Chap 5
Đêm qua là một đêm mưa lớn như thể xóa tan hết mọi chuyện tức thời, bầu trời xám xịt, sương mù dày hết cả đường. 7h30 Mark thức dậy, khi cậu mở cửa ra thì Jackson đã đứng đó không biết từ khi nào, hôm nay anh mặc một cái áo hoodie màu đỏ đô với quần thể dục và đôi Vans trông rất thoải mái, cậu ngạc nhiên
"Ủa Jackson sao cậu đến sớm thế, tôi nhớ hôm qua mình hẹn nhau 8h mà???"
"Hôm nay tôi dậy sớm, ở nhà chán không biết làm gì... nên tôi qua đây trước ấy mà, thôi qua sớm đi sớm mà !!!" Anh cười
"Vậy cậu chờ tí nhé tôi thay đồ cái... à cậu vào nhà chờ đi" Mark nói nhanh rồi mời Jackson vào nhà
Vừa vào nhà gặp mẹ Mark, anh nhanh chóng chào mẹ cậu và ngồi xuống đợi cậu, bà cũng rất yêu quý cậu con trai này nên bà cảm thấy vui vì anh đã quan tâm đến Mark. Một lúc sau, cậu cũng đã thay đồ xong, bà Eun Soo bảo cả hai ở lại ăn sáng rồi hãy đi nên hai người họ đã ở lại ăn sáng rồi mới đi chơi
Tất cả xong xuôi, cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường đi học quen thuộc, con đường hôm nay khá âm u vì sương mù nhưng cũng không có gì ngăn được tiếng nói cười của anh và cậu
"Hôm nay đi đâu bây giờ?" Jackson bỗng khựng lại hỏi
"Không biết nữa... để tôi xem nào..." Mark trầm tư một chút "A !!! Hay đến sân chơi thiếu nhi gần đây đi, ở đó rộng lắm !!!" Mark kéo tay Jackson đến khu vui chơi
Đúng thật là khu vui chơi này rất rộng; cầu trượt, bập bênh, xích đu,... trò gì cũng có cả, dù các trò chơi có hơi ẩm ướt do trời mưa nhưng cả hai đã vui đùa rất lâu đến khi không còn thở nỗi nữa thì mới ngồi xuống xích đu nghỉ ngơi
Mark và Jackson lại im lặng cho đến khi Mark chạm mũi chân mình xuống một vũng nước nhỏ phía dưới xích đu khiến nó tạo thành một làn sóng, sau đó cậu cười và nói
"Cậu biết không Jackson, nếu cậu lấy mũi chân chạm vào nước mà nó tạo thành 5 làn sóng thì điều ước của cậu sẽ thành sự thật đấy..." Mark nói nhưng mắt vẫn hướng về vũng nước
"Thật sao??? Sao cậu lại nghĩ vậy???" Jackson cười nhẹ nhàng hỏi
"Thật mà... 5 làn nước tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ đấy. Khi 5 dòng nước hiện lên thì các vị thần ấy sẽ chú ý cậu và thực hiện điều ước của cậu..." Mark vẫn chăm chú chạm chân vào nước
Jackson chỉ biết cười trừ ngạc nhiên vì sự "ngây thơ" đó của Mark. Một lúc sau Mark lại thở dài và nói
"Tôi sẽ chuyển nhà Jackson à..."
"Chuyển nhà??? Tại sao cậu lại chuyển???..." Anh ngạc nhiên
"Để tránh tai tiếng cho gia đình tôi... nhưng tôi cũng vẫn học ở trường nên cậu đừng lo... chiều nay tôi sẽ chuyển đi..."
"Vậy chiều nay tôi sang nhà cậu giúp cậu dọn đồ nhé !!!"
"Thôi không cần đâu, nhà tôi thì có nhiều đồ gì đâu, lặt vặt vài món... Tôi với mẹ làm được mà..." Mark xua tay từ chối
"Nếu cậu nói vậy thì thôi, nhưng có gì cần giúp thì cậu cứ nói... Tôi sẵn sàng giúp cậu !!!"
"Cảm ơn cậu, thôi trời lại chuyển mưa rồi, chúng ta nên về, chứ ở đây tôi cũng không mang theo dù thì lát chúng ta chúng ta ướt mất..."
Nói chuyện một lúc mới nhận ra là trời đã bắt đầu chuyển mưa nên cả hai quyết định ra về, cũng như thường lệ anh đưa cậu về đến tận nhà rồi mới an tâm đi về
Chiều xuống, cậu và mẹ mình cũng dọn đồ sang nhà mới. Ngôi nhà này cách nhà cũ của cậu cũng không xa lắm, nhưng khác ở chỗ là con phố này đông đúc hơn, nhà cửa tấp nập và nhiều người hơn, không còn không khí ảm đạm hiu quạnh như ở nhà cũ của cậu. Đến nơi, một người đàn ông trạc 50 tuổi đón mẹ con cậu ngay trước cửa nhà, thấy hai mẹ con cậu vừa đến, ông gọi to
"Bà Eun và cậu Mark đây sao??? Xin chào xin chào, mời hai người vào nhà !!!" Ông nói rồi xách giúp mẹ cậu đồ đạc lỉnh khỉnh trên tay
Cả hai đặt đồ xuống rồi uống nước, người đàn ông kia giới thiệu
"Tôi là Kim YuMan, cảnh sát hình sự ở đội cảnh sát GangNam, hai người có thể ở lại đây nghỉ ngơi để tránh phiền toái xung quanh, ở đây mọi thứ rất thoải mái" Ông ngắt lời "À tôi cũng còn một đứa con trai, để tôi gọi nó ra đây giới thiệu với hai người nhé... !! YuGyeom à !!!"
Sau tiếng gọi của cảnh sát Kim là một cậu con trai trạc tuổi Mark mở cửa đi từ phòng ra
"Chuyện gì vậy cha?" Cậu con trai khó chịu ra mặt
"Nhà ta có khách thì con cũng phải chào hỏi một tiếng chứ thằng oách này?" Ông Kim gằng giọng
Cậu trai im lặng một hồi rồi nhìn sang hai mẹ con cậu bằng ánh mắt khó chịu hơn
"Hừ... tôi là Kim YuGyeom" Vừa nói xong thì YuGyeom lại đi vào phòng sau tiếng cửa đóng mạnh
"À...hai người thông cảm, tính của nó là như vậy đấy chứ nó cũng rất tốt... Từ khi vợ tôi mất thì YuGyeom cũng trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh nên tôi rất thương thằng bé..." Nói đến đây cảnh sát Kim thở dài
"Không sao đâu anh à... tôi sẽ cố gắng yêu thương và quan tâm thằng bé cũng như để trả ơn cho anh đã giúp đỡ mẹ con tôi..." Bà Hee Soo mỉm cười nói
"Cảm ơn chị..." Ông quay sang Mark "À cháu tên Mark đúng chứ? YuGyeom nó bằng tuổi cháu nhưng nó học khác trường với cháu, nên... có gì hai đứa giúp đỡ lẫn nhau giúp chú nhé !!! Chú cũng rất vui vì YuGyeom đã có người gần gũi... Thôi cũng trễ rồi, hai người vào cất đồ rồi ra ăn cơm nghỉ ngơi nhé !!! Còn bây giờ tôi có việc phải đến sở cảnh sát, chào hai người" Ông Kim nói xong rồi chào mẹ con cậu sau đó rời đi
Cậu và mẹ dọn đồ vào phòng sau đó ra ăn cơm, bữa cơm có cả YuGyeom, trong bữa cơm thì YuGyeom cũng có hỏi Mark vài câu như học trường nào? Học lực này kia?... khiến câu nghĩ rằng YuGyeom cũng không quá khó gần như hình ảnh ban đầu mà cậu nhìn thấy ở cậu bạn trạc tuổi này... Ăn uống xong xuôi thì Mark cùng mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi vào phòng ngủ. Mẹ cậu cứ ngồi lục tìm một thứ gì đó trong balo sau đó lại quay sang nói Mark
"Chết rồi Mark à... mẹ để quên cuốn sổ thu chi ở nhà cũ rồi.."
"Thôi để con về lấy cho mẹ nhé..."
"Thôi trễ rồi sáng mai lấy cũng được mà con..."
"Con cũng muốn đi dạo vài vòng nên sẵn tiện con lấy cho mẹ luôn"
"Ừm... vậy con đi đi... Đi cẩn thận nhé !!!" Bà nhìn cậu lo lắng
"Vâng ạ" Cậu choàng lên mình chiếc khăn choàng cổ sau đó đi ra khỏi nhà
Thời tiết tối hôm nay thật lạnh chắc là do trận mưa lớn ban này. Khu phố này về đêm cũng không âm u như khu phố cũ nhà cậu... Đi một lúc lâu cũng đã về đến nhà cũ, cậu mở cửa đi vào.Khi dọn đồ đi, căn nhà càng trở nên u tối và vắng vẻ trông khá đáng sợ, cậu vào phòng ngủ của mẹ rồi lấy trong tủ ra quyển sổ thu chi rồi nhanh chóng rời khỏi đó, ở lại càng lâu thì thêm sợ thôi...
Ra khỏi nha cậu thở phào một tiếng, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy đôi tay đang run vì lạnh và sợ của cậu khiến cậu giật mình hét lên...
Quay phắc lại... thì cậu nhận ra...
...Là Park Jinyoung...
-----------------------------------------------------------------------------
(Cái vụ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là tui bịa đó các mẹ *cười ngu*)
OMG liệu Youngie sẽ làm gì Markie đây??? Chờ xem nhé ^^
Mọi người ơi đọc rồi vote cho tớ và cmt nhận xét được không ạ??? Huhu đừng đọc chùa mà T.T
Lịch ra chap vẫn như cũ mọi người nhé <33 tối thứ 7 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro