CHƯƠNG XII: Dược tình - Phần 1
Ba ngày sau, nơi mái đình Ngọc Trảm...
Nắng giữa trưa chói chang phủ xuống toàn bộ cảnh vật. Gió thổi nhẹ nhưng mang hơi nóng ẩm, khiến mọi người đi cầu an ở núi Thái Thất đều phải dừng bước nghỉ một lát, mới có thể xuống núi.
Từ đằng xa... Vô Tâm Pháp Sư thấy dưới mái đình có hai nữ nhân, ông ngẩng nhìn trời... Từ đây xuống núi còn đến hai phần ba đoạn đường, ông thở ra bước tiếp... vào trú... như mọi người thì có gì đâu là không tiện, mái đình Ngọc Trảm lại lớn, hiện tại chỉ có hai người.
Sáng nay ông đi cầu an cùng với Thẩm phu nhân, nhưng phu nhân có việc về trước. Thấy trời mát nên ông đi dạo quanh núi, không ngờ càng lúc nắng càng gắt, quay về thì cũng đã là gần giữa trưa, ông bước vào mái đình, thấy rõ...
Cô nương Sương Sương cùng một lão cô, hai người đang nói chuyện gì đó, không để ý đến ông, ông bước qua một bên nhưng vẫn nghe rõ, tiếng của Sương Sương...
-" Mẹ không có cách nào khác sao?"
Nữ nhân lớn tuổi lắc đầu đáp buồn với hơi thở dài:
-" Con ngoan đi, nghe lời tiếp ngài ấy một lần nữa thôi!"
-" Một lần nữa là thêm mấy lần rồi, không phải con không biết nghĩ cho mọi người ở Hồng Hoa Lâu, nhưng mẹ biết đó Thẩm Bách Kiến không như người ta, lần trước giữ con ở lại âm thất của ông ta cả ngày, năn nỉ mãi ông ta mới cho về, giờ lại đến đó, con không biết mình có thể giữ mình không!"
Tiếng nói như càng lúc càng nghẹn lại vì đau buồn, rồi tiếng thở ra thật nhẹ như gió hiện tại, cũng như gió mang theo sự khó chịu cho người nghe...
-" Con biết bản thân mình là gái lầu xanh, nhưng con bán nghệ, không bán thân. Lúc xưa mẹ từng hứa với con, cho con giữ thân trong sạch, nhưng giờ như thế mẹ nói gì đi, con biết mẹ yêu thương con như con gái, con cũng yêu mẹ như mẹ ruột, thôi... Con chỉ nói thế thôi, chứ lòng này chỉ biết nhận lấy, sao dám cãi lời, vận mệnh Hồng Hoa Lâu nằm trong tay họ, họ muốn ta ra sao thì cũng phải chịu vậy thôi. Chỉ là mai này nếu con không về, mẹ biết con đã thất thân với kẻ tự cho mình là bá chủ thiên hạ, muốn làm gì thì làm nấy!"
-" Suỵt... con nhỏ tiếng thôi, giang hồ tai mắt, miệng đời không phân thị phi! Chúng ta về thôi, hôm nay cầu an cũng chỉ là cho con, thật... hồng nhan bạc mệnh!"
Rồi cả hai đứng lên, rời mái đình, Vô Tâm Pháp Sư mới quay lại nhìn theo... chỉ thấy hình ảnh Thanh Thanh trước mắt... nghe tiếng nấc nở trong tiếng ngâm oán than...
Sao mỹ nhân phải thuộc về anh hùng.
Yêu không phải là trái tim cùng nhịp đập.
Mà chỉ cần thích thì phải có được.
Nam nhân đó gọi là nam nhân sao?
Chẳng cần hỏi lòng này nghĩ gì. Muốn gì...
Chỉ nên biết ngậm lời giữ chặt.
Nỗi đau... bởi không dám trách phận má hồng.
Dáng ai thanh thoát dịu dàng mỏng manh mất dần dưới con dốc, Vô Tâm Pháp Sư mới cất bước. Trong lòng ông cảm thấy không yên bởi những lời nói vừa rồi, cùng những điều khác lạ trong ba ngày qua ở Bách Nhật Quang Minh đỉnh khiến ông không thể dừng lại những suy nghĩ trong đầu...
Ba ngày qua, giáo chủ Thẩm Bách Kiến như đổi tính, ông ăn vận y phục màu tươi sáng hơn, chăm chút cho bản thân hơn, Thẩm phu nhân thì cứ thở dài, còn bảo ông đi cùng cầu an.
Cầu an cho ai thì giờ ông biết rồi, dù gì trực giác nữ nhân cũng nhạy cảm hơn nam nhân, phu nhân đi cầu an cho gia đình mình là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại điều làm ông bận tâm là cô nương Sương Sương.
Từng hứa với lòng bảo vệ ái nữ của nàng, đã một lần ta lỡ tay, làm điều không phải với nàng. Vậy giờ ta trả lỗi này nhé, nhìn cung cách cùng giọng nói của Sương Sương cô nương, giống hệt nàng, ta không thể lầm lẫn...
Phía sau Vô Tâm Pháp Sư, dưới mái đình Ngọc Trảm, một bóng dáng vừa lướt qua, thật nhanh như không hình không bóng, chỉ thoáng thấy một màu hồng hồng...
Sương Sương cùng Hoa bà xuống núi trong một buổi trưa nắng gắt, hai người bước sát bên nhau bởi cây dù nhỏ, không nhìn nhau nhưng có cùng một nụ cười... mãn nguyện...
-----
Một tháng trôi qua, vì lời hứa với lòng, Vô Tâm Pháp Sư lúc nào cũng âm thầm để ý Thẩm Bách Kiến, chỉ thấy ông ta vào tri huyện hai lần. Lần nào cũng thấy ông ta trong sân viên cùng ngồi đàm đạo với tri huyện, có cô nương Sương Sương hầu rượu, không có chuyện hai người riêng tư.
Đôi lúc ông nghĩ, mình đang làm gì thế này? Tự dưng làm chuyện hổ ngươi, thật không xứng đáng là một Pháp sư. Nhưng không hiểu sao ông như trúng phải dược tình, đồng ý mê muội âm thầm bảo vệ cho Sương Sương.
Càng nhìn Sương Sương, lòng ông càng cảm mến, chỉ mong có một tiểu nữ như thế, hoặc là đệ tử cũng được, rồi ông ước phải chi Sương Sương không là hồ ly thì hay biết mấy, ông không thể nhận đệ tử là một con yêu.
Nhưng thật bên cạnh Sương Sương ông chẳng thấy con bé đấy có chút gì là thú tính, linh khí hồ ly cả, nó đã tu luyện tiên khí chăng? Có lẽ là vậy, với bản lĩnh của ông, chỉ cần cách nó một thước là ông có thể nhận ra ngay, nhưng ông nào có cơ hội để gần nó chứ...
Thẩm Bách Kiến có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi bởi phu nhân, con trai, và cả lão Vô Tâm Pháp Sư đấy. Thật lần này ông đã tính sai nước cờ rồi, bảo hắn đến giúp, có khi nào hắn lại đến phá đám không?
Một tháng qua ông giữ lòng trước Sương Sương, chẳng thể mời đến âm thất nữa, mỗi lúc ông nhớ, ông đều đến huyện phủ, đường đường chính chính để chỉ được nhìn thấy mỹ nhân, chứ không thể chạm vào.
Càng nhìn mỹ nhân ông chỉ càng cảm thấy lòng khao khát, rõ ràng trước mắt, nguyện dâng hiến nhưng sao ông lại không thể nhận lấy thế này. Lòng ông chẳng yên càng lúc càng rối, như trúng phải dược tình, chỉ muốn được một lần mê muội cùng mỹ nhân làm mọi chuyện mình thích không cần phải biết đến thị phi.
----
Thẩm Xương Mân ngày nào cũng đến thanh lâu. Chàng chẳng cần biết phải trái. Phụ thân thì có việc riêng của phụ thân, mẫu thân thì nhốt mình trong phòng niệm kinh Phật, không quản lý chàng, chàng lại quên mất lời mình từng nói, nên chàng cứ mạnh dạn nghĩ gì làm đó.
Một tháng qua, cùng đối ẩm cầm kỳ thi họa, ca vũ với Sương Sương cô nương, chàng nhận ra Sương Sương, tiểu muội Thu Nguyệt thật đáng cho chàng phải biết trân trọng.
Hợp trong tất cả mọi ý nghĩ, cái nhìn cuộc sống nhân gian, biết tìm hướng đi cho tương lai. Nàng cũng đã quên mất lời chê trách lúc trước, cũng tìm được từ chàng sự đồng cảm nên chàng cảm thấy nàng gần gũi, thân thiện.
Khiến chàng lúc nào cũng muốn ở gần bên, ngắm nhìn, thậm chí ôm chặt vào lòng giữ gìn. Những lúc ngồi ở mái đình Ngũ Sứ, chàng mơ ước hình dung ra tương lai của hai người, mặc kệ mọi thứ quanh mình đã xảy ra chuyện gì, như mê muội đắm chìm trong bể tình ái, chẳng muốn rời khỏi, chỉ thích được ngủ vùi trong đấy dù có ngàn năm cũng vui lòng nhận lấy.
-----
Tại Trung đứng dưới một hiên nhà trong huyện trên con đường lớn trú mưa. Trời tối trên đường không một bóng người. Chàng đưa mắt nhìn vào cơn mưa lớn, từ chiều đến giờ chưa dứt...
Đi dưới mưa, tự dưng chàng không nghĩ tới... Có việc nên phải ra ngoài, khi chiều về chỉ là cơn mưa lất phất, rồi lớn dần... Chàng vào hiên nhà bên đường tạm trú, mỗi chổ một chút, vậy mà cho đến tận tối thì mưa lớn quá, tự dưng chàng cảm thấy lòng thật lạnh...
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, có những đêm mưa lớn hơn, có gió cùng sấm sét, đôi lúc chàng dừng chân giữa cánh đồng rộng lớn mênh mông, nhưng sao chàng vẫn không cảm thấy cô độc.
Còn giờ đây, có mái ấm, có phòng riêng che đầu, có cơm ăn, chẳng thèm làm việc gì, cứ thích gì mới làm nấy, nhưng sao chàng lại không chịu nổi cơn mưa đầu mùa này...
Những giọt nước rơi từ bầu trời cao đêm tối kia sao lại có ánh sáng lấp lánh, long lanh tinh khiết như những giọt lệ của nàng... Phi Phi, ta không thể nào quên được phút giây chia biệt...
Nàng ra đi chỉ xin giữ lại cho tim nàng mọi thứ, chỉ trao cho ta lòng ái mộ không dám hơn... Là tại ta quá giữ lề luật, ta không biết nữa, sao ta lại vô tình, phải chăng giờ đây ta phải chịu gánh lấy sự vô tình của hiện thân nàng là Sương Sương...
Nhìn thấy nàng cùng đàn ca, đối ẩm, cầm kỳ thi họa với Thẩm đệ tự dưng lòng ta thấy đau xót, nàng chẳng thèm nhìn ta nữa, dù chỉ với cái gương mặt thách thức, ánh mắt châm chọc, nàng đã quên mất ta rồi...
Đàn lang Bạch mạo này được cả thiên hạ nữ nhân phải ngắm nhìn, nhưng riêng nàng thì không. Từ đầu ta có dối lòng, cho đó là sự câu dẫn của nàng, nhưng lại không...
Sao ta lại không nhận ra điều đó, ta không có hiện diện trong nàng, không để nàng phải lưu tâm... Tại ta mang quá nhiều lầm lỗi, với nàng, với cả thiên hạ, để giờ đây ta cảm thấy cô độc, lòng quá yếu mềm...
-----
Trong cuối đường, nơi cây cột lớn, Sương Sương đứng bên cạnh Hồng Hồng.
Sương Sương ngẩng nhìn sư phụ... nàng chỉ thấy ánh mắt sư phụ đang dõi mắt về phía Đàn lang Bạch mao đang đứng trú mưa, nàng bắt chước nhìn theo... một hình ảnh thật tuyệt mỹ.
Nam nhân trong y phục màu đen, với gương mặt rực sáng trong đêm ngước nhìn, đón mưa... Gió thổi bay mái tóc màu trắng, từng sợi tóc mai khẽ quấn vào cổ, nam nhân khẽ đưa tay lên, bàn tay với những ngón thon dài khẽ chạm vào cạnh hàm vuốt lấy tóc mai, dáng điệu ung dung hòa nhã, cử chỉ thoát tục...
Gió đem theo nước phủ nhẹ một lớp trên khuôn mặt sáng đấy khiến nó càng trở nên lấp lánh trong đêm, y phục bay trong gió, để lộ khuôn ngực rộng rắn chắc, Sương Sương khẽ bối rối quay đi, chẳng hiểu sao hình ảnh lúc trước hiện lên trong đầu, nhưng vừa quay đi thì nàng cũng nhận thấy đôi mắt sư phụ long lanh ươn ướt...
Từ trước đến giờ nàng thấy sư phụ ít cười, lúc nào bà cũng trầm ngâm nhưng để nhìn vào một thứ gì đó lâu thì không. Bây giờ đây bà đang nhìn Đàn lang Bạch mao từ nãy giờ rất lâu, mà còn đem theo cảm xúc thì nàng cảm thấy chút ngạc nhiên. Chưa từng có ai biết chuyện tình cảm riêng tư của bà, chỉ biết cuộc đời bà nhiều cay đắng hơn là hạnh phúc...
-" Được rồi đấy!"
Âm điệu lạnh có chút gì đó thoáng buồn.
Sương Sương gật đầu:
-" Dạ!"
Rồi nàng chạy nhanh lên trước như tìm chổ trú mưa, những gì bà nói nàng đều làm theo, làm theo mọi sự sắp xếp của bà mà không hỏi han, vì nàng biết những điều bà làm là tốt cho nàng, nhất là cho việc trả thù của nàng...
Sương Sương chạy thẳng vào chổ Đàn lang Bạch mao đang đứng, đến gần thì nàng làm như vấp phải gờ đá lót đường té nhào tới, trong vòng tay Đàn lang Bạch mao.
Tại Trung vội đưa tay ra, chỉ để ôm trọn mỹ nhân vào lòng, nhận lấy sự bối rối của mỹ nhân, cùng gương mặt ngước lên e lệ. Khuôn mặt có những giọt nước long lanh, mái tóc ướt, cùng trang phục bằng lụa mỏng màu trắng cũng ướt vì nước mưa, như dính chặt vào thân, để lộ những đường cong tuyệt mỹ, gợi tình...
Tại Trung vội lùi lại, đẩy nhẹ Sương Sương đứng thẳng lại... nàng lại muốn câu dẫn ta ư, thật... nàng đúng là hồ ly, ta không thể mắc mưu nàng, nàng muốn gì nữa...
Sương Sương khẽ lùi lại bối rối hạ giọng:
-" Cảm ơn!"
Rồi nàng quay đi, bước lùi giữ khoảng cách, nàng cố tình đứng đầu ngọn gió, để thân thể càng lúc càng run rẩy bởi lạnh...
Tại Trung nhìn thấy Sương Sương run lên vì lạnh, nhưng chàng lỡ tạo khoảng cách rồi, lại cố tính cho nàng biết, thì bây giờ sao có thể làm khác đi...
Sương Sương mỉm cười trong lòng khi thấy Xương Mân xuất hiện nơi cuối con đường, thật sư phụ tính toán không sai, nàng gọi lớn.
-" Thẩm thiếu chủ!"
Khi thấy Xương Mân đi dưới với cây dù lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro