Chương Một
-"Cái đề nghị này quả thật là thiếu suy nghĩ rồi. Không thể được, Gia Nhĩ! Chúng ta không thể chấp nhận được" Phác Chân Vinh đứng bên cạnh bàn làm việc của Vương Gia Nhĩ, vừa xem qua hợp đồng vừa lớn tiếng nói.
Vương Gia Nhĩ không lên tiếng, lãnh đạm lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa hút. Hừ, mấy cái bản hợp đồng chó rách áo ôm này hắn thật sự không thèm để ý đến, nhưng hôm nay lại từ Kim bang. Kim bang cũng rất có chỗ đứng trong giới xã hội đen này, mà bang chủ lại là cái thằng rất không chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm, thế nên làm phật lòng họ rồi lại gây ra thêm rắc rối. Điều đó mới không nên. Vương Gia Nhĩ vẫn không rời mắt khỏi điếu thuốc, lên tiếng nói "Họ bảo sao?"
-"Họ bảo cùng gặp mặt tại phòng trà Tôn Nghị, sau đó bàn bạc tiếp" Phác Chân Vinh vừa nói, nét mặt cũng rất khó chịu. Trong giới hắc bang này, có chuyện gì cực kì hệ trọng mới phải hẹn ra gặp mặt riêng, chứ mỗi chuyện ký kết hợp đồng làm ăn, bang chủ cũng không bao giờ phải ra mặt. Ở đây nhất định có chủ mưu.
-"Được! Hồi âm lại với bên họ. Chín giờ tối nay sẽ có mặt" Vương Gia Nhĩ dập điếu thuốc, rời khỏi ghế, sau đó một mạch ra khỏi văn phòng. Hắn suy nghĩ rồi, bản hợp đồng này có thể chả là gì, nhưng ở trong một phòng trà cũng là một ý tuởng không tồi. Có thể dễ dàng nghỉ ngơi, khuây khỏa một chút.
Phác Chân Vinh không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi hồi âm lại với Kim bang. Phác Chân Vinh chính là người được tín nhiệm nhất ở Vương bang này, không chỉ vì nhanh nhẹn tài giỏi, thật thà chân chính mà ngoại hình của cậy còn là một điểm nhấn a~. Nhắc đến vẻ đẹp của Vương bang, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một người con trai thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ một chút, lúc nào cũng diện trên mình những bộ vest cung kính. Đối với người ngoài, có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nhìn thấy được bang chủ Vương Gia Nhĩ, nên trong mắt họ Phác Chân Vinh chính là đại diện nổi bật nhất của Vương bang.
Gần chín giờ tối hôm đó tại công ty Nhất Vương, người người với cặp kính đen chạy ra chạy vào tấp nập. Chính là vì hôm nay bang chủ của họ sẽ đích thân đi gặp đối tác làm ăn, chuyện này kể ra cũng rất hiếm khi vì thế Vương bang càng phải tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm sự an toàn cho bang chủ. Một khi bang chủ của một bang nào đó ngã xuống thì xem như hôm đó là ngày tàn của hắc bang đó. Nên sự an toàn của Vương Gia Nhĩ chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu.
Con phố Y ngày ngày vẫn tấp nập người qua lại, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Từ đầu phố đến cuối phố đều được những chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng dàn thành hàng dài. Hàng chục người mặc vest đen được ủi ngay ngắn thẳng tắp cung kính đứng bên cạnh những chiếc xế hộp của họ. Oái, nhìn vào đây chẳng phải là nơi tổng thống sẽ ghé vào sao? Không không. Chính là bang chủ Vương Gia Nhĩ sẽ có một cuộc luận bàn ở đây mà thôi. Không gian ở đây nghiêm nghị đến lạ thường, mặc dù bên ngoài không khỏi lời qua tiếng lại nhưng trong khu phố Y, một tiếng thở mạnh cũng không có.
-"Uquaooooo, Nghi Ân!!! Anh xem bên dưới kìa, có phải là sắp đón tiếp tổng thống không?" Bambam cùng Đoàn Nghi Ân ở trên lầu một, lén mở rèm cửa ra nhìn khung cảnh bên dưới
-"Nào nào, đừng có lồ lộ ra như thế. Bọn họ thấy được sẽ không hay đâu"
Đoàn Nghi Ân đối với hắc bang vẫn hơi có chút kiêng dè. Thế mà chủ tịch công ty lại bảo hôm nay phải đến hát hò, tiếp đãi bọn họ. Ban đầu cậu một mực từ chối vì từ bé đã được dạy rằng dính líu đến xã hội đen là một điều cực kì không nên làm. Nhưng chủ tịch lại ra sức năn nỉ, ông ta nói lên sân khấu hát vài ba bài rồi đi xuống, chẳng động chạm gì đến họ là được. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, thế nên Đoàn Nghi Ân quyết định nhận hợp đồng này, vì dù sao tiền công cũng không hề ít.
-"Vâng~ Mọi thứ đều nghe theo đại minh tinh đây~"Bambam nửa đùa nửa thật. Cuối cùng lại bị Đoàn Nghi Ân liếc cho một phát té lửa.
-"Không nói nữa, cứ ở đó mà ngó đi. Anh đi thay trang phục" Đoàn Nghi Ân rời đi, để lại Bambam vẫn đang hào hứng đứng nhìn
Sau một hồi đứng đợi, cuối cùng chiếc xe màu đen sạch bóng loáng cũng từ từ tiến vào. Sau đó là một chàng trai bé nhỏ bước ra từ bên trong, cậu ta cung kính mở cửa xe. Ngay khi người con trai mặc trên mình bộ vest đen cùng carvart đen bước xuống xe, mọi người đều nhanh chóng cúi đầu xuống, không một ai dám ho he ngước lên dù chỉ một chút.
-"Trời ơi, thiệt là ngầuuuuuuuu quáaaaaa điiiiiiii" Bambam không kìm chế được sự phấn khích, cắn chặt răng nói. Kết cuộc là bị Đoàn Nghi Ân từ đằng sau liếc thêm một cái té khói.
-"Nghi Ân, Bambam còn không mau nhanh lên. Họ đến hết rồi" Ngô quản lý ở bên ngoài dồn dập gõ cửa, Ngô quản lý biết chuyện này không thể lơ là chậm trễ dù chỉ là đứng trên sân khấu hát vài bài, nhưng lỡ như vô tình làm phật lòng bọn họ thì chỉ có nước mà cạp đất mà ăn, xui xẻo hơn thì lên thỉnh ông bà sớm hơn dự kiến mất.
Ở tầng trệt phòng trà Tôn Nghị bao trùm một không giang cực kì căng thẳng, một bên toàn mặc vest đen, một bên chỉ diện vest trắng. Hai tông màu hoàn toàn đối nghịch nhau, nhìn thế nào cũng biết đây không phải là cuộc gặp gỡ bình thường. Vương Gia Nhĩ vừa ngồi xuống bàn đã châm ngay một điếu thuốc, phì phà khinh khỉnh hút. Kim bang đối diện cũng không kém cạnh gì, khi Kim Ảnh Quân còn gác hẳn chân lên bàn, giương mắt nhìn.
Tích tắc tích tắc không biết qua bao lâu, Ngô quản lý mới rụt rè đứng lên sân khấu, cầm trong tay micro nhỏ giọng nói :"E hèm... Hôm nay các vị tới đây là diễm phúc cho phòng trà Tôn Nghị của chúng tôi,... để bày tỏ lòng biết ơn... Xin mời các vị thưởng thức một bản nhạc do Đoàn Nghi Ân trình bày". Lúc này Vương Gia Nhĩ và Kim Ảnh Quân mới hướng mắt lên sân khấu, cả hai đều nheo mắt nhìn xem ai có được diễm phúc ngày hôm nay.
Từ từ bước lên sân khấu là một cậu con trai vóc dáng nhỏ bé với mái tóc nâu khá bồng bềnh, thậm chí có phần hơi rối. Cậu ta không ăn mặc quá rườm rà, mà chỉ khoác lên mình chiếc áo thun khá dài màu trắng cùng quần jean đen phong cách. Từ khi Đoàn Nghi Ân bước lên sân khấu, tất thảy ảnh mắt đều đổ dồn vào cậu, thậm chí cả đèn đóm trong phòng trà đều chỉ chiếu sáng cho một mình cậu. Ngay lúc này, Đoàn Nghi Ân nhìn như một vị thiên sứ đang ngại ngùng ngồi trên ghế chuẩn bị cất tiếng hát.
Không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt từ anh
Đâu thể cứ mặt dày như thế
Ngây ngốc đứng nhìn anh
Hay nên đến gần anh hơn đây
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp những sai lầm
Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh
Không thể cứ để anh phải lo lắng vì em
Ao ước biết bao có thể cho anh biết
Rằng em rất thích anh
Chỉ trách em không thể khống chế được bản thân
.......................
Từng lời từng lời hát ngọt ngào của Đoàn Nghi Ân như chọc xoay vào sâu lòng Vương Gia Nhĩ, từng cử chỉ nhỏ nhẹ, từng cái chớp mắt hé môi của cậu đều được hắn nhìn trọn lấy. Trong một khoảnh khắc, Vương Gia Nhĩ thật sự muốn lập tức chạy đến ôm cậu con trai chưa hề quen biết kia vào lòng. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng hắn biết rằng đối tượng bấy lâu nay mình tìm kiếm thật sự đã ở trước mắt. Chắc chắn không thể để vụt mất...
Vương Gia Nhĩ cứ thể thẫn thờ nhìn lên sân khấu cả buổi trời, cho đến khi Đoàn Nghi Ân kết thúc bài hát thứ ba và rời khỏi, lúc này hắn mới hoàn hồn. Quay lại bàn công việc với Kim bang. Kim Ảnh Quân không phải là không biết Vương Gia Nhĩ trong đầu đang nghĩ gì, vì cả hai đã quá thân thiết rồi. Cùng học chung năm cấp ba, cái gì cũng trải qua cùng nhau, nên chuyện bạn thân mình để mắt đến đại minh tinh này hắn còn không nhìn ra sao.?
-" Gia Nhĩ! Chúng ta nên kí nhanh hợp đồng, một vài ngày nữa hàng hóa sẽ được nhập về. Sau đó sẽ được phân chia ra cho các chủ mua hàng" Kim Ảnh Quân nhanh nhẹn nói
-" Là xe đúng không? Đợt hàng này bên anh đã tự chấp nhận kí nhập quá nhiều khi chưa hỏi ý kiến bên chúng tôi. Thật sự có thể kí hợp đồng dễ dàng thế này sao?" Phác Chân Vinh đứng bên cạnh Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nói.
-"Ây yo~ cậu em, thật sự chuyện không căng cứng đến mức này đâu. Tin tôi đi, một khi cậu em chấp nhận nhập cái khoảng xe này về, doanh thu của Vương bang sẽ tăng gấp..." Chưa để Kim Ảnh Quân nói xong, Phác Chân Vinh đã đập bàn lớn tiếng nói :" Thứ nhất! Doanh thu của Vương bang, tự chúng tôi có thể kiểm soát được! Thứ hai! Cái đống xe này của anh, anh mang về nhà mà chơi lấy. Thứ ba! Đừng có gọi tôi là cậu em, tôi không phải em của anh!"
-"Khoan đã... Tiểu Vinh, tôi thấy chúng ta nên nhận hợp đồng này đi. Dù sao cũng có cái lợi của nó, hãng Ferrari này tôi nhận thấy chúng ta cũng có thể dễ dàng bán cho các đại gia mua hàng. Lợi nhuận thu về cũng không hề nhỏ, chúng ta cứ bỏ ra một số vốn trước là được." Vương Gia Nhĩ từ nãy đến giờ đều im lặng, nay lại lên tiếng nói ra quyết định của mình
-"Ây yo~ thấy chưa hả? Em xem bang chủ của em nói gì kìa. Nhanh nhanh kí đi nào, không kì kèo chậm trễ nữa" Kim Ảnh Quân lập tức kêu người đưa hợp đồng đến trước mặt Vương Gia Nhĩ. Sau khi hắn kí xong hợp đồng, bên Kim bang cũng rục rịch rời đi, cho đến khi trong phòng trà chỉ còn duy nhất Vương bang.
-"Mọi người lui ra ngoài trước đi đã" Phác Chân Vinh nói
Sau khi nhận thấy không còn một ai ngoài mình và Vương Gia Nhĩ. Phác Chân Vinh mới bức xúc nói :"Gia Nhĩ, cậu muốn nhận hợp đồng này thật sao? Mình thấy...". "Không có thấy gì cả, hiện tại tâm trạng đang vui, nên rất muốn kí thử bản hợp đồng này. Cậu đừng có chống đối nữa" Vương Gia Nhĩ ung dung đứng dậy, rời khỏi phòng trà Tôn Nghị
------------------------------------------------------
-Hết Chương Một-
Ô hô hô, mèn ơi Chánh Sơn nó swag dã man con ngan =)))
Nhạc: Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu
Hôm nay tung nhả hàng nè. Thứ hai tuần sau vẫn tung chap nhaaaaa~
Yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro