Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn




Khác với Đoàn Nghi Ân đang thả hồn theo mây trời ở bên ngoài, Bambam lại là trời sinh nhiều chuyện nên nhanh chóng ngó nghiêng xem ai là người đã thu hút hết mấy đại tỷ xinh đẹp của mình đi nơi khác. Kết quả là chẳng thấy rõ được gì ngoài một cái đỉnh đầu vàng vàng nâu nâu đang liên tục di chuyển. Bambam sớm bị làm cho chán nên nhanh chóng bĩu môi quay lưng đi, chả gì thú vị ngoài cái đỉnh đầu kia thôi. Đúng là...

Khi Vương Gia Nhĩ đến trước mặt Lâm Tại Phạm, lúc này mọi người mới từ từ tản ra. Mấy cô tiểu thư thì có dịp ngắm cả năm anh chàng đẹp trai đang đứng ngay trước mắt, còn đàn ông con trai khác thì phải xuýt xoa vì khí chất ngời ngời tỏa ra như hào quang của cả năm người. Lâm Tại Phạm bước đến một bước nói :"Đến trễ là làm sao thế nhỉ? Phác tổng?". Phác Chân Vinh bị lời nói của Lâm Tại Phạm chọc cho đỏ mặt, hiện tại đang có rất nhiều người xung quanh mà hắn ta còn giở cái thói côn đồ du côn ra như thế kia (Hắc bang, là hắc bang đó tiểu Vinh ><).

Vương Gia Nhĩ cùng Vương Hữu Khiêm đã sớm tách ra, mỗi người một hướng không ai đụng ai thế nên đám đông cũng dần dần rời đi, bữa yến tiệc quay về lại như ban đầu. Phác Chân Vinh trừng mắt nhìn Lâm Tại Phạc đang khoanh tay đứng nhìn. Cậu mới không thèm đôi co với hắn ta, phát mệt. Hơi sức đâu mà cứ hễ gặp mặt nhau là tới ta tới tấp. Nhưng Lâm Tại Phạm lại không hề nghĩ vậy, từ nãy đến giờ hắn chỉ đang đợi một người, hiện tại người đó đã đứng trước mặt đây rồi thì làm sao mà bỏ đi dễ dàng như thế được. Nghĩ thế, Lâm Tại Phạm một mạch kéo cậu đi

Bambam đang trơ trọi một mình thưởng thức rượu vang hảo hạng thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người con trai ngang nhiên giựt lấy ly rượu còn đang trên tay Bambam. "Con mẹ nó, tên hỗn đãn nào?" Bambam chửi thầm trong bụng. Ở đâu ra cái loại người tự tiện lấy đồ người khác mà chưa xin phép thế hả?

Bambam quay sang toan chửi cho một mạch nhưng vừa xoay đầu sang đã đập thằng mặt vào vai người nọ :"Mẹ nó, cao cũng vừa thôi chứ. Cao đến thế này cơ à?" Bambam bực tức ngước mắt lên nhìn xem kẻ nào, đột nhiên nghẹn họng chẳng nói năng được gì.

Vì sao ư? Vì người con trai cao ráo với mái tóc nâu vàng được vuốt thẳng tắp đang từ từ thưởng thức ly rượu của cậu. Nhưng điều quan trọng ở đây là anh ta quá đẹp, quá soái. Nhìn xem nhìn xem, xung quanh bây giờ có rất nhiều tiểu thư đang nhìn anh đó nha. Bambam hằng giọng hai tiếng rồi nhẹ nhàng nói :"Xin thứ lỗi, vị đại ca này... Đây chính là ly rượu tôi đang cầm trên tay a~". Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Vương Hữu Khiêm đưa mắt nhìn xuống, buông giọng nói :"Thì sao? Thì tôi cũng lỡ lấy rồi, cảm phiền cậu lấy ly khác đi a~". Đây đúng là chọc tiết nguời khác mà, Bambam hận không thể đem người này băm vằm ra ngay tại đây.

-"Vị đại ca đây thật khéo đùa nha, đây chính là ly rượu của tôi mà" Bambam kiên nhẫn nói, tuy nhiên Vương Hữu Khiêm vẫn duy trì thái độ như ban đầu, vô cảm, vô tâm nói :"Thì chẳng phải tôi đã bảo cậu tùy ý lấy một ly khác đi rồi sao? Nhìn xem, ở đây có rất nhiều nha~. Không nhất thiết phải giành của tôi đâu". Vương Hữu Khiêm nói rồi lách sang một bên, cầm lên một quả táo, cắn phập lấy. Bambam đứng chết trân, chỉ dám chửi rủa thầm trong miệng :"Mẹ nó, ông đây mới là bị giành lấy!".

Bambam lắc lắc đầu chịu thua, cứ tưởng hắc bang toàn người xinh đẹp tài giỏi, ai dè lại lòi đâu ra một thằng thiểu năng nói không chịu hiểu. Anh ta tuy có đẹp nhưng mà thật sự là không có não a~. Bambam bực dọc đi sang một bàn khác đứng uống rượu, trong lòng thầm thương tiếc cho người yêu hiện tại hoặc tương lai của anh ta. Đúng là số khổ trăm đời mà...

Đoàn Nghi Ân còn đang ngậm miếng bánh quy cuối cùng trong miệng thì Ngô quản lý đã từ đâu chạy đến, đập một phát ngay vai :"Nghi Ân, cậu đi đâu vậy? Hại tôi chạy loanh quanh tìm cậu nãy giờ. Mau mau chuẩn bị, sắp lên diễn rồi đó. Hảo hảo hát cho hay vào". Đoàn Nghi Ân chau mày nhìn, cậu vẫn đứng đây từ nãy đến giờ chứ đâu... Ngô quản lý ngụy biện là giỏi. Đoàn Nghi Ân theo Ngô quản lý vào sau cánh gà, chỉnh trang lại phục trang, chuẩn bị lên sân khấu.

Ở bên ngoài, âm thanh của một vị MC siêu nổi tiếng, chuyên dẫn dắt trên các sóng truyền hình đang luyên thuyên về buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó cũng đến phần giới thiệu tên tuổi của cậu. Đúng là MC nổi tiếng có khác, đặc biệt nói rất là nhiều nha. Đoàn Nghi Ân quay qua quay lại rồi chợt hét toáng lên :"BAMBAM ĐÂU RỒI?". Hôm nay chính là sẽ có một bài song ca với Bambam mà tên ngốc tử đó lại lặn đi đâu mất tiêu rồi?. Ngô quản lý cũng nhận ra sự việc nên lập tức phe phẩy quạt, rối rít tìm kiếm.

Cuối cùng vẫn là Đoàn Nghi Ân phải lên sân khấu biểu diễn trước ...

-"Sau đây là màn trình diễn ca khúc Cố Mộng do ca sĩ, kiêm thần tượng, kiêm đại minh tinh Đoàn Nghi Ân trình bày, xin mời mọi người thưởng thức lắng nghe. Bảo đảm sẽ không làm phật lòng quý vị đâu nhaaaaa" Câu nói của vị MC đeo cặp kính diêm dúa kia càng làm Đoàn Nghi Ân trở nên áp lực hơn, dưa vào cái gì mà lại bải đảm sẽ không làm phật lòng chứ?

Cậu bước lên sân khấu, ánh đèn vàng ngay lập tức soi thẳng vào bản thân. Là một người có kinh nghiệm, tuyệt nhiên không thể để những người ở dưới soi mói rồi làm mất tập trung được. Đoàn Nghi Ân hai tay cầm chắc chiếc micro, cất lên giọng hát du dương, ngọt lịm. Đến mức tất cả mọi người đều gần như nín thở để có thể nghe được hết những ca từ như bay của cậu.

Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại

Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đóm phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹ

Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn

Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp

Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân

Nước mắt ai lẳng lặng rơi

Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi

Kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió

Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu

Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễn ...

Đến cả Vương Gia Nhĩ đang ngây ngốc đứng ở một góc, cũng đắm chìm và giọng hát ngọt ngào của cậu. Sau khi Đoàn Nghi Ân hoàn thành bài hát, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng huýt sao đến từ đâu đó trong phòng. Mọi người cực kì hài lòng, điều này là cậu tăng thêm phần tự tin, nở một nụ cười thật tươi xem như một món quà dành tặng cho tất cả mọi người ở phía dưới.

-"Đúng vậy, đây chính là đại minh tinh Đoàn Nghi Ân của chúng ta. Đã kết thúc một bài hát rồi sao, tiếc thật đấy, nhưng không sao. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức một bản nhạc vui vẻ hơn. Lần này hãy cùng chào đón thêm nam thần tượng Bambam, cả hai sẽ cùng song ca một bài. Mong quý vị chú ý lắng nghe"

Bambam vừa bước lên sân khấu liền bị Đoàn Nghi Ân liếc cho một phát, can tội dám bỏ trốn chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhưng hiện giờ đang ở trước đám đông, muốn xử lý gì thì cũng đợi xong việc hẵng đã. Đoàn Nghi Ân lại quay lên nhìn về phía khán giả, bất chợt mắt cậu bắt gặp một ánh mắt của một người con trai... Hắn ta... Hắn ta chính là đang nhìn chằm chằm mình... Hắn ta... Hắn ta chính là đang cười mỉm với mình. Dù có hàng trăm con người ở phía dưới nhưng cớ gì ánh mắt của cậu chỉ cố định về phía một người...

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, cắt ngang dòng duy nghĩ của Đoàn Nghi Ân. Giọng hát của Bambam thật sự rất hợp với bài Thiên Thiên này, em ấy đang hát phần đoạn đầu, nhìn biểu hiện của mọi người mà xem. Chắc chắn là rất ưng ý với giọng ca trầm ấm có phần dịu dàng của cậu nhóc này rồi.

Ao nhỏ hồ xanh sương rơi sóng gợn

Một vòng lại một vòng nổi lên

Quyến luyến ngày ấy bị gió thổi tan

Lật lại giấc mộng hoạn nạn có nhau

Dài lâu cũng chỉ trong thiên địa này

Mỗi một trang đều như tái hiện lại thanh xuân

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách

Thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn

Tựa như tiếng thở dài khe khẽ của người hết đỗi động lòng

Ngoài thành nước chảy róc rách

Tiếng nỉ non ngập đầy mặt đất

Ta chợt nhận ra người ở bên mình đă trở nên hờ hững lãng tránh

Thanh âm của Đoàn Nghi Ân cùng Bambam hòa quyện lại với nhau, tạo nên một chuỗi âm thanh không thể nào không động lòng, cả hai cùng nhau dốc tâm dốc sức hát , rồi lại cùng nhau kết thúc bài hát trong sự hoàn hảo. Không một ai có thể tìm ra được khuyết điểm, khi hai người bọn họ kết hợp lại với nhau. Mọi người dù không muốn nhưng cũng chẳng thể nghe thêm được nữa, bọn họ ban đầu chỉ được an bài hai ca khúc. Không hơn không kém, thế nên sau khi kết thúc sân khấu cuối cùng, Đoàn Nghi Ân đều phải rời đi trong sự tiếc nuối của các thính giả.

Đoàn Nghi Ân cùng Bambam vừa ra khỏi cánh gà thì ngay lập tức có rất nhiều vị tiểu thư xinh đẹp chạy đến. Bọn họ là thật lòng muốn xin hai người chụp cùng một tấm ảnh, chuyện này Đoàn Nghi Ân không phải là chưa từng trải qua, ngược lại còn trải qua rất nhiều nên cậu biết cách từ chối sao cho đàng hoàng. Nhưng Bambam lại rất ít khi gặp phải hiện tượng như thế này, cậu nhóc rối rít vui vẻ đồng ý chụp ảnh cùng. Đoàn Nghi Ân mỉm cười cúi đầu rồi cất bước đi, nhưng chưa đi được đến ba bước đã thấy mũi chân mình có ai đứng cản đường.

-"Đoàn Nghi Ân?" Thanh âm trầm ấm trước mặt vang lên, Đoàn Nghi Ân chậm rãi ngước mắt lên... Chính là hắn ta, người vừa nãy đã nhìn chằm chằm vào cậu, đã thế... Đã thế nụ cười khi đó của anh ta thật sự là rất dâm tà. Nhưng đối với tư cách là một minh tinh, cậu đương nhien biết cách đối phó với những người như thế này

-"Vâng, rất hân hạnh..." Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục cúi đầu nói, nhưng nam nhâm kia chưa kịp lên tiếng đã có một người khác nhanh nhảu lên tiếng :"Bang chủ... Lâm ca đang đợi ngài ở bên ngoài".

Thôi rồi, Đoàn Nghi Ân đã nghe rồi, bang chủ, là bang chủ đó... Gì chứ? Bang chủ không phải chỉ người đứng đầu một hắc bang nào đó sao?

Chuồn... Bản thân thật sự phải chuồn cho lẹ...

------------------------------------------------------------------

Hết Chương Bốn

Nhạc: -Cố Mộng-Song Sênh

-Thiên Thiên-Jun ft. Bài Cốt

Lên 1k view sẽ tung tiếp chap 5 nha~

Cảm ơn nhiều


Thật sự nha~ hai bài tui nêu bên trên là tui thích cực kì luôn í, các má có dịp hãy nghe thử nha~ một bài nhẹ nhàng du dương như nước chảy, một bài song ca nghe thật lòng rung động lòng người... Ý tưởng của tui là từ nghe mấy bài đó ra ý... =)))

À mà chắc phải cho Markson lên sóng nhiều nhiều hơn quá nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro