Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

"Đã bắt được rồi sao? Tốt lắm... Sao? Thêm một đứa nữa à?... Thôi kệ nó đi... Cậu có thể-"

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao?" Jinyoung vừa về đến nhà liền nghe được cuộc điện thoại của mẹ mình, anh ta đang mong rằng, mọi chuyện diễn ra không phải điều mình nghĩ... "Mẹ nói rõ cho con đi, mọi chuyện rốt cuộc là sao???!!!"

"Jinyoung à... mẹ... mẹ" Bà Park vả mồ hôi lạnh, mặt máu xanh run sợ nhìn Jinyoung

"Là Wang Jackson, đúng chứ?" Cậu ta lạnh giọng

"Mẹ... mẹ chỉ..." Bà ta vẫn lắp bắp không ngừng

"Tại sao mẹ bắt cóc cậu ấy? Còn nữa, khi nãy mẹ nói... một đứa nữa, nghĩa là sao?"

"Đúng vậy !!! Nó chính là anh em cùng cha khác mẹ với con. Chính nó và tên chủ tịch Wang kia đã bỏ mẹ con ta khốn khổ thế này, nếu không có nó thì lão Wang kia chắc chắn sẽ lo lắng cho chúng ta, nếu ả kia không mang thai tên nhóc đó thì có lẽ chúng ta đã ăn sung mặc sướng rồi !!! Mẹ làm mọi chuyện này là vì con, tất cả cũng là vì mẹ quá yêu con..." Bà Park ôm lấy Jinyoung "Còn đứa bị bắt cóc kia, chắc là vì cứu nó..."

[Có thể là cậu ấy...] "Con sẽ sang Pháp, nếu muốn mẹ cứ ở lại, mẹ hãy sống tốt, chào mẹ..." Jinyoung gạt nước mắt sắp tuôn, buông lời chào đến mẹ

Cậu được một người phụ nữ họ Lee đưa đến Pháp định cư. Bà Park làm như vậy để tránh gây tiếng tăm đến con mình nếu bà có rơi vào tình huống xấu nhất.

"Dì đưa tôi đến địa chỉ mẹ tôi đã bắt cóc cậu trai kia" Cậu nói với bà Lee

"Nhưng... thưa cậu..." Bà ta ấp úng nhìn vào gương chiếu hậu để trả lời

"Làm theo lời tôi !!!" Jinyoung quát lên

Có lẽ suy nghĩ của cậu là đúng, rất có thể Mark là người đã cứu Jackson và cậu cũng đã bị bắt cóc...

"Mark, cố lên, chờ anh... anh sẽ đến cứu em"

***

Đến khu nhà kho, cửa đã bị mở toang, trời bên ngoài vẫn còn mưa khá lớn. Jinyoung lao nhanh ra khỏi xe và chạy vào trong, bắt gặp thân hình nhỏ bé của Mark đang nằm co ro trên sàn vì lạnh, trên cơ thể cậu đầy những vết bầm tím và trầy xước chi chit, đôi môi mấp máy, tái nhợt, run bần bật lên. Bên cạnh đó không xa thì có một thân đen nằm rũ trên sàn, đây có lẽ là tên bắt cóc và trông hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê. Jinyoung mau chóng quay sang đỡ Mark dậy

"Mark... Là anh đây, anh đến cứu em đây..." Jinyoung ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, lạnh toát vào lòng mình

"Jack...son à... Sao cậu... bỏ tôi...?" Tiếng thều thào pha khói lạnh của Mark vang lên trong lòng Jinyoung

Nghe lời thì thầm của Mark, Jinyoung bấu chặt lấy tấm lưng cậu, lại là Jackson, lúc nào cũng là hắn ta, tại sao không phải là cậu chứ...?

Mark sau khi cất lời thì im lặng rúc mình vào trong lòng Jinyoung tìm hơi ấm...

Jinyoung bình tĩnh lại khỏi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, cậu toang bế Mark và ngoài thì "ĐOÀNG" ; một tiếng súng vang lên rất to, Jinyoung từ từ quỳ rạp xuống đất vì viên đạn ấy đã trúng phải bắp chân phải của cậu. Jinyoung rít lên một tiếng rồi bổ nhào xuống đất nhưng cánh tay anh vẫn ôm trọn lấy thân thể Mark. Cậu quay đầu lại nhìn, tên bắt cóc kia đã bắn phát đạn ấy vào chân cậu, hắn ta từ từ gượng đứng lên rồi tiến về phía cậu

"Nhóc con, mày ăn gan hùm à?!"

Bỗng thân hình hắn đổ xuống sau khi có tiếng gì đó đánh vào người hắn, là dì Lee đã dùng một thanh sắt đập vào lưng hắn ta. Bà Lee tiếp tục đấm đá vào người hắn, đến khi hắn ta không chống cự được nữa, bỏ chạy thì bà Lee mới quay sang hai thân ảnh kia đang nằm dưới sàn lạnh lẽo

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Vừa hỏi, bà vừa lấy chiếc khăn quấn chặt vết thương ở bắp chân Jinyoung không cho máu chảy nữa

"Tôi không sao... Hãy đưa cậu ấy theo chúng ta..." Jinyoung vẫn khư khư ôm thân hình nhỏ ấy trong lòng

"Được..." Bà Lee ấp úng một lúc rồi mới gật đầu đáp trả

***

"Urggg..." Mark khó chịu khi nhìn thấy ánh sáng chiếu vào mắt vì cậu đã bất tỉnh khá lâu nên vẫn chưa quen với ánh sáng

"Cậu tỉnh rồi?" Jinyoung ngồi bên cạnh nhìn cậu đã tỉnh, nhẹ nhàng hỏi

"Tôi... Sao lại ở đây?..."

"Là tôi cứu cậu... Hiện tại chúng ta đang ở một nơi rất ít người..." Jinyoung vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu

"Cảm... cảm ơn cậu..." Mark nở nụ cười nhẹ

Hình ảnh nhẹ nhàng này của Mark thật dễ khiến cho người khác muốn yêu thương và bảo vệ cậu...

"Tôi sắp sang Pháp định cư" Jinyoung nói, quan sát biểu cảm trên gương mặt Mark "Cậu đi... với tôi chứ?"

"Tôi sao...? Sao cậu lại muốn tôi đi cùng..."

"Tôi cần cậu..." Jinyoung nhìn thẳng vào đôi mắt đã đượm buồn, nay còn hốc hác hơn của Mark

Mark im lặng một lúc lâu, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay đã được băng bó của mình [Có lẽ mình cũng cần cậu ấy... Mình đâu còn gì để mất nữa, có thể suy nghĩ của Jackson cũng như bao người khác, mình chỉ là con của kẻ giết người thôi...]

"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu... Dù gì thì... bây giờ tôi cũng chỉ có cậu..."

Có lẽ phải trông chờ thời gian và tương lai sẽ giải quyết mọi chuyện...

________________________________________________________

Ngoại truyện dành cho tình tiết ẩn ^^ Kể từ bây giờ mình sẽ diễn ta một số tình tiết ẩn qua ngoại truyện nhé ạ...

Vote & cmt plzzz...

***

Thính của JYP không hề nhỏ tí nào T.T

SẮP COMEBACK, CHỊ EM CHO LÊN 100M NÀO !!!!! FIGHTING !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro