Chap 10
************ Happy birthday Mark Tuan aka Muối ca *************
***
Người ta nói đúng, cơn mưa là bản tình ca buồn, là sự chia tay, có thể giải thích ý nghĩa của câu "Sau cơn mưa, trời lại sáng" là họ sẽ tìm lại nhau được dù đã chia cách chứ?...
Đối với Jackson, trong anh hiện giờ chỉ có hình bóng của Mark. Hình ảnh khuôn mặt sợ hãi của Mark và cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy cứ hiện lên trong đầu anh như một thước phim không bao giờ có hồi kết... Anh nhớ cái nụ cười đó của cậu, nhớ cái cách cậu chỉ nở nụ cười hạnh phúc đó với anh làm dấy lên trong lòng một nỗi chua xót... Khó lắm mới nhận ra được tình cảm anh dành cho cậu, khó lắm để anh biết được cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng, kết cục tình cảm mà họ nhận được là sự chia cách này sao? Mối tình đầu...
Jackson cứ thẫn người nhìn chăm chăm vào quyển nhật kí...
"Mark, em ở đâu?"...
***
"Có thông tin của Mark rồi sao?!" Cảnh sát Kim đạp mạnh cánh cửa văn phòng cảnh sát
"Vâng, cảnh sát Kim, anh bình tĩnh chờ lệnh của cấp trên để thực hiện"
"Khốn nạn !!! Thằng bé đang ở đâu?! Tôi không còn tâm trí để nghe lệnh lạc của các người đâu !!!" Đôi mắt hằn đỏ, đôi bàn tay của cảnh sát Kim bấu chặt lấy cổ áo của viên quan cảnh sát nọ
"Cậu ấy... đang ở khu nhà X, đường Y..." Viên cảnh sát sợ hãi run bần bật
Nghe được địa chỉ, cánh sát Kim buông viên cảnh sát ra mà chạy ra xe thật nhanh để đến nơi. Ông lấy điện thoại ra gọi cho YuGyeom
"Là bố đây YuGyeom, trước mắt bố đã tìm thấy được vị trí của Mark. Con cố gắng trấn an Jackson và bà Eun, có thông tin gì bố sẽ lập tức gọi và báo cho con !!!"
"Con biết rồi ạ, bố đi cẩn thận..."
Gác máy, cảnh sát Kim phóng ga chạy nhanh hơn. Trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lần một lớn, trắng xóa cả đường...
Chẳng mấy 20 phút sau, cảnh sát Kim đã đến được địa điểm mình cần tìm, đó là một căn nhà nhỏ nằm cách biệt trong các dãy nhà còn lại. Ông nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, qua khe nhỏ cửa sổ, ông có thể nhìn được vào bên trong. Trong nhà rất đơn sơ, không có nội thất gì nhiều, nhìn lướt qua một tí, ông nhìn thấy một người phụ nữ đội nón đen, đeo khẩu trang che kín mặt, trên một chiếc giường gần đó có hình ảnh hai cậu con trai, một nằm một ngồi. Nhìn kĩ lại, thì, cậu bé đang nằm chính là Mark.
Người phụ nữ kia đang nói chuyện điện thoại, còn cậu bé kia thì ngồi bên cạnh Mark, chân phải cậu ta bị bó bột, bỗng cậu ta nhìn ra hướng cửa sổ, cảnh sát Kim giật mình nép sang một bên... Chờ một lúc sau, ông mới quay lại nhìn tiếp vào cửa sổ, có lẽ họ chuẩn bị đi đâu đó, thấy cậu bé kia to nhỏ với người phụ nữ, sau đó cả hai người quay qua đỡ lấy Mark ra xe...
Mưa mỗi lúc một lớn, ba người kia đã lên xe để đi, ông Kim cũng nhanh chóng lái xe chạy theo họ. Chiếc xe kia chạy về hướng đường đồi, cảnh sánh Kim cũng mau chóng nhấn ga chạy theo...
Mồ hôi lạnh đổ hết cả trán ông, cảnh sát Kim cố gắng chạy nhanh hơn, đến đoạn cua dốc, ông cố gắng thắng xe lại nhưng vô ích, thắng xe không ăn. Ông cố gắng đạp thắng vẫn không có tác dụng. "RẦM" Chiếc xe đã lao thẳng xuống đồi cao...
***
Bà Hee Soo, Jackson và YuGyeom ngồi thẫn người ở phòng khách, bỗng cánh cửa bị mở tung ra, một viên quan cảnh sát hớt hãi chạy vào, người vẫn còn ướt đẫm nước mưa
"Cảnh... cảnh sát Kim... gặp... chuyện rồi !!!"
Bà Hee Soo hoảng hốt đến ngất xỉu, Jackson và viên cảnh sát đỡ lấy bà đưa đến bệnh viện còn YuGyeom hằn hộc chạy ra khỏi nhà...
Tới bệnh viện, bà Hee Soo được đưa vào cấp cứu còn YuGyeom chạy đến khoa phẫu thuật để nhận tình hình của cảnh sát Kim
6 tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật tắt, bà Hee Soo cũng đã tỉnh lại, cả 3 người đều ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, vị bác sĩ bước ra
"Bố tôi... bố tôi có... sao không?"
"Xin lỗi mọi người... Mọi người hãy vào... nhìn mặt ông ấy lần cuối..."
Mặt cả ba người đều tái xanh, YuGyeom hét lớn rồi quỳ bệt xuống sàn lạnh lẽo, Jackson cũng đỏ hoe hốc mắt ôm lấy bà Eun đang không có sức sống vào người mình...
***
Lễ tang của cảnh sát Kim được diễn ra sau đó một ngày, cái không khí đau thương ấy cũng làm cho người khác rất dễ dằn vặt bản thân mình
Mọi người đều đến viếng cảnh sát Kim, sau cái vòng hoa cúc trắng ấy là di ảnh của một viên quan cảnh sát nở nụ cười hiền từ, Jackson bà Eun cũng mặc phục tang để viếng cảnh sát Kim...
Hài cốt của ông được rãi ngay chân đồi mà ông gặp nạn...
Mọi người đã về hết, còn Jackson và YuGyeom vẫn đứng đó
"Cậu, chắc hận tôi lắm...?" Jackson hỏi nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng
"Phải..."
"Tôi quá yếu đuối với bản thân mình..." Jackson cười lạnh "Cậu biết gì không? Cảnh sát Kim từng nói với tôi, chú ấy cũng có lúc đã từng rất sợ hãi, là vì hoàn cảnh... Có nhiều lúc sợ hãi không đúng lúc cũng khiến cho chúng ta hối hận, nếu hôm đó, cái sợ hãi trong người tôi không bộc phát lên thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này..."
"Nếu hỏi tôi rằng tôi có hận cậu không? Chắc chắn là có, nhưng trong cái hận đó tôi có sự thông cảm dành cho cậu..."
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi..."
Những ngọn gió của trời chiều thổi nhẹ trên ngọn đồi, những tán cây xanh ngắt đung đưa theo từng nhịp, liệu những cơn gió đó có thể thổi bay sự dày vò của bản thân chúng ta hay không?
Mark, anh chờ em...
***
9 năm sau...
_________________________________________________________________________
Tuôiiiii đã trở lại đây các mẹ ^^ Nay sanh thần Muối ca của động chym đó, chap này tui viết ngắn quá nhỉ????
Tuôiiiii sẽ diễn tả một số chi tiết qua các ngoại truyện sắp tới để mọi người hiểu rõ một số tình tiết ẩn hơn...
Vote và cmt nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro