Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[ Ngô Diệc Phàm ]

Cái giá phải trả cho sự nuông chiều em thật sự không cao lắm, từ lúc trao đổi thành công một món hàng như em, tôi không hề tốn nhiều công sức, cũng không hề lén lút đi trao đổi hoặc cần nhiều anh em khác đến trợ giúp. Nhưng... đổi lại chính là sự hài lòng của em thì cũng xứng đáng nhỉ? Tôi cũng không biết, bản thân tại sao lại yêu em, yêu món hàng do chính tay tôi lấy về.

========================================================

Dường như em đã đạt đến khoái cảm cực hạn, em lúc nào cũng thế, lười biếng, đáng yêu và dâm đãng.

Tôi ý thức được tại sao em lại biểu hiện như thế, có người nào bị người nằm trên bóp và xoa nắn cự vật của mình mà không biểu tình không? Nếu có cũng chỉ là làm tình với cái xác chết hoặc búp bê tình dục.

Đối với tôi dù là cơ thể của em chỉ động đậy một chút thôi cũng khiến tôi muốn vào bên trong em ngay, đường nét trên cơ thể em không khác gì một người con gái có dáng dấp quyến rũ, chỉ là... vòng một của em không nhô ra nhiều như họ.

-' Yên nào, em cứ như thế thì anh nghĩ em chính là đang muốn kích thích anh đấy ' Tôi ghé vào tai em nói nhỏ.

Tôi hiểu rõ tại sao em lại hành động như thế, Hoàng Tử Thao em ấy chỉ là một người con trai đơn thuần, đáng lý ra ở tuổi này phải rong chơi với bạn bè, nhưng em lại bị trói buộc bởi tôi, bởi cái mác món hàng trao đổi giữa gia đình em và tôi. Cho nên từ khi rơi vào vòng tay của tôi, ngoài việc rên rỉ dưới thân tôi và câu dẫn tôi bằng những cử chỉ, hành động vô tình kia thì những việc còn lại em đều không thể thích nghi.

Em biết tôi là xã hội đen, em cũng biết khi ở trong thế giới ngầm thể nào cũng có những chuyện như giết người, nhưng em không nghĩ đến rằng chính tay tôi giết họ và mang những cái xác kia đem về và thả chúng ở dưới đó, đó chính là quy luật của thế giới ngầm. ( Au: Và do chính con này đặt ra,muahahahahahahahaha )

Trong lửa dục vọng trong mắt em, tôi nhận thấy được một tia thất vọng thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó em đã giấu đi chúng. Bằng cách em nắm lấy sợi dây chuyền mà tôi đeo kéo xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.

-' Em muốn ' Em nói bằng chất giọng khản đặc, đôi mắt vô cảm của em được tôi thu vào trong đồng tử. Nếu như em không muốn, thì có thể bảo tôi dừng lại cơ mà. Đồng ý là ban đầu chính tôi không nhịn được cơn dục vọng kia mà đè em xuống, khiến em khó chịu. Nhưng hiện giờ nếu em không muốn thì tôi sẽ không tiếp tục, sẽ nuông chiều em hết sức có thể.

Vì trông em rất đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng mỗi khi làm chuyện này.

-' Chỉ hôm nay thôi nhé! ' Nói như thế không có nghĩa là sau này không làm nữa, nhưng sẽ để cho em cảm thấy tự do, để cho em biết tôi không phải thuộc dạng quái thú luôn đòi hỏi.

Rồi tôi đi vào bên trong em, một cách từ tốn, không hề gấp gáp và mạnh bạo như mọi khi. Lần này em chỉ rên nhẹ trong cổ họng, có vẻ em đã cố nén đau? Cũng phải, xem qua xét lại vẫn là cái động nhỏ của em không phải giống cỡ cự vật của tôi. Cho nên dù có chậm đến cỡ nào cũng không thể không gây đau.

-' Đừng nên cắn môi như thế ' Tôi thở dốc sau khi vào hẳn vào bên trong em, cũng không vội chuyển động, đợi đến khi cơ mặt em giãn ra thì mới từ từ di chuyển thân dưới.

Cuộc hoan lạc ngày hôm nay cũng không hề kéo dài đến nửa đêm, không lâu sau em thiếp đi trong vòng tay của tôi, có lẽ quá mệt.

Tôi ôm chặt lấy em đang say ngủ mà mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi, như em đã từng nói đùa với tôi rằng, tôi là loại người cuồng công việc, ngay cả buổi tối cũng kéo em theo làm việc.

Tôi từ lâu đã là một kẻ nghiện công việc, vì tôi vừa là Chủ tịch của một tập đoàn có tiếng vừa là thủ lĩnh của một hắc bang lớn. Cơ nghiệp mà Ngô gia hôm nay có được đều là công sức của ông tôi, ba tôi còn chưa kịp tiếp tục gây dựng thì đã đến lượt tôi cùng Thế Huân nối dỗi.

Bởi vì ba tôi không còn, ông mất từ khi Ngô Thế Huân tròn một tuổi, lúc đó ông đang cố mang xác của một tên bạo động về làm chiến lợi phẩm cho các anh em. Mẹ tôi là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một hắc bang lớn như thế, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, chỉ biết làm những công việc nhà thông thường, cũng biết đau đớn khi nghe tin chồng chết tại vòng địch, cũng biết hận những người kia vì đã giết chồng bà.

Cho đến khi tôi tròn 18 tuổi thì bà đã giao lại cho tôi toàn bộ sự nghiệp, và khi Ngô Thế Huân đủ tuổi thì cùng tôi gánh vác cơ nghiệp này. Ở lứa tuổi như tôi mà đã thành đạt như thế thì thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, có rất nhiều người sùng bái tôi, luôn muốn gặp tôi vì cái lý do sùng bái đó, thật chất thì họ đang nghĩ gì tôi mà không biết thì có lẽ giờ đã là ăn mày hoặc đang ở dưới địa ngục rồi.

Chính vì thương trường quá khốc liệt cho nên tôi bắt buộc phải nhẫn tâm với tất cả, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần biết người kia không có ý định hợp tác tử tế thì chỉ có con đường chết. Cái này là tôi được mẹ tôi dạy lại, chính bà cũng từng trên thương trường, là người từng trải cho nên hiểu rõ.

Nhẫn tâm với mọi thứ nhưng lại không nỡ giơ súng chĩa thẳng vào đầu của em.

Hoàng Tử Thao là một người con trai rất cứng đầu, lại luôn làm theo ý của mình mà không cần hỏi ý kiến của ai, rất không nghe lời. Đây là một chút điển hình dạng người mà tôi đã triệt tiêu từ lâu rồi. Nhưng bù lại, em rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy, đưa đi đâu thì không có ý định rời khỏi chỗ khác, lại luôn ở cạnh tôi mọi lúc mà làm nũng, hoặc ngủ. Em là một chú mèo con rất đỗi đáng yêu, đôi khi cũng rất phiền phức và nhiều khi hay khiến tôi nhớ nhung và lo lắng.

Nhận thấy em không thể cựa mình nên khó chịu hừ một tiếng trong mộng, có vẻ như trong mơ đã thấy được điều gì đó khiến em gây khó chịu nên mới không chấp nhặt mà quay đi chứ gì. Tôi bật cười mà hôn nhẹ lên trán em, đoạn lại xoa xoa tấm lưng trần của em như đang ru em ngủ. Em rất giống trẻ con, luôn muốn được người khác chiều chuộng, mà tôi lại nguyện ý chiều chuộng em, vì em đáng được như thế.

................................................

Sáng hôm sau như thường lệ tôi thường đợi em tỉnh giấc rồi mới bước xuống giường, có vẻ như tối hôm qua tôi không hành hạ em như mọi đêm cho nên giờ này vẫn chưa chịu dậy. Tôi đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay có vẻ trong xanh nhỉ? Rất thích hợp để tập thể dục buổi sáng.

-' Ưm... Diệc Phàm ' Tôi hôn thật sâu vào đôi môi anh đào kia, cho đến khi rút gần hết dưỡng khí của em thì em mới chịu cựa mình đầy khó chịu, lại còn phát ra loại âm thanh trầm, và hơi khàn. Tôi thề nếu như một người đàn ông nào nhìn thấy người yêu mình như thế mà không phát dục thì người đó có vấn đề rồi.

Dẹp hết mọi cảm xúc kia đi, dù sao cũng đã tự nói bản thân rằng nếu em không muốn thì sẽ không làm. Áp đôi bàn tay vào hai bên gò má của em mà xoa xoa đầy sủng nịch, dậy nào vợ à!

-' Hoàng Tử Thao, anh đói! ' Tôi còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã thấy em ngồi bật dậy, lại còn chửi thề một câu đầy tức giận sau đó bước xuống giường, thông minh ra rồi!

Đợi em tắm xong thì tôi mới bước vào phòng tắm, cơn nước nóng ấm làm cho mọi dây thần kinh trong tôi giãn ra, như đem hết những dịch vị trong cơn hoan lạc đêm hôm qua mang trôi đi. Người ta nói khi tắm xong thường rất thoải mái. Vậy thì đêm hôm qua em tắm rất nhiều lần, có cảm thấy thoải mái không?

Đều là tôi khiến bản thân em bị vấy bẩn bởi máu, đều do tôi làm nên Hoàng Tử Thao của ngày hôm nay. Đôi khi tự trách bản thân sao lại tàn nhẫn với em, đôi khi cũng tự hỏi tại sao lại nuôi em tốt đến như thế.

-" Gru, ngươi mau bảo tiểu đệ đệ của ngươi đi về, hoặc đích thân đến đây lôi xác hắn về, bằng không trẫm sẽ khoá cửa mật đạo của hắc bang mấy người!!! ' Còn chưa kịp đi đến ôm lấy thân ảnh đang chăm chú xem tin tức trên mạng kia thì bị tiếng reo của điện thoại cắt ngang, sau khi nhìn thấy rõ tên chủ nhân số điện thoại thì mới từ tốn bắt máy và bật chế độ loa ngoài, quăng nó xuống giường. Hoàng Tử Thao nghe thấy thanh âm đầy đanh đá của Lộc Hàm liền có chút khó chịu mà quay người lại, sau khi nghe xong liền cười méo mó trông rất vui.

-' Anh mau vác xác Ngô nhị thiếu gia về đi, nếu không đêm nay ca ấy lại lôi em đi kể lể mọi thứ nữa. ' Dường như em đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm từ lúc quen biết nhau thì đã bám dính lấy nhau như anh em ruột, nhưng chỉ là Lộc Hàm cảm thấy Tử Thao rất giống em trai của cậu ta nên mới luôn chiều chuộng và tâm sự cùng em về mọi chuyện.

-' Em muốn đi cùng không? ' Tôi cầm lấy điện thoại đã tắt cuộc đối thoại đi, sau đó quay sang nhìn em có ý cười, hỏi.

-' Thôi, ca ấy thấy em đến lại bắt em thử những ly rượu độc đáo do ca ấy làm ra nữa, em phát ngấy tài chế biến thức uống có cồn của ca ấy rồi ' Rõ ràng là một câu phàn nàn về đồ uống do Lộc Hàm làm, em nói đúng, thức uống do chính tay cậu ta làm đều có chung một đặc điểm mặc dù được pha chế từ rất nhiều loại chung với nhau, chính là quá mạnh đi. Hình như cậu ta pha chế thức uống đều không xem xét nồng độ phần trăm trong từng nguyên liệu pha chế thì phải.

-' Với lại, em còn phải đến công ty của anh để giải quyết một số chuyện ' Em cất điện thoại đi sau đó đứng dậy vươn vai một cái, tôi hơi bất ngờ vì từ khi nào em lại siêng năng đến thế.

-' Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi, không cần đâu ' Tôi ôm lấy vòng eo của em, hôn nhẹ vào cổ của em và ôn nhu nói.

-' Em không muốn bị gọi là vô dụng, hơn nữa em muốn não hoạt động một chút, cứ ở trong nhà suốt thì làm sao tư duy được? ' Em nói xong liền hôn nhẹ lên môi tôi đầy yêu thương, sau đó mỉm cười ôm chầm lấy tôi.

-' Diệc Phàm, em biết đây là sự nghiệp của Ngô gia, tuy em muốn can thiệp vào chuyện này để giúp anh nhưng không có nghĩa là em đồng ý với việc sau này vẫn sẽ cầm súng giết người hoặc buôn lậu. Diệc Phàm, em không muốn anh bị cảnh sát bắt được, tuy rằng việc đó là việc hình phạt thích đáng đối với anh, nhưng em không muốn, em không thể sống thiếu anh được. Cho nên Diệc Phàm à, hạn chế làm những việc này có được không? '

Tôi hiểu em đang nói những gì, nhưng đây là cơ nghiệp của Ngô gia, tôi không thể để chúng sụp đổ được. Nếu có bị bỏ tù thì chuyện đó tôi có cách giải quyết, đã bước vào con đường này thì làm sao thoát khỏi cám dỗ của chúng được?

-' Thao, cuộc sống nếu không giết chết những thành phần gây chướng mắt kia thì bản thân sẽ trở thành phế nhân ngay lập tức. Thị phi là như thế, không cầm súng bắn nhau thì sẽ không đưa đến một kết quả rõ ràng được. Nghe anh nói, dù anh có làm sao thì vẫn sẽ không để em bị ảnh hưởng ' Tôi xoa xoa tấm lưng của em như an ủi, tôi biết em không thể chịu được cảnh chết chóc đầy máu me như thế, nhưng đây là con đường tôi chọn, tôi làm sao đi lệch hướng khác trong khi con đường đó đã êm đềm như thế?

Nhưng trọng điểm là gì? Em đang lo về tính mạng của tôi sao? Hoàng Tử Thao là người mà tôi muốn sau này sẽ sống đến đầu bạc răng long, thì tại sao tôi lại để cho tính mạng của mình trong tình trạng nguy hiểm được chứ?

-' Ân, em hiểu rồi, anh mau đi vác xác em trai anh về đi ' Thoáng nhìn thấy biểu tình thất vọng trong mắt em, nhưng rất nhanh sau đó em đã lấy lại được sự an nhàn, vui vẻ hằng ngày. Vòng tay qua cổ tôi mà mỉm cười nói, trong phút chốc tôi vì nụ cười ấy mà ngây ngốc một hồi, lập tức đem những gì xảy ra cách đây vài phút bỏ lại phía sau, không tính toán nữa.

Hôn nhẹ lên trán của em sau đó cầm lấy chìa khóa trên bàn li khai, lại còn cẩn thận bảo với đám đàn em rằng nếu Hoàng Tử Thao muốn đến công ty thì không nên để em ấy đi một mình. Xong chuyện rồi mới đi đến chỗ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đúng là một tên nghiện rượu thành ra nghiện luôn cả người mà.

.........................................................

Cảm thấy quán này làm ăn cũng thực tốt đi, Lộc Hàm quả là một người có tài kinh doanh thiên bẩm mà. Sáng thì biến nơi này thành một quán cafe đầy ấm áp mà không làm mất đi vẻ xa hoa, hiện đại và năng động vốn có của quán. Tối thì chỉ cần trang hoàng lại một tí thì có thể mở nhạc điện tử suốt đêm rồi, làm ăn thì cũng hợp pháp đi, nhưng thỉnh thoảng cảnh sát cũng ghé đến để kiểm tra này nọ, những lúc đó tôi được Lộc Hàm đưa đến một căn phòng không ai biết, cả đám đàn em nữa. Tóm lại cậu ta cái gì cũng tốt cái gì cũng giỏi, nhưng nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên, cậu ta đối đãi với tôi tốt bao nhiêu thì đối với Ngô Thế Huân ngược lại bấy nhiêu.

Lúc cả hai người cùng ngồi uống rượu chung thì tôi có hỏi cậu ta, đáp lại chỉ là nụ cười ngại ngùng của cậu ấy. Tôi từ đó cũng không muốn hỏi nữa, việc của họ thì để họ tự giải quyết, tôi chỉ cần lo cho con heo nhà tôi là được rồi.

Lúc tôi đi vào thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trước quầy phục vụ mà khuấy ly cà phê trên bàn, đôi mắt vẫn hướng về phía Lộc Hàm đang chú tâm làm gì đó. Khẽ thở dài một hơi, em trai à, si tình thì cũng đừng để mất hình tượng như thế chứ.

-' Ngô Thế Huân, đi họp Hội đồng quản trị giúp anh ' Tôi vỗ vào vai của Thế Huân một cái, không đầu không đuôi mà nói. Ngô Thế Huân nhìn tôi bằng cặp mắt không bằng lòng, cũng chả biết nó ẽ nghĩ gì nhưng tình hình hiện giờ nếu không đưa nó đi thì Lộc Hàm nhất định sẽ gây khó dễ với các anh em.

-' Anh à, mọi lần không phải anh đều đi họp sao? Em chỉ là Phó chủ tịch, làm sao đi họp Hội đồng hộ Chủ tịch được chứ? ' Những lúc thế này thường thì em ấy sẽ lý do lý trấu đủ thứ, và những lúc thế này tôi càng phải suy nghĩ ra một thứ gì đó nhanh hơn để đưa nó ra khỏi đây.

-' Thế em muốn Tử Thao làm loạn trong công ty à? Hôm nay em ấy có đi làm '

Lại nhìn thấy Lộc Hàm đang đưa ánh mắt về phía này đầy khó chịu, tôi biết cậu ta không thích Ngô Thế Huân ở đây một phút nào nữa.

-' Anh có thể tự đi quản vợ mình được mà, chẳng lẽ anh không muốn có em dâu? ' Thế Huân nhíu mi nhìn tôi, cao giọng trả lời. Làm sao tôi lại không muốn hai người họ sớm kết hôn chứ? Nhưng nhìn xem Lộc Hàm cậu ta có chịu hay không rồi nói sau.

-' Anh không biết, anh còn có việc trong bang, em mau quay về trông chừng Tử Thao, nếu em ấy có chuyện gì thì đừng trách anh ' Nói xong liền bỏ đi, tôi cũng làm biếng xem biểu tình của Lộc Hàm lúc tôi rời đi, chắc cậu ta đang nhíu mày khó chịu nhìn tôi đây. Lại nhìn thấy chiếc xe của Thế Huân đã nhanh chóng rời khỏi bãi đậu, cũng biết nghe lời chứ nhỉ?

Nói như thế chứ thật ra tôi biết em sẽ không dám làm loạn tại công ty, bản tính của em khi tiếp xúc với bên ngoài thật sự không có gì gọi là hứng thú mấy, những lần tôi đưa em đi đâu đó để ngắm nhìn Thế giới bên ngoài thì em hết ngủ cũng đòi ngồi yên một chỗ ngắm dòng người qua lại, đôi khi hứng lên thì cũng chỉ muốn tôi đưa đến những cửa hàng hay quán ăn nhanh, thế là xong.

Bản tính em lười biếng tôi biết, lại rất khép kín, chỉ khi nào ở bên cạnh những người rất thân rất thân em mới có thể sống đúng với tính cách vốn có của mình. Em cứ lủi thủi ở nhà như thế một phần cũng vì tôi không muốn em ra ngoài nhiều, vì tôi sợ sẽ có những kẻ xem tôi như cái gai trong mắt thừa lúc tôi không chú ý liền mang em đi mất. Bọn chúng thừa biết điểm yếu của tôi chính là em, nếu như chúng có được em thì cũng coi như có thể ăn mừng được rồi.

Một mạch lái xe đến căn cứ, lại thận trọng nhìn xem có ai theo dõi phía sau hay không. Đám đàn em nhìn thấy chiếc xe của tôi liền nhanh chóng đứng dàn thành hai hàng ngay ngắn, chừa lối đi ở giữa.

-' Anh cả ' Khi tôi bước vào cổng thì tất cả đồng loạt đồng thanh cúi người nói, tôi cũng gật đầu một cái rồi đi thẳng đến phòng tra tấn, dạo gần đây có một vài bang muốn đột nhập vào nơi này để trộm một vài thông tin mật, không thì sẽ phá hỏng những vũ khí trong đây rồi thoả sức đánh úp, cũng may hệ thống bảo mật ở đây rất chặt chẽ, nhóm người kia còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng căn cứ như thế nào thì đã bị hơi sương làm cho ngất đi rồi. Đúng là một lũ ăn hại mà, la f một vài chuyện có ích cho bang của chúng cũng không xong.

Bên trong chính là những tiếng la hét đầy yếu ớt của những tên xấu số ngửi phải hơi sương đó, tôi bước vào cùng với sự ngạc nhiên của các anh em đang làm nhiệm vụ và sự sợ hãi của bọn chúng. Tôi chỉ là muốn đến xem cuộc tra tấn đến đâu thôi mà, có cần sợ hãi đến thế không?

-' Anh cả, anh đến rồi. ' Kim Chung Nhân nhìn thấy tôi liền nhanh chóng tiến lại gần, cúi người mà nói.

-' Ừm, lũ ăn hại này có cần em đích thân chăm sóc không đây? ' Tôi bắt chéo chân, thong thả hỏi. Kim Chung Nhân nghe xong câu hỏi cũng khẽ bật cười một tiếng. Người này chính là bạn thân của Ngô Thế Huân cũng như em trai của tôi, từ lúc nhỏ đã luôn theo sát hai anh em tôi học võ, rồi tập kích rồi tập bắn súng đủ trò, với hi vọng sau này sẽ có thể tự bảo vệ bản thân và gia nhập vào hắc bang của Ngô gia. Tôi không biết tại sao một đứa trẻ như thế lại có mong ước kì lạ đến thế.

-' Dạo gần đây rất chán, nay có việc để làm nên em chỉ hùa theo thôi ' Kim Chung Nhân cầm lấy cây roi da trong tay mà vuốt ve, đoạn còn hướng ánh mắt vui vẻ nhìn đám người đang bị treo lơ lửng trên không kia. Tôi bật cười, ôi thôi rồi Hắc Hắc nhà tôi lại chán nản rồi, thật tội nghiệp cho những kẻ kia mà.

-' Thế anh đến đây công cốc rồi, vốn dĩ muốn cho bọn chúng một bài học, nhưng bây giờ có em rồi nên không cần nữa ' Tôi vỗ vài nhịp lên thành ghế, bọn chúng nghe thấy liền có chút phản ứng, tất cả đồng loạt không ai bảo ai mà giương đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn tôi, làm sao thế? Tôi còn chưa cầm vũ khí mà.

-' Vậy thì em xin nhường anh vài roi, được chứ? '

Kim Chung Nhân cười híp cả mắt mà hướng về phía tôi đầy cung kính mà đưa cây roi da bằng hai tay, tôi biết cậu ấy có tí đùa, nhưng tôi cũng không muốn máu vấy người, chốc nữa đi gặp em mà bắt gặp mùi máu tanh là em sẽ chịu không nổi mà đẩy tôi ra xa mất. Nghĩ lại biểu tình hôm qua của em cùng với lời nói sáng hôm nay, chính vì thế tôi sẽ không động đến súng hoặc bất cứ thứ gì gây tổn hại đến mạng sống con người nữa, chỉ là đứng nhìn anh em xử lý bọn kia thôi.

-' Thôi được rồi, chị dâu của em không thích, cứ tiếp tục. ' Nói xong tôi liền vỗ vai em vài cái, sau đó hai tay đút túi quần mà đi khỏi.

Sắp đến bữa trưa rồi, có lẽ em cũng đói bụng rồi nhỉ?

-" Phàm, anh đi đâu thế? Thế Huân bảo anh lại đến căn cứ ' Còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị giọng của em lấn át rồi, Thế Huân cũng thực nhiều chuyện đi, lại khiến em hiểu lầm rồi.

-' Mèo con đừng lo, anh không giết người hay làm gì đâu, ở đây có Chung Nhân lo rồi ' Tôi dùng chất giọng ấm áp vốn có của bản thân là trấn an em, em muốn tôi hạn chế giết người, được thôi, tất cả đều theo em.

-" Có Chung Nhân nhưng em vẫn lo, lỡ như bọn chúng còn người thì tính sao đây? " Em hình như đang lo lắng thái quá cho tôi ấy nhỉ? Chiếc xe của tôi được gắn kính chống đạn, làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Hơn nữa nếu có bị theo đuôi thì cũng không đưa bọn chúng đến nơi có em.

-' Không sao đâu, ngoan nào, đợi tí nữa anh sẽ đưa em đi ăn nhé? '

-" Ân, em muốn đi ăn gà rán, lâu rồi không được ăn gà a~ ' Tính tham ăn của em lại nổi lên, nói thật thì em thay đổi tâm trạng cũng nhanh quá đi, mới đây còn đang lo lắng cho tôi thì bây giờ lại quay sang để tâm đến đồ ăn, có đang phạt không đây?

-' Được rồi mèo con, đợi anh tí nhé! '

-" Bye, lái xe cẩn thận "

Còn lưu luyến với em vài câu, sau đó mới bước ra khỏi cổng trước cái nhìn đầy quái dị của mọi người, tôi dám nói đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy biểu hiện này của tôi. Nhưng tôi cũng không để tâm mấy, chỉ cần đối phương là em thì dù có bị mất hình tượng cũng không sao, em vui là được rồi mà. Ai mà chẳng muốn nhìn người mình yêu luôn luôn vui vẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: