Chương Ba
-"Ahuhu, số mình sao khổ thể này, hôm bữa hết phải đụng độ Vương Kim bang gì gì ấy, giờ thì đụng độ Lâm bang... Má ơi, Lâm bang không phải chính là hắc bang có tiếng sao, ôi... bang chủ Lâm Phạm Phạm gì ấy nghe bảo đẹp trai lắm... Nhưng mà ông đây quả thật không có ham đâu... Dính vào bọn họ là trời xuân không thấy đâu rồi" Đoàn Nghi Ân vừa ngồi trước bàn trang điểm, để trợ lý đang cuống cuồng làm tóc cho mình, bất bình nói. Cậu nói luyên thuyên từ chiều đến giờ, nào là hắc bang như thế này, mình như thế nọ đủ thứ mọi kiểu trên đời. Bambam ngồi bên canh nghe cũng đã sớm banh màng nhĩ
-"Thôi nào, anh làm gì cứ có ác cảm với hắc bang thế? Em thấy nơi đó là lò luyện ra những anh chàng siêu đẹp trai đó nha~" Bambam lên tiếng bông đùa làm cho các nhân viên đang có mặt trong phòng chờ đều phá lên cười. Nhưng Đoàn Nghi Ân lại không thể cười nổi, cậu ghét! cậu ghét hắc bang. Bọn họ có mặt trên trái đất này để làm gì? Chống đối luật pháp sao? Giết người cướp của sao?. Đối với một học sinh ngoan ngoãn, mười hai năm liền đạt thành tích học sinh xuất sắc như cậu, đã bị giáo viên nhồi vô não hàng loạt bài học về mặt không tốt của xã hội hiện đại.
-"Phi! Thì đó, bọn họ chỉ được mỗi đẹp trai thôi chứ có gì tốt nữa đâu" Đoàn Nghi Ân kiên quyết cãi lại. Đã nói rồi, cậu ta có ác cảm với hắc bang, còn vì sao mà ác cảm thì cũng không một ai biết...
-Vương Gia-
-"Đang chuẩn bị đi đâu đó anh hai già?" Vương Gia Nhĩ đang thay đồ trong phòng thì đột nhiên cậu em yêu quý của mình lại đá tung cửa, chui đầu vào mà hỏi.
-"Đi ra ngoài đi đã. Chí ít để người ta thay đồ xong đã chứ!" Vương Gia Nhĩ đối với cậu em cao hơn mình một chút thì không bao giờ nỡ lớn tiếng chửi mắng, hắn biết bản thân và em trai mình đã phải trải qua những đau khổ gì từ khi còn bé. Nên đối với thằng em trai cực kì phá phách này, hắn cũng không muốn lớn tiếng một lời.
Vương Hữu Khiêm ngoan ngoãn nghe lời anh trai mà lui ra ngoài, anh bước xuống cầu thang với những bước chân "vô hồn". Người bình thường thì sẽ chỉ cảm thấy họ đang di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng với người con trai cao tới hơn một mét tám này thì nhìn như đang lững thững đi như cây cột điện. Vương Hữu Khiêm xuống phòng khách, ngồi lên sofa ngẩn người nhìn trần nhà. Đến lúc Phác Chân Vinh xuất hiện cũng không hề hay biết, kết quả là bị Phác Chân Vinh vỗ nhẹ một phát vào đầu :"Làm gì mà ngồi ngây ra đây? Đang nhìn gì đó?" Phác Chân Vinh ngồi xuống bên cạnh.
Vương Hữu Khiêm mắt cố định, mở miệng trả lời :"Em đang suy nghĩ xem anh hai mua cái chùm đèn đó ở đâu, nó quá chói nha~" Vương Hữu Khiêm nói xong rồi lại đăm chiêu nhìn một hồi lâu.
Ở bên cạnh, Phác Chân Vinh đã sớm bày ra vẻ mặt kinh bỉ. :"Em ở cái nhà này bao lâu mà giờ mới chú ý đến cái chùm đèn vàng đó?". Vương Hữu Khiêm còn chưa kịp trả lời thì từ trên cầu thang đã có bóng người đi xuống.
-"Tiểu Khiêm, có phải ăn chơi nhiều quá rổi vô tình cắn phải thứ thuốc gì rồi không?" Vương Gia Nhĩ vừa đi vừa sửa cổ tay áo nói. Vương Hữu Khiêm đều nghe hết tất thảy, liếc mắt nhìn anh mình một cái rồi lên tiếng hỏi :"Bây giờ anh chuẩn bị đi đâu? Sao không nói với em?". Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nhìn một hồi rồi mới trả lời :"Lâm Tại Phạm có gửi thư mời, anh đi xem ra sao". Vương Hữu Khiêm vừa nghe đến đó đã nhảy dựng lên, hai tròng mắt mở to hết cờ, nhoài người sang bên cạnh, sững sốt nói :"What the flower? Anh mà cũng đi dự ba cái yến tiệc đó hả? Không ngờ đó nha~".
Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng né sang một bên, dùng ánh mắt thường tại nhìn em mình :"Có gì lạ sao?" Sau đó hắn còn cố tình nhướn mày một cái. Phác Chân Vinh ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả nên không khỏi phì cười, đứng dậy nói :"Ra ngoài trước đây, hai anh em cứ từ từ nói chuyện a~". Vương Hữu Khiêm lắc lắc đầu, đứng thẳng dậy :"Không không, không có gì. Em đi nữa, giờ đang chán lắm, cho đi nữa đi" Vương Hữu Khiêm vừa nói vừa làm động tác cởi cúc áo sơ mi đã khá nhăn nheo trên người mình.
-"Được được, mau lên lầu thay đồ đi. Vẫn còn khá sớm, anh ở dưới đây chờ cũng được. Mau mau lên đi" Vương Gia Nhĩ đứng dậy đi ra ngoài sân, hắn nhìn lên bầu trời mà chậc lưỡi. Chỉ mới hơn sáu giờ mà bầu trời đã tối sầm lại như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ mưa. Tốt nhất là nên tranh thủ đi, tranh thủ về.
Ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, hút gần cả bao thuốc vẫn chưa thấy Vương Hữu Khiêm xuất hiện, ngay cả Phác Chân Vinh cũng không còn kiên nhẫn mà đi vào trong nhà đi qua đi lại. Đợi thêm một hồi nữa, đến lúc Phác Chân Vinh muốn trèo lên lầu tẩn cho thằng nhóc một trận, lúc này Vương Hữu Khiêm mới từ cầu thang ung dung đi xuống. Anh diện trên mình một bộ vest màu xám, tôn lên cặp chân dài miên man của mình. Tóc cũng đã được vuốt keo kĩ càng, caravat màu xanh đen lại càng làm tôn thêm chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong. Ừ thì phải công nhận Vương Hữu Khiêm mặc đồ rất đẹp như mà mẹ nó, một mình mình làm người khác chờ biết bao nhiêu lâu không? Phác Chân Vinh bực bội tiến đến xách tai Vương Hữu Khiêm kéo thẳng ra xe mặc cho ai có đang la hét.
Sau khi cả ba người đã yên vị trong xe, Phác Chân Vinh ngồi ở ghế phụ lái mới lên tiếng trách móc :"Làm cái gì ở trên đó? Muốn trôi qua mấy mùa xuân rồi có biết không?". Vương Hữu Khiêm vẫn còn đang xoa xoa vết tai đã bị đỏ ửng lên, nhỏ nhẹ nói :"Thì có gì cũng phải từ từ chứ, anh xách tai người ta vậy mà được sao? Tốn biết bao nhiêu thời gian em vuốt keo có biết không hả?". Chiếc xe ồn ào từ từ ra khỏi cổng biệt thự, thẳng một mạch đến khách sạn Lâm Phùng.
-Khách Sạn Lâm Phùng-
Lâm Tại Phạm đang bận tối cả mặt mày tiếp hơn trăm khách, hắn vẫn không quên nhìn ra ngoài cửa. Hiện tại chính là đang chờ đợi cái gì đây? Chậc chậc... Ở bên góc phải có hai chàng trai ăn mặc cực kì soái đứng tách mình ra khỏi chốn đông người kia. Nhưng một người lại đại minh tinh, còn một người từng góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng thì có trốn ở đâu đi nữa, chắc chắn cũng sẽ có người nhận ra dễ dàng. Kết cục là một tốp vị tiểu thư nhà nào đó đi tới, cốt yếu muốn mời Đoàn Nghi Ân và Bambam cùng uống rượu
-"Thật ngại quá, tôi thật sự không biết uống rượu..." Đoàn Nghi Ân lên tiếng khướt từ, nhưng lại bị một cô gái với mái tóc vàng nâu cương quyết đưa rượu đến trước mặt nói :"Ây yo~ đại minh tinh nha~ Làm thế nào mà không biết uống rượu, nể mặt bằng hữu thân thiết của Lâm ca, mau uống với em một ly đi có được không?" Đoàn Nghi Ân ái ngại nhìn, cậu thật sự là không thích cái mùi nồng nặc của rượu vang một tí nào. Cậu thật sự là rất ít khi uống nha~
-"Đây đây, để em để em kính tỷ một ly" Bambam nhìn thấy Đoàn Nghi Ân như thế thì cũng nhanh chóng nhận lấy ly rượu từ tay cô gái, một hơi uống sạch. Như thể nhìn thấy một cậu tiểu thiệt tươi vừa xinh đẹp vừa giỏi uống rượu, các tiểu thư ấy rất thích. Chẳng mấy chốc đã quên béng Đoàn Nghi Ân mà chỉ tập trung bồi rượu cho Bambam. Đoàn Nghi Ân đây thật sự là rất biết ơn nha~. "Tiểu đệ, anh đi trước đây..." Đoàn Nghi Ân lặng lẽ rời đi, còn không ném cho Bambam một ánh nhìn đáng thương.
Đoàn Nghi Ân quyết định đi ra ngoài hít thở một chút không khí trước khi bị quản lý Ngô bắt lại, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phụ đi ra ngoài. Lâm Phùng này quả thật rất đặc biệt nha, nơi tổ chức tiệc nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn, chỉ có hai cửa ra vào. Cửa chính là nơi đoán tiếp, là nơi mọi người đi vào dự ến tiệc, còn cửa phụ là một cánh cửa lớn dẫn ra bên ngoài ban công lộng gió. Đoàn Nghi Ân trên đường đi còn sẵn tiện cầm lấy một ít bánh quy.
-"Ây, thiệt là thoải mái, ở bên trong kia đúng là ngột ngạt, chỉ toàn mùi nước hoa" Đoàn Nghi Ân nửa người dựa vào ban công, vẫn nhìn vào bên trong phòng tiệc, vừa cắn bánh quy vừa thưởng thức cái se lạnh của một buổi tối trời âm u. Bỗng nhiên mọi người, mọi sự chú ý đều đồ dồn vào cái cánh cửa chính kia. Thật tò mò không biết là cái gì xuất hiện mà lại làm cho mọi người chú ý đến vậy. Đoàn Nghi Ân vừa nghĩ vừa tiếp tục cắn bánh quy, việc đi theo đám đông sớm đã không phải sở thích của cậu.
----------------------------------------------------------
Này thì không phải sở thích nha Markeu =))
Okie chap sau hai bạn trẻ chính thức đụng mặt nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro