Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

* Từ chương này mình thay đổi xưng hô giữa Jaemin - Haechan cho nó tự nhiên hơn.

Hai người tay xách nách mang được đống đồ từ siêu thị về nhà Mark thì cũng đã tới quá nửa buổi. Để kịp giờ ăn trưa, Haechan còn không có thời gian để nghỉ ngơi, xắn tay áo bắt tay ngay vào việc sắp xếp, nấu nướng và Mark - với thân phận chủ nhà - bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt của Haechan, bảo gì làm nấy, còn vừa làm vừa cười đến ngốc nghếch.

"Mark, rửa chỗ nấm này đi".

"Mark, đặt nồi này lên bếp đun sôi giúp tôi".

"Mark, anh xem chỗ gà kia nướng đã được chưa?"

Tuy rằng Mark có đôi chút lóng ngóng vụng về làm Haechan nhiều khi phải bỏ công hướng dẫn nhưng hai người phối hợp với nhau ăn ý không ngờ. Haechan cũng đã không còn e dè Mark như trước, có thể gọi tên Mark một cách thoải mái như cách cậu hay gọi Jaemin, thi thoảng còn không thèm dùng tới kính ngữ. Mark dù sao cũng trưởng thành ở nước ngoài, không đặt nặng vấn đề vai vế nên không bắt bẻ xưng hô của Haechan, mặc cậu muốn gọi sao thì gọi. Haechan nhanh tay đảo nốt chỗ nấm trong chảo, thấy Mark đang lúi húi dọn đống vỏ rau củ vừa cạo lúc nãy thì vẫy lại muốn cho hắn nếm thử.

Mark hưởng thụ miếng nấm thơm mềm đã được Haechan thổi cho nguội bớt đưa tới bên miệng, lưu manh cười trêu chọc một tiếng.

"Sao tôi thấy chúng ta cứ như đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?"

Haechan vốn dĩ cực kì chú tâm vào món ăn của mình, còn đang cao hứng muốn hỏi cảm nhận của hắn khi nếm thử thế nào thì vừa nghe xong, mặt đã lạnh xuống chục độ. Cánh tay cầm đũa không nói hai lời nhét thẳng miếng nấm vào miệng Mark làm hắn phải vừa kêu lên vừa nhảy lùi ra sau vì nóng. Thấy Mark bị bỏng lưỡi đến xuýt xoa nhưng vẫn cố chấp nhai nuốt xuống, Haechan bỗng nhiên có chút áy náy, với tay rót cho hắn một ly nước mát đưa qua.

"Này, anh không sao chứ?"

Mark uống liền hai hớp nước để dập bớt cảm giác bỏng rát trong vòm miệng, trợn mắt ai oán.

"Ai mà biết cậu lại nhẫn tâm vậy chứ? Chỉ đùa chút thôi mà bỏng hết cả miệng người ta rồi".

"Sao không nhả ra mà còn nuốt nữa, anh bị ngốc hả?"

Dường như chỗ nước đó là không đủ, Mark mở tủ lạnh lấy ra đá viên nhét vào miệng, dùng bàn tay lạnh ngắt hơi đá lạnh của mình véo gò má phúng phính của Haechan.

"Nhóc con xấu tính, là lỗi của cậu, sao lại đổ cho tôi?"

Tật xấu này của Haechan đã không dưới trăm lần bị Jaemin kẹp cổ cảnh cáo, nay bị Mark thẳng thừng vạch trần thì đỏ mặt lan tận mang tai, ấp a ấp úng đánh vào bàn tay Mark đang véo trên mặt mình, vờ như chăm chú đảo loạn mớ rau củ tội nghiệp trong chảo. Mark buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu của Haechan, biết ý không tiếp tục trêu chọc tránh làm cậu thẹn quá hoá giận, lại tiếp tục công việc thu dọn đống vỏ rau củ, mãi tới khi câu chuyện tưởng chừng đã lắng xuống thì hắn mới nhỏ giọng thì thầm một câu, không rõ là nói cho mình hắn nghe hay nói cho cả Haechan nghe nữa.

"Ngoài mẹ, lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn. Lần đầu tiên này, dù mùi vị có thế nào cũng muốn ghi nhớ thật sâu trong lòng".

Haechan ngẩng đầu lên nhìn qua thì Mark đã quay lưng rời khỏi phòng bếp, chỉ còn lưu lại trong tầm mắt một bóng lưng u buồn.














Hai người luôn tay luôn chân vật lộn cả nửa buổi cuối cùng cũng xong được một bàn đồ ăn. Tuy chỉ là những món ăn dân dã bình đạm nhưng màu sắc mùi vị trông không tệ chút nào. Bữa cơm diễn ra khá bình yên, người nào người nấy vừa đói vừa mệt nên cúi đầu ăn không nói với nhau câu nào. Ngoài Haechan vốn có thói quen ăn uống từ tốn nhẹ nhàng từ nhỏ thì bất ngờ là Mark hôm nay cũng nhai nuốt cẩn thận, nhìn qua còn tưởng hắn đang dùng bữa tại một nhà hàng hạng sang. Bộ dạng im lặng dùng bữa khác thường của Mark làm Haechan có cảm giác thấp thỏm bất thường, dù sao cũng là lần đầu làm cơm cho một người ngoài ăn, tránh không khỏi cảm giác tò mò hồi hộp về nhận xét của người nọ, nhất là khi biết rõ người đó có tiêu chuẩn đời sống cao hơn mình rất nhiều.

"Anh thấy sao?"

"Hửm?"

"Mùi vị..."

"Ngon lắm. Cậu nấu ăn cũng không tệ chút nào".

Nghe lời khen thật lòng của Mark, Haechan tự hiểu hắn không hề nói dối chút nào. Đây có lẽ là bữa ăn có chút ít hương vị gia đình đầu tiên mà hắn được nếm thử từ lúc tới Hàn Quốc nên hắn mới ăn một cách nghiêm túc như vậy. Haechan đẩy mấy đĩa thức ăn về phía Mark, nhắc nhở.

"Vậy...vậy ăn nhiều một chút".

Mark nhìn sự quan tâm hiếm có của Haechan thì nửa đùa nửa thật.

"Rồi tôi ăn đồ cậu nấu xong quen miệng, không ăn được đồ mua ngoài về nữa thì phải làm thế nào giờ".

Gọi là nói đùa cũng đúng mà gọi là nói thật cũng chẳng sai. Mấy món ăn này để mà so với đồ ăn nhà hàng mà hắn thường ăn thì đương nhiên là không thể so sánh được, nhưng vì nó làm món ăn được làm cho riêng hắn, có chủ ý làm vì hắn chứ không phải chỉ đơn giản là một món ăn dùng tiền mua về là được. Cái cảm giác được quan tâm này những tưởng hắn đã không còn cần tới nữa, vậy mà giờ phút này đối diện với sự chăm sóc của Haechan vẫn làm hắn cay khoé mắt. Nếu cứ tiếp diễn như vậy ngày này qua ngày khác, Mark nghĩ hắn vẫn sẽ không bận tâm tới, nhưng khi vừa được nếm thử mùi vị cảm động này, giống như một đứa nhỏ vô gia cư vào ngày đông giá rét được người qua đường nhét vào tay một chiếc bánh bao nóng hổi, ăn xong rồi lại thèm thuồng không thôi, cuối cùng không thể chịu đựng nổi cái gió rét căm căm bên ngoài nữa. Hiện tại hắn chính là như vậy, vừa vui vì bữa cơm này, lại vừa chua xót vì khoảnh khắc này rồi sẽ sớm tàn như ánh nến, không kéo dài được mãi mãi.

Haechan vậy mà không phản ứng lại với câu đùa của Mark như hắn tưởng, ngược lại thương tiếc mà thở dài.

"Tôi có làm dư chút đồ ăn để trong tủ lạnh, khi nào muốn ăn anh chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là được".

"Cảm ơn cậu".

"Ăn ngoài suốt cũng không tốt, anh cũng nên học cách tự chăm lo cho mình, chí ít thì một tô mỳ cũng phải biết nấu".

Những lời này là từ tận đáy lòng Haechan, nhưng Mark nghe thì chỉ cười vu vơ không đáp lại. Không khí dần trở nên ngượng ngùng thì tiếng chuông điện thoại trên bàn réo rắt vang lên thu hút sự chú ý của cả hai vào màn hình nhấp nháy đang rung lên liên tục trên mặt bàn. Là điện thoại của Haechan. Trên màn hình hiển thị thông tin người gọi độc nhất một hình trái tim, ngoài ra không còn thông tin gì khác, tầm mắt nhu hoà của Mark vừa vặn liếc tới nhìn rõ màn hình thì hai đầu mày cau lại. Haechan nuốt vội chỗ thức ăn trong miệng, khó hiểu nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau nhìn tới dãy số điện thoại gọi tới mới vừa nghiến răng bất đắc dĩ vừa nhanh tay đón lấy điện thoại, đẩy ghế đi ra ngoài nhận cuộc gọi.

Na Jaemin đúng là chán sống rồi, lại tự ý mò vào danh bạ điện thoại cậu tự lưu tên mình thấy mấy cái sến súa như thế này đây. Để ngày mai rồi sẽ biết tay cậu.

"Hey bro, đang ở đâu, sao không thấy ở nhà?"

Giọng Jaemin vang lên oang oang trong điện thoại, dùng giọng điệu phụ huynh tra hỏi cậu. Haechan có chút chột dạ, tên họ Na kia cái gì cũng tệ, tệ nhất là không biết giữ mồm miệng, nếu để Jaemin biết cậu không những còn qua lại mà còn tới nấu cơm dùng bữa chung với Mark thì thật sự sẽ là một rắc rối lớn.

"Ờ...đang có chút việc ở ngoài...có chuyện gì không?"

Quên không nói tới, trong hàng trăm cái tệ thì họ Na cũng rất giỏi một thứ đó chính là đánh hơi được mùi khả nghi. Khó trách khi Haechan và Jaemin đã nhìn mặt nhau mà lớn lên, quen thuộc không kém gì anh em ruột chung một nhà.

"Ở ngoài? Không phải chứ? Mày khi nào lại có ra ngoài chơi? Khai mau, đang ở đâu? Đừng để ông đây phải bức cung nghe chưa?"

Haechan đau đầu bóp trán, biết chắc càng nói sẽ càng lộ sơ hở nên quyết định đánh trống lảng.

"Điện thoại tao sắp hết pin, nói gì nói lẹ không tao cúp máy".

"Sang mượn mày bài tập hôm trước về làm, tao giải không được. Rốt cuộc là mày đi đâu mà không ở nhà?"

Cái tên này có cần phải biết rõ ngọn ngành vậy không.

"Chờ tối tao về rồi tao qua nhà mày. Thế nhé, tao cúp máy trước".

Nói rồi không cho những lời oán thán căm phẫn của Jaemin kịp chui vào màng nhĩ, Haechan đã bấm nút ngắt kết nối cuộc gọi, còn lo lắng không biết lúc về phải đối diện với sự tra khảo dai như đỉa của Jaemin như thế nào đây.

"Cãi nhau với người yêu hả?"

Sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói làm Haechan suýt chút nữa đã khuỵ xuống vì giật mình.

"Anh có thể nào báo trước một tiếng không hả?"

Mark nhún vai vô tội, chỉ vào phòng ăn trong bếp.

"Thấy cậu không trở lại, tôi còn tưởng cậu về luôn rồi chứ".

Quay lại bàn ăn, thức ăn cũng đã nguội, Haechan cũng không còn muốn ăn thêm nên cùng với Mark thu dọn bát đũa. Có bàn tay đưa ra cầm lấy tay cậu cản lại động tác thu dọn.

"Sáng giờ cậu vất vả rồi, ra ghế ngồi chờ chút đi, để đây tôi rửa".

Haechan quả thực là mệt chết đi được, tuy nhiên không kìm được ngờ vực mà hết nhìn Mark rồi nhìn xuống bàn tay công tử với các khớp xương thon dài đẹp đẽ, câu nói "Anh có làm được không?" ấp úng trong cổ họng không biết có nên nói ra thành lời hay không. Mark vừa bực mình vừa buồn cười, dùng một tay đẩy Haechan đi ra ngoài, bày ra vẻ mặt đầy quyết tâm với đống bát đũa chất đầy trong kệ rửa.

"Chút ít cỏn con này có gì khó khăn chứ?"

Nói thì dễ, lúc bắt tay vào làm thì Mark đã lần đầu phải đánh vần tới từ "hối hận". Cả đời hắn hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính đặt chân vào bếp, càng không nói tới phải động tay động chân với đống bát đũa bẩn. Là một công tử đúng nghĩa tay không dính nước mà lớn lên, đánh đàn, đua xe, đánh nhau gì hắn cũng làm qua, vậy mà giờ đứng trước đống bát đũa vô dụng này lại lóng ngóng tay chân không biết bắt đầu từ đâu.

"Này Mark, anh ổn chứ?"

Haechan có vẻ vẫn không có chút tin tưởng nào dành cho Mark nên chưa đi ra phòng khách mà còn đứng phía đầu cửa nhà bếp nhìn vào trong lo lắng hỏi. Vừa nãy còn lớn giọng ra vẻ với người ta, giờ mà nhờ vả thì mất mặt không để đâu cho hết. Tự tôn của Mark bị đả kích nghiêm trọng, nhất quyết không để lộ bối rối, bày ra phong thái không sợ trời không sợ đất phất tay xua đuổi Haechan.

"Đi ra đi ra ngoài. Không phải chỉ là mấy cái chén đũa thôi sao..."

Đúng vậy, không phải chỉ là mấy cái chén đũa thôi sao...

Dù không có chút kĩ năng lẫn kinh nghiệm nào nhưng sau một hồi tự mày mò vật lộn, Mark cũng đã nghiệm ra được cách rửa chén bát. Tuy vậy, đám xà bông trơn trượt không dễ dàng để yên cho Mark, hắn vừa chùi rửa vừa phải trợn mắt bặm môi cẩn thận từng li từng tí để không bị tuột tay đánh vỡ bất kì cái đĩa cái bát nào. Vất vả còn hơn bất kì việc nào khác hắn từng làm qua. Miễn cưỡng hoàn thành việc xử lí coi như tạm chấp nhận được đống chén đũa, Mark trên tóc, trên vai áo, trên cánh tay, ngực áo chỗ nào cũng bị té nước dính lên, mệt đến ấm ức chửi rủa trong lòng.

Sau khi anh dũng từ nhà bếp đi ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn lau khô hai bàn tay, vừa đặt chân ra tới phòng khách thì thấy cái cái chỏm đầu nâu nhạt ló lên sau lưng ghế đang bấm điện thoại nhắn tin. Nhớ lại cuộc gọi ban nãy với người gọi tới được lưu tên bằng một hình trái tim, tâm tình Mark trở nên xấu hẳn đi.

Đứa nhỏ mọt sách này không thể nào mà có người yêu sớm vậy chứ.

Haechan hăng say nhắn tin đến mức Mark đi tới sau lưng rồi vẫn không phát hiện ra, ngón tay bấm loạn trên bàn phím nhanh thoăn thoắt. Dù không cố ý nhìn trộm nhưng tầm mắt vẫn không tránh khỏi liếc lướt qua những dòng chữ hiện trên màn hình, dù chỉ là thoáng qua nhưng đại khái Mark vẫn nhìn được dăm ba chữ như "sẽ giải thích sau" hay "đợi tối rồi nói".

"Người yêu quản chặt vậy hả?"

Quả nhiên con người thần kinh không vững kia lại giật bắn đến suýt đánh rơi điện thoại.

"Anh là quỷ sao?"

Lần này quả thực là oan ức cho Mark, hắn rõ ràng đang ở trong nhà mình, đi đứng cũng không phải là đi nhẹ nói khẽ gì, đều tại người này hăng say nhắn tin không để ý đến xung quanh. Tuy vậy Mark sẽ không nhỏ mọn đến mức đó, có chuyện làm hắn bận tâm hơn nhiều, đưa tay huých vai Haechan, đánh mắt về phía màn hình điện thoại còn sáng rồi cười gian.

"Người anh em, người yêu cậu hả?"

Haechan biết là hắn hiểu lầm, trong lòng lại càng thêm căm phẫn gọi tên Na Jaemin.

"Không phải, là bạn..."

"Bạn gái?"

Đã bảo không phải rồi, cái tên này!

"Không, là con trai..."

Mark mở to mắt, xoa cằm ra chiều thú vị.

"Ồ, bạn trai?"

Tại sao bất cứ thứ gì được nói ra từ miệng hắn vốn bình thường cũng trở nên kì lạ vậy chứ.

"Bạn...trai...gì chứ, đừng nói bậy".

Ông đây từ trên xuống dưới còn thẳng hơn chữ thẳng, nam tính ngời ngời...

"Thời đại nào rồi chứ, cậu xấu hổ cái gì".

Nhận ra việc nói lí lẽ với Mark Lee là vô ích, Haechan từ bỏ ngay từ sớm.

"Là Na Jaemin, bạn thân của tôi".

Haechan không để ý là sau câu trả lời của cậu, khoé miệng người kia cong lên một nụ cười khoái trá.

"Bạn thân đến mức mà lưu tên tình cảm vậy sao? Tôi không tin. Vậy cậu lưu tên tôi là gì vậy hả?"

Nếu nói cho hắn biết cậu lưu tên hắn là Tên đáng ghét, hắn có khi nào nổi điên lên mà đánh chết cậu không?

"Sao không nói gì? Cậu lưu tên tôi là gì hả nhóc?"

Tuy mức độ thân thiết thì Mark Lee còn khuya mới được xếp chung hàng với Jaemin, cũng tuy rằng cái trái tim sến súa kia là do họ Na kia tự ý lưu vào, nhưng sự chênh lệch lớn giữa Mark Lee và Na Jaemin e rằng là một sự đả kích không nhỏ với Mark.

"Cậu không nói tôi lại càng muốn xem? Mau khai nhanh, cậu lưu là gì?"

Mark không phí thời gian chứng kiến sự trầm mặc đầy ái ngại của Haechan mà dứt khoát động tay động chân, nhanh như cắt một tay kẹp lấy cổ Haechan cố định lại, tay còn lại tóm lấy cánh tay cầm điện thoại đang theo phản xạ rụt lại dấu phía dưới gối. Haechan mất mấy giây bất ngờ thì mới phản ứng lại được thì quá muộn, yếu ớt gào lên phản kháng.

"Buông ra, Mark Lee, làm gì vậy hả?"

Sự chênh lệch thể lực quá rõ ràng sớm đã cho câu trả lời, nhưng cũng phải nói Haechan dù sao cũng là một thanh niên trai tráng, cậu ra sức giãy dụa thì Mark cũng không dễ dàng mà đạt được ý đồ. Mark không quản đến tiếng kêu phản kháng ngắt quãng của Haechan, dùng hết sức áp chế cánh tay đang cố ý né tránh của cậu, lực tay không chú ý mà đè hẳn thân trên của Haechan lún sâu vào mặt ghế sofa mềm mại, cả người hắn vây chặt lấy cậu, gần như mặt đối mặt với nhau với khoảng cách gần đến trước nay chưa từng có. Giống như một thước phim đang quay thì hết băng phim, mọi động tác của cả hai đều dừng lại, hơi thở dồn dập của hai người trộn lẫn vào nhau.

Mark nghĩ mình như bị chuốc say.

Hắn thề có trời là hắn không hề có ý đồ bất chính nào khác ngoài thực sự tò mò Haechan lưu tên hắn trong danh bạ là gì và tình huống này không nằm trong dự tính của hắn. Người dưới thân hắn sau một hồi vật lộn thì đỏ bừng hết mặt mũ, lan ra tận tai một màu hồng nhạt. Mớ tóc nâu nhạt tự nhiên cũng hơi rối tung lên, còn có sợi vương trên cả mi mắt xinh đẹp. Không biết Mark đã nói hay chưa nhưng mắt Haechan thực sự xinh đẹp, nó lấp lánh giống như chứa cả dải ngân hà trong đó vậy. Mark dường như bị mê hoặc bởi ánh mắt trong vắt đó, nhìn mãi bóng hình hắn được in bóng lên con ngươi đen đẹp đẽ.

Thật muốn...thật muốn hôn lên khoé mắt xinh đẹp đó...

Mark Lee nghĩ mình đã xong đời rồi, đối với người trước mắt hắn hiện giờ, Mark không chỉ đơn giản là thích nữa mà là thực con mẹ nó thích đến phát điên mất.

Những lúc thế này Mark mới căm hận cái đầu khô khan của mình không thể nào kiếm nổi một mĩ từ nào để miêu tả người con trai trước mắt hắn trong khoảnh khắc này.

Đáng tiếc mĩ cảnh không kéo dài được lâu khi người dưới thân hắn sau hồi bất động thì vừa gầm gừ vừa trở người muốn đẩy Mark lùi ra.

"Tên điên này, mau tránh ra".

Có vẻ Haechan đã thực sự giận và xấu hổ đến cực điểm rồi mới thẳng miệng chửi một câu thô tục như vậy. Mark như bị tạt một chậu nước lạnh, hoá ngốc ngu ngơ hỏi lại.

"Hả? Sao cơ?"

"T.ô.i.b.ả.o.m.a.u.t.r.á.n.h.k.h.ỏ.i.n.g.ư.ờ.i.t.ô.i"

"À...ờ...xin lỗi..."

Buông vội bàn tay đang nắm cứng lấy hai cổ tay người ta, đồng thời nhấc người lùi hẳn ra, trả lại không gian cho Haechan, Mark giống không rõ là xấu hổ hay muốn tỏ ra mình là một chính nhân quân tử mà lùi ra ngồi cách hẳn một đoạn, bàn tay ngượng nghịu hết gãi đầu rồi lại đan vào nhau xoắn xuýt. Với cái không khí ngượng ngùng này, thật trùng hợp là không ai lên tiếng. Mark len lén hé mắt nhìn qua người đang vờ như không có gì nghịch điện thoại chăm chú để che đi sự bối rối, càng nhìn càng thấy vừa mắt vô cùng. So với người bạn Jaemin vốn luôn được lọt vào top mỹ nam của trường trung học Neo ba năm liền hay so với những bạn học đồng trang lứa khác thì Haechan quả thực chỉ có thể dùng hai từ bình thường để hình dung - nếu không bàn đến năng lực học tập. Do đó, mọi người, kể cả Haechan vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc cậu vì sao mà lọt vào tầm ngắm của Mark, thu hút được sự chú ý của hắn.

Điều này, e chỉ là bí mật của riêng mình Mark.

Thực lòng mà nói thì đường nét chi tiết của Haechan rất đẹp, rất tinh xảo, nhưng khi tập hợp lại thì không hợp nhau chút nào. Sống mũi không tới mức tiêu chuẩn nhưng cũng cao, làn da màu mật ong khoẻ khoắn, môi mềm hồng nhuận, đường xương hàm kết hợp với yết hầu và xương quai xanh gợi cảm lấp ló dưới cổ áo...

Mark càng nhìn càng thấy không ổn, có gì đó sai sai. Người hắn bất giác có sự hưng phấn lạ lùng thổi bùng lên trong cơ thể, miệng khô lưỡi khô, tầm mắt cũng dần trở nên mất khống chế. Không được rồi, nếu còn tiếp tục thì không biết hắn sẽ khống chế nổi tâm tình được nữa hay không, giờ vẫn chưa phải lúc, nhìn phản ứng của bạn nhỏ đối diện thì dùng đầu gối cũng biết được vấn đề mối quan hệ này sẽ vô cùng khó để cậu ấy tiếp nhận.

Nhẫn nhịn...

"Tôi đi tắm chút..."

Đứng dậy gãi đầu ngốc nghếch trước sự bất ngờ của Haechan, có lẽ cũng cảm thấy bản thân hiện tại trông rất kì cục nên miễn cưỡng tìm đại một lí do chống chế.

"Nãy rửa bát, người toàn mùi xà bông rửa..."

Vừa nói xong thì sợ còn đứng đó thì Haechan sẽ phát hiện ra điều bất thường nên nhanh chân bước vội khỏi phòng khách, thẳng một đường đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa, dựa lưng vào cửa thở dốc hổn hển. Thật mất mặt, không biết đồ ngốc kia có phát hiện ra gì bất thường không. Người như Mark Lee đây mà có ngày phải chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh, thật không thể nào tin nổi. Xả vòi nước mạnh nhất, mặc nguyên quần áo đứng cả người dưới vòi nước lạnh, để cái lạnh nó chạy từ đỉnh đầu xuống ngón chân thức tỉnh lại phần lí trí của hắn. Người ta rõ ràng một bộ dáng nhã nhãn cấm dục, hắn lại tự mình làm bậy rồi có ý đồ bất chính với người ta, nói ra không những doạ người ta sợ chạy mất mà còn làm hắn không thể ngừng khinh bỉ chính mình.

Nhẫn nhịn nào Mark Lee...

Mark vừa ngâm mình dưới nước lạnh vừa không ngừng lẩm bẩm câu đó như một lời thần chú, thật không khác gì Phật Quan âm niệm kim cô chú để răn dạy Tôn Ngộ Không vậy. Mark dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước qua tuổi thành niên chưa lâu, ở ngấp ngưỡng giữa trẻ con và trưởng thành, khó mà tránh khỏi những bất ổn về tâm sinh lý, có những suy nghĩ xấu xa với Haechan cũng không phải là không giải thích được. Nhưng thật kinh ngạc là định lực của hắn rất mạnh, vẫn không để cái bộc phát nông nổi của tuổi trẻ lấn át mà tự mình kiềm chế lại.

Đứng dưới làn nước xối xả một hồi lâu đến lúc Mark thấy đã tỉnh táo lại mới rùng mình từ cơn lạnh, thay ra bộ độ ướt sũng nước trên người, với tay lấy chiếc khăn bông mềm lau khô tóc, kiểm tra bản thân trong gương đủ nghiêm chỉnh rồi mới bày ra vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài. Vờ vịt ho vài cái hắng giọng đánh tiếng với Haechan nhưng không nghe đáp lại, cũng không thấy chỏm đầu nâu ở trên soà, lòng Mark chợt trùng xuống một chút, không phải là đã về rồi chứ? Tiến thêm vài bước nữa, khuôn mặt còn đang vương chút thất vọng thoáng chốc trở nên dịu dàng lạ thường, vui vẻ nhìn người co quắp thu mình lại như tôm ngủ trên sofa. Sofa Haechan nằm là sofa đơn, vừa nhỏ vừa ngắn, và hẳn là cậu chỉ mệt quá mà ngủ quên, đầu nghiêng lệch tựa lên thành ghế với một tư thế ngủ không thoải mái chút nào. Mark thương tiếc nhìn tư thế ngủ vẹo cổ của Haechan, tiến lại gần luồn tay dưới gáy và khớp đầu gối của cậu, không chút khó khăn dùng sức bế hẳn cậu lên, trong lòng có chút phân vân. Chỗ ngủ thoải mái nhất trong nhà này chỉ có phòng ngủ của hắn, nhưng hai người vừa rồi có chút..., nếu giờ bế cậu về giường, chỉ sợ lúc tỉnh lại sẽ càng gây thêm bối rối cho cả hai, nhưng để cho cậu tiếp tục ngủ vẹo cổ ở đây thì hắn lại không nỡ.

Thích một người thật sự là không dễ dàng chút nào.

Suy đi tính lại, cuối cùng Mark chỉ có một giải pháp duy nhất là bế Haechan lại chỗ ghế sofa dài, gắng hết sức nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Vừa tính đi vào phòng lấy chăn gối ra cho cậu thì người kia trở người, bắt lấy tay Mark, thản nhiên coi nó là gối tựa, gác nửa mặt tựa lên bàn tay, sự đối lập giữa bàn tay to lớn gân guốc của Mark với khuôn mặt nhỏ làm Mark buồn cười không thôi. Bị nắm chặt tay không rời đi được, bất đắc dĩ Mark phải khéo léo điều chỉnh lại tư thế nằm của Haechan một chút, cho cậu gối đầu lên đùi còn cả người hắn thì dựa lưng tựa vào lưng ghế, tình nguyện trở thành một chiếc gối hình người cho Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro