Chương 8
Đang luyện công ở núi ngũ hành thì bị bắt xuống đây viết fic, thành thật sr môi người vì mk ngâm quá lâu nhé. Chắc tại ngâm hơi lâu nên mk cũng quên cách xưng hô nv rùi có gì sai sót mog m.n thứ lỗi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Yoona...!"
Vẫn là khuôn mặt tuấn tú mảnh mai đó, lúc này đang cười ngượng nghịu khi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Tiffany nhìn mình.
Cả mái tóc màu nâu rất đẹp và cử chỉ phong nhã lịch thiệp kia nữa, đúng là Yoona rồi.
Mặc dù lúc này cậu ấy không mặc trang phục của một bá tước.
Thay vào đó là áo vest khoác ngoài màu xanh thẫm, áo sơ mi trong trắng tinh và cà vạt màu xanh lá rất hợp với cô ấy.
Tiffany thấy cậu ấy mặc đồng phục trông còn xinh đẹp hơn rõ, vì trang phục bá tước quá rườm rà hào nhoáng, làm người ta ít chú ý nhìn người mặc.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài của một vài bạn nữ đang ngồi trong góc lớp.
"À, hôm nọ Yonna tệ quá"
Tiffany không để tâm đến tiếng thở dài mà chỉ nhìn Yoona chằm chằm. Khi nghe cậu ấy nói vậy, cô mới như tỉnh ra, bình tĩnh lại.
Cũng may Yoona cố tình lảng ánh mắt đi chỗ khác, nên chắc không nhìn thấy vẻ mặt há hốc rất xấu hổ của Yoona mới nãy.
"A... à, không có gì đâu ạ. Nghe nói Yoona có việc gấp, bây giờ mọi thứ đã ổn chưa ạ?"
"À ừ, đại loại là cũng tạm tạm"
Có phải do Yoona đang mặc đồng phục không mà Tiffany không cảm thấy cái kiểu cách bá tước ở cậu như mọi lần.
Cơ hội để nói chuyện với Yoona như thế này - lúc cậu ấy không cố diễn như một bá tước - là rất hiếm hoi.
Theo những gì mà Tiffany nhớ được, thì chỉ có mỗi một lần khi cả nhóm ở lại phòng tập luyện riêng trong vụ lộn xộn với Sunny hồi trước.
Hình như sự nghi hoặc vì không thấy Yoona giống như bình thường đã bị Tiffany làm lộ ra trên mặt mất rồi.
"Yoona không sao đâu. Tiffany đừng bận tâm."
".... Ukm"
Thấy Yoona cười với vẻ lúng túng, Tiffany chỉ có thể trả lời như vậy.
Hẳn việc Yonna đột nhiên biến mất rồi không đến trường vài ngày là do nguyên nhân gì đó không xuất phát từ con người bình thường rồi.
Đó là địa phận mà Tiffany tuyệt đối không bước chân vào được.
Bỗng nhiên cảm nhận được mình chỉ là người ngoài, việc mà trước giờ không tự nhận ra, cô bỗng thấy lồng ngực nhói đau.
"Đến câu lạc bộ thôi"
Yonna cười.
Lúc vừa ra khỏi phòng học, định rẽ về hướng câu lạc bộ, bỗng nhiên Yonna đứng khựng lại và quay sang nhìn Tiffany.
"Hay phải là "Cùng đến câu lạc bộ thôi, tiểu thư" mới đúng nhỉ?"
Khuôn mặt này đúng là Yonna Bá tước rồi.
Từ hôm đó trở đi, Yonna đến câu lạc bộ rất đều đặn.
Cứ như chưa từng có cái hôm cậu ấy đột nhiên bỏ đi vậy.
Nhưng thi thoảng lại thấy cậu lơ đễnh, gọi không trả lời, hay làm đổ đồ uống.v.v... Đừng nói đến tác phong của bá tước, mà ngay cả những cử chỉ rất nhỏ thường nhật cũng không bình thường.
Tiffany cũng để ý thấy cả mỗi lần Yonna như thế, Taeyeon và Jessica lại dõi theo cậu ấy rất sát một cách cẩn thận và đầy quan tâm.
Song chỉ có vậy, chứ hai người đó không định làm gì khác.
Còn người không biết chút gì về việc đang xảy ra như Tiffany thì đương nhiên cũng không làm gì được rồi.
Tình trạng như thế cứ kéo dài suốt một khoảng thời gian, cho đến một buổi sinh hoạt câu lạc bộ nọ.
Hôm đấy là một buổi chiếu phim với mục đích nghiên cứu về những sinh vật chưa được biết đến.
Được sử dụng làm tư liệu là một bộ phim cảm động rất nổi tiếng của Hollywood, trong đấy có cảnh đứa trẻ và người ngoài hành tinh cùng bay lên bằng xe đạp.
Taeyeon sụt sịt khóc vì cảm động, còn Sunny thì ngồi bên cạnh chọc ngoáy.
Jessica vẫn ngồi sau hai người, sẵn sàng nhảy vào nhảy vào can thiệp nếu Taeyeon mất bình tĩnh mà nổi nóng.
Khung cảnh tuy không biết là yên bình hay bất ổn, nhưng đã trở nên quen thuộc trong PPR.
Yonna im lặng quan sát tất cả từ chỗ ngồi gần cửa sổ.
Thi thoảng cậu ấy cũng có liếc mắt về chỗ đám Taeyeon, nhưng không biết có thật sự đang nhìn hay không.
Cốc nước để trên bàn đã cạn, thế mà Yonna không có vẻ gì là định rót thêm.
Cậu ấy bảo Tiffany đừng bận tâm, nhưng chắc hẳn bản thân mình thì phải để ý chứ.
"Bé Tiffany"
Tiffany quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, thì thấy Sunny đang vẫy tay gọi cô đến ngồi cạnh cậu.
Sunny lúc này đang cười rất rạng rỡ. Thật không thể nghĩ được đây là người đã làm cả câu lạc bộ loạn hết cả lên lúc mới gia nhập.
Nhưng kể là Sunny lúc đấy đi nữa, thì gương mặt cười này hẳn cũng không phải giả tạo.
Tiffany lại quay sang nhìn Yonna.
Lúc này cậu ấy lại đang ý thức và hành động kiểu cách như một bá tước.
Và hình như đang mải suy nghĩ gì đó nên mặt cậu cứ ngẩn ra.
Tiffany lấy can đảm, tiến đến trước mặt Yonna.
"Yonna cũng cùng xem phim đi?"
Nhưng Yonna không đáp lại ngay. Phải mất một giây cậu ấy mới ngẩng đầu lên, và lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Tiffany trước mặt.
"......A, bé Tiffany đấy à?"
"Dạ?" =.=
Quá ngạc nhiên, Tiffany bất giác có phản ứng hơi ...
Bé Tiffany?
Chưa bao giờ Yonna gọi Tiffany kiểu như thế.
Mà không chỉ bản thân mình, cô cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy gọi người khác như thế.
"A, xin lỗi Tiffany nhé. Tại Yonna đang mải suy nghĩ."
"Không , Tiffany đã làm phiền Yonna rồi... Dạ, nếu được thì Yonna xem phim cùng bọn na'y nhé?"
"Phim?"
Yonna thốt lên với vẻ khó hiểu, rồi quay sang nhìn các thành viên khác của PPR đang ngồi trước màn hình TV. Hình như đến tận lúc này cậu ấy mới biết mọi người đang làm gì.
"...Đúng nhỉ. Thi thoảng đi xem cũng hay ha..."
Yonna cười ngượng nghịu, nghe như một tiếng thở dài ngắn.
Nụ cười lúc đấy của cậu ấy khác hẳn bình thường.
Không phải là kiểu cười mỉm nhẹ nhàng thường thấy, mà là một nụ cười gượng ép, còn cố tỏ ra xa cách và trịch thượng kiểu bá tước nữa.
Tiffany cảm nhận được chút gì đau xót trên gương mặt cười ấy, cứ như một người bị thất vọng vào bản thân đang tự cười nhạo mình vậy.
"...Yonna"
"Gì thế?"
Nhưng khi Yonna đứng dậy khỏi ghế, biểu cảm trên gương mặt cậu lại trở lại bình thường.
Kể cả thế thì...
"Yonna có bảo Tiffany là không cần bận tâm... Nhưng mà, có việc gì mà Tiffany giúp được không ?"
Đằng sau vẻ mặt tươi cười kia, Tiffany thấy có sự gượng gạo, không tự nhiên, khiến cô không kìm nén được mà phải nói ra.
Cô biết mình thật ra chẳng can hệ sâu sắc gì đến việc của những người-không-phải-người này .
Nhưng không phải người bình thường thì đã sao. Tiffany chỉ cần biết đàn chi trong câu lạc bộ, người đứng trước mặt cô đây, đang có chuyện phiền muộn, như thế đã đủ làm cô thấy buồn rồi.
Cô chỉ nghĩ giá mà có thể làm gì đó để nỗi phiền muộn của co^ ấy nhẹ bớt.
"Bé... À nhầm, Tiffany..."
"Không phải Tiffany cố bắt Yonna phải kể chuyện đâu. Chỉ là, nếu có việc gì mà Tiffany giúp được... Vì Tiffany cũng là một thành viên của PPR mà."
Thấy Tiffany nói một cách cương quyết, Yonna cuối mặt xuống, có một chút sững sờ.
Tiffany lo lắng. Phải chăng cô đã vô tình nói ra những lời không nên nói rồi!
Yonna vẫn không nói gì, chỉ tránh không nhìn thẳng vào Tiffany.
Cậu lấy tay che miệng, rồi đảo mắt nhìn khắp nơi, vẻ lúng túng, bối rối.
Cánh tay đang luống cuống của Yonna vô tình chạm phải chiếc cốc để trên bàn nãy giờ.
Chiếc cốc không có gì nên nhẹ bẫng, mới thế đã đổ nhào.
Một tiếng xoảng vang lên khi chiếc cốc va phải cạnh bàn.
Tất cả diễn ra chỉ trong thoáng chốc.
Những mảnh vỡ rơi lả tả lấp lánh trên tấm thảm sàn xinh đẹp.
"Á..."
Khi chiếc cốc bị rơi vỡ, người phản ứng trước là Tiffany.
"Yonna có bị thương không ạ?"
Vừa hỏi Yonna, cô vừa bắt đầu nhặt các mảnh vỡ.
"Khoan đã, đừng chạm tay không vào!"
Yonna hốt hoảng ngăn Tiffany lại, nhưng một mảnh vỡ trên tấm thảm sàn đã khứa vào đầu ngón tay cô mất rồi.
"...Ui da!"
"Yonna đã nói rồi mà. Nguy hiểm lắm, nên Tiffany..."
Đầu ngón tay Tiffany đau nhói.
Hình như vết cắt sâu hơn cô tưởng.
Không chỉ đau, từ vết cắt, máu bắt đầu ứa ra.
"... Máu"
Nghe thấy giọng thất thần, Tiffany sực nhớ ra người đang đứng trước mình thực chất là ma cà rồng.
Trừ những khi Yonna cố tình ra dáng hay diễn theo một điệu bộ nào đó, thì Tiffany chưa bao giờ thấy cậu ấy có hành động gì giống ma cà rồng cả.
Đã thế, Yonna lúc nào cũng chỉ uống nước quả thôi.
Cậu ấy cũng hoạt động vào ban ngày, giữa ánh nắng mặt trời, nên hẳn ban đêm cũng ngủ như người bình thường rồi.
Dù trên phim ảnh có xuất hiện hình cây thánh giá thì Yonna cũng không sao, đồ ăn có tỏi cậu ấy cũng ăn được.
Nên chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả.
Tiffany đã từng được chứng kiến năng lực của Taeyeon và Sunny.
Từ đó đến nay, cô tuyệt đối tin vào những điều hai người này nói.
Nhưng cũng có thể chỉ là do khi ấy cô vẫn chưa hiểu rõ mọi việc.
"A, không sao đâu ạ. Yonna xem này, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà"
Vì chưa hoàn toàn xác định được trong tư tưởng việc Yonna thực chất là ma cà rồng, nên Tiffany mới vô tư nói và cho cậu ấy xem vết thương của mình.
"...Thật nhỉ. Nhưng chắc đau lắm đúng không?"
Mọi âm điệu như biến mất trong mắt Yonna.
Gương mặt vẫn cười, nhưng không hề có chút biểu cảm nào trong đó.
Yonna và không khí xung quanh cậu thay đổi.
Nụ cười như đang đeo mặt nạ.
Đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm thẳng vào Tiffany.
Bàn tay cậu ấy cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany.
Bàn tay lạnh cóng, tưởng như không phải tay người, làm từng thớ thịt của Tiffany run lên.
Có gì đó không bình thường.
Biết là thế, nhưng mọi luồng suy nghĩ của Tiffany bỗng dừng lại như bị lạc trong một làn khói.
Mọi cảm giác cũng trở nên xa vời, cứ như cơ thể này đã không còn thuộc về cô nữa.
Chỉ duy có cảm giác về bàn tay lạnh lẽo và đôi mắt màu đá quý nhìn cô chằm chằm đang chi phối ý thức của Tiffany.
Ma cà rồng .
Tiffany đột nhiên nhớ ra bản chất thật sự của người đang ở trước mặt mình lúc này.
Đôi mắt Yonna chậm rãi đưa lại gần Tiffany.
Phía trong đôi môi đang hé mở, cô nhìn thấy cặp răng nanh đang lóe sáng ánh bạc.
Cặp răng nanh đấy tiến lại gầnTiffany , cứ như chuẩn bị hôn lên tay cô.
Vẫn đôi mắt lạnh lẽo.
Khuôn mặt Yonna lúc này gần đến mức hơi thở của hai người như chạm vào nhau.
Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi là cậu ấy chạm vào Tiffany rồi.
Bằng môi.... Hay là răng?
Như sực nhớ ra, tim cô đập điên loạn.
Đúng khoảnh khắc đấy, giọng nói của ai đó đánh thức suy nghĩ và các giác quan của Tiffany.
"YONNA!!!!!!!"
Tiffany vẫn còn nhớ cái cảm giác mặt đất như biến mất lúc đấy.
Trong một giây, cô thấy mình như bị cái gì đó nhấn chìm.
Cơ thể Tiffany đang ngã về phía trước, bỗng được một cánh tay giữ lại.
Cánh tay ấy kéo cô ra xa Yonna, rồi đỡ cô ngồi xuống sàn.
Tiffany thấy chóng mặt, đờ đẫn, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và xa vời, giống như vừa đi hiến máu xong.
Mặc dù không ý thức được, nhưng Tiffany thở khó khăn, lồng ngực cô đau buốt.
"Không sao đâu. Bình tĩnh lại và thở chầm chậm thôi"
Taeyeon vừa đỡ lưng Tiffany vừa thì thầm. Không có cậu, hẳn cô đã ngã ra rồi.
Tiffany ngẩng mặt lên, thấy Yonna đang bị Jessica giữ chắc.
Khuôn mặt cậu ấy đau đớn như bị tổn thương.
"Yonna..."
Taeyeon khẽ gọi tên cậu.
Không biết có nghe thấy tiếng gọi đấy không, nhưng Yonna chỉ cắn chặt môi.
Những giọt máu chảy ra từ đôi môi bị cắn chặn đều bị cặp nanh bạc nuốt hết.
Ma cà rồng .
Nếu lúc đấy Taeyeon không ngăn lại, không biết cả Tiffany lẫn Yonna đã thành ra thế nào rồi?
Yonna sẽ hút máu cô, rồi sau đó chuyện gì sẽ ...?
"...Yonna, Yonna"
Nghe tiếng Tiffany gọi, hai vai của Yonna run lên.
Tiffany muốn gọi thêm lần nữa, nhưng cơ thể đã không chịu nghe lời cô nữa rồi.
Yonna lảo đảo quay lưng lại, nhìn như người mất hết sức lực.
Cậu ấy lẳng lặng gạt tay Jessica đang giữ chặt mình ra, rồi cứ thế đi về phía cửa.
Yonna đi mất, không hề ngoảnh lại. Tiffany thậm chí còn không thể lên tiếng gọi tên cậu ấy.
.....
.....
......
Hết chương 8.
noi that mk doc cung chang hieu MY viet cai gi nua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro