Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Người ta hay nói, mất đi thì mới biết trân trọng, mất rồi thì mới biết rõ đối với bản thân những điều đó thật sự có bao nhiêu quen thuộc, có bao nhiêu quan trọng.

======================================================

Biện Bạch Hiền tuy rằng đau nhưng không dãy dụa hay hô đau gì, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế mặc cho hai người kia giúp bản thân bôi thuốc lên vết thương. Bạch Hiền nhìn vào một khoảng vô định, trong ánh mắt vô biểu cảm ấy chính là một tầng hơi nước.

-'Bạch Hiền, em chắc rằng em ổn chứ? Hay hôm nay ca cùng Tử Thao bồi em ở đây nhé?'- Lộc Hàm nhìn đồng hồ liền giật mình, cũng đã gần giờ giới nghiêm rồi, Ngô Diệc Phàm cũng đang tra tấn điện thoại của cậu, nhưng vì tình trạng hiện giờ của Bạch Hiền nên cậu tắt nguồn cả điện thoại, chống phiền phức.

-'Không cần đâu ạ, Ngô đại thiếu gia chắc đang tìm Tử Thao đấy ạ.'- Biện Bạch Hiền cười cười, xoa xoa cánh tay của mình, có hơi mất tự nhiên mà nói.

Hoàng Tử Thao biết rằng hiện giờ Biện Bạch Hiền cần không gian yên tĩnh cho chính mình, hơi nhíu mi nhìn Bạch Hiền một cái, sau đó kéo tay Lộc Hàm còn đang lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Bạch Hiền đi khỏi.

-'Bạch Hiền ca cần yên tĩnh, chúng ta không nên làm phiền nữa.'- Hoàng Tử Thao vừa đi vừa nói, Lộc Hàm theo phía sau không nói gì cả.

Biện Bạch Hiền đờ đẫn đi đóng cửa nhà, tắt đèn và vùi mình vào chiếc ghế sô pha vừa đủ với chiều cao của cậu. Cứ thế để bản thân bị bóng tối và hơi lạnh bao trùm lấy, run rẩy thở hắt ra một tiếng, thì ra cảm giác bấy lâu nay cậu luôn gạt bỏ chính là cái này, đau đớn, nhớ thương, và cô đơn. Từ sau khi người chị mà mình yêu quý nhất ra đi, cậu cũng không còn người nào thân thiết trên thế gian này nữa.

Bạn bè vì cậu hẹn hò cùng Phác Xán Liệt mà xa lánh cậu, chỉ vì bọn họ không muốn tiếp xúc đến người của Phác Xán Liệt, ba mẹ thì đã mất từ khi cậu lên năm, họ hàng không ai muốn nuôi dưỡng hai chị em cậu cả, từ khi ba mẹ mất, hai người sống cùng với bà nội, nhưng không lâu sau đó bà nội cũng mất đi, cũng may lúc đó hai chị em cũng có khả năng tự mưu sinh.

Khi biết tin cậu hẹn hò cùng Phác Xán Liệt, chị của cậu đã phản đối kịch liệt, bởi vì không ai muốn dính vào hắc đạo cả, hơn nữa thời điểm đó Phác Xán Liệt bị nghi ngờ buôn bán trái phép, cho nên chị cậu không ưa gì hắn ta, nhưng cậu lại một mực muốn ở cạnh hắn ta, ngoài được hắn ta sủng nịch ra còn có thể kiếm được chút tiền từ hắn ta, đó chính là lý do Bạch Hiền không muốn rời bỏ hắn.

Nhưng ai biết được lòng dạ con người có bao nhiêu tàn độc, khi Phác Xán Liệt muốn chiếm hữu cậu nhưng chị cậu lại bảo không được, khi Phác Xán Liệt thẳng tay nhắm vào đầu chị cậu mà bóp cò, khi mà... hắn ta cường bạo cậu.

Lúc đó Biện Bạch Hiền đã rất hối hận, vì sao lại không nghe lời chị, vì sao lại vì mấy đồng tiền dơ bẩn của hắn ta mà cứ đeo bám hắn ta mãi, để rồi người lãnh đủ là chị cậu. Có lẽ hắn ta cũng biết được lý do cậu đồng ý hẹn hò với hắn ta đi.

Nhưng mà hiện giờ, cậu chính là bộc lộ biểu tình gì? Là khóc khi nhớ về hắn ta, là cảm thấy đau đớn khi không còn hắn ta bên cạnh. Là không thể thực hiện được lời hứa của mình với chị.

Biện Bạch Hiền khóc, nhưng không ra tiếng, chỉ yên lặng rơi nước mắt. Đây là căn hộ mà Phác Xán Liệt mua cho cậu khi hai người còn bên nhau, từ khi chị cậu mất thì cậu cũng không quay trở về đây, cho đến hơn một tháng trước, cùng với cơn say rượu mà cậu bước từng bước nặng nề trở về nơi đây, rồi oà khóc. Cuộc đời cậu, từng người từng người đi đến, từng người từng người rời đi, lấy hết tất cả và để lại nuối tiếc và hối hận cho cậu, cậu luôn tự hỏi tại sao bọn họ lại không lấy nốt hai thứ đó đi chứ.

Nhưng người ở lại luôn là người đau nhất, phải, cậu đang đau, cậu đang phải trải qua cảm giác đó một lần nữa. Trên thế gian không thể tin được câu 'bên nhau mãi mãi', lúc thốt ra thì rất sảng khoái, nhưng khi không giữ được câu nói ấy thì chỉ bỏ lại hai từ 'xin lỗi' rồi rời đi, Bạch Hiền hỏi: "Vui lắm sao?", nhưng không có ai trả lời.

Hẳn vui lắm, bởi vì cậu rất dễ tin người, cho nên bọn họ sẽ vui lắm.

Tiếng đồng hồ vang lên trong lặng câm, từng giây từng phút từng giờ trôi qua khiến Bạch Hiền muốn phát điên, thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất cõi đời này. Nước mắt đã không còn rơi nữa, Bạch Hiền bình tâm trở lại mà nằm yên trên ghế sô pha, không làm gì cả, chỉ theo nhịp thở đều đặn và mở trừng mắt nhìn trần nhà, lại thêm một đêm thức trắng sao? Lúc trước nghĩ rằng không có chị thì mới là khó khăn nhất, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cậu đã rất có lỗi với chị mình, nhưng bây giờ không còn nữa. Chị cậu lớn hơn cậu, chắc chắn sẽ hiểu được tâm tình của cậu.

-'Em yêu anh ấy, tỷ tỷ đã biết rồi mà.'- Kiếp này cậu không lúc nào là không cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình. Nếu bây giờ trả nợ không được, thì để kiếp sau vậy, được chứ?

"Nếu như sau này anh không còn sống, thì em nhất định phải sống thật tốt, không cần thay cả phần anh, chỉ cần em sống thật tốt, thì anh cũng sẽ không hối hận."

Biện Bạch Hiền đã đáp ứng rồi, thì không được nuốt lời.

............................................................

Hoàng Tử Thao trên vai đeo một chiếc ba lô lớn tiến vào một khoang dành riêng cho y trong chiếc máy bay của Ngô gia, hai bên tai đều được y gắn cho một cái tai nghe, bản nhạc piano du dương bên tai khiến y bất giác buồn ngủ, không lâu sau khi yên vị tại chỗ y đã ngủ ngon lành, mặc cho chiếc máy bay đã cất cánh hay chưa, dù sao y cũng biết rõ bản thân mình sẽ đến đâu.

Đất nước xa lạ, con người mới lạ, hoàn cảnh lẫn thời gian đều không giống nhau, nhưng y phải bắt đầu sống ở đây. Hoàng Tử Thao vốn dĩ không có ý muốn chạy trốn, bất quá đây chính là ý định của hắn. Y theo sự chỉ dẫn của hầu nhân mà đi đến một ngôi nhà nhỏ nằm trong lòng thành phố Seoul, nghe nói ngôi nhà này gần bờ sông Hàn, cho nên sau khi sắp xếp mọi thứ thì y liền điều khiển chiếc xe đạp trong gara mà chạy dọc bờ sông. Dù sao nơi đây gần ngôi nhà đó, hơn nữa y không đi xa thì sợ gì bị lạc, bất quá nếu thật sự bị lạc thì có thể dùng điện thoại gọi người a.

Hoàng Tử Thao thích thú đạp xe dạo quang bờ sông, thời điểm bây giờ là ráng chiều cho nên ngoài đây rất nhiều người, đa phần đều là những sinh viên hay những đứa bé được người lớn dẫn đến đây để giải trí, giống như công viên ban chiều tại Trung Quốc vậy.

Bất đồng ngôn ngữ cho nên Tử Thao không mua được gì cả, hơn nữa y cũng không mang theo tiền cho nên chỉ chọn một góc nào đó ít người và ngồi xuống. Ngô Diệc Phàm thật khéo chọn chỗ ở cho y a, mặc dù y không biết mục đích hắn để y sang Hàn là gì, và y cũng không hề hỏi.

Ngồi bó gối tại bậc thang, buổi tối tại Hàn cũng giống như ở Trung vậy, tối đến không khí trở lạnh dần, y thường hay nghe Lộc Hàm bảo buổi tối mà đi vào một quán ăn nhỏ nhỏ ven đường mà ăn bánh gạo cay hay những món ăn đường phố nổi tiếng ở đây cùng với một chai rượu gạo chính là hết sức sảng khoái a. Gần đây hình như cũng có thì phải.

Y ngồi thừ ra đó hướng mắt về phía sông, từ khi nào cuộc sống của y trở nên an nhàn như thế, có phải rằng khi bản thân trở nên mạnh mẽ, mặc kệ tiếng nói người đời và không lo âu thì sẽ được thanh thản giống hiện giờ không? Cứ cho là đúng đi, bằng chứng sống chính là y a. Tử Thao nghĩ, nếu như cuộc sống sau này của y cứ bình yên như dòng sông kia có phải tốt quá rồi không? Nhưng là, y không thể đoán được.

Thôi thì cứ mặc kệ sau này vậy, y hiện giờ chỉ cần yên tĩnh sống qua ngày là đủ rồi.

Thật tốt khi y nhớ được lối đi trở về ngôi nhà đó, lúc y trở về cũng là lúc đến giờ ăn tối, hầu nhân đã chuẩn bị sẵn bữa tối, chỉ là chờ y trở về mà dùng bữa thôi.

Nơi đây chỉ có một mình y, lúc trước y đi đến nơi đâu cũng có Lộc Hàm hoặc Bạch Hiền theo y để làm bạn, lúc này đây y thật sự mới nghiệm ra được hai từ hiu quạnh là như thế nào, bất quá còn có hầu nhân.

Lẳng lặng ngồi yên trên bệ cửa sổ, không biết là hắn có cố ý hay không, nhưng phòng nào y ở đều được thiết kế thêm một bệ cửa sổ vừa đủ người y hoặc một chiếc ghế sô pha dài được đặt sát bên cửa sổ. Từ nhỏ y rất thích kiểu thiết kế như thế, ngồi bên cạnh cửa sổ khiến y cảm giác rất thoải mái và sảng khoái, khiến y cảm thấy không có cảm giác bị ép buộc hoặc căng thẳng, từ đó tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Màn đêm luôn khiến trong lòng rất dễ chịu, khác với ban ngày, buổi đêm luôn mang đến cho chúng ta một loại cảm giác rất bình yên, trong lòng có chút sâu lắng. Cảm giác nhớ nhung thường rất hay ùa về khi màn đêm buông xuống, vốn dĩ việc đánh một cuộc gọi về nhà được cho là việc nhớ cha mẹ, hoặc hiếu thảo chẳng hạn, nhưng mà ở một vài trường hợp nào đó, chính là không nên.

Y bị mắng, Ngô Diệc Phàm lại được khen ngợi. Hoàng Tử Thao mang theo tâm trạng không hề tốt của mình ngồi nghịch nước ở bể bơi trên sân thượng, y liên tục đá xoáy dòng nước khiến chúng không ngừng dao động. Hiện giờ đầu óc y trống rỗng, y muốn khóc nhưng không thể, cảm giác bực dọc ngày một tăng thêm, hiện giờ y chỉ muốn mắng người đánh người, nhưng không có ai tình nguyện cả.

-'Cậu Hoàng, Ngô đại thiếu gia tìm cậu.'- Tuy hầu nhân không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa điện thoại cho y nhưng lại bị y lớn giọng hét vào mặt khiến cho người ta sợ hãi không biết là nên để lại điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi hay đứng yên đấy và đợi cho đến khi y nhận điện thoại rồi mới rời khỏi.

-'Anh đồ khốn nạn còn dám gọi cho tôi sao? Quả thật là không biết hai từ 'hổ thẹn' viết như thế nào rồi!'- Hoàng Tử Thao phút chốc bình tĩnh trở lại, nhận lấy điện thoại, cười khẩy một tiếng, dùng chất giọng khinh miệt trả lời.

'...' Đầu dây bên kia truyền ra hơi thở đều đều, không có ai nói chuyện.

-'Sao hả? Anh hiện giờ không còn xem tôi ra gì nữa sao? Cũng phải thôi, trừ khi anh nổi cơn dục vọng mới xem tôi là thứ để phát dục ra thì tôi chẳng là cái thá gì trong mắt anh cả. Ngay cả việc ông nội tôi qua đời tôi cũng không đủ tư cách để biết đúng không? Vì đối với anh nó không hề quan trọng hơn cả việc bản thân cần nơi phát dục cơ mà.'- Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn về phía tường kính đối diện, hiện lên khung cảnh náo nhiệt ở ngoài bờ sông Hàn, tưởng tượng trong khung cảnh ấy Ngô Diệc Phàm đang đứng ở đó ngước mặt nhìn về phía này.

Thật sự rất khốn nạn, rất vô sỉ, rất nhẫn tâm, rất không có tình người. Nhưng bây giờ y có nói thì hắn sẽ hối hận sao? Sẽ có đi.

'Xin lỗi' Bởi vì hắn còn biết xin lỗi y.

-'Tôi không nhận nổi câu xin lỗi đó, anh hãy nói đi, tại sao lại không cho tôi biết tin tức về ông nội? Anh chẳng phải hiểu rõ tôi yêu thương ông nội tới bao nhiêu sao? À tôi quên mất, anh bị mất trí a.'- Hoàng Tử Thao vẫn cứ tiếp tục dùng những câu từ nghe không lọt tai, mục đích chính là mắng chửi Ngô Diệc Phàm.

-'Tôi muốn trở về Trung Quốc.'- Nói xong liền cúp máy, y chẳng nói chẳng rành mà chuẩn bị hành lý đến sân bay, nhanh chóng chọn lấy chuyến bay sớm nhất trở về Quảng Châu, dù sao nơi đó cũng gần quê nhà của y hơn. Trở về Quảng Châu sau đó đáp chuyến xe sớm nhất trở về nơi bản thân sinh ra, y sắp xếp lịch trình nhanh chóng nhưng cũng rất gọn gàng, không gây phiền phức đến ai cả.

Thế nào khi máy bay hạ cánh thì lại bắt gặp bọn người của Ngô gia cơ chứ. Y hừ lạnh một tiếng, làm ngơ mà băng qua hàng rào người kia nhưng không thành. Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện, nhưng y nghĩ là hắn đã trốn sẵn ở nơi nào đó, chỉ cần y xuất hiện và bị bao vây bởi người của hắn thì hắn sẽ xuất hiện và kéo tay y rời khỏi. Hắn là sợ y chạy mất sao? Thì ra có những lúc hắn cũng tự ti về năng lực bản thân như thế.

Hoàng Tử Thao ngồi trong xe không nói một tiếng nào, biểu cảm âm u hướng đôi mắt về phía cửa sổ. Ngẫm lại bản thân cũng thật vô năng, hết lần này đến lần khác đều bị hắn điều khiển, ngay cả lịch trình bản thân tự sắp xếp cũng bị hắn chiếm tiện nghi, thật sự vô dụng.

Khi đến được ngôi nhà mà y nhận lấy tình yêu thương từ người ông và trưởng thành thì cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau, ngay trước cửa nhà còn treo hai chiếc lồng đèn to nữa, đôi mắt y bất giác đỏ hoe dần. Cánh cửa dần mở ra, người mà y thường gọi là mẹ xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi mà y chưa từng được nhận, hay nói cách khác là y không xứng để nhận lấy nó.

Nụ cười đó thật chất là dành cho Ngô Diệc Phàm, chứ không dành cho thứ bị gọi là nghiệt chủng như y.

Hoàng Tử Thao không hề bước vào nhà, vali vẫn được y nắm chặt trong tay, âm trầm hỏi nơi chôn cất ông nội ở đâu sau đó kéo lê chiếc vali kia đi khỏi, y chỉ muốn về đây thăm ông nội, chứ không muốn nhìn mặt mấy người bọn họ. Lúc trước không hiểu sao y lại có thể nhẫn nhịn, ngoài mặt lộ ra vẻ ngoan hiền đến mức ngu ngốc đến thế. Không hề mang theo hoa hay bất cứ vật gì cả, chỉ kéo chiếc vali mà đi đến trước ngôi mộ của ông nội, sau này khi y chết cũng được chôn cất như thế này sao? Đặt xác vào trong chiếc hố được đào sâu kia sau đó ngày qua ngày cùng với bọn sâu bọ ở dưới đó?

-'Ông nội...'- Thanh âm run rẩy dần, Tử Thao cảm thấy bản thân thật bất hiếu, chỉ vì những ngày tháng kia y bận nhục mạ con người kia, bận làm vật phát dục cho người kia mà quên mất bệnh tình của ông nội, quên mất tình trạng của ông nội. Tội y phạm phải rất nặng!

Bản thân y không ngừng cảm thấy tội lỗi, từ khi sinh ra cho đến giờ y đã làm được điều gì cho ông nội? Không có tiền đồ, lại là thứ đáng xấu hổ, ngậm lấy tủi hổ mà bất lực nằm dưới thân người khác rên rỉ, lại còn có thể mang thai sinh con giống phụ nữ, cả đời này y không thể ngừng cảm thấy tội lỗi được. Thật khéo khi trời đổ mưa a, có lẽ ông nội đã thấy được y rồi đi, là ông nội đang khóc khi nhìn thấy y sao?

Tử Thao ngẩng mặt nhìn bầu trời đã sớm không còn nhìn thấy màu xanh do mây xám đã bao trùm lấy, có phải ông nội không? Mây xám dường như biến mất, thay vào đó chính là chiếc ô màu đen, gương mặt ướt sũng do nước mưa, thật không nhận ra rằng y có thật sự khóc hay không, khi mắt y đỏ lên, đó cũng có thể là do mở mắt hứng nước mưa a.

-'Về thôi.'- Ngô Diệc Phàm cúi đầu, vừa khéo đối diện với gương mặt đang ngửa lên của y.

-'Anh đến đây làm gì? Chốc nữa bọn họ sẽ bảo tôi là thứ phiền phức nữa.'- Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, lạnh nhạt nói chuyện. Tất cả bọn họ mà y gọi là người nhà đều xem Ngô Diệc Phàm là quý nhân, hễ hắn đến thì đều tiếp đãi chu đáo, rất khách sáo và không dám làm phật lòng hắn. Ai mà chẳng biết Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu ghê gớm, nhưng y thân là con ruột của họ thế mà chẳng bằng một góc của người ngoài như hắn.

Bây giờ y mới biết người có tiền đồ thì mới được kính trọng.

-'Hai chúng ta sẽ ở đây hai tuần, mẹ bảo thế.'- Hoàng Tử Thao cười khẩy, thôi ngửa đầu nữa. Lấy vali làm điểm tựa mà chầm chậm đứng dậy, đứng đối diện với Ngô Diệc Phàm cười xòa một cái, sau đó tiếp lấy chiếc ô từ tay hắn.

-'Là khách quý, tôi không thể thất lễ được.'- Hoàng Tử Thao ra vẻ khách sáo, một tay cầm lấy chiếc ô một tay nắm lấy tay cầm vali trông rất chật vật, lại còn đứng đó nhìn hắn nhướn mày, ý rằng mời hắn đi trước.

Chiều cao cả hai không khác nhau mấy, giúp hắn che ô là không có vấn đề gì.

Đối với loại khách sáo như này Ngô Diệc Phàm có điểm không hài lòng, hắn biết quan hệ giữa y và người nhà không hề tốt đẹp, nhưng y biểu hiện như thế cũng không phải là cách.

Hắn nhíu mi đi trước, Hoàng Tử Thao cầm lấy chiếc ô đi theo sau, giúp hắn che ô, nhưng bản thân vẫn là đi ở bên ngoài. Dù sao cũng bị ướt hết cả thân người rồi, có bị ướt nữa cũng chẳng sao.

-'Đi vào bên trong!'- Ngô Diệc Phàm vừa ra lệnh vừa kéo y vào vòng tay của mình.

-'Anh lo lắng cho tôi sao? Cùng lắm chỉ bị sốt vài ngày thôi, cũng không vấn đề gì.'- Hắn nhíu chặt mi, không phải vì câu nói của y, mà là vì thân nhiệt lạnh ngắt của y. Thế nào lại mặc mỏng như thế này?

Đúng như lời y nói, những ngày sau đó y nằm trên giường suốt, chỉ vì bị sốt nặng. Vốn dĩ thân thể y không được tốt cho lắm, lại để bản thân dưới cơn mưa lâu như thế không sinh bệnh thì chính là chuyện hi hữu a. Ngô Diệc Phàm những ngày này không ngừng chăm sóc cho y, mẹ y thấy thế cũng liên tục dùng những lời lẽ ngon ngọt chỉ để lấy lòng hắn, y nghe mẹ y nói rằng: "Mày đó, làm sao thì làm, Ngô đại thiếu gia lần nữa để tâm đến mày chính là phúc của mày, nên cư xử cho tốt vào, đừng làm cái bộ dạng như đưa đám đó, Ngô đại thiếu gia mà mặc kệ mày thì đừng gọi đây là nhà, sẽ không ai tiếp một đứa không có tiền đồ như mày đâu."

Tóm lại vẫn là muốn tiền từ tay Ngô Diệc Phàm cả thôi, còn bảo là phúc của y, ha, là phúc của bà vẫn là đúng hơn. Hoàng Tử Thao vẫn trưng ra bộ mặt đó khiến mẹ y không hài lòng, nhưng hãy nhìn xem, Ngô Diệc Phàm có để tâm không? Ngược lại còn tận tình chu đáo chăm sóc cho y a.

Nếu như Ngô đại thiếu gia không quan tâm thì mẹ y để tâm làm gì? Y càng thêm bị kì thị mà thôi.

Vài ngày sau khi bệnh tình đã đỡ hơn thì y bắt đầu xuống giường đi dạo khắp khu phố, đương nhiên vẫn khoác thêm một chiếc áo thật dày trước khi rời khỏi nhà, Ngô Diệc Phàm không hề biết chuyện này, có lẽ sẽ sốt sắng đi tìm y. Hoàng Tử Thao rong chơi khắp nơi, các cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt hay nhà của những người bạn y đều ghé đến và ngồi chơi một chốc, đến giữa trưa thì mới ghé vào cửa hàng tiện lợi ở đại lộ, nơi mà y bị Lộc Hàm và Ngô Thế Huân phát hiện vào đêm hôm đó.

Tử Thao chế nước vào ly mỳ ăn liền và đậy kín nắp để chờ những sợi mì bên trong chín, mặc dù y vẫn chưa khỏi bệnh nhưng đây là không có ai giám sát y, hơn nữa lâu lắm rồi y mới ăn mỳ ăn liền nha. Lúc y còn đang không ngừng khen ngợi ly mỳ này thì ánh mắt sắc lạnh của con người đứng bên ngoài cửa kính khiến y mất hứng. Có cần như thế không chứ?

Hoàng Tử Thao quyết định mặc kệ con người kia, cứ tiếp tục cho đến khi ly mỳ không còn nước thì thôi, lại còn nhướn mày nhìn con người đứng ngoài kia, quả là nhẫn nại đi. Tử Thao chính là chưa khiến hắn nổi điên thật sự thì y chưa dừng lại, y tiếp tục mua những thứ như nước lạnh, nước ngọt, đồ ăn vặt, đồ chiên và nhiều thứ khác nữa, trở về chỗ cũ và tự nhiên ăn hết chúng.

Đúng là lâu lắm rồi a, y đột nhiên nhớ lại lúc trước, cho dù y không có nhiều tiền nhưng một tuần y ít nhất cũng phải mua đồ ăn vặt để ăn cho thỏa thích, lúc trước còn đau đầu không biết nên chọn cái nào để mua, còn bây giờ thì khác rồi. Tiếng reng của chuông vang lên khiến y giật mình, lại nhìn đối diện thì không thấy ai đâu, khi y bị Ngô Diệc Phàm kéo mình ra khỏi nơi đó thì mới biết hắn đã thực sự chịu không nổi hành động của y.

Hoàng Tử Thao đã thành công khi chọc giận được Ngô Diệc Phàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: