Chap 11
Happy birthday Quàng chạ nim <33
#PrinceJinYoungDay
9 năm sau...
***
"Này bác à rốt cuộc là tại sao bác lại làm như vậy chứ?" Một viên cảnh sát đang thẩm vấn một gã tội phạm về hành vi trộm cắp và có hành vi xấu với trẻ em "Mặt bác cũng đáng bố tôi, sao ý thức kém cỏi thế?"
"Tôi... không cố ý... chỉ là lúc đó... thú tính của tôi..." Gã tội phạm lí nhí trả lời nhưng bỗng "BỐP"
Cậu cảnh sát kia đã đấm vào mặt của tên tội phạm khiến hắn ngã chỏng ra đất, máu từ vết thương bên khóe miệng của hắn liên tục chảy
"Mẹ kiếp, cậu có quyền gì mà đánh tôi?!"
"Đơn giản vì cuộc đời tôi rất ghét những người có thú tính khốn nạn như ông, đồ tồi !!!" Hai chữ cuối cùng được viên cảnh sát nhấn mạnh từng chữ, hai chữ đó cũng tương ứng với hai cái đấm tiếp theo dội vào mặt hắn ta.
Tiếng cửa phòng thẩm vấn bật mở, một cậu thanh niên khá điển trai và rất chững chạc chạy vào ôm lấy người cảnh sát đang đánh túi bụi vào tên tội phạm
"Này Wang Jackson, cậu dừng lại xem nào !!! Cái tên Thỏ Điên này..."
Bị người khác kéo ra, Jackson cũng buông gã kia ra mà đứng dậy phủi tay
"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy ông một lần nào nữa, đưa hắn đi..." Anh hất mặt ra hiệu hai viên cảnh sát bên ngoài đưa tên kia đi
"Này chú mày muốn sếp chửi à, hay là muốn mất việc? Cậu dạo này làm sao thế, dạo này cậu đã đánh 3 tên tội phạm trong lúc đang thẩm vấn họ đấy..." Anh cảnh sát kia khoanh tay, làm vẻ mặt khinh thường nhìn Jackson
"Thôi nào Jaebum hyung, anh cũng biết Thỏ Điên đôi lúc bị như vậy mà..." Jackson cười trừ
"Thì anh cũng biết tên Thỏ Điên như chú sẽ có lúc như vậy, nhưng hãy đảm bảo công việc của chú nếu cứ trở thành một tên điên hoài đi..."
Đó là Im Jaebum, cảnh sát cùng đội kiêm người bạn thân nhất của Jackson, anh lớn hơn Jackson 1 tuổi, cả hai đều là bạn thời đại học và đều cùng thi vào một trường cảnh sát. Cái tên "Thỏ Điên" cũng là do Jaebum đặt cho Jackson vì cậu luôn là một người giải quyết công việc rất nhanh chóng, nhưng cách giải quyết công việc đó của Jackson cũng có một chút... "nổi loạn"
Về phần Jackson, sau khi cảnh sát Kim mất vào năm đó, anh đã dọn đến ở cùng nhà với mẹ Mark và YuGyeom, một phần vì vết thương lòng vẫn còn, một phần vì anh đã không tin tưởng ba của mình nữa, càng không quan tâm đến mẹ kế, chỉ tội mỗi Bambam... Năm anh về nhà lấy hành lí để sang nhà Mark, cậu nhóc đã ôm chầm lấy anh mà khóc lớn không ngừng, miệng thì "Anh Jackson đừng đi, anh đừng bỏ Bambam !!!", lúc đó anh xót lắm chứ, nhưng cứ nhìn ba mình rồi nghĩ đến những câu nói vô tâm của ba mình lúc đó, khiến vết thương lòng chưa lành nay lại phải rỉ máu. Ba anh sau khi nghe anh nói muốn đến nơi khác sống, chỉ buông mỗi hai từ "Tùy con" rồi vẫn lạnh lùng như trước, mẹ kế của anh thì tỏ vẻ rất vui vì có thể cái gai trong mắt của bà ta đã biến mất. Cuộc sống của Jackson cũng trôi qua một cách bình thường trong 9 năm ấy, nhưng có lẽ nó vẫn còn thiếu một mảnh ghép cho sự hối hận...
***
"Người yêu à, con về rồi !!!" Gì chứ cái giọng nói oang oang này đích thực là Wang Jackson, vừa vào nhà chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi
"Thỏ Điên về rồi đấy à?" Đây là giọng của một chàng trai khác, nhưng so với trong quá khứ thì nó có vẻ trưởng thành hơn
"Ôi trời, Khó Ưa của tôi hôm nay về nhà sao?" Jackson nhìn YuGyeom với ánh mắt ngạc nhiên
"Hôm nay cuối tuần tôi về có gì lạ sao? Mà từ nãy đến giờ không thấy mẹ, chắc bà ra ngoài mua đồ rồi" YuGyeom nói xong quay lại sofa ngồi uống nốt lon bia
YuGyeom hiện tại thể hiện rõ vóc dáng của một chàng trai điềm đạm trưởng thành, cậu ấy làm công việc bán thời gian cho một tổ chức giao dịch chứng khoán. So với YuGyeom lạnh lùng, ít nói ngày xưa thì bây giờ đã hoạt bát hơn khá nhiều
Tiếng cửa nhà lại được mở ra một lần nữa, bà Eun vừa đi chợ về, bây giờ trông bà gầy đi hẳn, người cũng đã không còn khỏe như trước
"Ôi trời, hai cậu con trai của tôi hôm nay về nhà sao?" Bà Eun ngạc nhiên vì hai cậu "con trai" của mình hôm nay lại về nhà vào giữa tuần
"Con nhớ người yêu nên về không được sao?" Anh chạy lại xách đồ phụ bà rồi ôm chầm lấy bà
"Đừng có ba hoa ông tướng..." Bà Hee Soo phì cười "Mẹ tính làm một vài món mang đến cho con và YuGyeom, không ngờ hai cậu lại vác thân về nhà, mẹ khỏi phải mang đi cho cực, trời hôm nay cũng lạnh nữa..."
Cả ba cùng nhau cười rộ lên, có lẽ đây là hình ảnh hạnh phúc và đầy đủ nhất trong cuộc sống mà ba người đã từng trải qua, Jackson kể từ khi mới lọt lòng đã không bao giờ gọi được tiếng "mẹ", khi anh gọi bà Eun với hai từ "mẹ ơi" một cảm xúc ngọt ngào khó tả mà bao lâu nay anh chưa hề có. Bà Hee Soo cũng thế, cũng đã rất lâu bà mới nhìn được hình ảnh hạnh phúc gia đình này... Đối với YuGyeom thì may mắn hơn hai người kia một tí là gia đình cậu rất hạnh phúc, cho đến khi lên 7 tuổi thì mẹ cậu mất đi vì căn bệnh ung thư quái ác và sau đó thì đến cảnh sát Kim cũng mất vào năm xảy ra chuyện...
Có lẽ cả ba người bọn họ đều có ẩn khuất trong cuộc sống gia đình, họ đều mất đi một khoảng yêu thương mà ít ra hai từ "gia đình" đáng lẽ phải chứa chan điều đó... Bây giờ họ chung sống với nhau tạo lại những hạnh phúc đã khuất bóng
Bữa cơm gia đình ấm áp giữa nhiệt trời lạnh, tiếng cười nói của họ đã làm nhẹ lòng bao người
"Tối nay ăn xong con sẽ quay lại sở cảnh sát để giải quyết tí việc, người yêu ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, tối mai con lại về" Jackson nói khi đang lau lại bàn ăn "YuGyeom, cậu ở nhà thì chăm sóc mẹ nhé !!!"
"Trách nhiệm của tôi cần cậu phải nhắc sao?" Một cái lườm sắc bén đến Jackson từ cậu trai đang đứng rửa chén kia
Điện thoại Jackson bỗng rung lên, là số của Jaebum
"Là em đây Jaebum hyung, có chuyện gì sao?"
"Cậu đến địa chỉ X này đi ở đây có một tai nạn chết người vừa mới xảy ra, nhanh nhanh nào !!!"
"Được, em biết rồi em đến ngay !!!"
Jackson gác máy rồi quay qua ôm lấy bà Eun một cái
"Mẹ ở nhà giữ sức khỏe, con đi nhé, chào cậu YuGyeom"
"Đi cẩn thận nha con..." Bà Eun đang cắt trái cây quay sang dặn dò
Anh gật đầu cười với bà, lấy áo khoác rồi ra xe đi đến địa chỉ Jaebum đưa cho...
______________________________________________________________
Chap này tuôiiiii lặn lâu quá nhỉ? Sodi mọi người, tuần này t kiểm tra ngủm cả, giờ mới rảnh rỗi mà ngoiii lên đây viết
Trai nhà sắp comeback rồi đấy, dạo này Sì Gòn thất thủ, mị người ráng tích góp gạo nuôi zaiiii nhá
Vote & cmt for tớ !!!
https://youtu.be/T0iPB_JyS5g
Mục tiêu 100M trước comeback nào các chymm, fighting !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro