Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 1]

Chap 1 :

 - Yuri, cô có biết mình nói gì không vậy hả ? – Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp nói.

Cô gái tên Yuri đó vẫn đang nằm dài trên chiếc sopha trong phòng nghỉ, thở dài một tiếng, cô nói:

-Tôi nói là tôi sẽ không diễn màn di chuyển đồ vật trong phần kết. Anh điếc sao ?

-Nhưng chỉ còn 5 phút nữa là phải diễn, cô nói không diễn là không diễn sao ?

-Anh là MC, và việc đó là của anh. Tự mà đi giải thích với khán giả. Tôi cũng đã nói trước là sẽ không diễn màn đó, tự mấy người thôi. – Yuri nói có phần lớn tiếng

-Nhưng …

-Sehun – Một cô gái khác cắt ngang cuộc nói chuyện – Anh cứ nói với khán giả là Ảo thuật gia Kwon sẽ diễn một màn khác đặc biệt hơn, bảo họ thông cảm.

- Dạ .. vâng thưa cô Kim. Vậy tôi ra ngoài trước

Sehun cuối chào cả hai cô gái rồi ra ngoài.

-Tại sao lại không diễn màn đó ? – Taeyeon hỏi khi ngồi xuống chiếc bàn kiếng.

-Không thích – Yuri đáp

-Nếu cậu cứ thế này, tớ sẽ phải hủy các buổi diễn sắp tới của cậu – Taeyeon nói một cách nghiêm túc

-Tùy cậu thôi. Và tôi không phải là công cụ kiếm tiền của cậu, Kim Tae Yeon.

Nói xong Yuri vơ lấy chiếc nón đen của các nhà ảo thuật chuyên dùng rồi ra ngoài, bỏ lại một mình Taeyeon ngồi đấy .

Khẽ thở dài, Taeyeon thực sự mệt mỏi khi Yuri vẫn luôn dùng thái độ đó để nói chuyện với cô.

Dù cho hai người họ rất thân nhau và hiểu nhau từng chút một, nhưng lại không thể thân thiết như cái cách họ vẫn làm khi còn là những đứa trẻ.

Yuri đã trở nên lạnh lùng hơn khi cô mất đi cả gia đình. Taeyeon biết và cảm thông cho cô ấy rất nhiều. Chính vì thế Taeyeon luôn cố gắng nhường nhịn người bạn ấy và cũng một phần là cô luôn thấy có lỗi với Yuri.

Flashback

Hôm ấy là sinh nhật Yuri, cả nhà quyết định sẽ cùng nhau ra biển chơi.

Cả đêm hôm trước Yuri không tài nào ngủ được. Cô cùng Yoona, cô em gái nhỏ hơn mình 1 tuổi cùng nhau trò chuyện suốt đêm.

Và ngay cả lúc này hai cô nhóc vẫn cứ luyên huyên mãi những thứ chúng sẽ làm khi đến bãi biển ngay trên xe.

Ông bà Kwon chỉ biết nhìn nhau rồi cười trước sự đáng yêu của con trẻ.

Đi được một đoạn, cả nhà dừng lại nghỉ ngơi tại một trạm nghỉ và cũng để ông Kwon tiếp thêm nhiên liệu cho xe.

Sau khi ăn xong, cả gia đình định sẽ tiếp tục lên đường, nhưng Yoona lại để quên con Rilakkuma yêu thích trên bàn ăn lúc nãy.

Và người chị hai gương mẫu Yuri tức tốc chạy đi lấy con thú bông cho em.

Yuri chạy ra khỏi quán ăn, một  tay vẫy  với cha mẹ cùng em gái mình trong xe, một tay ôm chặt con Rilakkuma vào người.

Chạy chưa được bao xa thì

BÙM

Một tiếng nổ inh tai vang lên.

Chiếc xe của họ Kwon bốc cháy phừng phực và vỗ thành nhiều mãnh.

Còn Yuri, do sức nổ quá lớn khiến con bé bị hất tung ra xa và va vào một tụ điện gần đó.

Ông bà Kwon cùng Yoona tử mạng ngay tại chỗ.

Yuri được người dân ở đấy đưa đi cấp cứu.

Rất may vì khi ấy con Rilakkuma đã che chắn một phần nên gương mặt Yuri không sao cả, nhưng điều đáng lo là vài mãnh kiếng đã ghim vào hai cánh tay con bé, và hiễn nhiên chúng sẽ để lại sẹo mãi mãi trên cơ thể và cả trái tim Yuri sau này.

-

-

-

Yuri đã hồi phục sức khỏe sau một tháng nằm viện, cô bé không nói chuyện với ai trừ Taeyeon.

Ông Kim, người bạn chí cốt của gia đình Kwon đón Yuri về sống cùng.

Họ đối đãi với Yuri như con ruột của mình, cố gắng giúp Yuri vượt qua nổi đau mất người thân đó.

Dần dần Yuri cũng cảm nhận được tình thương từ họ, cô bé đã bắt đầu ra khỏi phòng và chơi đùa cùng với Taeyeon nhiều hơn

Nhưng người đời nói đúng “Đâu ai cho không ai bao giờ” …

-

-

-

-Yul Yul Yul , chúng ta đi xin bố cuối tuần này đi công viên giải trí chơi đi ! – Taeyeon nhảy lên nhảy xuống liên hồi trước Yuri

Yuri chỉ gật nhẹ đầu rồi hai con bé cùng nắm tay nhau đến phòng của ông Kim.

Cánh cửa phòng mở hờ và ông Kim dường như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Thấy thế, hai đứa nhóc chỉ biết im lặng đứng chờ, nhưng chúng lại nghe thấy những thứ mà một đứa trẻ 12 tuổi không nên nghe

-Em đừng vậy mà. Anh sẽ sớm đón em về ở cùng mà.

-…

-Em đừng lo, đến khi anh đón em về thì con nhóc Yuri đó sẽ phải biến khỏi đây

-…

-Ừh, các thủ tục chuyển tài sản sắp xong rồi. Xong là anh cho nó “a-lê-hấp” biến haha

-…

-Đương nhiên, nó chưa đủ 18 tuổi,lấy cái gì mà thửa hưởng tài sản. Tất cả sẽ vào tay anh hết, à không, vào tay chúng ta hết. Em chịu chưa ?

-…

-Ừh, ok. Tối nay anh sẽ qua đón em nha .. muazzzh

Phía bên ngoài, Yuri siết chặt tay mình, ánh mắt hằng lên ngọn lửa đỏ.

Tức giận, Yuri vùng khỏi đôi bàn tay nhỏ của Taeyeon và chạy đi mất.

Taeyeon đuổi theo sau ngay lập tức, miệng vẫn không ngừng gọi với theo.

-Yul àh, đứng lại đã ….. ây da…

Taeyeon té nhào khi Yuri đột nhiên đứng lại.

Phủi lấy cả người, Taeyeon chạy đến bên cạnh Yuri, ôm lấy cánh tay mà nài nỉ:

-Yul, bố mình sẽ không làm vậy đâu. Chúng ta sẽ sống chung mãi mãi. Chắc là … chắc là bố đang nói xạo đó. Yul đừng nghe

-ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ YUL NỮA. CẬU TRÁNH RA ĐI.

Yuri lại vùng khỏi Taeyeon một lần nữa, con bé chạy nhanh về phòng mình, khóa chặt.

Đêm đó cả hai đứa nhóc đều không ăn uống gì, chúng cứ ở lỳ trong phòng, ai gọi cũng không ra.

Taeyeon cảm thấy xấu hổ vì người bố của mình. Dù chỉ 12 tuổi nhưng con nhóc biết việc làm của bố mình là điều sai trái.

Vì chính ông là người đã dạy cô bé không nên lấy đồ của người khác, thế mà ông lại lấy đi tất cả tài sản của Yuri.

Có lẽ Taeyeon không biết tài sản của Yuri là những gì, nhưng rõ ràng một điều trong sách giáo khoa có định nghĩa hẳng hoi rằng tài sản là những thứ thuộc về một cá nhân nào đó và trong trường hợp này chính là Yuri.

Về Yuri, con nhóc vẫn cứ ngồi mãi trên giường.

Nước mắt cứ rơi mãi dù cho con nhóc đã cố gắng quẹt hết thứ nước đang dàn dụa trên gương mặt mình sang một bên.

Giận.

Yuri thực sự rất giận.

Tại sao lại làm như thế với con bé ? Thậm chí ngay lúc này con bé vẫn nghĩ rằng “Nếu bác Kim muốn, mình sẽ đưa bác tất cả, sao lại đuổi mình đi chứ?”

Sao lại đuổi con bé đi khi nó chỉ vừa bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của tình thương gia đình ?

Sao lại nỡ đối xử thế với con bé vừa mất đi người thân như thế ?

Sao lại làm lạnh giá trái tim nhỏ nhoi ấy một lần nữa ?

Tức giận, Yuri đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng.

Con bé mạnh tay quăng luôn cả chiếc đồng hồ bên cạnh giường, đó là món quà tuần trước Taeyeon vừa tặng.

Bỗng tiếc nuối, con bé đưa tay định chụp lấy cái đồng hồ lại thì bất giác chiếc đồng hồ lơ lững trong không trung.

Con bé mở to mắt sững sốt … cái … cái quái gì đang xãy ra thế này ?

Bước thật chậm đến chiếc đồng hồ và chụp lấy nó. Yuri không thể tin được những thứ vừa xãy ra.

Con bé quyết định sẽ thử lại lần nữa.

Nhưng lần này con bé ném đồng hồ lên giường, vì như thế dù cho có thất bại thì chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc đồng hồ được ném lên và ngay lập tức Yuri đưa tay phải mình theo hướng chiếc đồng hồ.

Và quả thật chiếc đồng hồ đứng lại và lơ lững một lần nữa.

Giữ nguyên người, con bé nhẹ nhàng di chuyển cánh tay mình , chiếc đồng hồ liền đi theo  hướng mà cánh tay con bé đưa đến.

Ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ. Yuri thử sang một món khác trong phòng.

Con bé đưa tay đến chiếc gối nằm, tập trung hết sức vào đó, từ từ nâng cánh tay lên, và chiếc gối bay lên thật.

Yuri bất động nhìn vào hai bàn tay mình tự hỏi

“Chuyện gì đang xãy ra thế này ?”

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: