Chap 1 : Lý Đông Hách
Lại là một đêm Đông lạnh thấu xương.
.
Lý Đông Hách vội vã chạy đi thật nhanh, băng qua từng dòng người tấp nập. Nhịp sống của họ bỗng nhiên bị khựng lại bởi bóng dáng của một cậu trai nhỏ nhắn. Dưới tiết trời buốt giá, chiếc áo len mỏng của cậu khá vô dụng, nó chẳng thể nào giúp cậu ấm hơn. Hai bên má ửng đỏ vì lạnh, ẩn dưới chiếc beanie là sống mũi cao và đôi môi hồng nhuận, lấp ló những sợi tóc nâu nổi bật. Chẳng ai có thể thấy được toàn bộ khuôn mặt cậu ấy, nhưng cùng với đôi mắt đen huyền cuốn hút, là một ngũ quan thanh tú đến nao lòng.
Đông Hách đang cực kì lo sợ vì trễ giờ làm việc.
Khi cậu đến nơi, quán Karaoke của ông chủ cậu đang bị bọn giang hồ bao quanh. Chuyện này Đông Hách có thể hiểu, vì về cơ bản cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của quán Karaoke đó, và cậu là nhân viên duy nhất còn trụ lại được. Ông chủ đang nợ một khoản tiền lớn, và bọn chúng đương nhiên là đang đến để đòi nợ. Nhìn nơi làm việc bị bọn chúng đập phá tan hoang, cậu thực sự vô cảm.
Mẹ kiếp, lão ta đã hứa sẽ trả mình lương 3 tháng một lần.
Nhưng với tình cảnh này, Đông Hách sẽ chẳng nhận được đồng nào. Cậu không kìm chế được bản thân mà phun ra một câu chửi thề. Và đồng nghĩa rằng, cậu mất việc.
Đông Hách nhanh chân rảo bước trên đường với một tâm trạng khó chịu hơn bao giờ hết.
" Này cậu em, vui vẻ chút không ? "
Một đám lưu manh tiến lại gần cậu và bắt đầu gạ gẫm với những từ ngữ kinh tởm nhất. Đông Hách biết rằng cậu có một khuôn mặt hoàn mĩ, một nét đẹp thực câu dẫn mà vô cùng hấp dẫn đối phương, cả nam lẫn nữ. Vì thế, chuyện này đối với cậu cũng chẳng hề xa lạ gì.
Đông Hách kết thúc đám lưu manh kia như những tên khác.
Xin lỗi mấy ông anh, tôi đây đai đỏ cấp 1 Taekwondo...
.
Nhưng đoán xem, cậu trễ mất công việc thứ hai hơn 1 tiếng rồi. Và ơn trời là cậu đã đạp gãy chân một trong số đám kia, nếu không chắc chắn chúng sẽ rượt cậu bán sống bán chết.
.
.
.
" Lại là một đám khác hả, để tớ đoán xem, gãy chân đúng không ? "
" Sao cậu biết...? "
.
Thì 2 tuần trước Đông Hách bảo là cậu ta đá gãy mũi bọn nó, tuần trước thì cậu lại bảo là đạp gãy tay. Trên cơ thể con người chỉ có vài bộ phận có thể gãy được. Vậy chắc tuần này là chân rồi...
La Tại Dân bất lực nhìn người bạn duy nhất của cậu hốt hoảng nhào vào bằng cửa sau mà thở dốc vô cùng mệt mỏi. Đông Hách ngã nhào lên chiếc ghế sofa trước cái lắc đầu ngao ngán của cậu bạn. Tại Dân đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, đối với con người này, lý do đi trễ duy nhất đó chính là bị gạ gẫm. Là ông chủ phòng trà , Đông Hách có lẽ là nhân viên kì lạ nhất mà cậu từng gặp trên đời.
.
Cơ mà cũng chẳng trách lũ người kia được, trách là trách vì sao Lý Đông Hách quá dỗi xinh đẹp.
.
" Chỉ vậy thôi...? "
" Không, còn nữa. Quán karaoke tớ làm bị bọn giang hồ đến đập phá. Do lão chủ quán liên tiếp không chịu trả nợ. Cơ mà lão ta vẫn chưa đưa lương 3 tháng cho tớ. Tức chết đi được ! "
" Quán Karaoke nào vậy? Đông Hách à, thật sự thì cậu làm việc ở cả trăm hàng quán khiến tớ chẳng thể nào nhớ nổi. "
Tại Dân vừa nói vừa nhẹ nhàng sửa lại gọng kính dây của mình.
" Là chỗ tớ chôm mấy gói khô bò mỗi tối thứ sáu cho hai đứa mình đó, cái quán xập xệ hôm trước cậu thấy ấy. "
Đông Hách vừa nói, vừa ngắm nhìn Tại Dân. Đúng là chỉ cậu ta mới hợp được với loại kính dây dành cho lũ mọt sách này.
" Chỗ đó mà là quán Karaoke đó hả ? Bị đập cũng phải.
Cơ mà cậu nhanh nhanh đi thay đồ đi, nhớ hôm nay phải ăn diện thật đẹp đấy nhé ! "
" Dù gì cũng trễ một tiếng hơn rồi, sao không như mấy ngày khác chạy lên sân khấu hát luôn ? "
Tại Dân ngắm nhìn Đông Hách một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu ngán ngẩm.
" Riêng hôm nay thì không được, người đẹp ạ. Ngoài kia có những con người không tầm thường đang ngồi đó, chờ đợi để được nghe cậu hát. Và cậu cũng biết là mỗi lần mình nói không tầm thường thì nó quan trọng đến mức nào rồi đấy. "
Đông Hách nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu, cậu thực sự không có cảm tình với những loại người như trên.
" Vậy thì hôm nay tớ sẽ nghỉ hát một bữa. Cậu kêu Chí Thịnh ra hát ấy, thằng bé đó lúc nào cũng muốn được đứng trên sân khấu một lần. "
" Nó quá nhỏ, và còn chưa vỡ giọng ! Nhưng điều đó không quan trọng. Họ đến đây chỉ vì họ muốn gặp cậu ! "
" Gặp tớ...? "
" Đúng rồi, Đông Hách của tớ. Họ đã chờ cậu 2 tiếng rồi đó. Vì thế điều này đồng nghĩa với việc, cậu phải bước lên sân khấu ngay.lập.tức. Với cả, cậu cũng biết hoàn cảnh của tớ rồi mà, tớ cần tiền, để lo cho người yêu của tớ, khi anh ấy được thả... "
Bầu không khí bất chợt trùng xuống.
" Được thôi, nhưng tớ sẽ không trang điểm hay đắp bất cứ thứ gì lên mặt mình đâu. Tớ nghĩ tớ có đủ khả năng làm hài lòng họ với giọng hát này. "
Đông Hách buộc phải nhận lời. Dù gì cậu cũng còn có mẹ già đang ở nhà chống chọi với bệnh tật, và Tại Dân còn có người yêu cậu ta trong tù.
.
2 năm trước,
Đông Hách lần đầu và cũng là lần cuối thấy gã người yêu của Tại Dân bị tống vào tù. Nếu cậu nhớ không lầm thì tên hắn là Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ. Cậu ta thực sự là một thanh niên trưởng thành, vô cùng cao lớn. Ban đầu Đông Hách chẳng thể hiểu vì sao hai người họ có thể đến với nhau, vì ngoại hình của đôi họ thật sự đối lập. Nhưng khi cậu thấy tia hạnh phúc chân thành ánh lên trong mắt họ,
À, thì ra tình yêu chỉ đơn giản là như vậy.
Khi họ áp giải Đế Nỗ vào ngục, Tại Dân đã khóc rất lớn. Nhưng Đế Nỗ thì không, hắn chỉ gào lên duy nhất một câu rằng " Anh yêu em hơn tất thảy trên đời. "
Và rồi cánh cửa đóng sầm lại, Đế Nỗ bị bắt vì tội giết người. Giết một tên lưu manh đang cưỡng hôn Tại Dân.
.
.
.
Nhưng dù sao thì, cậu cũng có cuộc sống riêng của mình cần phải lo...
" Đông Hách, lau mồ hôi đi. Cậu căng thẳng quá đó. "
Đông Hách khẽ mỉm cười...
Với Tại Dân, nụ cười của Đông Hách luôn luôn đẹp, nhưng không phải là lúc này. Tại Dân biết cậu đang lo lắng đến nhường nào chứ. Đừng trước cả chục người để hát, thực sự áp lực vô cùng.
.
Tại Dân còn nhớ rõ, nhớ rất rõ,
Khi phòng trà mới được khai trương, Đông Hách là người duy nhất nộp đơn vào xin được hát. Đáng lý ra, Tại Dân phải thử giọng cậu trước. Nhưng khi đó chẳng hiểu sao, Tại Dân nhận thấy được niềm đam mê, và sự thuần khiết trong đôi mắt cậu, nó tạo được sự tin tưởng vững chắc cho đối phương. Và đúng theo linh cảm đó, tối hôm sau khi Đông Hách bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều bị choáng ngợp. Ở Đông Hách là một màu giọng rất lạ và đặc biệt cuốn hút. Và cũng từ đó, hai người trở thành người bạn duy nhất của nhau.
Nhưng Tại Dân biết, Đông Hách đã sớm không còn là con người thuần khiết như khi cậu mới gặp. Có lẽ là do thành phố này đã quá tàn nhẫn và dơ bẩn khi chà đạp lên tâm hồn thánh thiện của cậu.
Đông Hách và Tại Dân đều hiểu rằng, cả hai phải thật sự khôn ngoan mới có thể tồn tại. Vì xét cho cùng, cả hai người họ đều chẳng có địa vị gì trong xã hội này cả.
///
Đông Hách đang đứng ngay phía sau sân khấu, cậu ngoảnh lại tìm Tại Dân nhưng chắc cậu ta đang loay hoay chọn bài hát rồi. Cậu khẽ thở dài.
Cậu chẳng hiểu là rốt cuộc là những con người dưới kia đang muốn thưởng thức điều gì ở cậu nữa...
Đông Hách ló đầu ra ngoài, quả thật hôm nay đông hơn hẳn. Cậu cố tìm bóng dáng của những kẻ Tại Dân nhắn đến.
Đúng là những kẻ giàu có không khó để phát hiện...
Họ ngồi giữa sân khấu, cùng một bàn (?). Đó là hai người đàn ông vô cùng lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Một người vô cùng cao lớn, với ngũ quan hoàn hảo. Còn người kia lại trầm tính hơn, nhưng toát lên được sức hấp dẫn vô hình. Và đương nhiên, bên cạnh họ, cũng không thể thiếu những cô nàng xinh đẹp.
Đông Hách đặc biệt chú ý đến người đàn ông bên trái, hắn ta nãy giờ vẫn một mực hướng về phía sân khấu nơi cậu đứng. Hắn lạnh lùng lờ đi người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, vẫn đang cố cạ xát thân thể mình vào người kia.
Chỉ là, cậu cảm thấy có gì đó vô cùng bất an.
///
Đông Hách hít một hơi thật sâu,
Bắt đầu nào
.
Cậu từ tốn đặt một tay lên chiếc mic. Ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu.
.
.
.
Mẹ kiếp, Tại Dân đã cho người đổi bài hát của cậu thành một bài hát khác. Một giai điệu quyến rũ và cuốn hút.
.
Dù sao thì, Đông Hách chỉ cần sống sót qua tối nay thôi, phải không ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro