CHƯƠNG III
06:00 PM - Sân bay Milano - Linate
Tie's POV
Giữa sảnh chính thật lớn, hòa cùng dòng người tấp nập, con người đấy vẫn nổi bật dù thời gian có trôi đi, tôi lặng nhìn, tìm kiếm hình quen thuộc mà từ lâu rồi tôi không thấy, vẫn là thế, tôi biết chắc mà.
Giờ đây, tôi không như ngày thơ bé đấy nữa, tôi đã trưởng thành và có thể làm bất cứ việc gì mà tôi thích, tùy ý làm nhiều hơn nữa kìa, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi.
Vẫn là dáng lặng lẽ phía sau, nhưng cái dáng nhỏ bé giờ đây đã cao lớn, thậm chí với nhân dáng hiện tại, tôi thấy bạn to hơn anh ấy nhiều, chỉ là thua anh ấy về một chút chiều cao thôi, khuôn mặt bạn bị che khuất đi hết một nữa bởi cái nón lưỡi trai màu đen, tò mò tôi tiến lại gần bạn.
Thật bất ngờ, tôi ngả ra đất, bạn khác hẳn rồi, tôi mặc nhiên cho bạn giẫm đạp lên mình, bởi tôi yêu bạn nhiều lắm đấy, bạn biết không? Sau khi bước lên tôi, bạn cảm thấy thế nào? Vẫn là bước chân lặng thầm phía sau một người.
Tôi thích bước chân đó của bạn, nó không khiến tôi tổn thương, trái lại rất là đồng cảm và dịu dàng, bạn vẫn dịu dàng như ngày ấy chứ? Khi giờ đây, điều mà tôi vừa được nhìn thấy từ bạn là...
Hiện tại, bạn là tên con trai có gương mặt tuyệt mỹ cùng vóc dáng gợi cảm của đàn ông, những đường cắt nét trên bờ vai cùng cánh tay bạn đã nói lên điều đó, kể cả khuôn ngực săn chắc của bạn khi bạn đang diện cái áo thun trễ cổ sát nách, một phong thái rất thời thượng, rất riêng biệt, đẹp và tỏa sáng như Idol... như anh ấy...
Thế thì bạn chết rồi, mọi cô gái sẽ vây lấy bạn, để bạn không còn khoảng trời riêng cho tình ái mà bạn thích vụn trộm với anh ấy nữa...
Lâu rồi tôi không còn thấy anh ấy cùng bạn, cái cảm giác khao khát từ hai người con trai khiến tôi cũng biết thèm khát... nhìn ngắm... tôi muốn được là một trong hai người, để cảm nhận tại sao hai người lại thu hút được tôi.
Ừ mà tôi biết, bạn yêu anh ấy... sâu đậm, nhưng anh ấy lại không yêu bạn, chỉ chơi qua đường. Bỏ đi... tôi cũng yêu bạn, bạn có thể chọn tôi không...
*Hahaha.........*
Tiếng cười của tôi là tiếng cười vang vọng khắp nơi nơi, nhưng không ai nghe thấy, để mặc tôi không cần giữ lại một thứ gì, mà tôi có thứ gì?
Chỉ có một nỗi oan ức mà tôi phải gánh mãi trên đôi vai cùng thân thể gầy yếu này, tôi không trách bạn, với tính cách của bạn lúc đó, bạn nhút nhát để mặc anh ấy vui đùa.
Người tôi trách là gã đàn ông đang đi trước mặt bạn 7m... đúng 7m thôi đủ để không trông thấy nhau, mà dù không muốn thì chỉ cần 0.70m cũng như là vô tình hay cố ý lướt qua nhau...
Chào mừng hai người em yêu đến Milano, nơi em sinh ra và lớn lên, em đã dọn sẵn chổ cho hai người nghỉ một Lễ Giáng Sinh ngọt ngào rồi, tại sao hai người không chọn ngày Lễ Tình Nhân đấy.
Phải chăng hai người muốn được sinh ra một lần nữa... nào hãy cùng sống lại với con người mà hai người đã cất nó lại, vào cái xó xỉnh nào đó, trong góc tối tăm tận cùng của cuộc đời.
Không cần thắp sáng mọi thứ, cứ như thế trong một buổi chiều về, không có hoàng hôn bởi trời âm u có gió, có cả mưa để tôi thấy hình thể đủ lớn của hai người nép chặt vào nhau.
Như tìm mọi cảm giác của từng thớ thịt qua bộ đồng phục ướt sũng, không để lộ ra tất cả, chỉ như vừa hở vừa kín, đầy sự quyến rũ gọi mời.
Tôi run rẩy bước đi giữa hai người, hai cánh tay tôi đưa ra, một ở trước, một ở sau, một phải, một trái, cố gắng kéo hai người lại gần nhau...
Ừ, bởi hai người không biết đâu, giữa hai người có một mối tương quan không thể tách rời, đó là tôi... Tie... mà ngày đấy hai người thích dùng nó để chơi trò tình ái...
Ánh sáng của sảnh lớn như vụt tắt, cả không gian như đảo lộn, khung cảnh trên sân thượng đầy gió khi đêm về, tiếng gió thổi rít lên không làm át đi tiếng rên rỉ hổn hển gấp gáp của cả hai người...
Những tên con trai đang trong độ tuổi lớn, sung sức với mọi thứ, không cần giữ lại bất cứ thứ gì, khi nó đang lên đến đỉnh điểm của cuộc hoan ái, khiến tôi ngất ngây hòa theo...
Từ bao giờ, hai người biến tôi thành tên biến thái, từ lâu... lâu lắm rồi để tôi đủ sức đối diện với mọi thứ dành cho tôi.
Đủ để tôi bằng lòng với cái sợi dây siết chặt quanh cổ, là tôi đang được hưởng trò chơi tình ái của một xã hội văn minh, nhưng toàn là những trò quỷ, Satan ở khắp mọi nơi, và giờ đây cũng thế, bóng đêm là của nó, của tôi...
Tôi cảm thấy khó thở, ngước khuôn mặt mình lên, sao tôi có thể thở trong cái bể tình ái đó, vòng dây lụa màu đen lại siết lấy cổ tôi, tiếng ai đó thanh thanh cao cao lại khiến tôi ngây ngất...
" Anh... em... đừng... buông em ra..."
Tiếng thều thào yếu ớt van xin lại có thể kích thích sự mạnh bạo của người còn lại... để tôi nhận thấy mình như muốn siết chặt hơn...
" Không thích sao... rõ ràng cậu ngất ngây lắm mà!"
" Em... thích... nhưng nếu anh mạnh tay, em sẽ chết đấy!"
" Anh nỡ lòng nào để cậu chết dưới thân anh, anh còn nhiều trò hay lắm, muốn cùng cậu chơi mãi..."
" Em... không chịu nổi... anh đang hành hạ em..."
" Sao cậu nói thế, vậy anh dừng lại nhé!"
" Đừng... anh luôn biết em chìu chuộng anh mà!"
" Vậy nói với anh là cậu muốn đi!"
" À... ừ, em muốn... là lỗi của em không thể từ chối anh..."
" Ngoan... anh thích cậu vì thế, cậu thật xứng đáng để anh yêu hơn bất cứ người con gái nào, anh yêu cậu, thế cậu có yêu anh không?"
" Yêu... nhiều lắm... dừng... dừng lại... đợi một chút... cho em thở..."
" Anh cho cậu hơi thở của anh nhé, bất cứ lúc nào cậu muốn..."
Chỉ còn tiếng âm ỉ của thanh âm bị giữ lại bởi môi với môi... chỉ còn lại thanh âm của sự cọ sát của hai bộ phận cơ thể... tiếng ai nhẹ nhàng vang lên...
" Lần sau cậu đem theo loại khác nhé, nếu không cậu làm anh gãy thì anh không thể yêu cậu nữa đâu!"
" Em biết, anh cũng đang làm em đau đớn lắm đây!"
" Xin lỗi cậu, nhưng anh không thể dừng lại được nữa rồi, gọi tên anh đi..."
" Kris... Kris..."
" Ừ, anh đây, baby của anh..."
Tôi bám chặt cái lan can bao quanh bồn nước trên sân thượng, nước trong người tôi chảy ra, đủ thứ nước, tôi thở gấp gáp như cái người bên dưới đấy...
Cũng đang cố nắm giữ lấy thanh sắt của cái xà ngang để làm gì chẳng biết, nhưng nó rất hợp và vừa với trò chơi tình ái này, hình ảnh thật đẹp khiến tôi say đắm, không thể nào rời mắt...
Khuôn mặt baby ngước lên, bạn như tôi mới 16 chứ mấy, nhưng bạn đã biết hoan ái rồi, cái cảm giác đó thế nào, nói cho tôi biết với, tò mò là bạn đem đến cho tôi, thì ít ra bạn nên lý giải.
Tôi đang cố cảm nhận, khép mắt lại, nhưng tôi lại vội mở ra, tôi thích bạn, tôi yêu cái khuôn miệng như cánh hoa anh đào đang nở to ra kia, như con cá ba đuôi đang đớp những bọt nước có chút không khí oxy trong cái hồ kiểng nhỏ... Bơi... bơi... cố gắng thoát nhưng không thể, sợi dây bằng lụa màu đen đang siết lấy cái cổ cao gầy như con gái kia...
Bạn không phản kháng không phải vì hai tay bạn đang bị trói vào cái thanh sắt đấy, cũng bằng sợi dây lụa màu đen, mà bạn không phản kháng là vì bạn đang tự nguyện chết chìm trong bể tình ái... như tôi...
Hiện đang ước được như bạn, nhưng anh ấy không yêu tôi, bằng yêu bạn... anh ấy ở phía sau như thế này bạn có thấy anh ấy không?...
Không, tôi thấy bạn không hề ngoảnh lại nhìn phía sau... bạn không biết đâu, tôi nói cho bạn biết nhé... khuôn mặt đấy đầy những giọt mồ hôi, cái dáng cao cao tăng nhanh nhịp điệu để bạn và cả anh ấy đều có cảm giác cùng sung sướng sao... đôi mày anh ấy khẽ nhíu lại, bờ môi màu đỏ cũng bậm lại cho những cú thúc cuối cùng trước khi kết thúc...
Anh ấy ngước mặt lên cao, tìm kiếm những gì tôi không biết, tôi chỉ thấy cái nhân dáng đấy thật tuyệt đẹp khi giữ bạn ở dưới thân để thõa mãn cho những trò chơi, vì tất cả những ham muốn đầu đời...
Anh ấy cúi xuống, tìm lấy môi bạn, để lần cuối trao đi gì, anh ấy cảm ơn bạn sao... không anh ấy đang muốn khẳng định cho bạn biết, bạn thuộc về anh ấy, mặc anh ấy sử dụng như thế nào...
Tôi thầm ước, tôi thuộc về ai đó, mặt kệ nam hay nữ, để một lần tôi được đắm chìm trong nhục dục. Dù có như là cưỡng bức bởi cái trò mới mẻ đầy kích thích này, tôi yêu cả hai người... sao hai người lại không yêu tôi...
Tôi quay đi, lao nhanh ra khỏi sảnh sân bay, về nhà... tôi hận hai người... hai người không biết yêu tôi... không biết yêu tôi...
Tôi lao vào nhà, căn nhà mà tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi giờ mới có dịp để đón tiếp hai người, đủ thứ mọi tiện nghi, nhất là thứ mà hai người đều thích, chỉ cần 24 tiếng cho một ngày Giáng Sinh, hai người sẽ được biến đổi, sinh ra một lần nữa, để vào đúng vị trí của mình như tôi ước mong.
Một lần nữa, chào đón hai người đến với thế giới của tôi, một thế giới tối tăm đầy sự phẫn nộ... bởi những điều oan ức mà tôi đã chất chứa nó từ lâu, giờ đây tôi cần hai bạn làm trọn lời của cả hai, với tôi như ngày nào, đến lúc làm việc rồi đấy, hai người tôi yêu ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro