Chương 6
[ Ngô Diệc Phàm ]
Tất cả bọn họ đều nghĩ tôi chính là dùng tiền để mua lại em, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng tôi bỏ ra một số tiền lớn để mua được một món hàng có hời như thế, nhưng chưa ai nghĩ đến việc tại sao tôi lại cưng chiều em đến như thế.
Nhưng mà... chính bản thân tôi cũng trả lời không được cơ mà!???
========================================================
Màn đêm buông xuống cũng rất nhanh, trong phút chốc đã là hơn bảy giờ tối rồi. Ban trưa tôi đến thăm Lộc Hàm theo sự chỉ dẫn của em trai, trông Lộc Hàm cậu ấy ngoài sự tiều tụy ra thì không còn gì khác. Mới gặp cậu ta hôm kia mà bây giờ lại nhập viện, đôi bàn chân lại được băng bó rất cẩn thận, thật sự tôi không tin sự việc này không liên quan đến Ngô Thế Huân.
-" Anh cả, anh ba vẫn chưa tỉnh, nhưng đồ ăn đầu bếp đã làm xong rồi, làm sao đây ạ? " Nghe thuộc hạ nói như thế trong lòng tôi lại mang chút khẩn trương, có phải vì tôi ban sáng đã hung hãn quá chăng? Cho nên em ấy giờ này vẫn chưa thức?
-' Được rồi, tôi sẽ về đến ngay ' Tôi vừa vơ lấy áo khoác trên lưng ghế vừa nói, sau đó mới cúp máy mà một mạch đi xuống tầng hầm gửi xe.
Cái này tôi có thể nói rằng do chính em lười nên mới ngủ lâu đến thế không? Vì khi làm chuyện ấy xong Tử Thao luôn luôn ngủ say đến mức tôi muốn làm tiếp em ấy cũng không hề biết.
Ai nha, số phận tôi rõ khổ mà, nuôi một con heo lười trong nhà, ngoài ăn ngủ ra thì cũng không muốn làm gì. Nhưng nhờ vậy mà em cũng mập mạp lên một chút. Nhớ lại lúc ban đầu gặp em, thân người em giống như chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn không có dấu hiệu của thịt. Làn da lúc ấy trông rất nhợt nhạt, đôi môi cũng không đỏ mọng như bây giờ, đôi mắt lúc đó của em trông rất quật cường, mạnh mẽ. Giờ đây lại biến thành một đôi mắt luôn có biểu hiện ngái ngủ và yên bình, tất cả có thể quy rằng tôi nuôi em tốt không?
-' Anh cả! ' Một dàn người mặc đồ đen đứng thành một hàng ngay ngắn ở hai bên, họ đồng thanh rất to rõ khi tôi đi ngang qua, cũng không quên cúi chào tôi. Đây dường như là một thói quen rồi.
Tôi gật đầu cho có lễ, sau đó đi thẳng lên phòng của tôi và em. Đúng như người kia nói, em vẫn đang ngủ rất ngon lành, còn chép miệng vài cái nữa. Tiểu quỷ, chắc đói lắm rồi nên mới mộng thấy đồ ăn chứ gì.
-' Thao nhi, dậy nào, đi ăn cơm nhé? ' Ngắm nhìn gương mặt mèo con lúc ngủ của em, một người bạn nói với tôi rằng vợ cậu ấy khi ngủ trông hiền hậu, đáng yêu bao nhiêu thì lúc thức dậy lại đanh đá bấy nhiêu. Nhưng ngẫm qua nghĩ lại thì đó là vợ của cậu ta, vợ của tôi cũng không phải là vợ cậu ta. Hoàng Tử Thao lúc ngủ hay lúc thức dậy đều như nhau, đáng yêu, xinh đẹp và quyến rũ như nhau. Tôi không kể đến việc Tử Thao em có hiền lành hay không, bởi tôi biết em rất trẻ con, nhưng khi tức giận lại không giống trẻ con tí nào.
-' Ưm~ Đồ ham ăn nhà anh, người ta muốn ngủ ' Trước khi đi khỏi tôi cũng giúp em ăn mặc chỉnh tề lại, tướng ngủ của em rất xấu, khi ngủ cũng không hề an phận, lúc thì gác chân lên tôi lúc thì muốn đẩy tôi xuống giường, còn có cả lúc tự bản thân lăn xuống giường mà không hề than đau, ngược lại còn nói mớ vài câu rồi cười toe toét. Đồ mặc trên người tuy em không có thói quen thoát y khi ngủ, nhưng quần áo xộc xệch là điều thường xuyên. Cho nên lúc tôi ngồi ngắm em ngủ cũng đã kéo vai áo của em lên, lại nhìn thấy vết hôn ngân đỏ ửng trên đôi vai trắng nõn của em ham muốn của tôi lại trỗi dậy.
Chết tiệt, Ngô Diệc Phàm tôi chưa bao giờ mất kiểm soát trước ai ngoại trừ em!
-' Mèo nhỏ, em không dậy thì sau này đừng hỏi thịt đâu không có mà toàn rau không nhé ' Em có rất nhiều món ưa thích, nhưng nếu liệt kê danh sách thì toàn là những món có thịt đi kèm.
-' Ai, em muốn ngủ~ ' Tử Thao vừa nói vừa vòng tay qua cổ tôi, sau đó kéo mạnh xuống khiến mặt tôi đang đối diện với hõm cổ của em. Được rồi Tử Thao, em không dậy thì anh không ép, nhưng hành động của em như thế chính là khiến anh hiểu lầm đấy bảo bối!
Nếu em không dậy thì tôi sẽ quấy rối khi em đang ngủ, đó hình như cũng là một trong những sở thích của tôi nhỉ? Nghĩ là làm, tôi mút lấy hõm cổ của em, dùng lưỡi liếm qua liếm lại sau đó tiếp tục cắn mút, Tử Thao hình như cũng ý thức được tôi đang làm gì, lập tức chửi mắng vài câu và đẩy tôi ra. Chọc giận được bảo bối rồi!
Hoàng Tử Thao ôm lấy nơi cổ vừa bị tôi cắn mút ban nãy mà ai oán nhìn tôi, gương mặt có sưng lên vì em ngủ khá lâu nhưng cũng không đến nổi. Lầm bầm trong miệng câu gì đó sau đó lườm tôi một cái mà bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi mỉm cười hài lòng, trong miệng vẫn còn lưu luyến nơi mẫn cảm ấy của em, ngay cả hương vị cũng còn vương vấn nơi đầu lưỡi, em không chỉ rất ngon mà còn rất thơm a.
-' Chuẩn bị cơm! ' Tôi nhấn phím màu đỏ trên chiếc điện thoại để bàn kia, nhàn nhạt nói một câu sau đó thả mình nằm xuống giường mà thư giãn, cũng coi như đợi em vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau ăn tối vậy.
.............................................................
Đêm đến, tôi đứng trước cửa sổ tại thư phòng của căn biệt thự mà ngắm cảnh, đây từng là nơi ấm áp nhất căn nhà, nhưng giờ... thì không rồi. Hơn nữa nơi đây cũng chính là nơi chứa đựng nhiều bí mật nhất mà tôi đang cố gắng tìm hiểu chúng.
' Cạch ' Cửa phòng được mở ra và mùi ca-cao nóng bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, không cần quay lưng lại cũng biết người mới vừa vào phòng là ai.
Hoàng Tử Thao lúc ngủ không được thì liền pha hai ly ca-cao sau đó muốn tôi bồi em uống suốt đêm, đó dường như đã là một sở thích của em đi.
-' Ngoài đó có gì hay đâu mà xem? ' Hoàng Tử Thao ôm lấy tôi từ phía sau, chất giọng có chút trêu chọc mà nói.
Tôi mỉm cười quay lại đối mặt với em, buổi tối ở Hồng Kông cũng không ấm áp gì, cơ mà em vẫn mặc độc nhất một chiếc áo len đó, trông rất phong phanh a. Còn nữa chiếc quần bó kia có thể làm ấm chân em được chứ?
Tôi ôm lấy em mà cố gắng truyền hơi ấm của mình cho thân người của em, đúng như tôi đoán, toàn thân người của em đều lạnh ngắt.
-' Trời lạnh rồi, còn mặc đồ ít như thế ' Bế em đi đến lò sưởi được đặt đối diện với bộ ghế sô-pha, ít ra nơi đây có thể khiến em ấm lên một chút. Tuy rằng ngôi nhà đã được hiện đại hóa, nhưng riêng mỗi thư phòng tôi không muốn thay đổi nó, cho nên lò sưởi ở đây thuộc dạng lò sưởi châu Âu thời xa xưa. Để em ngồi xuống sau đó lấy một cây gậy gần đó mà gẩy gẩy những cây củi đang cháy dần trong đám lửa, tuy đã cũ kĩ, nhưng ít ra nó vẫn có thể làm cho căn phòng ấm lên.
-' Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh sao? ' Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của em, tôi có chút nhíu mày. Đây không phải là lần đầu tiên em vào đây, mà là lần đầu tiên em lúng túng khi vào đây, mỗi lần như thế tôi biết được em đang có chuyện muốn nói với tôi.
-' Cái kia... ngày kia là sinh nhật mẹ, em muốn về nhà, và thăm luôn cả những người thân. ' Thì ra là chuyện này, vợ tôi năm nào cũng muốn quay về nhà để cùng mọi người trong nhà đón những dịp lễ quan trọng như sinh nhật các trưởng bối và hậu bối trong nhà, còn có những ngày Tết muốn tôi đến miền quê của em để nghỉ ngơi hoặc hái rau củ trước mồng một Tết.
Những ngày đầu tôi không muốn để em đi đâu hết, nhưng một hôm kia khi tôi đi công tác về sớm thì liền bắt gặp thân ảnh bận rộn của em đang trong bếp mà lăn bột, nguyên thân người đều dính bột trắng, nhưng hình như em vẫn đang cố gắng hoàn thành đống bột kia mà không hề để ý đến thời gian. Lúc đó tôi mới biết em đang học cách làm bánh kem để mừng sinh nhật lần thứ 90 của ông nội em ấy.
Quả là một cậu bé có hiếu, nhưng tại sao em lại là đối tượng được đưa ra làm hàng hóa để trao đổi chứ?
-' Em không hề oán hận bọn họ à? ' Đó là câu hỏi tôi thắc mắc bấy lâu nay, nếu như bọn họ thật sự không cần em thì việc gì em phải nhớ đến bọn họ chứ? Tiểu quỷ ngốc của tôi rất hiếu thảo.
-' Có, dù họ cố ý bán em cho anh, nhưng họ vẫn là người thân của em. Mục đích của họ lấy em ra làm hàng hóa trao đổi chính vì họ cần tiền để xoay sở cuộc sống và bảo toàn mạng sống của bọn họ, em biết chứ, nhưng... đổi được cho họ một cuộc sống tốt hơn cảnh nghèo khó lúc trước thì em cũng không còn gì để bàn cãi. Nếu bọn họ không muốn bán em đi thì em cũng sẽ tự mình đi đến các hộp đêm mà làm trai bao, chỉ là muốn kiếm thật nhiều tiền để gia đình tiếp tục xoay sở cuộc sống. ' Thì ra... gia đình của em lúc trước có hoàn cảnh như thế. Ấy vậy mà bản thân tôi lúc đó rất phóng túng, luôn luôn chi tiền không điểm dừng, trong khi đó gia đình em đang cần tiền để tiếp tục sinh tồn.
Trong lòng có điểm thất vọng về bản thân.
-' Đúng là nhờ anh mà gia đình em hiện giờ mới có thể ổn định được, nhưng... anh đừng lo, em sẽ không ăn cháo đá bát đâu. ' Hoàng Tử Thao dường như sợ tôi hiểu lầm chuyện gì đó, lập tức thay đổi chất giọng lẫn biểu tình. Tôi bật cười trước sự thay đổi của em, Hoàng Tử Thao em quá đơn giản rồi.
-' Anh sẽ không làm những việc không thể thu được lãi cao cho bản thân đâu, mà... mua em về còn nuôi em cả chục ký gạo và đồ ăn các thứ, em nói xem, là anh lãi hay em lãi đây? ' Tôi có điểm trêu đùa em, nhưng hình như em đã quá để tâm chuyện này cho nên không nhận ra được sự trêu đùa của tôi trong đó. Em thoáng chốc có chút khẩn trương, trở nên bối rối, vô ngôn để tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Em thấy áy náy sao? Hay lo sợ rằng tôi sẽ vì câu nói kia của em mà hiểu lầm, mà đối xử tệ bạc với em?
-' Đồ ngốc, anh chỉ nói đùa thôi mà. Mua em về không cần thương lượng nhiều, một mực sủng ái em, muốn nuôi em cả một đời này, là anh tự nguyện. Ngày kia anh sẽ đưa em về, được chứ? ' Tôi ôn nhu ôm lấy em vào lòng mà xoa xoa lưng của em, dường như em đã rất cảm động, vươn tay ôm lấy tôi mà oà khóc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc đến thương tâm của em còn mang theo cả sự uất ức suốt mấy năm trời, có lẽ lúc nhỏ em không được ba mẹ yêu thương nên khi tôi nói những lời đó em đã rất xúc động.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng của em như an ủi em, tôi biết nếu tôi nói thì chắc chắn em sẽ khóc nhiều hơn, nhưng... không cần tôi lên tiếng an ủi, em cũng càng lúc khóc đến lợi hại. Hoàng Tử Thao của tôi, em đã chịu nhiều đau thương rồi. Người vợ đáng thương của tôi, sau này cứ để tôi bảo vệ cho em.
"Bảo bối, xin lỗi vì không biết đến em sớm hơn."
Đem thân người của Tử Thao siết chặt vào lòng, để cho em biết rằng, trên Thế giới này em không cô độc.
.............................................................
Cảm thấy bên cạnh không có ai, tôi bất giác mở mắt ra nhìn. Lập tức ánh nắng ban mai hắt thẳng vào mắt khiến tôi có điểm không quen, liền lấy tay che mắt lại, lại còn có gió thu thổi vào khiến căn phòng càng tăng thêm độ lạnh. Ai, mới sáng sớm đã mở cửa sổ rồi. Không nhanh không chậm ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, kì quái, sao hôm nay em lại thức sớm đến thế nhỉ?
Tôi hơi nhíu mày mà rời giường, trong nhà tắm không có ai, ở dưới lầu cũng không thấy bóng dáng của em. Đám đàn em của tôi cũng không thấy em bước ra khỏi cửa, rốt cuộc là ở đâu chứ? Tìm khắp nhà mà vẫn không thấy đâu. Nếu có đi ra ngoài thì chắc chắn đã có người nhìn thấy em, căn biệt thự này không có đường hầm nào, mà nếu có thì bên dưới chắc chắn tôi cũng cử người canh gác.
-' Lập tức cho người đi tìm, nếu không tìm thấy vợ tôi thì đừng hòng vác mặt về đây. '
Không ai không biết danh tiếng Ngô Diệc Phàm tôi, từ giới ngầm cho đến giới doanh nhân, nhưng lúc tôi làm đám cưới, ngoại trừ một vài đàn em hay đi chung với tôi cùng với gia đình của em ra, thì không ai biết cả. Cho nên khả năng em bị bắt cóc không cao lắm, trừ phi bọn kẻ thù của tôi rảnh rỗi đến độ cho người giám sát tôi 24/7.
Trong lòng mang theo chút khẩn trương mà hướng về phòng theo dõi của căn biệt thự, mong rằng là em vô tình đi ra ngoài lúc đám đàn em của tôi thay ca.
Một trong những ô nhỏ bắt đầu xuất hiện thân ảnh của em, tôi phóng to nó lên và chú tâm vào từng hành động của em. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nỗi bất an cứ xâm chiếm lấy tôi khi nhìn thấy thân ảnh của em xuất hiện bên trong màn hình kia. Thu vào tầm mắt chính là biểu hiện lúng túng của em, hết nhìn đông rồi nhìn tây, sau đó em đang về phía nhà bếp, không phải đang đói chứ? Hình như còn mở miệng nói gì đó. Tôi tua lại cảnh ban nãy lần này còn đeo thêm tai nghe. Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào thân ảnh của người bên trong màn hình, nỗi bất an cũng bắt đầu gia tăng.
Cũng chả biết tay tôi nắm chặt thành quyền từ khi nào, chỉ biết khi tôi tức giận rời đi thì cái màn hình kia cũng không còn nguyên vẹn.
-' Vũ Toàn, bảo tất cả ngừng tìm kiếm, chúng ta, ngồi đợi em ấy về. ' Tôi vừa đi khỏi phòng theo dõi vừa gọi cho thư ký của tôi, sau đó thả mình ngồi xuống sô pha ở dưới phòng khách, đôi mắt lạnh như băng của tôi nhìn lên trần nhà. Đột nhiên hình ảnh em đối với tôi mỉm cười xuất hiện, lại còn bảo là không sao đâu.
Vợ đáng ghét! Rốt cuộc em đang ở đâu, nhớ em chết đi được.
..............................................................
-' Diệc Phàm, em về rồi. ' Bên ngoài cánh cửa truyền vào giọng nói nhỏ nhẹ của ai kia, tôi bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra phía ngoài. Lại bắt gặp hình ảnh đầy lúng túng của người kia, đôi mắt tôi hơi nheo lại, hôm nay em không mè nheo, không than mệt, thể lực cũng tốt quá nhỉ?
-' Mèo con, em đi đâu mới về đấy? ' Tôi dùng tiếng Quảng để nói, em không hề đáp lại tôi mà còn đang bận kiểm tra cái gì đó trong túi đồ em mới mang về. Tôi không còn ý định mở miệng nữa, mọi chuyện đã rõ rồi. Rốt cuộc Hoàng Tử Thao của tôi đi đâu rồi?
' Soạt ' Tôi gạt phăng túi đồ kia xuống, những thứ bên trong chiếc túi bắt đầu văng ra, ngoài những đồ ăn vặt ra còn có cả thuốc lá. Cố kiềm nén cơn giận xuống, nhặt lấy bao thuốc lá kia mà nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của người kia, có chuyện gì thế? Ngày thường tôi có làm gì quá đáng với đồ vật của em thì cũng là nhận được sự tức giận đến tột độ của em, bởi vợ tôi không thích những người ngoài làm hỏng đồ vật của em.
-' Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế? ' Thanh âm nhẹ nhàng phát ra, nhưng lại khiến cho người kia bắt đầu đổ mồ hôi hột. Haha, sợ sao? Sao hôm nay lại lộ vẻ sợ tôi như thế chứ? Đáng lý ra em phải phản kháng lại tôi chứ, tại sao lại ngồi im như thế?
-' Cái này là mua cho anh. ' Nói xong liền lập tức có biểu hiện hối hận, mua cho tôi? Vợ tôi không thích thuốc lá, cho nên khi tôi hút em ấy cũng cằn nhằn không ít, nay lại tốt bụng mua cho tôi một bao thuốc lá sau đó lại hối hận với quyết định của mình?
-' Sao hôm nay em tốt thế? Hôm kia còn tức giận với anh cơ mà? ' Tôi dùng chất giọng mềm mỏng nhất có thể mà nói, trong lòng thầm cảm thán bản thân một câu. Đây là lần đầu tiên tôi kiên nhẫn chơi đùa như thế.
-' Vì em yêu anh cơ mà ' Người kia được đà liền vui vẻ mỉm cười, ôm lấy người tôi mà nói. Thật tình tôi muốn đẩy ra nhưng không thể, chơi đùa một tí nữa thì mới có thể dễ dàng tặng sự bất ngờ được.
-' Yêu anh? Anh không nhớ em thích nói ba từ đó, a, hay nói chính xác hơn là vợ tôi chưa bao giờ nói ba từ đó với tôi, nay lại được người lạ giả mạo em ấy nói với tôi ba từ này, cậu nghĩ tôi nên tức giận với cậu hay nên tức giận với em ấy đây? ' Tôi thẩy cái hộp thuốc lá kia xuống đất, lạnh giọng nói một câu.
Người kia hình như rất bất ngờ với câu nói của tôi, liền run rẩy vài cái. Còn không chịu buông tôi ra?
-' Anh, anh nói gì thế? Gì mà giả mạo? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh? ' Ai nha, diễn cũng sâu thật, gì mà anh em gì mà tình cảm ở đây?
-' Không phải sao? Ai nha Tử Thao à, từ khi nào em dùng nước hoa thế? ' Chất giọng có mang theo vài điểm trêu chọc, vợ tôi không thích những mùi nước hoa, dù cho là những loại nước hoa có mùi nhẹ nhất em ấy cũng chịu không nổi mà hắt hơi liên tục.
-' Ân, là loại nước hoa mới nhất trong thị trường, anh xem có thơm không? ' Người kia có điểm thở hắt ra, nhưng vẫn là không dám để lộ ra cho tôi biết. Ây, diễn cũng giỏi thật đấy.
-' Ừm, thơm lắm, nhưng không bằng mùi vị trên người của Tử Thao. Diễn cũng rất mệt, hùa theo diễn với cậu tôi còn mệt hơn, nói mau, vợ tôi đang ở đâu? ' Tôi ' âu yếm ' choàng lấy cổ của tên kia, tiếp tục dùng thanh âm mềm mại kia mà nói chuyện. Dường như người nọ đã biết bản thân đã bị lộ rõ thân phận cho nên có chút run rẩy, có ý đẩy tôi ra, tiếp tục gượng cười và diễn.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, không nhanh không chậm mà rút khẩu súng được vắt ở hông ra, thổi thổi vài cái vào nòng súng, lại còn nhíu mi nhìn xem khẩu súng của mình có tổn hại nào không.
-' Tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé? Những người cả gan động đến tôi đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng đi đầu thai hoặc chán đời rồi nên mới làm như thế, cậu hiểu chứ? ' Tôi vẫn chưa bỏ cánh tay đang quàng qua vai của cậu ta, lúc này chất giọng lạnh như băng đã khiến cho cậu ta có điểm sợ hãi. Gương mặt trắng bệch mà nhìn khẩu súng bạc trong tay tôi.
Ai nha, nếu đứng ở xa bắn thì viên đạn sẽ mắc kẹt bên trong, sẽ phẫu thuật, đau lắm đấy. Mà nếu bắn ở cự ly gần thì viên đạn tự khắc sẽ đi xuyên qua thân thể và đi thẳng ra ngoài, như thế viên đạn sẽ không mắc kẹt trong đó nữa. Hơn nữa cũng không cần phẫu thuật, mọi người cũng không phải đợi chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật mà lo lắng, cầu nguyện này nọ. Trực tiếp đến nhà xác làm thủ tục không phải nhanh hơn sao? Cũng không cần đợi chờ, lo lắng.
-' Nói mau, Hoàng Tử Thao vợ tôi đang ở đâu? ' Tôi dường như không chịu được sự im lặng của tên kia, liền rít nhẹ một câu, lúc này tôi mới cảm thấy lời nói của Tử Thao rất đúng. Tôi chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn với một ai cả.
-' Cậu... cậu ấy đang ở chỗ Miên ca. ' Người này quả nhiên coi mạng sống còn hơn cả lòng trung thành của mình đối với chủ, lần đầu tiên tôi gặp được một người như thế đấy. Hài lòng với câu trả lời của cậu ta, tôi cười mỉa một cái sau đó bỏ tay ra, để một thêm chút nữa e rằng Tử Thao biết chuyện sẽ phát ghen mất.
Kim Tuấn Miên, con người này quả nhiên rất dai dẳng, lần này tôi nhất định phải san bằng căn cứ của hắn ta cùng với xác của hắn dưới lònh đất. Động ai không động, lại động đến Hoàng Tử Thao, tên này quả nhiên muốn đi đầu thai sớm rồi.
Trước khi đi lại không quên bảo người bắt cái tên giả mạo kia mà đem về phòng tra tấn mà đợi lệnh tiếp theo của tôi, chỉ cần Tử Thao có bị tổn hại dù chỉ là một vết thương không đáng kể thì tên đó nhất định sẽ bị phạt gấp trăm lần.
À mà, phải bắt sống tên đầu sỏ Kim Tuấn Miên nữa chứ nhỉ? Hắn ta là người chủ mưu, nhất định phải cùng anh em của hắn có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ nhỉ?
Cùng với một vài tên đàn em đi đến căn cứ của Kim Tuấn Miên, chỉ cần giải quyết xong hắn ta thì tôi có thể đưa em trở về Quảng Châu. Ở đây gần một năm nên có vẻ em rất chán rồi, rất nhớ nhà và nhớ cả Candy rồi, cho nên sau khi xong vụ việc này, tôi sẽ lập tức đưa em về.
Còn việc ngày mai có phải là sinh nhật của mẹ Tử Thao hay không thì tôi không rõ, tôi chỉ biết em bị bắt cóc vào 2 ngày trước, cái ngày sau khi em từ chỗ Lộc Hàm về sau đó cùng tôi nấu ăn rồi ngủ ngon lành khi bị tôi ăn. Có thể trách đám đàn em của tôi làm việc không hoàn hảo hay không? Nhất định đã gài người vào trong đám người hầu kia, bởi vì mấy ngày trước Ngô gia có cuộc thi tuyển người hầu, cho nên nhất định bọn chúng đã cho người trà trộn vào trong đó mà tôi không hề hay biết.
Kim Tuấn Miên, kì này hắn ta lại bị gán thêm một tội danh.
Lạnh lùng mà lái xe đi, một vài chiếc xe thể thao cũng bám theo sau xe của tôi. Giờ này không cần biết có phải là giờ cao điểm hay không, miễn là đường đi và đích đến là nơi có em thì dù có bị bắt vì tội làm náo loạn đường phố cũng không thành vấn đề.
"Bảo bối, đợi anh, em nhất định phải bình an."
Tử Thao của tôi nhất định đang thống khổ bởi những lượt hành hạ của đám tay dưới của Kim Tuấn Miên, càng nghĩ đến sức lực đạp chân ga càng gia tăng, một phút cũng không thể chậm trễ.
Nếu chậm trễ thì hối hận cũng không kịp. Tôi không muốn gây ra cho em bất kì tổn hại nào nữa.
Những chuyện đêm hôm qua tên giả mạo kia nói tôi đều đã nghe qua em kể hết, bất quá đêm hôm qua tôi đã quá lơ là vì tên kia diễn rất đạt, lại còn rất bình tĩnh. Chỉ hận bản thân lại quá thả lỏng mọi sự, cho nên mới thành ra như thế.
-' Khốn khiếp! ' Tôi mắng chửi một câu, tay cũng đập mạnh vào vô lăng.
Mang theo chút khẩn trương mà hướng về căn cứ của tên họ Kim kia, cứ thở tiếp đi Kim Tuấn Miên. Hít thở cho sâu vào, e rằng đây là lần cuối ngươi được phép lấy oxi vào và thải ra khí cacbonic để cây quang hợp đấy, cho nên cứ hít thở nhiều một chút. Không chừng nó có thể giúp ngươi dự trữ thêm một ít không khí để có dịp nhìn thấy phòng tra tấn tại căn cứ của ta ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro