Chương 5
Đã yêu một người, thì không thể nhầm lẫn được, càng không thể làm những chuyện có lỗi với người mình yêu. Nhìn người mình yêu hạnh phúc, tự khắc bản thân cũng sẽ mỉm cười theo, phản ứng tự nhiên đến như thế, quả thực đã yêu đối phương rất nhiều, đến độ dù có bị khước từ, vẫn muốn theo sau đối phương, cho đến chân trời góc bể.
========================================================
Kỳ lạ nhìn chiếc xe đậu trước cổng chính căn biệt thự của Lộc Hàm, chẳng nhẽ tối hôm qua Ngô Thế Huân không về nhà sao? Lại giật mình trước bộ dạng thảm thương của em rể, giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không tại sao Ngô Thế Huân lại phải thơ thẩn nửa ngồi nửa nằm trước cổng nhà Lộc Hàm chứ?
-' Em rể à, tại sao em lại ngồi ở đây? ' Hoàng Tử Thao cầm theo túi đồ hướng về phía Thế Huân mà bước đi, lại còn nhẹ giọng đầy tò mò hỏi một câu. Đáp lại y chính là sự yên lặng của Ngô Thế Huân, Tử Thao không khỏi không nhíu mày. Y không hỏi nữa, đứng thẳng dậy bấm chuông cửa.
Y bấm nửa ngày rồi mà tại sao Lộc Hàm chưa ra mở cửa? Hay vẫn còn ngủ say? Cũng đúng nhỉ, vài hôm trước y đọc được một bài báo trên mạng bảo là người đang mang thai rất dễ ngủ, lại kén ăn, cho nên chắc chắn bây giờ Lộc Hàm chính là đang ngủ. Bất giác y nhìn lại đồng hồ, lại cảm thấy hơi bị làm phiền nhà người ta. Sáng sớm mới có 8 giờ sáng mà y đã đến trước cổng nhà người ta bấm chuông liên hồi, không làm phiền mới gọi là lạ.
-' Em rể à, em cũng đừng ngồi trước nhà người ta mà thảm thương như thế, nếu như Hàm ca không muốn gặp em rồi thì... em cũng đừng thường xuyên xuất hiện quá, nếu không Hàm ca sẽ cảm thấy cực kì cực kì phiền. Em cũng hiểu mà, người mang thai rất dễ cọc tính đấy. ' Hoàng Tử Thao chính là chán nản bỏ cuộc, giờ này đáng lý ra y phải nằm yên trên chiếc giường yêu quý của mình mà bay theo mộng, nhưng cái tên Ngô Diệc Phàm không biết điều kia lại dọa nếu y không dậy thì sẽ lập tức mang y đè dưới thân, cho nên... mới thành ra y một mạch chạy đến nhà Lộc Hàm để tìm bạn để trò chuyện. Rốt cuộc vẫn là ngồi trước cửa nhà Lộc Hàm mà nói chuyện cùng Ngô Thế Huân.
-' Em chỉ là quan tâm đến hai ba con cậu ấy, tại sao hết lần này đến lần khác cậu ấy đều nghĩ em chính là kẻ đảo lộn cuộc sống của cậu ta chứ?' Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chịu mở miệng, nhưng y cảm thấy trong cuống họng của Thế Huân như có gì đó chặn lại, thanh âm rất nặng nề.
-' Không sao không sao, là do hai người chưa chính thức kết hôn nên mới như thế. Huống hồ chi Hàm ca lại nghĩ đó chính là tai nạn của đêm hôm đó. ' Chưa bao giờ Tử Thao lại kiên nhẫn ngồi chia sẻ nỗi buồn cùng người khác.
Nhìn bộ dạng thảm thương hiện giờ của Thế Huân mà y cảm thấy người này cũng thật ngốc đi, nếu muốn giữ lấy một người thì đâu cần thiết phải dựng trò rồi làm những chuyện đồi bại như thế chứ? Cứ hiên ngang mà theo đuổi như những người khác có phải hay hơn không? Tình hình hiện giờ cũng chính là do Ngô Thế Huân khiến cho Lộc Hàm mang một gánh nặng rất lớn, đó chính là mang thai con của Thế Huân, hơn nữa còn khiến Lộc Hàm nghĩ chính bản thân cậu đã mị hoặc Ngô Thế Huân để làm chuyện này.
Hoàng Tử Thao khẽ thở dài, đáng lý ra y không nên hùa theo Ngô Thế Huân làm chuyện đáng giận này. Đường đường chính chính là anh em tốt của Lộc Hàm, nhưng không hiểu tại sao lại có thể xử lý qua loa chuyện này được chứ?
Lộc Hàm vốn dĩ chỉ xem Ngô Thế Huân là một người khách không hơn không kém, lại là một vị khách VIP của hộp đêm nên không dám làm càn. Hoàng Tử Thao kiên trì gọi cho Lộc Hàm, giờ này đáng lý ra phải thức dậy rồi chứ nhỉ?
Bên trong nhà...
Lộc Hàm hiện giờ đang ôm lấy vùng bụng đau inh ỏi của mình mà lết vào nhà vệ sinh, cậu cũng vừa mới thức dậy sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên hồi, nhưng có lẽ cậu ngủ quá giờ cho phép cho nên tiểu bảo bối trong bụng lại được dịp biểu tình, khiến cậu trở nên khổ sở như thế.
-' Được rồi được rồi tiểu tử, sau này baba sẽ không dám thức dậy trễ nữa. ' Vừa chống tay vào thành bồn rửa tay vừa lẩm bẩm, trông cậu hiện giờ đau đến thở còn không thể. Điện thoại trong túi quần cũng réo liên hồi, tâm tình sáng sớm đã bị bé con khiến cho không thể cử động, lại còn bị một người nào đó không biết xấu hổ mà gọi liên hồi, thật sự an tĩnh một chút cũng không thể sao?
-' A lô? ' Hít lấy một luồng khí lạnh vào, cố gắng không để cho đối phương biết bản thân đang bị đau. Tính khí của Hoàng Tử Thao cậu biết rất rõ, một khi y biết cậu bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ thì cũng có thể làm cho nghiêm trọng lên, cho nên cậu càng không để cho y biết bản thân đang chật vật.
-" Hàm ca, ca mau xuống mở cửa đi, Thế Huân rét run người rồi này " Giọng của Tử Thao mang theo chút khẩn trương, cũng chả biết y nói thật hay giả, mà tên Thế Huân cũng dai thật, cậu nhớ rõ tối hôm qua đã bảo hắn về rồi cơ mà, tại sao lại cứng đầu ở trước nhà cậu làm gì?
-' À... ừm, ca xuống... ' Vẫn là bé con hư hỏng, không chịu nghe lời cậu, mặc kệ cậu có đau bao nhiêu thì nó vẫn cứ quẫy đạp một cách mạnh mẽ như thế. Chỉ là dậy trễ và ăn sáng trễ thôi mà, có cần phản ứng mạnh như thế không?
Thật may vì bé con không làm quá, cậu vẫn có thể từng bước từng bước một đi đến trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Trước mặt cậu chính là bản mặt mỉm cười của Hoàng Tử Thao và cái nhìn mừng rỡ của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm gật đầu một cái xem như xã giao đi, sau đó chậm chạp đi đến ghế sô pha mà ngồi xuống, bé con vẫn chưa chịu ổn định.
-' Lộc Hàm, em không sao chứ? Bé con khiến em đau sao? ' Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lộc Hàm liền hiểu ra, nhanh chóng đi đến bên cậu mà hỏi đủ điều. Vì đang đau bụng nên Lộc Hàm không có hơi đâu cùng anh nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy bụng mà cúi người đầy đau đớn.
-' Lộc Hàm, Lộc Hàm, anh đưa em đến bệnh viện nhé? ' Cảm thấy Lộc Hàm thật sự không ổn, trong lòng đột nhiên khẩn trương, liên hồi gọi tên cậu mà nhận lại chỉ là sự lặng im của Lộc Hàm, chỉ nhìn thấy cậu cúi người càng thấp, mồ hôi theo đó cũng chảy nhiều hơn. Liền tự ý bế cậu trên tay sau đó đưa cậu vào xe, do Lộc Hàm đang bị đau bụng cho nên cũng không có hơi đâu mà phản kháng, chỉ cố chịu đau mà thuận theo anh.
Dù bụng rất đau nhưng cậu cũng nhận thấy được hơi ấm của anh đang vây lấy cậu, cảm giác rất vững chãi, như cậu đang được ba ôm chặt vào lòng mà vỗ về mỗi làn cậu bị thương vậy, vừa cứng rắn lại rất ấm áp. Một người đàn ông như thế, tại sao lại luôn bám theo cậu nhỉ? Cậu xứng để anh theo đuổi sao?
Hoàng Tử Thao vừa nãy nhìn thấy bộ dạng Lộc Hàm như thế liền chạy thẳng vào nhà bếp để xem tủ lạnh có những gì, đúng như cậu đoán, tủ lạnh ngoài những chai Rio và rượu, bia ra thì chỉ còn một vài hộp sữa không đường và một vài chai nước lạnh, hoàn toàn không có đồ ăn dự trữ!
Lại nói đến bên ngoài phòng khách, Ngô Thế Huân chắc chắn đã ngồi bên cạnh hỏi han Lộc Hàm đủ thứ rồi. Y biết cá tính của Lộc Hàm, mỗi khi cậu bệnh đều không thích nhiều người vây đến hỏi thăm, chỉ thêm ngột ngạt và bực bội. Cho nên y chỉ liếc nhìn Lộc Hàm đang đau đớn và nhíu mi một cái, sau đó không hề hỏi lấy một lời mà đi thẳng vào bếp, có Ngô Thế Huân lo nên y càng yên tâm hơn.
Chắc hiện giờ Lộc Hàm được Thế Huân đưa đi đến bệnh viện rồi, y cũng nên chuyên tâm nấu một thứ gì đó rồi đợi đến trưa mang cơm vào bệnh viện nhỉ?
-' Phàm, nấu canh gà như thế nào? ' Hoàng Tử Thao ngồi hẳn xuống sàn mà gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, dùng chất giọng lười biếng như mọi khi nói với hắn.
-" ... Em đang ở đâu? " Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó chất giọng trầm ổn của hắn vang lên, mang theo chút sủng nịch. Bên kia hình như còn có tiếng nói của một vài người, chắc hắn đang bàn chuyện nhỉ?
-' Nhà Hàm ca, nếu anh bận thì em tự về nhà hỏi đầu bếp vậy ' Y khẽ thở dài một tiếng, cũng phải, giờ này ai rảnh mà cùng y học nấu ăn chứ? Chỉ có những đầu bếp ở Ngô gia mới rảnh.
-" Đừng náo, em không biết nấu ăn thì để đầu bếp họ làm, em ở yên đấy, anh đến đưa em về " Vẫn là chất giọng trầm ổn như thế, lại mang theo ý cố nhịn cười. Tử Thao lúc này có chút nhíu mi, người này chính là đang cố ý cười vào tài nấu ăn của cậu a.
-' Này lão Ngô, tôi biết anh ăn rất nhiều sơn hào hải vị rồi, cho nên những món tôi làm hương vị đều rất phổ thông anh không muốn nếm tôi biết, nhưng tôi chính là muốn làm một ít thức ăn bổ dưỡng dự trữ cho Hàm ca nga ' Lúc này lửa giận ngút trời, Hoàng Tử Thao ngồi thẳng lưng, nói một mạch. Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia biết rõ vợ đang cáu giận cho nên lại tiếp tục nhịn cười, ai bảo hắn không muốn ăn những thức ăn vợ hắn nấu chứ? Chẳng qua là tiểu thụ nhà hắn đã cao ngạo đến mức e là các vị đầu bếp trong nhà hắn chuẩn bị nghỉ hưu hết rồi.
-" Được rồi vợ yêu, đợi một lát anh đến đưa em đi chợ nhé? " Ngô Diệc Phàm dùng chất giọng ôn nhu nhất mà an ủi vợ, những người hiện đang có mặt trong phòng làm việc của anh từ lúc Tử Thao gọi đến đã giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn anh rồi, vị Chủ tịch cao lãnh của họ đây sao? Liền không ai bảo ai mà đưa mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm cố nhịn cười, một vài cô trưởng phòng có mặt tại phòng làm việc của hắn bất giác bị đổ gục.
-' Biết điều thì đến sớm hơn đi, nếu không lão tử tối nay không về nhà ' Hoàng Tử Thao hiện giờ tức giận, nhưng nghe hắn nói như thế trong lòng có chút dễ chịu, Ngô Diệc Phàm rất biết cách khiến y mủi lòng.
.............................................................
-' Được được, lập tức tới ngay ' Ngô Diệc Phàm vừa đứng dậy vừa vơ lấy cái áo khoác, mỉm cười mà bước ra khỏi phòng làm việc mà không hề để những biểu hiện trên gương mặt của những vị trưởng phòng có mặt tại phòng làm việc của hắn vào mắt.
Phong thái làm việc của Ngô Diệc Phàm lẫn Ngô Thế Huân trong công ty không ai không biết, luôn luôn quan sát những động tĩnh trong công ty rất chặt chẽ, cho dù có việc ẩu đả nhỏ trong phòng ăn hoặc những nhân viên nữ trong giờ làm việc không chú tâm làm việc mà chỉ bàn tán những chuyện ở ngoài đường lập tức sẽ bị kiểm điểm, thậm chí lệnh cấm yêu cũng được ban phát tại mỗi chi nhánh của công ty, khiến nhiều người có thành kiến mà không dám lên tiếng, đơn giản vì họ đâu muốn mất đi chén cơm của mình.
Ngô thị luôn luôn làm việc trong phong thái như thế, hắn cùng em trai hắn ban phát những quy định như thế cũng là vì muốn công ty có chút trật tự, và không để cho những ảnh hưởng bên ngoài tác động vào trong nội bộ công ty. Nhưng bù lại, lương của công ty trả rất hậu hĩnh, cùng với những ngày lễ lớn lại được nghỉ, ví như ngày lễ dành cho phụ nữ thì toàn bộ nhân viên nữ ở khắp chi nhánh đều được nghỉ mà tiền lương không ảnh hưởng gì, lễ tình nhân thì ai muốn nghỉ thì nghỉ, không nghỉ thì sẽ được làm nửa ngày. Tiền thưởng cuối năm cũng rất hậu hĩnh a, không chỉ nhận được phong bao lớn, mỗi nhân viên còn được rút thăm may mắn, nói như thế không phải những người may mắn rút được quà, mà là ai cũng được nhận quà. Quan trọng là... số ai may thì sẽ nhận được món quà đặc biệt mà thôi. Chiêu đãi nhân viên lớn như thế, đương nhiên Ngô thị cũng yêu cầu nhân viên của họ phải chú tâm làm việc, hiệu suất phải cao, không quan trọng ai giỏi hơn ai, chỉ cần bọn họ cố gắng đưa công ty trụ vững tại đỉnh vinh quang là được.
Nhưng mà... biểu hiện hôm nay của Đại Lão Bản của họ vừa gấp rút lại vừa không chú tâm như thế, bọn họ tự hỏi có thể theo phong thái đó của Đại Lão Bản mà làm việc không?
.............................................................
Một cặp đôi hạnh phúc đối với suy nghĩ trong bạn là như thế nào? Chỉ đơn giản là cùng nhau ở một chỗ sao? Thế thì quá đơn giản rồi, một cặp đôi hạnh phúc là khi cả hai cùng nhau đi chợ hoặc vòng quanh siêu thị, anh thì xách giỏ hộ em còn em chỉ việc lựa chọn thực phẩm.
Hoàng Tử Thao cơ bản mù tịt về những nguyên liệu để làm canh gà, nhưng bên trong cụm từ đó có từ gà thì chắc chắn nguyên liệu không thể thiếu chính là thịt gà! Vả lại, khi y uống còn có vị của gừng, cho nên mua thêm một ít gừng. Nhiêu đó đủ chưa nhỉ? Còn lớp mỡ bên trong canh thì sao nhỉ?
-' Phàm, lớp mỡ bên trong canh được tạo ra từ đâu? ' Tử Thao cầm trên tay một hộp thịt gà đã được đóng gói cẩn thận và đặt chúng xuống giỏ xe, sau đó đứng ngay trước mũi xe đẩy hàng mà hỏi Ngô Diệc Phàm.
-' Từ thịt gà đem đi nấu ' Ngô Diệc Phàm hắn từ khi cưới y về là như rằng món gì cũng biết nấu, cơ bản y luôn luôn đòi ăn vào những lúc đêm khuya, mà những lúc đó đầu bếp bọn họ đã nghỉ ngơi rồi, không thể đợi bọn họ thức giấc rồi rửa mặt rồi làm này làm nọ, đến lúc bọn họ có mặt trong bếp thì có lẽ Tử Thao đã đòi đi ra ngoài ăn rồi, cho nên hắn quyết định học nấu một vài món y thích ăn nhất vào buổi tối, canh gà cũng không ngoại lệ.
-' Ồ, thế chúng ta đi mua gừng, gia vị hình như ở nhà đều có hết rồi ' Tử Thao vẩu môi mà lầm bầm, sau đó hăng hái đi tìm nơi bày gừng. Mà tìm mãi cũng chả thấy chỗ nào bày bán cả, Tử Thao chán nản mà nhìn xung quanh, trong siêu thị tại sao lại không bán gừng nhỉ?
-' Gừng ở gian bên kia, thật là, cứ bảo đầu bếp nấu là được rồi mà. ' Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng bực mình của vợ yêu liền bật cười một tiếng, vừa ôn nhu nói vừa đẩy chiếc xe đi về hướng ngược lại. Hoàng Tử Thao mặt có chút ngơ ngẩn, y nhớ rõ hình dáng của gừng là như thế nào mà, tại sao y lại không thấy mà hắn lại thấy?
Đến nơi bày bán gừng thì y mới biết gừng và hành tây được bày kế bên nhau, nhưng cách bao sản phẩm lại giống nhau cho nên y mới nhìn không ra. Trong lòng Tử Thao thầm mắng người nào gói hàng bán kiểu này.
Hôm nay tất cả các đầu bếp Ngô gia đều một phen đổ mồ hôi hột, bọn họ thật sự không thể chớp nào, ngay cả thở cũng bắt đầu khó khăn. Ngô Thế Huân cùng một vài đàn em vừa đi vừa bàn bạc việc gì đó liền bị khung cảnh trước gian bếp làm cho đình chỉ công việc vài giây, cả một dàn đầu bếp đứng xếp thành hàng trước gian bếp làm gì chứ? Có sự kiện gì sao?
Ngô Thế Huân ngơ ngác chen lên hàng đầu và đập vào mắt anh chính là khung cảnh Hoàng Tử Thao đang cắt gừng, còn Ngô Diệc Phàm lúc này đã xắn tay áo sơ mi lên, còn đeo cả tạp dề mà trông chừng nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Hiếm lắm Ngô gia mới có cảnh tượng náo nhiệt như thế, Ngô Thế Huân đứng khoanh tay trước ngực vừa cười khó hiểu vừa xem phim hay. Hai vợ chồng này hôm nay bị gì thế? Tính nấu ăn để hâm nóng tình cảm à?
-' Hai người đang làm gì đấy? ' Vẫn là không chịu nổi sự im lặng ở quanh đây, Ngô Thế Huân khó chịu lên tiếng, anh lại nghe thấy mùi thịt gà, đừng nói trong nồi canh kia là một con gà đang được luộc ấy chứ?
-' A Huân, Hàm ca như thế nào rồi? Ổn chứ? ' Hoàng Tử Thao căn bản không để ý nhiều đến xung quanh, chỉ chú tâm xắt đống gừng ban nãy mua về, đến khi Ngô Thế Huân lên tiếng thì mới mừng rỡ đặt dao xuống, lau sơ tay sau đó kéo cánh tay Ngô Thế Huân đi về phía bàn ăn mà ấn anh xuống, bản thân thì ngồi đối diện em rể, hỏi một cách đầy mong đợi.
-' Khoan, để em đoán. Anh dâu à, chả lẽ... anh định cùng anh cả nấu canh gà mang đến cho Lộc Hàm? ' Ngô Thế Huân dùng hai ngón tay mà xoa nhẹ mi tâm, ra vẻ suy tư nói.
-' Chính là thế a, Hàm ca như thế nào rồi? ' Hoàng Tử Thao không hề để ý đến sự bận rộn của Ngô Diệc Phàm ngày càng gia tăng, một mực hỏi thăm về tình hình hiện tại của Lộc Hàm. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới đưa ánh mắt đầy tóe lửa nhìn em trai mình, nếu như tên đó không xuất hiện đúng lúc như thế thì Tử Thao của hắn có thể hảo hảo học nấu ăn rồi.
-' À... cậu ấy không sao, chỉ là bị động thai vì dinh dưỡng của cậu ấy không đủ thôi ' Thế Huân dường như cảm nhận được ánh mắt đầy ' yêu thương ' của anh mình, có ý cười đùa mà trả lời câu hỏi của Hoàng Tử Thao.
-' Nếu đã thật sự yêu cậu ta thì... mau đến giúp nấu canh gà rồi đem đi cho cậu ta, nhanh lên! ' Ngô Diệc Phàm không kiên nhẫn mà nói, mắt vẫn đang bận rộn nhìn nồi canh gà đang sôi sục, tay thì dùng muôi đảo đều nồi canh. Trông hắn hiện giờ rất giống như một đầu bếp thực thụ ấy, sau khi khuấy đều nồi canh rồi lại đi xắt nốt đống gừng kia, lại còn chuẩn bị một vài nguyên liệu khác như quyết, hạt sen vân vân và mây mây các loại, thì hai con người kia lại không biết điều mà ngồi nói chuyện với nhau. Thật sự không xem hắn ra gì rồi.
Còn tất cả các đầu bếp đứng xếp thành hàng ban nãy là do Tử Thao vợ hắn đuổi ra, nói là muốn chuyên tâm nấu một món ăn bổ dưỡng sau đó tận tay đưa đến cho Lộc Hàm. Giờ thì sao chứ? Đều là nhờ sự xuất hiện của Ngô Thế Huân mà đánh bay lòng quyết tâm của Tử Thao.
-' Gà hình như chín rồi ' Hoàng Tử Thao nghe thấy thế liền nhớ ra bản thân đang định làm gì, lập tức chạy đến bên cạnh Diệc Phàm mà nhìn vào nồi canh sau đó phán xét.
-' Ừm, sắp chín rồi, em lấy hộ anh một cái khay inox ' Diệc Phàm nhìn thấy vợ của mình bắt đầu chú tâm trở lại liền có chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên trong bốn năm Tử Thao tích cực đến như thế. Tuy rằng y không phải nấu cho hắn, nhưng ít ra y cũng đã cố gắng và kiên nhẫn rất nhiều.
Hai vợ chồng họ đứng nấu trong bếp cũng gần hai giờ, khiến cho các đầu bếp Ngô gia lo lắng gần hai giờ, Thế Huân lại được dịp xem phim miễn phí. Cuối cùng món canh gà cũng đã nấu xong, Tử Thao hài lòng đậy chặt nắp hộp giữ nhiệt thức ăn lại, sau đó chạy lên phòng tắm rửa, chốc nữa sẽ đến bệnh viện thăm Lộc Hàm.
-' Bảo bối, không cần gấp đến thế đâu, cũng chưa đến giờ ăn trưa mà ' Diệc Phàm nhìn thấy vợ mình lâu lắm mới hứng khởi như thế, bất giác trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhanh chóng đuổi theo y lên phòng, nghe thấy tiếng nước chảy hắn liền cười đầy hàm ý. Cửa không khóa nên hắn cũng vào trong dễ dàng, cũng chả biết là do vợ hắn cố ý hay vô tình quên khóa trái cửa phòng tắm, nhưng hắn nhìn thấy thân hình quyến rũ của vợ mình thì bên dưới lập tức có phản ứng. Đúng là chỉ có mỗi Tử Thao mới khiến hắn như thế.
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, ôm lấy Tử Thao ở phía mà cắn nhẹ vào tai y, phía dưới cũng ma sát với rãnh mông của cậu. Dòng nước cũng theo đó mà chảy xuống thân của hắn, khiến cả hai cùng hòa chung một dòng nước mà hôn nhau.
-' Ưm Phàm, không phải lúc này ' Hắn có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tử Thao dưới ánh đèn vàng nhạt, như thế càng khiến Tử Thao của hắn trông quyến rũ hơn bao giờ hết.
-' Một chút thôi, cũng chưa đến bữa trưa. ' Vẫn là hắn không thắng nổi sự quyến rũ của thân thể Tử Thao và dục vọng trong hắn, đè mạnh Tử Thao vào tường mà nhẹ nhàng cắm cái thứ đang bành trướng hết cỡ của hắn vào bên trong hậu huyệt của y. Tử Thao cũng vì thế mà rên la đầy đau đớn, cũng đã lâu rồi hai người chưa làm chuyện này, cho nên hậu huyệt của y trở nên khít lại.
Hắn đợi cho đến khi y đã dần thích ứng thì mới bắt đầu đưa đẩy, từ chậm cho đến nhanh dần. Hoàng Tử Thao lúc này khoái cảm đã dâng trào đến đỉnh điểm, nhưng không cần đợi y lên tiếng cầu xin thì hắn cũng đã bắt đầu động thủ khiến y có chút thỏa mãn.
-' A, ưm, nga, a~ nhanh hơn nữa, a, mạnh nữa, Phàm, nga.. a~ ' Là do lâu ngày không làm chuyện này cho nên dục vọng trong y cũng bắt đầu trào lên dữ dội, bên dưới y cũng đã ngẩng đầu dậy rất lâu rồi, trông nó khi ngẩng đầu cũng không kém gì anh, nhưng... nếu so về chiều dài thì... y chỉ thua hắn một tí, chỉ một tí thôi.
-' Bảo bối, em.. dâm đãng quá đấy, hừ. Gọi tên anh, hự! ' Ngô Diệc Phàm vừa thở dốc vừa nói, bên dưới cũng nhờ tiếng rên đầy ma mị của y mà lực càng gia tăng.
-' A, Ngô... Diệc Phàm, hư ưm~ nga, hảo, hảo sảng a~ ' Tử Thao hiện giờ bị dục vọng chiếm hết cả lý trí, liên tục rên rỉ không ngừng, cả thân run lên không biết bao nhiêu lần. Bên dưới trướng lên đầy khó chịu mà không có ai chăm sóc, y liền men theo cử động ra vào của Diệc Phàm mà đem cậu bé của mình ma sát với bức tường. Nếu không nhờ hắn nắm chặt hông của y thì có lẽ giờ y cũng đã nằm lì dưới sàn mà rên rỉ cũng nên.
-' Tiểu dâm đãng nhà em ' Ngô Diệc Phàm khẽ mắng yêu vợ mình một câu, sau đó nhoài đầu lên phía trước mà dùng lưỡi liếm cằm của Tử Thao, di chuyển lưỡi lên một chút mà liếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu
Trong phòng tắm tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng hai cơ thể va chạm nhau vang lên rất rõ, ánh đèn mờ nhạt cùng với những đợt khói nóng bốc ra từ máy nước nóng càng khiến khung cảnh trở nên nóng bỏng hơn. Bên ngoài cánh cửa chính là gương mặt đầy khinh bỉ của Ngô Thế Huân, anh vừa cười tà mị vừa áp điện thoại vào cánh cửa, khiến người ở đầu dây bên kia có chút đỏ mặt. Thầm rủa cái tên này không có gì nói hay sao mà cho nghe cái thể loại đầy dâm đãng này.
Cũng chả biết đã bắn ra bao nhiêu lần, Hoàng Tử Thao đã ngất đi từ lâu vì quá mệt mỏi, hắn bế y ra ngoài phòng ngủ trong khi cự vật vẫn đang yên vị bên trong y. Hang động của y lúc thì mở ra lúc thì khép lại khiến hắn lại tiếp tục muốn phát tiết, đặt y xuống giường và tiếp tục động. Cho đến khi có người đến gõ cửa thì mới đưa đẩy thêm vài cái rồi phóng thích vào bên trong y lần cuối, rồi mới dừng lại.
Đã đến giờ ăn trưa, nhớ đến canh gà mà Tử Thao cùng hắn nấu dự định sẽ đưa cho Lộc Hàm, lại nhìn vợ của mình đang ngủ trông rất yên bình. Hắn quyết định không gọi y dậy, tự bản thân đưa đến cho Lộc Hàm, sẵn tiện hỏi thăm cậu ta vài câu. Chốc nữa vợ yêu có nổi giận thì ít ra ban nãy hắn cũng đã được ăn no nê rồi, cho nên bị mắng cũng đáng đi. ( Au: thanh niên có trách nhiệm của năm :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro