Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 2]

Chap 2

Cuộc sống của Yuri lại thay đổi một lần nữa kể từ đêm đó.

Yuri bắt đầu có khả năng di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ của mình và ít lâu sau cô lại phát hiện ra bản thân còn một sức mạnh khác. Cô có thể  biến mất ở nơi này và xuất hiện tại một nơi khác nhưng chỉ trong cự ly ngắn, vì việc biến mất khiến cô mất rất nhiều năng lượng.

Để tiếp tục theo đuổi nghề ảo thuật và cũng để tìm hiểu thêm về sức mạnh của bản thân, Yuri nhẫn nhịn tiếp tục sống trong nhà họ Kim.

Taeyeon đã năn nỉ bố mình để Yuri sống cùng cô với điều kiện trao đổi rằng cô sẽ từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, thay vào đó cô sẽ quản lý sự nghiệp của ông sau này.

Họ vẫn sống như thế, vẫn ấm cúng như một gia đình trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ.

Ông Kim và cô vợ nhỏ, chỉ lớn hơn Taeyeon mười tuổi, luôn là cặp đôi hạnh phúc và đầy lòng nhân ái khi đã nuôi dưỡng Yuri nên người.

Taeyeon và Yuri vẫn phải đóng vai đôi bạn thân như chị em trước mặt ông Kim.

Đâu ai biết, sự kinh tởm của Yuri dành cho ông Kim là to lớn đến dường nào.

Dù ông đã nuôi lớn cô, cho cô ăn học, nhưng tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân của ông ta mà thôi.

Yuri chán ngán việc phải sống trong căn nhà này và cô bắt đầu sợ việc phải đối diện với Taeyeon.

Yuri biết, biết Taeyeon không có lỗi trong chuyện này cả.

Nhưng cô vẫn cứ giận. Giận vì Taeyeon đối đãi quá tốt với mình, giận vì Taeyeon luôn đứng ra giải quyết những rắc rối mà mình gây ra.

Không thể ôm lấy Taeyeon mà nói hai tiếng “Cảm ơn”, Yuri chỉ biết âm thầm giúp đỡ Taeyeon từ phía sau hay thậm chí cô sẽ quát thẳng vào mặt Taeyeon một cách không nhân nhượng nếu Taeyeon làm điều gì đó mà cô cho là sai.

Cũng như hồi trung học, Taeyeon được các bạn nữ săn đón rất nhiều vì sự hòa đồng, đáng yêu của cô.

Và đám con gái đó đã cá cược nhau rằng sẽ cưa đỗ Taeyeon chỉ trong 1 tuần.

Yuri biết điều đó  nhưng lại không thể chính miệng mình cảnh báo cho Taeyeon.

Thế là Yuri cố tình kéo dài các buổi tập ảo thuật và bắt Taeyeon ngồi đấy xem chỉ để Taeyeon lỡ hẹn với một trong số những cô nàng cá cược kia.

Hay Yuri sẽ dùng sức mạnh của mình để làm đỗ thức ăn lên người cô nàng đó trước khi cô ả kịp ngõ lời với Taeyeon.

Yuri vẫn luôn bảo vệ Taeyeon lặng lẽ như thế vì đó là cách duy nhất cô có thể làm để cảm ơn người bạn này.

-

-

-

-Yuri, cậu đã sắp xong hành lý chưa vậy ? – Taeyeon hỏi khi cùng ngồi vào bàn ăn sáng

-Đi đâu? – Cắt nhỏ cây xúc xích, Yuri đáp mà chẳng thèm nhìn Taeyeon

-Đừng giỡn nữa. 8h tối nay, chuyến bay sang San Francisco, lễ kỉ niệm 99 năm trường ảo thuật SM, đừng nói là cậu quên rồi nha.

-Ừh quên rồi.

-Cậu … - Taeyeon sững người trước câu trả lời của Yuri. Không phải cô đã luôn nhắc về việc này với cậy ấy từ cả một tuần trước rồi sao ?

Đặt dao nĩa xuống, thở dài, cuối cùng Yuri cũng ngước lên nhìn Taeyeon, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

-Miễn sao 8h có mặt là được chứ gì ? Ăn xong rồi, tôi đi đây. Hôm nay tôi có hẹn với SunMi nên không về ăn cơm đâu.

Nói rồi Yuri bỏ đi. Còn Taeyeon vẫn ngồi đấy, cả người cô như nhũn ra khi nghe Yuri nhắc đến cái tên kia.

Phải, là SunMi, người mà Taeyeon đã thương thầm trộm nhớ suốt cả tháng trời, nhưng bây giờ cậu ấy lại là bạn gái của Yuri.

Dễ hiểu thôi, Yuri “giựt” lấy người tình trong mộng của Taeyeon chỉ bằng vài mánh ảo thuật nhỏ để lấy lòng, đấy là cách Yuri sẽ làm để trả đũa Taeyeon. Đó là những gì Taeyeon nghĩ khi biết hai người họ chính thức qua lại. Không sao, Taeyeon sẽ chấp nhận tất cả vì Yuri

Nhưng sự thật đằng sau đó thì Taeyeon mãi mãi không biết.

Chính SunMi đã lập một kế hoạch hoàn hảo từ việc tiếp cận Taeyeon, khiến Taeyeon mê mẫn mình, tất cả đều nhắm vào tài sản của gia đình Taeyeon, nhưng kế hoạch của cô lại không tính đến một điều, đó là Yuri.

SunMi đã hoàn toàn gục ngã trước sự quyến rũ của Yuri.

-

-

-

7:30 pm, sân bay Incheon.

-Trời ạh,làm quái gì mà giờ này cậu ta còn chưa đến chứ ? – Taeyeon vừa nhìn đồng vừa tự rủa thầm.

Đáng nhẽ cô nên liên tục gọi điện hối thúc Yuri thì có lẽ giờ này cô đã yên vị trên máy bay rồi.

*Bụp*

Yuri bất ngờ xuất hiện sau lưng Taeyeon

-Cậu muốn dọa chết tớ sao ? – Taeyeon nói, một tay vịn vào ngực trái

-Nhưng cậu chưa chết.

-Nhưng sao dám dùng sức mạnh ở đây chứ ? Không sợ bị phát hiện àh ? – Taeyeon hỏi vì cô là người duy nhất biết về sức mạnh của Yuri

-Tôi mỏi chân, thế thôi.

-Thôi, không nói nữa, vào thôi. – Taeyeon lắc đầu ngán ngẫm rồi kéo chiếc va li vào sân bay

Trước khi bước vào theo cùng Taeyeon, Yuri nhắn nhanh một tin nhắn cho ai đó và tắt điện thoại

“Chia tay đi”

-

-

-

Sau chuyến bay dài suốt mười tiếng, cuối cùng Taeyeon và Yuri cũng đến San Francisco.

Họ đến khách sạn Royal, một trong năm khách sạn thượng hạng nhất tại đây để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi lễ tối nay tại trường ảo thuật SM.

-

-

7pm, hội trường trường ảo thuật SM.

Hiệu trưởng Jung xuất hiện một cách hoành tráng từ trên không  khiến tất cả mọi người  vỗ tay tán thưởng.

Bài phát biểu kỉ niệm trường bắt đầu, nhưng vẫn chưa thấy Taeyeon và Yuri đâu.

Phía bên ngoài,

-Làm ơn nhanh lên đi có được không ? Đã trễ lắm rồi đó – Taeyeon giục, cố đẩy con người cứng đầu kia đi  nhanh hơn.

-Chỉ 15 phút thì không chết ai đâu

Taeyeon thở dài và lại tiếp tục đẩy Yuri từ phía sau.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng vì đến trễ nên hai người họ ngồi ở hàng ghế sau cùng.

-Kim Taeyeon, nhìn đi. Chả có ai chết cả.

-Nếu trễ thêm 15 phút nữa thì chắc chắn sẽ có người chết đó. – Taeyeon thì thầm

-Chắc chắn sẽ không có ai chết – Yuri đáp lại, giọng đều đều

-Trời ạh, cậu nhỏ tiếng thôi

-Không thích

-Arhem .. – Một tiếng tằn hắn phát ra từ  cô gái tóc nâu ở hàng ghế trên.

-Xin lỗi, xin lỗi – Taeyeon rúi rít cuối đầu

Yuri đưa mắt nhìn cô gái, xong nhếch miệng

-Ngồi trước 1 hàng ghế, thì cũng là đi trễ thôi. Nghĩ mình danh giá lắm sao?

-Yuri, cậu có thôi đi không – Taeyeon cảnh cáo Yuri lần nữa rồi lại xin lỗi cô gái kia.

Yuri là thế.

Cô luôn thẳng thắng như vậy.

Hành động của cô chả phải là sự vô học hay bất lịch sự gì cả, chỉ là cô biết rõ sẽ luôn có một bài diễn thuyết dài nhoằn trong mỗi buổi lễ kỉ niệm thế này, và dù cho cô có nói với mức giọng bình thường thì người đang phát biểu trên kia cũng chẳng thể nghe thấy.

Lễ kỉ niệm … ba chữ ấy chỉ khiến Yuri cảm thấy buồn ngủ mà thôi

-

-

-

Bài phát biểu kết thúc, mọi người tản ra để cùng thưởng thức thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Đến lúc này thì Yuri bắt buộc phải đứng lên, cầm lấy một ly rượu và đi chào hỏi mọi người, trong đó có cả hiệu trưởng Jung, người thầy của Yuri khi cô đến đây học trong hai năm.

-Chào thầy – Yuri cuối đầu

-Oh, Yuri, chào con. Lâu quá không gặp, con lớn thật rồi – Hiệu trưởng Jung niềm nỡ, ông ôm lấy Yuri ngay lập tức.

-Chào hiệu trưởng, con là Kim Taeyeon, quản lý của Yuri – Taeyeon bước đến bên cạnh chào hỏi

-À à, hóa ra đây là người quả lý tài giỏi sau lưng Yuri của ta đấy sao? Chào con, ta cũng đã nghe Yuri nói nhiều về con.

-Cậu ấy nói về con ư? Chắc chắn không phải điều tốt rồi – Taeyeon nói đùa và liếc sang Yuri, cô khá bất ngờ khi nghe điều đó.

Rõ ràng là Yuri ghét cô, vậy thì sao lại nhắc đến cô trước mặt hiệu trưởng Jung ?

-Haha, hai đứa vui tính thật. Thôi, để ta giới thiệu con gái cưng của ta cho hai đứa làm quen. Cũng trạc tuổi nhau nên ta nghĩ các con sẽ dễ nói chuyện hơn là với lão già như ta .

Nói xong ông Jung quay ra phía sau, ngoắc ngoắc một cô gái và hô to

-Jessica, lại đây con.

-Đây là Yuri và Taeyeon, học trò cũ của ta vừa từ Hàn Quốc đến. Còn đây là hai cô công chúa của ta, Jessica và Tiffany. Các con cứ nói chuyện, ta qua kia chút.

Ông Jung nói nhanh một lượt rồi đi mất, bỏ mặc bốn người họ chơ vơ.

-Uhm … để mình giới thiệu lại, mình là Kim Taeyeon, và đây – chỉ sang người bên cạnh – Kwon Yuri.

-Mình là Tiffany, và đây là Jessica. Rất vui được gặp các cậu.

Tiffany đưa tay ra nhưng đã bị Jessica kéo lại.

-No, Fany. Chúng ta không đủ “danh giá” để bắt tay với những người vừa đi trễ vừa lớn tiếng đâu.

Cả Taeyeon và Yuri đều mở to mắt sau những gì mình được nghe.

À à , hóa ra cô-gái-hàng-ghế-trên lúc nãy là Jessica sao ?

Lần này thì toi rồi, lại đi phật lòng con gái hiệu trưởng.

Khổ thân

-Oh … chúng tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Yuri không có ý gì đâu, cậu bỏ qua nhé – Taeyeon xuống nước, đành phải xin lỗi lần nữa.

Nhưng Yuri thì lại húc tay vào người Taeyeon

-Không cần cậu xin lỗi.

-Phải, không cần cậu xin lỗi, người phải xin lỗi là ai kia chứ không phải cậu Taeyeon àh – Jessica mỉa mai

-Cô ... – Yuri tức giận, nhưng lại bị Tiffany chặn ngang

-Thôi thôi, hiểu lầm thôi mà, Jessica cũng không có ý gì đâu. Bỏ qua, bỏ qua hết nha. Các cậu muốn ăn gì? Để tớ lấy cho. Taeyeon, cậu muốn đi với mình không? – Tiffany nói và nháy mắt ra hiệu cho Taeyeon

Ngay khi nhận được tín hiệu, Taeyeon ậm ừ vài tiếng và đi theo Tiffany để lại Jessica và Yuri ở đấy với cặp mắt ngỡ ngàng.

-Hừ ... Đúng là ngạo mạn – Jessica nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi quay đi

-Kiêu căng – Yuri đáp trả người vừa quay đi và cũng bỏ đi sang hướng khác.

--

Jessica’s POV

Cô ta vẫn đáng ghét như lúc trước.

Giỏi giang gì chứ, chỉ được vài ba mẹo nhỏ, làm như mình hay lắm vậy.

Chả hiểu sao appa lại cứ khen cô ta mãi không biết.

Hừ, nói trắng ra là tôi không ưa cái người đó.

Lúc cô ta ở đây học, appa tôi cứ suốt ngày khen ngợi, còn bảo tôi noi gương mà học hỏi.

Cứ nghĩ cô ta về Hàn Quốc rồi sẽ xong, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện. Thật là khổ thân tôi mà …

Chán chường, tôi một mình ra ban công hóng gió.

Gió nhẹ, rượu ngon, khẽ nhắm mắt lại, tự dưng tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

-Jessica – Một giọng nam gọi tôi.

Khá khen cho người đó, thật biết phá tâm trạng người khác mà.

Và ngay khi mở mắt ra tôi chỉ muốn trốn đi ngay lập tức. Là hắn, tên Lee Teuk, một trong số học trò của appa tôi.

Thật không hiểu nổi appa tôi giỏi đến thế sao lại có đứa học trò tệ hại chỉ được cái miệng như hắn cơ chứ.

-Em làm gì một mình thế ? – Anh ta nói, làm vẻ như thân thiết tôi lắm vậy.

-Chỉ hóng mát thôi

Hắn ta bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, đặt ly rượu của hắn cạnh ly rượu của tôi.

-Vậy để anh hóng gió cùng em nhé

Tôi đẩy hắn ra xa nhưng hắn lại tiến sát hơn nữa vào người tôi.

Trời ạh, tôi sẽ cho hắn một cái tát ngay bây giờ nếu hắn không phải là học trò của appa tôi.

-Không .. Không cần đâu.

Tiffany, cậu đâu rồi chứ ?

Tôi thầm cầu cứu. Nếu lúc này có ai bước đến thì hay biết mấy. Xin hay cứu tôi khỏi cái tên biến thái dê xòm này với !!!

End Jessica’s POV

-

-

-

Yuri’s POV

Buổi lễ này chán thật mà. Toàn những người biết tôi mà tôi thì không biết họ. Rõ khổ.

Tôi quyết định ra ban công cho thoáng hơn, nhưng ngay khi bước ra ngoài tôi lại bắt gặp cô ta, cô con gái kiêu ngạo của hiệu trưởng, người lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi, và hình như người đàn ông kia đang muốn ôm cô ta thì phải.

Không muốn làm người thứ ba, tôi dợm bước quay đi thì một giọng nói cất lên

-Yuri, em ở đây  này !

Tôi quay người lại ngay lập tức, và cô ta chạy ngay đến ôm lấy cánh tay tôi.

-Sao Yuri đi lấy rượu gì mà lâu vậy, em đợi lâu lắm rồi đó, biết không hả ?

Tôi vẫn nhìn cô ấy trân trân và trong đầu chỉ có 1 câu “Chuyện quái gì thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: