Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 ( Quà tặng ngày HunHan's day)

~ Ngoại Truyện 1~

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua , giờ đây là một ánh nắng của mùa xuân , một ánh nắng ấm áp sưởi ấm những đợt lạnh lẽo đã qua. Ánh nắng soi chiếu hai bóng người đang ôm nhau ngủ thật say ở trên giường.

Ánh mắt khẽ chớp nhẹ vì ánh sáng chiếu vào, hàng lông mi của Lộc Hàm chớp nhẹ một cái sau đó mở mắt, nhìn đến thân ảnh đang nằm bên mình, đã bao lâu rồi mới được ngắm khuôn mặt ấy bình yên không có bá đạo như hằng ngày mà ngủ say. Từng chi tiết trên khuôn mặt này, làm cậu không thể quên được. Bất giác bàn tay không yên vuốt khẽ lên từng chi tiết trên khuôn mặt của người ấy, chạm đến bờ môi kia, làm cậu bất giác đỏ mặt, lại nghĩ đến những gì đã xảy qua vào tối hôm qua. Đêm qua , quả thật hai người rất điên cuồng.

Ánh mất đối diện đột ngột mở ra, ngón tay của cậu vẫn an an ổn ổn yên vị trên đôi môi của người đối diện ấy. Ánh mắt lại bắt đầu triền miên nhìn nhau. Đã bao lâu rồi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mới nhìn nhau như vậy. Một ánh mắt chứa đựng nhiều sự nhớ nhung, hạnh phúc, ấm áp, chiếm hữu .

-" Bảo bối, buổi sáng vui vẻ " – Nhìn một lát, người ấy lại mở miệng xua tan cái không gian im ắng ấy. Chỉ với một câu nói, thể hiện hết sự yêu chiều, thương yêu hết mực của người ấy dàng cho cậu.

-" Thế Huân .. " – Ngón tay yên vị trên môi Ngô Thế Huân cũng đã từ từ rời đi , cánh tay thanh mãnh vòng ra sau đầu anh , nghịch ngợm những sợi tóc trên đầu hắn y như một đứa trẻ nhỏ đang nghịch với tóc của cha mình vậy.

-" Bảo bối .. " Nói hai từ ngắn gọn, nhưng xúc tích, hắn hôn lên đôi môi nhỏ của cậu, một nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng đầu năm.

-" Đừng lạnh lùng với em nữa nhé, có được không" – Cậu rút đầu mình chặt vào cổ của hắn, miệng lắp bắp nói với hắn.

-" Bảo bối, xin lỗi, anh sai rồi, sẽ không bao giờ làm em đau nữa, không bao giờ làm em tổn thương nữa. Bảo bối, anh biết hiện tại em không còn tin tưỡng vào anh sau những chuyện đã xảy ra, nhưng mà , xin em, hãy tin vào chỗ này của anh " – Nói đến đoạn, hắn cầm lấy bàn tay đang để sau đầu của hắn, đưa đến bên ngực trái, nơi đang có một thứ đanh đập nhịp vì cậu.

-" Bảo bối, tim của anh chỉ có em, luôn mong mỏi em bên cạnh. Luôn muốn bảo vệ em, cho nên xin em, hãy tin tưỡng vào nó một lần nữa. " – Nói xong, hắn cuối xuống hôn vào đôi môi của cậu, một nụ hôn tuy không triền miên nhưng lại làm cho đối phương không thể dứt ra.

-" Thế Huân, em tin tưỡng anh, em yêu anh " – Rời khỏi đôi môi của hắn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, miệng bất giác trả lời

-" Cảm ơn em đã tin tưỡng anh, bảo bối, anh nhất định sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào kể từ ngày hôm nay."

Hắn ôm cậu thật chắt vào lòng hơn, sợ nếu như buông cậu ra , cậu sẽ lại vĩnh viễn biến mất khỏi hắn vậy. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn khảm cậu vào tận trong người hắn , muốn cậu mãi mãi ở cạnh hắn.

-" Ông xã ... " – Một thanh âm tuy không lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy người đó ở trong lòng mình đang thì thầm, ánh mắt hiện ý cười của cậu hiện tại làm hắn chỉ muốn ăn sạch sẽ cậu.

-" Bảo bối, em có biết em đang đùa với lửa hay không? " – Nói xong, hắn xoay người kiềm cậu dưới giường, tư thế hiện tại của hai người thật sự quá mờ ám, đến người trong cuộc như cậu còn phải đỏ mặt.

-" Thế Huân, em ... " – Lộc Hàm ấp úng không biết phải nói gì, thật ra khi phát ra hai từ " ông xã" cậu đã xác định được mình ngay sau đó sẽ như thế nào, chỉ là cậu muốn gọi hắn như vậy, từ tận tim cậu muốn một lần gọi hắn như vậy.

-" Bảo bối, gọi lại một lần nữa xem nào " - Hắn bá đạo nghịch tai của cậu, liếm láp bên trong rồi tới vành tai. Khiến cậu bất giác rùng người rên rĩ

-" Ah~ ... ông xã ... ưm " – Cậu rễn rĩ bất đắc dĩ gọi .

Anh cứ như vậy liếm láp tai cậu rồi xuống xương quai hàm rồi đến cổ, để lại bao nhiêu là dấu ấn của riêng anh lên cổ cậu. Đôi tay của hắn không yên vị, mơn trớn từ ngực đến nụ hồng nhỏ trên ấy mà xoa nhẹ , sao đó lại tiến thẳng đến cái bụng phẳn lì của cậu mà xoa nhẹ, nhẹ nhàng tiếng thẳng vào chiếc quẩn nhỏ độc nhát trên người cậu , chạm lấy " cậu bé nhỏ" của cậu mà xoa nắn lên xuống. Vì cảm giác kích thích đến bất ngờ, làm cậu khôgn thích ứng nổi, liên tục rên rĩ dưới thân anh, bụng ững lên tiếp nhận những kích thích anh tạo ra. Nhìn cậu lúc này, thật sự rất mê người.

-" Ah ~ Thế Huân ah ~ ... hôm qua ăn không đủ no sao arg ~ " – Cậu rên rĩ tra hỏi anh, nhưng thật sự lại biết được đáp án.

-" Bã xã, thật muốn ăn sạch em. Em có biết không, thật ăn em nhiều như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy không có ăn đủ" – Nói xong cậu liền bị hắn thao túng ở trong họng, chiếc lưỡi của hắn.

-" Ah không ... ông xã đừng mà... chịu không nỗi " – Ngô Thế Huân càng ngày càng hoạt động bên dưới lên xuống nhanh hơn, làm cậu không thể chịu nỗi nữa, cậu rên rĩ ngày càng lớn , càng mê người làm cho " cậu nhỏ " của hắn cũng ngày càng to và trướng to hơn.

-" Bảo bối, có muốn anh không " – Ngô Thế Huân xấu xa tiến gần mặt cậu mà hỏi, làm hai gò má cậu ngày càng đỏ hơn, càng làm cậu trở nên ma mị hơn trong ánh mắt hắn lúc này hơn.

-" Muốn, ah muốn anh , mau cho em ưm ... ~ " Lộc Hàm càng lúc càng chống cự không nổi, chỉ muốn được nhanh thoả mãn sự khó chịu trong người mình lúc này. Càng rên rĩ thống khổ, càng làm hắn kích thích.

-" Bảo bối ngoan, phải chuẩn bị trước , không sẽ đau " – Hắn nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của cậu, hai đầu lưỡi quấn quít nhau không ngừng rời ra. Bất chợt mắt cậu trợn lên hết cở, thì ra ngócn tay của hắn đang ra vào nơi hậu huyện bé nhỏ yêu ớt của cậu. Hắn giao động càng ngày càng nhiều hơn, một ngón rồi hai ngón, rất lâu sau cả phía sau cậu đều bị 4 ngón tay của hắn xâm nhập vào mà lưu động, làm cậu thật sự chịu không nỗi mà rên rĩ.

-" Ah ... ông xã mau vào ... em không chịu nỗi ... muốn ah " – Cậu vòng hai tay vào cổ hắn kéo xuống làm nụ hôn ngày càng sâu và mê người hơn. Hắn giờ phút này thật sự cũng không còn kìm nỗi nữa, bỏ ra bốn ngón tay ra, cầm lấy lọ gel ở đầu giường mà đổ đầy lên " cậu nhỏ " rồi xoa nhẹ lên xuống . Hắn dùng cậu nhỏ quật nhẹ vào hậu huyệt của cậu vài cái, khiến miệng nhỏ của hậu huyệt không chịu nỗi sự kích thích mà thắt chặt vào hơn.

-" Bảo bối ngoan, thả lõng nào " – Vừa nói vừa trấn an cậu bằng nụ hôn ngọt ngào nhưng thật sâu, hắn từ từ cầm lấy cậu nhỏ của chính mình mà tiến vào sâu trong cậu, tiếng nhóp nhép rất nhanh xuất hiện khi hắn luân động bên thân dưới, cậu rên rĩ thật mãnh liệt lại làm hắn kích thích trướng to hơn

-" Ưm ~ Huân Huân sướng quá ah , nhanh một chút ah " – Lộc Hàm nắm chặt lấy ga giường, miệng rễn rĩ cầu xin Ngô Thế Huân .

-" Bảo bối, em có biệt hiện tại mình có bao nhiêu dâm đãng đâu " – Nói xong hắn cuối xuống cắn lấy nụ hồng nhỏ trước ngực của cậu mà cắn lấy rồi liếm vòng quanh, tay còn lại trượt xuống cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn làm cậu ngày càng kích thích hơn.

Bên dưới luật động của hắn càng ngày một nhanh hơn, mỗi cú thúc vào đều đâm đến điểm mẫn cảm của cậu, mỗi lần nhwu vậy sẽ nghe được tiếng thét lớn rên rĩ của cậu.

-" ưm ~ ... ah thoãi mãi ah ~ ... "

Bỗng chót dưới bụng cậu căn thẳng, trên đầu cậu nhỏ của cậu xuất hiện làn nhỏ nước trắng đục. Cậu thật sự bị anh làm cho đến sướng mất rồi.

-" Ah Thế Huân , em sắp ... ah ... ưm đừng ah .... Chịu không nỗi rồi ah~ " – Vừa rên rĩ vừa cầu xin hắn, đôi tay đang xoa nắng cậu nhỏ của cậu càng ngày nhanh hơn, bên dưới cũng vì thế mà động mạnh mẽ và nhanh hơn. Khiến cậu thật sự chịu không nỗi mà bắn hết lên người. Hắn thúc vài cái mạnh mẽ vào bên trong cậu xong cũng bắn ra thật nhiều vào cậu.

Cả hai mệt mỏi đè lên nhau , cằm cậu để lên vai hắn mà nhắm mắt lại.

-" Bảo bối, em rất tuyệt vời " – Ngô Thế Huân cưng chiều đẩy cậu ra sau đó ôm cậu vào lòng .

-" Anh biến ngay cho tôi , chính là bị anh làm cho mệt đến điên mất " – Lộc Hàm đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình,

- " Bảo bối đừng giận, không phải lúc nãy em cũng rất phối hợp hay sau. Bảo bối, thật sự rất yêu em , yêu đến muốn khảm em vào người anh rồi " – Ngô Thế Huân dịu dàng yêu chiều kéo cậu vào lòng, bàn tay nâng lấy khuôn mặt cậu ngước nhìn mình. Ấm áp nói chuyện

-" Ừm , em cũng yêu anh " – Hai đôi mắt triền miên nhìn nhau thật lâu, tựa như sau tất cả mọi việc xảy ra, lại bắt đầu một ngày mới với nhiều điều thú vị mới mẻ xuất hiện vậy.

-" Bảo bối, anh muốn em hiểu rõ, tình yêu của chúng ta, trước đây đến tận hiện tại điều không phải là trò đùa. Bởi vì sau tất cả mọi việc, anh và em hiện tại lại ở bên nhau, anh nhất định trân trọng em thật nhiều, bảo bối " – Hắn dịu dàng cuối đầu hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu. Một hành động yêu chiều, đủ làm lòng cậu dấy lên thật nhiều hạnh phúc

-" Em yêu anh , ông xã " – Vòng đôi tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào bờ ngực vững chắc của hắn, đôi mắt mệt mỏi chìm vào giâc ngủ thật ngon. Bởi cạnh cậu hiện tại đã có hắn, có được sự an toà tuyệt đói, có được sự yêu thương của hắn.

Sau tất cả, là họ sẽ trở lại bên nhau, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau vượt qua những tháng ngày tiếp theo . Đây chính là tình yêu mà họ xứng đáng có được từ trò đùa tình yêu của tạo hoá . Hãy trân trọng lẫn nhau, tin tưỡng lẫn nhau .

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro