CHƯƠNG V: Tâm Tại Trung - Phần 1
Phi Phi nằm gục xuống bên Tại Trung, nàng như mất hết sinh khí, giờ đây cái mạng này như ngọn đèn trước gió. Nhưng nàng không hề hối hận, những gì nàng đã cho người yêu thương nàng không bao giờ tính toán...
Nàng khép mắt lại, mỉm cười an lòng... vì đã có thể làm theo ý muốn của cả hai tỷ muội. Từ đây, nàng sẽ giữ trọn trong lòng, để tỷ tỷ có thể yên lòng vì muội đã làm được, dù cách làm này muội biết chắc tỷ sẽ không hài lòng...
-----
Một tháng trôi qua.
Tại Trung không ngờ công lực mình lần này hồi phục rất nhanh. Lại có thể tự chữa trị độc trên người. Đó có phải là dĩ độc trị độc, chàng cảm thấy khỏe khoắn.
Nhưng chưa rời đi, vì lần này chàng nghĩ, không nên tự ý đi mà không biết từ biệt như lần trước nữa. Không thấy Hồng Hồng đâu, chỉ có Phi Phi suốt ngày nằm dài nơi con dốc phơi nắng, mắt nhắm nghiền.
Nàng cứ ngủ ngày suốt thì đêm sao có thể ngủ nhỉ, chàng không đợi được nữa, lần này đi đã quá lâu, lại gần đến sinh thần của sư phụ, chàng phải về. Nhưng về thì lại không yên.
Tự dưng sao chàng xem trọng trách nhiệm thế này? Tất cả chỉ là trách nhiệm. Phải... chàng biết rõ điều đó, lúc trước chàng yếu đuối, dể dàng bị hồ ly câu dẫn, nhưng lần này thì không, chỉ muốn gặp Hồng Hồng giao ước, nợ cả hai coi như chấm dứt từ đây...
Phi Phi suốt ngày nằm dài phơi nắng, nàng đang hấp thụ tiên khí, nàng chẳng thiết gì nữa. Lúc nào cũng cảm thấy yếu ớt trong người mệt nhọc, lại còn phải lo bữa cơm.
Nàng không muốn Tại Trung làm gì cả, bởi nàng không thể gần gũi chàng nữa. Trong thâm tâm chỉ muốn được nằm trong lòng chàng, được chàng vuốt mái tóc, được nghe lời nói ấm áp với sự yêu thương...
Nhưng để làm gì, không thể để chàng lại gần, chàng sẽ nhận biết, lại khiến trái tim này sinh tình. Nhìn chàng bây giờ, gương mặt hồng hào, mắt sáng ngời tràn đầy sinh khí, khỏe mạnh.
Phải... chàng khỏe mạnh rồi... Chàng sẽ rời khỏi đây, vì đối với chàng yêu và nhân không thể luyến ái. Lúc trước... có lẽ chỉ là một phút say đắm của chàng mà thôi... chẳng biết giữ chàng lại như thế nào nữa...
Thôi thì, tạm biệt chàng, dù biết không có ngày tương phùng... Hoặc khi gặp lại, biết đâu đó chàng đã là lão gia, với vợ hiền, thê thiếp cùng con ngoan, chàng sẽ chẳng còn nhớ đến Vô Tình Cốc này nữa. Xinh đẹp tuyệt trần thì sao, một khi không yêu thì có vẹn toàn đến đâu cũng không thể quyến luyến, vô tâm sao có xúc cảm...
Hồng Hồng rời khỏi nhà tổ, nhờ tiên khí Phi Phi mà nàng hồi phục linh khí rất nhanh. Nàng thấy tràn đầy sức sống, tâm hồn phơi phới, tim rạo rực mỗi khi nghĩ đến Tại Trung...
Chàng bị thương nặng như vậy, chắc là vẫn còn lưu lại đây, nếu không còn, nàng sẽ đi tìm chàng. Từ lúc đứng trước cửa sinh tử, nàng đã nói với lòng, nếu như giữ lại được mạng này, nàng quyết không buông bỏ chàng.
Tại Trung thinh lặng ngồi nơi xích đu, chàng không đung đưa, chỉ lặng yên nhìn ngắm Phi Phi trước mặt, dáng nàng e ấp như muôn thuở, gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh.
Nếu như để chàng ra tay hạ thủ, thì chàng chẳng muốn, nỡ lòng nào hủy diệt một tuyệt tác của tạo hóa. Nhưng nàng đừng ra đó, bên ngoài kia chàng sẽ phải làm theo quy tắc, không như ở đây.
Rồi chàng ước ao, phải chi nàng là nữ nhân, thì chàng sẽ yêu thương không rời. Chàng không thể vượt qua mệnh số, cũng chẳng thể từ chối sứ mệnh. Không dám phá luân thường đạo lý, chúng ta không có duyên cũng chẳng có nợ, đường ai nấy đi đó là cách tốt nhất.
-----
Bản thân Tại Trung không xem mình là quân tử, nhưng những ý nghĩ của chàng lại là trọng nghĩa, khinh lợi, lòng luôn hướng thiện, cố gắng tu nghiệp.
Biết thức thời, có hoài bão, nên lúc nào tâm hồn cũng thư thái, ung dung, chẳng biết phiền muộn, đem lòng quảng đại đường đường chính chính bước trên con đường chính nghĩa, giàu sang không màng, nghèo hèn không thay, vũ lực không làm khuất phục được chí lớn, là một anh hùng trượng phu, xứng danh chính nhân quân tử.
Thế thì sao, điều đó chỉ khiến cho chàng trở thành cổ máy, không biết đến tình ái riêng tư, chẳng phải...
Nguyên do chính chỉ là vì chàng thật sự không có trái tim, một trái tim với cảm xúc chân thật, biết lỗi nhịp ái tình. Ai đã lấy đi trái tim đó của chàng? Là Vô Tâm Pháp Sư, sư phụ chàng...
Vô Tâm Pháp Sư, tên tục là Hà Chí Tính, thân là người tu hành, nhưng lại sinh lòng ái dục trên đường hành tẩu, mà người mà Vô Tâm đem lòng yêu thương lại là một con yêu... hồ ly tinh.
Dám cãi lại sư phụ của mình, để nhận lấy điều không như ý, hồ ly không đáp lại tình duyên, chỉ vì nó hiểu, cả hai không thể chung đường, bỏ đi tất cả để được bên nàng, nhưng nàng lại từ chối.
Cả thiên hạ này đều từ chối ta, ruồng bỏ ta, uất hận Vô Tâm nhốt mình tịnh tâm để chỉ có bộ Vô Tình Tâm Pháp. Tịnh tâm nhưng tâm nào có thể tịnh, lòng nhớ người khôn nguôi.
Vô Tâm Pháp Sư xuất quang đi tìm Thanh Thanh, gặp lại chỉ để thấy nàng đã có phu quân, lại tình ái quyến luyến. Tự dưng không thể kìm được lòng đố kỵ, yêu trở thành hận, trong phút chốc, không kìm lòng ra tay hạ thủ, giết chết người mình mong nhớ thương yêu, chẳng biết hối hận, nhưng cũng chẳng thỏa lòng, lui về Thiên Sơn, quanh năm tuyết phủ, làm bạn với giá lạnh.
Trên đường về nhà, Vô Tâm gặp một tiểu nam khoảng chừng 6 tuổi đang bị truy đuổi, người ra tay cứu thoát, đem về Thiên Sơn nuôi dưỡng, truyền thụ Tâm Pháp Vô Tình, mong nó đi tiếp con đường mà mình không thể đi.
Chỉ để trả ơn nghĩa cho sư phụ nuôi dạy lúc trước, được chân truyền Vô Tình Tâm Pháp, Tại Trung không hề biết, một khi ai học môn đấy, tức vô tình, vô tâm.
Vô Tâm Pháp Sư rất hài lòng với đệ tử của mình, càng lúc Tại Trung càng làm rạng danh không chỉ cho mình mà cho cả sư phụ. Bọn yêu chỉ cần nghe "Bạch Diện Vô Tình" là chúng biến mất không một dấu tích.
Lần trước vì mất hết công lực, Tại Trung tạm thời không thể luyện Vô Tình Tâm Pháp. Chàng mới biết sinh ái với Bạch hồ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã hoàn cũ, trước mắt là mỹ nhân mà chàng chẳng hề động dục ái.
Người không biết là người không có tội... Bởi thế... chẳng thể trách được Tại Trung. Khi vô tình trở thành hữu ý, đó là điều chẳng ai muốn, duyên phận tự trời mà có, cũng chẳng thể cãi lại, như vô duyên thì đối diện cũng là giây phút ngắn ngủi.
Có những thứ sắp đặt sẵn được gọi là định mệnh. Âu cũng là... thế giới này quả là nhỏ bé... chẳng ai biết Thanh Thanh chính là mẫu thân của Hồng Hồng và Phi Phi.
Cha mẹ hai nàng đều bị chết dưới tay Vô Tâm Pháp Sư, nếu như mọi chuyện sáng tỏ, thì Hồng Hồng, Phi Phi cùng Tại Trung biết đối diện như thế nào... biết ít tốt hay không tốt? Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy chẳng thể gói được lửa.
-----
Hồng Hồng khựng bước... hình ảnh người mà nàng mong nhớ ngay trước mắt, nàng lặng người đi với trái tim rung lên, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hình dáng mỹ nam trên chiếc xích đu của nàng...
Tại Trung trong y phục trắng toát, mái tóc đen tuyền mềm mại phủ xuống đôi vai rắn chắc, những sợi tóc mai như vương bay trên khuôn mặt sáng ngời, đôi mắt đen láy long lanh, cùng lông mày thanh tú, mi cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm, tất cả đều tuyệt mỹ như tranh.
Từng cơn gió thoảng nơi Vô Tình Cốc làm cho bạch y khẽ tung bay, để lộ thân hình rắn chắc, mái tóc đen mềm mại đấy cùng vờn theo gió, như đùa nghịch vương trên sóng gáy thẳng dài đầy sự quyến rũ, khiến nàng động dục tình...
-----
Bản tính Hồng Hồng là hồ ly, cũng chỉ là động vật, nhưng cái quan trọng nhất mà không ai ngờ tới đó là nàng đã trúng phải dược tình. Dược tình từ đâu mà có, nó có từ thân của Phi Phi.
Trường Hắc Xà biết rõ, Phi Phi chỉ như là tiểu hài nhi, muốn động dục với nàng thì cần phải dạy bảo rất nhiều. Bởi thế, một công đôi ba việc, ngay lúc hắn phóng ra làn khí đen đấy để giữ Phi Phi uy hiếp Hồng Hồng thì hắn cũng đem theo dược tình mà đặt để vào đấy.
Chỉ cần Phi Phi ngửi phải, không sớm hay muộn, nàng sẽ tự động dâng hiến, câu dẫn hắn. Được một mỹ nhân câu dẫn, nhất là mỹ nhân trong trắng về mọi mặt thì còn gì bằng.
Phi Phi sau khi tỉnh lại, thì liền truyền tiên khí cho Hồng Hồng, dược tình theo đó mà cũng truyền qua hết bản thân Hồng Hồng... Ôi, lại một sự vô tình, vô ý biến thành hữu tình, hữu ý.
-----
Hồng Hồng phóng tới đưa tay ra, vòng tay qua cổ Tại Trung ôm chàng vào lòng...
Tại Trung bất ngờ, nhưng Hồng Hồng quá nhanh nhẹn, khiến Tại Trung không thể từ chối vòng tay mềm mại đấy đang siết chặt vào cổ.
*Chụt*
Một cái hôn bên má Hồng Hồng dành cho Tại Trung mà nàng chẳng biết ngại ngùng.
Tại Trung sững người nhận lấy, xoay qua...
Cái xoay đầu của Tại Trung chỉ khiến cho chàng nhận được nụ hôn thứ hai, lần này thì môi chạm môi, chàng nghẹn lời, ngạc nhiên trở thành bất mãn, nộ khí xung thiên nam tử, Tại Trung ra tay phản kháng.
Hồng Hồng không ngờ nên bị đánh bật ra, nàng té xuống đất, nhận lấy cái dáng cao lớn trước mặt, cùng ngón tay thẳng dài đang giương ra, chỉ thẳng vào mặt nàng, cộng với âm điệu giận dữ...
-" Thật nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không có phụ mẫu, không phải là phường thất học đến thế, bản thân là thú, cũng nên biết giữ lòng!"
Lời mắng chửi thật nặng, đúng là chỉ có thể phát ra bởi người vô tâm, nhưng hiện tại Hồng Hồng đã bị dược tình làm cho mê muội, nàng chỉ thấy ngón tay dài đấy thật khiến nàng rạo rực, thế là nàng lao tới, quyết nếm thử...
Tại Trung lùi lại vài bước, giận dữ lại biến thành ngạc nhiên, dù gì chàng cũng không muốn đối xử mạnh bạo với mỹ nữ trước mặt.
Hồng Hồng nhanh như chớp đã nắm được bàn tay Tại Trung, và nhanh còn hơn ý nghĩ, nàng đưa bàn tay đấy lên miệng, há miệng ra, ngậm lấy ngón tay của Tại Trung...
Tại Trung sững người, chẳng thể làm gì bởi nhìn thấy đôi môi đỏ thắm đấy cong lên khép chặt lấy ngón tay của chàng, chàng cảm nhận cái lưỡi mềm mại đang đùa nghịch trên ngón tay mình đang nằm trong miệng của mỹ nhân... chàng rút lại.
Hồng Hồng cảm thấy thích thú, nên không nhả ra, cứ như thế, hai người giằng co qua lại, tiếng động khiến Phi Phi mở mắt.
Phi Phi bật ngồi dậy, hai mắt to tròn không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình, Tại Trung cùng tỷ tỷ đang chơi trò gì thế kia, kéo co ư, nhưng sao lại đút tay vào miệng thế này...
Hay là Tại Trung trêu ghẹo gì tỷ tỷ, để tỷ tỷ giận dỗi cắn ngón tay, tỷ tỷ hay thế lắm... Phi Phi cảm thấy vui vui với cái trò này, sao Tại Trung không chịu chạy trốn như nàng mọi lần nhỉ, để tỷ tỷ bắt được, lát tỷ tỷ sẽ đổi chiêu khác, cù người...
Trò này thì Phi Phi sợ nhất, hay là Tại Trung không muốn chạy trốn, có khi chàng thích thế thì sao... như nàng đây, đôi lúc rất thích được tỷ tỷ gặm lấy ngón tay mà mút, cái lưỡi của tỷ tỷ mềm mại và ấm áp lắm...
Phi Phi quay đi, tự dưng trái tim se lại, lòng thấy buồn... tỷ tỷ rất thích Tại Trung, rất thích gặp gỡ nam nhân, yêu rồi sống hạnh phúc. Còn nàng chỉ thích làm bạn với cỏ cây.
Tỷ tỷ cái gì cũng giỏi hơn nàng, thế thì Tại Trung chọn tỷ tỷ đâu có gì là không đúng, không tốt... Phi Phi bước đi, hình ảnh thân mật này nàng không muốn thấy, vì nàng biết thật sự mình cũng đã động lòng với Tại Trung.
Tại Trung không giật lại được ngón tay, càng lúc chàng cảm thấy tâm đập rộn, lòng rạo rực, chàng quyết dừng lại, mặc kệ ngón tay có bị sao, chàng xoay người ra tay đánh trả, không khách sáo giữ ý nữa.
Hồng Hồng lùi lại buông tay, bởi nếu nàng quyết giữ chặt, ngón tay Tại Trung sẽ bị đứt lìa, chàng thật là... không tiếc thân mình vì thiếp sao, nghĩ thế nàng lao vào, tiếp chiêu của Tại Trung.
Hôm nay nếu ai thắng người đó sẽ được trọn người kia... chẳng cần biết Tại Trung có đồng ý với giao kèo này không, nàng không biết, chỉ biết hôm nay ta phải có nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro