Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII: Tương phùng - Phần 2




Sương Sương bước vào Bách Nhật Quang Minh thì cũng là lúc lòng nàng chùn xuống... Bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về, biết rõ ngày hôm nay chủ ý đến đây là cố tình. Công việc làm được sắp xếp một cách cẩn thận, lấy danh mỹ nữ Hồng Hoa Lâu, đến lễ thọ vũ chúc phúc qua lời mời của Tri huyện Mạc Tỉnh.

Trước khi xuất quang, sư phụ có dặn dò rất kỹ, bản thân là Dạ Sương Sương, Hàn Thu Nguyệt đã mất từ 15 năm trước. Nhưng con người chớ đâu phải cỏ cây, về chốn tang thương làm sao có thể ngăn nổi lòng...

Nàng đến sớm để chuẩn bị, nhưng nàng muốn đến sớm để tìm lại hình ảnh phụ mẫu ngày trước. Để phải dặn lòng bắt đầu từ đây, nàng sẽ đòi lại mọi công bằng.

Sư phụ từng dạy... Trả lại những gì nhận lấy mới gọi là công bằng. Nàng đã tận mắt chứng kiến phụ mẫu ra đi trước mặt mình mà không làm được gì. Thì bây giờ hắn... Thẩm Bách Kiến sẽ phải tận mắt chứng kiến người thân của hắn ra đi mà không thể làm được gì. Nàng rảo bước chân, vô tình đến những nơi mà chỉ chưa đến một ngày mọi thứ đã thay đổi... Vô tình nàng rảo bước đến Hoa viên Ngũ Sứ...

-----

Tiểu Ất và Tiểu Ba nghe theo lời phu nhân đến mái đình Ngũ Sứ gọi thiếu chủ vì đã sắp đến giờ làm lễ mà không thấy mặt mũi thiếu chủ đâu.

Ai ai cũng biết thiếu chủ từ khi bị thương hôn mê ba tháng mới tỉnh lại thì chẳng nói, chẳng cười, người như một cỗ máy, vô tình trong mọi thứ, lúc nào cũng phải nhắc nhở... thấy thiếu chủ cùng Kim gia nơi mái đình, họ bước đến hạ giọng:

-" Giáo chủ phu nhân cho gọi thiếu chủ ra điện trước vì sắp đến giờ làm lễ!"

-" Ờ..."

Tiếng thờ ơ đáp lại, Tiểu Ất tiếp khi lúc nãy giáo chủ phu nhân có dặn dò phải đi cùng thiếu chủ:

-" Giáo chủ phu nhân có dặn phải mời thiếu chủ đi liền không kịp!"

Xương Mân vẫn không thèm quay lại, vẫn đưa mắt nhìn vào Hoa viên, mừng thọ... Không nghĩ cũng phải nghĩ, bất hiếu cũng phải nghĩ, phụ thân sẽ thọ được bao nhiêu lâu, thì nghe tiếp:

-" Làm lễ xong có múa hát hay lắm..."

Không muốn cười cũng phải gượng đôi môi, khẽ nhếch mép:

-" Thì sao, các ngươi nghĩ ta còn là đứa bé! Dụ dỗ ta à?"

-" Tiểu nhân nói thật, nghe đâu Tri huyện Mạc Tỉnh mời mỹ nữ Hồng Hoa Lâu đến vũ mừng chúc thọ đấy!"

Mỹ nữ trong lòng Xương Mân chỉ có tiểu muội Thu Nguyệt, thì dù có chục mỹ nữ đứng trước mặt thì Xương Mân cũng chẳng màng, lại là Hồng Hoa Lâu, chốn lầu xanh, bảo chàng để ý... chàng lên giọng...

-" Hồng Hoa Lâu có mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân như thần tiên giáng thế thì cũng chỉ là phường kỹ nữ!"

Tiểu Ất và Tiểu Ba sững người, kể cả Tại Trung cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Thẩm đệ tự dưng khinh ngôn, thì nghe:

-" Có đúng không Kim huynh?"

Chẳng hiểu sao Tại trung lại buộc miệng:

-" Ờ...!"

Sương Sương đứng đó, sau hai tên tiểu nô nghe hết. Tự dưng thấy khó chịu, chút buồn buồn, biết rõ nam nhân trước mặt đó là tiểu huynh ngày xưa đưa nàng chạy trốn, hôn phu của nàng... Thì sao... tất cả mọi thứ đã hết từ lúc nàng đưa tay ra, dùng chủy thủ lấy mạng cái con người vô tội kia... lại nghe tiếp:

-" Tri phủ đại nhân, thân là quan như cha, không biết lo cho dân suốt ngày đàn đúm nơi thanh lâu. Phụ thân là minh chủ, không biết giữ mình, tìm vui từ vũ nữ. Thật không đúng với lễ nghĩa, trách nhiệm làm người, đúng không Kim huynh?"

Tại Trung như bị ma đánh sau gáy gật đầu buộc miệng:

- " Ờ...!"

-" Các ngươi không biết giữ mình cũng đừng rủ rê ta và Kim huynh đây!"

Xương Mân đứng lên quay đầu:

-" Đúng chứ Kim huynh!"

Tại Trung cũng đứng dậy vì đã đến giờ làm lễ, cũng quay nhìn:

Cả hai khựng lại, ánh mắt dừng lại phía sau Tiểu Ất và Tiểu Ba... hình dáng một mỹ nhân trong trang phục màu trắng, cái khăn voan mỏng che lấy mặt, chỉ còn đôi mắt đen long lanh vội quay đầu bước nhanh...

Trong tiếng nói của Tiểu Ất...

-" Đó... thiếu chủ, đó là mỹ nhân của Hồng Hoa Lâu, Sương Sương cô nương!"

Xương Mân cùng Tại Trung vừa nghe xong thì sững người, quay nhìn nhau... họ biết cử chỉ của cô nương ấy là gì rồi, tự dưng lòng chợt hối...

Tiểu Ất và Tiểu Ba cũng đã thấy, đau lòng cho mỹ nhân buộc miệng.

-" Thiếu chủ không nói thì thôi, nói rồi thì chỉ khiến cho người ta đau lòng!"

Tiểu Ba bước đi như nói cùng Tiểu Ất.

-" Thiếu chủ và Kim gia nổi tiếng vô tình lạnh nhạt, bởi thế làm mỹ nhân buồn lòng thì đâu có gì là lạ!"

Sương Sương bước nhanh về phòng chuẩn bị, hai tên nam nhân đáng ghét, dám nói nàng là phường xướng ca vô loài chứ gì. Để đó từ từ tính với hai người sau... Thiếu chủ... Còn tên kia là gì chẳng biết, thì sao... thì không phải là có thể buông lời hạ nhục người ta như thế...

-----

Vì đã đến giờ làm lễ, nên Xương Mân và Tại Trung chỉ biết đi thẳng đến sân viên trước của điện Thanh Long, buổi lễ được tổ chức ngoài trời, đông thật đông nhưng được sắp xếp một cách gọn gàng.

Hai người ngồi vào chổ, bỏ mặc mọi ánh mắt của tất cả nữ nhi trong buổi lễ như mọi khi... trở nên lạnh nhạt vô tình...

Lễ mừng thọ diễn ra cả canh giờ, ai cũng để tâm, chỉ có hai con người tuấn tú nhất, sáng rực nhất, vô tình nhất là không để tâm, như hai pho tượng tuyệt mỹ dùng để trang trí cho buổi lễ thêm phần long trọng mà thôi...

Bắt đầu đến màn văn nghệ chúc thọ... Tự dưng hai pho tượng cùng hòa vào đám người... quay nhìn... khúc nhạc Nghê Thường cùng những động tác thanh thoát như khói như sương của một hình thể mỹ miều trong trang phục màu huyết dụ trước mắt...

Khuôn mặt có tấm khăn voan màu đen che lại, nhưng họ cũng nhìn ra được đôi mắt long lanh ngấn lệ của người con gái lúc nãy tình cờ gặp thoáng qua nơi mái đình Ngũ Sứ. Tự dưng lại cảm thấy hối hận với những gì mình đã nói lúc nãy, lòng họ chùn xuống, xuất hiện cảm xúc không yên nơi diện mạo tuấn tú...

Sương Sương trước hàng ngàn người, đây là lúc ra mắt, nàng phải thật sự gây ấn tượng, nhất là cho cái kẻ tự xưng là chính nhân quân tử Giáo chủ Minh giáo Thẩm Bách Kiến kia... Ngày trước vì say mê sắc đẹp của mẫu thân mà làm hại cả nhà nàng... Giờ đây nàng sẽ dùng cái sắc đẹp này, làm hại cả nhà hắn...

Anh hùng hào kiệt có mặt ở buổi lễ đều đắm chìm trong một điệu vũ Phượng Hoàng. Cảm giác như đang dạo chốn bồng lai, mọi người đều tò mò muốn biết dung nhan của thần tiên ấy ra sao mà thôi.

Tri huyện Mạc Tỉnh nhìn qua Minh chủ Thẩm Bách Kiến... Về đây nhậm chức, có nghe qua danh của Minh chủ, quan lại triều đình cũng phải nể mặt, nên ông mới tặng món quà này.

Tin mật cho biết, Thẩm Bách Kiến cũng mê nữ sắc... đàn ông ai mà chẳng thế, cơ hội tốt để ông tạo quan hệ... khi không muốn mọi thứ lộn xộn nơi huyện ông đảm nhiệm mà thôi.

Sương Sương xoay người, nàng làm như vô tình làm cái khăn voan che mặt vướng vào tay bởi một động tác vũ, cái khăn đen voan tung lên cao, để lộ gương mặt tuyệt mỹ, khiến cả không gian như dừng lại mọi thứ, chỉ nghe được những trái tim đập vội vã vang lên nhịp đập bấn loạn mà thôi...

Thẩm Bách Kiến thân khẽ động, nhưng vì biết giữ tâm nên đôi mày chỉ khẽ nhíu lại.

* Bội Lan Nhược *

Hà Tú Lệ giật mình, hai bàn tay nắm chặt thành ghế cũng buông lời trong ý nghĩ...

* Hàn Thu Nguyệt *

Xương Mân đứng bật dậy.

* Niên bá mẫu... à không, phải là Thu Nguyệt tiểu muội *

Tại Trung không nhúc nhích, chỉ có trái tim chàng nhói lên đau buốt.

* Phi Phi *

Một thanh âm vang lên từ đáy lòng...

* Thanh Thanh *

Sương Sương cúi đầu xoay một vòng bái chào, rồi bước từng bước khoan thai rời khỏi bục diễn, bước đến trước mặt Thẩm Bách Kiến... Những bước chân nàng đi, nam nhân phải nhìn theo không rời... Từng bước từng bước thanh thoát, như bay... lướt trên con đường trải thảm đỏ, nàng dừng lại cúi đầu, hạ giọng:

-" Chúc giáo chủ, phước như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn!"

Rồi nàng ngẩng lên, tạo một nụ cười e lệ nơi đôi môi màu hồng nhỏ xinh, tuyệt mỹ... Rồi lại cúi đầu lui bước, về chổ cũ cùng tùy tùng ở Hồng Hoa Lâu cúi chào đi mất ra thẳng cửa, rời khỏi Bách Nhật Quang Minh đỉnh khi đã làm xong nhiệm vụ...

Xương Mân bước đi, nhưng bị Tiểu Ất và Tiểu Ba giữ lại, lúc nãy giáo chủ phu nhân đã ra lệnh cho hai người họ phải canh giữ thiếu chủ...

Tại Trung thản nhiên bước đi thẳng ra cổng khi buổi lễ chưa kết thúc, chẳng thèm nghĩ đến ai, vì trong lòng chàng giờ đây chỉ có mỹ nhân trước mắt... Phi Phi... À không, nàng là ai?

Ta biết chắc nàng không phải là Phi Phi, nhưng sao nàng giống Phi Phi như hai giọt nước thế này. Lúc ở mái đình, ta chỉ thấy đôi mắt như hờn như trách, như sợ hãi của nàng... Ta không cố ý... thật là ta không cố ý, như cái ngày trước, ta không cố ý đánh nàng.

Sương Sương ngồi vào kiệu, kiệu vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, Sương Sương ngạc nhiên, nhìn qua tấm che kiệu bằng vải lụa mỏng, chỉ thấy dáng cao lớn, là nam nhân, nghe người trong Hồng Hoa Lâu nói.

-" Xin hỏi các hạ là ai? Có chuyện gì sao chặng đường của chúng tôi thế này?"

Chỉ có sự thinh lặng, Sương Sương lên tiếng:

-" Chúng ta nhường đường vậy!"

Nhưng đám phu kiệu lại lên giọng không bằng lòng.

-" Sương Sương cô nương, rõ ràng là kiệu chúng ta đi trước!"

-" Phận hoa lâu, biết rõ phận mình, đâu dám cản đường đại gia!"

Nghe thế đám kiệu phu gật đầu, bước qua một bên.

Tại Trung chỉ biết đứng nhìn theo với trái tim se thắt... Rồi chàng bước theo... nàng hờn, nàng trách ta ư...

Sương Sương ngồi trong kiệu, nàng biết đồ đáng ghét đang bước theo sau nàng.

Về đến Hồng Hoa Lâu, nàng rời kiệu, vẫn biết có người theo sau. Nàng bước ra khỏi kiệu, dừng bước, quay đầu hướng về ánh mặt trời, ngước mặt lên, đón ánh nắng vàng nhạt ấm áp trong mùa xuân, như hưởng thụ...

Từ đằng xa, Tại Trung không thể rời mắt khỏi hình ảnh tuyệt mỹ, nhưng điều mà làm trái tim chàng se thắt lại là dáng điệu của mỹ nhân trước mắt.

Giống hệt Phi Phi... trong những buổi sớm ở Vô Tình Cốc... sưởi nắng... đôi mắt khẽ khép lại, lim dim hưởng thụ, đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhẹ như sóng nước hồ thu.

Sương Sương đứng thẳng lại, rồi đi nhanh vào Hồng Hoa Lâu, nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Tại Trung đứng sững một hồi, rồi mới quay đầu trở về.

Bên dãy nhà trái phía lầu tây của Hồng Hoa Lâu, một hình bóng hồng y ẩn hiện, thoáng chốc biến mất.

-----

Qua hôm sau, mọi thứ trở về như cũ, huyện Lạc Sơn vẫn bình yên, nhưng cách huyện không xa, nơi Bách Nhật Quang Minh đỉnh, thì chẳng có ai bình yên cả, mọi thứ tĩnh lặng như tờ, như chẳng thấy bóng ai, mỗi người một tâm trạng nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ riêng tư.

Sương Sương cô nương, mỹ nhân Hồng Hoa Lâu cũng không thấy bóng dáng.



Kỷ niệm vui mau chóng qua đi.

Quá khứ buồn đau lưu giữ mãi.

Tìm tương lai như ý sao khó đạt.

Bởi không thể cãi mệnh số trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro