Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Sáng hôm sau, như thường lệ, anh vẫn đứng chờ cậu tại ngã ba đường sau đó cả hai cùng đi đến trường chung với nhau...

Đến lớp, tiếng của tên MinSuk hét lên...

"Tụi bây à nhìn xem thằng dở hơi này vẫn ăn bám người mới kia kìa, thật chẳng ra làm sao, mày có lòng tự trọng không đấy??? Hahaha..."

"Này tên khốn kiaaaa !!!" Mark vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra thì Jackson đã bay đến nắm lấy cổ áo tên béo kia quát lớn "Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi không phải hay sao mà bây giờ cậu còn muốn kiếm chuyện nữa!!!!"

"Heyyy này này anh bạn à, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, nhưng mà khi cậu biết rõ nó là loại người gì thì liệu... cậu có quan tâm đến nó nữa không đây???" Tên MinSuk cười lớn và nói với anh bằng giọng điệu nham nhở

"Thôi Jackson, bỏ đi... tôi không sao..." Mark bỗng chạy lại kéo tay Jackson ra và về chỗ ngồi. Bỗng nhiên một tiếng nói bên cạnh khiến Jackson giật mình, anh giật mình vì giọng nói ấy hiện lên quá đột ngột mà còn giật mình vì nội dung của câu nói ấy

"CẬU ẤY CHÍNH LÀ CON CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI" Đúng vậy, câu nói này là của Park JinYoung

Câu nói ấy khiến cả lớp im lặng, kể cả Mark và Jackson, Jackson há hốc mồm nhìn JinYoung sau đó quay sang nhìn Mark. Cậu sau khi nghe JinYoung nói ra thì hai hốc mắt đã đỏ hoe và ướt vì hai hàng nước mắt ấy lại tiếp tục chảy ra "Jack... Jackson à... thật sự... tôi....", anh vẫn im lặng nhìn cậu nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Mark buồn bã, xấu hổ, ôm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy chạy ra khỏi lớp, Jackson vẫn im lặng ngồi đó, miệng lẩm bẩm "Không... không thể nào... làm sao có thể như vậy được chứ... không thể...". Về phần JinYoung, sau khi nói xong sự thật đó, vẫn bình tĩnh ngồi đeo headphone nghe nhạc nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ "Để rồi xem Wang Jackson, sau khi mày biết được sự thật thì liệu mày có còn đối xử tốt với cậu ấy nữa không?"

1 tiết học đã trôi qua mà Mark vẫn chưa quay lại lớp khiến Jackson lẫn JinYoung sốt ruột chờ đợi. Đến giờ ra chơi, Jackson và JinYoung lập tức chạy như bay ra khỏi lớp tìm Mark. JinYoung nghĩ rằng khi Mark buồn thì cậu chỉ ra sau trường ngồi đó mà khóc thôi. Như cậu đã nghĩ, đúng thật là Mark đang ngồi đó, vừa tính chạy lại thì hắn nghe thấy tiếng gọi

"NÀY MARK À !!!" Tiếng của Jackson từ xa bên hướng kia chạy tới khiến hắn khựng lại

"Này cậu làm sao thế hả?! Sao khi nãy không đi về lớp?! Cậu biết tôi đã rất –" Jackson lay lay vai cậu thở hỗn hển mà nói

"Cậu đi về lớp đi, tôi muốn ở một mình..." Chưa để anh nói hết câu cậu đã ngắt lời nói nhưng mặt vẫn cúi xuống

"Ngẩng đầu lên Mark Tuan, cậu... nghe tôi nói cho rõ đây..." Jackson lấy tay đẩy đầu Mark nhìn thẳng vào mắt mình "Nãy giờ ở lớp tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều, thật sự tôi không quan trọng cậu là ai, thân thế gia đình cậu nhưng có một điều như thế này, tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt với tôi, tôi đơn giản chỉ cần một người bạn như cậu thế này là đủ, cậu là người đầu tiên khiến cho tôi cảm thấy rằng tôi cần phải quan tâm, giúp đỡ cho cậu... Mạnh mẽ lên tôi sẽ không để cậu phải tổn thương thêm một lần nào nữa..."

"Cậu nói thật chứ?..." Mark nước mắt đỏ hoe nghe những lời của anh không khỏi ấm áp

"Thật... tôi sẽ bảo vệ cậu..." Jackson mỉm cười ôm chầm lấy cậu

"Cảm ơn... cảm ơn cậu nhiều lắm" Cậu vui mừng vùi mặt vào vai anh mà thì thầm

Hình ảnh của Mark và Jackson nãy giờ đã được JinYoung chứng kiến tất cả

"Không được... không thể thế được... Wang Jackson, làm sao... làm sao mày lại có thể chấp nhận điều đó chứ???" JinYoung suy nghĩ mà bất giác đấm vào thân cây bên mình

Mark và Jackson cùng nhau quay lại lớp mình, anh nắm tay cậu đi vào lớp liền nhận được những ánh mắt ngạc nhiên và nhưng tiếng xù xì xung quanh mình, cậu lại cúi mặt xuống nhưng cậu lại nghe tiếng Jackson nói bên tai

"Ngẩng đầu lên Mark Tuan... tôi sẽ bảo vệ cậu..." Tiếng nói này làm Mark cảm thấy ấm áp và được bảo vệ lạ thường. JinYoung lúc này cũng vừa vào lớp, thấy cảnh tượng trước mắt khiến cậu cắn răng, bàn tay nắm chặt lại, lạnh mặt đi về chỗ, Jackson nhìn JinYoung với anh mắt khó hiểu "Tại sao cậu ta lại nó ra sự thật của Mark như vậy chứ?"

Giờ ra về, cũng như bình thường, anh vẫn đi về cùng cậu nhưng lần này anh phải đưa cậu về tận nhà mới yên tâm. Trên đường về anh hỏi "Này ngày mai là ngày nghỉ cậu có rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn rủ cậu đi đâu cho thoải mái, nếu cậu rảnh thì ngày mai 8h tôi sang nhà cậu nhé !!!" Jackson cười tươi

"Cũng được thôi..." Mark cũng mỉm cười trả lời. Anh đã biết sự thật về cậu rồi nên cậu cũng chẳng lo sợ gì cả, đối với cậu anh cũng rất đặc biệt

Cả hai mau chóng đã đến nhà Mark và lần này mẹ Mark cũng có mặt ở nhà vì bà được chủ nhà hàng cho về sớm ngày hôm nay. Khi gặp Jackson, bà không khỏi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Mark không hề có một người bạn, mà cậu lại có một tuổi thơ khó khăn đến thế, thậm chí bây giờ cậu cũng bị nói ra vào là con của kẻ giết người nhưng hôm nay lại có cậu con trai này lại đưa cậu về đến tận nhà, cả hai còn cười đùa với nhau rất vui vẻ...

"Cháu chào bác ạ, cháu là Wang Jackson, bạn học của Mark, sau này cháu sẽ đến chơi thường xuyên hơn ạ !!!" Vừa gặp mẹ Mark, Jackson đã nhanh miệng chào hỏi lễ phép

"À... chào cháu..." Bà cũng mỉm cười chào cậu

"Cũng trễ rồi, xin phép bác cháu về ạ !!!" Jackson cuối chào bà rồi nhanh chóng về nhà. Mẹ Mark nhìn cậu con trai này không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vì Mark đã có một người bạn thật tốt

Tối hôm đó, Mark và mẹ đã ngồi nói chuyện với nhau

"Con thân với Jackson được bao lâu rồi?" Bà nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu hỏi cậu con trai của mình "Không lẽ nó... không biết chuyện của gia đình mình sao?'

"Vâng... cậu ấy biết thưa mẹ,... nhưng cậu ấy nói rằng... không quan trọng thân thế gia đình ta, cậu ấy chỉ cần một người bạn như con là đủ..., cậu ấy hứa sẽ quan tâm bảo vệ con,... con cũng rất tin tưởng cậu ấy mẹ à..." Cậu nhìn bà nói

Bà Hee Soo nghe con trai mình nói vậy không kềm được nước mắt mà ôm cậu vào lòng "Mẹ xin lỗi con Mark à, mẹ thật có lỗi với con... Ba mẹ đã không cho con một cuộc sống thoải mái... mà... đáng lí ra một đứa trẻ như con phải cần... Con đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi... Mẹ không muốn con đi làm thêm dù nhiều lần con đã xin mẹ, mẹ biết con rất muốn làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ... Nhưng mẹ không muốn con thiệt thòi nữa..." bà ôm cậu, vừa khóc vừa nói

"Con không sao..." Cậu cũng cay cay sống mũi ôm mẹ, vùi mặt vào bờ vai của bà

"À sẵn việc này mẹ nói con luôn nhé... chúng ta sẽ chuyển nhà đến nhà bạn mẹ ở một thời gian nhé..." Bà buông nhẹ cậu ra, lau nước mắt

"Chuyển nhà???... Tại sao lại phải chuyển nhà???" Cậu ngạc nhiên

"Chúng ta tạm thời ở nhà bạn mẹ con nhé... ở đây thực sự khá khó khăn cho mẹ và con... với lại mẹ không muốn con cứ phải nghe những lời nói khó khăn quanh đây nữa, chiều mai chúng ta sẽ chuyển đi, con cũng vẫn sẽ học ở trường bình thường cả" Bà nói tiếp "Nhà đó là nhà của một vị cảnh sát tên Kim YuMan, mẹ gặp ông ấy khi ba con bị bắt... Ông ấy đã đề nghị như vậy để an toàn cho chúng ta..."


Cậu cũng hiểu chuyện dạ một tiếng rồi cùng mẹ đi ngủ, hôm nay cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều vì sự thật của bản thân Jackson đã biết nên cậu cũng không lo sợ mà mau chóng chìm vào giấc ngủ...

_________________________________________

Sao mọi người không vote hay cmt thế?! Đừng có đọc chùa mà, đau lòng quá T.T


Sodiiii cả nhà T.T chap này tớ viết hơi ngắn ạ, tớ bị bí nhiều quá... chap sau tớ sẽ cố gắng viết dài hơn

Đọc xong vote và cmt góp ý giúp tớ (Không có đọc chùa nheeee :'))

Lịch ra chap như bình thường tối thứ 7 ạ

Kamsa....... !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro