[LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [Chap 1->10], Jeti
Cre : ssvn
AUTHOR: Bi aka Bào Ngư
PAIRING: Jeti....main
STATUS : ongoing
RATING: PG...
Disclaimer: They don't belong to me.
PROLOGUE
Tôi những tưởng số phận đôi ta gần nhau bởi một nụ hôn vô tình của 8 năm trước...
Tôi những tưởng sẽ chẳng có bất cứ thứ gì chia rẽ được hai mảnh ghép vốn đã vừa khít mang tên Jessica và Tiffany...
Nhưng...tôi đã sai...
Số phận đã gắn chặt đôi ta bằng bằng một bí mật...
Bí mật mà ở đó có người cậu yêu thương...
Còn tôi vốn là một tội đồ...
Tôi và cậu...
Định mệnh...
Hay...
Ác duyên...
CHAP 1.NEMESIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Tifany Hwang , 20 tuổi ,sinh viên năm hai đại học Stanford.Hôm nay là 1 ngày quan trọng của cuộc đời tôi.
Tâm trạng tôi lúc này thật sự khuấng khởi,tại sao ư ?
Là vì em ấy! chiếc túi Hermes màu hường sản phẩm hạn chế,chỉ có 1 cái ở Cali này thôi. Sau 1 tháng nhịn ăn nhịn uống…yeah…hôm nay tôi sẽ chính thức tậu em ấy về
Tôi đã tới cửa hàng thật sớm,đi thật nhanh tới kệ trưng bày em ấy…nhưng hình như có ai đó cũng đang đi về hướng đó.không không…không được
Tôi đã bay tới cái kệ ấy và nắm lấy quai của em ấy,khi người kia đang nắm cái còn lại
“cái túi này là của tôi”_tôi nói nhanh
Và cái người tóc vàng hoe đó xoay lại nhìn tôi
“Jessica Jung”_tôi bất ngờ
“hừ…”_còn cô ta chỉ nhếch môi
Yep cô ta đính thật là Jessica Jung_Người tôi không ưa từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi và cô ta gặp nhau lần đầu khi tôi và Tae Tae của tôi đi ăn cùng Sunny,và cô ta là bạn của Sunny,cô ta mỉm cười với mọi người trừ tôi,khi tôi nói mình tên Tiffany Hwang cô ta nhún mày,lẩm bẩm gì đó với tên tôi rồi cho tôi ăn bơ ngay sau đó
Well…tôi không quan tâm nhưng khi mọi người nói nụ hôn đầu tiên của tôi là do Tae Tae thì cô ta chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Có cái quái gì với nụ hôn đầu tiên của tôi chứ
Điều cuối cùng khiến tôi không ưa cô ta chình là vì cái tên Jessica Jung...khi nghe đến cái tên đó,tôi cảm giác như có thù với nó từ kiếp trước mà không biết vì sao
Và hôm nay chúng tôi lại gặp nhau đúng là trái đất tròn thật !
End POV
“vui lòng bỏ tay ra khỏi cái túi”_Tiffany yêu cầu
“why?”_Jessica mở mắt to tròn nhìn cô
“vì tôi chọn nó trước”_vẫn kiên nhẫn
“who say ?”_bũi môi
“bỏ nó ra”_Tiffany gằn giọng
“không”_Jessica vẫn nắm chặt lấy cái túi
Lúc này xảy ra một cuộc kéo co giữa hai cô gái và trọng tài là cái túi Hermes đang bị kéo căng hết cỡ
Có chết tôi cũng không buông…cô đừng hòng lấy được nó Jessica Jung
Jessica POV
Oh gosh…cô ta mạnh quá
làm sao đây? Cái túi sắp… bung rồi,hư là đền ốm....nhưng không thể để cô ta lấy nó được....
Jessica động não xem nào.cô ta là Tiffany Hwang cô ta chắc chắn vẫn ngơ như xưa thôi
End POV
“cô cứ cầm lấy nó đi”_Jessica bỏ tay ra khỏi cái túi
“sao ? thật sao ?”_Tiffany bất ngờ
“phải,cô lấy nó đi”_Jessica bắt đầu hạ giọng
“Mẹ tôi rất thích cái túi này . . .”
*hơi bối rối*
“tôi đã tìm nó khắp nơi để tặng cho bà ấy vào ngày sinh nhật nhưng…”_ánh mắt đượm buồn…
Cô ta cũng là một người con hiếu thảo đó chứ…
*cắn môi,suy nghĩ*
“nhưng nếu cô THẬT SỰ MUỐN NÓ thì cô cứ lấy đi”_Jessica tung chiêu cuối
*đấu tranh nội tâm*
Tiffany Hwang cô dính chiêu rồi Muahahahaha
“thật ra tôi cũng không cần nó lắm”_Tiffany rụt rè nói
“cô cầm lấy đi”_đưa cái túi cho Jessica
“Tôi…”_Jessica giả vờ thêm tí nữa
“không sao đâu.nó là của cô”_Tiffany mĩm cười,show eyes smile
Jessica hớn hở nhận lấy cái túi và bước nhanh về quầy tính tiền.và quay lại nhìn Tiffany_người nãy giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt triều mến
Bất chợt Jessica nhếch môi,hất mặt
“Tiffany Hwang cô ngơ quá đấy”
“WHAT ?”_Tiffany trố mắt nhìn
“tạm biệt nhá nấm ngơ”_Jessica vẩy vẩy tay bỏ đi còn Tiffany đang đứng chết trân
Tiffany POV
Chuyện gì thế này ?
Mình bị lừa ư ?
JESSICA JUNG !!!!! sao cô dám ….
ÁAAAAAhhhhhhhhh…..
=====================================
Trường đại học Stanford
“Fany ,hôm nay cậu có chuyện không vui à ?”_Sunny nhìn Tiffany khi họ đang đi dạo trên hành lang trường
“À…không có gì..”_Tiffany cười nhẹ
“Hi ,Sunny”_Jessica bất ngờ xuất hiện, đằng sau cô là ánh mắt trông theo của nhiều nam sinh
“Hi,Jessica”_Sunny cười tươi
Gosh…Đây là lần đầu tiên cậu ta chào mình trước
“nhìn cậu hôm nay có vẻ vui ?”
“yeah…hôm qua mình gặp 1 chuyện vui”_Jessica trả lời,mắt khẽ liếc về Tiffany_người nãy giờ đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
“một chuyện rất vui”_Jessica nhấn mạnh
Câu nói càng khiến Tiffany nổi điên lên
“Sunny à,mình đi trước đây…ở đây khó chịu quá”
Nói xong cô bước đi một mạch bỏ lại Sunny đang trông theo không hiểu chuyện gì còn Jessica thì cứ cười khoái chí
Tiffany POV
Jessica Jung cô có thù với tôi hả ?
Sao mỗi lần gặp cô là tôi lên tăng song máu vậy…
Đáng ghét thật
Jessica jung một ngày nào đó cô sẽ biết tay tôi ….
TỨC QUÁ . . . . . . . .
==================================
Tại thư viện trường
Lúc này Tiffany đang lướt nhanh qua các kệ sách để tìm tư liệu cho bài giảng trên lớp sáng nay
Bất chợt cô nhìn thấy một mái tóc vàng hoe đang ngồi ngủ trong một góc
Là Jessica Jung . . .
Tiffany toan bỏ đi vì cô không muốn giáp mặt với cô gái đó tí nào
Nhưng một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu cô
* cười Devil *
* tiến lại *
Jessica jung lần này thì cô chết với tôi…Muahahahaha…..
CHAP 2.ACQUAINTANCE
It's just begin...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Jessica Jung , 20t , sinh viên năm 3 đại học Stanford
Tôi sở hữu một lượng fan đông đảo ở trường…và chẳng hiểu vì sao họ gọi tôi là ma nữ trường Stanford
Tôi cũng chẳng để tâm vì điều đó lắm
Well . . . Lúc này tôi thật sự thấy sảng khoái sau khi đánh một giấc ở thư viện
Nhưng sao thế nhỉ ?
Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm
Yep tôi khá nổi tiếng . . . vì thế gây chú ý là điều hiển nhiên ^^
Khi tôi đi ngang qua ai cũng phải trầm trồ , ngưỡng mộ . . .
Nhưng lúc này thì họ đang chỉ trỏ , thì thầm với nhau một cái gì đó về tôi
Có gì đó không ổn ở đây . . .
Tôi cần phải kiểm tra lại . . .
“ OH MY GOD . . . CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY “
“ KẺ . . .KẺ NÀO DÁM . . . CỘT MẤY CÁI BÍM TÓC NÀY TRÊN ĐẦU MÌNH !!! “
Không thể tin được . . . còn đâu là hình tượng kiều nữ của tôi nữa !!!
Đã vậy còn dùng cột tóc màu hồng , dán một tờ note hồng trên đó
TÔI . . .TÔI GHÉT MÀU HỒNG !!!
ÁAAAAAAhhhh tôi thề sẽ cắt tiết , lột da kẻ đó
Fun ?
T.H
T.H là kẻ nào . . .
T.H T.H T.H T.H T.H ?
15s……………..
30s…………….
T………..Tiff………..Tiffany
T.H ……….Tiffany Hwang
“ÁAAAAAhhhhhh TIFFANY HWANG TÔI SẼ GIẾT CÔ !!! “
===========================
“Hắc xì ~~~~”
“ cậu sao thế,bệnh à ? ”_Sunny hỏi thăm Tiffany
“Không , chắc có ai đó đang nhắc tới mình “_Tiffany lắc đầu
Mới nghĩ tới đó thôi cô đã cười khúc khích
Tiff POV
Jessica Jung hên cho cô là lúc này tôi loay hoay mãi mà không nâng khuôn mặt cô lên được . . .
Không là tôi vẽ bản đồ thế giới trên đó lun rồi
Đừng bao giờ mà chọc giận Tiffany này Muahahhahaha
End
“ Này làm gì mà nãy giờ cậu cười hoài vậy ?”_Sunny chậc lưỡi
“không . . . không có gì “_Tiffany vẫn cười khoái chí
“A…Jessica à “_Sunny vẩy vẩy tay khi thấy Jessica đang đi tới
Không…chính xác là lao tới tốc độ 100km/h trên đôi giày Valentino đỏ cao 10cm
Bỗng cô nàng tháo đôi guốc ra và nó đang bay về phía Tiffany
…………
…………
* Phóc *
………
* Trúng Au * . . .hí hí xin lỗi nãy giờ nàng Nấm tưởng tượng hơi quá
Thấy cô nàng tóc vàng lao tới như vũ bão . . .Tiffany bỗng thấy hơi sợ
Danh hiệu Ma nữ đâu phải chuyện đùa
* nuốt nước bọt *
“TIFFANY HWANG !!! ”_Jessica thét lên với tông cá heo
Tiffany và Sunny bũn rũn tay chân khi Jessica dừng lại trước mặt
“hừ . . .”_chợt Jessica nhếch môi
Cô để ngón trỏ và ngón cái vuông góc với nhau tạo thành hình cây súng
Và chỉ nó vào trán Tiffany
“ Phóc ! Tiffany Hwang cô vào tầm nhắm của tôi rồi”_hất mặt lên
“ Sao ?”_Tiffany thoáng rùng mình
“ Cô sẽ chết không toàn thây “_Jessica cười nham hiểm
“này hai cậu sao vậy ?”_Sunny thắc mắc
“ không có gì “_Jessica mĩm cười với Sunny
“hãy nhớ! Tôi là Jessica Jung”_Jessica quăng lại câu cuối trước khi quay đi
Bỏ lại Tiffany đang “đứng hình” lại chỗ
Cổ họng cô trở nên khô khốc
Cảm giác này quen quá . . .
===============================
Lúc này Tiffany đang rảo bước về nhà.Gia đình cô sống khá gần trường
Nhưng cô để ý nãy giờ có một chiếc BMW màu đỏ cứ chạy chầm chậm theo cô
“ Này ! làm gì cứ theo tôi hoài vậy”_Tiffany đập tay vào cửa chiếc xe
* mở cửa kính *
“lại là cô! Tại sao cô cứ đi theo tôi “_Tiffany gằn giọng với Jessica
“ai bảo tôi theo cô”_nhún vai
“vậy tại sao cô đi về đường nhà tôi “
“ai bảo đường này của nhà cô “_bĩu môi
“cô …”_Tiffany tức đến không nói nên lời
Jessica Jung để coi khi đến nhà tôi cô sẽ làm gì . . .
Tức quá . . .
Tiffany im lặng và để Jessica theo sau mình
Vừa đến trước nhà cô đã quay quắc sang nhìn Jessica khi cô ấy cho đậu xe ở gần đó
“cô định làm gì”_Tiffany bực tức
“thăm người quen”_nhún vai
“nhà tôi không có ai quen cô”_cau mày lại
* cạch *
Lúc này Michile_chị cô mở cửa
“ OH …NICE SURPRISE”_chị Michelle mừng rỡ
Gosh…trước giờ mình đi học về có thấy chị ấy ra đón mà mừng vậy đâu
Thôi kệ có cô ta ở đây,phải cho cô ta thấy mình được thương yêu cỡ nào
“unie à~~~ em về rồi đây”_Tiffany dang hai tay vui vẻ chạy tới
“là em sao Jessica “_Michelle chạy lại nắm tay Jessica
* phóc * bị chọi bơ không thương tiếc =,=
“sao em đến mà không gọi trước cho chị”_cười tươi
“em tính làm chị bất ngờ thôi”_Jessica mĩm cười
Thế là cả hai tí tởn chạy vào nhà mà quên đi có một người đang đứng 1 mình 1 cõi
Gió thổi hiu hiu . . .
Giữa một buổi chiều . . .
Xin lỗi Au hứng quá nên làm thơ hí hí
Tiff POV
Chuyện . . .chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Tôi vừa bị cho ăn bơ vì . . .Jessica Jung ư
Không thể tin được ! ! !
Jessica Jung, tôi với cô khắc tuổi hả . . .
Sao ám tôi hoài vậy . . .
TỨC . . . TỨC QUÁ ĐI . . .
End
==================================
30 phút trôi qua ~~ ~~~~~~~~
Jessica vẫn ngồi chơi với Michelle trong phòng cô ấy còn Tiffany thì đang lăn lộn trong phòng mình vì không ai đoái hoài tới cô
Tiff POV
Không ai qua rủ mình tham gia hết
Đáng ghét
Có khi nào cô ta đang nói xấu mình không
Có thể lắm chứ
Không được . . .phải qua xem họ nói gì mới được
End
* rón rén *
* Tì người xuống *
* áp tai vào cửa *
* cạch *
Cửa không khóa và cô mất trớn , ngã nhào vào trong phòng
Đập vào mắt cô lúc này là 1 cái S-line hoàn hảo
Một chiếc bra đen quyến rũ trên nền da trắng như sữa
“Yahhhhh, cô làm gì ở đây đó”_Jessica la lên , kéo áo nhanh xuống
“tôi . . . tôi không thấy gì hết”_Tiffany lúng túng lấy 2 tay che mặt lại
“ tôi hỏi cô làm gì”_Jessica tiến tới chỗ Tiffany
“tôi . . .”_mặt đỏ lên
“cô định nhìn lén tôi à “_nhếch môi
“không . . . không phải “_Tiffany ấp úp , mặt đỏ như trái cà
Lúc này Jessica đã dồn cô tới góc phòng
“hay là cô thích tôi “_Jessica thì thầm ,hơi thở cô phả vào tai Tiffany
Nó khiến cô rùng mình
Jessica tiếp tục tiến sát vào Tiffany
Khoảng cách giữa họ chỉ còn 3 inch
2 inch ---------
1 inch ---------
Tiffany chầm chậm nhắm mắt lại , cô không hiểu sao mình lại làm vậy
Có lẽ vì hình ảnh về đôi môi quyến rũ của Jessica đang cuốn hút cô
cô cảm nhận được tim mình đang đập
Đập rất nhanh
5s ……………..
10s …………….
15s ……………
Không có gì xảy ra
Tiffany mở mắt ra khi nghe tiếng cười của Jessica
“hahaha…Tiffany cô thích tôi thật rồi “_Jessica trêu chọc
“ tôi . . .KHÔNG CÓ “_Tiffany tức giận
“cô . . . đáng ghét lắm “_dậm chân , bỏ về phòng
Jessica POV
Gosh . . . chuyện gì thế này ?
Suýt nữa là mình hôn cô ta rồi
Sao mình lại thế này
Không thể tin được . . .
End
=====================
Sau cả buổi tối đấu tranh tư tưởng Tiffany quyết định sang phòng chị Michelle
“unie,em có chuyện muốn hỏi”_Tiffany thò đầu vào phòng Michile
“chuyện gì đây công chúa ? “_Michelle nhìn cô đầy nghi ngờ
Có bao giờ nó rào trước đón sau vậy đâu . . . danger !!!
“tại sao hồi chiều cô ta . . .à ,Jessica ấy lại thay đồ trong phòng unie”
“chị làm đổ café lên áo con bé nên đem đi giặt “_Michelle vẫn bình thản
“ ra là vậy “_Tiffany gật đầu
“nhưng sao em biết ?”_Michelle quắc mắt nhìn cô
“ à . . .em . . .”_Tiffany bắt đầu ấp úng
“ em nhìn lén con bé phải không “_nheo nheo mắt
“ không . . . có . . .mà”_nuốt nước bọt
“nhưng làm sao unie quen cô ta”_Tiffany lãng sang chuyện khác
“ lúc đó unie đi shopping và rất thích cái váy trên tay Jessica nhưng chỉ còn 1 cái
và con bé đã nhường cho unie”_ Michelle mĩm cười
“con bé đáng yêu đúng không “
Đáng yêu ư . . .đáng ghét thì có
“em về phòng đây”_Tiffany xụ mặt bỏ về phòng
=========================
“Jessica đáng ghét . . .đáng ghét quá”_Tiffany vừa la vừa đập,đá,đánh cái gối của mình
Tiff POV
Cô ta nhường cho chị Michlle thế mà tại lừa lấy cái túi xách của mình
Còn ăn hiếp mình nữa
Đáng ghét thật . . .
End
“nhưng sao nghĩ đến cô ta là tim mình đập nhanh thế nhỉ “_Tiffany đặt tay lên ngực trái
“không được rồi, mình ghét cô ta sâu vào tim rồi”_xụ mặt
“ chắc là tim sẽ đập nhanh nếu chủ nhân của nó nghĩ đến kẻ thù”_phồng má
“nhưng sao cứ nghĩ đến cô ta là mình không ngủ được”_lăn qua lăn lại
“không được.mình đã hứa là tối ngủ chỉ nghĩ tới Tae Tae thôi”_lắc lắc đầu
Tiffany à . . . ngủ đi thôi
Ngày mai lại là một ngày mới . . .
----------End chap 2---------
CHAP 3.FIRST KISS
Do you remember me,my girl ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà ăn trường đại học Stanford
“ Hey , Tiffany bọn mình ở đây này !”_Sunny vẩy vẩy tay ,ngồi cạnh cô là Sooyoung người nãy giờ vẫn đang ngấu ngiếm cái hambuger cỡ lớn
“ Các cậu ở đây à , làm mình tìm các cậu nãy giờ “_Tiffany thả người xuống ghế
“ọn ình ủng . . . tới ôi “_[dịch:bọn mình cũng mới tới thôi] Soo young lên tiếng
“yahh…ăn hết đi rồi nói”_Sunny thúc khuỷu tay vào cô gái bên cạnh
“Nhưng ai mua cho cậu thế ,chẳng phải cậu than hết tiền sao “_Tiffany nhìn Sooyoung
“Jessica đấy”_Sunny trả lời hộ,nãy giờ cô vẫn chống cằm nhìn Soo young ngao ngán
“Cậu ấy nói là mời tớ nên tớ chọn cái đặc biệt”_Soo young tự hào “Cậu ấy cute thật”
“Đừng khen con người đó trước mặt tớ”_Tiffany ngắc lời
“Giữa các cậu có chuyện gì à”_Sunny tò mò
“Cô ta . . .cô ta đúng là một ma nữ”
“yeah . . .một ma nữ mặc hàng hiệu,tóc vàng ,sexy và lạnh lùng …híhí”_Soo young chống cằm mơ mộng
“Shut up ! choi shikshin”_Tiffany gằn giọng
“uh…một ma nữ đầy tài năng”_Sunny gật gù
“Yahhh...Sunny cả cậu cũng thế ư”
“Come on Tiffany cậu thật sự không biết gì về cậu ta ư”_Soo young khẽ nhún vai
“Cậu ấy bằng tuổi cậu nhưng đã là giám đốc đại diện chi nhánh tại mỹ của Xtyle,công ty thời trang lớn nhất Hàn quốc đấy”
“Realy …?”_Tiffany kinh ngạc.Là Hàn kiều cộng thêm việc đang học thiết kế nên cô cũng biết chút thông tin về công ty này
Cả Sunny và Soo young đồng loạt gật đầu
“Nhưng . . . sao có thể cậu ta thậm chí . . . còn chưa tốt nghiệp mà”_lắc lắc đầu như thể không thể tiếp nhận thông tin này
Cô ta thật sự giỏi vậy sao. . .
“Sẽ chẳng là gì nếu cậu giúp Xtyle trở thành nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu nổi tiếng của mỹ tại Hàn quốc”_Soo young trề môi
“Vậy tại sao cô ta lại bị gọi là ma nữ”_Tiffany khẽ nuốt nước bọt cô bắt đầu tò mò hơn về cô gái tóc vàng mang tên Jessica
“Errrr…mình nghe nói cách đây 1 năm,các sinh viên thiết kế thực tập tới làm ở công ty Xtyle”_Soo young nhún vai ,cô cũng không rõ về việc này
“Chả biết sao kết thúc kì thực tập thì họ nhắc tới Jessica bằng cái tên ma nữ”
“Này cậu bắt đầu khâm phục Jessica rồi phải không”_Soo young nheo nheo mắt nhìn Tiffany
“Errrr….làm gì có”_Tiffany nhìn đi chỗ khác
“Nhưng sao dạo này không thấy Taeyeon nhà cậu đâu hết vậy”_Sunny bỗng thắc mắc
“Cậu ấy đang tham gia cứu trợ động đất vừa rồi nên 10 ngày nữa mới về “
“Thế à . . .”_gật gật đầu
“Thôi , mình đến thư viện đây ,giáo sư đã giao cho bọn mình 1 đề tài mới”_Tiffany tạm biệt hai nhóc kia
===========================
Thư viện trường
Hôm nay thư viện trường khá đông nên Tiffany cầm cuốn sách bước nhanh về dãy ghế góc phòng. Vì thế mà chẳng để ý người ngồi cạnh cô lúc này là Jessica.Vừa thấy cô gái tóc vàng Tiffany toan đứng lên
“Sợ tôi đến thế à “_Jessica nhếch môi ,mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay
“Tôi mà sợ cô à”_Tiffany bĩu môi ,ngồi xuống
Babo . . .mới khích có một cái mà dính chiêu rồi
Giả vờ nhìn sách nhưng Tiffany lại đang để ý người bên cạnh
Có thật là cô ta giỏi vậy không
Hôm nay bày đặt đeo kính nữa . . .nhìn cũng tri thức nhỉ
“Thích tôi vậy sao ?”_Jessica bất ngờ quay sang ,nâng gọng kính lên đầy kiêu ngạo
“Gì . . .cô mơ hả”_Tiffany nhìn chỗ khác ,mặt nóng bừng
“Vậy sao nhìn tôi chăm chăm”_tiếp túc công kích
“Này Jessica Jung ,tôi với cô có thù hả,sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy”_Tiffany bắt đầu bực dọc
“Cô thật sự không nhớ gì thật sao”_nheo nheo mắt nhìn
“Nhớ . . .nhớ gì”_Tiffany khẽ nuốt bọt ,người con gái đối diện cô không phải tay vừa
“Chuyện 12 năm trước ,cô không nhớ sao”_Jessica chồm tới thì thầm vào tai Tiffany ,hương thơm từ tóc Jessica khiến cô rùng mình lùi người lại
12 năm trước . . .mình làm sao biết cô ta được
Nhưng có 1 con bé làm mình nhớ . . .
*Plashback*
Khi Tiffany 8t cô được appa dẫn tới nhà một người quen.Cô nhóc bắt đầu tham quan ngôi nhà trong khi appa ngồi nói chuyện với bạn
Có một căn phòng khiến Tiffany baby tò mò vì dòng chữ “ice princess”
*cạch*
Dù hơi sợ nhưng Tiffany baby vẫn bước vào trong. Đó là một căn phòng trẻ con với gam màu trắng làm chủ đạo ,từ bức tường ,chiếc giường công chúa đến rèm cửa.
“Phòng gì xấu thế”_Tiffany baby bĩu môi toan bước ra
Nhưng với tâm hồn yêu màu hồng cuồng nhiệt trỗi dậy cùng với việc đang . . .rãnh
Tiffany baby với lấy hộp màu vẽ trên chiếc bàn trắng và bắt đầu công việc làm đẹp căn phòng
[Chị nhà rãnh nhỉ ^^]
Đang tô tô phết phết màu hồng cho căn phòng mà cô cho là “ xấu” ấy thì
“Yahhh….làm gì trong phòng tôi đó”_Một đứa bé gái tóc vàng la lên
“Errrr…. Mình đang….”_Tiffany baby rụt rè buôn cọ xuống
“Dám vào phòng tôi phá hả”_Cô nhóc tóc vàng tiến tới
“ . . .mình”_Tiffany baby mếu máo
“Không được khóc !!!”_Cô bé kia ra lệnh
“Tên gì ?”
“Tiffany…Tiffany Hwang”
“Tiffany Hwang cô đã làm dơ phòng tôi nên bây giờ phải đền bù”_nhếch môi
“Errrr….bù gì”_Tiffany lo sợ
*tiến tới gần*
*chóc*
Cô bé kia hun một cái thật kêu lên môi Tiffany baby
“Nghe đây ,cô dám phá phòng tôi . . .nên tôi sẽ cướp nụ hôn đầu đời của cô.cho cô đau khổ cả đời”_tóc vàng hoe nhếch môi
“Sau này muốn đòi lại thì tìm tôi.Jessica Jung”
*End*
“OMG không thể được”_Tiffany bật dậy hét lên
Nhưng nhận thấy mọi người trong thư viện đang quắc mắt nhìn mình cô rụt rè ngồi xuống
“Xin lỗi …mọi người cứ tiếp tục đọc đi “
Cô gái tóc vàng bên cạnh nhận thấy Tiffany đã nhớ lại mọi chuyện thì ngồi cười khúc khích
“Cô muốn gì đây , sao lại nhắc lại chuyện đó”_Tiffany quay sang
“Muốn gì à. . ."
Jessica POW
đã ú mà ngơ nhìn thấy . . .ghét
đỳ cho bỏ ghét
Muahahaha....
end
muốn cô làm osin cho tôi 1 tuần”_Jessica vẫn giữ giọng đều đều
“WHAT . . .cô điên à”_Tiffany định la lên nhưng chợt nhớ là đang trong thư viện nên cố gắng nói nhỏ nhẹ
"làm hoặc là tôi sẽ nói chuyện này ra"
"gì chứ ?"_Tiffany trợn mắt
“nghĩ thử xem ,Taeyeon nhà cô đi khoe khắp nơi nụ hôn đầu tiên của cô là của cậu ấy nhưng nếu cậu ta biết cô lừa dối cậu ta thì chuyện sẽ ra sao”_Jessica nham hiểm giải thích cho Nấm ngơ
*mắt đảo qua đảo lại*
*chớp chớp*
*đấu tranh tư tưởng*
Tiff POV
Cũng đúng
Tae tae ghen dữ lắm nếu biết chắc sẽ giận mình lun
Làm sao đây
Một tuần qua nhanh thôi
End
“Chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi phải không”_Tiffany đột ngột hỏi
Cô ta thế này cũng không không tới nỗi bề bộn
“Phải”_Jessica gật đầu khoái chí
Haizzz nấm ngơ vào tròng rồi . . .
“Taeyeon thương cô lắm ,đừng để cậu ta buồn “_Jessica tung thêm chiêu nữa
*bị đánh bại hoàn toàn*
“Chừng nào bắt đầu ?”_Tiffany thở dài
“Mai”_Jessica đang nhảy the boys trong bụng
“Địa chỉ nhà ,số điện thoại của tôi”
“Mai tôi sẽ đến”_Tiffany giựt lấy tờ giấy từ tay Jessica rồi đứng dậy bước ra khỏi thư viện
Tiff POV
Tiffany à… kiếp trước chắc mày nợ cô ta chắc rồi
Nên kiếp này mày bị cô ta ám hoài . . .
Ôi !!! mình điên mất
End
Khi Tifany vừa đi khỏi là Jessica đập đập đầu mình xuống bàn cười điên dại
Jessica POV
Tiffany ơi là Tiffany…cô đúng là nấm ngơ đó
Cô tưởng Kim taeyeon sẽ ghen vì một chuyện trẻ con vậy sao, ngơ đến thế là cùng
Mà dù có cho ăn gan trời tôi cũng không dám nói,không khéo còn bị cậu ta cho thêm vài thẹo trên mặt
Đợi đi nhé nấm ngày mai cô mới thật sự biết tay ma nữ này
Muahahahaha . . . . . .
TBC
CHAP 4.MY BEAUTIFUL OSIN
7 days for love , is it possible ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm này là một ngày đẹp ! Và nó sẽ thật sự đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với Tiffany nếu như cô không phải gặp Jessica.
Phải ! Chính xác hơn là đến nhà cô gái tóc vàng hoe đó làm một công việc mà người ta gọi nôm na là Osin
“Well . . . giờ thì mình sẽ chẳng biết tính mạng mình có toàn vẹn với cô ta không nữa”_Tiffany vừa dò tìm địa chỉ vừa lầm bầm trong miệng
“Chỉ cần cầu mong cô ta ngó lơ mình là phúc lắm rồi”
Cô dừng lại trước một ngôi nhà lớn với hàng rào gỗ cao bao quanh cùng tấm bảng “ Jung House” ánh kim dát ở cổng .
Nó đẹp và có vẻ biệt lập hệt như tính cách của chủ nhân nó. Đó là tất cả những gì Tiffany có thể hình dung khi quan sát tổng quan nơi đây
Trước khi Tiffany kịp bấm chuông thì cánh cổng đã tự động mở ra.
“ Well . . . cô ta biết mình tới giờ nào ư”_Tiffany thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào
Khi cánh cổng mở ra , đập vào mắt cô lúc này là một khu vườn . . . hoàn hảo.Hoàn hảo từ bố cục tổng thể đến từng thanh gỗ ốp sàn.Vẻ đẹp khu vườn khiến Tiffany mê mẩn
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu ở góc vườn ,tận hưởng cảnh vật quanh mình
Trưóc đây nhà cô cũng có một khu vườn rất đẹp và nó sẽ vẫn đẹp nếu như buổi sáng hôm ấy cô không dậy thật sớm , rảo bước trên từng khóm hoa ,miệng hát ngân nga , tay thì không ngừng tưới nước cho những bông hoa đang nở thấm
Vậy thì có vấn đề gì ở đây ?
Vấn đề là Nấm ngơ yêu đời của chúng ta đã không để mắt đến chữ “Caution” hoành tráng trên chiếc bình tưới .
Và cuối cùng là toàn bộ khu vườn nhà cô về với đất mẹ , còn cô thì được tặng 1 ngày nghỉ dưỡng trong bệnh viện vì tội phun thuốc diệt cỏ mà đứng trước gió
[Au: lộn kiểu này hơi mệt à nha !]
Đang mải mê ngấm nghía khu vườn thì
* Bíp*
From : Ma nữ
‘Đến rồi sao không vô’_lạnh lùng
To: Ma nữ
‘Biết tôi đến thì phải ra mở cửa chứ’_dửng dưng
From : Ma nữ
‘Phải Bấm chuông thì mới có người mở cửa chứ’_máu bắt đầu lên tới não vì có người dám cãi lại
To : Ma nữ
‘Cô đứng đó rình tôi nãy giờ ,còn bày đặt bắt bấm chuông , màu mè’_lườm lên cửa sổ lầu 1
Nhận được mấy tin nhắn đầy mùi thuốc súng , lửa từ đầu Jessica cũng bốc lên tới đỉnh .
Nhịn đi Jessica ,không thì hỏng việc lớn . Nhịn
Jessica nghiến răng ken két nhưng vẫn xuống lầu mở cửa cho Tiffany
“ Vào đi “_Jessica khoanh tay trước ngực , giọng lạnh lùng
Vừa bước vào Tiffany đã lên tiếng
“Trước tiên, Công việc của tôi là gì ”
“ Chỉ cần sắp xếp lại một số thứ và gấp lại tấm vải kia là cô có thể về”_Jessica vẫn giữ giọng đều đều , tay chỉ về tấm vải xanh nhạt ở góc phòng
“Đơn giản vậy sao “_Tiffany ngờ vực
Mình cảm giác có gì không ổn ở đây . . .
“ Thế cô muốn làm thêm à”_Jessica nhướm mày
“ Không ,tất nhiên không”_Tiffany lắc lắc đầu , ánh nhìn của Jessica khiến cô hơi bối rối
“Vậy thì theo tôi”
Tiffany theo Jessica lên tầng 1 , cô bước vào một căn phòng rộng đầy quần áo .Chúng được xếp ngăn nếp và có đánh số thứ tự
“ Chẳng có gì để dọn ở đây cả “_Tiffany nhận xét khi nhìn quanh căn phòng
“ Ai bảo không “_Jessica quay lại nhìn cô
“Cô phải sắp xếp chúng theo tên từng hãng “
“ Sao ?”_Tiffany trố mắt nhìn Jessica “ Cô điên à”
“ Đầu tiên là giày---“_Jessica lơ đi câu nói của Tiffany
“Nhưng chúng đã đúng hãng rồi còn gì”_Tiffany chặn lời, chỉ vào cái kệ trắng trước mặt mình
“ Phải ! nhưng đó là Prada ở trên cùng theo thứ tự , tận cùng là Channel , tôi muốn xếp ngược lại , từ trái sang phải chiều cao giảm dần “_Jessica tiếp tục phẩy phẩy tay
“ Cô có muốn chết ngay bây giờ không “_Tiffany gằn giọng
“Nếu cô muốn dọn dẹp nhà , nấu ăn thay vì ngồi đây , thì tôi cũng không có ý kiến”_Jessica nhún vai
“ What ? Nấu ăn à “_vừa nghe đến nấu ăn Tiffany bắt đầu do dự
Mình mà nấu thì có nước cháy nhà . . .lúc đó đền ốm
Công việc này cũng không nặng ,lại còn được ngấm mấy thiết kế nổi tiếng mới nhất . . .cũng không thiệt hại gì
“ Sao nào “_Nhướm nhướm mày
* Gật gật*
Cũng nghe lời quá ha . . .
“ Được rồi ! áo khoát thì xếp từ trái sang,chiều dài giảm dần , túi xách từ trái sang kích thướt nhỏ dần “_Jessica khoái chí
“ Yahh. . .cô đang xếp ngược lại hết đó”_Tiffany nhắc nhở
“Uh . . .thì có sao ,lâu lâu đổi lại cho lạ mắt”_Jessica nhếch môi
“ CÔ . . .”_Tiffany tức anh ách nhưng không thể nói gì
“ Còn nữa chỉ cần dọn tủ đồ này thôi còn tủ trắng ở góc kia thì không . . . cần mở”_Jessica quẳng lại một câu trước khi rời khỏi
“ Đồ mua cho cố , giờ bắt ngồi xếp ,bộ tôi là osin hả ?”_Tiffany tự kỉ một mình “ Người làm đâu ?”
“ Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi . . .ai ưa nổi cô mới là chuyện là đó ”
“ Gosh . . .áo khoát thu đông mới nhất của Marc Jacobs “_Mắt Tiffany bỗng sáng rỡ khi thấy ‘tình yêu của mình’
“ Cả khăn choàng của Christian Dior !”
“ Cô đúng là ma nữ , 1 ma nữ mặc hàng hiệu”_Tiffany vuốt cằm , gật gật
================================
Tại phòng mình, Jessica đang xem xét các bản kế hoạch của công ty ,nhưng đầu óc cô lúc này không thể tập trung được .
Không biết cái cây Nấm đó đang làm gì ta ?
Có chăm chỉ không đây . . .
* rón rén rón rén *
* ghé mắt vô nhìn *
Cũng chăm chỉ dữ ha . . .
Cái tướng như cây Nấm ấy . . . không biết có ai cưới không
Jessica ngồi cười khúc khích một lúc rồi quay lên phòng
Sau khi đã dọn dẹp xong , Tiffany toan trở ra thì chợt thấy cái tủ trắng ở góc phòng.
Không biết có gì trong đó . . .mà cô ta làm ra vẻ bí mật dữ zậy
Tiffany nhịp nhịp tay ,chớp chớp mắt .Cuối cùng cô quyết định mở ra xem
“ OMO ,OMO . . .cái gì thế này “_Tiffany bỗng đỏ mặt khi thấy một loạt Victoria Secret treo trước mắt
Vội vã đóng cửa lại , hai tay quạt quạt vào khuôn mặt đỏ bừng của mình
“ Sao cô ta lại để mấy thứ đó ở đây cơ chứ “
“Này đang làm gì lén lút đó “_Jessica từ sau lên tiếng khiến Tiffany giật cả mình
“ Eh . . .tôi . . .tôi làm xong rồi ,còn gì . . . nữa không”_Tiffany lúng túng ,mặt cô lúc này hệt như quả cà chua chín
“Thật không ?”_Jessica nhíu mày
* gật gật *
Jess POV
Nhìn cái mặt là thấy không ổn rồi . . .đỏ lừ hà
Mà hai má phúng phính đỏ lên nhìn cũng dễ thương quá ha
Aisss . . .nghĩ gì zậy ta
End
“ Ehem . . .xong rồi thì xuống xếp lại tấm vải rồi về”_Jessica ra hiệu cho Tiffany xuống lầu ,còn mình thì bước theo sau ,cười nham hiểm
Jess POV
Nãy giờ mới khởi động thôi nha
Màn chính mới tới nah
Không biết có hiệu nghiệm không đây . . .
End
“Tấm vải này hả “_Tiffany quay sang hỏi cô nàng tóc vàng đang ngồi yên vị trên bộ sofa đối diện
“ Uh”_Jessica gật đầu , cố nín cười
Tiffany vừa cầm tấm vải lên thì
“ ÁAAAAAAAAAAAAA. . . .”_Một tiếng hét vang lên làm Jessica giật cả mình dù đã chuẩn bị tâm lí trước
“ BB bugg b bb bug “_Tiffany lắp bắp tay chân quơ quàng khắp nơi khi có 2 con bọ phóng ra từ tấm vải
Nhìn thấy cảm tượng đó ,Jessica phá cười ,tay đập đập vào thành ghế
“ Hahaha . . .tôi đã nói . . . là đừng có kiếm chuyện . . . với tôi mà”_cô đứng lên ,tiến lại gần Tiffany rồi cười nghiêng ngả trong khi cô gái trước mặt thì nhảy tứ tung
Tiffany càng rối thì bọ càng nhảy khắp nơi .Bỗng có 1 con phóng ngay vào người cô làm Tiffany hốt hoảng nhảy phóc lên người Jessica khiến cả hai ngã nhào lên ghế sofa
“ Ouch”_Jessica rên lên
“ Đau quá “_cô xoa xoa đầu ,nhăn mặt “ Còn không leo xuống “
* lắc lắc đầu *
“ Cô đè tôi chết đó”_Jessica hằn giọng trong khi Tiffany vẫn ngồi trên người cô
* Rươm rướm nước mắt *
Nhìn thấy cảnh đó , Jessica hơi chùng xuống
“Errr…cô sao vậy ??? “
* nước mắt lăn dài trên gò má *
“ Đau . . .đau ở đâu à ??? “_Jessica bắt đầu lo lắng
“ Nó nhảy . . . vô đây . . .rồi”_Tiffany chỉ chỉ vào vòng 1
“Sao . . .Sao giờ”_Jessica trố mắt nhìn
“Cô lấy… ra… giúp… tôi đi “_Tiffany run run giọng , cô sợ đến mức không thể cử động được
“ Tôi . . .”_nuốt nước bọt
“Làm ơn đi . . .”_Tiffany la lên , người run bần bật
Là tại cô kêu chứ tôi không muốn à nha
[Au: chơi kiểu này lời dữ ,vừa dọa mà vừa được dê Hahaha]
Jessica đưa tay vào áo Tiffany . . .tìm và . . .kiếm
Jess POV
Nhỏ hơn mình một tí !
Nhưng mà cũng không phải hàng đùa được nha
Aissss…mình đang nghĩ gì vậy
End
“ Yahh . . .cô làm gì đó “_Tiffany la lên_”Nó ở bên trái chứ có ở bên phải đâu”
Jessica giật mình ,rụt tay lại
“Cái này là do cô kêu ah nha ,đừng nói là tôi không giúp đó”
Cảm nhận được sinh vật nhỏ bé đang di chuyển , Tiffany hốt hoảng
“ Tôi . . .tôi xin lỗi , Jessie . . .plzz”_Tiffany lắp bắp khi con bọ ngựa bám chặt lấy áo cô
Jessica từ từ lần tay vào áo Tiffany ,và nắm lấy con vật bên trong
“ Bắt được rồi !”_Jessica vừa reo lên thì
* BỐP *
Ngay lập tức 1 cái tát như trời giáng đáp xuống má trái cô
“ YAHH . . .CÔ ĐIÊN À !!!”_Jesica hét lên , trừng mắt nhìn cô gái đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống
“ Cô…hức. . .cô ăn hiếp . . . tôi “_Tiffany khóc nức nở , nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ lên vì sợ
Thấy những giọt nước long lanh vươn trên đôi mắt cười xinh đẹp , Jessica bỗng thấy hối hận
Tiffany nổi tiếng khắp Stanford với nụ cười tỏa nắng , làm say đắm trái tim biết bao người . . .vậy mà giờ đây Jessica lại phá hỏng nó
Cô thấy con tim mình như thắt lại , một khoảng không rộng lớn đang bao lấy cô
Cắn rứt . . .
“Tôi . . .tôi xin lỗi”_Jessica cúi mặt xuống , ngập ngừng nói
Tiffany thoáng bất ngờ trước hành động đó của Jessica. Một cô gái lạnh lùng , chẳng biết cúi đầu trước ai . . .giờ đang cắn chặt lấy môi dưới , ánh mắt dán chặt xuống đất
Năm dấu tay trên mặt cô đỏ ửng lên . . .chắc là đau lắm !
Nhận thấy mình đã quá tay với Jessica ,Tiffany đưa những ngón tay khẽ chạm vào mặt cô gái đối diện
“Tôi . . .xin lỗi ,cô . . .có đau lắm không “_Cô lí nhí nói trong khi Jessica từ từ ngước lên
Ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau , lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào nhìn ,khoảng cách thật gần mà không phải để trêu ghẹo hay chọc phá nhau
Cảm xúc rối bời , đan xen vào nhau . . .phức tạp
“ Errr . . .”_Jessica khẽ rên lên khi nhận ra chân mình đã mất cảm giác khi Tiffany đã ngồi quá lâu trên người cô
Âm thanh vang lên khiến cả hai bối rối nhìn đi nơi khác . Tiffany ngại ngùng leo xuống
Không khí nặng nề bao chùm lấy họ
“ Tôi . . . đưa cô về nha”_Jessica đột ngột lên tiếng nhằm đánh tan đi sự ngột ngạt
“Không . . .cần đâu”_Tiffany từ chối
“ Cô . . .còn giận tôi hả ? tôi . . .”_Jessica khẽ nhíu mày
* im lặng *
“ Tôi xin lỗi rồi còn gì”_Jessica xích lại gần, tiện tay rút lấy tờ khăn giấy trên bàn , lau lên gương mặt lem luốc của Tiffany
Hành động này càng khiến Tiffany ngại ngùng hơn , cô vội vàng quay mặt sang hướng khác
Thấy thế Jessica nhăn mặt ,gãi gãi đầu vì nghĩ Tiffany vẫn còn giận
“ tôi . . .không biết cô lại sợ đến như vậy” cô cố tìm từ ngữ để hoàn thành câu nói “Cũng tại tên shikshin đó không . . . ”
“ Sao ? Soo young có liên quan gì ở đây ?”_Tiffany quay lại nhìn
Nhận ra mình đã lỡ miệng , Jessica lắc lắc nguầy nguậy
“ Không ! làm gì có , cô nghe lộn rồi”
“Thật không ?”_Tiffany nheo nheo mắt
* gật gật *
“ Tôi đưa cô về “
=================================
Trường đại học Stanford ,sáng hôm sau
“YAHH . . . CHOI SHIKSHIN !!!”_Tiffany hét lớn
“ Err . . .có gì không Fany”_cảm nhận được mùi chết chóc nồng nặc Soo young hơi rùng mình
“ CẬU ,CHÍNH CẬU ĐÃ NÓI CHO JESSICA BIẾT PHẢI KHÔNG ??”
Soo young toan bỏ chạy thì bị Tiffany nắm lại
“Errr. . .chuyện gì ? mình không biết “_làm mặt ngây thơ vô [ số ] tội
“ Còn giả vờ nữa hả ,cậu nói cho cô ta biết mình sợ BỌ “_Tiffany nhấn mạnh chữ cuối
“ Ớ . . .mình”_Soo young bũn rũn tay chân “ mình . . .xin lỗi Fany ,mình . . .”
“ cậu dám phản bội mình”_Tiffany trừng mắt nhìn cô gái cao lêu khêu trước mặt
“ . . .mình”
“ Nói ! Jessica đã cho cậu cái gì “_Tiffany gằn giọng
“ 1 bữa ăn hải sản ở nhà hàng 5 sao SNOX “_Soo young trả lời như được lập trình sẵn
“Cậu vì muốn ăn mà bán rẻ mình sao , CHOI SHIKSHIN “_Tiffany nhìn Soo young với ánh mắt tóe lửa “ không thể chấp nhận được “
“ ỐI . . .tha cho mình đi Fany “_Soo young sợ hãi giơ hai tay che đầu
“ CẬU , có 2 lựa chọn ! “_Tiffany nói âm vực cao
“ 1 là chết ngay tại đây “_nghiến răng ken két
* lắc lắc đầu *
“ 2 là chuộc lại lỗi lầm “_mĩm cười show eyes smile giết người
* gật gật đầu *
“ hãy nói cho mình biết Jessica sợ nhất là thứ gì ! “
CHAP 5.ATTRACTIVE OWNER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU ! “_Sooyoung lắc mạnh đầu
Tiffany nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt
“ Tại sao ?”
“Cậu biết Jessica đáng sợ thế nào mà , nếu mình nói ra thì chỉ có nước . . .chết “
Tiffany khẽ cau mày
“Vậy 1 bữa ăn tối thịnh soạn đổi lấy bí mật của cô ta thì thế nào “_cô nháy mắt
“Errr . . .cái đó”_Sooyoung bắt đầu phân vân
Nhận thấy cô gái trước mặt đã có dấu hiệu lung lay , Tiffany bắt đầu tấn công
“Mình sẽ không nói chuyện này với ai , và cậu chỉ cần tránh mặt cô ta 1 thời gian “
* Mắt đảo qua đảo lại *
“ Nghe cũng không tệ “_Sooyoung chắc lưỡi_” mình chỉ cần trốn cậu ấy 1 thời gian”
Yeah . . .cậu chỉ cần trốn cô ta suốt đời thôi shikshin ạ ,Muahaha . . .
=========================================
Lúc này Tiffany đang ở nhà Jessica , mang tạp đề và làm đúng nghĩa vụ của một osin là dọn dẹp
Vừa làm Tiffany vừa lầm bầm trong miệng , ở nhà cô chẳng phải làm gì cả thế mà giờ đây lại phải nai lưng ra quét dọn nhà cho cái con người khó ưa nhất thế giới ,Jessica Jung
Điều đáng ghét nhất là cô gái tóc vàng đó cứ ngồi lì ở phòng khách chả chịu đi đâu cả.
Cô đang ngồi chĩm chệ trên ghế sofa , tay bóc đĩa táo Tiffany mới gọt , mắt dán vào màn hình Ipad trước mắt, cái mỏ thì cứ chu chu ra nhìn . . .thấy ghét .Thỉnh thoảng lại còn cười khúc khích một mình như trẻ tự kỉ
Máu nóng lên tới não ,Tiffany giậm chân xuống sàn
Dường như thái độ đó của cô cũng không thể gây chú ý đến cái con người khó ưa trước mặt
“ Yahh . . .sao không lên phòng mà làm việc, cứ ngồi đây hoài vậy “_Tiffany bực tức
“Ngồi ở đây phiền cô à “_Jessica nhướn mày
“Phiền ! Rất phiền !”_Tiffany nói to
“Cô thấy phiền về điều gì ?”_Jessica hỏi ngược lại
“Sao . . .Errr . . .”
Câu đó hỏi khiến Tiffany hơi ngập ngùng .Nãy giờ cô cứ có cảm giác như là có ai đó đang quan sát cô lúc làm việc nhưng khi quay lại chỉ thấy cái con người đáng ghét kia chăm bẫm vào cái Ipad.
Vẫn còn ngờ ngợ về điều đó , Tiffany giả vờ tập trung làm việc nhưng mắt thì khẽ quan sát thế là cô bắt gặp ánh mắt của Jessica đang hướng về phía mình
Không hiểu sao khi thấy đôi mắt nâu ấy nhìn mình,Tiffany lại thấy bối rối .Tim cô đập nhanh hơn ,tay chân cứ ngượng ngịu sao ấy
Thái độ một đằng hành động một nẻo của Jessica khiến một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong tâm trí Tiffany và rõ ràng là nó không dễ chịu tí nào
can tell you're looking at me~~I know what you see
Chuông điện thoại của Tiffany vang lên.Màn hình nhấp nhấy chữ TaeTae
Bất giác Tiffany nhìn sang Jessica_người đang khẽ cau mày khi thấy thái độ ngập ngừng của cô
“ Mình nghe đây TaeTae “_Tiffany bắt máy ,giọng dịu dàng
Nhận thấy Tiffany thay đổi hẳn thái độ khi nói chuyện với Taeyeon bỗng Jessica thấy bực mình.Cô cầm hẳn cái Ipad lên, tay cứ chọt chọt mạnh vô cái màn hình ,miệng thì lầm bầm gì đó
Jess POV
Cái miệng cứ TaeTae suốt !
Tae Tiếc gì . . .nghe khó chịu thật
Tự nhiên thấy bực bội trong người ghê
Aisss. . .mà mình sao vậy cà ?
End
“Làm không lo làm ,đứng đó tán dóc “_Jessica lườm cô gái trước mặt
Tiffany vội che điện thoại lại ,le lưỡi
“Đó là chuyện của tôi “Cô mở cửa bước ra ngoài tiếp tục cuộc trò chuyện, bỏ lại Jessica một mình ở phòng khách
“ AISSSS. . . .TỨC QUÁ”
=================================
Một lúc sau Tiffany trở lại ,vẫn áp điện thoại vào tai
“ Uh , ME TOO “_cô cố tình nói lớn câu cuối cùng để Jessica nghe được
Khỏi phải nói vừa mới nghe xong câu đó Jessica lập tức phóng băng về phía Tiffany nhưng sau đó lại quay về với cái Ipad của mình
Thấy thái độ kì lạ đó của Jessica ,Tiffany bỗng bật cười khúc khích
Nhưng nụ cười tắt hẳn trên môi cô khi nhìn quang cảnh xung quanh mình
Trên sàn nhà sách báo , vỏ bánh , khăn giấy tứ tung cả mấy cái gối dựa lúc nãy còn nằm yên lành trên ghế cũng đáp hết xuống sàn
Cái quái gì mới diễn ra ở đây vậy ???
“ JESSICA !!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ ?”_Tiffany la lên
“Làm gì à ? Thì trong lúc cô trò truyện với NGƯỜI YÊU tôi phởn quá không có gì làm được không “_Jessica mỉa mai
JESSICA . . .CÔ QUÁ LẮM RỒI!!!
“ JESSICA CÔ ĐIÊN À !!!”_Tiffany hét lớn
Jessica nhún vai
“ Sao cũng được , công việc của cô là dọn dẹp vì vậy hãy làm đi “
“ CÔ . . .”_Tiffany nghiến răng ken két
Tiff POV
Okay ! Tốt thôi ! Lúc nãy tôi định sẽ quên chuyện hôm qua!!!
Nhưng có lẽ như cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
Cô đừng trách tôi đó Jessica . . .
End
“ Cô !. . .good “_Tiffany nhún vai
“ tốt thôi ! tôi làm tiếp “
Nghe thế Jessica nhoẻn miệng cười đắc thắng ,mới phút trước thôi cô còn lo sợ Tiffany sẽ bỏ việc
Trong khi Tiffany dọn dẹp đống tàn tích do Jessica gây ra , đầu óc đang toan tính âm mưu phục thù thì Jessica vẫn ngồi trên ghế sofa tiếp tục . . . ngắm Tiffany
Nhưng lần này thì biểu hiện lộ liễu , cô nàng quăng hẳn cái Ipad sang một bên , hai tay ôm lấy đầu gối và kê cằm mình lên đó nhìn Tiffany , khóe miệng cứ nhếch lên tới mang tai
==================================
“ Xong hết rồi “_Tiffany phủi phủi tay nói
Cô bước nhanh bước nhanh về phía cửa ra vào
“ Errr . . .Này ! Đi đâu thế “_Jessica nhìn theo
“ Làm đồ ăn ! “_Tiffany trả lời ngắn gọn ,cô lấy ra một cái túi đựng đồ ở siêu thị
Jessica thở nhẹ , cô cứ tưởng Tiffany sẽ về
“ Nhưng cô làm món gì thế”_Jessica ngã người ra sau ghế hỏi
“ Sandwich ”_Tiffany trả lời kèm theo một nụ cười gian không thể tả
Nụ cười đó khiến Jessica thấy rùng mình.Linh tính mách bảo cô có gì không ổn ở đây.Cô chầm chậm bước xuống sofa ,tiến tới nhà bếp
“ YAHH !!! CÁI GÌ THẾ ?”_ Jessica đột ngột hét lên
“ Cô không biết thứ gì à ! Dưa leo !”_Tiffany nhìn Jessica ,thản nhiên
“ S . . . Sao thứ đó lại ở đây “_Jessica bắt đầu lấp bấp
“ Tôi mang tới đấy “_Tiffany trả lời khi cô giơ cái hộp đầy các lát dưa leo lên
Thấy thế Jessica vội thụt lùi về phía sau ,khẽ nuốt nước bọt
“ Mang nó đi . . . đi”_Jessica nói nhưng mắt vẫn dán về phía cái hộp như sợ nó sẽ nhảy bổ vào người mình
“ Tại sao “_Tiffany làm vẻ mặt ngây thơ vô [số] tội
Cô bắt đầu tiến đến Jessica trong khi cô gái tóc vàng ngày càng lùi về phía sau
“ Tôi không thích nó “_Cô khẽ lắc đầu
Tiffany nhếch môi
“ Nhưng nó ngon và . . .bổ dưỡng”
Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề khi Tiffany ngày càng gần mình , Jessica yêu cầu
“ Mang bỏ nó đi ! Nó...nó không an toàn”
Jessica vội vàng chạy ra phòng khách trong khi Tiffany vẫn đuổi theo sau
“ YAHH . . .CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ !!!”
“ Tôi chỉ muốn cô thử mùi vị của nó thôi “
“ KHÔNG ĐỜI NÀO !!!”_Jessica hét lên , cô và Tiffany đang lượn lờ giữa ghế sofa
Thấy thái độ của Jessica , Tiffany cười khúc khích
“ Thôi nào ! Tôi cá với cô là nó sẽ ngon lắm đấy “
“ Cô điên rồi Tiffany Hwang “_Jessica bắt đầu toát mồ hôi vì cô nhận thấy Tiffany sẽ không dễ dàng gì ngừng lại.Có lẽ cách tốt nhất là chạy lên phòng và khóa cửa lại
Jessica khẽ liếc về phía cầu thang , nhưng không may cho cô là Tiffany đã nhận biết được điều đó
“ ÁAAAAA . . .” Jessica la lên một tiếng sau đó chạy nhanh về phía cầu thang
Đúng như dự đoán Tiffany đuổi theo hết tốc lực ở phía sau.Vô tình cô vấp phải tấm thảm trên sàn và ngả về phía trước.
Ngay lúc đó Jessica lại xoay người lại và Tiffany hốt hoảng túm lấy áo cô
“ Ouch “
Cả hai ngã nhào lên sàn nhà ,Tiffany đang nằm trên Jessica và . . .
Mặt cô đang úp lên cái gì đó mềm mềm , nó đang phập phồng
Đó là ngực Jessica
“ ÁAAA . . .XIN LỖI . . .XIN LỖI”_Tiffany la lên,cô luống cuống ngồi dậy không dám ngước mặt lên nhìn Jessica.Mặt cô lúc này nóng bừng
Không thấy cô gái bên dưới có phản ứng gì.Tiffany chầm chậm ngước lên nhìn.Quai hàm cô lúc này muốn rớt xuống đất
Toàn bộ dưa leo trong cái hộp lúc nãy đã bay hết ra ngoài.Và lúc này nó đang đáp hết lên mặt cô gái tóc vàng.Jessica nằm bất động.Khủng khiếp hơn là một miếng dưa leo đã chiễm chệ cắm ngay lên miệng cô ấy
Tiffany run rẫy lấy tay từ từ rút nó ra khỏi miệng Jessica.Và đằng sau lớp mặt nạ dưa leo là hai con mắt đang gằm lên giận dữ như muốn xé xác Tiffany ra
Ánh mắt ấy khiến Tiffany lạnh cả sống lưng ,cô khẽ nuốt nước bọt
[ Ai kiu chơi dại =,= ]
“ Cô . . .c cô. . .”_Jessica gằn lên rồi . . .bất tỉnh nhân sự
“ Ehh . . .Jessica cô sao vậy ,Jessica “_Tiffany hốt hoảng,lay mạnh Jessica
=========================================
Sau khi đặt Jessica lên ghế sofa cũng như lấy hết dưa leo trên mặt cô ấy.Tiffany ngồi dưới sàn , hai tay chống lên ghế nhìn cô ấy
Tim Tiffany lúc này vẫn còn chạy maratong .Phần vì lo cho Jessica ,phần vì . . .sự tiếp xúc của cô với----của Jessica ban nãy.Mặt cô lại đỏ lên
“ ouch , mình nghĩ gì thế này “_Tiffany khẽ cốc đầu mình
Cô thở dài ,nhìn Jessica
“ Không biết cô ấy có sao không nữa “
1h . . .
2h . . .
3h . . .
“ Aisss. . .sao nãy giờ mà cô ta vẫn chưa tỉnh “_Tiffany nhăn mặt ,gãi đầu
Cô tiến sát lại mặt Jessica và nghe tiếng thở của cô ấy.Cô khẽ cau mày
“ Cô ta luôn ngủ rồi . . .làm sao đây ?! ”
Tiffany tiếp tục quan sát cô gái tóc vàng đang say ngủ.Hàng mi cong vút , chiếc mũi cao cao, đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng tựa như cánh hoa . Mái tóc vàng nổi bật trên nền da trắng như sữa.
“ Khi ngủ, cô thật giống một thiên thần “_Tiffany thì thầm
Bất giác cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy
Da mặt cô ấy mịn thật . . .
Những ngón tay cô từ từ di chuyển xuống và dừng lại ở đôi môi đầy cuốn hút của Jessica.Mắt cô bắt đầu tập trung về nơi ấy
Đôi môi cô ấy . . .
Tiffany cắn nhẹ môi mình.Cô thật sự bị thu hút bởi nó.
Tiffany nhẹ nhàng tiến lại gần mặt Jessica
Đột ngột cô gái tóc vàng mở mắt ,ngồi bật dậy.Hành động đó khiến Tiffany giật lùi về sau
Jessica lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt ,mắt đảo qua lại.
“ Cô vừa mới làm gì ?”
Tiffany khẽ nuốt nước bọt
Cô ấy thấy mình vừa làm gì rồi ư . . .
“ Errr . . .tôi “
“ Chúng nó đâu hết rồi “_Jessica quắc mắt nhìn Tiffany
“ Ai ?”_Tiffany ngơ ngác hỏi
“ Lũ quái vật màu xanh ấy “_Jessica nghiến răng
“Tôi . . .tôi bỏ rồi”_Tiffany lắp bắp
Jessica quay hẳn sang lườm Tiffany
“ ARGHHHH. . .CÔ SAO DÁM . . .”_Jesica quát lên
“Errr . . .tôi . . .tôi xin lỗi , tôi không cố ý “_Tiffany run rẫy
Jessica đập mạnh xuống bàn
“CÔ HẤT CÁI ĐỐNG GỚM GHIẾT ĐÓ LÊN MẶT TÔI RỒI NÓI KHÔNG CỐ Ý HẢ ???”
Nếu như có ai nói khi Jessica giận thì mọi thứ xung quanh sẽ đóng băng,thì có lẽ người đóng chưa thấy hết uy lực của cô nàng tóc vàng.
Nói chính xác hơn là cô làm mọi thứ tan chảy.Điển hình là Tiffany lúc này,cô sợ đến mức toàn thân run rẫy và nước mắt bắt đầu chực trào
“Tôi . . .tôi không biết . . . cô sợ . . . nó đến vậy “_Tiffany nói, khóe mắt rưng rưng
“KHÔNG BIẾT! NẾU CÔ BIẾT CHẮC CÔ ĐÃ NHÉT VÔ HỌNG TÔI LUÔN RỒI”_Jessica tiếp tục lớn tiếng
“Tôi xin . . . lỗi!!! ”_Tiffany cố gắng nói hết câu,nước mắt bắt đầu lăn dài
Không khí ngột ngạt bao quanh họ , cả hai đều im lặng và chỉ còn tiếng nức của Tiffany.
Và Jessica đã nghe được âm thanh đó ,cô từ từ quay sang nhìn Tiffany,người đang ngồi khóc thúc thít
Bỗng . . .
Jessica bật cười.
Tiffany “đứng hình” , cô shock khi bỗng dưng Jessica lại cười
Cô gái bên cạnh khẽ lắc đầu
“ Mặt mày cô nhìn . . .ghê quá”_Jessica nói khi cô với tay rút một tờ khăn giấy trên bàn
Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tiffany ,hành động đó khiến cô gái đối diện khá bất ngờ
“Kì lạ thật ! “_Jessica bỗng lên tiếng ”Hôm qua tôi dọa cô ,cô khóc và tôi phải lau mặt cho cô “
Cô ngừng lại , rút ra một tờ khăn giấy khác trong khi Tiffany vẫn ngồi ngoan ngoãn
“Hôm nay , cô dọa tôi mà . . .cô vẫn khóc và tôi phải làm công việc này một lần nữa”_Jessica nhìn Tiffany “ cô giống như . . .”
Tiffany im lặng chờ đợi cô gái tóc vàng hoàn thành câu nói
“Trẻ con ấy “_Jessica cười thật tươi
Tiffany nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện ,cô có thể cảm thấy tim mình đang trật đi một nhịp khi thấy nụ cười đó
Nụ cười ấy . . .nó tỏa nắng !
Tiffany vội nhìn sang hướng khác
“ Tôi không trẻ con “
“ Có ! cô có !”_Jessica cãi lại
Tiffany quay lại nhìn Jessica
“ Tôi không như vậy ! “_Cô xụ mặt
Giờ lại đến Jessica bối rối khi thấy vẻ mặt đáng yêu đó của Tiffany.
Awww. . . sao mà dễ thương thế không biết
“ Sao cũng được ! Tôi nghe nhiều người nói những người tính trẻ con rất đáng yêu”_Jessica chép miệng
Tiffany chớp chớp mắt
“Tôi nghĩ tôi cũng có . . .tính trẻ con . . .một chút”
Jessica cười khúc khích
“Nhưng tôi lại không thích những người đó”_Cô lắc lắc đầu
“Yahh . . .Cô vừa nói họ cute mà”_Tiffany đánh nhẹ vào tay Jessica
“ Tôi nói người ta nói chứ đâu có nói tôi nói “_Jessica bĩu môi
Tiffany cố nín cười “ Tôi thấy người trẻ con chính là cô “
“Tôi không có ! Cô mới thế “_Jessica cãi lại
“Không ! Là cô “
“ OKAY ! CẢ HAI ,ĐƯỢC CHƯA “_Họ cùng reo lên sau đó phá cười
=======================================
Trường Đại học Stanford
“ YAHHH . . .CHOI SHIKSHIN “_Tiffany la lên khi bắt gặp Sooyoung đang đi cùng Sunny
Cô nàng cao lớn quay lại cười toe toét
“Sao thế Fany ?”
“Sao cậu lại nói cho mình biết về cái vụ dưa leo hôm qua”_Tiffany nhìn chằm chằm
“Err . . .nhưng cậu kêu mình nói mà “_Sooyoung ngơ ngác hỏi
“Nhưng cậu đã không cảnh báo tớ trước”_Tiffany lắc mạnh đầu
“Cảnh báo ?”_Sunny chen vào
“Phải ! như khi uống thuốc ấy !”_Tiffany gật đầu “Người ta luôn nói về mức độ nguy hiểm hay chống chỉ định. . .đại loại là vậy”
“ Là sao ?”_Sooyoung khẽ nuốt nước bọt
“Có chuyện gì xảy ra với Jessica à “_cô bắt đầu rùng mình
“Có! Rất ghê gớm”_Tiffany nói ,nghiêm túc
“Chuyện gì ???”_Sooyoung và Sunny đồng loạt la lên
“ Cậu ấy . . .”_Tiffany hạ giọng “ Cậu ấy đã xỉu “
“XỈU ?!”_1 cao 1 thấp trợn mắt
Tiffany gật đầu
Sooyoung đổ mồ hôi đầm đìa trong khi Sunny không ngừng lườm cô ấy như thể “Kì này cho chết! Cho chừa cái tật ham ăn !”
“ Cậu đó! Chuẩn bị đi thế nào cũng biết tay Jessica “_Tiffany nghiêm giọng
“ Nhưng cậu mới là người làm mà “_Sooyoung cãi lại
“ Thế Jessica không làm gì cậu hả “_Sunny nhìn Tiffany
“Mình hả . . .?”_Cô chớp chớp mắt
Cả ba im lặng
Và rồi Tiffany mĩm cười ,đôi má thoáng ửng hồng
Cô nhún vai
“ Mình không nói ! Cậu tự lo đi Sooyoung”
“ Mình có việc rồi ,Mình đi trước”
“ Yahh. . .Cậu làm rồi bắt mình gánh hả “_Sooyoung la lên khi thấy Tiffany bỏ đi “ YAHH !!! FANY !”
Sunny chỉ biết lắc đầu ,bất chợt cô nhìn một khuôn mặt quen thuộc đang lao nhanh về phía họ
Cô khẽ nuốt nước bọt
* khều khều *
“ Gì thế Sunny ?”_Sooyoung càu nhàu ,cô vẫn còn nhìn về phía Tiffany về đi
“ Jessica đến rồi !!! “
--------------End chap 5--------------
CHAP 6.DINNER
somethings in my emotion...
-------------------------------------------------------------------------Part 1-------------------------------------------------------------------------
“Jess—Jessica !!!”_Sooyoung bũn rũn tay chân khi thấy cô gái tóc vàng đang tiến về phía mình với khuôn mặt được khắc lên chữ Shikshin-cậu-chết-chắc-rồi
“OMG. . . Làm gì bây giờ ???”_Sooyoung lắp bắp “Chạy ! Chạy là thượng sách !”
Định bụng là sẽ nhẹ nhàng thoát thân thì bất ngờ một bàn tay túm lấy áo cô
“ YAHH!!!Cậu làm cái trò gì vậy “_Sooyoung trợn mắt nhìn Sunny,chủ nhân của đôi tay ấy
Cô gái nhỏ nhắn lắc đầu ,thở dài
“Cậu quen với Jessica bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tính cậu ấy sao ?”
* đảo mắt qua lại *
“Đứng yên ở đây và nghe cậu ấy hét vào mặt hoặc là đôi giày 12cm ấy sẽ ghim vào đầu cậu”
Tưởng tượng đến cái cảnh đôi Jimmy Choo hạ cánh trên đầu mình và một thứ chất lỏng đỏ thẫm từ đó phun ra đã khiến mặt mày Sooyoung tái mét
“ CHOI SHIKSHIN !!!”_Jessica hét lên
“A~~Sica Baby “_Sooyoung ráng làm mặt ngơ “Tìm mình có gì k—không “
Nghe được những lời lẽ ngọt như kẹo ngào đường của cô gái cao đối diện mình Jessica nhếch mép
“ Tìm cậu có gì không à ? Cậu không biết thật sao ?”
* Lắc lắc đầu *
“ Cậu có chắc là không biết lý do? “_Jessica tiến lại gần
* Chớp chớp mắt *
“ Cậu làm mất thời gian của tôi rồi đấy ! NÓI !”_Cô hét lên
“ ÁAA...Jessica à ,tha cho mình đi…mình biết lỗi rồi”_Sooyoung run rẫy cố thu người lại,nép vào người Sunny
“Cậu còn dám mở miệng xin tha hả “_Jessica rít lên
“Err…cậu ấy biết lỗi rồi Jessica à “_Sunny ngập ngừng
Jessica vẫn nhìn trừng trừng vào Sooyoung
“KHÔNG ĐƯỢC!Cậu ta dám phản bội mình”
“NHƯNG…TIFFANY LÀ NGƯỜI HẠI CẬU CHỚ CÓ PHẢI MÌNH ĐÂU !”_Sooyoung đang nép sau lưng Sunny,gân cổ lên cãi
“SAO ? CÓ Ý KIẾN GÌ ???”_Jessica phóng băng về phía Sooyoung khiến cô gái cao lớn im bặt
Thái độ đó của Jessica khiến Sunny có phần thắc mắc.Cô khẽ nhíu mày.
Sunnny POV
Kì lạ…Jessica không hề giận dữ khi nghe đến Tiffany.
Trái lại mình cảm nhận thấy sự bối rối trong mắt cậu ấy
Cả Fany nữa…mình thề là đã thấy cậu ấy đỏ mặt khi nhắc đến chuyện dọa Jessica
Giữa họ đang xảy ra chuyện gì đó và…mình thật sự không thích nó
End
“Ehem…Jessica,mình nghĩ có cách giải quyết chuyện này êm thấm mà không cần bạo lực”_Sunny nhẹ nhàng nói
“Cách gì ?”_Cả hai cô gái cùng lên tiếng
“Sooyoung sẽ không có buổi ăn tối thịnh soạn nào cả…từ cậu và Tiffany”_Cô mĩm cười
“KHÔNG ĐƯỢC!!!”_Sooyoung la lên
Ngay lập tức cô nhận được cái nhìn chết người từ Jessica và cả Sunny như thể Chết-đến-nơi-rồi-mà-còn-lo-ăn
Đúng là shikshin,cái tật không bao giờ chừa…mình cũng muốn biết xem cậu mê ăn đến cỡ nào…
Jessica khoang hai tay trước ngực
“ Vậy là cậu chọn cái chết? ”
Nghe thế Sunny vội kéo Sooyoung về phía mình và thì thầm vào tai cô ấy
“Yahh…cậu điên à ?Sao lại không chịu “
“Hải sản ở Snox nổi tiếng nhất bang mình không muốn bỏ phí”_Sooyoung lắc mạnh đầu
“Tên shikshin này !”_Sunny cốc nhẹ vào đầu Sooyoung
Cô đưa mắt về phía cô gái tóc vàng đang đứng cách họ một đoạn sau
”Nghĩ xem cậu muốn khỏe mạnh để ăn thứ mình thích hay là ăn cơm bệnh viện”
Nghe tới đó Sooyoung nuốt nhẹ xuống
“ Sao nào ?”_Jessica nhướn mày
“Sooyoung nói cậu ấy đồng ý “_Sunny mĩm cười với Jessica trong khi Sooyoung ũ rũ đứng bên cạnh
Mình cứ thấy chuyện này kì lạ thế nào ấy…khi không bị chữi mà còn mất trắng hai bữa ăn free…TỨC QUÁ !!!
“ Tốt !”_Cô gái tóc vàng khẽ nhếch mép
“Ah…bọn mình có việc đi trước.Hẹn gặp cậu ngày mai,Jessica”_Sunny kéo tay Sooyoung quay đi
Ngay khoảnh khắc ấy Sunny bí mật nháy mắt với Jessica và cả hai khẽ mĩm cười
Jess POV
Thank Sunny ! Nếu không có cậu thì vở kịch này mình không diễn được rồi
Vừa cho tên shikshin biết mùi lợi hại vừa khiến cho Tiffany không tốn một đồng
Choi Sooyoung cậu phải cảm ơn Tiffany đó! Vì cô ấy nên mình mới tha cho cậu…Nếu không thì cậu mềm mình rồi
Jessica ơi !!! Cô không những xinh đẹp mà còn thông mình hơn người nữa Muahahaha…..
End
=================================
“Cô về rồi à ?”_Tiffany mĩm cười khi thấy Jessica đi vào. “Sao hôm nay về trễ thế ?”
Thoáng ngạc nhiên trước cử chỉ đó của Tiffany,trông cô lúc này chẳng khác nào một người vợ hiền dịu chờ chồng đi làm về
“Err...tôi có một cuộc họp ở công ty “Jessica lúng túng và cô đang thầm nguyền rủa cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình
Tiffany khẽ nhíu mày không hài lòng với thái độ đó của Jessica.Cô đặt cuốn tạp chí đang đọc xuống bàn.
“Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi ,cô có cần làm gì nữa không ?”
“Xong rồi à ? Vậy cô có thể về “_Jessica gật nhẹ đầu
Thái độ gì đây Jessica…
Lúc này Tiffany chính thức biểu lộ cảm giác bực dọc của mình lên khuôn mặt
Sau chuyện tối hôm qua cô không còn thấy ghét Jessica nữa, thậm chí là họ đã bắt đầu thân thiện hơn khi Jessica đưa cho cô chiếc chìa khóa nhà dự phòng của cô ấy.Và cô đã từ chối nhưng với lí do là sợ cô sẽ phải đợi ở ngoài khá lâu nếu như Jessica về trễ thì Tiffany đành phải miễn cưỡng nhận lấy
Hôm nay Tiffany đã đến nhà Jessica ngay khi kết thúc buổi học ở trường,dọn dẹp,sắp xếp hết mọi thứ dù đây là công việc mà trước giờ cô ít khi nào làm ở nhà.Cô chỉ đơn giản là muốn thấy nhất chính là nụ cười hài lòng của con người lạnh lùng ấy.Nó rất đẹp !
Nhưng có vẻ như cô gái tóc vàng đó cũng chẳng mấy quan tâm thậm chí còn thờ ơ với cô nữa chứ
Nhận thấy sát khí đang bừng bừng , Jessica khẽ nuốt xuống
Từ trước đến giờ chỉ có người khác hứng băng từ cô chứ tuyệt nhiên không có chuyện cô lại đóng băng bởi một ai khác
Aisss…thế mà Ice princess , Ma nữ trường Stanford nổi tiếng lừng lẫy về khoảng lạnh lùng giờ lại bắt đầu lúng túng trước cô nàng Osin ngơ kia đúng là chuyện hiếm thấy
Đừng hỏi Jessica vì sao lại cảm thấy như vậy.Vì cô cũng chẳng biết lí do là gì.Đơn giản là cô sợ : Sợ cái nhíu mày đó , sợ ánh mắt sắc lẻn đến giết người đó…
Jessica hắng giọng nhưng không có phản ứng gì từ cô gái đang ngồi trên sofa kia
Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh,khều nhẹ tay Tiffany
“T-Tiffany “
Bất ngờ lại cô gái kia không những không đáp lại mà còn hất mạnh tay Jessica ra
“ Ai làm Tiffany của chúng ta giận vậy~~“_Jessica phô hết chất giọng ngọt ngào chết người của mình
Nhưng có lẽ giọng nói mật ong của cô cũng không có hiệu quả khi Tiffany quay hẳn sang hướng khác
Aiss…Sao tự dưng lại giận vậy cà…
Jessica nhăn mặt gãi đầu cố tìm ra nguyên nhân mà không biết là đâu đó có một người đang cố nén cười khi nghe cô nũng nịu.
Aww…không ngờ cô ấy lại làm aegyo đáng yêu đến nhưng vậy…
Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng Jessica thu hết cam đảm…níu lấy cánh tay Tiffany đung đưa
“Đừng giận được không “_Jessica chu chu mỏ “Fany Fany Tiffany đừng giận nữa~~“
Tiff POV
Chết tiệt...Sao tim mình nó đập nhanh thế này ?
Làm ơn đừng làm cái vẻ mặt đáng thương đó được không…Jessica
N-nó làm tôi…không thở được
End
“Aisss…Tôi không có giận “_Tiffany quay ngoắc sang nhìn cô gái bên cạnh
Tiffany không thể thừa nhận là cô đang giận vì cả cô cũng không thể nói ra được một lí do chính đáng nào cho thái độ vừa rồi.Chẳng lẽ lại nói với Jessica rằng:”Tôi giận vì cô thờ ơ với tôi ,tôi giận vì tôi muốn làm thêm việc nhưng cô lại cho tôi về “ .Nói ra không khéo Jessica lại cho rằng cô không bình thường vì chẳng osin nào lại muốn bị sai bảo cả
“Nói dối! Thái độ như vậy mà bảo không giận “_Jessica bĩu môi
Hành động đó lại làm cho con tim vừa mới ổn định lại của Tiffany biểu tình
“Đừng làm aegayo nữa được không ?”_Tiffany rít lên
“Tại sao ?”_Jessica chớp chớp mắt
Tiffany nhìn sang hướng khác,cô cắn môi
“ Vì…vì trông xấu lắm”
“Chỉ có cô nói vậy,mọi người đều nói nó đáng yêu”_Jessica tiếp tục bĩu môi
“C-Cô làm nó với tất cả mọi người ư ?”_Tiffany chau mày
Cô gái tóc vàng nhún vai ,không trả lời
“Đừng làm nó nữa “
“Không muốn “
“ Nó chẳng đáng yêu tí nào “
“Không quan tâm “
Tiffany thở dài , chẳng hiểu sao cô lại không muốn Jessica aegyo…với người khác
“ Tôi sẽ không như thế nếu cô làm cho tôi một việc “_Jessica đột ngột lên tiếng
“Việc gì ?”_Tiffany mĩm cười
“Làm beefsteak cho tôi ăn “_Jessica cười tươi
“Errr…cái đó…tôi”_Tiffany cắn môi ,Jessica không biết là Tiffany đã từng đốt cháy nhà bếp một lần
“Cô không biết nấu ăn “_Jessica nhìn cô nghi hoặc
“Không sao! Chúng ta có thể ra ngoài-- “
“Không ,Tôi có thể làm được “_Tiffany ngắt lời
Chỉ tại không may nên cái nhà bếp mới cháy thôi…mình không tin là Tiffany này có thù với bếp núc
Jessica tiếp tục nhìn Tiffany với ánh mắt ngờ vực
“ Cô không cần phải—“
“ I can Jessica“_Tiffany chắc chắn
“Sure ? ”
“Sure! Nhanh lên nào !“_Tiffany nói một cánh hào hứng và kéo Jessica vào nhà bếp
“Đầu tiên chúng ta cần nguyên liệu “_Tiffany vỗ vỗ tay nói
“ Trong tủ lạnh “_Jessica hất đầu về phía góc của căn phòng
Tiffany thò đầu vào chiếc tủ lớn màu bạc
“ Có rất nhiều thứ ở đây “_Cô nhận xét
Jessica chỉ nhún vai
“ Tôi dự trữ chúng vì thỉnh thoảng Sunny sẽ sang đây nấu ăn cho tôi…”
Nghe tới đến Tiffany quắc mắt nhìn Jessica
“Err…và cả Sooyoung “_Cô nói thêm
Nhận được câu trả lời như ý Tiffany mĩm cười hài lòng
“Nguyên liệu làm Beefsteak gồm những gì nhỉ “_Cô vuốt cằm
“Cô không biết nấu “_Jessica trợn mắt nhìn
Cô gái tóc đen nghiêm mặt đính chính
“Không phải không biết chỉ là tôi chưa thử bao giờ “
Trước cái triết lý kì lạ cũng Tiffany, Jessica chỉ biết lắc đầu mĩm cười nhìn cô ấy mang tạp đề vào và hát ngân nga
“ Nguyên liệu gồm…”
Jessica nhìn vào màn hình Iphone của mình và đọc to các bước trong khi Tiffany loay hoay một cách khó khăn với đống nguyên liệu trên bàn
“Thịt cắt lát khoảng 5cm “
“Ouch”_Bỗng Tiffany kêu lên.Một dòng dung dịch đỏ thấm trào ra từ tay cô
“ TIFFANY”
Jessica hốt hoảng lao đến , nắm chặt tay Tiffany.
“Đứt tay rồi ! “_Jessica cắn chặt môi dưới , nước mắt gần như ứa ra từ đôi mắt mở to của cô
Thái độ lúc này của Jessica,người khác nhìn vào cứ lầm tưởng người bị đứt tay là cô chứ không phải Tiffany,điều này khiến Tiffany bật ra một tiếng cười nhỏ
“Cười gì ?”_Jessica bực tức nhìn Tiffany ,cô dằn lấy con dao từ tay Tiffany quăng mạnh lên bàn tạo ra một âm thanh khá khó chịu
“Dẹp hết ! Không làm gì nữa “
Jessica lôi Tiffany ra phòng khách, ấn cô ấy ngồi xuống sofa rồi chạy như bay đến chỗ để hộp sơ cứu
“Chịu đau một chút “_Jessica vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng bông lau sạch máu trên ngón tay cho Tiffany như thể chạm mạnh vào thì nó sẽ vỡ toang
“Aiss…Cắt làm sao mà đứt cả hai ngón một lúc thế”_Cô tiếp tục càu nhàu
Trong khi cô gái tóc vàng không ngừng lầm bầm thì nụ cười trên môi Tiffany vẫn không hề tắt.
Kì lạ! Trước đây mỗi lần bị thương cô đều khóc ầm trời nhưng sao lần này cô lại chỉ thấy rát một chút.Nhìn là cái cách Jessica cầm tay,cái cách cô ấy chu mỏ thổi nhẹ vào vết thương của cô.Có Jessica bên cạnh Tiffany cứ như được uống thuốc giảm đau ấy chứ
“ Aspirin Jessica “_Tiffany buột miệng
Jessica ngước lên nhìn Tiffany sau khi cô dán xong miếng urgo cuối cùng lên vết thương.Cô khẽ nhíu mày khi nghe Tiffany đòi uống thuốc
“ Aspirin uống nhiều sẽ không tốt ,đôi khi nó gây nghiện đấy “
Phải…Mình thật sự nghiện Aspirin mất rồi…
“Chúng ta tiếp tục nấu ăn chứ”_Tiffany dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào bàn tay Jessica
“Không!”_Jessica đáp
“nhưng mình muốn nấu “
“Không được “
“Một lần này thôi “_Tiffany xụ mặt ,giơ một ngón tay lên
“Không là không”_Jessica kiên quyết
“Jessica”_làm mặt cún,mắt rưng rưng
“ N-Nó không có hiệu quả đâu “_Nhìn sang hướng khác
“Jessie~~”_Tiffany phô ra giọng nói ngọt ngào hết mức
“AISS…”_Jessica đột ngột đứng bật dậy
“ Chỉ lần này thôi đó !!! “
===================================
Sau một lúc mệt lữ người ở khâu sơ chế, hai cô gái dở tệ về khoản bếp núc cũng chiến thắng được được đống nguyên liệu đang bày la liệt trên bàn
“ Chỉ cần bỏ vào và đảo qua đảo lại là xong !”_Jessica mĩm cười tự tin.
Cô mở bếp vào ra hiệu cho Tiffany bỏ những lát thịt vào
“Thấy không? Nó rất dễ “_Jessica nhìn Tiffany cười tươi “Nên cho vào một chút rượu “
* BÙM *
“ OMG…CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ???”_Cả hai cô gái đồng loạt la lên
Một ngọn lửa phựt từ chiếc chảo ,cháy bừng bừng
“L-LÀM GÌ BÂY GIỜ ???”_Tiffany hốt hoảng nhìn Jessica,người cũng đang mất bình tĩnh không kém
“CHỮA CHÁY ! NƯỚC”
“NƯỚC !!!”
Tiffany nhanh chóng lấy chiếc bình thủy tinh bên cạnh mà không cần nhìn, hất vào
* BRÙM *
“OMG…SAO LỬA LẠI CÀNG LỚN THẾ NÀY”_Jessica hét lên tái mặt
Cô quay sang nhìn Tiffany
“Mình cầm nhầm…dầu ăn”_Cô cúi mặt xấu hổ
Cô gái tóc vàng chỉ biết há hốc miệng trước nhầm lẫn nho nhỏ này
“Chúng ta phải dập tắt nó trước khi chuông báo động kêu xe chữa cháy đến”_Jessica lẩm bẩm
=============================
“ Cuối cùng cũng xong “_Jessica lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi và quay sang mĩm cười ra hiệu với Tiffany,người nãy giờ vẫn giữ nét bối rối trên mặt
“Mình xin lỗi”_Tiffany cúi mặt, lí nhí nói
“Babo! Không sao cả “_Jessica khẽ cốc nhẹ đầu Tiffany “Chúng ta sẽ ra ngoài ăn ,mình đói rồi “
Tiffany mĩm cười,gật đầu nhẹ
“Cậu muốn ăn gì ?”_Jessica quay sang
“Gì cũng được “_Tiffany tiếp tục cười,mắt cô vẽ thành một đường cong xinh đẹp
Baby you're all that I want
When you're lying here in my arms~
Jessica nhìn vào điện thoại mình ,cô khẽ liếc nhìn Tiffany
“Vâng, em nghe đây unie”
Tiffany nhíu mày quan sát , một cảm giác khó chịu dưng trong cô lên khi nghe Jessica nhẹ nhàng với người gọi đến
“Bây giờ sao ạ?“_Jessica nhìn sang Tiffany một lần nữa
Tiff POV
Nghe đến đấy thôi là đoán ra là cô gái bên kia muốn gặp cậu NGAY BÂY GIỜ rồi.
Còn cái thái độ rụt rè kia nữa.Chắc là muốn đi lắm rồi chứ gì.
Đáng ghét… mình còn ở đây mà dám đi tán tỉnh con khác
Aisss…mình sao vậy ? Bực tức làm gì…
Mình không là gì của cậu ấy hết…Mình có quyền gì trách móc cậu ấy chứ
End
Mải lo chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình,Tiffany chẳng thể tập trung mà nghe hết được cuộc nói chuyện của Jessica,cô chỉ có thể thấy cô ấy gật gật cười cười…trong ghét thật
Tiffany cắn môi,nhíu mày nhìn ‘họ’ nói chuyện.Cảm giác của cô lúc này giống như muốn đập chết một ai đó nhưng phải kiềm chế lại vậy.Khó chịu vô cùng !
Jessica gát máy và quay sang nhìn Tiffany với ánh mắt đầy hối lỗi
“Errr…cô ấy muốn gặp mình…có lẽ khi khác chúng ta sẽ…uh…mình sẽ đưa cậu về “
I should give up...someone...
----------------------------------------------------------------Part 2---------------------------------------------------------------
Chỉ nghe đến đó thôi trái tim Tiffany như thắt lại,cô chẳng thể nói tiếng nào.Vài phút trước cô còn hi vọng Jessica sẽ từ chối cô gái ấy và họ sẽ có một buổi tối vui vẻ nhưng có lẽ đó là một người quan trọng.Thật sự quan trọng…với Jessica.
Tiffany thậm chí còn chẳng thể nghe được những gì Jessica đang nói.Cô chỉ có thể mĩm cười một cách yếu ớt nhằm che giấu đi cảm xúc của mình nhìn cô gái tóc vàng quay lên phòng.
Tiffany đứng đấy cố gắng kiềm chế những thứ sắp và sẽ có thể bùng nổ trong cô.
“ Chết tiệt ! Thôi đi Tiffany “
Cô vỗ nhẹ trán mình và hắt ra một tiếng thở mạnh
“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? “
…
…
“Hey! Đợi mình có lâu không”_Jessica đột ngột xuất hiện
Tiffany chỉ im lặng quan sát Jessica.Cô ấy đã thay một bộ đồ khác với chiếc áo sơmi Alexander Wang trắng cách điệu đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, bên ngoài là chiếc quần Skinny Levi’s tôn lên đôi chân thon thả.Tất cả tạo nên một Jessica hoàn hảo.
Và điều đó càng làm ngọn lửa trong Tiffany bừng cháy dữ dội.Cô lườm Jessica một cái rõ sắc sau đó lên xe mà không nói lời nào.
Sự ngột ngạt lấn hết toàn bộ không khí trong xe khi Jessica vừa định mở lời thì chỉ toàn bị Tiffany gắt
“Tập trung lái xe đi“
Jessica cắn môi nhìn cô gái bên cạnh nãy giờ vẫn đang hướng mắt vào màn đêm tĩnh lặng.Cô cố gắng lục lọi xem nên nói gì để tập trung sự chú ý của cô gái ấy
“Mình sẽ đi gặp một người bạn”
Có lẽ như cô đã thành công khi Tiffany khẽ liếc mắt sang
“Đã lâu rồi tụi mình không gặp và mình thật sự---“
“Cô nhớ cô ta thì cần gì phải nói với tôi “_Tiffany ngắt lời
Tiffany bực tức quay mặt sang hướng khác.Thái độ đó khiến Jessica bật cười khúc khích
“Chẳng có gì đáng cười ở đây cả…trừ việc cô vui mừng khi gặp cô ta”_Tiffany chua chát nói
“Cậu ghen sao ?”
“TÔI KHÔNG CÓ”_Tiffany hét lớn
“Vậy thái độ đó là gì”_Jessica nhướn mày một cách khiêu khích
Câu hỏi ấy khiến Tiffany phần nào lúng túng.Cô thở mạnh
“T--Tôi chỉ… hơi mệt”
“Thật ra người vừa gọi đến là---“
“Đừng nói nữa.Tôi muốn ngủ”
Tiffany khép chặt đôi mắt,trả lại sự im lặng vốn có ban đầu trong khi cô gái bên cạnh thì không ngừng mĩm cười
--------
Cả buổi tối hôm nay Sunny đã đi vòng quanh căn phòng của mình không biết bao nhiêu lần.Những suy nghĩ đang dâng ngập trong đầu thôi thúc cô mạnh dạn nhấn số gọi một người
“Taeyeon hả ? Cậu khỏe chứ”_Sunny mĩm cười khi người bên kia đầu dây bắt máy
“…”
“Không…không, mình chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi”
Sunny cắn nhẹ môi mình và cô đang thầm trách móc mình vì đã gọi cho một người bận rộn như Taeyeon mà lại không có lí do nào chính đáng.
“Taeyeon này…Khi nào cậu về?”_Cô ngập ngừng
“…”
“Không có gì quan trọng cả…mình…chỉ là mong cậu sẽ về sớm thôi”
“…”
“Được rồi,Tạm biệt cậu”_Cô khẽ nói
Thả cơ thể nặng nhọc lên chiếc giường rộng,Sunny bắt đầu rối bời với những suy đoán của chính mình
Cô không thể nói ra những điều vô căn cứ ấy nhưng…chúng thật sự cứ quấn lấy suy nghĩ cô
Sunny POV
Họ…chỉ đơn giản là không thể
Điều đó sẽ mang lại tổn thương cho tất cả…
Mình thật sự không muốn nó xảy ra…
Mình phải làm sao…?
End
--------
“Đến nhà rồi đây”_Jessica quay sang mĩm cười với Tiffany
Nhưng đáp lại cô là một gương mặt lạnh tanh,Tiffany bước nhanh ra khỏi xe và đóng sập cửa một cách mạnh bạo trong khi Jessica lẽo đẽo theo sau
Tiffany bực tức quay lại
“Gì nữa đây? Sao không đi gặp NGƯỜI YÊU của cô đi”
“Cậu sao thế? Đó không phải người yêu mình!”_Jessica cáu kỉnh đáp
“Gì cũng được.TÔI.KHÔNG.QUAN.TÂM”_Tiffany bĩu môi quay nhanh vào nhà
“Hey! Jessica”_một giọng nói cất lên
“Michelle unnie”_Jessica gật nhẹ
Michelle vui vẻ ôm lấy cô gái tóc vàng trước sự ngỡ ngàng của Tiffany
“Unnie cứ tưởng là em không tới”
“Sao lại không , unnie “
“Chúng ta vào nhà thôi !”
Michelle nhanh chóng đẩy hai cô gái nhỏ hơn bước vào nhà mặc cho có một người vẫn đang mở to mắt như muốn nói chuyện-quái-gì-đang-xảy-ra-vậy
--------
“ Vậy người gọi cho Jessica lúc nãy là unnie ???”_Tiffany trợn mắt nhìn chị mình
Michelle gật đầu mĩm cười
“Mình đã cố nói nhưng cậu cứ gh---“_Jessica chen ngang “Ouch “
Cô rên rĩ khi mà Tiffany không ngừng dậm mạnh lên chân cô dưới bàn.Yup…có một cuộc chiến thật sự đang diễn ra dưới đó
“Chỉ nói những gì nên nói”_Tiffany đe dọa
“Hai đứa sao thế ?”
Michelle và Leo hết nhìn Tiffany đến nhìn Jessica khi mà một bên cứ nghiến răng nhíu mày trong khi bên kia thì lại cứ nhăn mặt đau đớn
“Nice surprise…hôm nay chúng ta có một vị khách sao “
Từ cánh cửa nhà bếp một người đàn ông trung niên quắc thước xuất hiện.
“A…Appa”_Tiffany reo lên,đôi mắt lập tức biến thành một vầng trăng xinh đẹp
Cuối cùng cũng thoát được sự tra tấn từ Tiffany,Jessica cuối đầu chào một cách lễ phép và cười tươi
“Cháu chào bác...cháu là Jessica Jung,bạn của…errr…Michelle unnie”
Nụ cười bỗng biến mất trên môi Tiffany thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẻn về phía cô gái đối diện
Tiff POV
Bạn của Michelle unnie…thế mình là cái gì?
Chưa chi mà làm như không quen biết mình rồi…
Đồ đáng ghét
End
“Sao cậu không ăn Tiffany , mệt chỗ nào sao ?_Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt đầy quan tâm lo lắng
“Không cần cậu quan tâm “_Cô trả lời mắt vẫn dán chặt vào chiếc đĩa trước mặt
“Nhưng tay em sao thế Tiff ?”_Leo nhìn chằm chằm vào ngón tay có dán miếng urgo của em gái mình
Nghe thế Jessica vội ngước nhìn lên gượng gạo trả lời
“um…em thật sự xin lỗi…Em muốn cậu ấy nấu ăn và---“
“CHÁU/EM ĐỂ NÓ NẤU ĂN SAO ???”_Mọi người hốt hoảng kêu lên
Lúng túng trước phản ứng mãnh liệt từ mọi người.Cô khẽ gật đầu hối lỗi
“Errr…cháu xin lỗi…cháu biết cậu ấy được thương yêu mà còn để cậu ấy bị---“
“Thế cái bếp nhà em có sao không”_Leo chồm tới một cách khẩn trương
* ngơ ngác *
“Nó không bị cháy rụi đó chứ ?”_Ông Hwang tiếp lời
* trợn mắt *
“Có thể toàn bộ số dụng cụ nhà bếp không còn sử dụng được nữa “_Michelle vuốt cằm nói
“KHÔNG CÓ ! MỌI NGƯỜI…“_Tiffany lắc mạnh đầu,cô vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lòng bàn tay và rên rĩ
“ Xấu hổ chết đi được…”
Lúc này mọi người bắt đầu phá cười lên.
Bữa tối thật sự rất vui vẻ.Jessica đã cười rất nhiều,rất lâu rồi cô không có được cảm giác này.18t cô đã sang Mĩ du học,xa gia đình chẳng phải là điều dễ dàng gì với một cô gái vừa bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời…
“Jessica này cháu họ Jung à ?”_Ông Hwang đột ngột hỏi
“Vâng…”_Jessica nhẹ gật đầu
Cô không chắc là mình đã nhìn thấy chính xác những gì đang hiện lên trong đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi ấy…đó có thể là sự đắng đo ,phân vân về một điều gì đó
“Ta biết chuyện này có hơi không lịch sự nhưng…cha cháu tên gì”
Nhận thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu ông vội giải thích
“Không,đừng hiểu lầm ta…chỉ là...ta từng biết một người cũng có họ Jung và có thể đó là ông ấy”
Vô phép mà nói đó là một lời giải thích có phần kiên cưỡng nhưng Jessica vẫn mĩm cười
“Appa của cháu tên là Jung---“
Ring-ring—
“Xin lỗi,ta có điện thoại,các con cứ tiếp tục đi”
Ông Hwang vội vàng rời khỏi bàn nhưng không quên nở một nụ cười hiền từ với Jessica
“Jessica cháu cứ tự nhiên nhé,đừng ngại,cứ xem đây là gia đình của mình”
---------
“Để em giúp unnie dọn dẹp”_Jessica nhanh tay thu dọn chén đĩa trên bàn
“Không cần đâu,em ra đó chơi với Tiff đi”_Michelle xua tay nói
Đưa mắt nhìn về phía phòng khách nơi có hai người đang xem tivi,Jessica nhún vai
“Có Leo oppa ở cùng cậu ấy rồi với lại cậu ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với em đâu”
Michelle nhìn cô gái bên cạnh thở dài
“Xin lỗi Jessica,mời em đến chơi thế mà---”
“Không sao đâu unie”_Jessica lắc nhẹ đầu ”nhìn thế thôi chứ đôi lúc cậu ấy…đáng yêu lắm “
Bất giác một nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp.Nhắc đến Tiffany luôn khiến con tim cô hạnh phúc
“Jessica này,có phải em…thích Tiffany ?”_Michelle nghiêm túc hỏi
Dừng ngay công việc đang làm Jessica xoay người đối diện với cô gái lớn tuổi hơn, cô chầm chậm nói
“Em không thích cậu ấy “
--------
“Tivi ở phía này mà Tiff !!!”
Leo trêu ghẹo Tiffany khi anh nhận thấy dáng ngồi của em gái mình ngày càng thay đổi.
“ Oppa! Đừng trêu em nữa”_Tiffany bặm môi nói.
Mắt cô vẫn đang hướng về phía nhà bếp nơi có hai cô gái đang đứng đối diện nhau.Vẻ mặt ấy cho Tiffany cơ sở rằng đó không phải là một cuộc nói chuyện bình thường
Cô khẽ cắn môi mình khi thấy Jessica đỏ mặt đầy ngượng ngùng
Họ đang nói về chuyện gì đấy…
“Con bé Jessica xinh đẹp thật !”_Leo đột ngột lên tiếng,anh đã chuyển sang ngồi bên cạnh Tiffany, tì cằm lên thành sofa quan sát hệt như cô
“Oppa !!!”_Tiffany đánh vào tay anh mình
“Ouch”_Leo nhăn mặt xoa lên chỗ bị đánh rên rĩ “Con bé này,sao thế ?”
Tiffany khoang tay trước ngực ,giọng đầy đe dọa
“Oppa có tin là em méc Vernonica unnie không ?”
“Alright!Không trêu em nữa.Oppa đi gặp cô ấy đây.Được chưa”_Leo giơ hai tay chịu thua
Tiffany không quên quăng cho Leo một cái nhìn chết người trước khi quay lại tiếp tục công việc của mình là quan sát những gì đang diễn ra ở gian phòng đối diện.Mặc dù không có âm thanh nhưng thôi kệ có hình ảnh còn đỡ hơn là chẳng biết gì
--------
“Em không thích cậu ấy mà là…”_Jessica thở mạnh cô không chắc những gì mình sắp thừa nhận là đúng nhưng đó lại là những gì mà con tim cô đang gào thét từng ngày
“Em yêu cậu ấy”
Michelle mĩm cười hài lòng,đó không phải là một câu trả lời gây bất ngờ.Từ những cử chỉ,ánh mắt,hành động…của Jessica và Tiffany một người khờ cũng có thể cảm nhận được tình cảm của họ đối với nhau chẳng bình thường chút nào
“Em có nghĩ là sẽ giành lấy Tiff ?”
Jessica khẽ lắc đầu ,cô cười một cách yếu ớt
“Unnie,cậu ấy đã có người yêu và em không nghĩ--“
“Jessica,Tiff và con bé Tae gì đấy quen nhau đã 3 tháng nhưng gặp nhau chưa tới mười lần…”_Michelle vội ngắt lời
Jessica cắn nhẹ môi mình,mắt cô khẽ di chuyển.Hành động đó biểu hiện cho Michelle thấy có cái gì đó đã bắt đầu khuấy động trong suy nghĩ của cô gái tóc vàng,cô tiếp tục
“Con bé Tae…”_Michelle khẽ nhíu mày,cô cố gắng lục lọi trong đầu mình một cái tên
“Uh…Taeyeon học nghành luật ấy gần như sống với những bài luận,những chuyến đi thực tập hơn là quan tâm là mình có một cô bạn gái.Đôi khi unnie thấy Tiff…rất mệt mỏi”
Lúc này Jessica hắt ra một tiếng thở mạnh,những ý nghĩ trái ngược đang quầng xé nhau trong đầu cô.Cô muốn bên cạnh Tiffany nhưng…cô lại không tự tin rằng cô ấy cũng có cùng cảm giác với cô
Nhỡ đâu Fany chỉ xem cô là một người bạn,nhỡ đâu cô đã quá ảo tưởng về cảm giác của cô ấy giành cho cô…những giả định nhỡ đâu đấy đang thật sự vây lấy cô.
Ai đó từng nói Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát, khi trí óc trống rỗng thì con tim sẽ đầy.Nhưng Jessica lại không cho rằng câu nói ấy đúng.
Cô yêu cái vẻ ngơ ngơ đến chết người đó,cô yêu đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên khi vui mừng,cô yêu cái dáng vẻ tíu tít mỗi khi bắt gặp thứ gì có màu hồng…Cô yêu mọi thứ thuộc về Tiffany.
Nhưng cũng chính vì tình yêu ấy,cô càng không cho phép mình có quyết định gì làm tổn thương đến người con gái cô yêu.
Tuy chỉ gặp Taeyeon và Fany bên cạnh nhau một lần nhưng cô cảm nhận được tình cảm của họ dành cho nhau.Taeyeon luôn ân cần chăm sóc Fany ngược lại Fany…luôn mĩm cười khi có cô ấy.Có thể Taeyeon quá bận với những thứ xunh quanh mình nhưng hơn hết cô ấy mới là người Fany yêu và muốn bên cạnh chứ không phải là cô
Chỉ khi nào bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc,thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn,bạn mới hiểu ra rằng bạn đã yêu người đó,yêu rất nhiều
Jessica cũng vậy.Cô đã yêu một người mà trái tim cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về cô.Con tim cô đang quặn lên từng cơn khi nhận ra điều ấy.Những giọt nước mắt đớn đau vì ai đó tưởng chừng sẽ không còn vươn trên mi cô đang chực chờ rơi xuống.Cô mím chặt môi
“Unnie,Người cậu ấy chọn là Taeyeon !”
--------
“Uhm…Hai đứa nói chuyện đi,unnie bận một chút chuyện”_Michelle ngập ngừng lên tiếng
Thái độ lúc nãy của Jessica khiến cô phần nào bối rối.Cô biết Jessica yêu Tiffany nhưng cô lại không ngờ tình cảm ấy lại mang lại đau khổ cho Jessica đến như vậy.Cô càng không thể nói lời nào khi thấy cô gái ấy đã kiên quyết đến như vậy thậm chí Jessica còn van xin cô đừng nói lời nào với Tiffany…
Là một người chị cô nên làm gì cho đúng ?
“Hey! Đợi mình có lâu không ?”_Jessica lên tiếng khi chỉ còn hai người
Tiffany bĩu môi,quay mặt sang hướng khác
“Ai nói tôi đợi cô”
“Vậy à ? Vậy thì mình về đây,cũng tối rồi”_Jessica nhún vai toan đứng lên thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô
“Errr…Ở…lại thêm chút nữa đi…”_Tiffany ngượng ngùng nói nhưng mắt lại không nhìn Jessica,hai má cô bắt đầu ửng đỏ
Nghe thấy thế Jessica bật cười khúc khích
“Yahh…đừng có tưởng---“_Tiffany quay sang nhìn Jessica lúc này cô mới thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của cô ấy
“Errr…sao mắt cậu đỏ thế ?”
Jessica bắt đầu túng lúng.Đôi mắt đáng ghét đang tố cáo cô với Tiffany
“Uh…lúc nãy bọt rữa chén bắn vào mắt mình”
“Đưa mình xem nào !”_Tiffany chồm tới,cô dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Jessica
“Bọt bắn sao mà vào cả hai mắt thế này”_Cô khẽ trách móc trong khi Jessica thì thở phào nhẹ nhõm.Có lẽ cô nàng Nấm ngơ tin những gì cô nói nên cứ mãi mê xăm soi vào đôi mắt nâu ấy
Nhận thấy khoảng cách giữa mình và Tiffany quá gần,gần đến mức hơi mức hơi thở ấm nóng của cô ấy như đang lướt nhẹ trên da.Sự gần gũi này khiến tim cô đập mạnh đến không kiểm soát được,mấy cái dòng máu chết tiệt thì lại không lo chạy về tim mà đổ dồn lên hết trên mặt khiến hai má cô đỏ ửng.Jessica vội vàng đẩy Tiffany ra
“Mặc kệ mình !!!”
“Cậu sao thế ?”_Tiffany chẳng thể hiểu nổi hành động vừa rồi của Jessica,cô vội nhích lại gần.
Nấm ngơ muốn nàng Mều nhà ta đi tiếp máu thêm đây mà =.=
“Tiffany,ngày mai cậu không cần tới nhà mình dọn dẹp”_Jessica nhìn vào cô gái đối diện,nghiêm túc nói
“Errr…Sao thế ? Cậu không muốn…mình đến nữa à”_Tiffany ngập ngùng nói.Cô không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy
Jessica mĩm cười,lắc đầu
“Không phải!Ngày mai chúng ta sẽ đến Disneyland chơi “
“Yeahhh…thật không”_Tiffany vỗ vỗ tay reo lên.Đôi mắt cô lại biến mất và thay vào đó là một vầng trăng xinh đẹp.
Nhìn thấy Tiffany như thế một nụ cười lại nở trên môi Jessica nhưng nụ cười ấy…lại mang theo những nỗi đau cùng sự dằn xé trong tâm hồn cô
Liệu mình có được nhìn thấy nụ cười này, ánh mắt này lần nữa không…?
Bỗng Tiffany im bặt, cô quay sang nhìn Jessica
“Nhưng…tại sao chúng ta lại đi đến đó?”
“Uh…chỉ là mình muốn nghỉ ngơi một ngày,vậy thôi”_Jessica nhún vai
Tiffany lập tức vui vẻ trở lại cô di chuyển tới gần Jessica hơn và thì thầm
“Uhm…Đi chơi…với cậu mình rất…vui”
Jessica gật nhẹ đầu và mĩm cười
“Mình cũng thế”
Một lần nữa Jessica chậm rãi ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany như muốn khắc sâu nó vào kí ức của mình.Điều mà cô sẽ không bao giờ được phép làm… sau này và mãi mãi…
Xin lỗi Tiffany…có phải mình đã quá ích kỉ hay không?
Dù biết nụ cười và cả ánh mắt cậu sẽ không bao giờ hướng về mình nhưng…
Xin hãy cho mình ít thời gian,một ít thôi…chỉ để cứu rỗi con tim gần như đã chết vì những vết thương không bao giờ chữa được của mình
Và rồi sau đó…chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu mà ta vốn có
Ở vị trí đó… hai ta sẽ chỉ là những người xa lạ…
-------End part 2--------
CHAP 7.PROMISE WITH ME YOU’LL HAPPY
It's a stupied love...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay quả thực là một ngày chẳng thuận lợi tí nào với Jessica.Cô đã phóng xe về nhà ngay khi kết thúc buổi học ở trường thế mà…phải quay trở lại công ty,ở lì trong đó tận 3 tiếng chỉ để báo cáo tình hình hoạt động với một cổ đông do trụ sở ở Hàn Quốc gửi đến.
Aisss…thế là mất toi 3 tiếng được ở cùng Fany rồi.
Hey! Đừng bảo là cô đang làm to chuyện lên đấy.Trừ phi bạn muốn làm bia để cô nàng Ma nữ nhà ta…phóng băng
Cứ khoảng 3 giây là Jessica liếc nhìn màn hình hiển thị thời gian trên xe.
Bốn…bốn tiếng !!!
Haizzz…kì này là phải chấp tay năn nỉ gãy lưỡi luôn đây
Mới nghĩ đến đó thôi là Jessica muốn đốt cái trạm xăng lúc nãy rồi.Cũng tại tên nhân viên chết dẫm ở đó.Đong xăng không lo,đứng đó nhúm nhảy rồi bắn rap bài Beautiful girl gì đó trước đầu xe cô,mặc cho cô liên tục nhấn kèn xe.
Máu nóng chảy lên đầu cộng với việc đang lo sốt vó không biết cô nàng Nấm ngơ ở nhà sẽ làm gì mình khiến Jessica cho cái túi Fendi Selleria Bag hạ cánh ngay trên đầu hắn.Thế mà vẫn chưa hạ được cơn giận trong cô…
Jessica hắt ra một tiếng thở mạnh…khi nhận ra cô ngày càng mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình và việc đó sẽ khiến poor-Jessica xuất hiện…một Jessica mà cô đã từng vứt bỏ cách đây ba năm…
----------------
Vừa bước vào nhà là Jessica đã nở ngay nụ cười lừa tình của mình với hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hựng trong người cô gái ngồi trên sofa kia
“Hey,Fany mình về…Ouch” Cô rên rĩ khi có một chiếc gối bay thẳng vào người mình
“Còn dám vác mặt về à ?” Tiffany nói ,không quên quăng cho cô nàng tóc vàng một cái nhìn chết người
Giọng điệu này nghe hơi quen nhỉ… =,=
Cảm nhận được sát khí đang lảng vảng quanh mình,Jessica vội ngồi sà xuống cạnh Tiffany, chu chu cái mỏ
“Không phải mình muốn về trễ đâu.Tại có cuộc họp quan trọng chứ bộ”
Tiffany khoang hai tay trước ngực,nhìn trừng trừng vào cô nàng bên cạnh
“Họp hành gì mà tận mấy tiếng đồng hồ !”
“Không…Họp thiệt mà…thề luôn đó” Làm mặt cún,giơ giơ một ngón tay lên
Tiffany cắn môi nhìn sang hướng khác.Khỏi phải nói Jessica mà aegyo rồi thì voi cũng phải đổ chứ nói gì một Tiffany bé nhỏ
“Họp vậy sao không gọi về ?”
“Có gọi rồi nhưng…”
*níu níu kéo kéo*
*chỉ chỉ vào cái Iphone 4S*
“Nhưng…hết pin rồi nên không gọi được” Jessica xụ mặt rồi chớp mắt…bây giờ cô nàng đang cố gắng tung hết mấy chiêu aegyo học lóm từ Sunny ra.
Nhìn dáng vẻ của Jessica, Tiffany biết mình đã chính thức bị đánh bại.Cô lắc đầu mĩm cười chẳng hiểu vì sao sinh viên trường Stanford lại gọi cô ấy là Ice princess hay Ma nữ gì đó trong khi…cái con người ngồi kế cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ trong thân xác người lớn cả.
Tiffany quay hẳn sang nhìn Jessica, nhẹ nhàng nói
“Lần sau nhớ mang theo bộ sạt pin…cậu có biết là… mình…”
Cô ngừng lại,hít vào phổi một ít không khí để chắc rằng sẽ không có bất kì cảm xúc kì lạ nào biểu hiện ra bên ngoài…Nhưng Tiffany đã sai…cô không thuộc tuýt người che dấu tốt những gì đang diễn ra bên trong mình.
“…mình đã…lo đến thế… nào không ?”
Jessica gần như đóng băng khi thấy khuôn mặt của Tiffany lúc này,Cô ấy đang cố gắng hếch nhẹ khóe môi của mình để có thể cho cô thấy một nụ cười nhưng…không,tất cả chỉ là sự trộn lẫn một cách gượng gạo của nhiều cảm xúc
“Fany à…mình…” Jessica lắp bắp
“Lúc cậu gọi…bảo gần về tới nhà…” Tiffany vẫn tiếp tục,cô gần như phó thác mọi thứ cho con tim mình
“Sau đó…ba tiếng…bốn tiếng…mình đã gọi rất nhiều nhưng…”
…
“mình đã nghĩ…về những chuyện…không hay…và... mình sợ…”
Tiffany vội nhìn sang hướng khác,cô biết nếu nhìn vào đôi mắt nâu ấy quá lâu thì mọi thứ cô đang cố níu lấy trong mình sẽ trôi tuột…
“Là mình suy nghĩ nhiều…mình…xin lỗi” Tiffany gượng cười, vội vàng rời khỏi sofa…Bỗng có một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô
Jessica đang nắm chặt lấy tay Tiffany.Cô bất ngờ kéo cô ấy về phía mình và ôm chặt
“J--Jessie…” Tiffany mở to mắt nhìn cô gái tóc vàng,cô hoàn toàn lúng túng trước hành động đó của Jessica
Lời nói của Tiffany càng khiến Jessica siết chặt vòng tay mình,cố hít thật sâu để cảm nhận hương thơm ngọt ngào mà cơ thể Tiffany mang lại…một hương thơm không thuộc về cô
Jessica thở mạnh như muốn đẩy đi hết những cảm xúc nhất thời vừa len lỏi trong tâm trí cô
“Đừng như thế nữa…đừng quan tâm đến mình,có được không…”
Jessica’s POV
Cậu có biết…Nó đang lớn lên từng ngày,không…từng giây trong mình…
Mình sợ một ngày nào đó mình không thể kiểm soát nó và…sẽ trở nên ích kỉ
Mình sẽ giành lấy những thứ không thuộc về mình…
Mình không muốn trở thành kẻ xấu xa trong mắt cậu…Fany
End
“Jessie…mình---“_Tiffany lắp bắp,cô vẫn chưa hiểu được lời Jessica vừa nói
“Mình không thích cậu làm thế !”_Jessica cắn chặt môi “Cậu càng như thế mình càng thấy khó chịu”
Từng chữ trong lời nói như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy con tim Tiffany.Bất giác cô cảm thấy nhói đau.
Tiffany’s POV
Jessie không muốn mình quan tâm cậu ấy !
Mình quan tâm cậu có gì là sai sao...? Jessie đáng ghét…
End
Tiffany đẩy nhẹ Jessica ra khỏi mình, vội nhìn sang hướng khác.Cô chẳng hiểu sao mình lại làm thế nhưng rõ ràng là lúc này tâm trạng cô cực kì khó chịu
“Mình hiểu rồi,sau này sẽ không thế nữa “_Cô chua chát nói
“Fany…Cậu sao thế”_Jessica rụt rè nói.Cô nắm lấy cánh tay Tiffany nhưng lại bị cô ấy lạnh lùng hất tay ra
Thái độ của Tiffany rõ ràng là đang giận.Nhưng…gì về điều gì? Jessica nhìn Tiffany, thầm mong có một phép màu để cô có thể đọc được suy nghĩ của cô gái ấy lúc này.
Cô cố gắng lục lọi trong đầu mình một lý do cho hành động vừa nãy của Tiffany.Nhưng cái đầu nhỏ bé của cô lại chẳng thấy có gì sai trong những câu nói của mình.Có thể là vì một nguyên nhân khác chăng
…
…
“Mình mệt rồi.Mình về đây”_Tiffany đột ngột lên tiếng xé tan đi bầu không khí ngột ngạt đang bao lấy họ
Jessica nhíu mày.Giận cô thì đã đành,đằng này còn hủy cả cuộc hẹn.Cơn giận bỗng chóc từ đâu ập đến với cô
“CẬU KHÔNG ĐƯỢC VỀ !”_Jessica nói với tông giọng cao khi thấy Tiffany vơ lấy chiếc túi của mình trên bàn
“Yahh…Sao bỗng dưng lại lớn tiếng với mình “_Tiffany bực tức nói,cô dậm mạnh chân xuống sàn
Nhưng chưa tới 10s sau từ cảm giác khó chịu,Tiffany lúc này lại thoáng giật mình khi thấy Jessica đang bước nhanh về phía mình.Khuôn mặt đáng yêu,luôn làm trò với cô lúc này chỉ còn là một khối băng thanh,lạnh lùng không hơn không kém
Giữ chặt lấy tay Tiffany,Jessica nhìn chằm chằm vào cô
“Nói lý do cho thái độ lúc nãy và mình sẽ để cậu về !”
Tiffany nuốt xuống,cô khẽ liếc xuống tay mình,nơi mà những ngón tay thon dài của Jessica đang nắm chặt lấy.Khoảng cách giữa họ lúc này sát đến mức Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ấy đang lướt nhẹ trên mặt cô,hương thơm vanilla quyến rũ từ 24 Faubourg của Jessica thật sự đang quấn lấy tâm trí cô.Tiffany đỏ mặt
Tiffany’s POV
Sao mình lại cảm thấy nóng thế này ???
Không! Tỉnh táo lên nào Tiffany,cậu ấy đang nhìn mày đó…
Aisss…Mình lại chẳng biết lý do tại sao mình giận…
Chẳng lẽ chỉ vì câu nói lúc nãy…Mình thật sự cảm thấy hụt hẫng vì câu nói ấy…
Nhưng mình với cậu ấy chỉ là bạn…Phải,chỉ đơn giản là bạn…
End
Tiffany chẳng thể lảng sang chuyện khác khi nhận ra mình đang ở trong tình huống thế nào.Jessica ngày càng siết chặt tay cô như sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất.Tiffany ngập ngừng
“Vì…cậu nói là thấy…khó chịu khi mình…tâm quan cậu”
Câu nói đó càng khiến mắt Jessica mở to nhiều hơn.Nhận thấy cô gái trước mặt đang nhìn mình với nhiều cảm xúc đang trộn lẫn, Tiffany vội giải thích
“Ý mình phải…errr…chúng ta là…bạn bè,lo lắng cho nhau là chuyện nên làm”
Nếu câu nói trước của Tiffany nhẹ nhàng nhấn chìm Jessica trong những cảm xúc mơ hồ nhưng vô cùng dễ chịu thì những từ ngữ trong câu nói sau lại như một sợi dây vô hình lôi tụt cô ấy trở về thực tại…nó bắt đầu cào xé lên những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong tim cô
Jessica khẽ gật đầu và mĩm cười yếu ớt
Phải…chúng ta chỉ là…bạn,Fany à…
Nhìn thấy đôi mắt nâu phẳng lặng tựa như hồ nước ấy chợt khuấy động.Tiffany cắn chặt môi dưới,cô ước mình có thể rút lại lời nói ban nãy.cô không biết nguồn gốc nào của cái suy nghĩ đang quấn chặt lấy mình nhưng rõ ràng là cô không muốn nói ra từ ấy,từ “Friend” vốn dĩ rất đẹp như bỗng dưng lại tạo cảm giác chán ghét cho cô lúc này
Không khí trong phòng tiếp tục chùng xuống một cách đáng sợ khi họ đã nói xong những gì cần nói.Jessica từ từ thả lỏng cái nắm tay,cô chẳng còn lý do nào để dính chặt lấy tay Tiffany và…đều đó đồng nghĩa với việc Tiffany có thể về.
Nhưng điều thú vị ở đây là vị-khách-đặc-biệt-của-chủ-nhà mới phút trước còn nằng nặc đòi về thì bây giờ cả nhúc nhích cũng chả dám nữa là…
Họ cứ đứng như thế mặc cho chiếc kim đồng hồ chậm chạp chuyển mình.
…
…
“Fany/Jessie”_Cả hai đột ngột lên tiếng
Jessica và Tiffany quay sang nhìn nhau
“Cậu nói trước đi !/Cậu nói trước đi”
Ơ…
Sau đó họ cùng phì cười. Jessica khẽ hắng giọng,đôi môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười hoàn hảo
“Có lẽ chúng ta đã quá trẻ con…”
Đồng tình với điều đó,Tiffany gật đầu
“Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn” Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany.Một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén.
Không chắc chắn về cảm nhận của Tiffany nhưng Jessica lại có thể nhận thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.Cô vội vàng cúi xuống, tránh nhìn vào mặt Tiffany mà không nhận ra hai má cô ấy cũng đang đỏ dần lên
…
…
“Hãy hứa với mình…” Giơ ngón tay út lên,Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt dịu dàng
“…Sẽ không giận nhau vì những lý do như thế nữa”
Tiffany đan ngón tay mình vào ngón tay thon dài ấy.Cô mĩm cười với đôi mắt xinh đẹp hơn bao giờ hết.
-----------------
“Yeah…Ở đây vui quá!” Tiffany thích thú reo lên như một đứa trẻ
Jessica mĩm cười lắc đầu
“Yah,có cần vui vậy không,mọi người đang nhìn chúng ta đó”
“Kệ họ!” Tiffany chun mũi,le lưỡi
Nhìn thấy hành động đó,Jessica phì cười.Cô thật khâm phục sức chịu đựng của mình.Nếu Jessica không tu luyện 3 năm dám là bây giờ cô đã bay tới, cắn vào cái mặt đáng yêu đó rồi.
“Chúng ta sẽ chơi trò gì gì? “_Jessica nắm lấy vạt áo của Tiffany.
“Chơi trò đó nhé “_Tiffany tươi cười chỉ lên cao
“Trò nào cũng được”_Jessica gật đầu mà chẳng cần biết Tiffany đang nói về cái gì.Cô vẫn đang nhìn vào tay mình.Nơi ấy giờ đang được khoát lên bởi cánh tay trắng ngần của Tiffany….Nhìn lên một chút nữa…
Haizzz…sao hôm nay Fany mặc áo cổ rộng thế…
Cô tự cho phép mình tham lam một chút khi để mặc cho Tiffany nắm tay mình kéo đi….!!!
Giờ thì Jessica muốn rớt cả quai hàm khi nhìn cái đoàn dài ngoằng đang uốn lượn trên cao, trong khi cô gái bên cạnh không ngừng nhìn vào nó,reo hò một cách thích thú.Jessica thầm nguyền rủa cái tính byun bẩm sinh của mình.
“F---Fany…”
* khều khều *
“Huh ? Sao thế Jessie…” Mắt vẫn chăm chú quan sát
“Chơi trò khác đi “ Jessica rụt rè nói
“Không ! mình thích Roller Coaster ” Tiffany nhăn mặt quay lại nhìn cô gái tóc vàng
“Thế này nhé ! Fany chơi y…Jessie ở dưới đây đợi “ Jessica chớp chớp,cố phô giọng nói ngọt ngào của mình ra nhằm lay chuyển người đẹp
“Không được !” Tiffany dậm mạnh chân
“Trò này nhìn…nguy hiểm quá” Jessica chép miệng,chỉ chỉ lên cao
“Sao lúc nãy cậu bảo trò gì cũng được” Tiffany khoang hai tay trước ngực,bực tức nói
Ớ…
Đuối lý…Mọi ngôn ngữ đều nghẹn lại ở nắp thanh quản,Jessica đành tiu nghĩu theo sau Tiffany như một đứa trẻ
Jessica sau này,Fany nói gì là phải chăm chú nghe.Không được ngó tung lung…
Hôm nay là Roller Coaster là Chúa còn thương chứ gặp Bungee là về chầu ông bà rồi…
Aisss….
----------------
“Ngồi yên để mình cài dây xem nào” Tiffany đánh nhẹ vào tay Jessica khi mà cô nàng tóc vàng cứ loi nhoi không yên ở chỗ của mình
“Cái này nó…có an toàn không ?”
“…”
“Nó có tự dưng…trật khỏi đường ray…như trong phim CSI không”
Vừa nghe đến đó Tiffany bật cười
Aigoo…Sao cậu ấy lại đáng yêu đến như vậy !
Cô gõ nhẹ vào trán Jessica
“Babo,chuyện đó chỉ có trên phim thôi “
Jessica cố gắng hít thở,tay bấu chặt vào thành ghế
“Nhưng mình… vẫn…sợ”
Nhìn thấy cái mặt trắng bệch không còn một chút máu của Jessica,Tiffany cũng thương lắm nhưng Tiffany lại rất muốn chơi trò Roller Coaster…Và chẳng hiểu sao lúc này cô lại muốn được cùng Jessica tham gia nó…Chỉ mình Jessica thôi.
[Hành khách vui lòng gài chặt dây,tàu chuẩn bị ---Yêu cầu hành khách ở ghế số 4 ổn định]
Nghe tới đó Tiffany như muốn’độn thổ’ xuống đất khi mà mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.Một đang quơ quàng cố gắng nhảy ra khỏi ghế,một thì cố gắng giữ chặt lấy người kia.
“Sợ…sợ quá…cho mình xuống đi”
“Jessica cậu mà nhảy xuống thì đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa” Tiffany gằn giọng,trừng mắt nhìn Jessica.Nghe thế,cô vội ngồi rụt xuống
Nhìn cô gái bên cạnh đang cố hít thở,miệng không ngừng cầu nguyện.Tiffany mĩm cười,đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Jessica,siết chặt
“Đừng sợ,có mình đây”
Jessica gật đầu một cách yếu ớt,mắt cô vẫn dán chặt vào vào hàng ghế phía trước như sợ khi mình không để tâm nó sẽ đổ trượt xuống
ÁAAAAAAAAAAAA
Aisssss…lúc này thì Tiffany thật sự hối hận vì đã ép Jessica chơi trò này.Cái giọng hét cá heo đó quả thực không phải chuyện đùa !!!
Cả đoàn tàu đang nhăn mặt chịu đựng nó dù cho hai tay họ có che chắn kĩ thính giác của mình cỡ nào.Điển hình là ba cặp tình nhân trước mặt họ lúc đầu còn hạnh phúc nắm tay nhau tận hưởng cảm giác đắm mình trong gió thì 2s sau đã cuống cuồng buông nhau ra tự mà lo bảo vệ đôi tai mình
Thảm thương nhất chính là Tiffany…Tay thì có đó nhưng…Hổng có được sài !!!
Vì sao ư ? Vì cô gái bên cạnh đã nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.Thế là Tiffany đành cắn răng chịu vậy… =,=
Cuối cùng Tiffany cũng thoát khỏi cực hình nhưng đôi tai cô thì vẫn con lùng bùng chẳng thể nghe được gì.Vừa bước xuống tàu là cô đã nhanh chóng kéo Jessica đi trong khi mọi người trên chuyến tàu lúc nãy còn bận rộn nghiêng đầu, vỗ vỗ vào tai
kiểm tra thính giác mình.Ở lại họ bắt đền tiền thuốc thì hai đứa phát ốm mất !!!
------------------
“Hey,Fany à,đợi mình với !”_Jessica vội vã đuổi theo Tiffany,người vẫn bước đi nhanh về phía trước mà không thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái
Nắm chặt lấy tay cô , Jessica kéo Tiffany về phía mình
“Yahh…Sao cậu lại vô cớ giận mình”
Tiffany quay mình,quắc mắt nhìn Jessica
“Vô cớ ??? Thế cậu vừa làm gì trong Lâu đài ma của Tim Burton”
* Plashback*
“Fany à,Tại sao chúng ta lại chơi những trò như thế này”_Jessica thì thầm,cô vẫn đang căng mắt quan sát mọi thứ xung quanh dưới ánh sáng lập lòe
Tiffany nói khi cô siết nhẹ cái đan tay giữa họ
“Jessie…Cậu bảo là sẽ đền bù chuyện ở Roller Coaster cơ mà”
“Nhưng…”_Toan cãi lại thì Jessica chợt im bặt,
Cãi lại Tiffany thì thật không phải chuyện khôn ngoan chút nào!
Không khéo cô ấy bỏ lại mình ở đây thì…Aisss…Jessica thật là mất mặt mà…
Tiffany khẽ mĩm cười khi nãy giờ cô gái tóc vàng vẫn bám chặt lấy cánh tay cô,thỉnh thoảng còn hốt hoảng vùi đầu vào tóc cô khi thấy một vầng sáng lướt qua
Bất ngờ gió từ đâu thổi mạnh tới,ánh sáng trong lâu đài tắt dần.Mọi người bắt đầu nhốn nháo
Jessica run rẫy nép hẳn vào người Tiffany.Đừng nghĩ Tiffany không sợ nha,cô sợ chết đi được nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.Phần vì cô đã chơi trò này rất nhiều lần,phần vì nếu cô cũng cuống cuồng lên thì Jessica sẽ nương vào ai,không khéo bám qua anh chàng đang đi cạnh họ thì Tiffany còn tăng huyết áp hơn
Căn phòng tối như mực cùng với việc đang mải mê ôm Jessica vào lòng mà Tiffany lại chẳng để ý rằng họ đang đứng cạnh một chiếc quan tài
ÁAAAAAAAAAA……..
* Bốp *
Ự…
Một giọng hét vang lên.Đám đông bắt đầu hỗn loạn, va vào nhau.Tiffany nhíu mày
Nghe quen quen….Jess--Jessie…
Lúc này Tiffany mới nhận ra Jessica đã rời khỏi vòng tay mình từ lúc nào.Cô hốt hoảng nhìn vào bóng tối mờ ảo
“Jessie !!!”
Ánh sáng bỗng tràn ngập căn phòng
Một nhân viên mặc đồng phục Disney gọi vào bộ đàm
“Hey,Đem bông băng tới đây! Nhân viên đóng giả Xác ướp bị chảy máu mũi rồi”
* End *
Jessica cúi mặt,lí nhí nói
“Mình đâu có muốn,Tại anh ta tự dưng nhảy ra chớ bộ “
“Người ta nhảy ra thì đánh người ta chảy máu mũi à” Tiffany sẵn giọng nói
“Vì mình sợ nên mới thế”
Tiffany nhăn mặt
“Sợ sao lại chơi làm gì”
Jessica trợn mắt nhìn Tiffany
“Yahh…mình chơi vì muốn cậu vui đó” Jessica thở mạnh.Cô bước đi nhanh mặc cho Tiffany đứng đó
Cắn chặt môi mình,Tiffany tự gõ vào đầu mình,lầm bầm
“Mình đúng là Babo mà…Aisss…Lúc nãy chính mình nằng nặc đòi cậu ấy chơi còn gì”
Tiến đến băng ghế, nơi Jessica đang ngồi,Tiffany rụt rè ngồi xuống.Bình thường,Tiffany muốn sao Jessica đều chiều theo thế mà bây giờ lại lơ cô hoàn toàn, lại còn làm mặt lạnh nữa chứ
“ Jessie~~” Tiffany kéo nhẹ vạt áo cô gái tóc vàng
Jessica vội nhìn sang hướng khác, chất giọng husky của Tiffany không thể xem thường được.Nếu không muốn nói là nó quá quyến rũ với cô
Cả hai người luôn quyến rũ nhau mà.Miễn bình luận =,=
“ Jessie~~ mình biết lỗi rồi! Tha lỗi cho mình nha, nha” Tiffany xụ mặt rồi làm mặt cún trong khi hai tay đang cố gắng xoay khuôn mặt Jessica về phía mình
Hắt ra một tiếng thở mạnh,Jessica mĩm cười.Hơn ai hết,cô hiểu rõ dùng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mà nói về Tiffany là không ngoa tí nào
“…mình thua cậu rồi, được chưa ?”
Tiffany cười tít cả mắt
“Được rồi !!!”
“Nhưng mình không dễ dàng không tha thứ vậy đâu” Jessica nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh
“Yahh…Cậu đã nói là không giận nữa mà” Tiffany bặm môi
Jessica gật gù cười thích thú
“Trừ khi cậu chơi trò này với mình “
“Trò gì, Jessie ???”
Jessica cúi mặt,chu chu mõ.Cô khẽ đặt một ngón tay lên đôi môi xinh đẹp phơn phớt hồng của mình trong khi tay kia chỉ về phía trước mặt.
Cắn nhẹ môi mình, ở góc trái cơ thể, con tim Tiffany đang biểu tình khi nhìn thấy Jessica lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết.Bỗng chốc một suy nghĩ điên rồ bắt đầu thôi thúc Tiffany.Cô muốn ôm Jessica,muốn chạm vào đôi môi gợi cảm ấy…Lắc mạnh đầu,Tiffany thầm nguyền rủa bản thân
Aisss…Tiffany! Mày ngày càng hư hỏng rồi đó !!!
Cô tròn xoe mắt nhìn Jessica
“ Merry-go-round ?”
*Nhướn mày*
“Sao nào ? Có chơi không ?”
Aigoo…Cậu muốn mình chơi mà còn làm mặt lạnh sao Jessie? Đợi đó…
“Umm...Để mình suy nghĩ đã” Tiffany tặc lưỡi,nhịp nhịp chân
“Gì chứ? Đơn giản vậy mà cậu không làm được sao” Jessica bĩu môi
“Yahhh…Mình đã bảo là không được aegayo ở chỗ đông người mà” Tiffany bặm môi
“Mình cứ làm đó !”
*chớp chớp mắt*
*phồng má*
…
Tiffany bất ngờ bật ra khỏi ghế.Cô trừng mắt nhìn Jessica,người đang mải mê với trò aegayo như trẻ tự kỉ của mình
“Aisss…Đứng dậy ngay cho mình.Merry-go-round,Okay?”
Jessica cười toe toét,cô gật đầu khoái chí
“Yay…Đi nhanh nào !”
…
“Jessie buông tay mình ra,không là hai đứa sẽ té đó!” Tiffany lắc đầu bất lực trước đứa trẻ lớn xác trước mặt mình.Jessica đã nắm lấy tay cô khi cặp ngựa của họ sóng đôi nhau
“Không buông !” Jessica le lưỡi.Chú ngựa trắng của cô đang bắt đầu vượt xa Tiffany
“Haha…Cậu và cái khối màu hồng đó chậm chạp quá đấy !”
“Mặc kệ mình Jessie ngốc “ Tiffany la to
Vòng quay…quay…và quay.Tiffany hạnh phúc ngắm nhìn nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica,cưỡi trên mình chú ngựa trắng,ánh sáng xunh quanh càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô gái Thần nữ ấy.
Hình ảnh về chàng hoàng tử thường xuất hiện trong mơ khi Tiffany còn nhỏ bất giác khiến cô mĩm cười.
Chẳng có chàng hoàng tử nào tồn tại trên đời này…chỉ có độc tôn một thiên thần đang ngụ trị nơi con tim…và trong đáy mắt cô lúc này duy nhất bóng hình người đó…
Tiffany có nhận ra điều đó ???
-------------------
“ Yay…again !!!” Jessica reo lên thích thú trong khi Tiffany thì cứ thở dài ngao ngán.
“Cậu đã đi đến lần thứ 3 rồi…mình sẽ không tiếp tục đâu”
Jessica quay phắc lại nhìn Tiffany
“Tại sao chớ? Nó vui mà”
“Chúng ta chơi trò khác đi Jessie” Tiffany lắc đầu
*bĩu môi*
“Không thích !”
*lay lay cánh tay*
“Come on,trò gắp thú cũng vui mà”
“Nó trẻ con lắm,không chơi” Jessica phẩy tay nói
“Xem nào,mình thích cặp móc khóa điện thoại đó! Cậu lấy nó đi” Tiffany nói khi cô kéo Jessica về nơi có những chiếc tủ kính lấp lánh ánh đèn
“Không chơi đâu mà.Con nít mới thích thôi” Jessica cố thoát khỏi cái nắm tay của Tiffany
“Nhưng nó cute lắm.Cậu nhìn xem” Tiffany cố chỉ vào cặp móc khóa có hình cây nấm đầy màu sắc bên cạnh là quả leo đang nhắm mắt le lưỡi cực kì đáng yêu
“Grumm…Cái thứ xanh lè đó ghê lắm” Nhăn mặt
“Lấy nó cho mình đi”
*làm mặt cún*
*Chớp chớp mắt*
“Aiss…được rồi! Mình sẽ chơi !!!”
…
…
1h sau…
“Jessie à,đừng chơi nữa~~” Tiffany khẽ kéo cánh tay Jessica.Nhưng có lẽ cô gái tóc vàng cũng chẳng quan tâm mấy,Jessica đang tập trung nhìn vào thanh điều khiển trên máy
“Yên nào Fany,đừng làm mình mất tập trung”
“…” Tiffany cắn môi.Cô hiểu chuyện nào sẽ đi về đâu nếu Jessia không lấy được cặp móc khóa đó.Tiffany thầm ước cô đã không bắt Jessica chơi trò này.Giờ thì sao…Aiss…Jessica chỉ đứng đó chăm bẵm vào cái máy bỏ mặc cả cô…
“Aiss…Sao vậy cà” Jessica bực tức la lên,cô đá mạnh vào khối sắt vô tri trước mặt “Cái máy này, nó ăn gian !!!”
Nghe đến đó Tiffany hớn hở gật đầu lia lịa
“Yup,vậy mình nghỉ nha Jessie !!!”
“Không được,mình phải lấy được nó” Jessica lắc mạnh đầu
“Cậu đã tiêu nhiều tiền vào đó lắm rồi “ Tiffany nhíu mày
“Nhưng cậu muốn cặp móc khóa đó”
“Mình không thích nữa”
“Mình vẫn muốn chơi nó thôi” Jessica nhìn cái máy đầy tiếc nuối
“Right! Cậu tiếp tục và mình sẽ đi về “ Tiffany nói rồi xoay lưng đi
Cảm nhận luồng sát khí tiềm ẩn trong câu nói nhẹ tênh vừa rồi.Jessica vội chạy sà đến chỗ Tiffany,xoa xoa hai tay vào nhau,cười hề hề
“Không chơi,Không chơi nữa !”
Chỉ chờ có câu nói đó,Tiffany mĩm cười đắc thắng
“Thật không “
Jessica nghiêm mặt, gật đầu
“Thật chứ !”
…
“Nhưng…cho mình thử một lần nữa không” Jessica tặc lưỡi cố níu kéo
“Jessica !!!” Tiffany quắc mắt nhìn cô gái bên cạnh
“Một lần thôi mà~~” Jessica chu mõ nói,cô khẽ giơ một ngón tay lên “Mình hứa đó,nha,nha Fany “
“The last chance !” Tiffany chắc giọng
“Yay…Nhanh nào” Jessica hào hứng kéo tay Tiffany đi.
Nhìn cách Jessica xoa hai tay vào nhau nhằm thư giản các khớp tay đến cô ấy tì trán vào tấm kính chắn ,chỉ chỉ vào món quà rồi lẩm bẩm gì đó như đọc thần chú khiến Tiffany bật cười.Cô khẽ nghiêng đầu,nhìn ngắm cử chỉ đáng yêu đó của nàng Ma nữ
Awww…Sao cậu lại đáng yêu đến như thế hả Jessie…
Tại sao cứ khiến mình không thể rời mắt khỏi cậu thế…
“Yaya…Mission completed !!!” Tiếng hú hét của Jessica bất ngờ lôi Tiffany về thực tại
“Sao thế Jessie…” Cô mở to mắt nhìn
Jessica phấn khích nhảy cẩng lên,cô quơ quơ cặp móc điện thoại trước mặt Tiffany
“Tada…Nhìn này,thấy mình giỏi không…”
Tiffany thích thú đón lấy món quà từ tay cô gái tóc vàng
“Aww…cute quá !!! ”
“Tặng cậu đấy !” Jessica tự hào nói
Tiffany khẽ lắc đầu,cười hiền
“Không,nó rất đắt…mình sẽ không lấy đâu”
“Babo,mình lấy nó vì cậu mà” Jessica cốc nhẹ trán Tiffany
Tiffany mĩm cười,đôi mắt cô lại vẽ lên một đường cong xinh đẹp.Và thề có Chúa là Jessica rất sợ ánh mắt đó,nó khiến con tim cô biểu tình những lúc cô nhìn thấy.Jessica hoàn toàn bị thu phục bởi Tiffany
“Mình sẽ nhận nếu…” Tiffany nói khi bắt đầu mở món quà bằng một tay.Cô chìa tay còn lại của mình ra trước Jessica
“Điện thoại của cậu…” Tiffany nhướn mày
Chiếc Iphone4S của Jessica giờ đã Tiffany tô điểm bằng một chiếc móc khóa hình cây nấm đáng yêu
“Cho mình ư…” Jessica e dè hỏi
“Yup,còn mình sẽ mang cái này” Tiffany giơ sợi dây còn lại với một quả dưa leo đang nhăn mặt,thè lưỡi đầy ngộ nghĩnh
“Tada…Đáng yêu quá” Cô cười tít mắt khi để hai chiếc điện thoại cạnh nhau “Mình nên chụp một tấm làm kỉ niệm”
“Có cần không,mình không thích chụp hình lắm” Jessica chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau nói
Nghe thế Tiffany nhíu mày nhìn cô gái trước mặt
“Nhưng mình thích !” Cô kéo Jessica về phía mình
“ Nói Jessie xem nào !!!”
*Tách*
Tiffany mĩm cười nhìn vào điện thoại mình,nơi đang sáng lên bởi tấm hình vừa chụp của họ
* giựt giựt vạt áo*
“Gì thế Jessie ?” Tiffany vội quay sang
Jessica cắn nhẹ môi,cô cúi mặt,nói khẽ
“Mình cũng muốn có một tấm…”
Tiffany mĩm cười lườm Jessica
Awww…nhìn cái mặt dorky chưa kìa.Muốn lắm mà lúc nãy còn giả vờ nữa…
…
“Errr…nếu cậu không muốn thì thôi vậy…” Jessica xụ cả hai vai xuống,cô đã đoán trước là Tiffany sẽ như thế mà
“Lại đây…” Tiffany bỗng mĩm cười
Mừng như bắt được vàng,Jessica ngước lên cười teo toét
“Fany~~” Cả hai cùng reo lên
*Tách*
“Trông mặt cậu babo quá Jessie “ Tiffany le lưỡi trêu Jessica khi họ cùng nhìn lại tấm hình lúc nãy
“Còn cậu thì lúc nào cũng show eyes smile,chẳng sáng tạo gì tạo” Jessica nói trong khi cô cố híp đôi mắt của mình lại như Tiffany
“Awww…Xấu quá đi !” Tiffany đẩy nhẹ đầu Jessica
“Yah…Nó chuẩn mà không cần chỉnh đó” Jessica cãi lại
Ột…ột…
“Tiếng gì thế ?” Jessica nhìn xung quanh.Mắt cô dừng lại ở chỗ Tiffany.
“Errr…Từ trưa đến giờ…mình vẫn chưa ăn gì…nên…” Tiffany ngại ngùng
Nghe đến đấy,Jessica trợn mắt nhìn cô gái trước mặt
“Từ…trưa ???”
Jessica nhăn mặt,tức tối khi nhận được cái gật đầu của Tiffany.Cô kéo nhanh cô ấy đi về phía Blue Ribbon.
“Aisss…Sao cậu lại không ăn? Có biết như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe không ??? Cái cây Nấm ngơ này”
Tifffany xụ mặt,lẩm bẩm khi bị Jessica lôi đi
“Lúc đó mình lo cho cậu còn không hết,thời gian đâu mà ăn với chả uống.Giờ còn trách mình nữa…Jessie đáng ghét! ”
-------------------
Tiffany thích thú ngồi vào bàn,Blue Ribbon luôn là nơi cô sẽ ghé qua mỗi khi vào Disney Land.Đơn giản vì ở đây có một món ăn mà cô cực kì thích
“Mình muốn ăn Pizza~~”
Jessica mĩm cười dịu dàng nhìn Tiffany,cô nói khi trao cho người phục vụ cuốn thực đơn
“Hai phần pizza đặc biệt, viền Phomat”
Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau khi người phục vụ rời khỏi.Tay Tiffany đang để trên bàn và…Jessica cũng ở tình trạng hệt như cô.
Khẽ nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.Bất giấc một suy nghĩ điên rồ đang dâng lên trong đầu cô gái tóc vàng.Jessica muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy,cô muốn nói với Tiffany một chuyện quan trọng.Dù chuyện đó có thể sẽ khiến cô mất cô ấy theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tình yêu vốn dĩ không chỉ tồn tại trên một con đường,nó khiến người ta phải phá bỏ những dự kiến vốn đã được xây dụng từ lúc đầu.
Nếu hôm trước Jessica nhất quyết mặc kệ những cảm xúc về Tiffany đang bùng cháy trong cô thì hôm nay,dù chỉ một chút thôi nhưng…cô vẫn dò hỏi xem Fany sẽ thế nào nếu có một người bạn đang yêu thầm cô ấy.
Dù người khác cho rằng Jessica đang nói hai lời.Cô cũng chẳng quan tâm.Thử hỏi ai có thể kiềm lòng được khi thấy gương mặt ấy,ánh mắt và nụ cười ấy xuất hiện cả trong giấc mơ.Sự thật là đêm qua Jessica đã phải vốc từng dòng nước lạnh lẽo vào mặt mình chỉ để cô thôi nghĩ về Tiffany
Cô ấy đã hoàn toàn làm lu mờ chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong Jessica.
“T---Tiffany…” Jessica ngập ngừng lên tiếng
Tiffany khẽ nhíu mày khi nghe Jessica gọi cô như thế.Chẳng có căn nguyên nào cho cái cảm giác lúc này nhưng có một chút khó chịu đang dâng lên trong người cô.Tiffany không thích Jessica gọi cô là Tiffany !
“Uh…Sao thế Jessie”
Jessica’s POV
Xem nào Jessica,nói đi!
Dù biết là đau… nhưng nếu cậu ấy phản ứng tiêu cực thì đó sẽ là bằng chứng củng cố rằng những điều mình đang làm là đúng…
Nhưng nếu cô ấy...
Aisss…Jessica ngốc,xác suất cho việc đó là 1 phần triệu thôi…
End
Jessica nói một cách khó khăn.Cô có thể cảm nhận những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt mình.
“Errr…Mình muốn…umm… hỏi cậu…nếu có một người---”
Ima Time Machine ni norikonde~~~
Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara~~~
Jessica ngừng lại nhìn Tiffany.Ánh mắt cô ấy trộn lẫn nhiều cảm xúc đến mức cô chẳng thể có cảm giác gì từ đôi mắt đen to tròn ấy
“…Kim Taeyeon gọi à? Cậu có thể nghe…mình không…errr…thấy phiền đâu”
Tiffany nhìn Jessica…Để đáp lại,cô gái tóc vàng mĩm cười nhẹ như để Tiffany chắc rằng cô sẽ ổn trong lúc chờ đợi cô ấy
“Mình sẽ quay lại ngay” Tiffany nói khi cô rời khỏi bàn.
…
Tiffany đã nói chuyện khá lâu,và khoảng thời gian đó chẳng thoải mải gì lắm với Jessica.Cô cấu nhẹ các ngón tay đang không nghe lời của mình.
“Aisss…Jessica,bình tĩnh nào.Sao lại cứ loi nhoi thế này” Cô tự cốc vào đầu mình “Trông cứ như tên ngốc ấy “
“Ai ngốc nào ?” Tiffany đột ngột xuất hiện,cô ngồi nhanh vào bàn khiến cô gái đối diện thoáng bất ngờ
“Ơ…Fany” Jessica mấp máy môi mình
“Mình xin lỗi…Errr…có một chút chuyện” Tiffany khẽ nhăn mặt biểu hiện thái độ ái ngại khi đã để Jessica đợi
Điều đó khiến Jessica gượng cười
“Uh…Không sao,mình ăn đi.Bánh sắp nguội rồi”
…
“Jessie,Chẳng phải cậu bảo có chuyện cần nói với mình sao” Tiffany nói khi cả hai đang cùng xử lí phần pizza của Jessica
“Umm…không có gì” Jessica lắc nhẹ đầu
Tiffany xụ mặt khi thấy Jessica đang chối đây đẩy
“Sao lại không có gì.Lúc nãy cậu đang nói mà”
“Mình quên rồi…” Cô mĩm cười một cách yếu ớt
Thái độ ngang ngược đó của Jessica khiến Tiffany cau mày,cô im lặng,tiếp tục chăm bẵm vào đĩa của mình
Jessica ngước lên khi nghe tiếng nĩa đang vang lên.Cô bật cười khúc khích.Tiffany mà giận thì đáng yêu phải biết,cô ấy đang dùng nĩa dầm mạnh vào phần pizza trong đĩa,miệng thì lầm bầm gì đó.Jessica cá rằng Tiffany chỉ toàn thấy mặt cô trong đó nên mới thế.
“Cười gì chứ” Tiffany cau có nói
“Không gì.Chỉ là có một vệt sốt trên miệng cậu” Jessica nói,khóe môi cô khẽ hếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.Cô chồm tới,dùng ngòn tay cái quệt nhẹ nơi đó
Va chạm tự nhiên đó của Jessica khiến mặt Tiffany đỏ ửng.Nhận thấy mình vừa làm gì,Jessica rút nhanh tay khỏi mặt cô, gượng gạo ngồi xuống.
Chẳng hiểu vì sao nhưng khi tay Jessica tách ra,Tiffany bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng
Tiffany’s POV
Cảm giác ấy lại xuất hiện một lần nữa…
Nó khiến mình không thể khiển soát được suy nghĩ của mình…
Aisss…Đáng ghét thật…Mình sao thế này ???
Sao lại cứ như thế với Jessie nhỉ…
End
…
“Fany này…Cậu với Kim Taeyeon…umm…đã biết nhau lâu rồi phải không?” Jessica đột ngột lên tiếng
Tiffany cắn môi.Cô luôn thích nói về người yêu mình với mọi người nhưng Jessica thì không như vậy.Tiffany đã từng tự trả lời với chính mình rằng: Cô có suy nghĩ như thế vì Jessica quá hoàn hảo để ca ngợi về người khác với cô ấy.Nhưng giờ đây thì chính Jessica lại đang bắt đầu nó
“…ummm…1 năm…” Tiffany nói nhanh và cô muốn kết thúc chủ đề này ở đây
Jessica dùng tay khẽ mân mê miệng chiếc tách trước mặt mình.Cô luôn làm thế khi phải đắng đo điều gì đó
Biết nhau 1 năm,yêu nhau 3 tháng…còn mình thì chưa tới một tuần nữa là…
Jessica,mày thật thảm hại…
Ngừng ngay việc đang làm,Jessica nhắm mắt,hắt ra một tiếng thở mạnh,kể từ giờ khắc này Jessica chính thức buông tay với tình cảm của mình.
Ngước lên nhìn Tiffany,cô nói chậm
“Because someone's emotion is abandoned so…Tiffany Hwang…Promise with me you’ll happy”
-------End chap 7-------
CHAP 8.BEGINNING
beginning...love...hurt...tear...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiffany thẫn thờ rảo bước trong một khuôn viên rộng được lót bằng những miếng đất nung đỏ đầy tinh tế.Từng cơn gió nhẹ lướt qua,thổi bay cái nóng ban trưa đang hừng hựng.Khẽ ngước lên,nhắm mắt đón nhận đợt không khí đang khuấy động ấy như muốn xua đi kí ức về ngày hôm qua vẫn còn đang quấn lấy tâm trí cô.
*Plashback*
“ Because someone’s emotion is abandoned…so…Tiffany Hwang…Promise with me you’ll happy…”
Câu nói buông lững ấy của Jessica đột ngột vang lên.Không quá to nhưng cũng chẳng phải một lời thì thầm,chất giọng ngọt ngào quyến rũ của cô ấy hoàn toàn biến mất…thay vào đó là…sự nghẹn ngào…
Jessie…
Tiffany ngước lên,cô không chắc về những gì mình vừa cảm nhận vì thế điều cô nên làm lúc này là nhìn vào đôi mắt nâu phẳng lặng tựa mặt hồ ấy.
Trống trãi…
Vô hồn…
Tiffany cắn nhẹ môi,Jessica đóng kịch quá giỏi hay là…tất cả chỉ là do cô tưởng tượng nên?!
Ánh mắt họ chạm vào nhau, gương mặt thanh tú ấy vẫn không có chút biểu cảm nào…khóe môi xinh đẹp khẽ hếch lên tạo thành một nụ cười.Jessica đang cười !
Nhưng có một sự thật mà Tiffany sẽ không bao giờ được biết là để có được nụ cười giả tạo ấy,Jessica đã cấu chặt ngón tay mình đến bật máu.
Đau ư…Làm sao đau bằng nỗi đau mà cô trong gánh chịu…
Buông tay khi vừa nắm lấy…
Từ biệt khi chỉ mới bắt đầu…
.
.
.
Fany…Làm ơn…Đừng nhìn mình như thế nữa,có được không…?
Làm ơn đừng cố khơi gợi lên nó…Fany…
Bên dưới chiếc bàn,những ngón tay khẽ run lên,Jessica càng cấu chặt lấy đôi tay mình.Nhắm hờ đôi mắt chỉ để chắc rằng sẽ không có dòng nước nào từ ấy tuôn ra.
“Who…,Jessie ??? What are you talking about ?” Tiffany nhìn Jessica trông chờ
Mở mắt nhìn cô gái đối diện mình,Jessica mím môi…Sự im lặng bao trùm lấy họ…
.
.
.
“Natalie Portman !”
Bỗng Jessica phá cười.Hành động đó khiến Tiffany nhăn mặt,một cảm giác gì đó không rõ ràng dâng lên trong cô.Nó chẳng dễ chịu tí nào…
Tiffany’s POV
Mình…mình có chút gì đó hụt hẫng khi nghe cậu ấy nói ra cái tên đó…
Sao không phải là cái tên khác như Jessca, Sica, Casi…errr…ý mình là một cái tên đại loại như vậy…
Aisshhh…Có gì đó không ổn ở đây…
Phải…Cái cách cậu ấy cười…nó không ổn tí nào…
Nụ cười ấy cứ như là của một người khác vậy…
Mình không chắc...vì chẳng có lý do gì chứng tỏ những gì cậu ấy đang làm là giả vờ cả…
Jessie,có thật là cậu đang cười không…???
End POV
“Thế là sao,Jessie ?” cô nhíu mày nói
Nhận thấy giọng nói Tiffany có phần khó chịu,Jessica vội xua tay.
“Umm…chỉ là câu nói trong một bộ phim…mình vừa xem…”
“Nhân vật nữ chính đã nói thế…và…errm…mình chỉ buột miệng khi nhớ lại…” Cô nói thêm
Tiffany nhìn cô gái đối diện đầy hoài nghi.Cô chẳng hề thấy bộ phim nào xuất hiện trong nhà Jessica,tất nhiên là trừ những bộ phim tài liệu về lịch sử nền thời trang thế giới được xếp đầy kệ.
Cắn nhẹ môi mình,có lẽ cô nên dồn nén lại những câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu mình.Cô không muốn tra khảo Jessica,để rồi tự biến mình thành một kẻ phiền phức trong mắt cô ấy.
Tiffany thở nhẹ,cô khẽ gật đầu thể hiện rằng mình đã chấp nhận cái lý do kì lạ cho câu nói ấy của Jessica dù đâu đó trong tâm trí cô vẫn đang vùng vẫy muốn biết sự thật.
.
.
“…Cậu vẫn chưa trả lời câu nói đó…Tiffany…” Jessica đột ngột lên tiếng sau vài giây im lặng vừa bao trùm lấy họ
Rời mắt khỏi ly nước ép màu hồng nhạt trước mặt,Tiffany nhíu mày nhìn Jessica một cách khó hiểu
“Jessie,Cậu bảo lời cậu nói là buột miệng…thế sao còn bắt mình trả lời ???”
Sự ngột ngạt lại một lần nữa vờn quanh họ,để mặc cho những âm thanh xunh quanh chiếm lấy thính giác mình,Tiffany vẫn mở to mắt nhìn Jessica trong khi cô gái tóc vàng bận rộn với việc mân mê phần viền chiếc tách cafe đã nguội lạnh từ lúc nào.
.
.
“Mình vẫn muốn thấy cậu cái gật đầu của cậu” Jessica ngước lên,nói với giọng chắc chắn
“Jessica…” Tiffany bực tức nói,cô không muốn nói về vấn đề này “Trời tối rồi,chúng ta nên về thôi”
“Đồng ý rồi hãy về “
“Jessica Jung !!!” Nắm chặt tay mình,Tiffany thở mạnh
Tiffany’s POV
Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này…
Chẳng phải trước đây mình luôn khẳng định TaeTae chính là hạnh phúc của mình sao…
Nhưng sao giờ đây nghĩ về nó lại khiến mình bận tâm đến như vậy ???
End POV
.
.
“Cậu thật sự muốn thế…Được! Tôi hứa…Tôi và…Taeyeon…sẽ hạnh phúc…Thật sự hạnh phúc !”
Từng lời…
Từng lời nói…
Chậm chạp…
Nhẹ nhàng…
Bóp chặt lấy con tim…
Jessica khép chặt đôi mắt,nước mắt nặng trĩu nơi hàng mi khi Tiffany quay đi
Không…Không được khóc, Jessica…
*End*
Lê bước trên con đường dài,cái nóng trượt từng vệt đỏ trên làn da trắng ngần,bóng Tiffany đổ dài trên đất.Cô chẳng biết mình đang ở đâu,đi đâu.Cứ để mặc thân xác cho con tim dẫn lối.
.
.
Chợt dừng bước,con tim cô khẽ rung lên.
Jung House
Dòng chữ bạc ánh lên trong nắng,Tiffany vô thức mĩm cười,giơ tay sờ nhẹ khuôn chữ khắc nổi ấy.
“Đã nói là không đến…nhưng cuối cùng lại ở trước nhà cậu…” Cô thì thầm như nói với chính mình
Ngước nhìn căn phòng trên cao,trong cô lại trỗi lên một cảm giác kì lạ
Cậu… có ở đó không…
Ngập ngừng kề tay lên chiếc bảng khóa bằng mã số.Tiffany cắn môi,cô không chắc việc mình đang làm là đúng.
*Plashback*
“Mai có lẽ tôi sẽ không thể đến nhà cậu được” Tiffany nói khi xe của họ dừng lại trước nhà cô
“…”
“Tôi cần hoàn thành xong một đề tài được giao v---“
“Cậu không cần đến…” Jessica cắt ngang,mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm kính xe trước mặt.Chẳng biết có gì ở đó nhưng chỉ cần bỏ qua đôi mắt xinh đẹp bên cạnh thì cô sẽ có thể níu được chút mạnh mẽ còn xót lại trong mình.
“…Sau này cũng vậy…”
“Jessica Jung!!!” Tiffany nhìn cô gái bên cạnh đầy bực tức.Ngã người vừa ghế.cô thở mạnh.Cảm giác khó chịu lại quấn lấy cô,bất giác Tiffany thấy sóng mũi cay xộc
Từ đâu mà chuyến đi vui vẻ của chúng ta lại kết thúc như thế này,Jessie…?
Nắm chặt tay mình,một suy nghĩ bỗng trượt qua trong đầu cô.Tiffany thấy mình thật tức cười.Ai đời chủ nhà đuổi thế mà osin vẫn mặt dày đeo bám chứ !
.
.
“Sương ngày càng dày,cậu vào trong đi,lát nữa trời sẽ lạnh ” Jessica nhắc nhở khi nhận ra tấm kính xe đang dần mờ đi vì hơi nước
Nghe thế Tiffany vội quay sang nhìn Jessica.Hàng loạt câu hỏi túa ra trong đầu cô
Tiffany’s POV
Rốt cuộc trong cái đầu bé nhỏ đó của cậu đang nghĩ gì Jessie ?
Có phải tâm trạng không tốt nên cậu mới nói thế với mình ?
Có phải vì cuộc họp hôm nay khiến cậu mệt ?
Mình không biết…M---Mình không muốn thấy Jessie bây giờ.Cái mình muốn là một Jessie luôn làm mình vui với những trò dorky cơ…
End POV
Tiffany lặng lẽ đẩy mạnh cửa xe,bước ra.Cô bỏ lại một câu nói trước khi rời khỏi
“Dù sao mình cũng sẽ đến vào những ngày khác…chỉ để hoàn tất hết những gì đã hứa”
*End*
*Bíp*
Một âm thanh khô khốc vang lên kéo Tiffany trở về thực tại.Thực tại là cánh cổng nhà Jessica đã mở ra.Lúng túng nhìn căn nhà trắng hiện ra trước mắt mình.Tiffany cắn môi.
Có nên vào hay không…
Thở dài nhìn bộ dụng cụ vẽ đang đeo trên vai,vẫn chưa có nét màu nào được phết lên tấm vải trắng của cô.Tiffany sẽ phải gia hạn cho bài tập của mình mất nếu cô cứ lảng vảng với tâm trạng không tốt thế này.
Chỉ gặp một chút có lẽ sẽ không sao…
Cuối cùng thì Tiffany đã để cơ thể mình bước tới phía trước khi mà lý trí cô lại đang gào lên về hậu quả của hành động này.
.
Đảo mắt quanh căn phòng khách rộng lớn,mắt cô hướng về phía chiếc túi YSL trên bàn.Tiffany mĩm cười
Có lẽ cậu ấy có ở nhà…
Di chuyến tầm mắt,cô cau mày khi thấy một ly mì vẫn còn nguyên được đặt cạnh chiếc túi đen ấy.
Cậu thậm chí còn bỏ bữa…
Thế mà lần trước dám la mình…Jessie đáng ghét…
Sắp xếp lại mọi thứ,Tiffany nhẹ nhàng di chuyển lên căn phòng nơi cô biết là có một con mèo lười đang nằm cuộn mình trong đó.Hình ảnh đó khiến cô vô thức mĩm cười.Không biết từ khi nào nghĩ về Jessica lại khiến đôi mắt ấy cong lên thành một vầng trăng xinh đẹp.
Đẩy nhẹ cánh cửa,đập vào mắt Tiffany lúc này là một thiên thần đang ngủ.Từng giọt nắng khẽ khàng hôn lên mái tóc vàng óng mượt ôm khuôn mặt thanh tú đang ẩn hiện trong chiếc gối trắng tinh khôi.
Khẽ đặt cơ thể xuống sàn,Tiffany ngồi đấy, tận hưởng từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của Jessica,cô gái có vẻ đẹp tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những tuyệt tác thời Phục Hưng.Vẻ đẹp của một Thần nữ…
Hàng mi cong vút phủ trên đôi mắt nâu đầy chất chứa,đôi mắt với ánh nhìn lạnh lùng đã khiến Tiffany để tâm rất lâu từ lần đầu tiên họ gặp.Chiếc mũi thon nhỏ,thẳng tấp tôn nét kiêu kì trên khối băng thanh xinh đẹp.
Hướng tầm nhìn về phía bờ môi quyến rũ,Tiffany bỗng phì cười,không ngờ Ma nữ lạnh lùng khi ngủ lại đáng yêu đến như vậy! Đôi môi phớt hồng khẽ chu lên thật khiến người khác muốn chết vì nó.
Chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô gái ấy cũng đã khiến tâm trạng nặng nề ban nãy của Tiffany tiêu tan hoàn toàn.Lúc này thì cô thật sự đã có cảm hứng cho tác phẩm của mình.
Với tay lấy bộ dụng cụ của mình,Tiffany tay phát thật nhanh khoảng khắc mà cô vô tình chộp được từ tay tạo hóa.
Ánh nắng bắt đầu nhạt dần…
.
Những tuýt màu vương vãi trên sàn…
.
Từng cây cọ gỗ còn lấm lem màu sắc…
.
.
Bức tranh về một thiên thần tuyết ra đời…
Tiffany tự hào nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra.Chẳng có từ ngữ nào có thể diển tả cảm xúc của cô lúc này.
“Tiffany,mày đúng là một thiên tài !!!” Cô hào hứng reo lên.Nhưng ngay lập tức cô dùng hai tay che miệng lại khi nhận ra điều mình vừa làm.
“Ummm…….” Bị làm phiền bởi tiếng ồn ban nãy,Jessica khẽ chuyển mình.
Mình nên rời khỏi đây trước khi bị cậu ấy phát hiện…
Vừa nghĩ Tiffany nhanh chóng thu dọn mọi thứ,mắt cô lướt qua tấm kính lớn nơi dẫn ra ban công,mặt trời đang mệt mỏi chiếu từng tia nắng cuối cùng xuống từng mái nhà trùng điệp.Không gian lúc này được nhuốm lên bởi ánh tà dương xinh đẹp và Tiffany chợt nhận ra cô đã ở nhà Jessica quá lâu!
“Cậu làm gì ở đây ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tiffany nuốt nước bọt.
Lẽ ra cô nên rời khỏi đây sớm hơn!
Quay lại phía đối diện với cô gái tóc vàng ngồi trên giường,người đang nhìn cô với đôi mắt nheo lại như đòi hỏi về một lời giải thích.
“Errrm…Mình tiện đường nên…ghé sang đây xem…umm…cậu có cần gì không” Tiffany lấp bấp
“Vậy à,Cảm ơn…tôi chỉ muốn yên tĩnh”
Jessica hếch môi,cô bước nhanh xuống giường.
“Giờ thì cậu có thể về” Cô nói, tay vẫn giữ lấy cánh cửa phòng đang mở
*Kính Kong*
Đôi mắt ngáy ngủ của Jessica mở to khi nghe tiếng chuông cửa.Ở Mĩ,số người biết nhà cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và cô cũng chẳng có hẹn với ai vào giờ này.
Cố dùng hết số nơron còn tỉnh táo,Jessica nhíu mày phân tích.Nếu là người nhà thì sẽ báo khi đến,bạn bè thì càng không thể…Cô không có nhiều bạn ở đây.
Khoan đã…Bạn…Sooyoung…Sunny…Phải rồi…!!!
Jessica trợn mắt khi nghĩ đến hai cái tên đó.Quay hẳn sang nhìn khuôn mặt nai tơ ngơ ngác ở góc phòng,Jessica hỏi
“Cậu đã khóa cửa nhà chưa…”
“Yup” Tiffany nhanh chóng gật đầu
Thả cơ thể ngồi xuống giường, Jessica thở mạnh,cô dùng tay vỗ vài cái vào trán khi nhận ra bản thân đã bỏ qua điều gì đó cực kì quan trọng
“Sooyoung có chìa khóa nhà…Lần trước cậu ấy cố lấy nó khỏi tay tôi…và tôi đã quên không lấy lại…”
“…Có chuyện gì sao…Jessie…” Tiffany thắc mắc,cô vẫn chưa hiểu được Jessica muốn nói gì.
Jessica cắn môi,quăng ánh nhìn của mình về hướng khác
Jessica’s POV
Cậu thật sự ngơ đến thế sao,Tiffany…
Người ta sẽ nghĩ sao nếu thấy cậu ở nhà tôi…thậm chí là đang chung phòng nữa…
Sooyoung thì không sao…nhưng còn Sunny,cậu ấy sẽ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và cậu…Khi mà tôi chưa từng dẫn một ai riêng lẻ về nhà mình…
Tôi thật sự không muốn làm xấu đi mối quan đẹp tốt đẹp giữa cậu và Kim TaeYeon…
End POV
Jessica đứng bật dậy khi nghe tiếng Sooyoung và Sunny ồn ào ở phòng khách.Họ đã hẹn với cô hôm nay,nên chỉ vài phút nữa thôi hai người đó sẽ lên đây để gọi cô.
“Cậu cần phải rời khỏi đây…Không thể để người khác thấy cậu ở trong phòng tôi!”
Bước đi qua lại trong phòng,cô cần phải đưa Tiffany ra khỏi đây.Nắm chặt lấy bàn tay ấy,cô kéo cô ấy về phía cửa.
*Cốc cốc*
“Jessica à! Cậu đã dậy chưa ?” Tiếng Sooyoung vang lên ngoài phòng
Nghe đến đó,Jessica đột ngột quay người lại.Vô tình lực kéo ban nãy vẫn còn, khiến Tiffany ở sau nghiêng người về phía trước.
Bất ngờ…
.
.
Jessica mở to mắt nhìn khi Tiffany đang ở trong vòng tay mình.Con tim cô đập mạnh khi từng hơi thở ấm nóng dồn dập lướt trên làn da mình.Như lạc mất chính bản thân mình vào trong đôi mắt đen láy ấy,cô chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
.
.
“JESSICAAAAA...!!!”
Tiếng hét bên ngoài khiến Jessica giật mình trở về thực tại.Cô vội đẩy Tiffany ra khi môi họ tưởng chừng sẽ chạm vào nhau.Bất ngờ với điều vừa thoáng qua, cả hai tách rời đầy ngượng ngùng
Tiffany’s POV
Gosh…có phải lúc nãy cậu ấy định hôn mình không…
Không…không thể nào…chỉ là khoảng cách quá gần nên mình mới có cảm giác ấy thôi…
Tiffany,bình tĩnh lại xem nào…
End POV
“Yahh…Cậu mà không dậy là mình phá cửa phòng đó…” Lúc này một giọng nói khác xuất hiện lên kèm thôi những cái đập cửa,Sunny đang cùng Sooyoung thay phiên nhau phá hoại nhà cô.
“YAHHH…ĐANG RA NÈ…!!!” Jessica bực tức hét lớn
Tiếng ồn ngoài cửa lâp tức biến mất khi tiếng hét cá heo của Jessica vang lên[Ai kêu phá đám mần chi =,=]
Giữ lấy bờ vai của Tiffany bằng hai tay,cô nói nhỏ.
“Nghe mình này…ở ngoài ban công khi mình mở cửa…sau đó thì đi đến cuối hành lang,có một cầu thang dẫn đến gara…”
“Mình ở đây đợi cũng được…” Tiffany đề nghị
“Không được…Họ thường ở lại rất khuya…cậu sẽ mệt khi đợi…”
Tiffany đành gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt.Mĩm cười hài lòng,Jessica ra dấu bảo Tiffany ra ngoài ban công trong khi cô quay lại mở cửa.
Chờ khi tiếng ba người họ nhỏ dần,Tiffany rời khỏi phòng,men theo hướng Jessica vừa chỉ.Giờ thì cô đang lững thững bước đi trong khu vườn nhà cô gái ấy một cách chán nản,tiện tay đánh mạnh vào cành cây chắn trước tầm mắt mình,Tiffany lẩm bẩm.
“Chủ tớ gì đều đáng ghét như nhau! Đuổi tôi như đuổi tà !Cô sợ người ta tưởng tôi với cô có gì…rồi làm mất hình tượng Ice princess của cô sao…”
“Aisshhh…Đáng ghét!!!” Cô nói to trong khi đá mạnh vào viên sỏi trên đường
“Ouch…”
Tiffany rên rĩ khi cảm nhận được cơn đau buốt dưới chân.Cô đột ngột nhận ra mình đang đi chân trần.
“Gosh…Mình đã để quên mọi thứ ở nhà cậu ấy,cả bản vẽ lúc nãy nữa…Aish…Làm sao đây…”
Không thể để Jessie thấy bản vẽ đó…
“Mình thậm chí còn không mang cả điện thoại nữa…”
Loay hoay một lúc,cô quyết định trở lại gara.Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày chẳng may mắn tí nào với cô khi mà cửa gara nhà Jessica đã khóa kín.Nó vốn là loại cửa tự động mà.
Hắt ra một tiếng thở mạnh,Tiffany cắn chặt môi mình,việc di chuyển bằng chân trần đã khiến đôi chân cô phồng rộp.
“Mình có nên vào không…” Tự nói với chính mình,cô lưỡng lự đặt ngón tay lên chiếc chuông màu trắng
-------------------
“Jessica lấy dùm mình bịch snack đi” Sooyoung với đầu ra sau nói với Jessica,cô vẫn đang bận rộn lục tìm chút gì còn sót lại trong bịch khoai tây trên tay mình
“Gì chứ!!! Cậu ngồi không mà dám sai tôi à !” Đặt ly nước xuống chiếc bàn ở nhà bếp,Jessica trừng mắt nhìn cô gái ngồi ở phòng khách.
“ Tới phụ Sunny đi !”
“Herher…Biết rồi,cậu không cần nhìn mình say đắm như vậy đâu.Haha…”
“Yahh…tự tin thái quá đó shikshin !” Sunny bật cười khúc khích
*Kính Kong*
“Ai đến thế nhỉ ? “ Sooyoung mệt mỏi đi về phía cánh cửa
“…Tiffany !!!”
Vừa nghe đến cái tên đó,thính giác chậm chạp của Jessica lập tức trở nên nhạy cảm,cô vội rời khỏi nhà bếp.Thấy thế Sunny cũng bỏ dở món ăn đang sôi sùng sục trên bếp của mình mà bước theo cô ấy.
“Sao cậu lại đến đây Fany ? “ Sunny nhìn Tiffany đầy thắc mắc
Tiffany bắt đầu ấp úng, chẳng có lý do nào cho sự có mặt đường đột này của cô.
“Errmm…Mình…”
Cắn nhẹ môi mình khi nhìn thấy bàn chân đỏ ửng của Tiffany,Jessica nói với giọng khó chịu.
“Chuyện gì cũng được, nhưng cô làm dơ nhà tôi rồi đó !!!”
Câu nói vừa dứt,cô vội nắm tay Tiffany kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bạn mình
“Chuyện gì với Jessica vậy,sao cậu ấy lại nói vậy” Sooyoung cong môi nói
“Cậu ấy vốn thế mà” Sunny nhún vai
“ OMO mùi gì thế…GOSH…NỒI SÚP CỦA MÌNH !!!”
-------------------
Tiffany đang ngồi trong phòng tắm của nhà Jessica sau khi cô gái ấy bỏ cô lại và bảo là đi lấy thứ gì đó.Nhớ lại lời nói ban nãy của Jessica khiến cô chạnh lòng.
Cậu có cần phải đối xử như thế mình như thế không Jessie…
Một suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng đã khiến hàng mi ai đó nặng trĩu.
“Đưa chân đây cho mình” Jessica đột ngột xuất hiện,trên tay bưng một chiếc thau trong có vẻ nặng.
“Sao ???”
Tiffany thắc mắc, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì Jessica đã nắm lấy bàn chân cô nhúng vào dòng nước ấm áp.Những ngón tay thon dài bắt đầu xoa bóp một cách nhẹ nhàng.Cảm giác dễ chịu tràn ngập khiến cơ mặt cô giãn ra
Sự im lặng vẫn bao lấy họ,nhưng nhìn cái cách Jessica nâng niu bàn chân mình,Tiffany như cảm nhận được có một bản nhạc đang khẽ khàng ngân lên đâu đó trong tâm trí cô.
Tiffany’s POV
Mình đã vô tình nghe Sooyoung và Sunny nói rất nhiều về cậu…
Về sự ấm áp được che dấu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng và lạnh lùng…
Nhưng…Thái độ dịu dàng này có phải chỉ dành riêng cho mỗi mình, Tiffany…
Hay mình cũng chỉ là một người bạn may mắn…được ánh mắt vô tâm này thoáng nhìn…
End POV
Đoán rằng sự đau rát đã giảm đi phần nào,Jessica dùng chiếc khăn đã thấm một ít tinh dầu, tỉ mẫn lau sạch chân cho Tiffany.
“ Lời mình vừa nói,cấm không được để tâm,nghe chưa ?” Rời mắt khỏi công việc vừa hoàn thành Jessica ngước lên nói
Tiffany ngượng ngùng gập đầu
“Đôi chân này không được phép bị tổn thương” Jessica mĩm cười đặt chân Tiffany vào một đôi dép bằng bông mềm mại
“Giờ thì ra ngoài nào”
Đỡ Tiffany đứng lên,bàn tay nắm chặt,Jessica chầm chậm dìu cô ấy ra khỏi phòng.
---------------------
“Yahh…Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy?!” Sooyoung nheo mắt nhìn Jessica và Tiffany
"Umm…Không gì” Tiffany nói nhỏ,cô vẫn còn chút hụt hẫng lúc họ buông tay nhau ra trước cửa nhà bếp
Bỏ qua câu hỏi đó,Jessica tiến về phía Sunny,người đang bận bịu nếm lại món súp xém hỏng lúc nãy.
“Có đồ ăn chưa Sunny?”
“Umm…Sắp xong rồi…”
Múc một ít súp,cô đưa về phía Jessica nhưng tay vẫn giữ lấy chiếc muỗng.
“Cậu nếm lại xem…”
“Uh…Ngon tuyệt,có cậu là giỏi về khoản này thôi” Jessica chép chép miệng nói
Cả hai cùng mĩm cười,hành động tưởng chừng nhỏ nhoi đó lại không qua mắt được một người.Tiffany đang quan sát Jessica một cách khó chịu.
Gru…muốn nói là tôi nấu ăn dở sao không nói thẳng còn vòng vo khen người khác…
Bực tức cô sẵn tay vơ lấy ly nước trắng trước mắt,uống cạn
“Awww…Cái gì thế này “ Tiffany vội kêu lên
“Hahaha...ươu soju ủa àn uốc ấy” Sooyoung nói với một miệng đầy thức ăn [ Dịch:Rượu Soju của Hàn Quốc đấy]
Nghe thế Jessica trừng mắt nhìn cô nàng cao lớn đang chăm lo giải quyết số thứ ăn trên bàn
“Yahh…Sao cậu dám để rượu ở đây !!!”
“Gì chứ!!! Mọi bữa mình vẫn mang qua mà “ Sooyoung gân cổ cãi
Ngay lập tức Jessica phóng băng về phía cô bạn mình
“Nhưng sao dám để cạnh Tiffany làm cậu ấy uống nhằm!!!”
Ơ…
Nhận thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu,cô vội xua tay
“Errm…Mình chỉ sợ…cậu ta say rồi…quậy phá nhà mình thôi”
“Uh…Phải rồi Fany mà say thì hay bày trò lắm…” Sunny và Sooyoung gật gù
Tiffany bỗng đỏ mặt khi nghe đến đó
“Yahhh…Không có…Không được bịa chuyện…”
“Không phải chuyện bịa à nha! Còn nhớ lần---“
Sooyoung vừa lên tiếng đã bị Tiffany nhét vào miệng một nắm bánh.Cả đám phá cười lên vì hành động đó.Duy chỉ có Jessica đang ngoác cả miệng ra cười thì nhận được một cái nhìn chết người từ Tiffany nên im bặt
-----------------------
“Ummm…Uống thế này…chẳng vui tí nào,mình chơi trò gì đi Fany” Sooyoung phẩy phẩy tay nói
“Uh…Mình… cũng nghĩ vậy” Tiffany gật mạnh đầu
Nhìn hai người đó,Jessica và Sunny chỉ biết thở dài.Họ đã uống khá nhiều.Sunny không nói gì,cô chầm chậm nâng ly rượu của mình lên và rút cạn nó.Nhìn cách uống của Sunny,Jessica không khỏi rùng mình,tửu lượng của cô ấy đúng là chẳng phải chuyện đùa.
Rời khỏi bàn,Jessica bước về phía tủ lạnh tìm một ít nước lạnh.Cô chẳng thể uống cùng họ.Phần vì cô uống không được giỏi,phần vì không muốn mất hình tượng với ai kia nên thôi thì không uống vẫn tốt hơn.
“Sai…Cậu sai…Jessica nhóm máu B,uống đi Fany “ Tiếng đập bàn khoái chí của Sooyoung khi Tiffany trả lời sai vang lên
Họ đang chơi trò đánh đố nhau bằng cách đặt ra bất kì câu hỏi nào nếu đối phương không trả lời được thì phải bị phạt.Và Tiffany đã sai khá nhiều khi Sooyoung hỏi những câu hỏi liên quan đến Jessica.
“Jessie ahhh~~~”
Jessica giật nảy người khi chất giọng husky chết người của Tiffany cất lên.Cô vội tiến đến chiếc bàn nơi Sooyoung và Tiffany đang tranh cãi.
“Nói xem…cậu làm cho tập đoàn nào…“ Tiffany nheo mắt nhìn Jessica
“Ermm…J-Myth”
“Hahaha…nghe chưa? Uống đi,đã bảo Xtyle chỉ là công ty con thôi” Sooyoung cười đắc thắng.
“Thôi, đừng uống nữa Fany”
“Không được!!! Sao tôi lại chẳng biết gì về Jessie thế này…”
Jessica khẽ liếc sang chỗ Sunny vừa ngồi.Nó trống trơn,có thể cô ấy đã đi đâu đó.
Thở dài,đôi lúc cô thầm nghĩ mình thật giống kẻ thứ ba,mặt dày phá hoại mối quan hệ của người khác thế mà còn sợ bị phát hiện.
“Họ say lắm rồi Jessica,mình nghĩ bọn mình nên về” Sunny đột ngột xuất hiện sau cánh cửa thông giữa nhà bếp và khu vườn
“Uh…Mình sẽ đưa Tiffany về” Jessica đề nghị,cô kín đáo quan sát cô gái đang tỳ cằm lên mặt bàn, cách họ không xa
Sunny chau mày khi không muốn có sự tiếp xúc quá thân mật nào giữa Jessica và Tiffany.
“Không cần đâu,bọn mình sẽ đưa cậu ấy về…”
“Yahhh! Cậu say rồi à…hôm nay bọn mình đi taxi tới đấy…nhớ không” Giọng nói nhừa nhựa của Sooyoung vang lên.Cô cười sặc sụa
Nghe thế Sunny bất lực vỗ vào trán mình
“Phải rồi! Mình quên mất”
“Không sao,Mình sẽ đưa Tiffany về” Jessica nói nhanh như sợ ai cướp mất đi nhiệm vụ này.Cô chẳng thể yên tâm khi giao Fany của cô cho hai con ma men này.
----------------------
“Về cẩn thận”
Jessica mĩm cười nhẹ với Sooyoung và Sunny khi tiễn họ lên taxi.Xoay người nhìn vào chiếc Poscher Z5 của mình,Jessica còn phải mệt với cô gái trong đó đây.
“Yên cho mình cài dây xem nào” Jessica giữ lấy cánh tay Tiffany khi cô ấy cứ chốc chốc lại chuyển mình
Nghiêng người sang cài dây cho Tiffany,Jessica rùng mình cảm nhận hơi thở cô ấy phả lên cổ mình.Vừa định xoay đi khi đã đẩy được chiếc khóa,Jessica mở to mắt.
Môi cô và Tiffany đã vô tình chạm nhau.
.
.
Hơi men từ đôi môi căng mộng ấy khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị.Jessica nhắm hờ mắt bắt đầu đẩy sâu nụ hôn,lưỡi cô trượt vào khoang miệng Tiffany.
Nhiệt độ trong xe tăng cao, họ tiếp tục quấn lấy nhau.Cảm nhận được bàn tay Tiffany đang len lỏi vào tóc mình,như chẳng thể kiềm chế nổi con tim mình,Jessica trãi dài nụ hôn xuống cằm và quai hàm Tiffany khi cả hai vừa tách khỏi nhau đòi hỏi một chút không khí.Và việc đó khiến Tiffany vụt ra một tiếng rên khẽ.
.
Chợt nhận ra mình đang làm gì,Jessica tiếc nuối rời khỏi làn da trắng ngần ấy, nhắm chặt đôi mắt.
Cô cần phải lấy lại lý trí.
Hướng ánh nhìn sang khuôn mặt của người cô yêu thương,Jessica dùng ngón trỏ xoa nhẹ đôi mày đang cau lại của Tiffany nhằm giúp cô ấy dễ chịu hơn.
Đôi môi Tiffany khẽ mấp máy
“Tae…TaeTae…”
Sững sờ…
Đắng chát…
Đau đớn…
Xé nát cõi lòng…
Jessica rút vội bàn tay của mình lại.Có thứ gì đó vừa trượt qua trong cô…những từ Tiffany vừa nói như những con dao sắt nhọn…đâm thẳng vào con tim chỉ vừa rung lên vì hạnh phúc…
“T---Tôi…chỉ là một…kẻ thế thân sao…Fany???”
Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng,Jessica đẩy nhanh cửa bước ra ngoài.
Để lại đó Tiffany khẽ thì thầm trong mộng mị
“TaeTae…xin lỗi…tha lỗi cho mình…M---Mình…đã…yêu..cậu ấy mất rồi…”
"J--Jessie"
--------------------
Vừa ra khỏi xe,Jessica đã ngồi sụp xuống đường.
Nước mắt nặng trĩu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp…
Ấn chặt lấy góc trái cơ thể,nơi có cái thứ chết tiệt luôn gào thét những lúc cô nhìn thấy Tiffany…
Đau…Sao vẫn đau quá…
Bất lực…
Cô đập…
Đập thật mạnh vào đấy chỉ để vơi đi bớt cơn đau khác đang ngụ trị trong nó.
Làm sao để hết đau đây…
Cắn chặt môi mình.
Cô vẫn nhớ nụ cười ấy…ánh mắt ấy…
Jessica vô thức cào chặt bàn tay mình xuống mặt đường lạnh lẽo,cảm giác đau buốt đâm xộc hẳn vào mười đầu ngón tay trắng ấy.
Máu…
Ôm chặt đầu mình bằng những ngón tay lấy lem màu đỏ thẩm.Cô lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh về nụ hôn đã từng khiến cô ngây ngất
“K---Kẻ…Thế…Thân…”
Jessica bật cười sặc sụa.Cô cười vì sự nhuyễn hoặc mà cô đã vẽ ra về tình cảm của Tiffany dành cho mình.
Yêu ư…Yêu khi hôn cô, cô ấy nghĩ đến người khác ư…
“Jessica,mày thật ngu ngốc”
Nhìn vào vũng nước trước mắt,hình ảnh một cô gái tóc vàng thảm hại, nước mắt giàn giụa, đang hủy hoại chính bản thân mình thật khiến Jessica khinh thường.
“Cậu…biến tôi…thành cái gì vậy T---Tiffany…”
Nước mắt lại lăn dài khi cái tên Tiffany cất lên.
Mưa bỗng rơi…
.
.
Jessica ngồi đấy nhìn hình ảnh mình tan biến theo nước mưa.Cô hếch môi cười
“Cả Chúa…còn không muốn thấy…hình ảnh ghê tởm này của tôi…”
.
.
“Cả Người…cũng muốn tôi quên cậu…”
---------End chap 8-------
CHAP 9.HI...SICA !
She’s a girl that can’t be replaced…
-------------------------------------------------------Part1---------------------------------------------------------------
“Thư kí Robert,Báo cáo lịch làm việc còn lại trong ngày của tôi”
“Thưa Giám đốc,Sự xuất hiện trong lễ kĩ niệm 20 năm của Trung Tâm NewGel vừa nãy đã kết thúc hoạt động quan trọng của ngày hôm nay”
“Uh,tôi biết rồi”
Tỳ hẳn thân hình mệt mỏi lên ghế,Jessica dùng tay xoa nhẹ vầng trán mình,việc mất ngủ đêm hôm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể cô khi mà lúc này chúng đang bắt đầu biểu tình đòi được nghỉ ngơi.
Nhịp nhịp tay trên thành vịn của chiếc ghế nhung đỏ,cô nhắm mắt,cố chìm vào một giấc ngủ ngắn với hy vọng có thể xua đi cơn đau đầu đang quấn chặt lấy mình.
.
.
TaeTae…
Jessica vội vàng bật dậy,bàn tay nắm thật chặt khi một âm thanh quen thuộc thoáng len lỏi vào trong tiềm thức.
Hình ảnh Tiffany không ngừng gọi vang tên người yêu cô ấy lại khiến Jessica nhói đau.Lùa tay vào trong mái tóc rối bời,một dòng nước ấm nóng lại vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
“Thôi đi,Jessica…Làm ơn…”
Cô nghẹn ngào tự trách bản thân mình,dù đã cố lắc đầu thật mạnh để quên đi.
Nhưng sao vẫn cứ nhớ…
Từ khi nào Jessica lạnh lùng lại khóc…
Từ khi nào mà Jessica hoàn hảo lại thấy mình chẳng là gì trong cái thế giới rộng lớn này…
.
.
Từ khi Tiffany xuất hiện…
Ôm chặt lấy con tim đang thổn thức của mình.Khóc cũng chẳng thể giúp Jessica thôi đau đớn.
Vì sự thật là đêm qua cô đã khóc đến mệt lã rồi ngủ quên,bỏ mặc cơ thể mình đang run lên vì ướt và lạnh.Lúc đó cô đã phó thác mọi thứ cho con tim mình chỉ với một lời an ủi rằng.
“Khóc đi,khóc rồi sẽ quên!”
Nhưng sớm mai thức dậy,cô lại chỉ thấy thân xác héo gầy này đơn độc một cách đáng thương trong chính tấm gương mà cô đã từng tự hào về mình khi nhìn vào đó.
Jessica cắn chặt môi mình.
Có lẽ cô nên về nhà và vài viên thuốc an thần sẽ giúp cô ổn hơn chăng?
---------------------
Tiffany đang ngồi trên bệ cửa sổ lớn của nhà Jessica.Tay vẫn giữ lấy chiếc áo khoát mà đêm qua cô ấy đã phủ lên vai cô.Tất nhiên đó là do Michelle unie kể lại,cô còn chẳng thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào nữa là.
Dù là vậy, nhưng sao cả ngày hôm nay Tiffany cũng thể cười nổi,cô cứ có cảm giác mình đã bỏ quên việc gì đó.Một việc rất quan trọng.
Có thể là do tác dụng của rượu đã khiến mình cảm thấy như vậy…
Lắc nhẹ đầu,cô tự nhủ với chính mình.
Thỉnh thoảng,Tiffany lại nhìn ra hướng chiếc cổng đang đóng ngoài kia như trông chờ ai đó sẽ xuất hiện.
Sao hôm nay cậu ấy về trễ thế nhỉ ?
Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua,Tiffany vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.Nếu biết được điều này, chắc hẳn là sẽ có nhiều người cười nhạo cô, chỉ vì một cái áo mà ngồi lì ở đây một khoảng thời gian dài đến như vậy.Đặt mình vào trường hợp của Tiffany, họ sẽ để lại nó đâu đó trong nhà và ra về.
Nói ra, đúng thật là Tiffany còn có một nguyên nhân nhỏ xíu ngoài lề là:
Cô cũng muốn gặp Jessica.
Nhưng chỉ là vì muốn hỏi xem thật sự đã xảy ra chuyện gì đêm qua mà khiến Jessica bỏ lơ cô khi họ gặp nhau ở trường thôi.
Có thể trong lúc say cô đã có hành động nào không hay nên mới khiến cô ấy có thái độ như thế.
Chắc mẵm với hai lý do ‘quan trọng’ đó của mình mà Tiffany vẫn tiếp tục đợi.
------------------------
*Cạch*
Jessica đẩy cánh cửa một cách mệt mỏi.Trời mưa kèm theo những cơn gió mạnh đã ngăn không cho cô về nhà sớm.Một số tuyến đường bị ách tắc do vài gốc cây to đổ sập và chắn ngang.Ở Mĩ thời tiết khá xấu vào mùa này!
Quẳng chiếc túi Hermes Birkin lên bàn,cô lôi chiếc áo khoát dài đắt tiền ra khỏi cơ thể trước khi cho nó yên vị trên sàn.Điều mà Jessica thật sự quan tâm vào lúc này là một giấc ngủ thực sự.Không mộng mị,không hình bóng ai đó…
Chợt khựng lại…
Mắt cô vừa bỏ xót một cái gì đó ở bệ cửa sổ.Nheo mắt để có thể quan sát tốt hơn.
Jessica thoáng giật mình.
Ánh đèn đường len lói qua tấm kính lớn đã bảo cô rằng đó là một cơ thể.
A--Ai đó đang ở trong nhà mình?
Sau vài phút tự trấn tỉnh bản thân,Jessica nhấn phím 911 nhưng không gọi.Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa và bật công tắc đèn.
.
.
.
Buông thỏng tay mình,Jessica sững sờ nhìn thân hình đang cuộn tròn ở phía cửa sổ ấy.
“Fany…” Cô mấp mấy môi mình.
Có phải Chúa đang trêu chọc cô khi để người con gái ấy xuất hiện ở nơi này…
Người không nhận thấy là cô đã đủ đau khổ rồi hay sao…
Jessica mím môi.
Không,mình không được khóc…ít nhất là trước mặt Fany!
Chầm chậm bước đến bên Tiffany,Jessica ngồi xuống sàn.Hướng ánh nhìn về người con gái mà cô yêu thương.Dùng tay vén vài cọng tóc vươn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,cô thì thầm.
“Cậu cứ thế này…thì mình sẽ thật sự ngã gục đó…Nấm ngơ à…”
Tình yêu của Jessica dành cho Tiffany hệt như một cơn nghiện.Như say như mê nhưng lại…chỉ toàn đau đớn.Và trong tình yêu đó Jessica là một con nghiện ngu ngốc.Dù biết rằng mình sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân nếu cứ tiếp tục đắm chìm vào nó.
Nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu Tiffany!
Không thể !
Jessica khẽ nhíu mày,bàn tay cô không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa.
Có thể một chút ích kỉ lúc này… sẽ có thể xoa dịu con tim nhỏ bé này chăng ?
Từng ngón tay thon dài khẽ khàng chạm vào đôi mắt thiên thần đang say ngủ,Jessica mĩm cười,giọng nói nghẹn ngào lại khó nhọc cất lên.
“Mình ghét đôi mắt này…”
“Đôi mắt…đã mê hoặc mình từ cái nhìn đầu tiên…”
Những lời yêu thương được cất lên tận sâu thẳm trong tim khiến những xúc cảm đã cố kiềm nén, chực chờ tuôn trào…Jessica nhẹ di chuyển bàn tay xuống chiếc mũi thanh tú rồi dừng lại ở bờ môi quyến rũ của Tiffany.
“Mình ghét những cái bĩu môi đáng yêu mà cậu làm...”
“Ghét cả nụ cười của cậu…”
.
.
“Mình ghét tất cả thuộc về cậu…”
“…Vì nó khiến con tim ngu ngốc của mình đập một cách điên loạn…những khi mình nhìn thấy…”
Jessica hắt ra một tiếng thở mạnh,cô thật sự muốn nói ra điều mà cô chôn vùi lâu nay.
“Và mình…yêu…cậu,Tiffany”
.
.
Nhận thấy người con gái trước mặt đang khẽ chuyển mình,Jessica vội rụt tay lại trước khi Tiffany chầm chậm mở mắt.Những âm thanh khẽ vang lên vừa nãy đã quấy rầy giấc ngủ của cô.
Nheo mắt nhằm làm quen với luồng ánh sáng trắng đang len lõi vào võng mạc mình.Tiffany mĩm cười thật tươi khi thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình là ai.
“Jessie !”
Jessica không đáp lại,cô đứng lên và quay đi.
Thả cơ thể mình lên chiếc sofa cách đó không xa,cô nói nhưng vẫn không buồn nhìn lấy Tiffany.
“Cô đến đây làm gì ?”
Tiffany cắn nhẹ môi,thái độ của Jessica khiến con tim cô bỗng nhói đau.
Rốt cuộc cậu xem mình là gì Jessie ?
Chẳng lẽ mình không đáng để cậu nhìn lấy dù chỉ một lần sao ?
“M--Mình đến để trả áo khoác cho cậu” Tiffany nói nhỏ
“Để đó và về đi !”
Tiffany mở to mắt nhìn Jessica.
Vẫn là người con gái đó nhưng sao xa lạ cách đến như vậy…
“Mình không hiểu! Mình đã làm gì sai chứ ???” Tiffany nói.Giọng cô trở nên nghẹn ngào
.
.
Sự ngột ngạt bỗng chốc lại tràn ngập khắp căn phòng rộng.
Và Tiffany ghét như thế.Cô ghét cái cách Jessica bướng bỉnh không nói,cô ghét cái cách cô ấy quăng ánh nhìn sang nơi khác để trốn tránh cô.
Bất lực trước con người đó,Tiffany nhẹ nhàng ngồi xuống bên Jessica,dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào tay cô ấy
“Tối qua…có phải…mình đã làm gì khiến cậu không vui ?”
.
.
“Yah! Jessica Jung sao cậu lại như thế.Chẳng lẽ một người bạn không đáng để cậu lên tiếng sao ???”
Jessica nắm chặt tay nghe những lời mà cô gái bên cạnh vừa nói.Cô chẳng thể nói với Tiffany rằng cô ấy sai,rất sai…sai vì khiến cô yêu say đắm cô ấy,sai khi cứ xuất hiện trước mặt cô hết lần này đến lần khác.
TIFFANY HWANG THẬT SỰ ĐANG PHẠM MỘT SAI LẦM !!!
Đứng bật dậy,Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt lạnh lùng
“Tối rồi! Cô nên về đi !”
Tiffany cắn môi.Lúc này cô chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.Nếu những lời cô vừa nghe được cất lên từ một người khác thì Tiffany đã rời khỏi từ lâu.
Nhưng giờ đây,cô lại không muốn rời khỏi,cô khó chịu khi Jessica bỏ lơ cô,cô không vui khi cô ấy lạnh lùng với cô.Tiffany thật sự muốn biết lý do khiến Jessie có thái độ như thế với cô !
Hướng mắt về phía cửa sổ,nơi tấm kính lớn đã hoàn toàn mờ đi vì mưa
“Trời đang mưa, Jessie” Tiffany nói nhỏ khi Jessica tiến về phía cửa chính và bật tung nó ra.
“Sica à…” một giọng nói lạ cất lên từ bên ngoài cánh cửa
Quay hẳn sang về nơi phát ra giọng nói ấy,Jessica mở to mắt.
Sự ngạc nhiên dâng đầy trong đôi mắt nâu đang ánh lên nỗi nghi hoặc.
Người ấy đang đứng trước mặt cô.
Kwon Yuri
“Y---Yul…” Cô mấp mấy môi
Nụ cười thật tươi nở rộng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái có làn da bánh mật đầy quyến rũ.
“Chào Sica,Đã lâu không gặp…”
Jessica chẳng thể nghe được gì Yuri đang nói nữa.Kí ức tựa như cơn đại hồng thủy ồ ạt tràn về với cô
* * *
“Yul xin lỗi,Sica đợi Yul có lâu không ?”
“Không !”
“Sica-ah,Tha cho Yul đi,Yul biết lỗi rồi mà~~”
“Không biết ! Đền đi…”
“Thế…Sica của Yul muốn Yul đền gì nào”
“Sica muốn Yul…ở bên cạnh Sica suốt đời…”
* * *
Cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao lấy cơ thể,Jessica vội trở về hiện thực và cô nhận ra Yuri đang ôm chặt lấy mình.Thoáng bối rối,Jessica nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm
“Yul…” Cô mĩm cười một cách gượng gạo
Và nụ cười đó của Jessica đang khiến ai đó khó chịu.
Tiffany vẫn đứng đó nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình một cách kinh ngạc.
’Cô gái lạ’ đó đã ôm chặt lấy Jessica nhưng cô ấy lại chẳng có chút phản kháng nào thậm chí Jessica còn cười với cô gái ấy.
Một cảm giác kì lạ từ đâu quấn lấy cô,nó khiến Tiffany như hụt mất đi một khoảng trong tim mình.
Dường như ngửi thấy mùi sát khí ở đây,Jessica bất giác quay lại phía sau mình và bắt gặp ánh mắt chết người mà Tiffany đang trao cho mình và “cô gái lạ”
Jessica khẽ nuốt nước bọt
“Sica-ah,đây là…” Yuri hỏi nhưng mắt vẫn kín đáo quan sát Tifany
Nhận thấy Jessica hoàn toàn bỏ lơ mình.Cô ấy vẫn đang rụt rè nhìn Tiffany như thể vừa phạm tội gì đó rất lớn.Yuri lập lại một lần nữa
“Sica…”
Jessica giật mình,cô cắn nhẹ môi.
“Ermm…đây là…”
Vội nhìn sang nơi khác,Tiffany tự trách mình.Cô thật sự trông chờ điều gì từ câu trả lời đó chứ ?
“…Tiffany…umm…Tiffany Hwang…bạn của Sica” Jessica nói nhỏ
Cơ mặt Yuri giãn ra khi nhận được điều mà mình mong đợi
Cô ấy không phải là bạn gái Sica…
“Chào cô Hwang,tôi có thể gọi cô là Tiffany chứ” Yuri mĩm cười,chìa tay ra với Tiffany
“Tôi là Kwon Yuri,một người bạn đặc biệt của Sica “
Không chắc là vô tình hay cố ý nhưng từ ‘Đặc biệt’ được Yuri nhấn trọng âm một cách rõ ràng.Và nó thật sự có tác dụng khi thái độ của Tiffany có phần gượng gạo hơn hẳn.Cô mĩm cười một cách yếu ớt
“Vâng,Chào Yuri ,rất vui được làm quen” Cô đáp lại cái bắt tay lịch sự đó của Yuri
Khá hài lòng với những gì mình về thể hiện,Yuri dịu dàng nhìn Jessica
“Tối nay,Yul có thể ở đây không...Sica thấy đó,Trời đang mưa khá lớn”
“…Erm…” Jessica chẳng thể nói gì khi Yuri bắt đầu kéo hành lý vào nhà mà không cần phải đợi câu trả lời
“Có vẻ như hai người còn khá nhiều việc để làm tối nay,tôi xin phép về trước” Tiffany đột ngột lên tiếng.Cô không muốn ở đây để chứng kiến những phút giây tình cảm này thêm nữa.
“…Erm…Để mình đưa cậu về” Jessica níu lấy tay Tiffany nhưng lại bị cô gái ấy lạnh lùng hất ra
“Cảm ơn,Jessica nhưng tôi nghĩ cô nên ở lại tiếp người bạn đặc biệt của mình thì tốt hơn”
“Xin phép…”
Cô lịch sự chào Yuri rồi bước nhanh ra khỏi cửa bỏ lại Jessica đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Đảo mắt nhìn xung quanh,Jessica chợt nhận ra điều
“ Trời vẫn còn đang mưa” Cô lẩm bẩm
Không đợi thêm một giây nào,cô vội chộp lấy chìa khóa xe và chiếc áo khoác đang yên vị trên sàn nhà toan chạy đi nhưng một lực kéo giữ cô lại phía sau
Yuri đang nắm chặt lấy tay cô
“Đừng đi Sica…”
Jessica nhẹ nhàng gỡ tay Yuri ra,cô lắc đầu
“Xin lỗi,nhưng Sica phải đi…”
--------------------------
Từng dòng từng dòng nước mưa lạnh lẽo quất vào mặt Tiffany.Nhưng cô không quan tâm,điều cô biết lúc này là cô đã chạy,chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà ấy
Tiffany’s POV
Tôi cứ như một con ngốc…
Cứ cố gắng tiến lại gần cậu nhưng lại chỉ toàn bị cậu đẩy ra thật xa…
Tôi tự trách bản thân mình để rồi cố tìm kiếm một lý do và tự qui chụp nó là lỗi của mình…
Tôi cho rằng cậu đuổi tôi về vì tôi sai…
Nhưng…Sự thật là vì người con gái đó đến và cậu không muốn cô ấy thấy tôi…
Cậu sợ tôi phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người…
Chỉ có tôi!!! Tiffany ngu ngốc là không biết…
End
* Ting ting *
Tiếng kèn xe đột ngột vang lên át cả tiếng mưa rơi.
“Fany à !!! Lên xe với mình đi…” Jessica rướn người ra nói như van nài
Tiffany nhíu mày khi nhận ra đó là Jessica,điều mà cô thật sự không muốn nghe lúc này chính là giọng nói đó.Bỏ ngoài tai mọi lời năn nỉ,cô cố bước đi thật nhanh
“TIFFANY HWANG” Jessica gọi to khi nhận ra Tiffany đang cố thoát khỏi cô.Mở cửa xe một cách thô bạo cô chạy đến và nắm chặt lấy tay cô gái ấy
“Vào xe với mình đi…” Cô nhìn Tiffany với ánh mắt tha thiết
“Buông tay tôi ra!” Tiffany cố thoát khỏi cái nắm tay của Jessica nhưng không thể vì cô gái tóc vàng ấy mạnh hơn cô rất nhiều.
“Làm ơn đi Fany…”
“Không,về với bạn cô đi” Tiffany đẩy mạnh Jessica ra khỏi mình
Nhận ra những lời nói lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa,Jessica bế hẳn Tiffany lên trước sự ngạc nhiên tột độ của cô ấy
“YAH! BỎ TÔI XUỐNG !!!” Tiffany cố vùng vẫy
“JESSICA JUNG !!!”
Giữ lấy Tiffany trong lòng mình,Jessica mĩm cười đắc thắng.
“Không,Lên xe hoặc là mình sẽ bế cậu vào”
.
.
“Người cậu ướt hết rồi…”
Jessica lo lắng nhìn Tiffany,cô vội lên tăng nhiệt độ trong xe để cô ấy không bị lạnh.Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng có tác dụng gì vì cơ thể Tiffany đang bắt đầu run lên.
Jessica khẽ cắn môi khi thấy cảnh tượng đó.Đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho Tiffany,cô bực tức nói.
“Sao cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng thế hả,Nấm ngơ !!!”
“Ai cần cô quan tâm” Tiffany quay mặt sang nơi khác
Lời nói ngang bướng của Tiffany khiến Jessica không thể nào kềm chế cơn giận của cô nữa.Cô đập mạnh tay mình vào tay lái xe,gục đầu vào đấy
Không một lời nào được cất lên…chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích…
Cả hai cứ ngồi đấy chìm đắm trông suy nghĩ của riêng mình…
.
.
Nhìn màn nước mờ ảo đang trôi tuột trên tấm kính xe,Tiffany nắm chặt tay mình, cảm giác khó chịu bắt đầu vấy lấy cô khi Jessica hầu như bỏ lơ cô.
“Jessie à…” Tiffany khẽ nói
Chạm nhẹ vào cánh tay Jessica,Tiffany cắn nhẹ môi,cảm giác có lỗi đang dâng lên trong cô khi nhận ra Jessica cũng đã ướt hết.
Tiffany tự trách móc mình.
Tất cả chỉ vì tính cách trẻ con của cô !
.
.
“Mình xin lỗi…” Jessica chầm chầm rời khỏi tay lái xe
Dán chặt mắt nhìn xuống sàn xe,cô vẫn chưa đủ cam đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy bên cạnh
“Mình đã nói những lời không hay với cậu…M--Mình xin lỗi “
“Jessie…” Tiffany nhìn Jessica
“Mình…không cố ý nói thế…M--Mình…“
Cố kiềm nén nhũng cảm xúc đang chực chờ tuôn trào.Jessica không thể nói với Tiffany rằng mình làm thế vì muốn giữ khoảng cách với cô ấy,hơn ai hết Jessica hiểu rằng cô sẽ có hành động gì nếu Tiffany cứ tiếp tục gần bên cô.
Đặt vội ngón tay mình lên miệng Jessica,Tiffany lắc nhẹ đầu.Sao cô cứ chẳng thể trách cứ cái con người ngốc nghếch bên cạnh thế này
“Mình không giận cậu” Đôi vầng trăng lấp lánh lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Jessica gần như bất động khi nhìn thấy khoảng khắc ấy.Thề có Chúa là dù đã lén nhìn Tiffany hàng ngàn lần nhưng mỗi lần nhìn thấy eyes smile của cô ấy,Jessica lại cứ như một kẻ ngây dại đắm chìm trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt của một thiên thần !
Nhận ra Jessica đang nhìn chằm chằm vào mình,nụ cười vừa nãy của Tiffany từ từ biến mất thay vào đó là sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.Không muốn nghĩ xấu về Jessica nhưng Tiffany cứ có cảm giác cô gái tóc vàng ấy toan tính điều gì đó trong đầu.Mặt Jessica đang rất chi là gian.
Hắc xì…
Giật mình khi nghe tiếng hắt hơi cuả Tiffany,Jessica vội lườm cô ấy đầy trách móc
“Cậu đang lạnh đó! Vậy mà lúc nãy còn ngang bướng,Bực thật!”
Vớ lấy chiếc áo khoát mà mình đã đem theo,cô đắp lên người Tiffany một cách kĩ càng miệng thì không ngừng lầm bầm những điều gì đó như giữ ấm, hong khô vân vân.Trông Jessica lúc này chẳng khác gì một bà cô già.
“Mình không sao,Jessie cũng đang ướt đó,Jessie nên---“ Tiffany cố đẩy cái áo ra khỏi người
Nhưng rồi cô lại im bặt khi nhận được cái trừng mắt chết người của Jessica.
Thở dài nhìn Tiffany,Jessica nhận ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ mặt hay lạnh lùng với cô ấy vì với cô,được nhìn cô gái mắt cười ấy hạnh phúc sẽ là món quà lớn nhất mà cô mong muốn nhận.Jessica sẽ mãi ở sau lưng dõi theo từng bước chân của Tiffany như một người bạn…
Phải,một người bạn…
“Mình sẽ đưa cậu về nhà” Jessica mĩm cười nhìn Tiffany
“Trong lúc ấy cậu nên ngủ một chút,mình không muốn thấy cậu mệt”
Tiffany gật nhẹ đầu,cô luôn cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên Jessica.Từ từ chìm vào giấc ngủ,nụ cười vẫn nở trên đôi môi xinh đẹp
--------------------
“Fany à…” Jessica khẽ lay nhẹ người cô gái bên cạnh
Tiffany chầm chậm mở mắt,nhìn thấy người trước mặt vẫn là Jessica.Cô mĩm cười
“…Um…Sao thế Jessie…”
“…Ermm…” Jessica ngập ngừng
Nhận thấy biểu cảm có vẻ khẩn trương của Jessica,men theo ánh nhìn của cô ấy,Tiffany nhìn về phía trước xe họ.
Một chiếc xe chuyên dụng lớn đang chắn ngang đường,nhiều hàng rào chắn được đã dựng lên cùng những ánh đèn cảnh báo không ngừng nhấp nhấy.Một vài nhân viên mặc đồng phục vàng đang yêu cầu mọi phương tiện quay lại.
“Chuyện gì vậy Jessie” Tiffany hỏi một cách lo lắng
Jessica khẽ nhướm mày,cô trả lời nhưng không nhìn Tiffany.Việc tra cứu thông tin về tình hình giao thông đang thu hút sự quan tâm của cô
“Hàng loạt cây lớn đã ngã vì gió lớn và đội giao thông đang cố giải quyết nó…”
“Không còn đường nào sao Jessie? Đại lộ California State Route 1 thì sao?”
“Một vụ tai nạn đã khiến phương tiện ở đó bị ùng tắc.Mưa lớn đã hạn chế tầm nhìn của mọi người” Jessica đọc những tin tức mà cô thu về được từ chiếc Ipad2 của mình
Tiffany thở mạnh,đó là tuyến đường gần nhất nối giữa nhà cô và Jessica.Thực tế vẫn còn vài tuyến đường khác nhưng nếu di chuyển như thế thì việc cô về đến nhà sẽ xãy ra vào sáng mai !
“Điều đó có nghĩa là…” Tiffany bỏ lửng câu nói,cả cô và Jessica đều biết việc này sẽ đi về đâu
.
.
“Cậu sẽ phải ở nhà mình tối nay”
----------End part 1-----------
-------------------------------------------Part 2------------------------------------------------
Thông tin về tình hình thời tiết không ngừng được cập nhật trên bản tin buổi tối nhưng Yuri lại chẳng thể để tâm đến bất cứ điều gì ngoài những từ như : Bão,gió lớn…
Lòng cô đang rối như tơ vò…
Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua mà Jessica vẫn chưa về…
Chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa đang im bặt,cô không thể liên lạc với Jessica khi mà cô gái ấy đã bỏ lại điện thoại ở nhà
*Cạch*
“Sica à…” Cô vội bật dậy, chạy về phía cô gái tóc vàng đang bước vào
Chợt khựng lại…
Yuri nhíu mày khi nhìn thấy người xuất hiện sau lưng Jessica là ai
“T—Tiffany…”
Nhìn đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của Yuri,Jessica nở một nụ cười nhẹ.Và điều đó đã phần nào làm dịu đi thái độ khẩn trương vừa nãy của cô ấy.
Thời gian họ đã từng bên nhau đủ khiến Yuri tự tin rằng cô biết Jessica muốn gì chỉ bằng một ánh nhìn
Sica sẽ tự nói điều mà em ấy muốn.
------------------------
“Ra là vậy” Yuri gật gật đầu ra chiều hiểu chuyện sau khi nghe Jessica kể lại lý do họ quay về cùng nhau
“Sica đói chưa? Yul nấu gì cho Sica ăn nha”
Jessica mĩm cười gật đầu.
Yuri vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho cô hệt như 3 năm trước.Cô ấy vẫn hiểu cô và cô cũng vậy.Hơn ai hết,Jessica biết Yuri sẽ thắc mắc mãi nếu không được giải đáp một vấn đề gì đó.Tốt nhất vẫn nên nói ra trước khi Yuri lôi Tiffany lại để hỏi chuyện.
Nhắc đến Tiffany mới nhớ,cô nàng Nấm ngơ đó ở trong phòng thay đồ vẫn chưa ra…
Nhịp nhịp tay trên mặt bàn, Jessica không ngừng liếc mắt về phía cầu thang
“Aishh…Làm gì mà lâu thế không biết” Cô lẩm bẩm
.
.
“…Ermm…Chào Yuri” Tiffany đột ngột xuất hiện ở cửa,cô mĩm cười nhẹ
“Chào,Tiffany ” Yuri gật đầu đáp lại,cô vẫn đang chăm chú vào món ăn trên chảo của mình
“…Um…Jessie…”
Tiffany gọi nhỏ tên Jessica như chào cô ấy nhưng cô gái tóc vàng nào quan tâm.Jessica đang mải mê lướt ánh nhìn của mình lên Tiffany.Cô thực sự bị Tiffany mê hoặc !
Chiếc đầm voan làm nền cho những bông hoa li ti đầy sắc màu đang làm mưa làm gió trên sàn thời trang thật sự hoàn hảo khi được khoác lên cơ thể trắng ngần không tì vết của Tiffany.Mái tóc đen bồng bềnh hơi xoăn nhẹ được xõa hẳn sang một bên vai tạo nên dáng vẻ nữ tính nhưng lại không kém phần quyến rũ.
“Sica à…Em muốn ăn món nào nữa ? “ Yuri quay lại nhìn Jessica
Cô nhíu mày,chút khó chịu dâng lên khi nhìn thấy Tiffany đang đỏ mặt đầy ngượng ngùng còn Jessica thì vẫn chăm chăm nhìn vào cô ấy
Buông hẳn công việc đang làm,Yuri hắng giọng
“Jessica !“
“Huh ?“ Dứt mắt ra khỏi Tiffany,Jessica nhướm mày nhìn Yuri
“Buổi tối xong rồi,mình ăn thôi”
.
.
“Sica/Fany ăn món này nè” Yuri và Jessica đồng thanh nói
Họ hết nhìn nhau rồi nhìn vào tay mình.Yuri đang gắp thức ăn vào đĩa cho Jessica,trong khi cô ấy lại đặt phần thức ăn khác về phía Tiffany
Bầu không khí đầy bối rối bắt đầu vờn giữa ba người.
.
“…Um…Cảm ơn Jessie” Tiffany nói nhỏ,cô cúi đầu,dán mắt mình vào chiếc đĩa trước mặt không dám nhìn lên
Thấy thế, Jessica cũng gật đầu với Yuri
“ Er…Yul cũng ăn món này đi ” Cô cẩn thận đặt thức ăn vào phần Yuri
“Cảm ơn em,Sica”
.
.
.
“Lần này Yul sang đây có việc à? “ Jessica đột ngột lên tiếng nhằm phá vỡ đi sự im lặng đang bao trùm căn phòng
Ra dáng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó,Yuri bỗng ngồi thẳng người,cô hắng giọng,vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Yul sang đây vì…”
.
.
.
“Nhớ em! “ Cô nói
Ơ…
Jessica và Tiffany cùng nhìn chằm chằm vào người vừa thốt lên câu nói đó.Nhưng biểu cảm trên gương mặt cả hai lại hoàn toàn khác nhau.
Jessica khẽ nhăn mặt như vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai.Trong khi Tiffany thì lại mở to mắt nhìn Yuri đầy kinh ngạc…tất nhiên là pha lẫn chút ÍT ghen tuông trong đó
Cảm nhận được hai ánh cú vọ đang quét qua cơ thể mình. Yuri phá cười
“Haha…Yul đùa đó…”
“Yul,Đừng đùa như thế nữa…khó coi quá!” Jessica cong môi nói,đôi mày đang cau từ từ giãn ra
“Okay…Sica nghiêm túc quá đó” Yuri le lưỡi
Cô cố trở nên thực sự nghiêm túc
“Uhm…Yul sẽ tham gia tuần lễ thời trang ở NewYork”
“Thật sao…Chúc mừng Yul”
Jessica mĩm cười thật tươi
“Cuối cùng thì ước mơ của Yul đã thành hiện thực”
“…Ước mơ của Yul ?” Tiffany bĩu môi với chính mình,nãy giờ cô vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ.Cảm giác ganh tị đang trỗi dậy trong cô khi Jessica hoàn toàn tập trung vào Yuri
“Uh,Ước mơ! ” Jessica nói
Những từ cô ấy vừa lập lại khiến Tiffany có chút bối rối.
Cô không nghĩ là Jessica có thể nghe thấy những gì mình nói,cô ấy có vẻ đang chăm chú lắng nghe Yuri kể một vài chuyện mà mình đã gặp khi cố tìm đường đến nhà Jessica
“ Ước mơ từ nhỏ của Yuri là trở thành một người mẫu nổi tiếng” Jessica mĩm cười nhìn Tiffany
“ Yuri sẽ là người mẫu đại diện cho thương hiệu J-Myth ở Tuần lễ thời trang lần này” Hướng ánh nhìn về phía Yuri,cả hai cùng mĩm cười
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Jessica và Yuri như thế,Tiffany lại cảm thấy khó chịu.Nó trông như thể họ có cùng một ước mơ,một suy nghĩ.Họ hiểu nhau chỉ bằng một cái chạm mắt,mà không cần phải thốt lên bất cứ từ nào.
Điều đó khiến cô trở nên thừa thải trong cuộc nói chuyện.
Khẽ gật đầu,Tiffany lại tiếp tục im lặng,cô cúi xuống tập trung nhìn vào chiếc đĩa của mình,cố bỏ lơ đi ánh mắt khó hiểu của Jessica.
Chết tiệt! Cảm giác ấy lại xuất hiện…
Nó như bóp ngạt mình…
M—Mình không biết…mình ghét nhìn thấy Jessie nói về người khác một cách hào hứng như vậy…
“ Cậu sao thế? Mệt ở đâu à? “
Bất giác một bàn tay ấm áp đột ngột đặt lên trán Tiffany.Giật mình,cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jessica dành cho mình
“ Er…Mình không sao…” Tiffany mĩm cười gượng gạo
“Gì mà không sao” Jessica nhíu mày,cô nắm lấy tay Tiffany và kéo cô ấy đứng lên
“Đi nào,cậu nên đi ngủ! N.O.W”
“Lát nữa mình sẽ ngủ “ Tiffany phụng phịu nhưng vẫn nghe lời Jessica,cô rời khỏi ghế
Jessica bật cười khúc khích khi thấy thái độ đó của Tiffany.Cả hai bắt đầu vùng vằng với nhau tại bàn ăn và Yuri vẫn đang quan sát những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Nhắm chặt đôi mắt,những suy nghĩ như một cơn lũ ồ ạt ập vào đầu Yuri.Cô cay đắng tự hỏi bản thân.
Có phải mình đã trễ rồi không ???
“ Thôi,không nói nữa,lên phòng!” Jessica vòng ra sau Tiffany và đẩy cô ấy bước tới bằng hai tay mình
* XOẸT *
* ẦM !!! *
“ OMG!!! CHUYỆN GÌ THẾ “ Jessica hét lên
Cô chẳng thể nhìn thấy gì,mọi thứ đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối.Cố kiềm chế nỗi sợ đang trỗi dậy bên trong mình,Cô lấp bấp nói,hai tay không ngừng quơ vào khoảng không tối đen trước mắt.
“S--Sao lại…tối…thế này…” Cô bắt đầu hoảng loạn
“Sica à…Đừng sợ ! Đứng yên ở đó! Yul sẽ đến“ Một giọng nói cất lên.
Là Yuri,cô đang cố di chuyển ra khỏi chỗ ngồi của mình.Việc đó trở nên thật khó khăn khi cô liên tục bị những chiếc ghế ở bàn ăn cản đường
“ Jessie…Cậu ở đâu ? “ Tiffany gọi tên Jessica trong bóng tối.
“F—Fany à…Mình…ở đây”
Jessica khó khăn nói khi đầu óc cô trở nên mất cân bằng.Những mảng trắng đen đang không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô.Thước phim về quá khứ dần dần hiện rõ,Jessica loạng choạng,cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào.
Bất ngờ một vòng tay ôm chặt lấy cô…
“ Jessie…Mình tìm thấy cậu rồi”
Nhận thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể đang cạnh bên, Jessica bắt đầu thổn thức,cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy
“F—Fany à…”
“Không sao,ổn rồi… mình ở đây…“ Tiffany thì thầm với chất giọng husky đặc trưng của của mình,cô xoa nhẹ lưng Jessica để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn
Bất giác căn phòng lại tràn ngập ánh sáng như lúc nãy.
Yuri nhíu mày nhìn hai cô gái đang đứng ở góc phòng.Tiffany đang ôm thật chặt Jessica vào lòng,không ngừng vỗ về để cô ấy bình tỉnh hơn.
Cô ta không nên đứng ở vị trí đó…
3 năm trước nó vốn là của mình…
Và bây giờ cũng vậy…
------------------------
“Có thật là cậu ổn chứ Jessie ?” Tiffany cố gặng hỏi Jessica khi họ đang ở trong một căn phòng mà cô sẽ ở tối nay.
Hắt ra một tiếng thở mạnh,Jessica quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
“20 lần ! Cậu đã hỏi câu đó đúng 20 lần.Mình ổn và cảm ơn “ Cô quay lại,rà tay lên bề mặt giường, kiểm tra xem tấm gra mình vừa phủ đã phẳng phiu chưa
“Mình chỉ muốn chắc là cậu không sao,cậu thậm chí còn giành cả công việc của mình” Tiffany lúng túng nói,cô chỉ chỉ vào chiếc giường ở góc phòng
“Chẳng chủ nhà nào để khách tự dọn phòng cả, ngốc ạ” Cốc nhẹ vào đầu Tiffany,Jessica mĩm cười.
Tất nhiên cậu không phải vị khách bình thường…
Cậu là vị khách đặc biệt trong tim mình, Nấm ngơ à…
Cô cẩn thận kéo chăn lên cao cho Tiffany khi cô ấy nằm xuống giường.
“Giờ thì ngủ đi. Lát nữa mình sẽ gọi điện cho Michelle unie để nói rằng cậu sẽ ở đây tối nay”
Tiffany mĩm cười gật đầu
“Ngon ngủ Jessie”
Jessica khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ.Cô gật đầu,bước nhanh ra khỏi phòng.
Dựa cơ thể của mình lên cánh cửa đã đóng,cô thì thầm
“Ngủ ngon nhé, Thiên thần của mình “
----------------------
“ Sica vẫn chưa ngủ à ? “ Yuri nhìn vào cô gái tóc vàng vừa bước vào phòng mình
Lắc nhẹ đầu,Jessica mĩm cười.Cô ngồi xuống một cái ghế ở góc phòng nhìn Yuri móc quần áo của mình lên lên chiếc tủ gỗ đầy tinh xảo
“ Vậy là Yul quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi kết thúc công việc “
“ Uhm…Chắc vậy “ Yuri gật nhẹ đầu
Chợt nhận ra điều gì đó,cô quay hẳn người về phía Jessica.
“ Sica không muốn Yul ở đây ??? “ Yuri nheo nheo mắt nhìn
Nghe thấy thế, Jessica mở to mắt.Những luồng suy nghĩ trái ngược nhau đang thực sự quấn lấy cô
.
.
“ Không, tất nhiên Yul có thể ở đây “ cô mĩm cười
Giờ thì Jessica bắt đầu nguyền rủa mình vì lời nói vừa cất lên.Yuri đang đặt cô vào một tình huống khó xử.Cô không muốn cô ấy ở đây nhưng lại chẳng thể từ chối.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trông khuôn mặt xinh đẹp của Jessica,Yuri khẽ cắn môi.Cô ngồi xuống giường,nhìn sâu vào đôi mắt nâu từng thuộc về cô.
“Chuyện vừa nãy có hay xảy ra không? Cúp điện ấy”
“Không” Jessica lắc đầu mĩm cười
“Đây là khu vực an ninh nhất Cali và ngôi nhà này còn có hệ thống điện dự phòng khi có sự cố.Hiện tại thì nó đang được bảo trì “
Yuri gật đầu.Cô tiếp tục ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình
“ 3 năm qua chắc em đã phải cô gắng rất nhiều” Cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh của Jessica
Bất ngờ trước hành động đó,Jessica vội tránh cái va chạm giữa họ như một phản xạ tự nhiên.
“Em ổn, cảm ơn Yul”
Điều đó khiến đôi tay Yuri như đông cứng lại,rút vội cánh tay về.Cô cắn chặt môi khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai bây giờ thật xa quá !
Một cử chỉ quan tâm cũng không được sao Sica ?
Em vô tình như thế thật sao ?
Nhận thấy không khí ngường ngùng đang bao chùm lấy cả hai,Jessica đảo mắt, cố tránh ánh nhìn của Yuri
“ Er…Chắc Yul cũng mệt rồi…Em về phòng đây, Yul ngủ ngon “
Cô vội rời ghế,bước thật nhanh ra khỏi phòng.Bỏ lại Yuri vẫn còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Một dòng nước ấm nóng bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
Đã 3 năm rồi…Sao em vẫn không chịu tha thứ cho Yul… Sica…
------------------------
Thả cơ thể mệt mỏi của mình lên chiếc giường Kingsize trắng muốt.Jessica dùng tay xoa xoa vào hai bên trán với hy vọng có thể làm giảm cơn đau đầu đang quấn chặt lấy mình.
“Lại một ngày mất ngủ nữa “ Cô thở dài
Chợt nhớ đến một việc mình vẫn chưa làm,Jessica với tay lấy chiếc Iphone trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.Trượt ngang,cô nhấn phím gọi đến một người
“ Unie nghe đây Jessica…Gọi unie có gì không em “ Đầu dây bên kia lên tiếng sau vài hồi chuông
“ Vâng…Em…umm…chỉ muốn xin phép unie rằng tối nay Fany…sẽ ngủ ở nhà em và---”
Nhưng cô chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng cười lớn ở bên kia máy.Jessica có thể cảm thấy hai má mình đang nóng lên vì âm thanh đó
“ Sao unie lại cười “
“ Không…Chỉ là…haha…bọn em thật ngoan khi gọi điện xin phép gia đình…” Michelle cố nén cười.Điều này không phổ biến cho lắm ở Mỹ,đặc biệt là ở cái tuổi 21
“ Er…Sao lại là bọn em…” Jessica ngượng ngùng nói
“ Thế hai đứa không có gì à? ”
Lời trêu chọc của cô gái lớn hơn càng khiến khuôn mặt Jessica nóng bừng
“Không có mà !” Cô giận dỗi nói
“Okay,Sao cũng được nhưng nhớ đem cô bé về nhà lành lặn đấy.Sức mẻ miếng nào là không được đâu”
“Vâng,Em biết rồi.Chào unie “ Jessica cười khúc khích
Quẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh,cô mĩm cười, vùi mình vào chăn, cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra
---------------------
Vươn hai tay một cái mệt mỏi,Michelle tiếp tục nhìn vào màn hình Laptop trước mắt.Cô chẳng thể tập trung được sau cuộc nói vừa rồi với Jessica.Hình ảnh thất thiểu bước đi trong mưa của cô gái ấy đêm qua thực sự khiến cô bận tâm.
Jessica là một con gái tốt…Em nên biết trân trọng nó Tiff !
Baby you're all that I want
When you're lying here in my arms ~~
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.Nhận ra tiếng chuông đó không phải của mình.Michelle khẽ nhíu mày
Cô đẩy chiếc ghế của mình đến cạnh giường,nơi chiếc Iphone yên vị
“ Là của Tiff “
Cô đảo mắt khi nhìn thấy dòng chữ đang nhấp nhấy
<TaeTae is calling>
“ Fany à,Cậu còn thức chứ “ Giọng một cô gái cất lên khi Michelle trượt tay lên trên màn hình
“ Không, tôi là chị của Tiff ”
“Oh…Em xin lỗi…um…có Tiff ở đó không unie”
“Không,con bé ở nhà bạn tối nay”
“Bạn ? Bạn nào vậy unie?”
“Uh,unie không biết”
Michelle trả lời với chất giọng đều đều và nó đang cảnh báo cho Taeyeon hiểu rằng cuộc gọi của cô không được mong đợi cho lắm.Cô lịch sự chào cô gái lớn tuổi hơn rồi gác máy
Buông một thở dài,Taeyeon tiếp tục xếp quần áo và các vật dụng cá nhân vào chiếc vali cỡ trung trên sàn.
*Cạch*
Một cô gái ngoại quốc bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cô.
“Lát nữa cậu đi à? ”
Taeyeon không nói gì.Cô mĩm cười, gật đầu
“Mọi người sẽ rất nhớ cậu đấy” Cô gái nói,ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn
Thấy người bạn đồng hành của mình như thế,Taeyeon nhẹ nhàng trao cho cô ấy một cái ôm đầy tình cảm
“Mình cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm “ Cô vỗ nhẹ lưng bạn mình
“Nhưng sao cậu lại quyết định trở về trước kì hạn”
Im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ
“ Dù có chuyện gì đi nữa, thì không được quên mình đấy “ Cô gái nói trước khi quay lưng rời khỏi phòng
Taeyeon mĩm cười,gật đầu
“Uh…Mình hứa“
.
.
Ngưng hẳn công việc đang làm,Taeyeon thừ người, hướng mắt vào màn đêm u tịt.Cuộc trò chuyện cách đây hai hôm của Tiffany chính lại nguyên nhân khiến cô có quyết định như vậy
* PlashBack *
“ Fany à…Cậu đang làm gì đó “ Taeyeon phấn khích nói.Đã khá lâu kể từ lần cuối cô gọi điện cho bạn gái mình
“ Uhm…TaeTae…” Tiffany ngập ngừng
“ Hôm nay mình đã gặp một chuyện khá thú vị trong chuyến đi này…”
Taeyeon hào hứng kể lại mọi việc trong khi Tiffany im lặng lắng nghe.Dù vui nhưng cô vẫn nhận ra rằng cuộc nói chuyện lần này giữa họ có gì đó khan khác.
Tiffany không vui vẻ hỏi han đủ thứ về chuyến đi hay việc khi nào cô sẽ về.Cô ấy chỉ ậm ừ rồi im lặng
“ Fany à…Còn chuyện này nữa,mình định---“
“ Er…TaeTae à…” Tiffany vội ngắt lời
“ M—Mình…đang bận…khi khác mình nói tiếp nha “
“ F—Fany à…”
Taeyeon cố nói nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng bíp kéo dài một cách vô vọng…
* End *
Nhắm chặt mắt,cô cố không để những suy nghĩ tiêu cực lấn chiếm đầu óc mình.Nhưng với cái đầu nhạy bén của một sinh viên nghành luật,Taeyeon hiểu rõ có gì đó không ổn ở bạn gái mình
“Tiffany là tất cả của mình “ Cô lẩm bẩm
Đôi mắt đang nhắm hờ đột ngột mở to,Taeyeon nhanh chóng bật dậy, kéo vội chiếc vali ra ngoài.
“ Đã đến lúc giữ lấy người quan trọng nhất đời mình “
TBC
CHAP 10.REALIZE
…Stay aways from her !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khẽ nheo mắt đón nhận từng tia nắng ấm đang vươn trên hàng mi cong vút,Tiffany mĩm cười,vươn vai đón nhận một buổi sáng trong lành.
Mở tung chiếc rèm trắng tinh khôi,cô thú thích phóng tầm nhìn vào không gian xinh đẹp trước mắt.
Từng chiếc lá xanh mơn mỡn đắm mình trong nắng sớm thật long lanh với những giọt nước trong suốt còn đọng lại sau trận mưa tối qua.
“Chào ngày mới” Cô reo lên
Nhìn chính mình trong gương,Tiffany gật đầu đầy hài lòng.
Tốn cả giờ trong phòng tắm ít nhất cũng phải thu hút như thế này chứ!
Cô mĩm cười khi nghĩ đến người mà mình sẽ gặp ở dưới nhà.
Jessi chắc hẳn là đã thức rồi…
Bước thật nhanh xuống cầu thang,mùi hương từ nhà bếp đã thu hút cô chạy vào.
“Jessi à---Oh…Xin lỗi”
Tiffany ngượng ngùng nhìn người con gái đang đứng ở gian bếp.Đó là Yuri
“Không có gì.Chào buổi sáng” Yuri mĩm cười lịch sự .Cô cẩn thận đặt lên kệ một chiếc đĩa với món Salad được trang trí cực kì đẹp mắt
“Er…Chào buổi sáng” Tiffany cười.Đôi mắt cô cong lên như một vầng trăng sáng.
Và nụ cười đó đã hút lấy ánh nhìn của Yuri.
Cô ấy đẹp thật…
Cứ như một thiên thần vậy…
Chẳng trách Sica của mình thích cô ấy…
“Umm…Jessi vẫn chưa dậy à ?” Tiffany nhìn quanh phòng.
“Chưa.Em ấy dậy khá trễ”
Ngưng hẳn công việc đang làm,Yuri di chuyển tới chiếc bàn Tiffany ngồi.Đặt xuống đấy một tách coffee khói bốc lên nghi ngút.
“Coffee nhé ? “
“Oh, cảm ơn” Tiffany mĩm cười
Im lặng bắt đầu bao chùm lấy hai người.
Bất chợt Yuri lên tiếng
“Tiffany này,có một chuyện dù biết là không lịch sự cho lắm nhưng tôi vẫn muốn hỏi”
“Er…Không sao,cô cứ hỏi “ Tiffany gật đầu.Cô nhấp một ngụm coffee cố giấu đi sự bối rối đang xâm chiếm cơ thể mình
“Cô có người yêu chưa? ”
Sự căng thẳng trong Tiffany dâng lên cao.Cô có thể cảm nhận thấy Yuri vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cắn môi,Tiffany khẽ gật đầu
Yuri thở ra đầy nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời hoàn toàn như mong đợi.Cô dựa hẳn người ra sau,mĩm cười nhẹ
“Tôi là người yêu cũ của Sica”
Cô chầm chậm nói,nhấn mạnh từng chữ một
“Và tôi vẫn còn yêu em ấy.Rất rất nhiều”
“Tôi biết, nhờ cô Tiffany làm việc này thật không phải phép.Nhưng tôi hy vọng hai người…ý tôi là cô đừng quá thân thiết với Sica”
Tiffany mở to mắt khi nghe đến câu nói đó.Cô ngước lên nhìn Yuri đầy ngạc nhiên.
“Tôi và Jessi chỉ là bạn…” Cô khó khăn nói
“Tôi biết “
Yuri khẽ gật đầu
Yul xin lỗi,Sica…
“Sica cũng nói như vậy”
Dường như những từ Yuri vừa nói thật sự đang phát huy tác dụng.Tiffany cắn chặt môi mình.
Con tim cô như hụt đi một khoảng thật rộng khi nghĩ đến việc Jessica chia sẻ mọi thứ với Yuri.
Bất giác nó nhói đau
“Cô Tiffany đã có người yêu.Tôi chỉ không muốn mối quan hệ của hai người bị xấu đi vì Sica của tôi” Yuri ngồi thẳng người,mắt vẫn xoáy sâu vào cô gái trước mặt
Nhắm chặt mắt mình,Tiffany tự nhủ
Không…Không được khóc Tiffany…
.
.
.
Từ từ ngước lên,cô nhìn thẳng vào Yuri.
“Tôi hiểu rồi.Cảm ơn cô Yuri đã quan tâm”
Yuri gật đầu.Chẳng hiểu vì sao cô lại có chút không vui sau cuộc nói chuyện đầy áp đảo này
“Không có gì.Tôi chỉ muốn tốt cho tất cả thôi”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết…
Dường như không thể chịu đựng được nữa,Tiffany vội đứng lên
“Err…có lẽ tôi nên về. Tôi còn có giờ học vào trưa nay…um…Cảm ơn vì tách coffee”
Cô lịch sự chào Yuri nhưng vẫn cố tránh cái nhìn của cô ấy.Nó khiến cô không thoải mái
Yuri mĩm cười nhẹ.Cô bỗng trở nên thân thiện hơn khi đã có được điều mình muốn
“Oh…Thế à! Thế thì chúc Tiffany có một buổi sáng tốt lành”
---------
Lững thững bước đi trên con đường dài,Tiffany chợt đứng lại,bàn tay nắm chặt.
“Tại sao…” Cô thì thầm với chính mình
Đặt bàn tay phải lên nơi con tim đang ngự trị. Cô cắn chặt môi
“Tại sao…lại…khó chịu đến như vậy”
Bất giác một dòng nước trong suốt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
“Đã nói là bạn mà sao lại khóc…con ngốc này”
Dù đã cố nén đi cảm xúc khó chịu đến đau nhói đang quấn lấy con tim mình,nhưng Tiffany vẫn không thể xua đi những lời mà Yuri đã nói.
Chúng đang lũ lượt ập vào tâm trí cô.
Tôi là người yêu cũ của Sica…
Em ấy và cô chỉ là bạn…
Sica đã nói vậy…
Ngồi xụp xuống đường,vòng tay ôm lấy đầu gối mình,cô cúi mặt.Nước mắt lại giàn giụa rơi.
Cô đã có người yêu…
Đừng quá thân thiết với Sica…
Điều đó tốt cho tất cả mọi người…
---------
“Em dậy rồi à…” Yuri nở một cười thật tươi khi thấy Jessica vừa bước vào nhà bếp.Cô đã chuẩn bị một bữa sáng thật tuyệt vời cho cô ấy
Jessica gật đầu mĩm cười rồi di chuyển về phía tủ lạnh.Tìm cho mình một ít sữa cho buổi sáng.
Uống được vài ngụm.Cô dừng lại.
Quét ánh nhìn qua toàn bộ căn phòng, tìm kiếm một người nào đó
“Fany chưa dậy à ?” Cô nhìn Yuri
“Cô ấy…đi rồi” Cố tỏ vẻ bình thường,Yuri nói
Đặt chiếc ly trên bàn một cách chán nản,ánh mắt Jessica trở nên vô cùng thất vọng
“Cậu ấy…có nhắn lại gì không ?”
Yuri khẽ cắn môi.Cảm giác ganh tỵ đang trỗi dậy trong cô khi Jessica cứ chăm chăm hỏi về Tiffany.
“Không…không gì hết”
.
.
“Vậy mình cùng ăn sáng nha Sica”
Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn,Jessica gật nhẹ đầu,cố nở một nụ cười đầy gượng gạo
Cô thật sự cảm thấy khó chịu khi biết rằng Tiffany đã rời đi mà không nói với cô một tiếng nào…
--------
Bước xuống xe bus một cách mệt mỏi,Tiffany thở mạnh như muốn xua đi cái tâm trạng đang rất tồi tệ của mình.
Có lẽ cô nên bỏ buổi học trưa nay vì dù có ngồi đó thì cô cũng chẳng thể nào tập trung cho được.Trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ về cô gái tóc vàng vô tình kia thôi.Hắt ra một tiếng thở mạnh,cô chầm chậm rảo bước về phía trước
Bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngập ngừng ở thềm cửa nhà mình.Tiffany nheo mắt,cố nhìn rõ hơn khuôn mặt quen thuộc đang ngập chìm trong ánh nắng ấy.
Đôi mắt cô mở to hơn bao giờ hết.
“TaeTae”
Nụ cười nở rộng trên mặt Taeyeon khi nhìn thấy Tiffany,cô chạy thật nhanh đến,ôm chằm lấy bạn gái mình
“Fany à…”
Vùi mặt vào tóc Tiffany,Taeyeon mĩm cười hưởng thụ hương thơm ngọt ngào mà cô yêu thích
“Mình nhớ cậu”
“TaeTae…” Tiffany mấp mấy môi.Cô vẫn còn quá bất ngờ rất sự xuất hiện đường đột này
Nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm,Tiffany mĩm cười gượng gạo
“Err…Cậu về rồi à? Khi nào thế? “
“Vừa về thôi.Mình đã phóng ngay đến nhà cậu đó! ” TaeYeon nói.Cô đang giữ khuôn mặt Tiffany bằng cả hai tay mình
Nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn của người con gái trước mặt.Yêu thương và nhớ nhung như tan vào nhau.
Taeyeon từ từ rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Từng chút một…
Bất giác Tiffany xoay mặt khiến đôi môi Taeyeon chạm ngay vào má mình
Nhận ra việc mình vừa làm.Tiffany trở nên lúng túng.Cô chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy
“ Er…Mình xin lỗi …đang ở trước nhà, TaeTae”
“Không sao er…có lẽ mình hơi vội vàng” Taeyeon ngượng ngùng nói
Cô từ từ buông tay Tiffany ra.
Im lặng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hướng ánh nhìn sang nơi khác,đầu óc Taeyeon bắt đầu rối ren với những suy nghĩ tiêu cực đang hình thành.
Tiffany chưa bao giờ làm như thế.Cô ấy đang né tránh cô.
Giữa cả hai lúc này cứ như có một bức tường dày ngăn cách…
Có gì đó không ổn…
Cái cách cậu mĩm cười,cái cách cậu nhìn mình…
Nó thật xa lạ…
---------
“Hey,Fany.Mình ở đây này! “ Sunny quơ quơ tay khi thấy bạn mình
Mĩm cười,Tiffany bước nhanh đến chiếc bàn Sunny đang ngồi
“Sooyoung đâu? “ Cô nhìn xunh quanh
Sunny nhún vai,cô bỏ một mẩu bánh vào miệng rồi nói
“Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại.Oh…đến rồi kìa”
“Hi,Fany” Sooyoung vỗ vào vai Tiffany khi cô ngồi vào bàn
“Hi,Sooyoung” Tiffany Eyes smile
Sooyoung cười toe toét rồi tiện tay giật luôn cái bánh từ tay Sunny
“YAH!” Sunny hét lên.Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng khi Sooyoung đã chạm tay được vào đồ ăn của cô.
Bỏ lơ cả cái nhìn trừng trừng của Sunny đang hướng về mình. Sooyoung gật gù đầy khoái chí.
“Wow… trông ngon nhỉ”
“Aish !!! “ Sunny bực tức la lên
Thấy thế,Tiffany cười khúc khích,cô huýt vào khuỷu tay bạn mình
“Thôi mà Sunny”
“Nhưng cậu nói chuyện với ai mà có vẻ vui vậy Sooyoung? ”
“Uri” Sooyoung trả lời trong lúc bận giải quyết chiến lợi phẩm của mình
Sunny nhíu mày,cố lục lọi trong đầu mình một cái tên chính xác
“Yuri…Kwon Yuri ???”
“Yep,Chính là cái tên mê Jessica như điếu đổ đấy “ Sooyoung gật đầu
Vừa nghe đến tên Jessica,nụ cười trên môi Tiffany bỗng tắt hẳn.Cô cắn nhẹ môi
“Err…Cô Yuri đó và Jessica từng yêu nhau phải không?”
“Uhm…Nhưng sao cậu biết ? ” Sunny nheo mắt nhìn Tiffany
“M--Mình đoán vậy”
Nhưng có vẻ như Sunny cũng chẳng quan tâm câu trả lời ấy cho lắm.Cô đang nhìn chằm chằm vào cô bạn đang uống lấy uống để ly Coca của mình.
“AISHH…COI CÁI BÀN NÀY ĂN ĐƯỢC THÌ ĂN LUÔN ĐI !!!”
Sooyoung trề môi
“Làm gì ghê vậy.Mới ăn với uống có miếng mà làm thấy ghê”
Sunny chọc lưỡi vào má mình, không ngừng liếc cô nàng bên cạnh
“Thế cái tên đó nói gì? “
“Uhm…Đang ở nhà Jessica,hẹn vài ngày nữa gặp”
Tỳ chặt tay mình lên mặt bàn khi nghe nói Yuri sẽ ở nhà Jessica,Tiffany cố giữ giọng bình tình hết mức
“H-Họ đã quay lại với nhau à?”
Nghe đến đấy Sooyoung và Sunny đều nhìn chằm chằm vào Tiffany.
Một giây phút im lặng hiếm hoi từ trước đến giờ của ba người
Bất ngờ cả hai phì cười
“Yuri và Jessica cơ bản là không thể bên nhau nữa” Sooyoung phẩy phẩy tay
Tiffany nhíu mày,cô thật sự muốn biết trong quá khứ,giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
“Tại sao?”
Sunny nhìn Sooyoung.Cả hai chẳng biết nên giải thích với Tiffany thế nào.
Hít một hơi thật sâu.Sunny chầm chậm nói
“Vì người kết thúc mối quan hệ đó là Jessica”
---------
Khẽ khàng chạm tay vào tấm hình nhỏ được cài trong ví của mình,Yuri mĩm cười.
Hình ảnh Jessica và cô quàng tay nhau,nụ cười cùng nở trên môi cả hai thật hạnh phúc.
Một giọt nước mắt lại vô thức rơi
.
.
Ánh mắt cô vô tình chạm vào một tấm thiệp màu trắng ngà với dòng chữ High Fashion được chạm nổi đầy sang trọng.
Con tim cô quặng đau…
Có phải Yul đã sai khi chọn con đường này…
Có phải Yul đã quá tham lam không…
*PlashBack*
“Y—Yul đi nha…” Yuri nói.Đôi mắt cô đong đầy nỗi đau khi nhìn thấy cô người con gái mình yêu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đầy lạnh lùng.
Lững thững kéo theo chiếc vali đi,cô chợt dừng lại.
Bất giác Yuri lao thật nhanh về phía Jessica,ôm cô ấy thật chặt hệt như nếu buông ra thì mọi thứ tình cảm trong họ sẽ trôi tuột.
“Yul sẽ về…” Cô nói trong nước mắt
Jessica không nói gì,cô mĩm cười,nhẹ nhàng vỗ vào vai cô gái ấy dỗ dành
“Yul đi mạnh khỏe nhé”
“Sica à,Yul---“
“Yul à…Đã chọn con đường này thì nên đi…”
“…Đã đi thì không nên quay đầu nhìn lại ”
Jessica khẽ lắc đầu
“Yul nên đi đi” Cô đẩy bạn gái mình ra xa
Lưng hai người đối diện nhau.Jessica và Yuri đang bước trên hai con ngược nhau…
Xa dần…
Xa…
“Tạm biệt Yul…”
Một năm…
Chẳng phải là khoảng thời gian dài trong cuộc đời con người…
Nhưng…
Nó quá dài cho những mong mỏi,những tủi nhục…
Từ khi Yuri đi,cuộc đời Jessica trở nên đen tối hơn bao giờ hết.
Quá khứ khiến cô trở thành đứa con bị chán ghét,quá khứ khiến cô sợ hãi chạm vào cuộc đời này…
Hiện tại của cô lại càng khiến cha mình kinh thường hơn.
Jessica đã yêu một cô gái…
Để rồi bị cô gái ấy ruồng bỏ.
J-Myth đã cho Yuri cơ hội được sang Pháp để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.Đó là ước mơ của cô.
Và để chạm tới ước mơ đó,cô phải từ bỏ tình yêu của mình,Jessica.
Đúng như những gì họ mong muốn…
Jessica là người tiễn Yuri ra đi.
Quá khứ và hiện tại đan xen…
Jessica trở thành trò cười trong chính cái dòng họ mang cùng huyết thống với mình…
Nhắm mắt,cố bỏ ngoài tai những tiếng cười ấy,cô tiếp tục bước đi.
Nỗi đau khiến con người ta trở nên chai sạn.
.
.
.
1 năm sau…
“Em khỏe chứ” Yuri ngập ngừng nói.Cô và Jessica đã không nói gì kể từ khi họ cùng rảo bước bên bờ sông Hàn thơ mộng
“Em khỏe” Jessica mĩm cười.
Luôn hướng ánh nhìn về phía trước nhưng Jessica vẫn có thể biết được cô gái bên cạnh đang kín đáo kéo khăn choàng lên, che đi nửa khuôn mặt mình
“Yul đã thật sự nổi tiếng,chúc mừng Yul”
Yuri cúi mặt ngượng ngùng.Cô hiểu Jessica đang muốn đề cập đến việc gì.
“Er…chỉ một chút thôi,Yul còn phải cố gắng nhiều”
Cả hai tiếp tục im lặng đi cạnh nhau cho đến khi cùng dừng lại bên một đoạn đường vắng.
Phóng tầm mắt về chiếc cầu to lớn xa xa, nơi từng đợt nước lấp lánh sắc màu đang vội vàng tung lên cao.Jessica chầm chậm nói
“Em sẽ sang Mỹ “
Yuri nhìn Jessica đầy ngạc nhiên
“Sica à,Sao đột nhiên em lại---“
“Mình chia tay đi” Jessica nói.Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm nào
“C—Chia tay ???” Yuri nói một cách khó khăn.
“Sica à,em biết chuyện đó là không thể mà “ Cô lắc mạnh đầu
Cố níu lấy cánh tay người cô yêu thương.Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt
Bất chợt,Jessica xoay người lại đối diện với Yuri
Mở to mắt,Yuri nhìn cô gái trước mắt mình.Cổ họng cô trở nên khô khốc
Người con gái cô yêu sao lạ trở nên xa lạ thế này.
Yuri chẳng thể thấy gì trong mắt Jessica.
Đôi mắt đã từng ánh lên những tia sáng của hạnh phúc,giờ đây chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng.
Đôi mắt ấy.
Nó.
Vô hồn.
Cắn chặt môi mình,Yuri biết,nếu cô buông bàn tay ấy ra.Cô sẽ mất Jessica mãi mãi.
Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo mà Jessica đã trao cho mình.Cô đã hiểu rằng.
Kwon yuri và Jessica Jung không chia tay nhau vào thời khắc này.
Tuyệt nhiên không !
Tình yêu của họ vốn đã được định sẵn bản án tử hình vào một năm trước…
Từ lúc cô chọn rời xa cô ấy
Hắt ra một tiếng thở mạnh,Jessica nhẹ nhàng mĩm cười
“ Nó không còn nữa” Cô lắc nhẹ đầu
“Vậy nên hãy chấp nhận để con tim cả hai còn thoải mái hơn”
Nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Yuri,Jessica vươn từng ngón tay thon dài,gạt đi những giọt nước mắt đang không tuôn rơi trên khuôn mặt ấy.
“Đừng khóc Yul”
.
.
“Đừng khóc vì một người đã chết”
*End*
---------
“Một chuyện tình đã kết thúc” Sunny thở dài.Cô trượt hẳn thân hình của mình lên bàn
Tiffany vẫn im lặng,không nói gì.Trong đầu cô đang ngập tràn những suy nghĩ trái chiều.
Mọi người đều nói chuyện tình giữa họ là không thể hàn gắn.Nhưng cô lại không nghĩ vậy.Yuri vẫn còn rất yêu Jessica,chỉ cần một cái gật đầu của cô ấy thì họ sẽ lại như xưa.
Tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai người đó hạnh phúc bên nhau thôi là cơ thể Tiffany lại bắt đầu cảm thấy cồn cào một cách khó chịu.
Bất giác tiếng sùn sụt khẽ vang lên bên cạnh họ
Sunny và Tiffany quay sang nhìn Sooyoung,người đang gặm một cái Hambuger cỡ bự với biểu hiện trên mặt hết sức là khó coi.
“C—Cậu khóc à ? “ Tiffany mở to mắt nhìn bạn mình
Sooyoung gật đầu.Cô rút một tờ khăn giấy lau đi đôi mắt ươn ướt của mình.
“Sao lại khóc? Cảm động quá hả ?” Sunny thắc mắc
“Không” Sooyoung lắc đầu
“Thế sao lại khóc ???”
“Ớt cay quá”
“AISHH…CÁI TÊN HÂM NÀY !!! “ Sunny rít lên
“ĐIÊN VỚI TÊN SHIKSHIN NÀY THẬT”
“YAH! NÓI AI HÂM ĐÓ !!!” Sooyoung gân cổ lên cãi lại
“Stop! Stop! Các cậu à,mọi người đang nhìn kìa” Tiffany bịt lại hai cái miệng đang tính la lên một lần nữa
“Nhìn kệ họ/Nhìn kệ họ” Cả hai dỏng mỏ lên
Sooyoung đứng lên,không quên quăng cho Sunny một cái nhìn chết người.
“Hứ! Bực bội quá.Đi kiếm gì ăn”
“Ăn cho bội thực luôn cũng được” Sunny khoang hai tay trước ngực, mỉa mai nói
Tiffany cười khúc khích
“Kệ cậu ấy đi!”
Bất giác nhớ ra điều gì đó,Sunny quay sang nhìn Tiffany
“Tiffany này, lúc nãy hình như er…Taeyeon chở cậu đến trường hả ?”
Tiffany gật nhẹ đầu.
Cô vơ lấy ly Coca của mình,uống thật nhanh nhằm giấu đi vẻ bối rối khi nghe đến tên người yêu mình
Nhìn thái độ kì lạ đó của Tiffany,Sunny nhíu mày.
“Cậu với Taeyeon có vấn đề gì à ? “
“Er…Không có gì” Tiffany lắc đầu
Sunny đột ngột ngồi thẳng người.Cô vươn tay,vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiffany
“Fany à,cậu biết là mình luôn sẵn sàng chia sẻ mọi phiền muộn cho cậu mà”
Tiffany ngước lên.Cô mĩm cười khi nhìn thấy ánh mắt của bạn mình.Nó chứa đầy sự cảm thông.
.
.
“Sunny à…”
Cô nói một cách khó khăn.
“M—Mình không biết nữa...Cảm giác của mình với TaeTae…nó…”
Không chắc là mình đã hành động đúng khi nói ra điều này.Nhưng lúc này đây,cái cô thật sự cần là một lời khuyên chân thành từ ai đó.
“Nó…không còn như trước nữa”
Mở to mắt nhìn Tiffany,Sunny như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe
“Sao? Ý cậu là…”
Tiffany thở mạnh.
Cô có thể cảm nhận được đôi mắt mình đang căng mọng nước.Và nó có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.
“Mình…cảm thấy ghen”
Sunny đảo mắt,Cô vẫn đang cố hiểu câu nói của bạn mình
“Với ai,Fany ???”
Tiffany nhìn sang nơi khác.
“Với…Yuri”
“Yuri !?”
Sunny trợn mắt nhìn Tiffany.Cô hiểu ai sẽ được đề cập đến trong cuộc nói chuyện này.
Điều mà cô nghi ngờ đã trở thành hiện thực
Sunny nuốt khan.
“Cậu thích…Jessica ? “
“M—Mình không biết” Tiffany lắc đầu.Đôi mắt cô đã ướt đẫm nước.
“Mình nghĩ mình yêu Jessi mất rồi”
“Mình thấy khó chịu…rất khó chịu khi thấy…họ bên nhau...”
Cô nấc lên
“Mình…luôn nghĩ về cậu ấy…kể cả trong giấc mơ”
Sunny thở dài,cô nhìn xung quanh.Thật may mắn là trong nhà ăn lúc này chỉ còn một vài người.
“Mình nên…làm gì đây Sunny” Tiffany vùi mặt vào lòng bàn tay mình.Cô khóc nức nở
“Nghe mình này Fany”
Sunny chồm tới,giữ lấy hai tay của Tiffany.cố nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy.
“Cậu không yêu Jessica”
Bất ngờ với điều đó,Tiffany mở to mắt nhìn cô gái đối diện
“Sao???”
Nuốt nước bọt một cách khó khăn,chưa lúc nào Sunny cảm thấy mình giả dối đến thế.
“Cậu chỉ mới bắt đầu có tình cảm với Jessica”
“Sunny à.Cậu không hiểu đa---“
“Có! Mình hiểu! ”
Xin lỗi Fany…
Điều này là tốt cho cậu…
“Mình đã từng có cảm giác như thế với cậu ấy”
Tiffany trợn mắt.Điều Sunny vừa nói hoàn toàn khiến cô bất ngờ
“Jessica,cậu ấy xinh đẹp,nổi tiếng…yeah…cậu biết đấy! Mọi thứ!”
Sunny khẽ nhún vai
“Và những điều đó khiến cậu choáng ngợp”
Cắn chặt môi mình,Tiffany lắc mạnh đầu.Tình cảm cô dành cho Jessica không phải vì những thứ ấy.
Nó xuất phát từ con tim.
“Không phải! “ Tiffany lắc mạnh đầu
Giữ lấy bàn tay đang run rẫy của bạn mình,Sunny mĩm cười cố xoa dịu Tiffany
“Có thể là do Taeyeon”
Tiffany nhìn Sunny.Cô chẳng hiểu vì sao Taeyeon lại là nguyên do cho những cảm xúc bất thường này của cô
“Taeyeon,cậu ấy đã đi xa một thời gian.Nó khiến cậu cảm thấy cô đơn.”
“Và rồi Jessica xuất hiện…”
Sunny lắc nhẹ đầu
“Fany à…Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.”
“Cậu và Taeyeon mới là tình yêu thật sự”
Cả hai đột ngột im lặng.
Sunny từ từ buông tay Tiffany ra.Cô muốn cho Tiffany chút yên tĩnh để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn
Tiffany nhắm chặt mắt mình,Những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau đang vây bủa lấy cô.Đôi vai nhỏ nhắn bắt đầu run lên từng đợt.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn như lúc này.
Tiffany’s POV
Mình và Taeyeon đã bên cạnh nhau từ rất lâu…
Cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc cho mình…
Nhưng mình lại đang làm cậu ấy bị tổn thương…
Có lẽ Sunny đã nói đúng.
Jessi…có thể chỉ là…cảm giác nhất thời…
Cậu ấy lại có Yuri bên cạnh…
Mình đang làm cái quái quỉ gì thế này ???
Cố phá hủy những mối quan hệ vốn đã tốt đẹp sao ???
End POV
Nắm chặt đôi tay mình,Sunny bắt đầu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.Nhìn đôi mắt sưng và đỏ ửng của bạn mình.Cô chỉ muốn rơi nước mắt.
Sunny’s POV
Chết tiệt! mình là một người bạn tồi!
Mình đang uốn nắn lại tình cảm của người khác sao ?
Fany à…Mình xin lỗi.
Nhưng hãy hiểu cho mình…
Một khi cậu và Jessica yêu nhau.Nó không đơn thuần là hạnh phúc của riêng hai người
Nó sẽ là nỗi đau của người khác.
Mình không muốn thấy người ấy đau…
Không!
Không ai được phép làm tổn thương Taeyeon
Bất kì ai…
End POV
Cấu chặt tay mình lên mặt bàn,Tiffany cố giữ giọng mình trở nên bình thường
“Sunny à,Mình…nên làm gì lúc này? “
Sunny cắn chặt môi mình
Cô đang tiếp tục phạm thêm một sai lầm
.
.
.
“Giữ khoảng cách với Jessica…”
“Cách tốt nhất là nên tránh xa cô ấy”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro