Chương 35
Tại sao hận một người lại được cho là loại cảm xúc nhất thời, còn yêu thì lại không thể? Có thể yêu một người cả đời, thế thì tại sao lại không thể hận một người cả đời? Có lẽ đơn giản vì trên thế gian này còn tồn tại hai chữ 'tha thứ'.
======================================================
Lộc Hàm vừa đi đi lại lại trong phòng tắm vừa cắn móng tay, cậu chính là đang chiến đấu với tâm tư của mình, rằng Ngô Thế Huân có còn ở ngoài hay không. Cứ cho là anh vẫn còn ở ngoài đi, nhưng nhất định dục vọng vẫn chưa nguôi, cậu chẳng phải quá rõ rồi sao, một khi chưa phát tiết thì sẽ không buông tha. Kể ra hai anh em nhà này cũng 'trâu' lắm chứ. Lộc Hàm bất giác vò rối mái tóc của mình thở dài, giờ cậu nên làm gì?
-'Tiểu Lộc, anh về phòng đây, lát nữa nhớ xuống nhà hàng của khách sạn ăn cơm tối đấy.'- Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến Lộc Hàm giật bắn mình, lại nghe ra câu nói dịu dàng của Ngô Thế Huân liền thở phào một tiếng. Không trả lời mà cứ nhìn trân trân ngoài cửa, Ngô Thế Huân vừa nói gì cơ?
Đại não đương nhiên vẫn còn đang hoạt động rồi, nhưng là hơi chậm một chút. Cậu chớp chớp đôi mắt vài cái, sau đó từ từ mở cánh cửa ra, hi vọng đối diện cánh cửa không phải là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hơi bất ngờ nhìn đối diện, không có người, lại nhanh chóng ló đầu ra, không có ai. Lúc này mới có thể thở hắt ra một tiếng, Ngô Thế Huân thật sự rời khỏi rồi.
Lộc Hàm tự nhiên vươn vai một cái, thật là phiền phức mà, khi không lại cố gắng kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác, làm người ta mệt muốn chết đi được. Nhưng mà một ngày không động chạm đến công việc thì cậu mới biết thì ra thời gian cũng có lúc trôi đi chậm rãi như thế này, thì ra cậu cũng biết thế nào gọi là thư giãn. Cậu thừ người ngồi trên mép giường, đối diện với khung cửa kính to lớn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đây là London, thủ đô của nước Anh, toàn lãnh thổ đều toát lên một vẻ châu Âu cổ đại, tuy hiện giờ đã đô thị hóa, hiện đại hóa nhưng vẫn còn một vài nơi vẫn giữ nét cổ kính ngày xưa, điều đó đã khiến cậu cảm thấy hứng thú với nơi này.
Tuy Ngô Thế Huân là người lôi kéo Lộc Hàm, nhưng đến nơi đây du lịch chính là ý kiến của Lộc Hàm. Cậu cảm thấy lần đó bản thân đúng là điên rồ, khi không lại cùng Thế Huân nhiệt tình lên kế hoạch cho chuyến du lịch này, và cũng chỉ có hai người mà thôi. Lộc Hàm cảm giác được tim mình đang đập nhanh, phải công nhận rằng khi nghiêm túc làm một việc gì đó Ngô Thế Huân rất đẹp trai.
Đột nhiên đánh mạnh vào hai bên mặt của mình vài cái, cậu dạo đây đúng là điên không thể nói nổi mà, vốn ghét cay ghét đắng Ngô Thế Huân, thế nào bây giờ lại... Không nhắc nữa, cậu nên đi đút lót cái bụng đang biểu tình của mình thì hơn.
Lộc Hàm lúc nhỏ rất thích đi du lịch khắp nơi, thành ra đối với các ngôn ngữ nước ngoài cậu đều rất có hứng thú theo học, cộng thêm việc lúc trước cậu có đi du học cho nên tiếng Anh luôn là thứ ngôn ngữ cậu nắm vững nhất, hiện giờ tiếng Anh cũng là thứ ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất a. Lộc Hàm đi xuống dưới nhà hàng của khách sạn này, nghe nói có tiệc buffet gì đó cho nên lượng khách rất đông, cậu đoán ít nhiều gì cũng có lượng khách không phải thuê phòng ở khách sạn này.
Cậu an ổn ngồi tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, khách sạn này được dựng tại trung tâm London, lại còn ở mặt tiền cho nên khung cảnh bên ngoài hiện giờ cậu vừa ăn vừa ngắm chính là dòng người châu Âu đi đi lại lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng còn gặp vài du khách a. Đây là dạng bàn đôi, dành cho hai người, cho nên chiếc ghế đối diện cậu tạm thời không có người, nhưng chưa được vài phút thì một người con trai vóc dáng cao lớn, tiêu sái bước tới, lại còn đặt một dĩa đầy đồ ăn trước mặt, Lộc Hàm đưa mắt nhìn người kia một cái, sau đó cầm nĩa vươn tay lấy một miếng thịt bò từ đĩa người kia.
Gương mặt anh tuấn, đôi môi hơi hơi đỏ, làn da trắng nõn cùng với mái tóc đen, trang phục ngày thường thoải mái, mà lại là nét đẹp của châu Á cho nên khiến rất nhiều cô nàng phương Tây ngó nghiêng tới. Ngô Thế Huân vốn dĩ là thế, lại có chút gì đó rất giống Ngô Diệc Phàm, cả hai anh em đều rất tuấn mĩ, lại nam tính cho nên khi đi đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các chị em, đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Lộc Hàm đã sớm nhận ra điều đó, nhưng đi cùng với con người này cậu đều không được nhận xét như thế cho nên có chút bực dọc, một lúc ăn hết nguyên miếng thịt bò có trong đĩa của Thế Huân để hả giận.
Trái ngược với hai anh em Ngô gia, Lộc Hàm sở hữu gương mặt mà bất kì chị em phụ nữ nào nhìn vào đều mang một cảm giác ghen tỵ, phải nói là tựa như thiên thần, hoặc hơn! Đôi mắt hai mí to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng luôn là tiêu chí vẻ đẹp mà các chị em luôn theo đuổi. Bản thân vốn dĩ đã không có được, nay lại nhìn thấy vẻ đẹp này trên một người con trai thì quả thật... còn chưa kể thân hình nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế, hỏi ai không ghen tỵ sao cho được.
Hai người một hắc một bạch ngồi đối diện nhau, không khí cũng không thể cho là quá quỷ dị đi, nhưng cũng không thể nói là quá thân mật... Lộc Hàm thì cứ chăm chú thức ăn của mình, chốc chốc lại ngẩng mặt ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính, tiện tay cầm lấy ly nước mà Thế Huân mới đưa cho anh, sau đó nhìn lúc Thế Huân không chú ý liền chôm mất một vài thức ăn trên đĩa của anh, ăn ngấu nghiến. Ngô Thế Huân không lấy làm ủy khuất, ngược lại còn cố tình không chú ý để cậu có thể cướp đồ ăn của mình. Kì thực anh không đói, lấy nhiều như thế chẳng qua là vì con người ngồi đối diện anh thể nào cũng than lười đi lấy đồ ăn, bắt anh đi vài vòng mới chịu, hay còn được gọi là hả hê!
Ngô Thế Huân đó giờ rất thông minh, hiểu được bản tính của Lộc Hàm cho nên mới lấy nhiều thức ăn tới thế, khiến nhiều người phải nhìn anh bằng cặp mắt cả kinh. Anh thà như thế còn hơn vừa mới đặt mông xuống ghế thì lại bị cậu sai đi lấy này lấy nọ, như thế còn cả kinh hơn. Lộc Hàm một khi hành người sẽ không nương tình đâu, đặc biệt là đối với anh, hạ thủ lưu tình là điều không thể!
-'Ngô Thế Huân, bánh ngọt!'- Là vị dâu, anh thầm thở dài, lại phải đi lấy thêm thật nhiều món ăn nữa rồi.
Tuy Lộc Hàm luôn sai anh như thế nhưng một lời than phiền anh cũng không nói lấy một chữ, cứ gọi là cam tâm tình nguyện đi. Thế là các cô gái lần nữa nhìn thấy một chàng trai cao ráo tiêu sái bước đi lấy thức ăn, trước vẻ mặt hớn hở của chàng trai đáng yêu ngồi đối diện với chàng trai ấy.
Sau bữa tối buffet ở nhà hàng đó, Lộc Hàm không nói không rằng dạo bước ngoài phố, cái này cũng nằm trong dự đoán của Ngô Thế Huân, anh biết thói quen sau khi ăn cơm xong của cậu, không ngồi yên làm việc thì cũng là đi dạo cho tiêu cơm. Mà đây là kì nghỉ cho nên sẽ không có công việc ở đây, cho nên chỉ có đi dạo mà thôi, ban nãy anh cũng thấy được vẻ mặt hào hứng của cậu khi nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài.
Hai người một trước một sau bước đi trên con phố đông người, thỉnh thoảng người đi đằng trước cũng bất ngờ dừng lại, ngắm nhìn những gì trưng bày trong cửa hàng sau đó tiếp tục bước đi, người đi sau tuy khoảng cách khá xa so với người đi đằng trước nhưng cũng không lơ là để mất dấu người kia. Nói Lộc Hàm luôn cùng anh hai anh đi khắp nơi là sự thật, nhưng chính là đi chung với anh hai anh nha, Lộc Hàm về cơ bản là mù đường! Ngay cả lòng thành phố Quảng Châu cũng không nắm chắc được hết, chỉ toàn chực chờ vào máy định vị hiện đại mà thôi. Mà Lộc Hàm luôn không để ý đường đi, cho nên rất dễ lạc đường, đó cũng chính là lý do tại sao Ngô Thế Huân lại luôn chăm chú theo dõi từng bước chân của cậu.
-'Ngô Thế Huân, tôi quên đường rồi!'- Lộc Hàm đi đến mỏi cả chân, thăm thú không biết bao nhiêu, sau khi nhìn quanh thì bất giác mới biết bản thân bị lạc đường. Quay lại thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhíu mày nhìn mình, sắc trời cũng đã tối rồi, cậu trưng ra vẻ mặt mệt mỏi mà nói. Ngô Thế Huân không trách cậu, một chữ cũng không nói, chỉ nắm lấy tay cậu kéo đi, Lộc Hàm lúc này cảm thấy thật may mắn.
Nhiều lúc cậu cảm thấy sự hiện diện của Ngô Thế Huân thực sự rất phiền phức, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy rất may mắn vì anh luôn theo sau cậu. Cho dù phiền phức thì cũng có lợi của nó đi, Lộc Hàm thầm nghĩ. Ngô Thế Huân cầm lấy tay của cậu đi xuyên qua dòng người, cả hai người đi ngược lại, Ngô Thế Huân khéo léo dẫn cậu tránh va chạm với những người đang đi xuôi đường, anh nắm tay cậu rất chặt, dường như sợ rằng nếu buông lỏng thì sẽ lạc mất cậu.
Lộc Hàm không tránh khỏi cảm giác ấm áp.
-'Khoan đã, tôi muốn mua cái này.'- Khi đi ngang qua một tiệm bánh su kem nhỏ, Lộc Hàm đứng lại, thích thú chỉ vào trong cửa hàng đó mà nói. Ngô Thế Huân chỉ cau mày nhìn về hướng Lộc Hàm chỉ, bị cậu kéo tay chạy về phía bên kia.
Lộc Hàm nhìn thấy tay anh khẽ chạm vào bao súng nằm phía bên hông liền bật cười, Ngô Thế Huân là đang nghĩ sẽ có một Kim Tuấn Miên khác trong cửa hàng nhỏ đó sao?
-'Không sao đâu, Trương Nghệ Hưng hay Kim Tuấn Miên đều đã cùng nhau an nghỉ rồi.'- Lộc Hàm khẽ trấn an Thế Huân, chốc sau lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đỏ mặt cúi đầu quyết tâm không nói gì với cái tên này nữa. Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng trỗi dậy.
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh cửa hàng, phát hiện một người có vẻ khá là thần bí đang đi đi lại bên ngoài, anh khẽ thở dài, bám dai thật. Đợi sau khi Lộc Hàm tính tiền xong thì đột nhiên cái tên ra vẻ thần bí kia xông vào, một tay bắt lấy Lộc Hàm đang hướng về phía cửa, tay kia giơ súng chỉa vào Ngô Thế Huân, anh nhận ra tay cùng súng của người kia có chút run rẩy.
Là nhằm vào anh sao?
Lộc Hàm ngoài biểu hiện cả kinh ra không còn gì khác, chốc sau lại nhíu nhíu mày.
-'Này anh bạn, cho dù run rẩy đến mức nào cũng nên biết khi bắt giữ con tin phải ghì người ta thật mạnh thì mới không chạy được chứ.'- Nói xong liền một cú đánh thẳng vào giữa ngực của người kia, lập tức buông cậu ra sau đó lảo lảo lùi về phía sau, vừa ôm lấy phần ban nãy bị đánh vừa rên nhỏ.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bước đến đoạt lấy súng từ tay người kia, mở chốt an toàn, gí sát vào thái dương. Người kia giơ hai tay đầu hàng, nhưng trong mắt còn lộ ra ý cười cười. Lộc Hàm khẽ nhíu mày, bây giờ còn cười được sao? Lại nhìn những người có mặt trong cửa hàng đều hoảng hốt, Lộc Hàm dùng tiếng Anh an ủi bọn họ vài câu, sau đó rút điện thoại định gọi cảnh sát.
Nhưng nhanh chóng dẹp điện thoại ngay, nếu cảnh sát đến chẳng khác gì gây phiền phức cho Ngô Thế Huân?
-'Để tên này ở đây rồi đợi cảnh sát tới giải quyết hả?'- Lộc Hàm bực dọc ôm lấy hộp bánh trên tay, ban nãy chính vì tên kia bắt cậu cho nên có ảnh hưởng đến hộp bánh trên tay, thể nào nó ít nhiều gì cũng bị lệch vị trí cho xem.
-'Không cần.'- Nói xong liền hướng ánh nhìn về phía cửa, Lộc Hàm liền hiểu ra vấn đề, tên này lại muốn tra tấn người khác đây.
Một đoàn người mặc áo vest đen đeo kính râm đen, bên tai còn có đeo tai nghe hùng hổ bước vào. Lộc Hàm ước chừng mười người, bĩu môi nhìn bọn chúng đang cúi đầu cung kính chào Ngô Thế Huân, có cần thế không? Khoa trương quá rồi, mọi người có mặt trong cửa hàng đã bị cả kinh bởi cái tên đánh úp này rồi, còn bị đoàn người áo đen hùng hổ bước vào doạ cho run rẩy, thiếu điều là cùng nhau ngất xỉu tại chỗ mà thôi.
Lộc Hàm hướng về mọi người nở nụ cười gượng, lại tiếp tục dùng tiếng anh để trấn an bọn họ, hôm nay trình tiếng anh của Lộc Hàm được trau dồi lại, cũng bởi cái tên Ngô Thế Huân kia.
-'Gây thù chuốc oán với lão đại nào ở đây sao?'- Lộc Hàm nghĩ nghĩ nếu chiếc bánh bị biến dạng nhiều hơn tưởng tượng của mình thì nhất định sẽ đòi lại lời từ cái tên đánh úp kia, người ta đang thèm bánh kem, trong tay đã có bánh kem, mà còn là bánh kem bị biến dạng thì cũng như không có a.
-'Ha, em nghĩ anh cả rảnh rỗi đi đến tận đây cướp địa bàng của người khác sao?'-
Lộc Hàm nghe xong gật đầu vài cái, Ngô Thế Huân nói đúng, bạn thân của cậu không hề rảnh rỗi để đi làm những chuyện không đáng như thế. Nếu như muốn làm bá chủ ở một nơi thì trước tiên phải thuyết phục được bọn họ bằng khả năng của mình, chứ không phải khơi khơi xông vào đánh lén rồi cướp địa bàng người khác, sau đó mạnh miệng bảo rằng bản thân từ nay làm chủ, như thế sẽ có nội bộ, và những người khác tuyệt nhiên không phục.
Ngô Thế Huân thấy cậu sau khi phản ứng với câu trả lời của anh xong liền bĩu mỗi nhìn xuống hộp bánh trên tay của mình, lại còn xoa xoa bên ngoài hộp nữa a. Ngô Thế Huân cảm thấy cậu đáng yêu như thế, bất quá là do cậu không hề thích anh cho nên mới đặt ra khoảng cách giữa anh và cậu.
Anh không nói không rằng trở vào tiệm bánh, mua lại chiếc bánh y hệt ban nãy Lộc Hàm đã chọn. Lúc trở ra thì đã nhìn thấy cậu chậm rãi bước đi trên đường phố, trên tay vẫn là hộp bánh kia, hình như cậu vẫn tiếc chiếc bánh kia.
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ một chút, liền chạy đến đoạt lấy hộp bánh trong tay cậu. Lộc Hàm giật mình quay lại trừng anh, nhìn anh thẳng tay vứt hộp bánh kia vào sọt rác bên cạnh, sau đó đưa đến trước mặt cậu là một hộp bánh giống y hệt cái kia. Lộc Hàm tròn mắt nhìn anh.
-'Cái kia có lẽ bị biến dạng đến xấu xí, cho nên mua lại cho em cái mới.'- Ngô Thế Huân không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Lộc Hàm hơi nhếch môi, con người này luôn vì cậu làm đủ chuyện trên trời dưới đất không ai đỡ được, có khi còn ấu trĩ hơn cả Ngô Diệc Phàm, thế mà bản thân lại mặc kệ anh.
Ngẫm đi nghĩ lại bản thân cũng là có chút quá đáng đi...
-'Nhưng tôi không có cảm giác nó sẽ bị biến dạng a.'-
-'Anh đã mạnh tay vứt nó vào thùng rác, cho nên sẽ bị biến dạng.'- Ngô Thế Huân vẫn vươn tay đưa hộp bánh cho cậu, gương mặt không biểu tình nói. Lộc Hàm đảo mắt một cái, con người này từ khi nào biết cãi bướng như thế?
-'Tôi nhận là được chứ gì?'- Lộc Hàm tiếp tục trừng mắt nhìn anh, nhận lấy hộp bánh sau đó không hề chú ý đến biểu tình vui vẻ của Thế Huân, quay người tiếp tục bước đi.
Đến trước cửa phòng của mình, Lộc Hàm vẫn cảm thấy Thế Huân sẽ không trở vào phòng của mình, cho nên cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, chính là xoay người đứng đối diện với Thế Huân trước cửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Ngô Thế Huân nhướn nhướn mày với cậu, như rằng tự hỏi tại sao cậu chưa vào bên trong.
-'Cậu vào phòng trước của cậu trước, rồi tôi sẽ đi vào phòng của mình.'- Lộc Hàm nghiêm chỉnh nói, Thế Huân dở khóc dở cười nhìn cậu, người này vẫn là bị ám ảnh với chuyện hồi chiều sao? Đôi mắt anh không tránh khỏi sự thất vọng về bản thân.
-'Thế... Thế Huân...'- Trước khi Ngô Thế Huân đóng cửa phòng mình lại thì đột nhiên Lộc Hàm gọi anh, Thế Huân bất ngờ trước cách xưng hô thay đổi đột ngột của Lộc Hàm, cậu luôn gọi đầy đủ họ tên của anh chứ không hề gọi tên anh bằng hai chữ phía sau.
-'Ừm... cảm ơn anh, vì... vì... cái bánh này.'- Lộc Hàm cúi thấp đầu nói tiếp, sau khi lời nói thốt ra cậu liền muốn phát hỏa với bản thân mình, thế nào lại gọi tên hắn? Thế nào lại muốn cảm ơn hắn chứ?
-'Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu.'- Cậu vẫn giữ nguyên tư thế này, dường như Thế Huân đã nhìn ra vẻ mặt hơi hồng hồng của cậu, cho nên Lộc Hàm càng cúi thấp đầu hơn.
Ngô Thế Huân tưởng rằng cậu sẽ đề cập đến những chuyện không đâu với hắn, và quả nhiên cậu chính là đang cảm ơn hắn vì cái bánh đó, anh còn tưởng mĩ nhân sẽ chúc anh ngủ ngon cơ đấy. Thế Huân cười tự giễu bản thân, vươn tay xoa xoa mái đầu nâu nhạt của Lộc Hàm.
-'Không có gì, Tiểu Lộc ngủ ngon nhé, mau trở về phòng đi.'-
Khi Thế Huân đóng cửa thì cũng là lúc Lộc Hàm ngẩng mặt lên, cậu vốn dĩ còn có lời muốn nói với anh, nhưng lại không thể, chính bản thân hôm nay trở nên kì quặc như thế là vì cái gì, cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng hiện giờ cậu đang rất phát điên với bản thân mình.
Đường đường chính chính luôn chiếm thế thượng phong với Thế Huân, ngoại trừ việc trên giường ra thì cái gì anh cũng đều chiều theo ý cậu, nhưng thế nào ngay thời khắc ban nãy lại đột nhiên mất đi thế uy phong, trở nên lúng túng thế kia?
Lộc Hàm cho rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cậu cũng chính là cảm kích hắn, vì đã đối xử tốt với cậu trong suốt thời gian qua. Đúng vậy... có lẽ là như thế...
Nhưng mà có lẽ... cũng chỉ là có lẽ mà thôi, xác suất chắc chắn không thể hơn năm mươi phần trăm được.
Vậy thì cậu cảm kích anh là vì cái gì? Lộc Hàm trước giờ chưa từng yêu ai cả, hay là vì cậu yêu thích anh chăng? Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt mình, là... như thế sao? Ngay lập tức cậu liền tự vả bản thân một cái, suy nghĩ bậy bạ đâu đấy Lộc Hàm? Về vấn đề chuyên môn nào, về lại vấn đề chuyên môn.
Cậu nghĩ trước khi bản thân dẫn đến những suy nghĩ vu vơ phi thực tế thì nên ăn cho xong chiếc bánh này đã, nếu không sẽ không ngon mất.
Đúng vậy, phải lấp đầy cái bụng sắp biểu tình này, có vẻ như những lúc sắp đói đến nơi cậu lại như đánh rơi linh hồn của bản thân ở nơi đâu rồi.
.....................................................
-'Chuyện này á? ...... Lộc Hàm ca, cái này không đơn giản là cảm kích Thế Huân đâu.' - Hoàng Tử Thao một tay cầm lấy tập tài liệu, một tay áp điện thoại vào tai đi ra khỏi cổng Ngô gia, bảo vệ nhìn thấy y liền nhanh chóng chạy đi mở cánh cửa bên hông, Tử Thao gật nhẹ đầu với ông một cái, tiếp tục con đường của mình.
'Thế thì là như thế nào? Ca thật sự không hiểu nổi bản thân tại sao lại cảm kích hắn...'
-'Đã bảo không phải là cảm kích còn gì, ca tự mà đi xác nhận đi, Diệc Phàm đến rồi.'- Nói xong lập tức cúp máy, hơn một giờ đồng hồ? Dùng để nói về 'sự cảm kích của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân rất nhiều' đấy, y thật không thể tin được Lộc Hàm chưa từng yêu một người đấy.
Cái cảm giác luôn cảm thấy an tâm khi nhìn thấy đối phương, không bài xích với sự xuất hiện của đối phương, không muốn đối phương tiếp xúc với bất kì cô gái hay chàngbtrai nào thì chẳng phải thích người ta thì chính là gì? Còn mạnh miệng bảo rằng đó chỉ là cảm kích mà thôi.
-'Ai làm bảo bối tức giận thế kia?'
Ngô Diệc Phàm lái xe đến bên lề đường nơi Tử Thao đang đứng, vẻ mặt có chút bất lực xen lẫn tức giận, có vẻ cuộc điện thoại vừa rồi đã khiến y trở nên như thế.
-'Bạn thân anh và anh đều ngốc như nhau.'- Tử Thao trừng mắt, đập mạnh tập tài liệu vào lồng ngực hắn, sau đó quay người đi dạo khắp phố. Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười đi theo sau Tử Thao.
Con phố không đông người, cũng không có quán ăn hay cửa hàng bán quần áo này nọ cho nên càng thêm vắng vẻ, hắn định sẽ đợi y vào bên trong ngôi biệt thự thì mới lái xe trở về công ty.
-'Cuộc họp quan trọng vậy mà anh còn không mau đi?'- Hoàng Tử Thao đột nhiên xoay người đối diện hắn, hai tay khoanh trước ngực, có hơi nhướn mày đối hắn nói.
-'Không quan trọng bằng em'- Hắn kéo y vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái.
Khi yêu một người, thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng người ấy, và chuyện ngu ngốc nhất từng làm không phải giận đối phương, mà chính là vô tâm rời bỏ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro