Chương Chín
Đoàn Nghi Ân cùng Bambam ở trong nhà, ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau. Bọn họ thật sự không ngờ Vương Gia Nhĩ và Vương Hữu Khiêm là hai anh em, Vương Gia Nhĩ đã rất ít người biết mặt, Vương Hữu Khiêm lại càng khép kín hơn, những người bạn phải rất thân thiết của anh mới biết điều đó.
Đoàn Nghi Ân đem hết tất cả mọi chuyện kể cho Bambam, ngay cả lúc Vương Gia Nhĩ ôm lấy cậu mang lên phòng. Bambam cũng đem tất cả kể lại cho cậu, còn rơm rướm nước mắt nói Vương Hữu Khiêm đã cướp đi sự trong trắng của cậu.
Cả hai cứ ngồi luyên thuyên cả một buổi vì Ngô quản lý vừa bảo hiện tai cả hai sẽ không có kế hoạch diễn xuất hay ca hát gì, tạm thời sẽ cho hai người rơi vào quên lãnh sau đó sẽ bất chợt tung một bài hit, đem tên tuổi đẩy lên hết mức. Cả hai vừa ngồi vừa tâm sự những sự gò bó của mình, bất chợt điện thoại Bambam báo có một tin nhắn đến :"Đang làm gì đó bảo bối?". Bambam liếc nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó đưa cả dòng tin nhắn cho Đoàn Nghi Ân. Cậu nhìn Bambam rồi cười nói :"Bảo bối, bảo bối đáng yêu của Vương Hữu Khiêm".
Bambam đem điện thoạt vứt sang một bên, không thèm nhắn lại. Đoàn Nghi Ân được dịp cười thoải mái :"Hahahaha, bảo bối của Khiêm Khiêm, hahaha Bambam bây giờ đã là bảo bối của người ...." Đoàn Nghi Ân còn chưa nói xong, điện thoại của cậu cũng có tin nhắn đến.
Đoàn Nghi Ân mở điện thoại ra nhìn, đột nhiên mặt mày tối sầm lại, chưa kịp tắt tin nhắn thì Bambam đã nhanh tay giựt lấy điện thoại, đọc to cả dòng tin nhắn :"Cậu đừng nên chỉ mặc đồ như thế rồi đi lòng vòng trong nhà tôi nhé, tiểu Ân!" Hắn ta còn kèm thêm một bức hình cậu mặc áo sơ mi trắng dài đang đứng trong phòng ngủ.
Bambam bịt miệng lại, khúc khích cười, sau đó lại không nhịn được mà cười phá lên :"HAHAHAHAHAHAHA CẬU ĐỪNG CÓ MẶC ĐỒ NHƯ THẾ NHÉ TIỂU ÂN" "Thật là mắc cười quá đi mà, em biết là anh có thói quen ăn mặc như thế này nhưng ở nhà người khác thì thật là không ổn nha, hahahaha" Bambam cười đến sặc sụa, lăn ra cả sofa mà cười nghiêng ngả.
Đoàn Nghi Ân thẹn quá hóa giận, mắng :"Con mẹ nó cái tên biến thái đó dám đặt camera trong phòng ngủ nữa!". Đoàn Nghi Ân giựt lấy điện thoại, hung hắn viết vài dòng sau đó gửi qua.
Vương Gia Nhĩ ở công ty đang nghịch điện thoại, sau đó bị dòng tin nhắn của Đoàn Nghi Ân chọc cho cười phá lên. Có thể thấy qua dòng tin nhắn rằng cậu đang rất ngượng, nên mới nói như thế :"Mai mốt tôi thoát y chạy nhảy trước mặt anh cho anh xem! Thân ái chào quyết thắng". Vương Gia Nhĩ thật sự lắp camera trong phòng ngủ, nhưng rất khi xem đến, hôm nay ở công ty đang rảnh rỗi, chợt nhớ đến cậu trai nhỏ đang ở trong phòng ngủ của mình, thế nên rất muốn xem cậu ta có những biểu hiện đáng yêu nào.
Kết quả là thu lại là một thân ảnh nhỏ bé lục lọi tủ đồ của hắn rồi lấy một chiếc quần mặc vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, Vương Gia Nhĩ không nhịn được mà muốn lập tức chạy về nhà, đè cậu ra mà trừng phạt (giống em Khiêm quá :>). Hắn bảo Phác Chân Vinh truy ra số điện thoại của cậu rồi nhanh chóng gửi tin nhắn trêu chọc. Đoàn Nghi Ân vừa gừi xong tinh nhắn, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Bambam nhanh nhẹn chạy đến mở cửa, ở trước mặt là một người con trai thoạt nhìn đã trưởng thành, tóc tàu nâu bồng bềnh như nước, gương mặt cực kì khả ái, ở bên tay xách theo một dĩa bánh kem. Cậu ta đưa đến trước mặt Bambam, vui vẻ nói :"Chào cậu, tớ là hàng xóm mới của cậu, tớ ở ngay kế bên nhé. Chúng ta hãy chiếu cố nhau nào". Bambam đối với những người cởi mở thường rất nhanh hòa hợp, cậu khoác lấy vai người kia cũng vui vẻ nói :"Đương nhiên rồi, bạn tốt, bạn tốt".
-"Tớ là Thôi Vinh Tại, năm nay hai mươi hai tuổi" Thôi Vinh Tại mỉm cười nói.
-"Ối, thế anh lớn hơn em đấy. Cái anh trong kia hai mươi ba tuổi tên Đoàn Nghi Ân, còn em hai mươi mốt tên Bambam" Bambam vui vẻ nói, Đoàn Nghi Ân ở trong nhà cũng ngó ra vẫy vẫy tay. Bambam lập tức cùng Thôi Vinh Tại bước vào trong, cả ba người cùng ngồi ờ sofa trò chuyện.
Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, Đoàn Nghi Ân với Bambam mới biết được gia cảnh của Thôi Vinh Tại. Cậu là con một trong gia đình, mẹ cậu sau khi sinh cậu ra thì vì thể lực quá yếu mà qua đời ngay trên bàn mổ, Thôi Vinh Tại từ bé đã không biết mặt mũi của mẹ. Ba cậu vì quá bận bịu vào công việc nên cũng không để tâm mấy đến đứa con bé nhỏ, Thôi Vinh Tại kì thực đã sớm mất đi tình thương của gia đình, cách đây một tháng ba cậu lại bảo sẽ sang Mỹ sống, đối với cậu mà nói chuyện này cũng không quan trọng gì hai mươi mấy năm nay cậu cũng rất ít khi gặp mặt và tiếp xúc với người mà cậu hay gọi bằng "ba".
Thôi Vinh Tại quyết định mua một căn nhà nhỏ nằm trong khu vực này, và là hàng xóm của Đoàn Nghi Ân và Bambam. Đoàn Nghi Ân với Bambam ban đầu cũng chẳng tính ở chung với nhau thế này, nhưng Bambam lại chân ướt chân ráo bước vào giới thần tượng, cậu ta lại rất đáng yêu, ở chung với nhau cũng chẳng mất mát gì, Bambam xuất hiện ngay lúc Đoàn Nghi Ân tính mua một căn nhà nhưng lại thiếu một số tiền. Bambam lập tức đem hết tiền dành dụm của mình góp vào với Đoàn Nghi Ân, nên cuối cùng cậu cũng có một nơi để ở.
-----------Dải Phân Cách------------------
Sáng hôm sau, Đoàn Nghi Ân vừa tính ra ngoài tập thể dục thì đã thấy Thôi Vinh Tại đang đứng trước cửa, cậu nhìn Đoàn Nghi Ân nói :"Hello~, đang tính tập thể dục đấy hả?" Đoàn Nghi Ân gật đầu cười một cái rồi cả hai cùng nhau chạy bộ quanh đó. Không lâu sau cả hai đã mệt rã rời, từng bước từng bước đi vào nhà.
-"Cậu ngồi đây đi, tớ xuống lấy nước" Vì cả hai chỉ cách nhau một tuổi, xưng anh em với người lạ mặt kì thực có chút không quên nên Đoàn Nghi Ân quyết định gọi nhau bằng cậu tớ cho thân mật (=))) ). Đoàn Nghi Ân đi vào bếp, lát sau mang ra hay ly nước màu cam. Thôi Vinh Tại nhận lấy, lập tức uống hết sau đó tấm tắc khen ngon.
Lúc này điện thoại Đoàn Nghi Ân đổ chuông, số gọi đến là một số lạ. Đoàn Nghi Ân bắt máy, nhẹ nhàng hỏi :"Cho hỏi ai đấy ạ?". Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút rồi một chất giọng trầm ấm của một người đàn ông :"Cậu không lưu số tôi lại sao?" Giọng hắn thật sự có chút không vui. Đoàn Nghi Ân vừa nghe đã rùng mình, không mất nhiều thời gian để nhận ra người bên kia là ai, cậu nói :"Tại sao tôi phải lưu chứ?". Vương Gia Nhĩ lại một hồi im lặng, sau đó ừ một cái rồi cúp máy (dỗi này :>)
Đoàn Nghi Ân bị dập điện thoại ngang, cậu ghét nhất là loại thô lỗ này, nhanh chóng bấm gọi lại cho hắn ta. Vương Gia Nhĩ bắt máy, lãnh đạm nói :"Có chuyện gì?"
-"Cái đó tôi hỏi mới phải, anh cư nhiên gạt máy ngang như thế à?" Giọng điệu của cậu không hề có một chút đe dọa nào, ngược lại nghe còn rất êm tai, như thể là đang giận dỗi. Vương Gia Nhĩ ban đầu ừ một tiếng nhưng chưa tắt máy, lát sau lại nói
-"Cậu lưu số tôi vào đi, mai này tôi sẽ thường xuyên gọi đến" Vương Gia Nhĩ nói rồi nhưng bên kia vẫn truyền đến tiếng im lặng, hắn lại tiếp tục nói :"Có rõ chưa?". Đoàn Nghi Ân bị ngữ điệu của hắn dọa cho sợ, vội vã nói :"Rõ rồi, tôi biết rồi, cúp máy đây". Sau đó lập tức tắt máy
Cậu không dám chậm trễ mà lưu tên hắn vào danh bạ với cái tên "Camera Vương".
-------------------------------------------------
Hết Chương Chín
Youngjae xuất hiện rồi nhaaaaaaa =)))))
Ok Markeu =)) Anh rất chất :> Camera Vương =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro