Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV: Trả thù - Phần 1


Sáng hôm sau, Tại Trung viện cớ mệt nên xin sư phụ nghỉ lại một ngày ở Thị trấn Sơn Tây, nhưng chỉ là để chàng bên Sương Sương. Bởi quyến luyến không muốn rời.

Chàng dấu Sương Sương trong phòng, chỉ sợ sư phụ biết. Nếu như sư phụ mà biết Sương Sương là yêu nữ, sư phụ sẽ không tha. Mà biết chàng còn luyến ái với yêu nữ, thì không biết chàng sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Mà dù bị sư phụ trách phạt chàng ra sao chàng không màng, chàng chỉ lo cho Sương Sương mà thôi. Nhìn nàng trước mặt như đứa con nít hồn nhiên tham ăn, thật chẳng giống tối qua chút nào...

Cái gương mặt cùng đôi môi xinh xắn đấy đầy mật cùng dầu mỡ, hai tay không ngón nào là không dính thức ăn, miệng nhai ngồm ngoàm, khiến chàng cảm thấy thích thú... nghe được thanh âm ngắt quãng bởi thức ăn trong miệng.

-" Ngon quá, sao huynh biết muội thích ăn gà, lại còn là gà nướng tẩm mật ong?"

Tại Trung tựa người ra giường thinh lặng không trả lời với nụ cười trên môi... cùng ý nghĩ... sao ta không biết là nàng thích ăn gà, ta còn biết nàng thích phơi mình dưới nắng sớm, biết nàng thích mùi thuốc thơm...

Không nghe Tại Trung trả lời, Sương Sương ngẩng lên, chỉ thấy nụ cười hàm tiếu trên môi chàng. Nàng nhíu mày lại, chàng đang nghĩ gì thế, trêu chọc nàng ư, nàng tiếp:

-" Ăn xong, chúng ta đi dạo nhé, nắng hôm nay thật đẹp!"

Tại Trung bật cười nhỏ... đáp lại:

-" Phải, nắng hôm nay thật đẹp, chúng ta tìm nơi nào cao cao, bên nhau tắm nắng đi!"

Sương Sương ngẩng lên ngạc nhiên...

-" Sao huynh biết muội thích tắm nắng?"

Nhưng chỉ nhận lấy nụ cười trên môi, cùng cái gật đầu...

Sương Sương bỏ cái cánh gà đang gặm dỡ dang xuống, bước đến bên giường, nơi có Tại Trung đang ngả lưng, nhưng chỉ là ngồi, cái dáng điệu trông thật quyến rũ, đầy dụ hoặc, chàng đang câu dẫn mình ư...

-" Huynh theo dõi muội à? Trả lời!"

Tại Trung ngước nhìn bật cười nhỏ, nụ cười rạng rỡ với gương mặt sáng đấy ngước lên như mời chào, đôi môi đỏ thắm mở rộng để lộ hàm răng trắng tinh... lấp lánh ánh sáng...

Sương Sương nhận lấy sự thích thú trên vẻ mặt hớn hở của Tại Trung đang cười trêu mình nên đưa hai tay lên, Tại Trung vội né qua:

-" Tay muội đang dính gà, bẩn đấy!"

Sương Sương đưa tay mình lên nhìn, rồi hé môi liếm trọn ngón tay trong miệng, nhanh chóng làm sạch bẩn mà Tại Trung vừa nói.

Tại Trung nhìn, tự dưng lòng dậy sóng... Chàng đứng dậy, từ từ bước đến bên Sương Sương, không rời mắt khỏi nàng, chàng đặt tay lên cằm Sương Sương, đẩy khuôn mặt lấm lem lên, rồi từ từ cúi xuống, hé môi... đưa lưỡi ra giúp Sương Sương lau sạch bẩn...

Toàn thân Sương Sương run lên vì... nhột, nàng bật cười lùi lại... chợt nghĩ ra một trò lại muốn thử nghiệm cùng Tại Trung, nên nàng bước nhanh đến bàn...

-" Đợi muội một chút!"

Rồi nàng lựa trong cái dĩa thịt lớn đấy, một cái cánh gà ngon lành nhất, đầy mật óng ánh, thơm lừng, và còn là vừa miệng nhất, đưa lên đặt vào miệng mình, xoay người lại, ra hiệu cho Tại Trung.

Tại Trung chẳng hiểu gì, chỉ trông cái hình ảnh này thật buồn cười, nhưng chàng chưa kịp cười thì đã bị Sương Sương đẩy mạnh lùi lại, té ngã ra giường... chàng ghét cái kiểu này, cứ như là bị nàng chiếm hữu...

Đúng thật như ý nghĩ của Tại Trung, Sương Sương chồm người tới giữ Tại Trung trên giường...

Tại Trung ngã ra khi không muốn làm Sương Sương tổn thương, thấy Sương Sương nhướng người đưa mặt tới, áp sát mặt chàng, rồi đẩy cái cánh gà đang ngậm trên miệng vào miệng chàng.

Chàng xoay đi, bây giờ không phải lúc chàng thích ăn, lại ăn như thế này, chàng có phải là hài nhi cần phải mớm thức ăn đâu. Chàng nghe được cái thanh âm ú ớ, hai mắt đen láy linh hoạt ra hiệu. Chàng lại cảm thấy buồn cười... nhìn nàng gặm cánh gà chẳng khác nào con cẩu nhỏ gặm xương, nhưng con cẩu này thật xinh đẹp...

Sương Sương nhất quyết đưa bằng được cái cánh gà này vào miệng Tại Trung nên nàng không đưa tay lên, chỉ dùng hai mình đè chặt hai tay Tại Trung đang đặt ở giường để chàng khỏi phản kháng từ chối.

Nàng từng thấy nữ yêu làm như thế này mà, những nam nhân đó rất thích thú, hay là chàng không thích ăn, vậy chắc chàng thích uống, nghĩ thế Sương Sương lùi lại.

Đứng lên đi đến bàn nhả miếng gà ra, cầm lấy bình rượu của Tại Trung đưa lên ngữa cổ uống vào một hơi, vì chưa từng làm lại không biết nên nàng uống quá nhiều...

Tại Trung không thể kìm lòng được nữa, nàng lấy ta ra làm thí nghiệm cho nàng ư, cái này có phải nàng học ở Hồng Hoa Lâu không, nhìn hai cái má phính lên, môi chúm lại, khiến chàng chỉ biết cười...

Nghe Tại Trung cười. Tiếng chàng giòn tan khiến Sương Sương cũng muốn hòa theo. Nhưng vì ngụm rượu trong miệng nên nàng phải nhịn cười, cái ngụm rượu cay nồng quá, nàng muốn mau chóng trao đi mà thôi.

Nàng đẩy Tại Trung ngã nằm hẳn ra giường, vì không thể chờ nữa, nàng ngã xuống, sự va chạm hai thân thể khiến cho hơi nơi đan điền đẩy mạnh lên cổ, đẩy luôn ngụm rượu trong miệng phún vào mặt Tại Trung ướt đẫm...

Sương Sương bật cười lớn khi không thể nhìn nổi nữa, nhìn mặt chàng lấm lem, dơ bẩn như ta rồi, để chàng còn có ý cười nhạo ta không. Nàng vội đứng dậy bởi thấy đôi mày Tại Trung nhíu lại, thoáng qua trong đáy mắt hiện hữu sự tinh nghịch ẩn ý, còn nghe được cái thanh âm đầy sự cảnh cáo:

-" Nàng chạy đi đâu!"

Thế là nàng co giò chạy, nhưng chưa ra khỏi phòng thì nàng đã bị Tại Trung bắt được... Tại trung giữ nàng trong vòng tay.

Nhận lấy sự trêu ghẹo của Sương Sương, Tại Trung cảm thấy lòng đầy phấn khởi thanh thản an nhàn. Chỉ muốn hòa cùng nàng chìm đắm vào những phút giây vui vẻ... ôm chặt thắt eo nhỏ, chàng cúi xuống tìm đôi môi đang bật ra thanh âm thích chí.

-" Nàng đáng ghét, ta phải phạt nàng!"

Sương Sương nghe tiếng phạt thì vội quay đi né tránh... hai người giằng co qua lại, một tiếng động nhỏ cửa sổ khiến cho cả hai quay ra... khựng lại.

Tại Trung vội buông tay đứng thẳng lên khi thấy trước cái cửa sổ nhỏ là sư phụ của mình.

Còn Sương Sương thì bước lùi lại, nàng biết Vô Tâm Pháp Sư không thích chuyện này...

Cánh cửa phòng Tại Trung mở ra, Vô Tâm Pháp Sư bước vào... thật nhanh cái thanh âm không lớn không nhỏ vang lên...

*Chát*

Tại Trung ngã xuống khi vừa nhận trọn, Sương Sương lao theo, chỉ để thấy cái gương mặt sáng đấy năm ngón tay hiện rõ đỏ chót... khóe môi có vết chảy máu.

Tại Trung nhận lấy sự giận dữ của sư phụ, chàng vội ngồi dậy quỳ lên chân...

-" Sư phụ!"

Chỉ nghe được âm trầm đầy phiền muộn.

-" Con biết lỗi rồi sao?"

Tại Trung lắc đầu:

-" Con xin người!"

Rồi quay qua Sương Sương hạ giọng:

-" Nàng chạy đi!"

Bản tính Sương Sương cứng đầu, ngang ngược nên đâu chạy đi như Tại Trung nói. Nàng đứng dậy bước đến bởi đau lòng khi thấy nam nhân mình yêu thương bị tổn thương...

-" Lão sư, ta nghĩ chuyện này không liên quan đến lão!"

Tại Trung vội nắm tay Sương Sương khi thấy nàng khinh ngôn.

-" Nàng vốn dĩ..."

Tại Trung vừa kịp giữ lời, nói ra chỉ để sư phụ bức hại nàng... Tại Trung thở ra cúi đầu.

-" Là lỗi của một mình đồ dệ, xin sư phụ tha cho Sương Sương!"

Vô Tâm Pháp Sư biết đồ đệ nói gì, đồ đệ chẳng biết là ông biết rất nhiều về mọi chuyện, nhưng chuyện làm ông không biết, không ngờ là Tại Trung cũng bị mê hoặc bởi con hồ ly xinh đẹp.

Con hồ ly đấy rõ ràng giống hệt Thanh Thanh, chắc chắn là hậu nhân của Thanh Thanh khiến ông phải kìm lòng, chỉ biết đau buồn bởi nhìn thấy đồ đệ đang đi vào con đường của ông.

Từ trước đến giờ, trải qua bao năm tháng, chẳng có tình yêu nào được bền chặt giữa người và vật. Rõ ràng không có kết quả, sao lại cứ tự mình đâm đầu vào, biết rõ chẳng thể kìm giữ cảm xúc của con tim, cũng chính vì ông hiểu quá rõ để bây giờ ông mạnh dạn ngăn cản, không muốn một kết cục bi thống cho đồ đệ mà ông thật sự yêu thương, cho Sương Sương mà ông cũng cảm mến. Ông quay đi:

-" Về Thiên Sơn sư phụ sẽ tính với con, đi thôi!"

Rồi Vô Tâm Pháp Sư đi nhanh ra cửa, Tại Trung chỉ biết nhìn theo, Sương Sương bước tới quỳ xuống vòng tay mình qua tay Tại Trung...

-" Muội đi cùng huynh!"

Tại Trung quay nhìn Sương Sương khẽ lắc đầu:

-" Huynh sẽ đi cùng sư phụ, muội về Hồng Hoa Lâu trước đi, đợi huynh, huynh sẽ xin phép sư phụ cho hai ta bên nhau!"

Sương Sương tự dưng bực bội, lại khinh ngôn:

-" Tự ta yêu thương nhau, cần gì phải xin phép ai chứ!"

Tại Trung thở ra thật nhẹ... thật, nàng cần được dạy bảo rất nhiều.

-" Có những chuyện ta không thể tự mình làm chủ!"

Sương Sương vẫn cứng đầu cố chấp:

-" Yêu là tự con tim mình, làm chủ cũng là mình!"

-" Muội không hiểu đâu!"

-" Muội không hiểu..."

Sương Sương như chẳng còn có thể kìm chế được nữa, nàng lên giọng:

-"... Phải, là muội không hiểu đấy, muội chỉ hiểu huynh yêu sư phụ huynh hơn muội mà thôi!"

Tại Trung đưa tay lên nắm chặt tay Sương Sương, hạ giọng:

-" Muội đừng giận, chúng ta có nhiều thời gian, nhưng sư phụ thì không?"

Sương Sương rút nhanh tay ra:

-" Huynh nói thế nghĩ là gì, bắt muội chờ huynh sao, huynh có nhưng muội không có!"

Sương Sương tự dưng dỗi hờn, mà cũng chẳng phải tự dưng. Nàng đã đi tìm cao nhân xem bức vẽ nhưng chẳng ai có thể đọc được làm nàng mất hết hy vọng, bên Tại Trung, nàng nghĩ đến lúc trở nên thân thiết hơn rồi nàng sẽ hỏi chàng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ sẽ phải xảy ra như điều nàng không muốn, bởi Tại Trung có vẻ cương quyết giữ ý của mình. Phải, chàng là nam nhi, dĩ nhiên xem trọng chuyện ân nghĩa hơn là tình riêng, nghĩ thế nàng đành hạ giọng:

-" Hay chúng ta cùng đi đi, ẩn cư, không màng đến thế sự nhân gian nữa!"

Tại Trung nhói lòng bởi lời nhỏ nhẹ của Sương Sương, thật ta nhận được từ nàng sự chân thành, nhưng... sao nàng không chịu hiểu. Mọi chuyện cứ để ta giải quyết, thứ ta cần lúc này là nàng phải cho ta thời gian, sao nàng lại cố chấp đến thế.

Tại Trung lại nắm lấy tay Sương Sương, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, buông lời cuối:

-" Cho ta thời gian!"

Sương sương không kìm lòng được nữa nàng đứng bật dậy:

-" Muội không có thời gian để mà cho huynh!"

Rồi nàng lao nhanh ra cửa... dùng bước chân nhỏ bé chạy trên con đường tràn ngập ánh nắng sớm rực rỡ... huynh đáng ghét, rõ ràng người ta sống đến ngày hôm nay chỉ vì có mỗi việc là trả thù.

Nhưng thù hận không thể tha người ta cũng cố nén lòng bỏ qua một bên, muốn cùng huynh từ bỏ tất cả. Chỉ vui vầy sống những ngày còn lại, nhưng huynh không thèm nhận, được rồi, huynh cứ về với sư phụ, để mặc muội tự sinh tự diệt, muội không thèm huynh nữa...

Tại Trung đứng lên... nhìn theo cái dáng nhỏ bé lao mình giữa nắng sớm, mất hút trong cái ánh sáng chói chang rực rỡ... rồi muội sẽ hiểu huynh, hiểu mọi thứ huynh làm, xin lỗi muội... Sương Sương... sư phụ chỉ có một kiếp người, còn chúng ta thì lại khác, chỉ cần lo xong chuyện với sư phụ, huynh sẽ dùng cả đời bất tử để yêu thương mình muội mà thôi...

-----

Cứ tưởng bên nhau khắng khít, cứ tưởng hiểu rõ nhau, điều gì khiến cho mọi thứ trở nên lầm lẫn? Thói quen, cử chỉ, diện mạo, lời nói, tính cách, có thể có từ lúc mới sinh ra, nhưng cũng có thể có theo năm tháng học hỏi, để khiến cho sự hiểu lầm này cứ mãi mãi không có lời giải đáp, nút ai thắt, sao không thể gỡ, nút tâm thì chỉ có người thắt tâm mới có thể gỡ mà thôi...

Trên con đường dài như vô tận... hai người với dáng cao lớn đi trước, mắt nhìn đường lớn, vẫn hiên ngang bước tới, như mặc kệ mọi thứ, phía sau với khoảng cách xa xa nhưng cũng đủ để nhìn thấy nhau. Nhưng người đi trước chẳng thèm quay nhìn lại, để dáng mong manh ấy chỉ biết cúi đầu xuống, bước chân khó nhọc đuổi theo không rời... thật vô tình quả là vô tình, mỹ nhân không trước mắt, thì mỹ lệ thế nào cũng không thấy mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro