Chap 7
"Cậu vào nhà đi, hiện giờ mẹ tôi có công việc nên chưa về..." Cậu vừa nói vừa đi vào bếp lấy cho anh cốc nước "Chủ nhà này là một vị cảnh sát đấy, tên Kim YuMan ông ấy có một người con trai cũng bằng tuổi chúng ta nhưng học ở trường khác... bây giờ thì cậu ta chắc vẫn còn la cà đâu đó nên chưa về đâu.."
"Vậy cậu không cô đơn rồi..." Jackson buông lời trêu ghẹo pha vào đó một chút... ghen tuông
"Hẳn là vậy, thôi làm bài tập nào..." Mark cười huýt vào cổ tay anh
Cả hai ngồi ở bàn phòng khách học với nhau được khoảng 1 tiếng thì mẹ cậu và YuGyeom về nhà, vừa thấy bà Jackson đã lễ phép đừng lên chào hỏi
"Cháu chào cô ạ... !!!"
"Jackson đó hả? Chào cháu, thôi hai đứa cứ học bài đi để mẹ chuẩn bị bữa tối cho nhé..."
"Dạ cảm ơn mẹ/cô !!" Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau cười ngượng
"Nhà có khách sao?..." YuGyeom vào nhà nãy giờ mới cất tiếng hỏi
"À... phải YuGyeom, đây là Jackson bạn tôi..." Mark đứng dậy giới thiệu cả hai "Còn Jackson, đây là YuGyeom, cậu ấy bằng tuổi chúng ta"
"Chào cậu tôi là Jackson, hân hạnh được làm quen !!!" Jackson chìa tay ra trước mặt YuGyeom, nhưng những gì anh nhận lại từ cậu ta là cái "bơ công khai" của YuGyeom bỏ vào phòng ngủ của mình
[Aishhh cái tên đáng ghét khó ưa nhà cậu...] Đúng vậy đó là thâm tâm của Jackson khi bị ăn "bơ" ngon lành. Mark cũng chỉ biết cười trừ khi nghĩ đến tính tình YuGyeom và Jackson trái ngược nhau hoàn toàn, Jackson luôn luôn là một người hiếu động, còn YuGyeom thì cứ lạnh lùng như thế... Hai cậu này mà sống chung liệu có thể được không?...
Bà Hee Soo cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi mời Mark và Jackson vào ăn cơm
"Hai đứa học xong rồi vào ăn cơm này..." Bà mời gọi "YuGyeom à ra ăn cơm này con à..." Đối với bà, YuGyeom cũng như là đứa con thứ hai vậy, bà cũng rất quan tâm đến cậu
"Đồ ăn cô làm ngon tuyệt vời... !!!" Jackson vừa bỏ vào miệng miếng trứng vừa khen ngợi tài nấu ăn của mẹ Mark
"Đồ ăn của mẹ tôi lúc nào lại không ngon chứ?!" Mark cũng không ngớt lời khen ngợi
"Ôi trời ơi cái thằng này hôm nay lại giả vờ nịnh mẹ trước mặt bạn sao..." Bà xấu hổ phì cười xoa đầu Mark, nhìn cậu cười, lòng bà cũng nhẹ nhõm biết bao. Vì quá khứ đau thương của Mark nên bà sẽ cố gắng bù đắp lại cậu những ấm áp, những yêu thương mà một đứa trẻ thật sự cần có... "Nếu con thích thì cứ mỗi tối cứ qua đây ăn, cô sẽ nấu cho con ăn" Bà tiếp lời
"Sao cậu lại ăn chùa thế?" Mark phụng phịu mặt quay sang hỏi
"Là mẹ cậu mời tôi mà...!!!" Jackson lè lưỡi trêu chọc
"Này hai cậu lo mà ăn hết đi không tôi ăn thì đừng có mà than..." YuGyeom lên tiếng cắt đi sự ồn ào của Mark và Jackson "Này Bún Thiêu, lát chỉ giúp tôi bài tập này..."
"Được rồi lát nữa tôi-"
"Này cậu gọi ai là Bún Thiêu thế hả???" Jackson cắt ngang lời Mark
"Tôi gọi Mark, làm sao???" YuGyeom nói nhưng mặt vẫn chú tâm vào bát cơm
"Tôi không thích, vậy thôi !!!" Jackson lườm suýt
"Kệ cậu liên quan gì tới tôi..."
"Yahh tên kia cậu thật là %$&%$#@*%#@^&^..." Hai cậu con trai cứ tranh nhau trên bàn cơm. Mark và mẹ chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì hai tính tình như nước với lửa gặp nhau này
Bữa cơm kết thúc, cả ba giúp bà Hee Soo dọn dẹp rồi Mark tiễn Jackson ra về
"Này trời đang mưa lắm đó hay cậu nán lại một chút nhé..." Cậu lo lắng nhìn thời tiết ngoài trời đang khó khăn như thế thì để anh về đúng là không an toàn
"Không sao đâu tôi về được mà, tôi có mang theo ô mà... Thưa cô cháu về bữa khác cháu sẽ ghé !!! Này Khó Ưa, tôi về nhé... !!!"
"Tôi sẽ không tiễn cậu đâu... Mặt Dày à!!!" YuGyeom nói lớn
"Aishhh, thiệt là... !!!"
Mark cầm ô ra ngoài tiễn Jackson "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi học bài, còn phải cảm ơn cậu vì bữa tối nữa... Rảnh thì tôi sẽ ghé chơi nhé, tạm biệt tôi về đây"
"Ừ tạm biệt, rảnh thì cậu sang chơi nhé..."
Jackson cười rồi cầm ô đi dưới cơn mưa khá nặng hạt, thời tiết lạnh cóng, thở thôi cũng tạo ra một lớp khói trắng dày đặc. Đâu ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra...
"Nó ra rồi kìa, hành động đi...!!!" Bên kìa đường, trong một chiếc xe màu đen đang đỗ dưới mưa, có hai gã đàn ông bịt mặt thì thầm hướng mắt về Jackson
"Được" Tên còn lại trả lời rồi bước xuống xe, đi nhanh về phía anh.... Và...
"Oái...!!! Ứm ứm..." Jackson bị một tên lạ mặt dùng khăn vải bịt miệng, anh chỉ la ú ớ trong miệng rồi dần đầu anh trở nên đau, mắt bắt đầu mờ đi, ý thức bắt đầu mờ dần rồi ngã khuỵu xuống nền đất ướt đẫm và lạnh lẽo. Tên kia thấy anh ngất đi liền bế bổng lên bỏ vào sau xe
"JACKSON À !!! MAU THẢ BẠN TÔI RA" Mark từ xa nhìn thấy liền chạy theo, cậu hốt hoảng làm rớt cả cây dù chạy theo tên bắt cóc
"Chúng ta đang bị bám đuôi, cắt luôn nhé!!!" Tên lái xe quay qua nói với đồng bọn
Chiếc xe bỗng dừng lại làm Mark cứng đờ đi, một tên bắt cóc đi về phía cậu, Mark hoảng sợ bỏ chạy nhưng không may hắn bắt kịp và đánh mạnh vào đầu cậu làm cậu ngất đi
"Coi như mày xui rồi, nhãi ranh !!!" Hắn ta đập mạnh cửa xe xuống
Đúng lúc hai tên bắt cóc vừa đi thì cảnh sát Kim vừa về đến nhà
"Tôi về rồi !!!"
"À... Cảnh sát Kim về rồi sao? Anh ăn cơm tối chưa? Để tôi dọn cho..." mẹ Mark lịch sự chào hỏi ông Kim
"À dạ tôi ăn rồi cảm ơn chị, YuGyeom với Mark đi học về chưa chị?"
"YuGyeom về rồi, còn Mark thì... nó đang tiễn bạn về trước cửa nhà mà...?!" Bà Hee Soo ngạc nhiên
"Trước nhà sao? Tôi có thấy ai đâu..." Ông Kim cũng ngạc nhiên
Bà Eun có linh cảm không tốt liền chạy ra ngoài xem thử, đúng là không có ai, tim bà đập bỗng nhanh hơn bình thường. Bà nhìn ra xa một chút thấy hai chiếc ô nằm rải nhau trên nền đất ướt đẫm
"Đó... không phải là ô của... Mark và Jackson... sao?" Bà lắp bắp run sợ chạy vào nhà báo với ông Kim
"Không hay rồi Mark có chuyện rồi !!!" Bà lấy điện thoại ra gọi cho Mark nhưng điện thoại cậu lại để ở nhà
"Chị cứ bình tĩnh ở nhà, tôi sẽ đến sở cảnh sát để gọi mọi người tìm Mark, chị bình tĩnh ở nhà nhé !!!" Cảnh sát Kim mặc áo khoác vào rồi chạy ra khỏi nhà, lúc này YuGyeom cũng chạy ra, ông Kim dặn dò cậu "Con ở nhà chăm sóc cho dì Eun, bố đi đến sở cảnh sát, Mark gặp chuyện rồi !!!"
"Được con biết rồi... bố đi cẩn thận !!"
"Ôi trời ơi... con tôi... Mark ơi... con tôi..." Bà Eun nghẹn nước mắt nắm chặt lấy vai YuGyeom
"Dì yên tâm đi, bố tôi sẽ tìm được cậu ấy mà..." YuGyeom đỡ bà ngồi xuống, lòng cậu hiện giờ cũng lo lắng không kém.
***
Tại một nhà kho cũ...
"Urg...." Jackson mơ hồ mở mắt, đầu anh đau liên hồi, tình dậy được một lúc thì anh mới nhận ra rằng mình bị bắt cóc, nhưng hình như anh đang bị trói cùng với một người, không cần nhìn anh cũng nhận ra là Mark "Mark à... Mark à... Tỉnh dậy đi..."
Mark từ từ mở mắt vì cậu cảm nhận được có tiếng động. Mark và Jackson bị trói dựa lung vào nhau, tay cả hai bị trói chặt vào nhau bằng dây tước cứng
"Chúng ta tại sao lại ở đây?" Mark hỏi với giọng khàn đặc
"Chúng ta bị bắt cóc...."
Lại là tớ đây, biến đến rồi :'(((
Đọc hay thì cmt và vote các cậu nhé ;)
Lịch ra chap như bình thường là tối thứ 7 ạ...
________________
*1 PHÚT Pr Fic mới*
Mình có edit một truyện mới đó là "Beautiful in white" (MarkJin ver)... Đọc thấy hay quá nên mình edit lại, đó là fic hường ngọt HE nha mọi người ^^ ủng hộ mình ạ... Kamsahaeyooo <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro