Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai


Đoàn Nghi Ân sau khi hát xong ba bài hát trong tâm trạng lo lắng thì cuối cùng cũng vụt phóng lên lầu. Thầm vui vẻ vì cậu chẳng làm phật ý ai cả, kì này sống sót rồi. Đoàn Nghi Ân vừa ngồi vừa thở hồng hộc bên bàn trang điểm. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi bản thân có thể hoàn thành xong mà không vấp một lỗi nào.

-"Nghi Ân, về thôi anh" Bambam tung tăng đi đến bên cạnh. Sau đó cả hai cùng nhau bước xuống lầu. "Uôi, đã về hết rồi sao?" Bambam dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn vào dãy bàn Vương Gia Nhĩ và Kim Ảnh Quân ngồi lúc trước, kết quả là bị Nghi Ân binh cho một cú vào đầu kèm thêm câu trách móc "Về thì tốt chứ sao, bọn họ không nên ở đây chút nào đâu".

Bambam phụng phịu hờn dỗi bỏ ra xe trước, để lại Đoàn Nghi Ân chỉ biết ở lại cười khổ. Bambam là thế, cậu nhóc cũng chỉ vừa đến chững hai mươi tuổi nên tính khí có phần rất trẻ con. Chiều không được mà mắng cũng không nỡ, đối với cậu, Bambam là người mà bản thân yêu quý nhất. Vì không có em, ba mẹ tuy vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ nhưng thật ra bọn họ đều đã sớm có cuộc sống riêng, chẳng mấy quan tâm đến Đoàn Nghi Ân. Từ khi cậu nổi tiếng, bọn họ cũng chẳng thấy xuất hiện mà chỉ gọi điện hỏi thăm một vài lần, chắc cũng chính là vì cả hai ai hiện đang sống một kiểu sống sung tung, khá giả và hài lòng với cuộc sống hiện tại nên việc có cậu hay không cũng chẳng quan trọng.

Sau khi chiếc xe chuyên dụng của các minh tinh đậu trước một khu nhà rộng lớn sang trọng, Đoàn Nghi Ân cùng Bambam từ tốn ra khỏi xe và đi thẳng vào trong. Thông thường an ninh ở đây rất cao nên fan hâm mộ của Đoàn Nghi Ân không thể bén mảng đến được, các tay săn ảnh cũng vậy nên mọi sinh hoạt của cậu ở đây đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Đoàn Nghi Ân cùng Bambam đi bộ khá lâu mới dừng lại ở một căn nhà màu da, mái nhà được ốp bằng gạch cao cấp màu xanh đen, trước cổng nhà có lắp hai cột đèn khá cao và luôn mở liên tục hai muơi bốn giờ, còn có một khoảng vườn nhỏ, nơi đó được Bambam bố trí xích đu và vài chậu cây kiểng của Đoàn Nghi Ân. Thoạt nhìn căn nhà trông bé bé xinh xinh nhưng thật ra bên trong chứa những nội thật cao cấp nhập từ Ý về. Bambam vừa bước một chân vào sàn gỗ trong nhà, mọi ánh đèn đều vụt sáng, càng nhìn rõ ràng hơn cách bài trí bắt mắt bên trong.

-"Ây yo~ Sung sướng quá điiiiiii" Đoàn Nghi Ân ngay lập tức thả mình lên sofa màu nâu sẫm, nhắm mắt nghỉ ngơi

-"Đấy đấy, đại minh tinh của mọi người là một thể loại người có thể bạ đâu nằm đó đấy" Từ trong bếp vọng lên tiếng Bambam trêu chọc.

-"Này này muốn gì đây hả? Mau mau nấu cho ta một tô mỳ rồi mang lên đây" Đoàn Nghi Ân cũng không kém cạnh gì mà chọc lại

-"Xin lỗi hoàng thượng, thần thiếp đã hết mỳ mất rồi a~ Chi bằng... Chi bằng hoàng thượng ăn thần thiếp đi a~" Bambam vừa nói vừa làm động tác trễ vai áo và chạy từ bếp lên với tốc độ bá đạo. Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng là người chịu thua trước

-"Thôi thôi, dừng ngay! Hahaha, cậu thiệt là siêu cấp nhây. Thế này thì làm sao mai mốt con người ta chịu nổi đây"

-"Không chịu nỗi thì chia tay a~. Thần thiếp chỉ cần một..." Chưa để Bambam tiếp tục bông đùa trong vai diễn này, Đoàn Nghi Ân đã nhanh tay búng vào trán cậu nhóc một phát khá đau, kết quả là Bambam hét rống lên "ÂYYYYY!!! ĐAU THIỆT ĐÓ!!".

Cảm thấy bản thân đã dùng hơi nhiều lực mà búng nên Đoàn Nghi Ân nhanh chóng nhào tới, ôm lấy Bambam nói :"Ây yo~ xin lỗi nha~ anh không có cố tình đâu" Nhưng chưa để cậu kịp đưa tay lên trán mình thì Bambam đã nhanh nhẹn khoá chặt tay cậu anh lại, tuơi cuời nói :"Haha, em mới không thèm đau, cái đó chả nhằm nhò gì hết".

Đoàn Nghi Ân chính là bị quê một vốn nên đỏ mặt quay đi, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Bambam lập tức phóng theo sau.

Đấy! Sinh hoạt thường ngày của đại minh tinh là như thế đó.

-Vương Gia-

Vương Gia Nhĩ sau khi từ phòng trà về, trong đầu đã sớm in một hình bóng. Hắn ngồi trong thư phòng, bắt chân hình chữ ngũ mà suy tư. "Đoàn Nghi Ân? Ha, minh tinh gì chứ?! Tôi nhất định phải có được em. Em cứ đợi đấy". Vương Gia Nhĩ chính là loại người một khi đã thích thứ gì thì chắc chắn phải có cho bằng được, dùng mật ngọt không được thì tiếc gì không dùng một chút thủ đoạn. Nghĩ đến đó, hắn bất giác mỉm cười.

Vương Gia Nhĩ còn đang chìm trong suy tư, bên dưới đã vang lên tiếng Phác Chân Vinh hớt hả nói :"Khoan đã, ai cho anh được phép vào đây? Càng ngày càng lộng hành rồi có phải không?". Sau đó là một giọng nam trầm ấm không thể lẫn vào đâu được, hắn chính là bằng hữu chí cốt của Vương Gia Nhĩ, nhìn nhìn Phác Chân Vinh rồi lên tiếng nói :"Nào nào, chúng ta còn lạ gì nữa, em cứ quy củ như thế sau này không có ai thèm rước đâu nhé"

-"Phi, tôi mới không thèm! Gia Nhĩ đang ở trên lầu, cứ lên mà tìm!" Phác Chân Vinh dù vẫn mạnh miệng như gương mặt đã sớm đỏ ửng.

Lâm Tại Phạm chẳng biết sang đây là có ý đồ gì, nhưng cứ đứng cãi tay đôi với Phác Chân Vinh mãi mà chưa chịu lên lầu. Cuối cùng chính là Vương Gia Nhĩ phải từ trên lầu đi xuống, lúc nào mà chả thế. Lâm Tại Phạm mà không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì y như rằng chọc ngay vào máu điên của Phác Chân Vinh, cả hai cứ đứng cãi qua cãi lại cả buồi trời. Vương Gia Nhĩ lắc đầu, đi ngang qua họ rồi ngồi xuống sofa. Lúc này Phác Chân Vinh mới dừng lại, quay lại đằng sau nhìn Vương Gia Nhĩ, cuối cùng quyết định ngồi xuống, không cãi cọ vô nghĩa nữa.

-"Tiểu Vương, dạo này nhàn hạ quá nhỉ, để người của cậu ăn không ngồi rồi béo ra đến thế kia à?" Lâm Tại Phạm tuy bắt chuyện với Vương Gia Nhĩ nhưng lại không quên khiêu khích Phác Chân Vinh đang ngồi đối diện. Phác Chân Vinh khinh bỉ liếc mắt một cái rồi quay đi lật sổ sách

-"Đúng vậy a~, đúng là đang rất chán nè, có nơi nào hay ho dẫn cậu em này đi với" Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nói. Hắn ta chính là thế, dù có hứng thú tới đâu thì cũng ít khi biểu lộ biểu tình hào hứng, vì thế nên Lâm Tại Phạm rất ưa ái gọi cậu ta bằng một cài tên "Tiểu mặt than". Cái tên này đối với Vương Gia Nhĩ mà nói thì cũng quá đúng thôi, nhưng hắn cũng không ưng ý mấy, cái gì mà mặt than? mặt hắn làm gì có trét than? Gọi như vậy có phải hơi quá đáng không chứ?

-"Được rồi, anh biết có nơi này đặc biệt hay, đảm bảo cậu sẽ thích. Ngày mai tám giờ tới chổ này đi" Lâm Tại Phạm đưa ra một tấm thiệp đỏ như máu, vừa nhìn vào cứ tưởng nhà hắn có đại hỷ rồi chứ? Phác Chân Vinh vội vã cầm tấm thiệp lên, hấp tấp mở ra. Thế mà đập vào mắt lại là vài dòng chữ :"BUỔI HỌP MẶT CÁC VỊ KHÁCH QUÝ CỦA LÂM GIA".

"Bà mẹ nó, còn tưởng hắn ta chuẩn bị kết hôn, họp mặt thôi mà làm cho đỏ vào. Phi!" Phác Chân Vinh nhìn chằm chằm tấm thiệp mà không khỏi chửi bậy.

-"Họp mặt? Chán chết đi được" Vương Gia Nhĩ chỉ liếc nhìn qua rồi buông câu nói. Hắn vốn là không hứng thú với mấy cái chuyện họp mặt như này. Lâm Tại Phạm cũng lường trước được như thế nên đã sớm chuẩn bị một bất ngờ cho cậu em "mặt than".

-"Đi đi, không đi là hối hận đó. Đúng rồi nha~ Anh có mời đến một đại minh tinh mới nổi gần đây đó, anh biết là cậu không hứng thú với mấy thứ này... Nhưng tên minh tinh đó hảo hoàn mỹ nha, hát thì hay, mà gương mặt lại cực kì khả ái nha... Ây yo, cậu ta tên gì mà Nghi Ân gì gì đó, thực không nhớ nổi" Lâm Tại Phạm cốt yếu cũng là chỉ muốn khoe chiến công đã mời được một đại minh tinh đến hát góp vui cho buổi tiệc của mình mà thôi. Vì hắn biết Vương Gia Nhĩ đối với mấy cái thứ này là không có hứng thú.

Nhưng ai mà ngờ được vừa nghe nhắc đến hai chữ "Nghi Ân" thì hắn đã vội đứng dậy, lãnh đạm nói :"Đi thì đi"

----------------------------------------------------------------------

Hết Chương Hai

Ừ thì Tiểu Vương Mặt Than =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro