Chap 12
Jackson phóng xe chạy nhanh đến địa chỉ mà Jaebum đưa cho. 20' sau anh đã đến nơi. Địa điểm đó là một ngôi biệt thự với kiến trúc cổ điển nằm gần sát chân đồi. 2 chiếc xe cảnh sát đậu phía trước nhà, Jackson chào hai viên cảnh sát cảnh vệ rồi mới đi vào trong.
"À Jackson vào đây nào..." Vừa thấy Jackson, Jaebum đã gọi
Jackson bước vào cũng là lúc hai bác sĩ cảnh sát khiêng một thi thể đã được phủ khăn trắng qua hết đầu, anh ra hiệu cho hai vị cảnh sát dừng lại rồi tiến hành kiểm tra
"Bà ta tên là Lee Chung, khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do uống thuốc ngủ quá liều..." Jaebum đi đến bên cạnh "Người giao hàng đến gọi mãi không thấy bà ấy ra nên đã vào vì cửa không khóa, phát hiện bà ta đã tử vong..."
"Bà ta không có người thân ở đây sao?" Jackson hỏi
"Hồ sơ của bà ta cho thấy bà ấy sống ở đây một mình, nhưng lại có hai người cháu hiện đang sinh sống ở Pháp... Tôi đã liên hệ với họ..."
Ngôi biệt thự to thế này mà chỉ có một mình bà ta sống thôi sao? Cháu lại sinh sống ở Pháp.
Jaebum ra hiệu cho Jackson ra nói chuyện với anh một chút, ánh mắt Jaebum có vẻ như đây là một chuyện tốt
"Chuyện chú nhờ anh, đã có kết quả rồi..." Jaebum vừa nói vừa lấy trong hồ sơ ra một tệp giấy và một vài bức ảnh "Mark vẫn còn sống..."
"Sao?!" Ánh mắt hòa nghi, có cả hoảng hốt của Jackson nhìn Jaebum
"Thông tin anh điều tra được là cậu ấy vẫn còn sống nhưng hiện tại không sống ở Đại Hàn này, còn thông tin cậu ấy đang ở đâu thì anh không tìm ra được"
Jackson nhìn vào bức hình Jaebum đưa cho là hình ảnh chụp Mark bức lên một chiếc xe, Jaebum dường như hiểu Jackson đang muốn hỏi gì, anh nói tiếp "Tôi cũng đã cho người điều tra về biển số xe nhưng xe đó lại không có chủ sở hữu nhất định nên không biết là ai cả..."
Một người mà Jackson luôn luôn tìm kiếm suốt 9 năm nay, hình ảnh người con trai ấy anh vẫn mãi để trong lòng suốt 9 năm nay, liệu định mệnh có thể cho anh tìm lại được cậu không? Liệu rằng có thể cho anh đáp lại tình cảm của cậu không? Liệu định mệnh có để anh gặp lại cậu để nói lời hối tiếc, xin lỗi của chính mình cho cậu không? Hãy là mãi mãi anh vẫn không có cậu...?
"Cảm ơn anh đã giúp em, những việc còn lại em sẽ cố gắng tìm kiếm cậu ấy... Việc ở đây anh giúp em nhé, em sang đây một chút rồi sẽ quay lại ngay..."
Sự việc năm đó như thước phim in mãi trong tâm trí Jackson, giọng nói, ánh mắt của Mark hiện càng rõ trong tâm trí anh thì vết thương lòng ngày càng đau rát và rỉ máu...
***
Jackson lái xe đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa cúc trắng rồi lại di chuyển đến nhà tang lễ, anh đi vào khu chất chứa hài cốt, đặt bó hoa cúc trắng xuống trước di ảnh của một người đàn ông khoác lên mình y phục cảnh sát và cười rất hiền từ...
"Chú Kim, con tìm thấy cậu ấy rồi, con có thể xin cậu ấy tha thứ cho lỗi lầm năm đó của con rồi, nhưng... cậu ấy liệu có tha thứ cho con không chú?..." Jackson cảm nhận giọt nước ướt át trên khóe mắt mình "Lỗi lầm năm đó con gây ra quá lớn, liệu cậu ấy có tha thứ cho con không chú?"
Thật ra, chính cảnh sát Kim là người đã kéo Jackson ra khỏi vực thẳm dằn vặt bản thân... Từ "bố" đã không còn có định nghĩa đúng đối với cuộc đời của Jackson, chữ "mẹ" anh đã không thể gọi được, vậy mà chữ "bố" đối với anh định nghĩa cũng không đúng... Từ lúc có cảnh sát Kim, Jackson mới có thể cảm nhận được đúng nghĩa của từ "bố"...
***
"Jaebum huyng, đi uống vài ly không?" Ai đó đã sốt sắng mời vị đồng nghiệp của mình đi ăn sau khi xử xong mớ tài liệu vụ án
"Aishhh, Thỏ Điên hôm bị ai nhập rồi???? Nào giờ cậu đâu có rộng lượng thế này đâu chứ, có việc gì nhờ tôi thì cứ nói thẳng chứ đừng đút lót tôi..." Jaebum nói khỉnh với Jackson
"Ai lại đút lót anh chứ, chỉ là hôm nay em hơi chán, trời hôm nay lại lạnh nữa, em muốn đi uống một tí nên rủ anh đi cùng..."
"Được rồi vậy thì chú chờ tí để anh xong việc đã..."
Trời hôm nay khá lạnh, thở ra cả một làn khói trắng dày. Thời tiết sao mà nó buồn thế đấy? Có ai hiểu được gánh nặng trong lòng con người nó khó khăn như thế nào?
Hai vị cảnh sát đi đến một quán ăn nhỏ, dù quán nhỏ nhưng rất đắt, cộng thêm với cái thời tiết lạnh cóng thế này mà ai lại chẳng muốn ấm mình. Chẳng mấy chốc hai tên cảnh sát kia để xử hết một chai soju và hai đĩa dồi lợn hấp... Jackson lại kêu thêm chai rượu thứ hai, dù biết tửu lượng mình không tốt nhưng anh hôm nay lại muốn uống để bỏ đi cái gánh nặng trong lòng kia của mình, đây có thể gọi là tìm rượu giải sầu...
"Jaebum huyng, anh... có gánh nặng nào muốn chia sẻ không?" Cái giọng nhè nhè ngà ngà say của Jackson
"Có, aishhh nhưng mà chú mày uống ít lại giùm anh cái đi" Jaebu lấy lại chai rượu trong tay Jackson trong khi cậu ta muốn rót thêm một ly nữa
"Kệ em... Em uống để quên buồn... đưa đây..." Jackson lấy lại nó và một lúc nốc cạn "Em... là người có lỗi lắm... khốn nạn lắm, em không biết... khi gặp lại cậu ấy... thì cậu ấy có tha thứ cho... em không?"
"Chú đừng bi quan, con người ai cũng có lúc lầm lỗi, anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ hiểu và bỏ qua cho cậu thôi. Này cậu là cảnh sát đấy nhé, đừng có tập thói quen buồn là tìm rượu giải sầu đi !!!"
Thế là Thỏ Điên cứ uống hết ly này rồi đến ly khác, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn, báo hại Jaebum phải đưa về nhà...
Mẹ Mark và YuGyeom đều ngạc nhiên khi thấy Jackson trong tình trạng say khướt mà phải nhờ Jaebum đưa về nhà đều rất đỗi ngạc nhiên
"Cái tên điên này tối qua còn dặn dò tôi chăm sóc mẹ kĩ lắm mà sao hôm nay lại thế này..." YuGyeom phụ dìu Jackson vào, miệng trách móc
"Cảm ơn con đã đưa nó về nhé Jaebum, mà nó làm sao thế?" Bà Hee Soo ngạc nhiên
"Cậu ấy gặp chút chuyện ở sở cảnh sát thôi dì đừng lo" Jaebum trấn an "Thôi trễ rồi con về dì nhé, dì ngủ ngon..."
"Cảm ơn con..."
***
Tối đó, trong giấc ngủ, Jackson vẫn luôn miệng "Mark, anh xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro