Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I


10:00 AM 22 - 12 - 2017

Tòa án Stanley Mosk - Los Angeles


Kris's POV

Tôi bước trên hành lang rộng, thứ tôi cần hiện tại đó là sự yên tĩnh, nhưng tôi biết tôi không thể có điều đó cho khoảng thời gian nữa tiếng nữa trước khi tôi về nhà.

Với vẻ bên ngoài của mình, tôi thích hợp làm một diễn viên thần tượng hơn là luật sư, điều gì khiến tôi chọn nghề này, đơn giản, nó gần y như nhau.

Cùng bằng lời nói, thoại trong những kịch bản được viết từ một tay biên kịch nào đó, thì tôi vẫn không thích bằng việc tự tôi làm biên kịch kiêm đạo diễn và diễn viên.

Nổi tiếng đi cùng với tai tiếng, ừ thì hiện tại tôi vừa mới leo lên đỉnh vinh quang của Hollywood đấy thôi, chiến thắng một vụ kiện cho thân chủ tôi, một diễn viên hạng B với nhà tài phiệt cỡ lớn, lớn đến độ như thế nào thì tôi cũng biết đôi chút.

Tôi chỉ quan tâm đến những gì cần thiết cho công việc, nhất là tiền, tiền đối với tôi là thứ quan trọng nhất. Trong quan niệm của tôi, bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng có một giá trị, mà giá trị đó được trả đi, mua bán, trao đổi đều bằng tiền.

Không có tiền, mọi thứ sẽ không có cái gọi là hoàn hảo.

Đừng chỉ nghĩ bản thân tôi được Thượng Đế hậu đãi, nhưng dù gì tôi cũng nên cám ơn Người một tiếng, vì tôi tin tôi sẽ làm được những thứ mình muốn, dù bằng những suy nghĩ của Satan.

Tôi vẫn đến Thánh Đường trước khi nhận một vụ án. Ở đó, tôi ngồi lặng thinh trong góc cuối của Thánh Đường, sự yên tĩnh ở nơi đây được hình thành nhờ vào cái không khí có gió nhè nhẹ, có hương thơm thoảng qua mũi, mùi cỏ cây lại khiến cho tâm tôi tịnh xuống.

Tôi không đến đây để cầu nguyện một điều tốt, tôi đến đây để suy nghĩ việc làm thế nào để thắng mà thôi.

Trong một cuộc cạnh tranh gắt gao, tình cảm sẽ khiến cho tôi lùi lại trước mọi sóng gió, trang bị cho mình một bản năng thép, vì đời...

Tôi... cũng như ai đó khác trong cái xã hội đầy dẫy những sự xấu xa, thì tôi cảm thấy mình không nên cưỡng lại, bởi thực tế tôi không phải là Thánh.

Mức độ hình thành để đánh giá một con người thông qua những việc làm của họ? Sai... mỗi con người chúng ta, khi sinh ra đã có trên mặt mình một cái mặt nạ để phân biệt, mặt nạ của tôi hoàn hảo, bạn sẽ nghĩ gì khi nghe câu nói:

" Đẹp trai thường là những tên đểu cáng"

" Thông minh quá trở thành kẻ dối gian"

Ừ, thì ở một đất nước tự do, việc tự do ngôn luận là điều hiển nhiên, có nêu đích thân danh tách ai ra đâu, và ít nhất là chẳng nhìn vào ai khi nói câu đấy, mọi thứ đều được viết lên giấy, như ngàn năm một thuở vẫn là, chứng cứ giấy tờ hẳn hoi, thì luật sư như tôi cũng không thể tranh tụng cho chính bản thân mình.

Nếu bạn để đầu óc và thời gian vào những việc rỗi hơi để lắng nghe những điều đấy, dù bạn là một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu thì tôi khuyên bạn một câu: " Thay tim mình đi!"

Dù gì tôi không phải là chánh án, nên không cần nghe cả hai bên đưa ra những lời biện hộ cho thân chủ của mình. Tôi chỉ chú trọng vào đối thủ của tôi, nói gì, nghĩ gì mà thôi.

27 tuổi, tôi không có quyền tự tin vào chính bản thân mình sao, không... điều tôi phải tin dù không muốn đó chính là bản thân mình, hơn nữa tôi đã quá đủ tuổi trưởng thành.

Tôi đang hòa cùng với mọi người khi cho rằng tôi là người may mắn, sao cũng được, thời gian của tôi không phải để biện hộ cho mình bởi sự ganh ghét của đồng loại.

Con người... thật ra chỉ là một loại động vật cao cấp vì biết tự đề cao mình, trong thâm tâm tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ con gì để sinh tồn, đừng bao giờ nghĩ tôi là kẻ tham sống sợ chết.

Hòa bình... vẫn là câu khẩu hiệu được tung hô đầu tiên, trên bất cứ cửa miệng của con người nào trong cái hành tinh màu xanh, mà giờ đang trở thành màu xám như thế này đây.

Khi thế giới này không còn ai tồn tại, thì còn gì để mà gọi là hòa bình hay chiến tranh nữa, không có xung đột thì không có thể biết kẻ nào mạnh yếu.

Đôi lúc bạn nên nhìn lạc quan một chút, đó chỉ là canh tranh để cùng nhau tiến bộ có hơn không.

Miệng của luật sư để thốt ra những ngôn từ mang màu trắng, dù tất cả nội dung ngôn từ đó đều có màu đen, thông qua một dây chuyền không hề đơn giản, đó là não bộ, nó cho phép mọi thứ dơ bẩn được hóa ra màu trắng sáng, có khi còn lấp lánh.

Công lý, là câu cửa miệng không chỉ ở giới luật sư, mà còn là ở mỗi con người, nhưng để công lý được đi đôi cùng hòa bình, chúng ta phải nên làm một việc hữu ích cho xã hội, cất tiếng nói đại diện cho mỗi con người không thể lên tiếng.

Tôi khẽ nhích khóe môi lên, đừng nghĩ tôi đang cười ngạo một ai khác, là tôi đang tự cười ngạo chính bản thân tôi.

Cuộc sống của tôi là những chuỗi lập luận đầy mâu thuẫn, để tôi không thể bình thường, tôi từng đến bác sĩ tâm lý để hỏi một vài điều, bác sĩ cho tôi một kết quả, tôi bị bệnh thời đại.

Thật sự thì làm cho đúng lề luật thôi, nên tôi chẳng thèm thắc mắc bệnh thời đại là như thế nào nữa, vẫn thế tôi chỉ để ý đến những gì liên quan đến công việc cần thiết cho bản thân mình.

-" Xin hỏi luật sư Wu, anh nghĩ về mình như thế nào khi chiến thắng tuyệt đối trong vụ kiện này?

Một người bước tới chặn đường tôi, tôi bình thản đưa tay lên, đồng thời gật đầu đáp nhỏ:

-" Tôi chỉ còn vài bước chân nữa chứ mấy!"

Người phóng viên lùi lại, nhường bước cho tôi khi tôi đã bước đến khán phòng nhỏ dành cho hội họp ở cuối hành lang.

Tôi bước thẳng lên trên, nơi dành cho người được phỏng vấn, tập đoàn AME đã sắp xếp sẵn cho tôi, một cuộc phỏng vấn ngắn gọn trong vòng 15 phút.

Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi, đến đúng 05:00PM tôi ra sân bay, đáp chuyến bay đến thẳng Italia, nghỉ mát, tiện thể có một việc nhỏ cho hai năm làm việc cật lực vào dịp Lễ Giáng Sinh.

Tác phong của tôi là điềm tĩnh trong mọi việc, không bao giờ được manh động dù chỉ bằng một ánh mắt.

Tôi thong thả ngồi xuống ghế của mình, chỉ có những lúc này tôi mới có được cái thời gian thong thả mà thôi. Tôi mỉm cười gật đầu như bảo tôi sẵn sàng...

Ánh sáng từ flash của máy chụp hình lóe sáng khiến tôi hơi nháy mắt, theo quy định thì tôi không có quyền từ chối như một diễn viên, tôi lại mỉm cười, tác phong của người nổi tiếng, chỉ có trong vòng 5 tiếng đồng hồ, tôi đã được biến đổi.

-" Xin hỏi luật sư Wu, sau vụ kiện này anh sẽ đi theo lĩnh vực nào?"

Tôi bình thản trả lời:

-" Bất cứ việc làm nào, tôi cũng sẽ hoàn tất một cách tốt đẹp nhất!"

-" Anh tự tin vào điều gì nhất ở bản thân mình?"

-" Có được sự giúp đỡ của những tiền bối quanh mình!"

-" Đối với anh thế nào là phải trái?"

-" Đây là phải, đây là trái!"

Tôi đưa hai cánh tay mình ra làm thêm hành động để diễn giải, tiếng cười rộ lên.

-" Vậy anh thuận tay nào?"

-" À... ừm... đều có thể làm hai tay!"

-" Điều đó chẳng phải để người ta nghĩ anh là con người không phân biệt phải trái!"

Một giọng cao khác hẳn tông trong những cái giọng nãy giờ vừa phát ra ở hàng ghế cuối lại là trong góc. Tôi đưa mắt nhìn, thản nhiên trả lời bởi chỉ thấy một gã phóng viên đội nón lưỡi trai... không được phép, nhưng cái mũ màu đen vẫn trên đầu gã, nó không kéo thấp lắm đâu, nhưng vì tôi ngồi cao hơn cái gã phóng viên đấy, nên tôi chỉ thấy được một khuôn miệng vừa phải, hai khóe môi cong cong, một hình ảnh gần như quen thuộc...

-" Mỗi một việc tôi làm, đều nhận lấy ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng chung quy tôi chỉ nghĩ miễn mình không thẹn với lòng, với bạn bè là đủ!"

-" Theo anh lời hứa là gì?"

-" Nhận lời với ai đó một cách chắc chắn sẽ làm việc đó!"

-" Vậy anh có từng thất hứa không?"

-" Không! Chỉ là sớm hay muộn để thực hiện mà thôi!"

-" Sớm muộn đều là do anh quyết định!"

-" Tôi là người làm việc theo trình tự được sắp xếp một cách có khoa học!"

-" Cảm ơn anh!"

Tôi gật đầu đáp lại, thấy gã phóng viên đó đứng dậy, bước nhanh ra khỏi khán phòng, tôi cũng đứng lên vì đã hết giờ quy định, cũng bước nhanh ra ngoài.

Về nhà là điều cần thiết nhất cho phút giây này, tôi có thói quen nghỉ ngơi bằng cách ngâm mình trong bồn massage và nghe nhạc giao hưởng. Chuẩn bị vài thứ cần thiết khi đi nghỉ Lễ Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao