Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap này Cham giới thiệu về hoàn cảnh của Mark, chap sau Cham sẽ nói về gia đình cuộc sống của Jackson và JinYoung nhé các cậu. Cmt cho Cham lời khuyên ý kiến nhé, do lần đầu viết fic, có gì sai sót mong các bạn góp ý và bỏ qua. Xin cảm ơn rất nhiều ạ !!!
________________

Mark Tuan – Cậu năm nay 15 tuổi, một câu thanh niên mang trong mình một vẻ đẹp trong sáng, thanh tú nhưng lại chứa đựng sâu trong lòng một quá khứ tối tăm. 5 năm trước, cha cậu – ông Tuan là chủ tịch của một công ty buôn bán gỗ lớn khắp cả nước, nhưng vì rượu chè, gái gú mà công ty phá sản, gia đình cậu cũng đổ vỡ, ông bán nhà để trả nợ rồi cha cậu cũng thất nghiệp dẫn vào cảnh sa đọa, chỉ cần hơi men trong người là ông liền đập phá đồ đạc trong nhà, đánh đập vợ con. Gia đình cậu phải tạm lánh nạn ở một nhà trọ nơi con phố vắng người qua lại. Mẹ cậu – bà Eun Hee Soo cũng từ phu nhân yêu kiều áo nhung vải lụa, nhưng giờ đây thì là người làm thuê cho một nhà hàng nhỏ ở phố, làm lụng từng ngày từng giờ, kiếm từng miếng ăn tấm áo nuôi nấng cậu con trai nhỏ của mình. Mark tự cho rằng mình là người khốn khổ nhất trên thế giới này.

Ở lớp cậu cũng chẳng chơi thân với ai cả, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình ở lớp, không nói chuyện gì với ai...

Hôm nay ở trường cậu đã có kết quả của bài kiểm tra Giữa kì, là 90 điểm; một con điểm không hề nhỏ đối với đám học sinh chỉ biết suốt ngày chơi bời hoa lá bên bàn kia, đối với những học sinh bình thường được 90 điểm là một niềm vinh hạnh rất lớn nhưng với cậu nó như một cực hình

"Mày lại nhất lớp à thằng kia?" – Một tên béo đi lại phía cậu quát lớn

Cậu chỉ im lặng nằm gục xuống bàn, xung quanh là tiếng bàn tán xì xầm của lũ học sinh lắm chuyện kia, bớt chợt cậu bị tên kia nắm lấy cổ áo lôi phắc dậy:

"Mày xem thường tao đến mức không trả lời tao sao?! A...ha hôm nay mày muốn nhừ tử à? Được !!! Hôm nay xem như ngày tàn của mày nhé!!!" Vừa nói hắn vừa túm cổ áo cậu...

"Mày hơi quá rồi đấy MinSuk, mày nên kềm chế thể diện của một đứa như mày lại đi !!!" Bỗng tiếng của một học sinh nam ngồi xéo cuối với Mark đang gỡ headphone trên đầu xuống và nhìn chằm chằm vào tên MinSuk béo bự kia

"Yahhh!!! Park JinYoung, không liên quan đến mày thì đừng xía vào" Tên MinSuk quát lớn

"Tao nói nhẹ nhàng thì mày tôn trọng tao đi !!!" JinYoung cười lớn sau đó chạy vào chỗ MinSuk và đánh túi bụi vào bụng hắn ta

"Đúng vậy! Tôi nhất lớp đấy, các người cần cái hạng nhất đó không? Nếu cần thì tôi cho đấy nhưng đổi lại, làm ơn để tôi được yên!!!" Mark thấy cảnh tượng trước mắt không thể im lặng mà quát lớn khiến ai cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, kể cả hai cậu học sinh đang đánh nhau dưới đất ấy cũng ngước lên nhìn "Còn cậu nữa, Park JinYoung, tôi không cần cậu thương hại tôi rồi làm những hành động như vậy đâu!!!" Cậu giận dữ ra chạy ra khỏi lớp

Sau trường, hình ảnh cậu con trai thân hình hốc hác ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn vào hướng nắng đang rọi vào mình. Qua ánh nắng, có thể thấy được những giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên má cậu...

"Cậu không sao chứ?! Tôi xin lỗi..." Tiếng JinYoung từ đằng sau khiến cậu giật mình lau vội hai hàng nước mắt

"Không phải lỗi của cậu, là do tôi hèn hạ thôi..." Mark nói với giọng run run

[Nhìn cậu như vậy tôi đau xót lắm cậu biết không?...]

Tan học, học sinh trong trường đi về, ríu rít trên đường, ngoài cổng trường tiếng cười nói, tiếng khoe điểm tốt của mấy cô cậu học sinh kia. Vẫn như bình thường, cậu lủi thủi về nhà trên con hẻm vắng, cảnh hẻm u buồn, tĩnh lặng, lác đác vài căn nhà thưa thớt nhau. Đến nhà cậu, căn nhà trọ nhìn bên ngoài trông khá nhỏ và rất cũ, cái cổng đã rỉ sét và kêu cót két khi mở ra. Căn nhà tối, vắng vẻ, mẹ cậu thì đang trong giờ làm thuê, cha cậu vẫn đi nhậu nhẹt ngoài phố như thường lệ. Cậu thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống sàn nhà, lấy trong cặp ra bài kiểm tra 90 điểm mà thì thầm trong lòng

[Tại sao mình chưa hề được khen một câu nào? Tại sao mọi người lại ghét mình như thế? Tại sao mình không được như bao người khác?...] Nghĩ đến đây nước mắt cậu bỗng dưng chảy ra, thương thay cho số phận nhọc nhằn ấy. Bỗng...

"Thằng Mark đâu?!!?" Sau tiếng cửa mở rầm một tiếng ấy là tiếng giận dữ kèm hơi men của một người đàn ông

"Cha...Cha về rồi... rồi... sao? Cha... vào... vào nhà đi..." Giọng cậu run lên từng tiếng đỡ ông vào nhà

"Mày buông tao ra thằng trời đánh!!! Hôm nay tao đập mày cho nhừ tử!!!" Vừa nói ông vừa giật người mình ra khỏi người cậu rồi quơ lấy cây chổi quét nhà đập túi bụi vào tay, vào chân, vào mông cậu, khiến cậu không chịu được mà ngã khuỵu xuống đất

"Cha... cha ơi... con xin cha... cha đừng đánh nữa... Con van cha... Cha tha cho con" Cậu khóc không thành tiếng mà van xin cha mình...

"Tha này... Tha này" Vừa nói ông vừa quất túi bụi vào người cậu

Mark lúc này chỉ biết im lặng và khóc, cuộc sống của cậu gắn liền với nước mắt, cuộc sống ám ảnh với tiếng đòn roi và bi thương...

Cuộc sống của cậu trôi qua như thế cho đến một ngày...

Sáng sớm, khi vừa chuẩn bị đi học, cậu nghe tiếng gõ cửa:

"Xin cho tôi hỏi, đây có phải nhà ông Raymond Tuan không?" Một viên cảnh sát hỏi cậu

"Vâng đúng vậy ạ." Cậu tròn mắt ngạc nhiên "Chú tìm cha cháu có việc gì ạ?!"

"Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp ông Tuan vì ông là kẻ tình nghi liên qua đến vụ án giết người." Viên cảnh sát nói với giọng nghiêm túc và gấp gáp

"Sao...?! Giết...Giết người sao? Các chú có nhầm lẫn không?! Cha cháu làm sao có thể...?!" Cậu run lên

"Phiền cậu cho chúng tôi gặp ông Tuan." Viên cảnh sát cùng với hai người nữa xông vào nhà, mẹ cậu đang ở dưới bếp cũng run mà chạy lên

"Chuyện gì thế?! Chồng...chồng tôi không...không thể thế được... Không được!!!!" Bà hét lên rồi ngã khuỵu vào người Mark

"Mẹ!!! Mẹ à... Mẹ ơi!!! Bình tĩnh đi mẹ...!!!!" Giọng cậu bây giờ chứa cả tiếng khóc

Cha cậu được đưa ra xe cảnh sát với bao ánh mắt tò mò hoài nghi của hàng xóm, thêm những tiếng xì xào bàn tán tiêu cực về gia đình cậu

"Chuyện gì thế? Ông ta là kẻ giết người sao???" "Đúng rồi gia đình như thế thì sao không có việc này !!!" "Nhìn cậu con trai và vợ ông ta xem, chắc cũng chẳng khác gì..." ..... từng lời xỉ vả ấy cứ tuôn ra, nó như những nhát dao chém vào lòng tình trọng và niềm khao khát của Mark

Sau đó, cậu vẫn đến trường học, vừa đến cửa lớp, tiếng một đứa con gái vang lên

"Tao nghe đồn trong lớp này có con của kẻ giết người đấy chúng mày ạ!!!" Vừa nói nó vừa cười lớn...

"Đúng vậy!!! Haha... Cha nào con nấy, dơ bẩn như nhau thôi!!!" Một học sinh khác xen vào "Cặn bã thật chứ!!!" "Biến cho khuất mắt hết đi!!!"

Mặt cậu không còn một giọt máu khi nghe đám học sinh kia nói ầm lên, cậu lẳng lặng đi vào lớp, ngồi vào chỗ và giả vờ như không nghe gì cả. Tiếng cười ồ lên, tiếng dè bỉu, lời nói khinh thường ấy như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim cậu...

"CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI!!!!! KHÔNG THẤY XẤU HỔ À??!!" Là tiếng quát lớn phía cuối lớp của JinYoung khiến ai cũng giật mình mà im lặng, kể cả Mark cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên...

[Cậu không sợ tôi là con của kẻ giết người sao?...]

*Reng...reng...reng...* Giờ học đã đến

Cô Lee chủ nhiệm bước vào lớp dõng dạc

"Các em!!! Chú ý nào!!! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, các em hãy làm quen với bạn nhé!!!" Cô Lee vừa nói vừa ra hiệu vào cửa "Em vào đây nào!"

Một cậu học sinh cao ráo, điển trai, đội snapback với nụ cười tươi đi vào lớp

"Xin chào mình là Wang Jackson, xin hân hạnh được làm quen, mong các cậu giúp đỡ mình nhiều!!!" Jackson cười nói giới thiệu về mình

"Ôi đẹp trai quá!!!" "Chắc tao chết quá chúng mày ạ..." "Người hay thiên thần vậy?!!?" Tiếng đám con gái xì xầm dưới lớp

"Để cô xem... À còn một chỗ phía sau Mark Tuan, kế bên Park JinYoung ấy, em ngồi đó nhé!!!" Cô Lee vui vẻ kêu anh về chỗ ngồi

Jackson vui vẻ rồi đi về chỗ, đi đến bàn Mark, hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, mái tóc đen, đôi mắt long lanh đượm vào đó nỗi buồn sâu sắc. Tim anh trở nên đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu ấy

"Chào cậu, sao này giúp đỡ tôi nhiều nhé" anh ôn nhu nhìn cậu và nói

"Ừ...ừm" Cậu cúi mặt xuống bàn gật nhẹ đầu khiến anh khó hiểu

[Cậu chắc chắn sẽ không muốn làm bạn với tôi đâu...]

Anh đi về chỗ ngồi quay sang chào hỏi JinYoung nhưng những gì anh nhận được là sự im lặng đến đáng sợ của cậu ta

"Hừm..." Tiếng hầm hừ của ai đó sau một hồi im lặng khiến Jackson giật mình...

__________________________________________

Vì không muốn dùng tên thật của các vị phụ huynh nên mình sẽ nghĩ đại một cái tên khác nhé ạ... Dùng tên thật của các bama nó ngại ngại thế nào í  nên mình tự nghĩ ra một cái tên nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro