CHƯƠNG XII: Dược tình - Phần 2
Xương Mân ghé nhà bá bá vì có việc cho mẹ, làm xong thì mưa lớn, chàng đòi về nên bá bá cho mượn cây dù lớn, hôm nay Hồng Hoa Lâu nghỉ, nên chàng chẳng có chổ nào để đi.
Buồn nên thay vì về thẳng nhà liền thì chàng đi dạo dưới mưa, nhưng không ngờ chàng gặp Sương Sương và cả Kim huynh ở đây.
Tại Trung cũng không ngờ mình gặp Thẩm đệ trong đêm mưa, chưa nói gì thì nghe Sương Sương nói:
-" Cho muội đi nhờ về Hồng Hoa Lâu được không?"
Sương Sương tỏ vẻ tự nhiên như trong những ngày qua, hai người đã trở nên thân thiết, dĩ nhiên là Xương Mân không thể từ chối, nhưng cũng muốn đưa Kim huynh về thế là ba người đi dưới cây dù...
Mặc dù cây dù có lớn đấy, nhưng ba người cũng chẳng nhỏ. Xương Mân đi giữa cầm dù, Tại Trung đi bên phải, còn Sương Sương đi bên trái Xương Mân... Càng đi thì Sương Sương càng hắt hơi vì lạnh, khép nép vào thân Xương Mân trông thật tình tứ...
Tự dưng Tại Trung dừng bước lên tiếng:
-" Đệ đưa Sương Sương cô nương về đi, huynh tự về được rồi!"
Lời nói ra có chút khách sáo, chút dỗi hờn, nhưng Xương Mân vội gật đầu:
-" Dạ!"
Rồi thản nhiên kéo cây dù qua, che cùng Sương Sương cất bước, không ai thèm quay đầu lại chào một tiếng...
Tại Trung đứng giữa cơn mưa... tưởng mình ra khỏi dù hai người mới thôi không khép nép bên nhau, nhưng bây giờ... Nàng đáng ghét, đúng là hồ ly tinh, lại còn nhìn thấy Sương Sương ngước nhìn Xương Mân với nụ cười trên môi thật dịu dàng.
Chàng ghét nhất là thấy cái cảnh nàng ngước gương mặt xinh xắn, trao đi cái nhìn đầy sự ái mộ trong mắt, rồi mỉm cười dụ hoặc. Tại Trung quay đầu bước nhanh trong đêm với sự bực bội...
-----
Đêm nay mưa lớn, tự dưng Thẩm Bách Kiến thấy thân chợt lạnh, lòng đầy thương nhớ, đứng nhìn màn mưa ông không thể kìm lòng. Giờ này ông chỉ muốn bên lửa hồng, ôm chặt mỹ nhân trong tay để sưởi ấm thì còn gì bằng.
Nghĩ thế ông đến Hồng Hoa Lâu, biết rõ mưa lớn trời tối chẳng còn ai ra đường, nhưng để cho chắc ông vẫn ngụy trang, đứng dưới tán cây lớn, dõi mắt ra cửa Hồng Hoa Lâu. Dĩ nhiên là không thể nào ông không thấy Sương Sương đi cùng hài nhi của ông rồi, hai người đang cười nói đối đáp, trông có vẻ gần gũi thân thiết, tự dưng ông cảm thấy khó chịu...
Tại Trung quay đầu... bước theo, chỉ muốn xem Sương Sương thật sự đối với Thẩm đệ như thế nào, Thẩm đệ dù gì cũng mới lớn, lại chẳng phiêu du giang hồ, thông minh nhưng không lanh lợi hiểu chuyện đời.
Nhưng điều bất ngờ khiến Tại Trung phải vội nép qua một góc tường khuất bởi chàng thấy Thẩm Bách Kiến. Trong lớp áo rơm che mưa kín mít, chàng vẫn nhận ra bởi đôi giày bằng da quý mà ông ta đang mang trong chân.
Chỉ có ông ta mới có, từng nghe sư phụ nói đó là cống vật của triều đình tặng cho ông ta. Ông ta đang nhìn về phía trước cửa Hồng Hoa Lâu, nơi có Thẩm đệ và Sương Sương đang bên nhau. Chàng lại cảm thấy có chút khó chịu bởi hai người tay trong tay như bịn rịn trước giờ chia biệt, không muốn xa nhau dù một khắc. Cử chỉ này chỉ có ở những người yêu nhau thắm thiết. Có lẽ hai người tìm được sự đồng cảm với nhau, những ngày qua chàng cũng đã biết rồi cơ mà...
Sương Sương bước vào nhà, đóng cửa thì Xương Mân mới đi về, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Nhưng thoáng chốc cánh cửa mở ra.
Tại Trung thấy Sương Sương bước ra, Thẩm Bách Kiến bước tới, nắm tay Sương Sương kéo đi, thản nhiên quẹo vào con hẻm nhỏ bên hông Hồng Hoa Lâu... tò mò chàng đi theo, dừng lại đầu ngõ, đưa mắt nhìn vào...
Tối nhưng chàng vẫn thấy... Sương Sương đứng đối diện với Thẩm Bách Kiến, nàng ngước mặt lên, lại là cái hình ảnh làm chàng khó chịu... chàng nghe tiếng nói thật nhỏ của Sương Sương.
Vừa về nhà, mặc dù không đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng Sương Sương đã nhận ra Thẩm Bách Kiến đang đứng dưới tán cây to. Lý do gì thì nàng đã biết, nên nàng cũng biết mình phải ứng xử ra sao cho tình cảnh này, nàng để Xương Mân đi khuất rồi mới trở ra, đúng như nàng nghĩ, Thẩm Bách Kiến đang ghen với con trai, nên mới có hành động thô lỗ với nàng, nàng hạ giọng:
-" Thẩm gia, trời mưa lớn như thế này sao ngài không giữ thân!"
Rồi nàng đưa tay lên, nhưng bị Thẩm Bách Kiến hất ra, nàng lùi lại chới với...
Thẩm Bách Kiến vội đưa tay ra, vòng tay mình qua ngang thắt lưng của Sương Sương, giữ nàng lại, cho nàng khỏi té.
Sương Sương không từ chối vòng tay đang ôm chặt, còn cúi đầu xuống như mặc cảm tội lỗi, lại thấp giọng:
-" Ngài đang buồn phiền điều gì tiểu nữ biết, nhưng ngài chỉ biết nghĩ cho ngài, không thèm nghĩ cho tiểu nữ, thân tiểu nữ chỉ là gái lầu xanh, tiếp khách đó là lẽ đương nhiên, khách lại là tiểu thiếu chủ, ngài nói đi, dù tiểu nữ có nghĩ đến ngài cũng phải nén lòng làm theo mà thôi. Bây giờ chỉ có hai người, thời gian lại không có là bao, ngài muốn trách gì, ngài cứ trách, thân tiểu nữ, như hoa giữa dòng nước, gió thổi nước cuốn hoa hướng nào, hoa chỉ biết xoay chuyển theo hướng đấy, lạc giữa vòng xoáy cũng mặc thân hoa!"
Lời dịu dàng ngọt ngào buông ra, mang theo cảm xúc dỗi hờn, lòng Thẩm Bách Kiến có bao nhiêu sự giận dỗi, bực bội chợt tan biến. Ông khẳng định:
-" Ta chuộc thân cho nàng, nàng sẽ là của riêng ta!"
-" Nếu dễ như ngài nói thì còn gì tốt cho bằng, chuộc thân rồi tiểu nữ sẽ là tiểu thiếp của ngài, không hối... Nhưng hiện tại, không thể làm như thế, mẹ Hoa đối xử với tiểu nữ rất tốt, mẹ đang lo rất nhiều việc, tiểu nữ chỉ muốn bên mẹ phụ giúp, xin Thẩm gia chờ một thời gian, tiểu nữ sẽ ngỏ ý cùng mẹ, để mẹ sắp xếp cho vẹn đôi đường!"
-" Nàng bảo ta chờ đến bao giờ, ta đâu còn tuổi xuân như nàng!"
Nhận lấy tiếng cười trong veo, cùng cái nựng ở cằm, Thẩm Bách Kiến như không còn biết gì nữa.
-" Lại nói mình già, từ trước đến giờ tiểu nữ có chê Thẩm gia già đâu nào, hay là để tiểu nữ gọi Thẩm gia là chàng, cho chàng yên tâm!"
Thẩm Bách Kiến như trúng phải dược tình, chẳng còn biết gì nữa, như bằng lòng để mỹ nhân câu dẫn sai khiến.
Sương Sương rời vòng tay của Thẩm Bách Kiến, mỉm cười...
" Chàng về đi, chàng ướt hết rồi, tiểu thiếp cũng vào nhà đây!"
Lời vừa dứt thì Sương Sương quay đầu chạy mất, như e lệ không dám đối diện.
Thẩm Bách Kiến ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng điệu đầy gợi cảm bởi nước mưa làm y phục trên người như dính chặt vào thân thể Sương Sương, cùng gương mặt ửng đỏ đẹp tuyệt.
Tại Trung vội rời gót, chàng bước nhanh sau Sương Sương...
Sương Sương vừa quay ra đóng cửa thì thấy Đàn lang Bạch mao bước vào, như cố tình, khiến nàng lùi lại, cánh cửa khép sau lưng Đàn lang Bach mao, nhìn thấy đôi mắt sâu trên giương mặt sáng, có vẻ không hài lòng, tự dưng nàng cảm thấy chút gì đó sờ sợ...
Nàng lùi lại, chạy nhanh về phòng, nhưng không thoát được, cái cảm giác như hắn ta biết hết mưu đồ của nàng, mà bây giờ đây đã bị hắn vạch trần rồi hỏi tội, thật... trước hắn... sao nàng lại có cảm giác nhỏ bé thế này...
Sương Sương mặc nhiên cho Đàn lang Bạch mao theo về phòng riêng. Dù gì đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn vào phòng của nàng, mà ở trong đây nói chuyện dễ hơn, nàng có tự tin hơn, không để lộ chuyện cho nhiều người biết hơn. Nàng bước đến đối diện với hắn, ngước mặt lên, đón chờ... trao hắn sự thách thức.
Trái tim Tại Trung khẽ loạn nhịp, tâm can chợt nóng bừng bởi cái gương mặt xinh xắn đang ngước lên nhìn chàng như chàng từng mong ước...
Mái tóc ướt phủ xuống ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ xinh, hàng mi cũng thấm nước dính chặt lại như tô thêm màu dù không điểm trang, khiến đôi mắt trở nên long lanh hơn, đôi môi nhỏ mím lại như chỉ để chuẩn bị đối đáp mọi thứ.
Nàng đang làm chuyện xấu xa, còn giương giương tự đắc, nhưng cái khiến chàng chao đảo là cái gương mặt đầy những hạt mưa phùn, mà giờ đây chàng chỉ muốn lau đi bằng đôi môi của mình, chàng lên tiếng cảnh cáo, như để dành cho cả chính mình:
-" Ta nói cho nàng biết, ta không cần biết nàng đang tính toán gì? Nhưng nếu như nàng làm tổn thương Thẩm đệ thì ta không tha cho nàng đâu!"
Câu cảnh cáo của Đàn lang Bạch mao tự dưng không như ý của Sương Sương, nên nàng đáp trả liền:
-" Liên quan gì đến ngươi! Chỉ vì Thẩm huynh là đệ đệ của ngươi à, hình như còn chưa kết nghĩa nữa kìa!"
Tại Trung không vừa:
-" Nàng biết rõ họ là cha con, nàng lại làm chuyện vô đạo đức, trái luân thường!"
Sương Sương nổi giận thật sự, lần trước đã bị mắng một lần, giờ lại bị mắng nữa, lại từ miệng của tên đáng ghét, nàng đáp trả, nhưng bản thân dù gì cũng là nhi nữ, nên nàng hạ giọng đầy vẻ khiêu khích:
-" Thì sao, chẳng phải ngươi cho rằng ta là gái lầu xanh sao, ta làm gì có đạo đức!"
Tại Trung cũng không thể kìm lòng, thật là... nàng phải được dạy dỗ...
-" Nàng...!"
-" Nàng sao..."
Nhưng đã bị Sương Sương cướp lời:
-" Ta không thấy ngươi vì Thẩm đệ, không vì cái đạo đức luân thường ở đời, ta chỉ thấy ngươi đang ghen mà thôi!"
Tại Trung sững người vì có đến bảy phần đã đúng.
Thấy Đàn lang Bạch mao im lặng không chối, được nước Sương Sương làm tới:
-" Ngươi ghen là vì ta có nhiều đàn ông để ý thương yêu, để ta cho ngươi biết, ta có nhiều sự lựa chọn, dĩ nhiên ta phải cân nhắc chọn xem ai là người tốt cho ta, giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người, chẳng phải là điều tốt hay sao, ngươi nói cho ta biết đi, bản thân ta nên chọn ai cho đúng, mà dù có chọn ai thì ta cũng không chọn ngươi, ngươi chẳng có gì cả!"
Nói đến đó Sương Sương đảo mắt một vòng trên người Đàn lang Bạch mao như ngầm muốn nói... ta thấy ngươi hết rồi, kể cả cái bí mật cất giấu sự bất tử của ngươi ta cũng biết...
-" Có lẽ ta nên chọn Thẩm Bách Kiến, một con người có đầy đủ quyền lực và tiền tài, Xương Mân thì cũng trẻ đẹp tuấn tú đấy, nhưng hắn chưa có công danh, sự nghiệp, ta đợi hắn tạo công danh à, lúc đó thì ta chẳng còn hơi sức để mà hưởng thụ! Thẩm Bách Kiến già thì sao, còn hơn ngươi, tóc đã bạc trắng, ngươi chẳng có chổ đứng trong hàng ngũ nào từ số đếm của ngón tay, ngón chân ta hết!"
-" Nàng thật quá đáng!"
-" Quá đáng bằng ngươi không? Tự tiện xông thẳng vào phòng ta, không chỉ một lần, cứ như ta là của ngươi không bằng!"
Tại Trung quay đi:
-" Mai này có chuyện gì thì nàng cũng đừng có mà hối hận!"
-" Chuyện gì là chuyện gì chứ?"
Nhưng cánh cửa đã khép lại, Sương Sương bực bội hét lên.
-" Ngươi là ai mà lúc nào cũng muốn quản ta chứ!"
Nàng bực bội ngã lên giường... trái tim khẽ run rẩy... nàng sợ sự cảnh cáo của hắn, sợ nhìn thấy sự không bằng lòng từ đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mày khẽ nhíu lại, sợ hắn quên mất nàng, bỏ mặc nàng như một tháng qua.
Bên Xương Mân nàng chỉ mong được nhìn thấy hắn, nhưng hắn không thèm đến Hồng Hoa Lâu nữa, khiến nàng chẳng có hứng thú làm gì cả. Từ bao giờ hắn ảnh hưởng đến mọi thứ cảm xúc của nàng, nhưng nàng chỉ biết dấu tận trong tim, vì nàng còn có nhiều việc để làm hơn là việc tình cảm.
Hắn đáng ghét... thật sự trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là gái lầu xanh không hơn không kém. Tự cố gắng bày tỏ những ưu điểm nhưng sao lại để hắn thấy toàn khuyết điểm thế này...
Phải... ai không biết Đàn lang Bạch mao nổi tiếng vô tình, nàng trong mắt hắn cũng chỉ như những cánh hoa khác, có rực rỡ tuyệt đẹp thì sao, thì một khi hắn không muốn, cũng chẳng thèm ngắm nhìn.
Bây giờ nàng xấu xa như vậy đó, hắn cũng bỏ đi... hắn muốn đi thì đi, đến thì đến, nàng không thể giữ được hắn bằng đôi tay yếu đuối, bằng tấm lòng chân thật... có vậy thôi... có vậy thôi... dược tình là nàng làm chủ, độc không thuốc giải nàng cũng giữ, có phải chính vì thế mà tự nàng cũng trúng phải dược tình...
Tình nơi nhân gian chỉ là một loại dược.
Nhưng độc là vì...
Không yêu thì hận.
Không có thì cướp.
Chỉ biết thỏa mãn bản thân, mặc kệ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro