Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Mươi




Đoàn Nghi Ân chán chường ngồi trong văn phòng của Vương Gia Nhĩ, lôi điện thoại ra lướt lướt được  một tí lại đứng dậy lượn vòng quanh phòng, đ độ Vương Gia Nhĩ còn phải ôm đầu, thầm day day thái dương. Bất chợt Phác Chân Vinh từ tên ngoài đi vào, ở đằng sau còn có Lâm Tại Phạm ung dung để hai tay sau lưng, hiên ngang ngước nhìn.

-"Gia Nhĩ, bên Ngọc gia vừa gọi điện đến bảo mời chúng ta dự tiệc chung vui với bọn họ"

Phác Chân Vinh nói, hoàn toàn không có ý đem Đoàn Nghi Ân vứt ra ngoài lề. Điều này lại cậu minh tinh trong lòng ấm áp vô cùng, vì chỉ phải tiệc của hắc bang thường cấm tiệt người ngoài hay sao. Thiệt là hạnh phúc quá đi mà.

-"Ngọc gia? Ngọc Trạch Diễn sao?" Vương Gia Nhĩ nói.

-"Đúng rồi, Trạch Diễn" Phác Chân Vinh liền trả lời.

-"À, chẳng phải là tên Trạch Diễn từng cầu hôn anh Nickhun đúng không?" Lâm Tại Phạm ở đằng sau, tiến lên một bước, xen vào câu chuyện.

-"Đúng rồi, hôm nay nhân ngày kỉ niệm một năm ngày cưới" Phác Chân Vinh nói, mặt hơi phiếm hồng.

Đoàn Nghi Ân nãy giờ ở một bên nghe hết mọi chuyện, nhưng vẫn chưa thể xâu chuỗi lại tất cả. Đành lên tiếng hỏi.

-"Khoan đã, thế Ngọc Trạch Diễn gì ấy là con trai à?"

Lời vừa nói xong, ngay lập tức nhận được sáu ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Ba con người ấy hoàn toàn quên mất Đoàn Nghi Ân chẳng hề biết Ngọc Trạch Diễn ấy từng nổi danh ở giới hắc bang không chỉ với vẻ ngoài và sự giàu có của mình mà còn với tính cách cực kì máu lạnh và khắt khe. Thế nên không ai trong giới hắc bang là không biết đến Ngọc Trạch Diễn (Taecyeon 2PM đấy trời :)) )

Đoàn Nghi Ân nhận được câu trả lời, vội vàng lui ra sau muốn bỏ vào phòng nghỉ của Vương Gia Nhĩ, đột nhiên ở đằng sau vang lên giọng nói.

-"Cậu cũng đi luôn đi"

Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên xoay người lại nhìn, đã cho nghe lén lại còn mời đi chung á? Ôi trời, thật sự là diễm phúc quá hay không đây? Cậu không nghĩ nhiều, lập tức gật gật đầu đồng ý.

-"À đúng rồi, Trạch Diễn bảo mọi người đến dự đều phải mặc vest trắng" Phác Chân Vinh nói.

-"Á? Sao lại thế?" Đoàn Nghi Ân tò mò

-"Không biết, cậu ấy bảo màu trắng là màu chủ đạo của đám cưới. Ai không mặc màu trắng, lập tức đuổi ra ngoài" Phác Chân Vinh bồi thêm một câu.

-"Phiền phức!" Vương Gia Nhĩ nói rồi đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều nghĩ rằng Vương Gia Nhĩ sẽ thay đổi suy nghĩ và không thèm đi nữa. Ai ngờ câu tiếp theo anh nói ra đều gây bất ngờ cho mọi người.

-"Nghi Ân, đi mua đồ với tôi" Nói xong lập tức sải bước ra ngoài.

.

.

.

Vương Gia Nhĩ là một người thích làm việc nhanh gọn lẹ, sau khi mau chóng mua cho mình và Đoàn Nghi Ân một bộ vest cực kì mắc tiền, mắc đến độ Đoàn Nghi Ân không dám nhìn đến con số ấy nữa thì hai người rời đi. Lúc này điện thoại của Vương Gia Nhĩ vang lên, anh vừa nhìn thoáng qua đã lập tức bắt máy, dùng giọng điệu cực kì ân cần nói.

-"Có chuyện gì thế Khiêm?"

Ra là Vương Hữu Khiêm. Đoàn Nghi Ân đứng ở bên cạnh thở ra một hơi.

-"Anh vừa ra ngoài rồi, em đợi một chút anh về" Vương Gia Nhĩ nói rồi dập máy, quay sang nói với Đoàn Nghi Ân.

-"Em trai tôi với cả Bambam đang ở công ty đấy"

-"Bambam á? Sao cậu ấy lại đến rồi?" Đoàn Nghi Ân khó hiểu hỏi.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu tỏ ý không biết sau đó đoạt lấy hai túi đựng đồ trên tay Đoàn Nghi Ân, sải bước về phía trước. Đoàn Nghi Ân cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc dạt dào nhưng lại không hiểu vì sao.

Cả hai vừa về công ty, vào văn phòng đã thấy Vương Hữu Khiêm đang ngồi chễm trệ trên ghế của anh mình, tay nghịch nghịch vài văn kiện trên bàn còn Bambam thì đang cắn cắn móng tay ở sofa. Vừa nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, Bambam vội vàng chạy đến nói.

-"Anh, em không muốn đi dự tiệc với tên này, em muốn về nhà!"

-"Em cũng đi á?"

-"Vâng... Là nó... À không, là Hữu Khiêm bắt em đi" Bambam đang hùng hồ nói thì nhận thức được sự có mặt của Vương Gia Nhĩ nên không dám giở thói bắt nạt Vương Hữu Khiêm.

-"Anh cũng đi ấy, Em đi cùng đi" Đoàn Nghi Ân không còn cách nào khác ngoài lôi kéo đứa em tội nghiệp của mình.

-"Nhưng...Nhưng..." Bambam còn chưa nói xong, Vương Hữu Khiêm đã đến bên cạnh, vuốt vuốt mái tóc Bambam nói.

-"Rắn nhỏ à, em phải đi để mở rộng tầm mắt chứ nhỉ? Ngoan nào~"

-"Hữu Khiêm, anh ra ngoài với em được không?" Bambam như một con mèo nhỏ nhìn Vương Hữu Khiêm. Rất hiếm khi Bambam chịu ngoan hiền như thế này nên Hữu Khiêm lập tức gật đầu, theo Bambam ra ngoài.

Tích tắc tích tắc tích tắc

*Binh binh bốp*

-"Á á anh biết sai rồi... Anh không dám nữa"

Những gì bên ngoài truyền vào đều được Đoàn Nghi Ân nghe rõ mồn một, cậu thầm chậc lưỡi, thật may là Vương Gia Nhĩ đã vừa vào trong phòng nghỉ cất đồ rồi.

------------------------------------------------------------

Tui đã trở lại sau những ngày lặn lội không thấy mặt trời :))

Yêu các nàng nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro