Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

                  

.

.

.

Warning: Mọi sự kiện lịch sử trong truyện không có thật nên chỉ cần đọc và không cần phải thắc mắc J)))))

.

.

.

Triều đại nhà Ngô...

Đời thứ 14...

Mỹ Diễm Quốc...

Đương kim Hoàng Thượng từ khi lên ngôi cũng chỉ lập Hậu và lập Phi theo lời của Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Một hôm Hoàng Thượng và các quan thần trong triều tổ chức một buổi đi săn, thế nhưng Hoàng Thượng đột nhiên mất tích. Đó cũng là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Mỹ Diễm quốc, một đất nước đang phát triển đột nhiên mất vua như rắn mất đầu, khiến cho mọi việc trong triều rối loạn lên. Sau khoảng 1 tháng Hoàng Thượng bỗng trở về, dẫn theo là Thiên Đào Hoàng Quý Phi. Hoàng Thượng chỉ nói mình đã được Hoàng Quý Phi cứu và chăm sóc khi đi săn bị thương. Từ đó trở đi Hoàng Thượng không nạp phi nữa, giáng các Quý Phi khác làm Tần, chỉ sủng duy nhất Thiên Đào Hoàng Quý Phi. Tuy nhiên từ khi Hoàng Thượng trở về, Mỹ Diễm Quốc càng trở nên hùng mạnh, là một trong những cường quốc lớn nhất nhì khu vực. Theo lời của nhữg người trong cung thì một phần cũng nhờ ơn của Thiên Đào Hoàng Quý Phi, người luôn tham dự các cuộc thượng triều và bàn chuyện chính sự cùng Hoàng Thượng. Vì vậy Thiên Đào Hoàng Quý Phi rất được lòng mọi người, từ Hoàng Thái Hậu cho tới những cung nữ trong cung hay những người dân của Mỹ Diễm Quốc

Thế nhưng đó cũng chỉ  là những lời kể truyền tai nhau. Ít có ai biết được để có thể tồn tại trong chốn cung đình này, Hoàng Quý Phi đã phải chịu khổ rất nhiều. Chỉ khi bà sinh được Ngũ Hoàng Tử, Hoàng Thượng ban lệnh cho mẹ con Thiên Đào Hoàng Quý Phi đến biệt tẩm Đầm Nguyệt  uyển. Từ đó cuộc sống của bà và các con trai trở nên bình yên hơn, tránh khỏi những sóng gió trong cung.

Năm Ngũ Hoàng Tử 5 tuổi...

"Phàm nhi, Huân nhi, đến đây mẫu thân bảo."

Thiên Đào Hoàng Quý Phi khoác trên người bộ thường phục, một tay cầm một giỏ đồ, tay kia dẫn theo một bé gái từ từ tiến vào biệt tẩm.

"Phàm nhi/ Huân nhi tham kiến mẫu hậu"

Hai hoàng tử nhỏ đang đấu kiếm lúc này mới nghiêm túc đứng im hành lễ. Phải nói chỉ khi gặp mẫu thân của mình thì hai hoàng tử nhỏ này mới chịu đứng yên.

Phất tay chỉ nhi tử của mình đứng dậy, Thiên Đào Hoàng Quý Phi bỏ giỏ đồ lên chiếc bàn đá bên cạnh, tay nắm tay đứa bé gái kéo về phía trước, tay còn lại đưa ra sau, kéo thêm một bé gái từ đằng sau lên.

"Từ nay, đây sẽ là hai muội muội của hai con."

Thiên Quý Phi mỉm cười dẫn hai đứa bé gái lại trước mặt con trai bà. Hai đứa bé này là khi bà xuất cung, đã bắt gặp cả hai đang nằm ôm nhau ở góc đường, hỏi ra mới biết là do phụ mẫu của cả hai đều qua đời do trận lũ mấy hôm trước. Cả làng cũng chỉ còn lại hai bé gái này.

"Mẫu hậu, người không nói đùa chứ? Hôm nay hoàng nhi có thể có đến tận hai muội muội?"

Ngô Nhất Phàm vứt bỏ thanh kiếm xuống, mặt mày hớn hở đi lại chỗ muội muội. Sao lại không hớn được a? Hắn là lần đầu tiên có muội muội đó, 9 năm hắn sống trên cuộc đời này, hết 4 năm đầu đã chịu nhiều phiền toái chốn cung đình, 5 năm còn lại thì chỉ biết ở trong biệt tẩm làm bạn với thằng nhóc Thế Huân – em trai ruột thịt của hắn. Hôm nay mẫu thân dẫn về hai muội muội vô cùng kháu khỉnh cho hắn chơi cùng sao lại không hớn chứ?

"Chào hai muội, ta là Ngô Nhất Phàm, 9 tuổi, là đại ca nên hai muội có thể gọi ta là Phàm ca"

"Chào đại ca..... Muội là Tú Quyên, muội ấy là Anh Thư."

Cô bé có cặp má phúng phính ấp úng nói, có vẻ như chưa quen lắm với cách gọi này. Còn cô bé phía sau chỉ biết nép người trốn sau lưng tỷ tỷ mình. Thực ra là Anh Thư đang đề phòng con người đứng kế Phàm ca kia. Từ khi cô cô kéo cô ra, cô đã thấy ánh mắt người đó nhìn mình rất lạnh lùng, cô cũng chưa làm gì người ta nha, sao lại nhìn mình như muốn giết người vậy?

"Gọi ta Thế Huân"

Vẫn bắn ánh nhìn lạnh lùng về phía Anh Thư, Thế Huân lạnh nhạt phun ra mấy chữ. Sau đó xoay người đi về phía phòng mình.

Thiên Đào Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu hai đứa bé, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Bây giờ hai đứa đã có ca ca và đệ đệ rồi, nhớ phải chăm lo cho nhau thật tốt."

"Để hoàng nhi đưa hai muội muội về phòng, mẫu thân người nên đi nghỉ sớm, hôm nay người đã vất vả rồi."

Ngô Nhất Phàm tiến đến nắm tay muội muội của mình, trên mặt vẫn còn nét vui sướng. Cả ba cùng hành lễ rồi tạm biệt Thiên Đào Hoàng Quý Phi.

Trên đường đi cùng Ngô Nhất Phàm, Anh Thu rụt rè khều Ngô Nhất Phàm một cái.

"Phàm ca à, ... Cái người tên Thế Huân ấy có vẻ khó chịu với muội nhỉ?"

"Không đâu, thằng nhóc ấy là ngại đấy. Mà... hai muội bao nhiêu tuổi rồi?"

"Muội 5 tuổi rồi, tỷ tỷ thì hơn muội 2 tuổi."

"Từ nay cả nhà chúng ta sẽ là huynh muội tốt của nhau"

.

.

.

"Thiên Đào Hoàng Quý Phi là vị Phi Tần cuối cùng của triều đại nhà Ngô, con trai của bà là Thái Tử Ngô Nhất Phàm và Ngũ Hoàng Tử Ngô Thế Huân. Vào năm Mậu Tý, Ngô Nhất Phàm đăng cơ Thái Tử,........"

Lời giảng truyền cảm của giáo viên lịch sử thu hút bao nhiêu sự chú ý của hầu hết cả lớp bao gồm cả Anh Thư. Từ nhỏ tới lớn, không hiểu vì lý do gì nhưng cô lại vô cùng yêu thích những câu chuyện lịch sử chốn cung đình, đặc biệt là với triều đại nhà Ngô.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô khi bước vào trường cấp 3. Ngay ngày đầu tiên đã học  2 tiết lịch sử cũng khiến Anh Thư tăng thêm vài thiện cảm với ngôi trường mới rồi. Nhưng trong giờ học sao cô lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy? Liếc mắt nhìn quanh lớp một vòng, ai nấy đều đang chăm chú lắng nghe giáo viên lịch sử giảng bài, đâu ai rảnh mà lại nhìn cô? Đưa mắt xuống phía cuối lớp, cô nhìn thấy một nam sinh nằm sấp xuống bàn, bóng dáng nhìn rất quen mắt, nhưng người ta đang ngủ thì sao mà nhìn cô được? Chắc là do cô quá nhạy cảm thôi.

Sau 2 tiết sử, Anh Thư phải cầm cự thêm 3 tiết toán nữa mới tới giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reng lên, cả lớp nháo nhào nhanh chóng dọn dẹp đồ đi ăn trưa. Anh Thư đang từ từ dọn đồ của mình bỗng có một bóng đen dừng lại trước bàn cô, theo phản xạ cô từ từ ngước đầu lên, một dáng người cao lớn đập thẳng vào mắt cô.

Trước mặt cô là một nam sinh đứng chắn hết cả ánh đèn chiếu đến bàn cô. Gương mặt góc cạnh với ngũ quan cân xứng, mày rậm, mũi cao môi mỏng, đúng chuẩn gương mặt tỉ lệ vàng mà trên mạng bình chọn. Nhưng gương mặt này nhìn thế nào cô cũng thấy rất quen mắt......

Nam sinh ấy nhìn cô rất chăm chú, khiến cô tưởng chừng như đã trôi qua cả thập kỉ thì người kia mới có chút cử động. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt bỗng chốc sáng lên.

"Tìm được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: