7
Ngày đầu tuần của Haechan bắt đầu bằng tông giọng oang oang của Jaemin ở đầu dây bên kia.
"Nay tao có việc nên qua muộn một chút, nhớ chờ tao".
Họ Na kia ngày nào mà chẳng qua muộn rồi bắt cậu phải đợi, nay còn bày đặt bảo người ta chờ.
Haechan miệng đầy bọt kem đánh răng, còn muốn mở miệng cười nhạo Jaemin một tiếng thì bên kia đã dứt khoát cúp máy cái rụp, không thèm chờ một câu trả lời xác nhận. Tức tối gào lên một tiếng phẫn nộ với chiếc điện thoại kêu đầy tiếng tút tút, Haechan thề có ngày sẽ cho tên họ Na kia đi học một mình rồi bị xách cổ lên phòng giám thị vì tội đi học muộn.
Nhưng mà Na Jaemin từng nói, Lee Haechan ấy, chỉ được mỗi cái mồm, nói chứ chẳng bao giờ làm được.
Và lấy số năm hai người nhìn mặt nhau mà lớn lên làm chứng thì Na Jaemin nói chẳng lệch một chữ nào.
Nhà Na Jaemin sẽ phải băng qua một hẻm đường nhỏ, đi bộ qua tầm năm căn nữa mới tới nhà Lee Haechan, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi bộ thêm vài phút nữa là ra tới trạm xe bus. Cậu bạn Jaemin suốt ba năm nay đã vô cùng ngán ngẩm mà lải nhải bên tai Lee Haechan rằng việc đi xe bus nó mất thời gian và bất tiện như thế nào, rồi ra sức thuyết phục cậu rằng hai người sẽ xin bố mẹ hai bên mua một chiếc xe moto cùng nhau đi học, Na Jaemin còn chu đáo đến mức xung phong lái xe mỗi ngày đưa đón cậu nữa. Những lúc như thế Lee Haechan sẽ đánh vào sau đầu Na Jaemin một cái tóe đom đóm, còn không tiếc lời khinh bỉ bạn mình bị lậm phim quá mức, chưa gì đã học đòi làm theo mấy tên anh chị xã hội trong mấy bộ phim HongKong thường chiếu trên TV. Kết quả là hai chiếc bạn vẫn ngày ngày sóng vai nhau đón xe bus đi học suốt ba năm qua.
Haechan sửa soạn tất cả đâu vào đó rồi mới xách theo balo ra trước cổng đứng chờ Jaemin, còn chưa kịp oán trách tên kia sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên cạnh đó. Nhìn Mark Lee đang nháy mắt vẫy tay với mình như kiểu thân quen thắm thiết, sống lưng Lee Haechan chỉ đổ ra từng trận mồ hôi lạnh.
Ngày hôm nay rốt cuộc là sao quả tạ nào chiếu mệnh cho cậu vậy hả cao xanh?
"Sao? Nhìn thấy tôi trong cậu có vẻ không vui lắm nhỉ?
Cũng biết cơ đấy à.
Haechan nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu như lệnh đuổi khách.
"Anh lại có việc gì nữa?"
Đền kính cũng đền rồi, trả balo cũng trả rồi, hứa ăn cơm cũng ăn luôn rồi.
Sao âm hồn này còn chưa tan nữa?
Mark Lee không để bụng thái độ lạnh nhạt của cậu, hắn nhướng mày chỉ chỉ xuống.
"Tới đón cậu đi học chứ sao nữa?"
Vừa nói xong hắn đã trưng ra vẻ mặt trong thể nào đắc ý hơn, nét cười rộng ra tận đuôi mắt, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt xám xịt của Haechan kế bên.
Bà mẹ nó, đây không phải chiếc xe đạp cà tàng hôm bữa cậu lấy đi qua nhà Mark Lee hay sao? Chẳng phải là chiếc xe mà cậu buộc phải để lại nhà Mark, vì hắn ép cậu đi moto cùng hắn về nhà rồi sau đó quên béng mất đây sao?
Lại còn muốn đón cậu đi học? Hai thằng con trai đi cùng nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch cũ mèm, hắn nghĩ hắn đang đóng phim thanh xuân vườn trường chắc?
Miệng Haechan méo xệch hẳn ra, tên này chắc chắn là cố ý chơi khăm cậu, làm cậu xấu mặt đúng không? Hắn có xe moto xịn, nhà hắn qua đây còn ngược đường tới trường, mắc mớ gì mà hắn phải đạp cái xe đạp này qua đây? Nếu có đi thì cậu cũng đi với Jaemin bạn cậu, chứ đời nào cậu lại đi chung với Mark Lee?
Vừa nhắc tới Na Jaemin, Lee Haechan mới giật mình sởn tóc gáy, nhận ra vấn đề trước mắt mình. Cậu còn chưa dám nói cho Jaemin biết chuyện cậu ngày hôm qua còn qua lại với Mark Lee, dù là lí do hết sức chính đáng và không có gì nghiêm trọng cả, nhưng Haechan dám chắc dưới cái nhìn tiêu cực của Jaemin dành cho Mark Lee thì việc này kiểu gì cũng bị làm quá lên cho xem.
Mà tên họ Na kia lại là đứa không biết giữ mồm giữ miệng, nếu để đến tai bố mẹ cậu, còn chưa biết lại có chuyện sóng gió gì xảy ra.
Người ta nói một khi đã xui xẻo thì uống nước thôi cũng mắc phải kẽ răng, khi Lee Haechan còn chưa kịp làm gì để đẩy được Mark Lee rời khỏi đây trước khi quá muộn thì cái giọng nhão nhoẹt của tên họ Na nào đó cất lên lanh lảnh.
"Bé cưng ơi, xem anh có gì cho cưng nè ~~~"
Haechan cắn môi đứng ở giữa nhìn Na Jaemin và Mark Lee ở hai đầu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng, cúi đầu bất lực thở dài một tiếng, muốn khóc mà không khóc ra nước mắt.
Sau đó thì đương nhiên là không có sau đó, chiếc xe đạp trong cái kịch bản thanh xuân vườn trường ba xu của Mark Lee đã an phận trong nhà kho của nhà Haechan đúng như nơi nó thuộc về, còn ba người bọn họ hiện tại giờ đang yên vị trên hàng ghế sau cùng của chuyến xe bus quen thuộc cùng nhau đi tới trường.
Cực bất đắc dĩ và tránh cho hiềm khích không may nổ ra, Haechan buộc lòng ngồi ở giữa, tách Jaemin và Mark Lee ra ngồi hai bên. Vừa phải chịu đựng khuôn mặt đen sì có thể so sánh với đít nồi của Mark Lee vừa phải cố lờ đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Jaemin bên cạnh, chiếc ghế dưới mông Haechan như thể mọc ra hàng trăm gai nhọn khiến cậu ngồi nhấp nhổm không yên, chỉ cầu mong làm sao mau mau tới trường một chút.
Na Jaemin nhìn chằm chằm Haechan đang giả ngu bên cạnh như muốn lột một lớp da mặt của cậu, rồi cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đưa tay sang véo một cái lên đùi làm Haechan phải ngậm miệng nhịn đau đến rơm rớm nước mắt.
"Đợi lát nữa mày chết chắc với tao rồi con trai ạ".
"Na đại nhân, không phải như vậy đâu mà".
Na Jaemin không chút suy chuyển trước trò mèo ôm chân làm nũng của cậu, thẳng tay nhét túi đồ ăn sáng vào tay Haechan, lúc rút tay về lại nhéo thêm một cái nữa vào ngấn eo mềm mềm mới thấy hả giận.
"Thật bõ công anh đây dậy sớm xếp hàng đi mua đồ ăn sáng cho mày. Giờ thì hay rồi. Con trai nuôi lớn rồi bay nhảy không biết đường về thế đấy..."
Haechan một tay ôm eo xuýt xoa, một tay đỡ lấy túi đồ ăn sáng mà tức tối đến đỏ mắt, không thể kìm được cơn giận mà quay đầu sang lườm tên đầu sỏ kế bên. Không ngờ vừa mới liếc mắt lườm một cái đã bị bắt quả tang, Mark Lee lạnh mặt nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở góc độ của Haechan nhìn qua hắn là có chút ngược sáng, nhưng từng đường nét của Mark Lee không vì thế mà bị nhạt nhòa chút nào. Đồng phục chỉnh tề nghiêm túc không hề ăn khớp với mớ tóc vàng hơi rối của hắn, vừa mang lại cảm giác biếng nhác lại vừa mang theo chút nổi loạn.
Thực sự rất đẹp trai quá đi mất.
Cái liếc mắt cáu kỉnh không biết từ lúc nào mà đã mở to trong vắt mà nhìn đến thất thần, đến tận khi bị Mark Lee búng một cái đau điếng vào trán mới bừng tỉnh lại.
"Nhìn gì?"
Xấu hổ vì bị bắt quả tang đang nhìn hắn, còn không biết hắn có biết cậu đang lườm hắn không, nên Haechan mang theo tâm trạng chột dạ mà lảng sang chuyện khác, quên luôn cả việc mình mới mấy giây trước đã không ngừng rủa xả Mark Lee trong lòng.
"Ăn không?"
Mark Lee chuyển ánh nhìn từ mặt cậu xuống túi đồ ăn sáng trên tay cậu, lạnh lùng đáp lại một câu.
"Không ăn".
Không ăn thì thôi, thứ khó ưa. Dù sao cũng có hai phần, không ăn càng tốt.
Nghĩ sao làm vậy, Haechan không thèm kì kèo thêm, vui vẻ bóc lớp bọc ngoài ăn đến ngon lành vui vẻ, còn không quên quay sang đứa bạn mình ngồi bên cạnh ra sức nịnh nọt.
"Trên đời này chỉ có Nana là hiểu tao nhất thôi".
"Đừng tưởng dùng mấy câu sáo rỗng kia của mày mà làm tao quên chuyện lúc sáng, không có đâu".
"Mày phải tin tao, thật sự không có gì hết".
"Tao tin vào mắt tao chứ chẳng cần tin vào đứa nào hết".
Xem ra lần này Na Jaemin quyết làm cho tới cùng rồi, Haechan đang tự soạn sửa cho mình một bài bào chữa thật thuyết phục trong đầu thì đã bị Mark Lee cắt ngang.
"Ngon lắm à?"
Ban nãy vì giận mà cắn miếng hơi lớn, làm cậu phải phồng cả hai má lên mới nhai được, thêm việc bị Mark Lee giữa chừng hỏi chuyện làm suýt thì mắc nghẹn, vội vội vàng vàng uống thêm ngụm sữa ấm, nhăn tít đầu mũi mà nuốt hết xuống nhưng vẫn không nói thành tiếng được, chỉ có thể gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Mark Lee kín đáo nuốt khan một tiếng trong cổ họng, yết hầu trượt lên xuống, không nói không rằng thò tay qua túm lấy tay cậu, há miệng cắn một miếng lên chiếc bánh cậu đang ăn dở. Haechan từ suýt nghẹn mà nhờ có hành động đột ngột của Mark Lee mà thực sự mắc nghẹn đến đỏ hết cả mặt mũi, cứng đờ cả người, mắt mở to nhìn hắn chằm chằm không nói nên lời. Mark Lee một chút cũng không để tâm tới biểu cảm đông cứng của Haechan, lười biếng nhai nhai mấy miếng rồi nuốt miếng bánh vừa ăn, xong xuôi còn tự nhiên như ruồi cúi đầu uống thêm một ngụm sữa từ hộp giấy mà cậu đang cầm trên tay. Lần này không chỉ riêng mỗi Haechan mà cả Jaemin kế bên cũng chứng kiến trọn vẹn đầu đuôi sự việc. Hai bạn nhỏ đồng thời sững người, rồi cùng lúc mà ho đến sặc sụa vì bất ngờ và hoảng hốt.
Từ đầu đến cuối thậm chí Mark Lee còn không động tay tới đồng đồ mà ăn trực tiếp trên tay của Haechan, còn là ăn đồ ăn mà cậu đang ăn dở.
Haechan đáng thương sau khi tỉnh táo lại đã phải ăn thêm một cái véo đau đến điếng người từ Jaemin, giờ thì hay rồi, có mọc đến mười cái miệng cũng không biết phải giải thích sao với Jaemin.
Mark-đáng-ghét-Lee kia còn không tự ý thức được mình vừa làm cái gì, còn thản nhiên bình luận một câu như châm dầu vào lửa.
"Vị cũng được".
Được cái đầu anh mà được.
"Sao...sao lại..."
Sao lại ăn đồ ăn, uống đồ uống của cậu, ý chỉ ngắn gọn vậy thôi mà Haechan nói mãi không thành câu, cứ lắp bắp như gà mổ thóc, nhưng Mark Lee không chút khó khăn nào đã hiểu được ý cậu.
"Nhìn thấy cậu ăn ngon quá nên muốn thử miếng".
Vậy cái người lúc nãy cậu mời mà bảo không ăn là nhân cách khác của anh à?
Haechan tức tối hết nhìn cái bánh còn in dấu răng của Mark Lee rồi lại nhìn lên bản mặt thản nhiên như không có gì của hắn, chỉ có một xúc động duy nhất là túm lấy đầu hắn đập vào cửa kính đằng sau.
Thôi nào Haechan, mày biết là không thể mà.
Những lúc như thế này lại càng khiến Haechan thêm căm hận cái gì gọi là chênh lệch thể lực, cái gì gọi là bạo lực tâm hồn, dù giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng như tắc kè mà vẫn phải nén giận mà nói lời khách sáo.
"Nếu nói sớm thì tôi đã để lại cho anh rồi".
Cái tên tóc vàng kia còn không biết ý tứ mà mặt dày chồm người qua hỏi lại.
"Để cho tôi rồi cậu ăn gì?"
Chỉ tay sang Jaemin ngồi bên cạnh, đáp lại bằng giọng đương-nhiên-là-thế.
"Ăn chung với cậu ấy".
Mark Lee nhướn mày lạnh lùng liếc qua Jaemin một cái, không rõ Haechan có nhìn nhầm hay không nhưng giống như trong một khoảnh khắc thoáng qua hai đầu mày cong cong của Mark có nhăn lại đầy khó chịu.
"Ăn chung với cậu ta hay ăn chung với tôi thì có gì khác nhau mà cậu phân biệt?"
Na Jaemin là bạn cậu, chiếc bạn ăn chung một tô cơm, chia nhau một viên kẹo mà lớn, sao có thể so sánh?
Hai đầu mày Mark Lee lần này không phải là hình như nữa mà thực sự đã nhăn tít lại với nhau.
"Tại sao ăn chung với cậu ta thì được mà tôi thì không?"
Haechan không hiểu được lí do gì mà Mark Lee lại bận tâm đến vấn đề này như thế, mà cậu thì lá gan không đủ to để ngay trước ánh mắt rét buốt của hắn mà nói thẳng cho hắn nghe, là hắn trong mắt cậu còn không được xếp vào hàng bạn bè chứ đừng nói gì mà so sánh với Jaemin.
Thật vừa may là xe bus vừa xuống đến đến trạm dừng trước cổng trường, Jaemin một giây cũng không chậm trễ, ngay lập tức kéo lấy tay cậu mà thẳng một đường xuống xe, mặc kệ Mark Lee một mình cau mày ngồi lại nhìn không chớp mắt vào bóng lưng cậu. Thực lòng thì Haechan rất biết ơn là Jaemin đã kịp thời kéo cậu đi, giải vây cho cậu khỏi ánh mắt khủng bố luôn tạo một áp lực vô hình của Mark Lee, dù rằng dựa vào lực tay đang túm lấy cổ tay mình hiện tại thì cơn giận của Jaemin cũng sẽ chẳng nhẹ nhàng là bao.
Jaemin với Haechan vừa xuống khỏi xe đã thấy Mark Lee lững thững tay đút túi quần, khoác balo một bên vai xuống theo sau. Vừa thấy mặt hắn, một đám tóc xanh tóc đỏ đứng trước cổng trường ngạc nhiên đến há hốc miệng hồi lâu, sau không biết ai lên tiếng trước mà cả đám mới bừng tỉnh, chạy lại luôn miệng hỏi han.
"Đại ca".
"Đại ca tới rồi ạ".
"Sao nay đại ca nổi hứng đi xe bus vậy?"
"Đúng vậy, sao đại ca không nói cho anh em một tiếng, có người sẽ tới đón đại ca ngay lập tức".
Mark Lee không chút bận tâm tới mấy lời ồn ào của đám đàn em, mặc cho bọn chúng người đỡ hộ balo, người đưa cho hắn túi đồ ăn sáng được gói ghém cẩn thận đẹp đẽ. Nhếch miệng cười nhạt một tiếng, cầm lấy túi đồ ăn sáng kia lên xoay tròn một vòng ngắm nghía, nhớ tới mùi vị ngọt thơm vừa nãy được nếm rồi đột ngột ném bừa qua một tên đàn em khiến cậu ta chật vật mãi mới kịp chụp lại, Mark Lee chỉ tay vào Jaemin và Haechan đang nửa lôi nửa kéo nhau đi vào cổng trường.
"Lần sau mua một phần giống y chang như vậy, biết không?"
Jaemin kéo Haechan một mạch vào lớp, thẳng tay vứt balo xuống mặt bàn, lúc bấy giờ mới buông cánh tay bị nắm đến đau của Haechan ra, hai tay khoanh trước ngực.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng để giải thích mọi thứ".
"Tao không biết tại sao Mark Lee lại xuất hiện ở đó..."
"Nói thật cho tao".
Bà mẹ nó, nói cũng chết mà không nói cũng chết, làm sao giờ?
Na Jaemin thấy Haechan mím môi né tránh trả lời, thở hắt ra một tiếng kinh ngạc, giọng cao lên ngang với ba quãng tám.
"Lee Haechan, giờ mày còn vì trai bỏ bạn đấy à?'
VÌ.TRAI.BỎ.BẠN?????
Trong đầu Haechan ngay lập tức hiện lên năm dấu chấm hỏi không thừa không thiếu, lại cộng thêm vẻ mặt vỡ lẽ đầy khó tin của Na Jaemin mới thực sự hiểu được ý tứ của bốn chữ "Vì trai bỏ bạn" kia. Tức thì mặt Lee Haechan muốn có màu gì thì có màu đó, so với cầu vồng thì đặc sắc không thua kém là bao.
"Không có, không hề có. Tao với hắn không có gì hết".
"Vậy mày nghĩ tao là đồ ngốc đấy à? Hắn không dưng mà biết địa chỉ nhà mày chắc?"
Haechan trước cơn hốt hoảng không hề biết bị Na Jaemin gài bẫy, thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua, tất nhiên cũng giữ lại một vài chi tiết nho nhỏ không dám nói, còn lại đầu đuôi đều được thành khẩn khai báo tới Na đại nhân đang cơn thịnh nộ. Y như rằng vừa nghe trọn vẹn câu chuyện thì Haechan đã bị Na Jaemin cốc cho hai cái vào đầu cảnh cáo.
"Tao đã dặn đi dặn lại với mày bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta với Mark Lee không giống nhau, thế giới mà hắn sống khác với chúng ta. Đừng dây dưa với hắn ta nữa, còn không nhìn xem hắn là hạng người gì. Cứ dính lấy hắn rồi có ngày bị kéo xuống bùn thôi con trai ạ".
Haechan tuy đồng tình với ý kiến không dây dưa qua lại với Mark Lee của Jaemin nhưng cậu lại cho rằng Jaemin đang làm quá lên, trong lúc buột mồm lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Thực ra Mark Lee cũng không đến nỗi xấu xa như mày nghĩ đâu".
Dù rằng nếu liệt kê ra thì tính xấu của Mark Lee dư sức đè chết số tính tốt ít ỏi, nhưng mà đến mức quá quắt như trong suy nghĩ của Jaemin thì cũng có vẻ là hơi oan ức cho hắn rồi.
Jaemin hết mở miệng rồi khép miệng lại, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng ngay giờ chuông vào lớp reo chỉ nói với Haechan đang xách balo về chỗ ngồi của mình một câu.
"Còn nói không. Tao thấy sớm muộn gì cũng có ngày mày bỏ bạn theo trai mất thôi".
Coi như thuận lợi thoát được tra khảo của Na Jaemin dù rằng bị ăn hai cái cốc đau đến đầu muốn mọc sừng, Lee Haechan thở một hơi dài nhẹ nhõm vì thoát nạn, tự thầm hứa trong lòng từ nay phải tuyệt đối cách xa Mark Lee càng xa càng tốt. Cái tên kia từ đầu buổi tới giờ còn chưa thấy vác mặt vào lớp, không biết lại đi đàn đúm bay nhảy ở chỗ nào rồi.
Haizzzz, Jaemin nói đúng, thế giới mà Mark Lee đang sống nó không cùng một hệ quy chiếu với thế giới mà những người như cậu hay Jaemin sống.
"A!"
Có gì đó bắn vào một bên má làm Haechan đang ngẩn người suy nghĩ giật mình mà kêu một tiếng, cúi đầu nhìn viên giấy vo tròn còn đang lăn long lóc trên mặt bàn, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt thì phát hiện tên ôn thần họ Lee kia không rõ đã quay về lớp từ lúc nào đang cười với cậu, trên tay hắn còn treo sợi dây thun tang chứng vật chứng như thể hận không thể nói cho cả lớp biết người vừa bắn cục giấy vào mặt Haechan là hắn vậy.
Haechan hung dữ trừng mắt với Mark Lee, chỉ muốn kéo đầu Na Jaemin xuống đây cho cậu ta xem là thực sự cậu không hề muốn dây dưa qua lại với hắn, chỉ có hắn là suốt ngày kiếm chuyện với cậu thôi.
Một điều nhịn là chín điều lành, Haechan tự coi như mình bị muỗi cắn mà không thèm so đo miễn khiến cho Mark Lee có cớ trêu chọc. Tiết tiếp theo là môn Khoa học của ông thầy nổi tiếng khó tính nhất trường, trước giờ không bất kể nam hay nữ, học sinh giỏi ưu tú hay học sinh cá biệt, tất cả không có ngoại lệ, chỉ cần chọc giận thầy đều bị phạt thẳng tay không hề nhân nhượng chút nào.
Nhưng mà Haechan lại quên mất, đối với người như Mark Lee thì một điều nhịn sẽ kéo đến chín điều làm tới. Khi cả lớp còn không dám thở mạnh ra tiếng lúc thầy còn đang thao thao bất tuyệt giảng bài thì thêm một viên giấy được bắn văng tới trước bàn học của cậu.
Xem ra lực tay cũng khá phết.
Quay đầu nhìn qua một chút đã thấy Mark ra dấu hiệu bảo cậu mở ra đọc, sợ rằng Mark Lee cứ tiếp tục thì sẽ làm thầy chú ý, Haechan dù muốn ném quách mẩu giấy đi nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mở ra đọc.
"Lúc sáng ngồi xe bus làm tôi đau lưng quá".
Tại cậu chắc?
Haechan đắn đo giữa việc ném tờ giấy này vào mặt Mark Lee với nguy cơ bị thầy giáo để ý và việc lờ đi coi như không nghe không thấy thì cuối cùng đã chọn phương án an toàn hơn cả. Tờ giấy vo viên lại nhanh chóng bị ném vào hộc bàn lăn lóc ở trong đó.
Có điều Haechan lại coi thường sự bất chấp của Mark Lee, chỉ năm giây sau khi cậu bỏ tờ giấy vào ngăn bàn và tiếp tục chăm chú nghe giảng, một viên giấy nữa lại được ném lên trước mặt.
"Chú ý tới tôi chút nào".
Tiếp tục lờ đi thêm lần nữa.
Cứ mỗi một tờ giấy bị ném vào hộc bàn của Haechan, thì ngay sau đó một viên giấy khác lại được ném tới, không lệch một lần nào. Haechan còn không đủ kiên nhẫn mở ra để đọc, cứ nhặt lấy rồi bỏ vô hộc bàn như cũ, cho đến một lần cuối, tờ giấy vừa bị cậu cầm lên định ném xuống dưới thì điện thoại trong túi quần rung lên, quay đầu qua đã thấy Mark Lee mặt mũi sa sầm, liên tục ra dấu bảo cậu đọc. Haechan quyết tâm không chịu khuất phục, thách thức hắn mà lờ đi thêm lần nữa. Cứ như vậy, giấy lại ném lên bàn, điện thoại trong túi lại rung hết đợt này đến đợt khác. Sức chịu đựng của Haechan có hạn, cuối cùng không chịu nổi mà đứng dậy đập bàn.
"Mark Lee, anh bị điên hả?"
Kết cục sau đó không khó đoán cho lắm, cả Lee Haechan lẫn Mark Lee nhanh chóng bị yêu cầu ra khỏi lớp, phạt đứng ở hành làng cho tới cuối tiết. Trong suốt 12 năm đi học đầy tự hào của mình, Haechan lần đầu tiên nếm cái mùi vị bị đuổi ra khỏi lớp.
"Nãy cậu làm tôi giật cả mình đấy. Nhóc con, lúc cậu đứng dậy đập bàn, cậu không thấy mặt ông thầy đặc sắc cỡ nào đâu, haha".
Trời ơi, xem cái con người bên cạnh cậu đang hưởng thụ việc bị phạt đứng ngoài hành lang đến vui vẻ chưa kìa.
"Sao nào? Cảm giác hoàn toàn khác với lúc đứng trên bục nhận thưởng đúng không?"
Có vẻ bị đuổi ra khỏi lớp như thế này là một cơ hội tốt cho Mark Lee để trêu chọc Haechan, cậu càng né hắn lại càng sấn tới, tận lúc cậu phải gắt lên.
"Anh có thể nào đừng làm phiền tôi được không?"
Mark Lee không những không giận mà còn cười, nhân lúc cậu không chú ý mà véo lên đầu mũi cậu.
"Dễ thương quá".
Haechan bị hắn chọc cho vừa xấu hổ vừa tức, chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã thấy hắn nhìn ngang nhìn dọc khắp hành lang, còn cẩn thận nhìn xuống cả sân trường trước khi lại gần thì thầm vào tai cậu.
"Này, đi lại chỗ này với tôi chút không?"
Haechan ngay lập tức lùi lại cách hắn ba bước, thẳng thừng từ chối đầy dứt khoát.
"Không".
Mark có vẻ đã biết trước được câu trả lời của cậu, nét cười trên môi càng đậm thêm.
"Còn một năm nữa thôi Haechan à, không trốn học một lần thì còn gì là kỉ niệm nữa chứ".
Ồ, vậy chắc kỉ niệm của hắn với đóng lại được thành quyển đấy nhỉ.
Haechan dứt khoát không lung lay, đối với cậu, việc trốn học không khác gì một việc vi phạm tày đình.
"Không là không".
Mark tung một chiêu cuối cùng.
"Tôi nói này, cậu không đi cũng được. Nhưng mà chúng ta bị phạt cùng nhau, rồi cậu định giải thích với mọi người thế nào về việc chỉ có một mình cậu đứng đây chịu phạt?"
Haechan trước sự gian xảo của Mark thì á khẩu không nói nổi thành lời. Mark coi như đã thành công được một bước, không đợi cậu đồng ý đã kéo lấy tay cậu chạy dọc hành lang lẻn xuống dưới, vừa chạy vừa nói trong nhịp thở.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây, sẽ không để cậu phải chịu phạt đâu".
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro