
Chương 4
Cho dù em có ở chân trời góc bể nào, anh nhất định sẽ tìm ra em. Chỉ cần biết em vẫn còn sống, thì không cần biết Thế giới có 7 tỷ người đi chăng nữa, anh vẫn sẽ lật tung mọi thứ để tìm được em.
Chỉ cần em an toàn, thì anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em...
============================================================
Sau bữa trưa, y còn muốn long nhong ngoài đường một lát nữa, mỗi lần khi ăn trưa xong thì y liền lăn ra ngủ quay, nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà y lại nổi hứng muốn đi dạo quanh đây, lại còn lấy cớ là muốn tiêu hóa thức ăn.
Tuy có chút king ngạc nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn một mực chiều chuộng người yêu, bồi y đi dạo hết con phố này đến con hẻm kia. Y xưa nay sống tại một vùng quê rất xa Quảng Châu, lần đầu đặt chân đến đấy cũng là lần biết tin bản thân được xem như món hàng để trao đổi. Còn chưa kịp ngắm nhìn thành phố đầy hiện đại thì đã bị tống vào một căn biệt thự to lớn kia rồi, cộng với việc y không hay cùng hắn đi ra ngoài nên đường xá như thế thật khiến y có chút não nề.
Cho đến khi dừng lại tại một khu phố nhỏ nào đó thì y mới biết, bản thân đã bị lạc rồi, lại còn có hắn theo sau nữa. Nhưng... nhìn qua nhìn lại vẫn là không thấy hắn đâu, y tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà trấn an bản thân, cố gắng nhớ lại những đoạn đường đã đi qua.
Y quay đầu lại mà nhìn con hẻm đầy ngã rẽ này, thật sự không biết đường đâu mà quay lại. Ai nha, không khéo kiểu này thảo nào cũng bị hắn mắng mất. Nhưng cũng chỉ là tức giận nhất thời rồi bỏ qua, dù sao y biết hắn sẽ không bao giờ trách mắng nặng với y cả.
Thở dài mà ngồi xuống tại một ghế đá nào đó, Hồng Kông quả thực là một nơi phồn hoa đô thị đi, nhưng trong đó cũng có một vài nơi yên lành, lại mang theo cảm giác thời xa xưa thật khiến người khác không muốn rời bỏ mà. Y nhìn sắc trời chuẩn bị đổi màu thì liền biết cũng sắp đến chiều tà rồi, lang thang cũng đã vài giờ đồng hồ khiến thức ăn trong bụng y đã tiêu hóa hết, giờ lại biểu tình đòi thức ăn.
Y nhìn dáo dác xung quanh, những ngôi nhà thấp lụp xụp ngay đây hình như đã đóng cửa hết rồi, chả nhẽ giờ này mọi người đã đi ngủ rồi sao? Lấy điện thoại ra mà gọi cho anh, tại sao lại mất dấu được hay nhỉ?
-" Thao em đang ở đâu? Tốt nhất đừng di chuyển nữa, đợi anh đến " Y còn chưa kịp nói gì thì đã bị chất giọng đầy lo lắng của hắn làm cho im bặt, y chỉ ' ò ' một tiếng sau đó để lại điện thoại trong túi, bản thân còn ngồi đung đưa chân qua lại. Nơi này vắng người như thế, nhưng sóng điện thoại vẫn ổn định thì hắn sẽ tìm ra nơi y đang ngồi. Chốc nữa tìm được hắn, y nhất định sẽ mắng hắn đầu tiên, ai bảo lại làm y bị lạc, thấy y đi một mạch mà không hề nói gì cả
-' Này em trai, em ngồi đây làm gì đấy? ' Không biết chui đâu ra một tên đầu trọc, hình xăm đầy mình, lại còn ăn mặc rất giống giang hồ, khắp thân mình đều là mùi chua loét của mồ hôi, khiến Tử Thao có chút không chịu được mà nhíu mày.
-' Này anh trai, anh mấy ngày nay không tắm à? Hay ở đây đang thiếu nước? ' Tử Thao có ý dùng tay che lại mũi mình, nơi này an bình trong lành như vậy thì tên này sớm muộn gì cũng biến nơi này thành ô nhiễm mồ hôi thôi.
Người kia nhìn thấy biểu tình chê bai của Tử Thao liền có điểm tức giận, bất quá không nên chọc người đẹp tức giận, nếu không đêm nay sẽ không có món nào ngon để hắn ta ăn cả.
-' Nhìn em xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ rất ngon, đúng chứ? Hay là đêm nay chúng ta cùng làm nên một bàn tiệc nhé? ' Người kia nhịn tức giận xuống, cố gắng lấy lòng y mà nói. Tử Thao biết thừa rằng hắn ta đang có ý gì, nhưng y cũng là muốn cùng hắn trêu đùa một chút, liền mỉm cười mà ra dáng mèo con hằng ngày mà y đối với Diệc Phàm, thẳng thừng đáp lại.
-' Em tuy xinh đẹp, nhưng anh trai đây vừa không đẹp vừa hôi hám, như thế sao làm nên một bàn tiệc được chứ? ' Hoàng Tử Thao bao năm nay đều được hắn che chở, lại còn được yêu thương hết mực, thành ra bản tính thành thật của y cũng được nâng cấp từ đó, không nhanh không chậm mà tạt một gáo nước lạnh vào mặt người kia.
-' Con mẹ nó em là cái gì mà nói ta như thế chứ? Ta kháo ban nãy không phải vì mới ăn được một em nào thì bây giờ ta cũng không hôi như thế mà để chú em chọc cười, hay là... chú em muốn ta chơi tại đây? ' Nhận thấy người kia lao tới nắm lấy tóc y mà giật xuống, khiến y không kịp phòng bị mà bị hắn ta làm cho phát đau, theo đó tiếng rên cũng phát ra, khiến người kia thích thú mà vuốt cằm y vài cái.
-' Ngoan, nghe lời anh, đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường ' Hắn ta cười ma mãnh một tiếng sau đó hôn xuống môi y, Tử Thao hơi nhíu mày vì cái độ hôi hám trên người hắn ta, liền có chút phản kháng mà đẩy người kia ra.
-' Hừ, dơ bẩn ' Y lau sạch vệt nước bọt của hắn ta còn vương lại trên môi y, khó chiub thốt ra hai từ. Người đàn ông kia nghe thấy thế liền tức giận tột cùng, lao tới tiếp tục ngấu nghiến đôi môi y. Lúc này Tử Thao đã đoán được hành động của hắn, liền một phát đạp thẳng vào hạ bộ của hắn ta thật mạnh khiến người kia đau tới không thể đau hơn, ôm lấy hạ bộ mà than đau.
-' Hừ, một tên dơ bẩn như anh chỉ tổ làm bẩn nơi này, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa ' Hoàng Tử Thao đầy tức giận mà đứng dậy, lại còn nhỏ nhẹ để lại một câu sau đó quay lưng đi, còn chưa kịp nhấc chân thì đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở đó đang thong thả mỉm cười nhìn y.
-' Đáng ghét ' Chắc chắn hắn đã đến đây lâu rồi nhưng vì biểu hiện của y nên hắn mới để yên, mặc cho người đàn ông kia chuẩn bị xé nát áo y ra. Cũng may đi từ nhỏ Tử Thao đã có học vài khóa võ, nếu không đã bị người kia làm nhục tại chỗ rồi.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vợ mình giận dỗi như thế liền có điểm an tâm, vui mừng. Y vẫn không sao là tốt rồi, nhanh chân chạy đến chỗ vợ mình mà xem xét quanh người y có bị gì không. Sau khi xác định rằng y không bị thương thì liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang ôm hạ bộ đầy đau đớn kia.
-' Đừng nghĩ em không biết anh nghĩ gì, tạm thời hắn ta sẽ không làm xằng bậy được, chúng ta mau đi thôi, em đói! ' Hoàng Tử Thao đứng đối diện với hắn đã thu hết mọi biểu hiện của hắn vào, an nhàn nói một câu. Sau đó lại trở về bộ dáng mèo con ban đầu mà khoác lấy tay hắn, nũng nịu nói.
-' Được rồi, chúng ta đi ăn '
Diệc Phàm thuận theo y là thế, nhưng ánh mắt lại ngầm ra hiệu cho đám đàn em núp ở gần đó, bảo rằng đem cái người vừa mới động chạm đến vợ hắn mang về mà trừng phạt. Tử Thao đương nhiên vì đói mà không chú ý đến biểu tình của hắn, vẫn nhiệt liệt liệt kê ra một danh sách dài dằng dằng những món ăn ngon.
Các anh em trong bang đều hiểu được một quy luật như thế này: Nếu như anh ba vui thì anh cả chắc chắn sẽ vui theo, còn nếu như anh ba không vui hoặc tức giận hoặc hoảng sợ thì đừng tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Từ đó rút ra được một điều là mọi hành động, cử chỉ lẫn tâm tình của anh cả đều dựa theo biểu hiện của anh ba.
Bọn họ vừa đi đến thì nhận thấy người kia muốn la lên, liền dùng súng gây mê bắn vào người hắn ta, khiến người đàn ông kia ngất ngay tại chỗ. Đoạn lại còn thở dài mà thầm trách người này không biết tốt xấu, động ai không động lại động đến vợ của anh cả. Tuy rằng anh ba không tính toán, nhưng anh cả chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Liền nhanh chóng vác xác hắn đi về căn cứ.
.......................................................
Ngô Thế Huân sau khi xử lý xong tài liệu trong công ty thì một mạch chạy xe đến hộp đêm của Lộc Hàm, chính là anh đã rất nhớ người yêu rồi. Mà nói là người yêu thế cho oai, chẳng qua chỉ là một mình anh nhận Lộc Hàm là người yêu, còn Lộc Hàm bất quá chỉ xem anh như tên điên đi nhận bừa nhận bãi mà thôi.
Anh biết Lộc Hàm không thích bản thân, lại thập phần chán ghét bản tính lẳng lơ của mình, nhưng làm sao đây? Ngô Thế Huân anh lỡ yêu cậu mất rồi, dù có bị nói là mặt dày bao nhiêu lần thì anh vẫn muốn đến gặp cậu.
-' Xin lỗi, hôm nay ông chủ không đến ạ. ' Nhìn xung quanh lại không thấy Lộc Hàm đâu, đi đến từng phòng tìm kiếm lại không thấy cậu, anh hiện giờ trông rất giống một tên chủ nợ đến tận nơi để đòi nợ vậy, đôi mày thì nhíu chặt lại, Lộc Hàm chắc chắn biết anh sẽ đến nên đã nhanh chóng chạy đi rồi.
Bắt lấy tay của thư ký của cậu, người kia bị vẻ mặt của Ngô Thế Huân làm cho hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu mà lịch sự đáp lại anh. Ngô Thế Huân nghe xong không tức giận nữa, chỉ thả tay người kia ra mà một mạch đi khỏi quán bar, được lắm, nếu Lộc Hàm muốn chạy trốn anh thì anh sẽ cùng cậu chơi trò trốn tìm.
..................................................
Đang ngồi nghĩ ra công thức pha rượu mới để trình làng khách vào tháng sau thì đột nhiên thư ký của cậu gọi đến, Lộc Hàm có chút nhíu mi mà bắt máy, chẳng lẽ cậu đã phân phó công việc cho thư ký rồi sao?
-" Ông chủ, Ngô nhị thiếu gia hình như đang tìm đến nhà của anh " Ngô nhị thiếu gia? Ngô Thế Huân đang tìm cậu à?
-' Thế ông có nói rằng tôi không ở đó không? ' Mục đích cậu về nhà sớm một phần cũng vì lý do này, một phần cũng vì dạo này công việc của cậu khá bận nên muốn dành ra một ngày dài để giải quyết chúng.
-' Tôi có, nhưng có vẻ Ngô nhị thiếu gia không có ý định về nhà của cậu ấy... ' Nghe thây thư ký nói vậy cậu cũng chỉ trả lời qua loa một tiếng sau đó cúp máy, Ngô Thế Huân không gặng hỏi thêm, chắc chắn đang chuẩn bị đến nhà của cậu.
Lộc Hàm vò rối mái tóc của mình, cái tên này bám cũng dai thật đấy. Không ở quán bar thì thể nào cũng lôi xác đến đây, anh biết cậu có thói quen không thích đi đâu ngoài nơi mình kiếm sống và nhà ra. Nghĩ đến chốc nữa Ngô Thế Huân đến làm phiền, cậu bất chốc cảm thấy rất khó chịu, chả nhẽ anh không thể tha cho cậu được sao? Cậu biết anh yêu cậu, nhưng không nên làm quá như thế chứ?
Khẽ thở dài ngao ngán, sau đó tự lấy ra hai ly rượu đặt lên quầy rượu mini trong bếp, lại còn cẩn thận đổ một ít rượu vang vào đó, giờ có tắt đèn đi ngủ thì anh cũng vào được. Cơ bản Ngô Thế Huân là kẻ bám dai nhất thế gian này, việc tự làm thêm một chùm chìa khoá nhà của cậu anh ta còn làm được, huống hồ chi việc leo trèo vào nhà cậu? Chỉ hận không thể tự làm thêm một màn chắn đặc biệt xung quanh nhà cậu để hắn ta khỏi leo trèo.
Hôm nay cậu nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện với anh.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách mà đợi anh đến, trên bàn chính là một bình rượu cùng với hai ly rượu, trong chốc lát cậu nghe được tiếng xe đổ trong khuôn viên nhà, Ngô Thế Huân đến rồi.
-' Hàm Hàm, không nhớ anh sao? Lại còn dám trốn về đây chứ ' Ngô Thế Huân đi vào trong nhà liền nhìn thấy Lộc Hàm đang khoanh tay truóc ngực, ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha trông rất nghiêm nghị, gương mặt không có vẻ gọi là hoan nghênh anh cho lắm, bất quá nhìn thấy hai ly rượu trên bàn anh cũng hiểu ra rằng cậu đang đợi anh đến. Liền ôm từ phía sau cậu mà hôn vài cái lên má cậu, Lộc Hàm chính là quen với hành động này rồi nên cũng không tránh né.
-' Ngồi đi ' Cậu không biểu tình mà hất mặt về phía ghế đối diện mình, Ngô Thế Huân mỉm cười mà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Ngồi đối diện thì mới nhìn thấy hôm nay trông cậu không vui vẻ gì mấy, lại có điểm mệt mỏi. Nhìn thấy người mình yêu như thế trong lòng anh có chút không vui, người anh yêu chắc chắn đã cật lực làm việc ngày đêm nên mới thành ra như thế.
-' Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? '
-' Đúng, tôi mệt mỏi vì mỗi ngày đều phải dùng mọi cách để không bị anh làm loạn cuộc sống của tôi, Ngô Thế Huân tôi hỏi anh, tại sao hết lần này đến lần khác anh đều tìm đến tôi? Chỉ vì lần trước chúng ta quan hệ với nhau sao? Được rồi Thế Huân, nếu vì đứa con trong bụng tôi thì anh không cần bận tâm đâu. ' Lộc Hàm thẳng thưng nói rõ, lại còn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, chợt cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, nó cứ như chặn ở cổ họng cậu không muốn cho thứ nước uống có cồn kia xuống bụng cậu.
Chết tiệt, cậu vì mang thai mà một tháng nay không uống rượu, rất khó chịu a.
-' Nhìn em kìa, đã mang thai lại còn cố uống rượu, ở nhà có nước lọc không? ' Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu hiện của cậu liền có chút nhíu mày, cậu đã biết bản thân đang mang thai, tại sao còn cố uống chứ?
-' Ngô Thế Huân, tôi chỉ muốn nói rõ với anh. Tuy tôi cùng Diệc Phàm đúng là bạn tốt, nhưng tôi chưa hề có cảm tình với anh, đêm hôm đó là do tôi cũng say, cho nên mới dẫn đến sự tình như ngày hôm nay. Xin anh đấy, tôi biết anh quan tâm đến tôi vì đứa con này, nhưng tôi biết tự chăm sóc nó, không cần anh quan tâm nhiều ' Nhìn thấy anh cố phớt lờ lời nói của mình khiến Lộc Hàm có chút bực dọc, nói một hơi. Anh hình như cũng mặc kệ luôn lời nói của cậu, chỉ chăm chú rót nước cho cậu sau đó đặt lên bàn, ly rượu cậu vừa cầm cũng bị anh nốc cạn.
-' Ngô Thế Huân anh rốt cuộc có nghe tôi nói không? ' Lộc Hàm nghĩ người này cũng thực quá đáng đi, tuy cậu biết anh có uy quyền hơn cậu nhưng cũng không nên khinh người như thế chứ?
-' Bớt giận nào, sau này bé con sinh ra giống em thì anh biết phải làm sao? ' Thế Huân nhìn người mình yêu đang nộ khí xung thiên với mình liền nhanh chóng đi đến xoa xoa vào lưng cậu vài cái xem như làm cậu bớt giận một chút, nhưng điều này lại càng khiến Lộc Hàm tức đến độ không nói được gì.
Hai người dây dưa với nhau cũng vì đứa bé trong bụng Lộc Hàm, một tháng trước tại sinh thần lần thứ 22 của Hoàng Tử Thao mà cậu cùng tên đó phát sinh ra loại quan hệ đó, cho đến một tuần trước cậu mới biết bản thân có thai, cũng không biết là do ai nói cho anh biết cho nên bây giờ hai người mới thành ra như vậy. Lộc Hàm biết rõ bản thân anh quan tâm với cậu cũng chỉ vì đứa bé, cũng chỉ vì sự trách nhiệm trong anh, nhưng cậu không cần. Thứ cậu cần chính là tình yêu thật sự, đứa bé này cũng vì tai nạn đêm hôm đó mà hình thành nên.
-' Anh đi về đi, tôi muốn ngủ, xin anh đấy, đừng đến tìm tôi nữa mà. Tôi có thể tự tay chăm sóc và nuôi dưỡng bé con này, anh không thể phớt lờ chuyện này như anh đã từng làm với các cô gái trong mấy hộp đêm khác sao? ' Lộc Hàm lúc này đã muốn khóc ầm lên, nhưng vẫn là vì loại chuyện này mà khóc quả là không đáng mà. Từ lâu đối với Lộc Hàm tình yêu thật sự không thể hình thành trong các cuộc ân ái hoan lạc đó, quả thật đó chỉ là những hành động xuất phát từ chữ dục mà thôi.
Cho nên khi biết tin bản thân có thai, lại còn biết được cha đứa bé là ai, cậu liền có ý định muốn tự bản thân nuôi lấy đứa bé này, nó chỉ và mãi mãi thuộc về mỗi cậu. Cậu cũng không muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh, đêm hôm đó cậu cũng say như anh, cho nên mới nhất thời không điều khiển được tâm tình của bản thân mà dẫn đến kết quả này.
-' Anh đương nhiên không thể, vì đêm đó, anh không say ' Ngô Thế Huân ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lộc Hàm vào lòng, chất giọng hơi khàn khàn mà nói. Lộc Hàm bất giác ngừng mọi hoạt động lại, trừng lớn mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Nói như thế... tức là cậu bị xâm hại sao? Lại còn tưởng bản thân là người giở trò trước, bản thân là tên đi mị hoặc nam nhân để thượng mình nữa chứ.
-' Là anh nói dối tôi? ' Đôi mi rũ xuống che đi đôi mắt vô hồn của Lộc Hàm, anh nói như thế, chẳng khác nào đang cưỡng bức cậu xong rồi muốn giữ chặt cậu bên mình.
À, Lộc Hàm bất giác quên mất, là anh ta yêu cậu cho nên mới làm thế, khiến cậu có thai sau đó giấu nhẹm chuyện bản thân anh là người đưa cậu khi đó bị say lên giường mà làm chuyện đồi bại ấy, sau đó cứ qua lại với cậu liên tục khiến cậu nghĩ rằng bản thân là gánh nặng cho anh. Lộc Hàm cũng quên mất, Ngô Thế Huân là em trai của Ngô Diệc Phàm, là anh hai của một hắc bang khét tiếng ở thế giới ngầm, là Phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, là nhị thiếu gia của Ngô gia, những loại chuyện như giữ người yêu bên cạnh mình là gì chứ? Bất quá có lẽ người ta đã nghĩ ra cách này từ lâu rồi mà không muốn thực hiện thôi.
-' Nếu không làm thế, thì sao có thể kết hôn cùng em đây? ' Dường như Ngô Thế Huân vẫn còn bận vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp sau này, mà không chú ý đến sắc mặt hiện giờ của Lộc Hàm. Mặt cậu dần đanh lại, tay cũng nắm thành quyền, đôi mắt gần như sắp khóc đến nơi nhưng cậu lại ngăn không cho phép nó chảy xuống, khóc vì chuyện này, thật không đáng tí nào.
Lộc Hàm cậu thề, sẽ không vì một tên độc đoán, thích chiếm hữu như anh mà rơi lệ, một giọt cũng không.
-' Anh buông tôi ra ' Giọng cậu dường như bị uất ức làm cho nghẹn lại, khó khăn mà nói ra một câu. Làn sương mỏng bên trong đôi mắt của cậu cũng biến mất, để lại sự lạnh lùng hiện lên trên đó.
-' Sao thế Lộc Hàm? ' Ngô Thế Huân lúc này mới buông cậu ra, mỉm cười hỏi. Lộc Hàm vì biểu tình của anh càng khiến bản thân tức giận, liền nhắm mắt trấn tĩnh lại, nếu tức giận thì bé con sau này sẽ không tốt, sẽ không tốt.
-' Anh mau cút khỏi đây, và cũng đừng tìm đến tôi nữa ' Lộc Hàm nén giận mà trả lời, nếu bây giờ cậu tức điên lên mà đập phá đồ thì có khi người bị hại lại chính là cậu và bé con. Tuy rằng đứa bé này chính là do kế hoạch của Ngô Thế Huân sắp đặt mà hình thành, nhưng nó đang dần trưởng thành trong bụng cậu, cậu cũng không ác đến độ giết đi chính đứa con do mình và người mình không yêu tạo nên. Dù không yêu Ngô Thế Huân, à không bây giờ cậu chính là khinh bỉ cái tên đó gấp ngàn lần, nhưng bé con không có tội.
-' Anh biết em đang giận anh, được rồi, em mau về phòng nghỉ đi, ngày mai anh lại đến ' Ngô Thế Huân biết cậu đang giận anh, chỉ cần dỗ ngọt cậu một chút là được rồi.
Nhưng không ngờ câu nói của anh càng khiến Lộc Hàm càng thêm tức giận, liền cầm lấy chai rượu trên bàn mà đập xuống, khiến những mảnh thủy tinh được dịp bay tứ tung khắp sàn nhà, rượu đỏ cũng vì thế mà tràn lan khắp sàn. Những mảnh thủy tinh ấy lại không biết điều mà ghim thẳng vào đôi bàn chân trắng nõn của Lộc Hàm, lại còn vương lại chút rượu trên đó.
Do anh có mang giày nên những mảnh thủy tinh kia không động chạm đến anh được, nhìn đôi bàn chân bị ghim chi chít những mảnh thủy tinh của cậu lòng anh chợt nhói đau, làm sao cậu có thể tức giận đến như thế chứ?
-' Em đang làm gì thế? Nếu muốn trút giận thì đánh anh này, đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ ' Ngô Thế Huân nhíu mày mà bế cậu trên tay, chuẩn bị đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng Lộc Hàm vẫn là không muốn anh động chạm đến người của mình, liền giãy giụa mạnh mẽ trong lòng anh. Coi như vòng tay của Ngô Thế Huân rắn chắc đi, dù cậu có đấm mạnh vào ngực anh nhưng anh vẫn không muốn buông cậu. Yêu cậu đến thế à? Thế thì đừng làm phiền cậu nữa có được không?
-' Buông tôi ra! ' Gần đến xe của anh, đột nhiên Lộc Hàm cắn thật mạnh vào cánh tay của Thế Huân khiến anh bất giác nhíu mi, mặc dù đau nhưng anh vẫn không muốn thả cậu xuống, như thế sẽ là rơi bất chợt, sẽ khiến cho cậu bị động thai, sẽ không tốt.
-' Em đừng náo nữa có được không? Chân đã như thế kia rồi còn muốn gây nhau à? ' Ngô Thế Huân có điểm tức giận mà giúp cậu cài dây an toàn, Lộc Hàm cơ bản không hề sợ anh nổi trận xung thiên, cậu vì cớ gì phải sợ một tên như thế chứ?
Mặc cho bàn chân đau đớn, cậu vẫn nhanh tay cởi bỏ dây an toàn sau đó mở cửa chạy ra khỏi xe. Thế Huân đối với hoàn cảnh này chính là bất lực, Lộc Hàm quả là cứng đầu không ai bì nổi. Bình thường trong nhà có anh ba luôn làm nũng với anh cả, lại còn rất chi là cứng đầu, nhưng lại không bằng Lộc Hàm.
Cậu chạy thật nhanh vào nhà sau đó khóa chốt cửa lại, đứng trơ người một vài giây, sau khi xác định anh có ý định đi đến gõ cửa hoặc mở cửa thì mới thở phào, Ngô Thế Huân thật sự không muốn buông tha cho cậu. Lại nhìn xuống chân mình mà hoảng hồn, do ban nãy cậu chạy, sức lực dồn hẳn vào bắp chân cho đến bàn chân cho nên máu cũng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn, bây giờ cậu mới cảm thấy tê buốt bàn chân của mình.
Bụng lại được dịp lên cơn đau, chắc chắn ban nãy do cậu chạy khá nhanh nên đã tác động đến bé con, nhất định đã khiến nó cảm thấy khó chịu mà phản kháng lại.
-' Được rồi con yêu à, không sao đâu, không sao nữa rồi, cùng baba đi bôi thuốc nhé? ' Lộc Hàm dùng tay xoa nhẹ lên bụng mình, tuy rằng không phải rất đau, nhưng đối với cơ thể vốn không được khỏe do thiếu ngủ trầm trọng và ăn uống không đúng giờ giấc mà khiến cho cậu dù chỉ là đau bụng nhẹ cũng biến thành rất đau.
Cứ cho là bé con cũng rất nghe lời đi, ngồi an ủi một chút cũng không quấy cậu nữa. Lộc Hàm bất giác mỉm cười, bé con rất ngoan, thế tại sao nó lại có được một người cha đầy mưu đồ kia chứ? Cậu nhất định không để cho bé con của cậu sau này giống như anh ta, một mình cậu dư sức nuôi đứa bé, không cần đến Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro