CHƯƠNG VI: Sương đêm - Phần 1
Bách Nhật Quang Minh đỉnh.
Tiết rằm tháng tám âm lịch – Nữa đêm lúc canh ba.
Bội Lan Nhược bước qua lại trong phòng, tự dưng lòng cảm thấy bất an, đã nữa đêm mặc dù hôm nay là tết Trung Thu, nhưng sao phu quân lại không về nghỉ? Có lẽ lâu không gặp bạn, nhưng dù gì đây cũng không phải là tệ xá.
Nói sao thì mình cũng là khách, thân hay không thân giờ nàng không cần biết, rời khỏi Mạn Đàm Sơn, trở về đây cũng là không nên rồi. Cảm giác bất an này theo nàng từ lúc lên đường, nhưng lời phu quân khó cãi.
Hơn nữa sự hồ hởi của phu quân khiến nàng chẳng dám lên tiếng cản ngăn, hay thổ lộ sự lo lắng. Nàng nhìn qua hài nhi đang say giấc nồng, nó cũng thế mệt nhọc vì lần đầu tiên rời xa nhà.
Nàng quay đi, bước nhanh ra cửa, nàng không muốn phải nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ chẳng lành, khép cửa lại, nàng đưa mắt nhìn quanh.
Ánh trăng sáng soi rọi khắp hoa viên lớn, những dãy nhà sát liền kề với mái trạm chổ tinh vi rồng phượng thật công phu, nhưng dưới trăng nó trở nên huyền bí có chút u mặc. Gió từ đâu đó khiến nàng khẽ rùng mình, cái lạnh giá như chợt bao lấy nàng ăn sâu vào sóng lưng, nàng bước từng bước chậm rãi.
-----
Thu Nguyệt khẽ trở mình, nó mở mắt thì chỉ thấy một mình trong căn phòng rộng lớn, ngạc nhiên nó ngồi dậy, bước đi... tìm mẫu thân, từ trước đến giờ mẫu thân đều luôn bên nó dù là ở nhà.
Nó bước chậm rãi trên hành lang rộng dài, chẳng biết đi đâu, nó như người mộng du trong đêm, lạc bước chân liêu xiêu vậy. Có ánh sáng nơi phía xa xa trước mắt, nó đi tới...
-" Áh!"
Nó thét lên khi có ai đó trong góc khuất chạy ra chộp lấy nó, cùng bàn tay ụp nhanh vào cái miệng, khiến nó im bặt, đưa mắt nhìn...
Một tên con trai trạc bằng nó, à không cao hơn nó một cái đầu, lôi nó đi đâu đó, nó vùng vẫy, nhưng không thể thoát bởi vòng tay đấy như khóa chặt lấy nó.
-" Suỵt, đừng la!"
Nó vội gật đầu khi cảm thấy mình như không còn thở nổi, bàn tay đấy rời khỏi miệng nó, nó chỉ biết thở dốc lấy hơi, lại nghe cái giọng cao cao bên tai.
-" Muội đừng la, huynh sẽ không làm gì muội cả!"
Nó ngạc nhiên, ngẩng đầu quay nhìn... cái tên mà vừa xưng huynh muội với nó có gương mặt sáng, đôi mắt linh hoạt, ánh nhìn thông minh, đôi môi cong cong, là thiếu gia của Bách Nhật Quang Minh đỉnh này.
-" Muội không ngủ được à?"
Nó tròn mắt gật đầu, nghe tiếp:
-" Huynh là Thẩm Xương Mân, còn muội?"
Chẳng hiểu sao nó lại trả lời:
-" Hàn Thu Nguyệt!"
-" Tên muội đẹp quá! Huynh gọi muội là Thu Nguyệt nhé!"
Nó vô thức gật đầu, đúng hệt như người mộng du.
-" Huynh cũng không ngủ được, huynh đưa muội đi chơi, huynh biết muội vừa đến đây!"
Rồi nó vô thức bước theo.
Xương Mân trưa nay trong phòng đang học vẽ thì nghe bên ngoài, dãy Thanh Long ồn ào, có khách quý... Cha thường đón tiếp khách quý ở điện Thanh Long, tò mò, cậu trốn ra ngoài.
Suốt ngày bị nhốt ở Bách Nhật Quang Minh đỉnh, thật là buồn chán, chỉ có biết học hành, cậu muốn một một lần được xuống núi dạo chơi, chẳng có đứa nào nơi đây bằng tuổi cậu.
Cậu cảm thấy cô độc, bởi thế mỗi khi có người lạ tới là cậu đến xem, để biết có tiểu tử nào như cậu không? Để cậu còn làm bạn.
Nhưng không ngờ khách chỉ có ba người, nhưng lại có một tiểu muội xinh xắn, nhìn thấy nó, cậu thấy vui vui, suốt cả đêm rình rập đợi chờ, vì hôm nay là tết Trung Thu, cậu tuy nhỏ nhưng cũng bận rộn bởi cậu là thiếu gia, quý tử của Thẩm Bách Kiến, Tả sứ Minh Giáo vang danh trên giang hồ.
Rồi đến khi xong việc thì cái phòng có khách kia đóng kín cửa, mặc dù đèn vẫn còn sáng. Biết rõ cha đang đối ẩm cùng niên bá. Cậu mạnh dạn đứng chờ bên ngoài, chẳng hiểu sao nữa...
Trăng đêm nay rất đẹp làm cho cậu không yên lòng, một lát sau cậu thấy niên bá mẫu đi ra, dự định đến, nhưng lại thấy tiểu muội xinh xinh ấy bước vô hồn trên hành lang đi về phía đông thì cậu bước theo...
Ngạc nhiên chưa biết tính sao để ngỏ lời làm quen, thì cậu thấy tiểu muội bước vào Hoa viên Ngũ Sứ. Đây là nơi cấm, đến cậu cũng không được bước vào, cậu vội ngăn cản, đưa tiểu muội đi chơi tham quan nơi khác, trong đêm thật không đúng lễ. Nhưng đây là dịp tốt, tự lòng cậu nghĩ mình quang minh chính đại thì không phải sợ gì cả.
Trăng trên cao tròn vằng vặc soi sáng bóng hai đứa nhỏ đi chầm chậm trong đêm. Một tiểu nam thì huyên thuyên với cái miệng lanh lợi không ngừng, còn tiểu nữ thì thinh lặng với đôi mắt to tròn ngơ ngác. Chúng dừng lại khi nghe có tiếng bước chân người đi đến, có vẻ gấp gáp, khiến...
Xương Mân cảm thấy kỳ lạ lôi Thu Nguyệt vào một lùm cây ẩn náu.
Thu Nguyệt chẳng biết đường đi nước bước, đành trông chờ vào cái tên tiểu tử xưng huynh. Dù sao thì nó cũng cảm thấy tin tưởng bởi nụ cười cùng ánh mắt đầy sự thông minh và đáng tin cậy của tiểu tử đó.
Bước chân người dừng lại, cùng tiếng nói, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để bọn nó nghe thấy:
-" Thẩm tả sứ có hạ lệnh, bắt sống, không được làm tổn thương!"
Tiếng nói thứ hai:
-" Còn đứa con gái nhỏ!"
-" Giết!"
-" Nhưng dù gì đứa bé gái đó cũng là có hôn ước với Thẩm thiếu gia mà!"
-" Vậy thì sao, Thẩm tả sứ chỉ có tình riêng với Bội Lan Nhược, ngài ấy chỉ giữ lại những gì mình thật sự yêu thích, hai cha con họ Hàn chỉ là cái gai trong mắt, không diệt sớm sao quân tử có mỹ nhân trong tay, bây giờ ngươi có làm không? sao hỏi nhiều lời thế!"
-" Làm... nhưng dù gì Hàn Trung Nghĩa cũng là Hữu sứ!"
-" Vậy ngươi theo phe nào? Năm xưa, nơi Bách Nhật Quanh Minh này, ai cũng biết, Hữu sứ Hàn Trung Nghĩa vì mỹ nhân Bội Lan Nhược mà cãi lời Minh chủ, bỏ tước lộc, ẩn cư giang hồ. Minh chủ đã mất từ lâu, vị trí này theo quy tắc thì phải đến Hữu sứ, nhưng Hữu sứ vô trách nhiệm, thì Tả sứ Thẩm Bách Kiến phải nhận thôi!"
-" Ngươi nói hay quá, ta chỉ thấy Tả sứ cố tình chiếm đoạt mọi thứ của Hữu sứ mà thôi. Ngày trước cũng vì giữ mình, Tả sứ quyết bàn hôn sự cho hai trẻ với Hữu sứ, mang tiếng là tình bằng hữu, nhưng ai không biết Tả sứ muốn kết giao tình giữ mạng!"
-" Hôm nay ngươi ăn phải gì thế, bất cứ chuyện gì trong Bách Nhật Quang Minh này ta và ngươi là người hiểu nhất, thế thì sao, để cứ đi nói với nhau, rồi cho cả thiên hạ nghe hết à? Lúc đó mạng của ngươi và ta cũng bị cả thiên hạ này đoạt lấy đấy, có phải ngươi thấy ít không vui, đông mới vui không? Nhanh lên, câm miệng để sinh tồn. Từ ngày ta bước vào con đường này, ta đã quyết nhắc nhở mình như thế, biết rõ có ngày Tả sứ cũng tiêu diệt mình mặc dù đã kết nghĩa gọi là huynh đệ, giữ được gì, gom được gì phòng thân là tốt nhất, còn hơn không chịu nghe lời khi không thể phản kháng!"
Nói xong hai người đi mất.
Thu Nguyệt vội chạy theo, chẳng hiểu sao nó cảm nhận được dự cảm chẳng lành đến với mẫu thân...
Xương Mân là một đứa bé thông minh hơn người, nó cũng đã hiểu ít nhiều gì uẩn khúc trong những câu lập lờ của nhị, tam thúc trong nhà. Thấy tiểu muội chạy theo, nó cũng chạy theo, vì lo cho tiểu muội, và bây giờ đây nó càng biết rõ tiểu muội đấy chính là hôn thê của nó...
Thu Nguyệt khựng bước quay nhìn, nhận lấy hiệu lệnh của tiểu huynh nó gật đầu, hai đứa bé bước theo sau hai cái bóng lớn, là con nhà võ, bởi thế thân thủ của chúng rất linh hoạt...
Thấy nhị, tam thúc dừng trước nhà gỗ kho chứa củi, Xương Mân dừng lại bên ngoài, rồi đưa Thu Nguyệt bước qua bên hông, nơi có cái cửa sổ thấp thấp, chúng hé mắt nhìn vào trong... ánh sáng của ngọn nến nhỏ khiến nhà kho to lớn tối tối, nhưng cũng đủ để chúng nó thấy...
Thu Nguyệt vội nhào tới bởi thấy mẫu thân đang bị trói ngồi trong góc xó, miệng bị bịt bằng dây vải lớn, nhưng lại bị Xương Mân giữ lại, đưa tay bịt miệng nó ra hiệu, nó lại nghe theo, gật đầu im lặng chờ đợi, chúng nghe tiếng...
-" Xin lỗi phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên mà thôi! Biết rằng đối đãi với người như thế này là không phải lễ!"
Thu Nguyệt thấy mẫu thân lắc đầu quầy quậy như muốn nói, một tên trong hai tên bước đến:
-" Ta sẽ lấy khăn ra, nhưng mong phu nhân giữ miệng!"
Vừa nãy, Bội Lan Nhược đang đi thì bỗng ngửi thấy cơn gió lạ, chợt xoay mình tránh thì chỉ biết ngã xuống hôn mê, đến khi tỉnh lại thì thấy bị trói như thế này, đúng là điềm chẳng lành mà.
Mười năm trước, từ lúc nàng còn ở Bách Nhật Quang Minh, nàng cũng chỉ là một tù binh, bị bắt làm nô, Giáo chủ giữ nàng lại chỉ vì sắc đẹp của nàng. Mọi đàn ông trong Bách Nhật Quanh Minh say đắm.
Nhưng nàng chỉ động lòng với Hữu sứ Hàn Trung Nghĩa, bản thân là nô nên chỉ dám len lén ngắm nhìn, nhưng không ngờ Trung Nghĩa cũng rung động yêu thương tỏ bày, còn xin cưới nàng.
Giáo chủ không cho, bởi người kế nghiệp là Hữu sứ Hàn Trung Nghĩa, không thể để một Minh chủ tương lai kết duyên cùng một nô lệ, Trung Nghĩa quyết chọn nàng, bất chấp mọi thứ, bỏ đi cùng nàng, nguyện ẩn cư.
Không lâu sau, Giáo chủ mất, Trung Nghĩa về viếng tang một mình, rồi chàng về lại Mạn Đàm Sơn, lòng phấn khởi vì Tả sứ không nghĩ việc xưa, đón tiếp nồng hậu.
Cứ tưởng rằng bạn bè từ bỏ, nhưng gặp người không xem trọng danh nghĩa như Tả sứ lưu tình. Chàng tự ý quyết định hôn ước cho con, 5 năm sau, Tả sứ mời gia đình nàng về chơi, chàng liền đồng ý, và hôm nay thì được như thế này đây.
Nàng biết ngày xưa Tả sứ cũng say mê nàng, nhưng nàng đã từ chối vì không có cảm giác, thì ra bao nhiêu đây để nàng đủ hiểu, Tả sứ chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi...
Bây giờ không phải là lúc phản kháng, đối ẩm cả đêm, chàng bản tính trung trực. Dĩ nhiên làm sao thoát được trò gian trá của kẻ xấu xa, nên nàng nghĩ, giữ bình tĩnh là cách tốt nhất, khi nàng cũng đã không còn công lực, chẳng thể làm gì... hài nhi là quan trọng nhất nên nàng đành hạ giọng:
-" Con gái của ta?"
-" Nó bình yên!"
Thu Nguyệt nhíu mày, thật thế gian này quả là kỳ lạ.
Xương Mân cảm thấy không hài lòng bởi nhị, tam thúc hoa ngôn xảo ngữ.
-" Cho ta thấy nó bình yên như hai ngươi nói!"
-" Xin lỗi vì bọn ta chỉ nghe lệnh của tả sứ mà thôi!"
-" Phu nhân cũng nên thế, ta khuyên phu nhân đừng chống đối làm gì, vì Hữu sứ giờ đây cũng chỉ là con cá nằm trên thớt!"
Câu vừa dứt thì Thu Nguyệt thấy mẫu thân lao đến, cả ba xông vào đánh nhau, chưa từng thấy mẫu thân đánh ai, nhưng hôm nay mẫu thân... dữ quá...
Bội Lan Nhược không vận dụng được công lực nhưng chiêu thức của nàng không tầm thường, bởi nàng học được từ Hữu sứ, nàng chỉ muốn đi tìm phu quân và con gái, nên vừa đánh vừa chạy.
Hai đứa bé chạy theo, cả ba lo đánh nhau nên cũng chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, đánh một hồi ra đến Thanh Long điện...
Xương Mân vẫn giữ Thu Nguyệt lại bên ngoài, hai đứa bé lại bên cửa sổ nhỏ núp nhìn vào, bên trong... Thanh Long điện sáng choang, rực rỡ với toàn những phẩm vật quý giá... chuyên dùng để đón tiếp khách quý... Tả sứ ngồi một bên, gương mặt hiền hậu sáng ngời, ngũ quan chính trực.
Tả sứ Thẩm Bách Kiến, là một con người nham hiểm, cái thần thái trời cho khiến cho hắn được rất nhiều người tin cậy, bản tính tham lam, chỉ muốn được cả thiên hạ, bị một con nô lệ từ chối, nhục nhã hắn uất hận, nhỏ mọn quyết trả thù, phải có được mỹ nhân trong tay.
Đợi mãi mới có cơ hội, chỉ vì hắn không là đối thủ của Hữu sứ Hàn Trung Nghĩa. Cả đời hắn gần như chỉ dành cho cái mưu đồ xấu xa, bởi thế hôm nay hắn tin chắc là sẽ được.
Hiện tại với phong thái điềm nhiên, hắn đang đợi kết quả, nhìn Hữu sứ nằm gục trên bàn, hắn tự tin không còn biết thế nào là sợ...
Hữu sứ Hàn Trung Nghĩa thật đúng như cái tên của mình, giữa giang hồ hiểm ác, con người ngay thẳng như chàng khó mà có thể sinh tồn. Phải chi chàng cứ như lời thề nguyện, ẩn cư nơi Mạn Đàm Sơn, thì hôm nay không phải gặp tình cảnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro