Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Vô Tình Cốc - Phần 2

Hồng Hồng dừng bước, nàng nhỏng tai nghe ngóng, bản năng của nàng cho nàng biết, có người xuất hiện, nàng quay đầu một vòng, ngước mặt, đưa cái mũi lên giữa trời... hướng Bắc, nàng bước nhanh đến... nhảy qua mỏm đá, chỉ thấy được... nam nhân...

Hồng Hồng khịt khịt mũi bởi mùi máu, đang thấm đẫm bạch y của nam nhân, nàng nhướng người lại gần khi thấy cái dáng to lớn đấy không nhúc nhích, đầu gục xuống, mái tóc dài phủ che kín cả khuôn mặt, nàng từ từ đưa tay ra... chạm vào... lành lạnh, nàng khẽ nhíu mày... cái cảm nhận này nàng đã cảm nhận qua... như cha mẹ lần cuối bên nàng, nghĩ thế, nàng chẳng còn kịp nghĩ suy gì, chỉ biết... đưa hai cánh tay ra, ôm lấy cái thân hình to lớn đấy, phóng lên cao, hướng thẳng Vô Tình Cốc...

-----

Phi Phi ở phía sau núi ngồi nấu thuốc, nàng đưa tay quạt lửa, rồi đưa cái mũi của mình đến ngửi... chẳng hiểu sao nàng thích cái mùi này, thuốc nấu ra chẳng để cho ai dùng, chỉ cho nàng, cũng chỉ là vị bổ, mời tỷ tỷ, thì tỷ tỷ chê đủ thứ, rõ ràng thơm như thế tỷ tỷ bảo hôi.

Thật là hai chị em với nhau, nhưng tỷ tỷ và nàng chẳng giống nhau cho mấy, đôi lúc nàng muốn hỏi cha mẹ, có phải tỷ muội là ruột thịt không? Nhưng nàng chẳng còn cha mẹ để hỏi nữa, ước mơ của nàng là gì, chỉ là được ở nơi đây, không lo âu phiền muộn.

Ngày ngày cùng làm bạn với cỏ cây, học y thuật mặc dù chẳng bao giờ dùng đến, cũng đủ làm nàng thỏa nguyện, bởi nàng không ham thích điều gì khác bên ngoài thế giới lạ lẫm kia, nó khiến nàng phải thay đổi, trong khi nàng chẳng muốn phải thay đổi, nàng lười nhác thế đấy, tỷ tỷ bảo thế.

Nhưng thật trong tâm của nàng, nàng biết, mình rất yếu đuối, không thể đối diện với sóng gió đau thương, nàng tự tin với tất cả mọi vết thương rằng nàng có thể chữa trị, nhưng cái bệnh tâm thì không... không thể, dù nàng có ngàn năm kinh nghiệm về y thuật đi chăng nữa...

-----

Hồng Hồng đặt nam nhân lên giường của mình mà không cần nghĩ ngợi, nàng thắp sáng đèn trong phòng... nam nhân vẫn bất tỉnh, nàng ngồi xuống, đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc đen tuyền đấy, vén qua một bên, nàng chợt rút tay về, trái tim đập hỗn loạn.

Trước mặt nàng một gương mặt thật sáng, vầng trán cao, đôi mày thanh tú, đôi mắt khép chặt chỉ để hình thành một vầng khuyết, hàng mi cong vút đen đen, sóng mũi thẳng, đôi môi màu đỏ thắm... Chàng là ai? Hồng Hồng chỉ có thể nghĩ ra như thế, nhưng nàng vội nhớ, liền lao ra khỏi phòng tìm tiểu muội... lớn tiếng gọi:

-" Phi Phi!"

Phi Phi giật bắn mình khi nghe tiếng gọi thất thanh của tỷ tỷ, chẳng bao giờ tỷ tỷ gọi nàng với giọng điệu như thế, lại gọi tục thẳng tên nàng, nàng bật dậy hướng về phía có cái giọng khiến nàng hốt hoảng, trong tâm tự nhiên chỉ có thể nghĩ được, mới đây mà tỷ tỷ bị thương rồi sao...

*Cốp*

Hai cái trán va vào nhau bởi ngả rẻ góc, Phi Phi đưa tay kêu lên:

-" Ui da!"

Hồng Hồng cũng cảm thấy đau nhức nhưng vội nắm lấy tay tiểu muội của mình kéo đi:

-" Nhanh lên!"

Phi Phi miễn cưỡng bước khi bị tỷ tỷ lôi đi, một tay vẫn xoa xoa cái trán lầm bầm...

-" Đầu tỷ cứng thật!"

Nàng nhìn tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ vẫn khỏe mạnh, nàng chợt mừng thầm, lúc tỷ tỷ đi, nàng có chút hối hận cho việc xúi bảo với ý đồ riêng tư của mình, cũng may là tỷ tỷ về sớm, lại không bị thương tổn gì...

Hồng Hồng lôi tiểu muội vào phòng của mình, tiểu muội này sao hôm nay chậm chạp thế không biết, nàng đẩy tiểu muội đến bên giường...

Phi Phi khựng bước, trước mắt nàng chỉ là một đống máu bê bết, cái hình ảnh này nàng đã cảm nhận qua... từ cha mẹ, nàng chồm người tới, ngày trước chẳng thể làm gì cho cha mẹ, nhưng lần này nàng quyết không để mất gì nữa, dù nàng chưa có bao giờ... nàng đưa tay lên... thành thạo trong việc chẩn đoán, như một y sĩ thực thụ...

Hồng Hồng lòng rối bời, mắt không rời nam nhân, cứ như đây là người mà nàng yêu mến từ lâu, không thể mất đi, cũng không thể biết giữ lại như thế nào, chưa từng thấy tiểu muội trị thương cho ai, dù là con chim nhỏ, không biết có được không? Nàng lại thở ra theo thói quen...

Phi Phi lao nhanh ra ngoài, cái thở dài của tỷ tỷ khiến nàng ép buộc bản thân mình hơn, và đã ngầm ra lệnh cho bản thân mình là phải làm cho cái đống lù lù như tượng đá đó phải cục cựa... nhưng ra đến ngoài thì nàng loay hoay, vì chưa thể chẩn ra được bệnh, tạm thời nàng chỉ biết bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải bồi bổ... máu ư... lấy máu ở đâu ra nhỉ, nàng bước qua bước lại, ngẩng nhìn trời, rồi cúi đầu nhìn đất, nhưng chẳng thể nghĩ ra chuyện gì...

Hồng Hồng lâu không thấy Phi Phi trở vào, bèn chạy ra, thì... ôi thôi... nàng chẳng còn hy vọng gì nữa, bởi thấy Phi Phi, cứ bước qua lại, nhìn trời rồi đất, suy nghĩ... đăm chiêu... người ta cần cấp cứu, vậy mà tiểu muội còn chưa thể ra đơn thuốc, lấy gì... nàng vội chạy vào...

Trong lúc còn phải đợi lương y ra tay thì ít nhất mình cũng phải làm gì đó... ai chứ nàng rành tiểu muội quá, nhiều lần tiểu muội chỉ dùng cả một ngày để suy nghĩ về một chuyện nào đó mà vẫn không ra...

Nàng ngồi xuống bên nam nhân, đỡ chàng dậy, toàn thân chàng lạnh ngắt như không còn sức sống, nàng áp tay lên nơi trái tim chàng, chỉ nghe được nhịp đập yếu ớt, nàng vội đưa ngón tay lên mũi, cũng chỉ là hơi tàn ngắt quãng... chỉ còn cách này duy nhất, tạm giữ tính mạng, chưa bao giờ nàng dùng, nên chẳng biết ra sao, nhưng bây giờ nàng không thể suy nghĩ như tiểu muội, nàng vận công, đẩy khí vào tâm chàng... chỉ để vực chàng sống lại...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Hồng Hồng bắt đầu cảm thấy mệt, khi hao tổn linh khí, nhưng nàng cảm thấy mừng khi cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân ấm dần.

Bên ngoài Phi Phi vẫn chưa nghĩ ra được cách làm sao truyền máu, thì tốt hơn hết cho hắn uống thuốc đại bổ cái đã... nàng chạy ra sau núi, bưng cả siêu thuốc vào.

Vừa vào phòng thì thấy tỷ tỷ đang vận công truyền linh khí, chưa kịp nói gì thì tỷ tỷ ngã ra giường, mặt biến sắc, như chẳng còn máu. Phi Phi vội bước đến đặt siêu thuốc lên bàn, nhào đến bên tỷ tỷ.

Hồng Hồng như không còn sinh khí, nàng gượng ngồi dậy trong vòng tay của Phi Phi, ngước khuôn mặt, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn tiểu muội, buông lời khó nhọc.

-" Giao chàng lại cho muội, hứa với tỷ, cứu mạng chàng!"

Rồi dùng hết hơi tàn, Hồng Hồng lao ra khỏi phòng, hướng về sau núi, nơi căn nhà tổ, bế môn...

Phi Phi ngẩn người nhìn ra cửa, giờ đây nàng hiểu, nàng thật vô dụng, chẳng có gì bằng tỷ tỷ... miệng luôn khẳng định ta là thầy thuốc, nhưng chẳng chữa được gì, dù chỉ là bắt đầu, nàng bước đến... thấy bệnh nhân chưa hồi tỉnh... cứu mạng ư...

Bản thân mình là thầy thuốc, dĩ nhiên không cần tỷ tỷ nhắn nhủ, nàng cũng sẽ cứu, nhưng cái chuyện mà nàng từng ao ước là thực hành cho việc học y của mình đó giờ đây sao lại khó khăn thế này, tự dưng nàng ước giá như còn cha ở đây, cha sẽ dạy nàng phải làm như thế nào.

Nàng bước đến bên siêu thuốc, cầm lấy, đưa lên miệng mình, rồi đổ vào một ngụm lớn. Bước đến bên bệnh nhân đang nằm trên giường của tỷ tỷ... đặt hai bàn tay lên ngực bệnh nhân lấy thế, nàng cảm thấy thân thể có hơi thở rồi, vậy là có hy vọng, nàng hăng hái cúi xuống, đưa khuôn mặt mình đến thật sát, để môi chạm môi... truyền cho bệnh nhân dòng nước ấm với mùi vị thơm tho mà nàng thích... thuốc bổ... cứ như thế cho đến hết một siêu lớn...

-----

Trong mắt Hồng Hồng, Tại Trung là nam nhân, nhưng trong mắt Phi Phi, Tại Trung chỉ là một bệnh nhân...

Bản thân Hồng Hồng và Phi Phi chưa từng gặp người lạ, nhưng bản năng của Hồng Hồng là con hồ ly biết phân biệt hỉ nộ ái ố, nhạy cảm trong mọi cảm xúc, nhất là ái tình.

Còn Phi Phi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cây cỏ, hồn nhiên, tự cho mình là y sĩ, chỉ biết đến việc cứu người là bổn phận, mặc kệ ai đó là gì, ra sao...

Sự vô tình này, lần đầu tiên thật sự xuất hiện ở Vô Tình Cốc, khiến cho từ đây...


Dù vô tình hay hữu ý.

Một khi trái tim đã cất lời.

Chẳng có thể nào giấu kín.

B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro