CHƯƠNG XV: Trả thù - Phần 2
Mặc dù Sương Sương buông lời dỗi hờn, lòng bảo không muốn nhưng vẫn đi theo Tại Trung. Chỉ nhận lấy sự vô tình của chàng, nàng như không còn hơi sức để bước nữa, chỉ muốn dừng lại, chỉ cần chàng quay lại nhìn ta... một lần thôi, để ta yên lòng về với con đường của mình, sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa.
Ta đã hiểu, ta đối với chàng chỉ là thứ yếu, thế thì ta phải gìn giữ làm gì, ta cũng đã từng hứa với một người, sao mị tình thoáng đó đã quên. Chúng ta không cùng một con đường, có cố bước thì cũng chỉ là khiến tâm đau đớn...
Thôi thì, chàng đi đường chàng, ta đi đường ta, nhưng ta không muốn... đường về Thiên Sơn chỉ còn vài giờ khắc. Cơ hội mong manh ta vẫn cố giữ gìn, bởi tính ta thật là cố chấp...
Tại Trung mặc dù không quay nhìn nhưng vẫn biết Sương Sương đi theo mình. Sao nàng không nghe lời vậy? Nàng thật hư hỏng. Hiện tại chàng chỉ muốn xoay lại ôm chặt lấy nàng rồi dạy bảo nàng vì sự cứng đầu của nàng, trao cho nàng tình yêu từ trái tim. Nhưng ta không thể, bởi tính ta cũng cố chấp như nàng, chỉ có cách này, mặc kệ nàng, để nàng rời bỏ mà thôi.
Trời tối thì đã về đến Thiên Sơn, Vô Tâm Pháp Sư không muốn Sương Sương bước vào lãnh địa của ông, nên ông đành dừng bước, quay lại, buông lời trầm, như hạ giọng khuyên răn:
-" Sương Sương cô nương, cô nương về đi, đây không phải là chốn để cô đến!"
Sương Sương thấy hai người dừng bước thì vui nhưng chỉ thấy Vô Tâm Pháp Sư quay lại thì nàng lại thấy hờn, nàng ghét cái hình ảnh này, chàng quay lưng với nàng, nó khiến nàng khó chịu.
-" Ta muốn đi đâu thì đi, không ai có thể cản được!"
Sương Sương lại nổi tính ngang ngược, rồi bước nhanh lên trước, quyết xông vào lãnh địa Thiên Sơn.
Vô Tâm Pháp Sư xoay người, đưa tay ra cản.
Sương Sương né qua, chạy nhanh vào bãi đất trống với đồng cỏ trước mặt, nhưng đã bị Vô Tâm Pháp sư giữ lại, nàng vùng vẫy, giơ tay lên phản kháng, nàng biết giữ mình, sư phụ nói ta chưa cho phép tức con không được ra tay với bất cứ ai, nên giờ đây nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng nàng rất nhanh và linh hoạt bởi thế cái phản kháng của nàng đánh trúng vào mặt Vô Tâm Pháp Sư tạo ra cái âm thanh:
*Chát*
Không chỉ có Vô Tâm Pháp Sư sững người mà Sương Sương cũng sững người.
Tại Trung vội bước đến kéo Sương Sương lại vì sợ sư phụ ra tay với Sương Sương, chàng đẩy mạnh.
Sương Sương không ngờ nên nàng té xuống đất bởi sự mạnh tay của Tại Trung... Trái tim nàng se thắt lại, lòng nhói đau, nàng ngẩng lên, chỉ cảm thấy chàng quá là vô tình, hình ảnh Tại Trung mờ dần trước mắt, nàng mấp máy môi, toàn thân run rẩy... ngôn từ hờn dỗi nghẹn lại...
-" Tại trung, ta không muốn nhìn thấy nó nữa!"
Mệnh lệnh không cảm xúc được buông ra từ khuôn mặt lạnh lùng, cùng cái quay gót thật nhanh, khiến cho Tại trung cảm thấy thật khó xử. Chàng cũng quay đi:
-" Muội về đi!"
Mạnh dạn đuổi Sương Sương, nhưng cũng là lúc chàng mạnh dạn tự đâm vào trái tim mình một vết thương.
Sương Sương lao tới bên Tại Trung giữ Tại Trung lại, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ...
Theo quán tính Tại Trung xoay người qua né tránh khi nghe có một lực phóng tới phía sau mình. Chàng giơ tay lên cản, nhưng không ngờ cái cánh tay đấy lại đánh trúng vào mặt Sương Sương.
Sương Sương khựng lại, vội đưa tay đặt lên má, chàng đánh ta... Nàng ngẩng lên, buông ánh nhìn sợ hãi... Chỉ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm đấy long lanh bởi một làn nước mỏng. Ngoài ra không có gì trên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đấy. Nàng lùi lại, thoáng chốc sự sợ hãi biến thành giận dữ...
-" Được..."
Nàng hạ giọng cố gắng:
-" Tình chúng ta coi như từ đây chấm dứt, sau này chuyện của ai người nấy lo, tương phùng thì cũng chỉ là kẻ xa lạ!"
Nói xong, nàng xoay người, phóng mình xuống con dốc, mất hút trong bóng đêm đen.
Tại Trung nắm chặt bàn tay. Toàn thân chàng run rẩy, hơi thở như nghẹn lại, chàng quay đầu, chẳng muốn thấy gì nữa... Chàng phóng mình lên núi.
Gió thổi tuyết bên sườn núi, đêm nay mang thanh âm vi vu, nhưng lại rót vào tai điệu nhạc thê lương. Thời tiết lạnh giá không làm cho trái tim yêu đóng băng vô cảm xúc. Bởi trái tim ấy đang nức nở nghẹn ngào, từng giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt sâu thẳm, đã từng chụi đựng nỗi thống khổ, giờ thêm bi thương... ai hiểu cho lòng ta bây giờ...
-----
Một tuần trôi qua - Hồng Hoa Lâu...
Sương Sương soi mình trong gương... Chỉ trong một tuần mà dung nhan đã tiều tụy, để nàng cất công điểm trang hằng giờ. Gương mặt xinh đẹp này có thể khiến cả nam nhân trong thiên hạ bi lụy. Nhưng với Đàn lang Bạch mao thì không, quả là vô tình đệ nhất thiên hạ...
Chẳng còn gì để nàng phải thay đổi cả, phần số của nàng là con đường này, sao nàng lại cố đổi hướng đi, chỉ để biết đó là ngõ cụt... Sương Sương đứng dậy, thả tay tung xiêm y màu đen huyền hoặc, đã đến lúc rồi...
Sảnh chính Hồng Hoa Lâu nhộn nhịp đến ồn ào điếc cả tai, bởi hôm nay có một sự kiện rất quan trọng, Sương Sương cô nương gieo tú cầu khai hoa, khiến nam nhân thiên hạ cùng yêu ma cũng tụ về, chờ đợi mong mình có thể bắt được tú cầu hưởng mỹ nhân.
Tất cả đột nhiên im lặng như tờ khi thấy mỹ nhân Sương Sương bước ra... Cả sảnh chính không kìm được lòng bật ra tiếng trầm trồ. Mỹ nhân hôm nay thật khác mọi ngày, e lệ thoát tục, y phục màu đen viền nhiễu điều tôn lên làn da trắng mịn, sáng ngời lấp lánh ánh sáng.
Nhưng cái làm cho nam nhân không thể chớp mắt đó là cái lớp áo the bên ngoài không thể che đi đôi gò bồng đảo đang gọi mời kia, chẳng thể không thấy khi người ta cố tình cho nhìn... Nàng xoay người, tà áo bay lên, để lộ cặp trường túc, da thịt mịn màng... Khiến nam nhân một lần nữa sững sờ, mái tóc được bới gọn để lộ gáy cao gầy đầy quyến rũ, môi đỏ thắm đậm lớp son ươn ướt gọi mời...
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, chạm vào tú cầu, rồi những ngón tay thon dài đấy khẽ chạm vào dây tua đáy cầu, lại như nhẹ nhàng nắm giữ... nâng niu, nhưng chẳng biết sao hết thảy nam nhân trong sảnh chỉ có thể hình dung một điều, gượng đến đỏ mặt... nàng quả là biết cách khêu gợi dục tình, dụ hoặc đàn ông...
Trên trái lầu phía Tây, sau tấm bình phong lớn, Hồng Hồng gượng cười mắt cay cay... con quả là không phụ lòng ta nuôi dưỡng... Phi Phi cô cô của con thân là hồ ly dù có dạy bảo ta cũng biết không thể được như thế này... chính ta còn không thể kìm lòng, thế thì chàng sao có thể kìm lòng...
Đến lúc chúng ta cùng lấy lại những gì chúng ta đã mất rồi, ngày đó đã gần kề, sao ta cảm thấy không vui, nhưng con đường này ta đã dùng cả đời để bước đi, thì ra sao ta cũng sẽ cố bước đến cùng...
Từng bước chân mỹ nhân nhẹ nhàng bước lên bậc thang gỗ, để lộ hài thêu hoa, để lộ thân hình uyển chuyển như trong một điệu vũ tầm lang, người người trong sảnh chính chạy ra ngoài cửa trước Hồng Hoa Lâu, nơi nàng Sương Sương tung tú cầu.
Sương Sương nhìn đám nam nhân trước mắt, nàng mỉm cười như e lệ, thẹn thùng, liếc mắt đưa tình, nhưng không ai biết được, nàng đang tìm kiếm gì... một hy vọng mong manh...
Trái tim nàng khẽ se lại, sao đến giờ nàng chưa thể buông lòng mình... chàng không có, nàng biết rõ chàng không bao giờ có trong cái đám nam nhân đấy, nàng ngước nhìn trời cao, ánh sáng mờ mờ bởi trăng chưa tròn tuổi...
Đêm nay thật u ám, như báo điềm chẳng lành... Nàng giơ cao tay, đã nói là vứt bỏ, nghĩ thế nàng tung cao tú cầu... tú cầu như hoa bay trong khoảng không... Nàng gượng cười với đôi mắt long lanh. từ bây giờ trở đi, nàng sẽ như tú cầu, tung bay giữa trời, dù bão táp mưa sa, dù đêm lạnh gió cuốn...
Thẩm Xương Mân đứng trong góc đường khuất. Chàng thinh lặng đưa mắt nhìn tú cầu truyền tay hết người này đến người nọ tranh giành... Chẳng lẽ nàng muốn mình là tú cầu, gởi tình cho cả nam nhân trong thiên hạ. Không thể giữ gìn được nàng, cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Bao nhiêu năm qua ta cũng không thể thay đổi thế cuộc. Tự hỏi ta làm người để làm gì? Sao ngày ấy nàng không mạnh tay thêm chút nữa, để chủy thủ này găm chặt, mãi mãi không thể lấy ra, để trái tim ta không còn đập, nhịp đập cảm xúc của nhân gian... hỡi Hàn Thu Nguyệt...
Xương Mân kéo cái khăn đen lên che mặt, chàng phóng mình lên cao, trong thoáng chốc đã đứng bên cạnh Sương Sương.
Sương Sương khẽ giật mình quay nhìn thì chỉ thấy dáng ai đó cao lớn trong hắc y vòng tay qua người nàng rồi phóng mình qua hướng đông. Nhanh và bất ngờ đến nỗi nàng không thể phản kháng.
Cả đám người chợt dừng lại rồi náo loạn hẳn... bởi ai đó đã chơi trò gian xảo, cướp mất mỹ nhân Sương Sương...
Thẩm Bách Kiến ngồi lặng thinh trong bóng đêm, ở một gian phòng trên tòa lầu đối diện đã nhìn thấy mọi thứ, thật... ai to gan dám ra tay trước ông, dự định cướp mỹ nhân là chính, cái tú cầu kia chỉ là vật chết chẳng khiến ông bận tâm, nhưng ai đã có cùng ý nghĩ với ông như thế này, nên ông cũng phóng theo...
Sương Sương không phản kháng, nàng muốn xem ai là người khôn ngoan.
Xương Mân dừng lại trước một ngôi miếu hoang, chàng buông tay, bước lùi lại, rồi tháo khăn đen bịt mặt, hạ giọng:
-" Xin lỗi muội, huynh không có cách làm nào khác hơn!"
Nói xong Xương Mân cởi áo ngoài khoát vào cho Sương Sương bởi chàng không muốn nhìn thấy nàng trong bộ y phục khêu gợi mỏng manh đó.
Sương Sương có chút ngạc nhiên, người mà nàng mong đợi thật ra là Thẩm Bách Kiến, nhưng kế hoạch lại không như nàng nghĩ, thôi thì tính sau, nàng giả vờ không hiểu:
-" Sao huynh làm vậy với muội, bản thân huynh có thể dành tú cầu cơ mà!"
-" Muội cho rằng ta cũng là loại người với bọn đó sao!"
Sương Sương quay đi, gượng cười:
-" Giữa chúng ta là tình bằng hữu, nhưng không có nghĩa là huynh có quyền can dự vào việc riêng của muội, muội lại càng không phải là người thân của huynh để huynh quản!"
Xương Mân muốn làm rõ mọi chuyện, nên chàng bước tới đưa chủy thủ ra:
-" Muội còn nhớ không?"
Sương Sương nhìn thấy chủy thủ lòng khẽ lay động. Nhưng đây đâu là lần đầu tiên nàng biết rằng Xương Mân đã nhận ra nàng là Thu Nguyệt, nên nàng đã có chuẩn bị:
-" Huynh nói gì muội không biết!"
Bên ngoài Thẩm Bách Kiến đã nghe và thấy hết, nếu như hôm nay hài nhi của ông tỏ rõ cho Sương Sương biết thì ông không còn cơ hội nào với nàng, mà những ngày qua ông đã thử lòng nàng trong những lúc đối ẩm, nàng chẳng biết gì chứng tỏ nàng đã không còn nhớ gì nữa.
Ông yên chí hơn vì Tri huyện Mạc Tỉnh có điều tra cho ông, nghe được rằng Hoa bà lượm được nàng dưới vực sâu với vết thương nặng trên đầu, mất ba tháng hôn mê nàng mới tỉnh lại, nên dù Sương Sương là Hàn Thu Nguyệt đi chăng nữa ông cũng muốn giữ bên mình.
Ông không thể để thân ngọc đấy trao vào tay nam nhân nào khác trong thiên hạ, kể cả hài nhi của ông. Một lần ân ái với nàng ông chỉ muốn đó là mãi mãi, nghĩ thế ông phóng mũi phi tiêu về phía Sương Sương, vì ông hiểu rõ hài nhi của ông như thế nào.
Sương Sương nghe tiếng gió, biết rõ có ám khí phóng tới, nàng cũng biết mình phải nhận lấy, nhưng nàng đang cố tạo thế để nhận mà không gây nguy hiểm với nàng, một phần nàng cũng muốn biết rõ lòng của Xương Mân đối với nàng như thế nào.
Xương Mân phóng lên trước, chàng lấy thân mình che cho Sương Sương, khi nghe âm thanh của ám khí, chỉ có thể làm thế bởi phi tiêu được phóng ra với một nội lực thâm hậu, mà cả thiên hạ này, người có nội lực đó chỉ là phụ thân của chàng... chàng khụy xuống.
Sương Sương lùi lại làm ra vẻ sợ hãi nhìn...
Thẩm Bách Kiến phóng vào miếu, đưa tay vòng qua người Sương Sương, bắt lấy, đem theo bên mình, rời miếu...
Xương Mân xoay đầu nhìn theo buông hai tiếng:
-" Phụ thân!"
Sương Sương biết rõ nam nhân hắc y cướp mình từ Xương Mân không ai khác ngoài Thẩm Bách Kiến người mà nàng đang đợi. Một tuần qua sư phụ đã cho nàng biết đó là sự sắp xếp của bà, nhưng cả hai đều không nhắc đến việc nàng biến mất đi đâu trong đêm đó.
Nàng cũng không muốn nói cho sư phụ biết rằng nàng ở cùng Tại Trung, cái cảnh này cũng là chủ ý của sư phụ sắp xếp cho nàng, nàng bằng lòng nên làm theo cho đúng kế hoạch mà thôi.
Sương Sương giả vờ sợ hãi, nép đầu vào khuôn ngực hắc y, vòng tay ôm chặt.
Nhận lấy vòng tay ôm chặt, cái dáng e ấp nép vào lòng, Thẩm Bách Kiến cảm thấy lòng chùn xuống, thanh thản, mãn nguyện bởi cái cảm giác lần đầu tiên làm việc chính nghĩa...
-----
Phía Tây, đỉnh Thanh Sơn, non nước hữu tình, là âm thất của Thẩm Bách Kiến. Dưới trăng mờ, vẫn soi rõ hai hình dáng trong sân viên trước, nam nhân trong hắc y tướng mạo cao lớn, gương mặt có vết gấp cùng năm tháng, nhưng giọng nói vẫn giữ được thanh âm mạnh mẽ, hơi thở đều, thân tráng kiện.
-" Sao nàng làm thế với ta?"
Giọng điệu có chút muộn phiền.
Nữ nhân trong y phục màu đen tuyệt đẹp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáp lại:
-" Vì chàng không còn cần thiếp nữa!"
-" Ai nói ta không cần nàng!"
Cái quay đầu như tủi thân hờn dỗi:
-" Từ đêm đó chàng đã không có nhớ đến thiếp!"
-" Là ta... là ta..."
Tiếng ngập ngừng cùng ý nghĩ... ta bế môn cũng là vì nàng, nhưng biết nói sao cho nàng hiểu nhỉ...
-" Ta có chút việc!"
-" Việc bận đến nỗi không thể nhắn gởi vài lời sao?"
-" À... ừ... xin lỗi nàng!"
-" Thiếp chỉ là kỹ nữ của Hồng Hoa Lâu, đâu dám nhận lời xin lỗi của Minh chủ Thẩm Bách Kiến chứ!"
-" Sao nàng nói thế?"
-" Không thế còn gì, thân chỉ là bại liễu tàn hoa, biết rõ không dám trèo cao, trao hết cho người, cũng chỉ mong có được tình yêu của người đáp lại, nguyện lòng chỉ làm tì thiếp. Nhưng bây giờ đây, tì thiếp cũng không được ban cho, chẳng dám trách người, có trách chỉ trách mình không có phần phước để hưởng, nơi âm thất này, không có lớn có nhỏ, sao được gọi tiểu thiếp, thật thân mình không biết giữ, hỏi sao khiến người không trân trọng!"
Lời ngọt ngào của Sương Sương tự trách bản thân, nhưng chỉ khiến cho Thẩm Bách Kiến nhận thấy mỹ nhân đang trách hờn mình, khiến ông buộc miệng...
-" Được rồi, được rồi, ta sẽ đem nàng về Bách Nhật Quang Minh đỉnh, thông cáo thiên hạ nạp nàng làm tiểu thiếp, làm đúng lễ cưới hỏi, được chưa?"
Sương Sương mỉm cười, nụ cười bên khóe môi hài lòng, quay lại, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên gởi cái nhìn ái mộ trao đi cảm xúc động lòng.
Nhận lấy một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt đen tuyền tuyệt mỹ, Thẩm Bách Kiến tự hứa với lòng, sẽ mãi giữ gìn yêu thương người con gái này đến suốt cuộc đời của mình. Ông đưa tay ra...
Sương Sương bước tới, ngã đầu vào khuôn ngực rộng.
Ánh trăng trên cao vẫn chưa tỏ, nhưng vẫn soi sáng sự mãn nguyện trên hai khuôn mặt hài lòng cho mọi thứ.
Tạo ra hận thù, nhận lại sự hận thù.
Cho đi yêu thương, chưa chắc nhận được yêu thương.
Thời gian có làm thay đổi mọi thứ?
Không... lòng không buông, tâm không tịnh.
Thì dù ngàn năm có trôi qua.
Cũng vẫn mãi còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro