Chương 7
[ Hoàng Tử Thao ]
Sinh sống với Vua, bản thân cũng nên tự cảnh giác một tí. Bởi vì Vua luôn bị kẻ khác rình rập hòng chiếm được ngôi, còn người được Vua sủng lại vinh hạnh được bọn chúng nhắm làm con tin, gián tiếp để cướp ngôi vị của Vua. Sau đó có thể sẽ bị giết đi.
Nhưng vì Vua, vì sự an toàn của Vua, thì dù có bị thả ra an toàn cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Bởi vì, chính bản thân đã sơ ý bị bắt làm con tin để uy hiếp Vua, cho nên Vua có chuyện thì cũng không nên hưởng thụ cuộc sống sau này.
.............................................................
Lúc tôi thức dậy thì cũng là chuyện của chiều tối, cũng là lúc tôi cảm thấy mọi vật xung quanh rất kì lạ. Không phải căn phòng quen thuộc, bản thân cũng không phải nằm trên chiếc giường ấm áp gì, chỉ là nơi đây bốc mùi hôi hám, lại còn pha chút mùi máu tươi khiến tôi buồn nôn, lại nữa tôi bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ sớm bị mục nát. Giờ tôi mới biết những người bị bắt cóc thường là bị trói ở những chỗ thoạt nhìn không có tiền đồ như thế này.
Cũng không biết bản thân tại sao lại bị bắt, nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu dâng cao khi nhìn thấy chiếc cửa sắt bị gỉ kia mở ra tạo ra thành tiếng ' Két ' kéo dài nghe rất chói tai. Ánh sáng bên ngoài hắt thẳng vào mặt khiến tôi có điểm không tiếp thu được, liền nhăn mày và nhắm mắt lại, là ngược sáng nên không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía tôi, nhưng không phải đơn thuần là hai tiếng bước chân đi đều, mà là nhiều tiếng bước chân tạo nên một mảng âm thanh hỗn loạn bên tai.
Tôi rất muỗn giãy giụa, nhưng hình như bọn chúng trói rất chặt cho nên muốn cử động cũng rất khó.
-' A, mèo con đang giãy giụa này. ' Người đàn ông kia đang đứng trước mặt tôi, tôi không nhìn thấy rõ mặt ông ta nhưng ông ta chắc chắn đã thu mọi hành động của tôi vào tầm mắt. Trong lòng có điểm không an, người này bắt tôi về chắc chắn là có liên quan đến Ngô Diệc Phàm, một là bắt cóc tống tiền, hai là bắt về để lôi kéo Diệc Phàm vào tròng để chúng dễ dàng sát hại anh hơn. Tôi nghĩ là thế, nhưng nếu thật là một trong hai cái đó thì chắc chắn Ngô Diệc Phàm sẽ không bao giờ để cho bản thân bị chịu thiệt, hoặc đơn giản là không để tôi bị thương.
Tôi hiểu rõ bản tính của anh, lúc tức giận thì như một con quái vật mà tuỳ ý chém giết, không thì sẽ phá tanh bành những thứ có mặt trong phòng. Còn lúc vui vẻ thì sẽ hiền hoà, ôn nhu, tựa như ngày hôm đó anh đã kí được một loại hợp đồng có giá trị với mình vậy.
-' A, a, ô ' Tôi thất kinh, tại sao lại không thể nói chuyện được? Liên tục nuốt nước bọt trong khoang họng xuống, nhưng vẫn là chỉ có những tiếng a ô kia là phát ra khỏi cuống họng.
Tên khốn khiếp, hắn đã làm gì giọng của tôi rồi?
Tôi giương đôi mắt đầy tức giận nhìn người trước mặt, hình như hắn ta biết được chuyện gì nên đã bật cười rất to. Cười gì? Chính ông đã khiến tôi ra nông nổi này, mau trả lại giọng nói cho tôi!
-' Haha, chàng trai à, nói không được chứ gì? Thật tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà lại bị câm, nếu cậu không nói được thì làm sao chúng tôi có thể lấy tiền từ chỗ Ngô Diệc Phàm đây? Làm sao chúng tôi có thể nói cho hắn ta biết rằng cậu vẫn ổn đây? ' Người kia nghịch tóc của tôi, giọng nói mang chút mỉa mai khiến tôi càng thêm tức giận. Nghiêng đầu để tránh bàn tay bẩn thỉu của người kia, giọng nói của tôi...
Trong lòng giống như có cái gì đó vừa mới rơi xuống vực thẳm, từ rất lâu rồi, ông nội của tôi nói rằng giọng nói của tôi nghe rất hay, rất dịu dàng, ông lại rất thích nghe tôi nói chuyện. Sau này lại có thêm một người bảo rằng giọng nói của tôi trông rất đáng yêu, như có mị lực mà mê hoặc hắn. Và còn, tôi xem giọng nói như bảo bối của mình, không phải vì những lời khen kia, mà là vì nếu không nói được chắc chắn sẽ rất khổ sở khi giao tiếp.
Bây giờ thì xem nào, chính bản thân đã vô tình khiến giọng nói bị mất đi, chỉ còn những âm thanh không hoàn chỉnh phát ra. Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mất đi giọng nói giống như là thú vui trêu chọc của đám người kia nhỉ? Khi tôi đang cố gắng điều chỉnh giọng nói thì bọn họ cười ngày càng rõ hơn, chết tiệt! Bọn chúng lấy sự tức giận của tôi làm trò đùa.
-' U i a... ' Tôi cố gắng nói ra tên của anh, nhưng vẫn là không được. Cảm giác tuyệt vọng lần nữa bao trùm lấy nội tâm của tôi, bất lực, thật sự không thể đánh trả mấy tên kia, bị trói chặt đến như thế, giãy nãy cũng không thể.
-' Hả? Mèo con đang nói gì này, a ta quên mất, mèo con còn có thể phát ra những loại thanh âm không rõ ràng này, âm thanh cũng có chút khàn, không biết chúng ta gọi cho Ngô Diệc Phàm thì hắn ta có thể nhận ra giọng nói này không nhỉ? Hahahahahaha ' Người này đúng là không biết thẹn là gì, đã khiến tôi không nói được, vậy mà còn cố ý âm thầm nói cho tôi biết rằng hắn ta không làm gì sai cả. Đáng chết, thật sự đáng chết!
Định dùng chân cho hắn ta một cú ở ngay trọng điểm, nhưng lại phát hiện đôi chân bị trói ở hai bên chân ghế. Trong đầu tôi bắt đầu nguyền rủa cái tên chết tiệt này, rốt cuộc hắn ta muốn gì chứ? Tại sao lại muốn lấy đi giọng nói của tôi? Thứ hắn ta cần không phải tiền sao, bắt tôi đi thì chắc chắn hắn ta sẽ có tiền, thế tại sao lại muốn lấy thêm giọng nói của tôi?
-' Kim Tuấn Miên ' Đột nhiên căn phòng được phủ ánh sáng trắng, khiến tôi đã quen với bóng tối nên có điểm không quen, sinh ra lại cảm giác đau mắt và đau đầu. Được một lúc sau thì mới từ từ mở mắt, đối diện tôi chính là gương mặt không biểu tình của Kim Tuấn Miên, hình như hắn ta đang nhìn đăm đăm ở nơi nào đó, tôi cũng không quan tâm.
Thứ mà tôi quan tâm chính là Ngô Diệc Phàm đang hung hăng cầm súng đưa thẳng ra phía trước, hướng về phía lưng của Tuấn Miên. Kì lạ, nếu như anh có nổ súng thì phải nghe thấy âm thanh chứ nhỉ? Hay anh sử dụng súng giảm thanh?
Mái tóc là cố ý đánh rối hay là vô tình đánh rối đây, quần áo cũng không nghiêm chỉnh, chắc chắn nguyên ngày hôm nay anh đã dốc sức mà tìm kiếm tôi rồi. Trông thật bê bối!
-' A Ngô đại ca, sao anh tới trễ thế? Để cho vợ của anh phải chịu đau đớn bởi thứ thuốc độc khiến cho cậu ta bị mất luôn cả giọng, anh làm chồng cái kiểu gì thế? ' Kim Tuấn Miên quả là tên không biết thẹn, cứ như chuyện hại tôi mất đi giọng nói không liên quan đến hắn ta vậy, được lắm tên chết tiệt, cũng may là tôi đang bị trói chặt, nếu không hắn ta đã tàn tạ từ lâu rồi.
Nhìn thấy Diệc Phàm ngày một tức giận hơn, tôi chỉ biết dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh, lo lắng vì trông sắc mặt anh không ổn tí nào, và lo lắng vì sau này sẽ làm phiền anh như thế nào.
-' Tốt nhất nên đi xuống dưới đó mà bầu bạn với em gái của ngươi đi! ' Ngô Diệc Phàm cất chất giọng băng lãnh, phía sau anh lại tiếp tục chạy vào một đoàn người, trong đó có cả Ngô Thế Huân, em ấy có chút vui mừng khi nhìn thấy tôi không bị thương tích gì. Chốc nữa lại khiến mọi người phải đau đầu nữa rồi.
-' Em gái? A... Thì ra người vẫn còn nhớ đến đứa em gái tội nghiệp của ta, em ấy không thể tiếp tục bay nhảy là do ngươi đấy Ngô Diệc Phàm, vợ ngươi bị mất giọng như thế ta còn có chút lưu tình, vậy mà ngươi không chịu im miệng mà giao cái mạng chó của ngươi ra đây để đối lấy vợ ngươi về? Ta nghĩ ngươi tốt nhất giao mạng ra đây và đưa tiền chuộc, nếu không ta sẽ cho Hoàng Tử Thao nếm thử mùi vị của em gái ta khi đó, như thế nào? ' Cái điều kiện kiểu gì, tên này quả là tên chết tiệt.
Nhưng nếu nói thẳng ra tôi là người ngoài, không biết rõ chuyện này nên không thể biểu đạt được gì. Nghe hai người họ nói chuyện, tôi cũng đoán ra phần nào. Em gái của hắn ta là do Diệc Phàm sát hại, và tên đó cũng vì loại chuyện này mà sinh hận với anh.
-' Không được động đến em ấy, Thế Huân đưa cho hắn ta tiền ' Anh nhìn thấy Kim Tuấn Miên định động chạm đến tôi liền cất cao giọng, sau đó hạ lệnh cho Thế Huân giao tiền ra, còn bản thân anh... tôi không biết anh có đầu hàng hay không bởi vì bị cái tên này chắn trước mặt, nhưng trong thâm tâm lại cầu mong anh không được tiến lên, dù chỉ một bước.
Tôi cũng thật là, bản thân ở trong tình cảnh như thế không lo mà lại đi lo mạng sống của người khác, nhưng dường như tôi cũng như những thuộc hạ của anh, đều không muốn thủ lĩnh của mình có chuyện. Đã từ rất lâu rồi tôi cũng không còn ác cảm đối với anh, dù sao anh cũng chỉ là được ba mẹ tôi dùng những lời lẽ tốt đẹp và đầy khoan nhượng để anh cưới tôi, rồi có thể vừa bảo toàn mạng sống của họ vừa có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống sau này bằng tiền tôi tiết kiệm được đưa về cho bọn họ.
Nói trắng ra, anh không hề có lỗi, thì việc gì tôi phải dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh chứ?
-'I... A!!!! ' Tôi định gọi tên anh, nhưng lại không thể, lại không thể làm gì để xả cơn tức giận này, cho nên mới la lên như thế. Kim Tuấn Miên lần nữa được dịp mãn nguyện, bật cười một tràng, tôi dùng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, nghĩ qua nghĩ lại dù cho anh có phải là thủ phạm giết chết em gái hắn hay không thì tôi dám chắc một điều rằng Ngô Diệc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mà đi giết người, chắc chắn hắn ta đã đắc tội với anh nên anh mới làm như thế.
Sống cùng anh bốn năm nay tính cách của anh tôi nắm rất rõ, nếu bạn không động đến anh ấy thì anh ấy sẽ để bạn yên ổn.
-' Ngươi đã làm gì giọng của anh rể? ' Ngô Thế Huân dường như bất ngờ trước biểu hiện của tôi, liền lớn giọng hỏi. Em rể à, anh không sao, chỉ là bị mất giọng thôi.
Tôi chỉ muốn an ủi như thế, tôi chỉ bị mất giọng thôi, còn lại mọi thứ đều bình thường.
Đột nhiên cảm thấy dưới chân hình như được nới lỏng đi, tôi cả kinh nhìn xuống, thì ra là người của Diệc Phàm đến cởi trói cho tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ cả người Kim Tuấn Miên quỳ thẳng lưng, hắn ta lúc đó cũng đầy cao ngạo, không hề ngã quỵ xuống, mà chỉ quỳ thẳng lưng, cứ như hắn ta không bao giờ chịu thua trước anh vậy.
Tôi nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh mình, tất cả người của Kim Tuấn Miên đều được đàn em của anh áp giải đi.
-' Không sao rồi, bảo bối. ' Sau khi được cởi trói, anh bế tôi trên tay, lại còn yêu thương hôn lên trán tôi mà an ủi. Nằm trong lòng anh mà tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều, cảm giác rất chắc chắn, rất thoải mái và rất thích hợp để nhắm mắt ngủ.
Cơn buồn ngủ đã ập tới từ khi nào, tôi không còn sức lực mà trách anh lại cầm súng giết người nữa, chỉ một mạch rúc thật sâu vào lòng anh mà nhắm mắt ngủ. Lạnh thật!
Mùi hương trên cơ thể anh thật khiến người khác ghi nhớ rất sâu, tôi hít hà mùi hương trên cơ thể anh một cách thèm thuồng, chưa đầy một ngày mà đã nhớ anh rồi, tôi thật sự yêu anh đến mức không thể rời xa được nữa.
-' Bảo bối, xin lỗi. '
..............................................
Đờ đẫn ngồi trên xích đu ở ngoài vườn, nói là vườn cũng không đúng, nơi đây chỉ là được trải dài bởi một thảm cỏ xanh tinh khiết, có hơi nước và cả hơi sương. Đặc biệt là nó không hề bằng phẳng, thảm cỏ được thiết kế theo kiểu những cổng nhà ở Ấn Độ, chúng tạo thành một vòng tròn bao lấy căn biệt thự to lớn này, chừa lại đường đi từ cổng vào đến cổng chính của biệt thự, trông cũng rất thú vị nhỉ?
Ở đây không trồng nhiều hoa, chỉ có cỏ dại và cây cổ thụ to ở trên ngọn đồi nhỏ ở phía sau biệt thự, bên cạnh là xích đu màu trắng, thỉnh thoảng gió ghé đến thì nó khẽ đung đưa. Ngô Diệc Phàm nói với tôi rằng nơi đó là nơi mẹ anh ấy thích lui đến nhất, vì công việc rất dễ gây căng thẳng đối với bà, cho nên những lần rảnh rỗi hay cuối tuần bà đều đến đó ngồi đọc sách, hoặc chỉ đơn thuần là ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia.
Anh còn nói mỗi lần gió thổi đến xích đu đung đưa tức là bà đang ngồi ở đó thưởng thức không khí nơi đây, tôi nghĩ rằng mẹ chồng là một người phụ nữ rất cứng rắn và mạnh mẽ, không ngờ bà ấy đôi lúc cũng yên tĩnh, trầm lặng đến như thế.
Hôm nay nắng rất nhẹ, gió cũng không lạnh lắm, tôi có ý định muốn đến ngọn đồi sau nhà để đọc sách, chỉ là tôi muốn thử cảm giác giống như mẹ chồng tôi thường làm. Đặt quyển sách trên đùi, tôi đung đưa nhẹ xích đu, thật sự rất yên tĩnh, khác xa so với xã hội bên ngoài và bên trong căn biệt thự kia. Tuy anh không nói nhưng tôi biết, phía xa xa chính là một vài người được anh cử đến để bảo vệ tôi, đó là di chứng của tuần trước khi tôi bị Kim Tuấn Miên bắt đi.
Anh rất sợ tôi mất tích lần nữa.
Thở dài một hơi, cơn gió nhẹ ghé đến làm rối mái tóc của tôi, các trang giấy cũng vì cơn gió mà lật qua lật lại. Hình như sắp có mưa nhỉ? Ánh nắng cũng không thấy đâu.
Chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm từ một người nào đó, không phải ở phía sau, cũng không phải ở phía trước, mà là bên cạnh. Kì lạ, rõ ràng bên cạnh tôi làm gì có người? Hay tôi phát sốt rồi? Không đúng, cảm giác như thật sự có người đang ôm lấy tôi rất âu yếm.
-' Hoàng Tử Thao ' Thanh âm của một người phụ nữ đã có tuổi vang vẳng bên tai tôi, lần nữa tôi hướng về chỗ trống bên cạnh thì đột nhiên hình ảnh một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Có chút thất kinh muốn đúng dậy, nhưng nhìn lại thì bà ấy trông hao hao hai anh em Diệc Phàm và Thế Huân. Mái tóc đen dài vì gió mà cũng bay tán loạn, gương mặt mỉm cười hiền lành, đôi tay của người kia áp hẳn lên mặt tôi.
-' Con dâu của ta '
Kia... không phải là mẹ của hai anh em họ sao? Túc là mẹ chồng tôi, tại sao bà lại ở đây?
-' Mẹ chồng... sao.. sao... mẹ lại ở đây? ' Tôi thất kinh đến mức không hiểu chuyện gì, không phải bà đang ở thiên đường cùng chồng bà sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Lại một lân nữa tôi hoảng hốt, giọng của tôi...
-' Đây là nơi ta không nỡ rời xa nhất, tại sao ta lại không thể ở đây chứ? Ta rất tự hào về Phàm, nó không chỉ làm tốt nhiệm vụ ta giao mà còn tìm được cho ta một người con dâu đáng yêu đến như thế ' Lần nữa bà ôm lấy tôi, mẹ chồng à người lầm rồi, người ở trên thiên đàng chắc cũng nhìn thấy hết mọi chuyện rồi còn đâu. Con chỉ là suốt ngày hết ăn rồi chơi rồi ngủ, không thể giúp anh ấy cái gì cả.
-' Mẹ chồng... ' Tôi hơi ngượng ngùng mà vươn tay ôm lấy bà, hai tiếng ' mẹ chồng ' nhẹ như gió thoảng phát ra từ cuống họng, đó là điều kì lạ thứ hai mà tôi không giải thích được. Đây là mơ đúng không? Nếu là mơ thì mới có thể nhìn thấy được mẹ chồng, nếu là mơ thì tôi mới có thể nói chuyện được.
Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, tôi còn chưa kịp định thần thì đã thấy đối diện với ánh mắt chính là chiếc áo sơ mi trắng mà Diệc Phàm thường mặc, mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đang ôm lấy tôi.
-' A... ' Quả là mơ, sau khi tỉnh giấc thì mọi chuyện đã trở lại bình thường, bản thân không còn ở phía sau biệt thự nữa, mẹ chồng cũng không có ở đây, giọng nói của tôi vẫn chưa được trị khỏi.
Lại nghĩ đến mẹ chồng gặp trong mơ, tôi bây giờ mới định thần lại, sâu sắc mà đưa ra cảm nhận về bà. Mẹ chồng là một người phụ nữ rất đẹp, tuy rằng bà đã đi khắp nơi, làm đủ điều để Ngô gia không bị sụp đổ nhưng bà không hề có lấy một nếp nhăn, làn da có hơi thâm đen, đôi mắt tròn đen láy trông rất hiền hậu, sóng mũi cao như anh và đặc biệt đôi môi nhỏ nhỏ như đôi môi của Thế Huân và Diệc Phàm, điểm này hình như hai anh em họ thừa hưởng từ mẹ.
Có lẽ trước khi chồng bà mất thì bà có làn da trắng sữa, nếu nhìn qua nhìn lại thì hai anh em họ thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Ánh mắt sắc bén của hai anh em họ dường như được hưởng bởi cha. Về phần tính cách thì, theo như tôi đoán thì là lạnh lùng và tàn bạo như cha, dịu dàng và ân cần như mẹ.
Hai anh em họ thích thật, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương và chiều chuộng, còn tôi, từ nhỏ đến lớn ngay cả sự quan tâm lo lắng của cha mẹ dành bản thân cũng không được hưởng qua. Nói trắng ra, tôi bị xem là không khí từ khi mới được sinh ra. Họ nhìn thấy tôi chỉ liếc xéo một cái sau đó lầm bầm cái gì đó, từ nhỏ đến lớn là chỉ có ông nội là yêu thương tôi nhất. Tuy rằng ai cũng bảo ông nội tôi già rồi nên lúc nào cũng thiên vị cháu trai, nhưng... dòng dõi họ Hoàng nhà tôi đâu có thiếu con trai, mà trong khi đó ông chỉ thương mỗi tôi.
Chứng tỏ đối với ông tôi chính là báu vật, là đứa cháu được ông nuông chiều và yêu thương nhất.
Cảm giác như rằng cả Thế giới này tôi không hề cô đơn.
-' Sao lại khóc rồi? ' Thanh âm nhẹ nhàng và trầm ổn của anh phát ra bên tai, tôi nhẹ lắc đầu vài cái sau đó lấy tay gạt đi nước mắt, là do tôi rất nhớ ông nội nên mới khóc.
-' Nhớ ông sao? ' Diệc Phàm, anh là quỷ hay sao mà đoán được hay thế? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của anh dành cho tôi, khẽ gật đầu sau đó ôm lấy anh mà khóc nức nở. Đúng, tôi rất nhớ ông nội. Lại nhớ đến gương mặt vừa có điểm tức giận vừa có điểm thương xót tôi của ông trong lễ cưới, tôi lại càng thêm đau lòng.
Tôi biết lúc đó gia cảnh không được tốt, mà bản thân ông nội già rồi nên nếu cãi nhau với đám người lớn bọn họ chắc chắn là giờ ông đang nằm ở bệnh viện rồi, cho nên ông đành không cam tâm mà im lặng nhìn đứa cháu trai ông yêu thương nhất mà gả đi, nói đúng hơn là bán đi để lấy tiền.
Cũng không biết tôi khóc đến bao lâu, trước mặt tôi là một mảng áo bị ướt bởi nước mắt của tôi. Bản thân cảm thấy có chút có lỗi. Tôi nhẹ đẩy người anh ra sau đó ngồi dậy, anh cũng theo đó mà cũng ngồi dậy, nhẹ ôm lấy tôi.
-' Ngày mai chúng ta đi thăm ông nhé? ' Diệc Phàm biết tôi thương ai nhất cho nên ban nãy cũng dễ dàng đoán ra được, bây giờ lại hiểu được tâm ý của tôi thì quả thật... anh là người thứ hai khiến tôi cảm thấy không hề cô đơn.
Tôi gật đầu một cái sau đó đi vào nhà vệ sinh, cũng thuận tiện liếc nhìn bên ngoài cửa sổ một tí, trời cũng sắp tối rồi. Trước lúc đi hẳn vào đó thì tôi có quay mặt lại với anh mà làm một vài thủ ngữ, tôi có người bạn rất thân không thể nói chuyện được, cũng giống như tình trạng của tôi hiện giờ, cho nên từ nhỏ tôi đã học được cậu ấy một vài động tác của thủ ngữ, đến khi lớn lên lại tìm hiểu sâu vào nó nên thủ ngữ bây giờ đối với tôi cũng rất hiệu quả khi giao tiếp.
Dường như anh cũng hiểu được đôi chút, liền mỉm cười gật đầu với tôi. Anh đã đáp ứng với tôi rằng tối nay tôi sẽ tự mình nấu ăn, lại nhìn thấy được ánh mắt hơi nghi ngờ của anh khi tôi đưa ra quyết định này. Đáng ghét, nếu lần trước không phải do anh khiến tôi không thể đi được thì tôi có thể nhận được một vài lời nhận xét từ Lộc Hàm ca để rút kinh nghiệm rồi.
Thức ăn trong tủ lạnh hình như mới được mua mới, tôi thích thú mà mang những nguyên liệu cần thiết ra, đeo tạp dề và chuẩn bị mọi thứ. Cơm đã được bắt lên nồi từ trước đó, cũng phải nấu cơm cũng rất lâu nga. Chợt mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi của thức ăn, anh đang đứng ở phía sau tôi. Có lẽ anh vẫn không muốn bị chính vợ mình đầu độc nên mới thế.
Chốc sau, trên bàn là bốn món mặn và một món canh, đây coi như cũng thịnh soạn đi, đối với gia đình tôi. Bình thường gia đình tôi hay ăn đơn giản như thế, không như những gia đình giàu có khác, mỗi bữa đều bày ra nhiều sơn hào hải vị trông rất thịnh soạn và đẹp mắt.
Tôi cắn cắn đôi đũa mà căng thẳng nhìn anh, đây là lần đầu tôi nấu cho anh ăn, chả biết có hợp khẩu vị của anh hay không, hơn nữa tôi nêm nếm có chút... ngọt đi. Bởi vì mấy viên thuốc Diệc Phàm đưa tôi uống đều đắng như nhau, cho nên khoang họng rất cần một vài vị ngọt của thức ăn.
-' Tạm thời em không nên xuống bếp. ' Anh nghiêm túc đặt đũa xuống, mặt nghiêm trọng nhìn tôi nói thẳng. Tôi não nề!
Này Ngô Diệc Phàm, anh nói một câu cổ vũ cũng chết người à? Là vợ anh đầu tiên nấu cho anh ăn đấy, anh còn không biết vinh dự thì thôi.
Tôi lườm anh một cái sau đó cúi mặt mà ăn hết những món ăn trên bàn, cho đến khi tô canh kia được tôi tống thẳng vào bụng thì mới hối hận, canh nóng thật! Lưỡi cũng theo đó mà rát theo. Vội đi tìm nước lạnh uống, hi vọng sẽ giảm nóng, nhưng không thể, càng uống càng rát. Thế là nhìn thấy được hộp sữa trong tủ lạnh, nếu như cay mà uống sữa sẽ đỡ hơn thì rát lưỡi cũng có thể đúng không? Vậy là tôi nốc hết nguyên hộp sữa vào bụng.
Ai nha bụng căng to rồi, đi cũng không nổi nữa a. Tôi ngồi xuống ghế mà xoa xoa bụng của mình, lại nghe được tiếng bật cười của ai kia, khẽ lườm một cái sau đó vác bụng lớn mà đi dạo khắp vườn, cảm giác như bản thân đang mang thai mà đi dạo quanh nhà vậy, đến lúc đó thì thật sự không biết cảm giác sẽ như thế nào. Lần đầu tiên làm ba, không biết cảm giác ra sao...
Tôi dù sao cũng là nam nhân, nhưng... tôi nghĩ nam nhân mang thai là chuyện không thể a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro