Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bảy




-Yugbam main-

-----------------------Flashback---------------------

Bambam sau khi thoát khỏi vòng vây của các tiểu thư kia thì lại chạy lông bông khắp nơi để uống rượu. Cậu lúc này mới nhận ra mỗi dãy là mỗi loại rượu khác nhau a~, thế nên cậu nhóc hai mươi mốt tuổi đã chạy hết dãy này đến dãy khác mà nếm rượu. Bản thân tuy biết rằng tửu lượng của mình không hề tốt nhưng lại cực kì phấn khích vì hiếm khi mới có dịp được thoải mái như thế này nên chẳng mấy chốc Bambam đã hoàn toàn say khướt.

Bambam loạng choạng bước đi, vì hơi men nên tầm nhìn của cậu cũng bị hạn chế, va phải không biết bao nhiêu người. Bỗng dưng lại có một người khá tốt bụng dắt cậu vào nhà vệ sinh, Bambam chẳng cần quan tâm mặt mũi người đó ra sao, chỉ là bây giờ bao tử đang cồn cào khó chịu rất muốn nôn, có người đàn ông này xuất hiện kịp thời giúp Bambam kịp nôn hết ra trong bồn cầu... Sau khi nôn xong, người đàn ông ấy nói :"Cậu trai trẻ, mai này đừng có uống say như vậy a~ Tửu lượng thật là kém..." Nói rồi lại bỏ đi một nước.

Bambam vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh rượu, một tay bám lấy thành bồn rửa tay, một tay vặn nước, muốn dùng cái lạnh của nước để giải rượu nhưng hoàn toàn bất thành. Bất chợt từ đằng sau eo truyền đến một cảm giác lạ kì như là có ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy vuốt ve. Bambam với loại kích thích này là chưa từng trải qua, cậu vặn vẹo thân thể khó chịu muốn rời đi nhưng lại bất lực.

Người đằng sau nhìn thấy cậu còn không có lực phản kháng nên được nước lấn tới, anh ta giữ lấy cơ bụng cậu, kéo hẳn về phía mình sau đó dùng hơi thở thoảng mùi bạc hà thở nhẹ vào sau gáy cậu. Bambam thật sự không thể cầm cự được nữa, thân thể run lên rất khó chịu, từ chiếc môi đầy đặn phát ra một âm thanh rên rĩ nhỏ.

-"Ha~ Thật sự là tiểu dâm đãng nha" Vương Hữu Khiêm mỉm cười, ôm lấy cậu dìu ra ngoài. Cả hai thật sự rất khó khăn mới vào được thang máy, xuống được tầng trệt rồi lên được chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đổ sẵn trước cổng khách sạn. Bambam thật sự là không chịu ở yên mà luôn miệng chửi rủa những câu rất là khó nghe nha. Vương Hữu Khiêm cùng ngồi lên hàng ghế sau, lệnh cho tài xế dừng đại ở một khách sạn nào đó càng cách xa nơi này càng tốt.

Ở sau xe, Bambam đã sớm rơi vào giấc ngủ, còn Vương Hữu Khiêm mỉm cười nhớ lại chính mình đã đứng nhìn theo cái dáng người nhỏ con chạy khắp nơi thử rượu, trông cậu ta như một con rắn nhỏ vậy, lách hết chỡ này rồi lại luồn đến nơi khác.

Vương Hữu Khiêm không hề biết rằng mình đã cười rất vui vẻ, sau cùng lại thấy cậu ta được người khác dìu vào phòng vệ sinh. Anh còn tưởng cậu ta sẽ làm bậy gì trong đó nữa cơ, nhưng khi vội vã chạy đến thì lại thấy cậu nhóc đang cực khổ đứng dựa vào thành bồn, trên mặt nước đang từ từ nhỏ giọt. Dáng vẻ đó thật sự rất đáng yêu a~.

Vương Hữu Khiêm không chịu được nữa mà bước đến chọc cậu ta một chút, ai mà ngờ cậu ta sẽ phản ứng như thế, dễ dàng bật ra tiếng rên rĩ như thế. Vương Hữu Khiêm ở trong lòng thầm vui mừng nhẹ, nên quyết định mang cậu ấy theo bên mình vì một tiểu thịt tươi đang trong tình trạng say khướt như thế thì chắc chắn sẽ rơi vào hang sói mà thôi. Nên chi bằng rơi vào hang của anh đây đi vậy.

Bambam ở bên cạnh đã ngả hẳn người vào cửa sổ, người xốc lên từng đợt khi chiếc xe đi qua những nơi gồ ghề. Vương Hữu Khiêm không nghĩ nhiều mà lập tức nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Bambam, để cái đầu nhỏ nhắn của cậu đặt lên cặp đùi săn chắc của anh. Bambam hài lòng cọ cọ vài phát, sau đó tiếp tục ngủ say.

Chiếc Audi r8 màu đen xám dừng lại ngay trước một khách sạn năm sao cao cấp ở đường Xuân Hoa. Vương Gia Khiêm đỡ lấy Bambam đi vào trong, tùy ý chọn đại một căn phòng sau đó cùng tài xế của mình đưa cậu con trai nhỏ đặt phòng giường ngủ trong phòng.

Vuơng Hữu Khiêm sau bảo ông ta rời đi, khoanh tay đứng nhìn Bambam đang ngủ say như một đứa bé. Bộ đồ vest cậu ấy đang mặc trên người nhìn rất là gò bó nha, thế nên anh bước đến nhanh nhẹn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người Bambam, ngoại trừ chiếc quần lót boxer màu đen.

Vương Gia Khiêm chính là sợ Bambam sẽ rơi vào tay những kẻ biến thái nên mới mang cậu theo bên mình, nên bây giờ mà giở trò với cậu thì bản thân khác gì kẻ biến thái, Vương Hữu Khiêm quyết định tha cho con rắn này một hôm. Sau đó cũng cởi sạch đồ, trèo lên giường, nằm kế bên cậu mà ngủ.

Vương Hữu Khiêm từ bé đã có thói quen ôm gối ôm ngủ, không ôm thì không thể ngủ được, nhưng anh không phải loại người có thể dễ dàng ôm lấy người khác. Thế mà hôm nay nhìn thấy Bambam ở bên cạnh mình, thân người nhỏ bé, đôi môi cong cong lên, nhịp thở đều đặn thì lại không kìm chế được mà ôm trọn cậu vào lòng. Sau khi dập điện thoại của Vương Gia Nhĩ, Vương Hữu Khiêm lại một lần nữa ôm lấy cậu trai bé nhỏ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Bambam lơ mơ tỉnh dậy, cậu không thể nhớ rõ mình đã làm gì và gặp phải ai nhưng cái cảm giác ấm áp đêm qua vẫn còn vương lại trên cơ thể cậu. Bambam cố ngồi dậy để nhìn xem mình đang ở đâu, nhưng nửa thân trên lại không thể nào cử động được. Cậu hốt hoảng quay sang bang cạnh...

Đập vào mắt là đường nét trên gương mặt cực kì điển trai của anh ta, Bambam lại thêm phần hốt hoảng, cậu không phải loại người có thế chơi 419* nha, mà cái người này lại cực kì đẹp trai nữa chứ. Anh ta lại còn đang ôm cậu, cái con heo gì? Sao lại thế này?!. Bambam không thể thốt lên lời, cứ bất động ở đó nhìn Vương Hữu Khiêm.

Vương Hữu Khiêm cảm nhận được người ở bên cạnh mình đang nhúc nhích nên chậm rãi mở mắt, dụi dụi đôi mắt để nhìn biểu tình hoảng sợ của cậu. Một hồi lâu sau lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ... Bambam thật không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. cậu dùng hết sức đẩy cánh tay đang siết lấy mình ra, bật dậy nói

:"Aaaaaaaaaaaa! ANH CÁI ĐỒ... ĐỐN MẠT, GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ ĐƯỢC SAO? MAU DẬY NÓI CHO TÔI NGHE ĐÊM QUA XẢY RA CHUYỆN GÌ?!!!"

Vương Hữu Khiêm vì bị mắng mà bắt buộc phải dậy, chậm chạp với lấy điện thoại, mở một đoạn video clip lên rồi đưa đến trước mặt cậu, sau đó lại nằm ườn ra. Bambam chết trân nhìn đoạn video gần một phút đang chạy trước mắt mình, cậu đang bị người con trai này từ từ lột sạch đồ, trên người chỉ còn vẻ vẹn mỗi chiếc quần lót ... Bambam lúc này mới để ý mình sớm đã không còn gì trên người...

-"Ba má ơi.... Con đã làm gì thế này?" Bambam nhỏ giọng nói...

-------------------Dải Phân Cách Đáng Yêu----------------------

Sau khi Vương Hữu Khiêm hoàn toàn tỉnh rượu, Bambam lấy lại tinh thần bình tĩnh rồi thì cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực thụ. Bambam đối diện với Vương Hữu Khiêm thật chất vẫn còn rất run sợ, cậu nhận ra anh ta chính là cái tên đã ngang nhiên cướp lấy ly rượu còn chưa uống trong tay cậu. Vương Hữu Khiêm lại tỏ ra không quan tâm, khoanh tay giương mắt nhìn Bambam hỏi :"Bây giờ cậu muốn nghe gì đây?"

-"Nghe tất cả, tất cả mọi chuyện, mau kể ra nhanh" Bambam nuốt nước bọt nói. Nhưng không như mong đợi, Vương Hữu Khiêm lại thốt ra ba chữ :"Tôi thượng cậu".

Cái tên vương bát đản này... Chính là muốn chọc tức người khác đến chết mà. Cậu bực bội nói :"Anh thượng tôi? Tại sao tôi lại không nhớ gì? Thậm chí còn không cảm thấy đau" Với một người đã từng xem qua khá nhiều bộ phim GV thì cậu biết rõ người bị thượng chắc chắn sẽ rất đau. Nhưng chổ đó ... Lại không hề có hề hấn gì nha~

-"Làm sao đau được? Kĩ thuật của tôi rất là tốt nha~, cậu nên tin tưởng người khác đi" Vương Hữu Khiêm nói với giọng điệu rất chắc chắn, đến độ làm cho Bambam bán tín bán nghi, trên gương mặt cậu biểu lộ nét lo lắng. Vương Hữu Khiêm được nước lấn tới, tiếp tục trêu chọc cậu :"Thật sự là rất chặt nha... Tôi phải chật vật lắm mới có thể tiến vào hoàn toàn đấy".

Bambam nghe đến đó, trong đầu nghe tiếng sấm nổ một phát, rũ mi mắt xuống suy nghĩ rằng tấm thân ngọc ngà này thật sự đã không còn nữa rồi.

-"Làm sao mà không chặt được! Loại quan hệ này, tôi chưa từng trải qua bao giờ! Hiểu không?!!!" Vương Hữu Khiêm nghe thế phì cười, cậu nhóc này quả thật vẫn con rất trong trắng. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến cảnh mình ra vào trong thân thể cậu và chính thức trở người đàn ông đầu tiên của Bambam.

Vương Hữu Khiêm có chút khẩn trương đối với loại chuyện này, anh không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu. Nếu là người khác, anh sẽ lập tức nhào đến mà đè ra thượng, nhưng ở đây lại là một con rắn nhỏ vẫn còn đang run rẩy, Vương Hữu Khiêm thật sự không nỡ.

-"Thế này đi, tôi đã lỡ thượng cậu rồi, chí ít tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cậu đúng không?" Vương Hữu Khiêm cố tình đem chữ lỡ thượng rồi nói lớn hòng đánh tâm lý Bambam. Đúng như ý của tên sắc lang, Bambam ngay lập tức ai oán gật đầu. Vương Hữu Khiêm hài lòng, nở ra nụ cười bí hiểm, tiếp tục nói

"Ừ, thế nên tốt nhất từ nay cậu nên ở bên cạnh tôi! Cậu muốn gì tôi đều chiều theo ý cậu hết. Chúng ta thiết lập quan hệ như thế đi".

Bambam cứ tưởng anh ta sẽ ném cho một xấp tiền trước mặt rôi bỏ đi, lúc đó chắc chắn lòng tự trọng của cậu sẽ hoàn toàn bị đạp đổ vì anh ta dám xem mình như một thằng trai bao. Nhưng bây giờ Vương Hữu Khiêm lại nói cái gì mà "Thiết lập quan hệ?" Quan hệ gì cơ chứ? Bambam khó hiểu giương mắt nhìn.

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Thì từ bây giờ chúng ta là cái quan hệ đó đó... Quan hệ cùng nhau ở một chổ đó" Vương Hữu Khiêm cố tình giải thích vòng vo, lại càng làm cho cậu trai nhỏ đầu óc rối mù.

-"Thì chính là yêu đương đó" Vương Hữu Khiêm nói ra một câu làm toàn thân Bambam sững sờ, không thốt nổi một lời .

----------------------------------------------------

*419: For One Night = Tình Một Đêm (ai cũng biết mà nhỉ:3)

Hết Chương Bảy

Này thì xác lập quan hệ =)) Có ai thấy Khiêm Khiêm còn chơi bỉ hơn thằng anh nó không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro