Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

  Rời đi hay ở lại, theo người thì tôi nên chọn phương án nào? Hay là đối với người, tôi cơ bản chính là không có quyền để lựa chọn?

========================================================

  Chỉnh lại cổ áo sơ mi màu đen, cầm lấy áo khoác ngoài sau đó một mạch đi khỏi, hành lang tối tăm lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có ánh sánh mờ nhạt từ nơi cầu thang ít người sử dụng tới kia. Tiếng mưa rơi ngày một dữ dội hơn, nhưng vẫn chính là không làm gì được con người này.

  Ánh mắt băng lãnh sắc bén quan sát mọi ngóc ngách, sau khi xác định là không có người thì mới bước nhanh hơn.

-'Chuyện gì?'

  Đôi chân nhanh nhẹn bước đi trên bậc thang, trong chốc lát đã đến được một hội trường rộng lớn. Nhìn thấy bóng dáng của một người đang đứng nhìn màn hình lớn ở trung tâm hội trường, hắn có điểm nhíu mày. Thanh âm không kiên nhẫn thốt lên, hắn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống xem người kia đang định làm gì.

-'Anh tỏ vẻ kiên nhẫn một chút cũng không được à? Như thế thật khiến tôi mất hứng a.'- Vì ngược sáng cho nên không thể nhìn rõ mặt người kia được, nhưng Ngô Diệc Phàm nhất định có thể khẳng định rằng người kia chính là Phác Xán Liệt. Từ dáng vóc cho đến giọng nói, hắn làm sao có thể quên được?

-'Chính anh còn biết tôi không có kiên nhẫn cơ mà, trời đang mưa đấy.'- Ngô Diệc Phàm đặt áo khoác ngoài trên bàn, chân bắt chéo nhau, chống một khuỷ tay lên thành ghế, thản nhiên nói chuyện.

  Phác Xán Liệt bật cười, câu nói của Ngô Diệc Phàm mang tính đe dọa sao? Không có. Châm chọc? Một chút. Hài hước? Chẳng biết. Không liên quan đến nhau? Rất nhiều.

  Phác Xán Liệt cầm điều khiển trong tay, quay mặt đối diện với Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, tay cầm điều khiển hướng qua vai mà ấn nút màu đỏ. Màn hình chợt hiện ra hình ảnh của một ngôi nhà nhỏ gần biển, chưa kịp để hắn nhìn rõ thì liền chuyển sang một cảnh khác.

  Có lẽ là thông qua cửa sổ mà quay vào, hơn nữa bên trong còn được che bởi một tấm rèn màu kem bằng vải ren cho nên hình ảnh rất mờ.

  Nhưng con người bên trong tấm rèm đó lại khiến Ngô Diệc Phàm nhíu lấy mi tâm chặt hơn, đồng tử hắn đã mở lớn hết cỡ. Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu tình của Ngô Diệc Phàm có chút thích thú, hắn ta cho dừng đoạn phim ở khúc hiện rõ gương mặt của con người trong tấm rèm bằng vải ren kia.

  Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt cười đắc chí một lúc sau đó mới cầm lấy áo khoác mà đi khỏi.

-'Cho dù anh có tìm ra nơi đó thì cũng chỉ là cảnh vật cùng người đều đã tan tành theo sự phát nổ của bom rồi. Bởi vì thứ nhất anh không tìm ra nơi ở, thứ hai... bom sẽ phát nổ sau 3 tiếng nữa.'- Phác Xán Liệt thoải mái tựa người vào cạnh bàn, nhìn bóng lưng cao ngạo, đầy tức giận của Diệc Phàm.

-'Tại sao lại muốn giết em ấy?'- Ngô Diệc Phàm không biểu tình hỏi lại, bây giờ có sốt ruột cũng chẳng làm được gì.

-'Không phải ý tưởng của tôi, tôi chỉ là muốn cho anh biết được người yêu của mình đang gặp nguy hiểm thôi.'- Phác Xán Liệt quay đầu nhìn gương mặt đang mỉm cười trong màn hình, đột nhiên thở hắt ra.

-'Bạch Hiền sẽ rất tức giận cho xem.'- Hắn ta ra vẻ tiếc nuối mà nói, Ngô Diệc Phàm càng không nghe lọt tai, hắn nhất định phải tìm ra y trước khi xác y bị bom làm cho thành trăm mảnh.

-'Ý định của Kim Tuấn Miên trước khi chết, chính là khiến tôi thân bại danh liệt, mọi người ruồng bỏ, trở thành một kẻ ăn mày lang thang không tiền đồ, hơn nữa muốn biến tôi trở thành thành phần thấp kém nhất xã hội này. Chẳng phải anh đang giúp Kim Tuấn Miên làm việc này sao? Bước đầu tiên, chính là nắm lấy điểm yếu của tôi mà liên tục đánh vào nó?'

  Nói xong Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đi khỏi, phía góc trái màn hình đã dần đếm ngược thời gian, hắn chỉ có ba giờ để tìm ra y, không phải, chính là chỉ có hai tiếng ba mươi phút.

-'Tại sao Hoàng Tử Thao lại ở một nơi khác?'- Hắn gần như rít vào điện thoại, nhìn thấy một người đàn ông đang cầm chiếc chìa khóa xe trong tay liền giật lấy nó khiến người đàn ông kia hốt hoảng, định đòi lại thì bị ánh mắt hung tợn của hắn làm cho dọa sợ, run rẩy không nói gì thêm. Hắn cũng không muốn dọa người lâu, tiếp tục bước đi, thẳng đến tầng hầm.

'Cậu nói gì đấy? Hoàng Tử Thao chẳng phải đang ở nhà sao? Tư Hân và Tư Yến đang bên cạnh tớ này.'- Giọng điệu của Lộc Hàm có chút cả kinh, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu. Cậu bắt đầu nói dối hắn.

-'Cậu tốt nhất nói ra địa điểm mà em ấy đang ở, bằng không bạn thân tôi cũng giết sạch.'- Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tìm ra chiếc xe, không thắt dây an toàn mà nhanh chóng điều khiển xe ra khỏi bãi đậu.

  Đường đi do mưa lớn cho nên rất trơn, nhưng bây giờ Ngô Diệc Phàm chính là phải tăng tốc.

'Này cậu đừng phát điên, Hoàng Tử Thao rõ ràng là đang ngủ yên trong phòng, cậu nói chuyện nghe có lý một tí đi. Nếu cậu không tin lời tôi mà cứ khăng khăng rằng Tử Thao đã rời khỏi và ngay cả bạn thân cậu cũng muốn giết thì tôi cũng mặc cậu.' Nói xong Lộc Hàm lập tức tắt máy.

-'Vương bát đản! Các người quả là chán sống.'- Ngô Diệc Phàm chửi thề, ấn mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vút trong màn mưa với tốc độ lớn.

  Ngô Diệc Phàm tức tối gọi điện thoại cho Tử Thao, nhưng hắn chỉ nhận được thông báo rằng số điện thoại của y không thể gọi được.

  Hắn không biết Hoàng Tử Thao đang ở đâu, nhưng xung quanh lại có biển. Hắn bắt đầu nghĩ đến hàng loạt những địa phương gần nhất có biển, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên chọn cái nào. Lại nghĩ đến bãi biển y thích nhất thì đầu bắt đầu lên cơn đau, hắn bị mất kí ức về y, cho nên mỗi lần nhớ đến quá khứ có y thì đầu lại đau đến lợi hại, nhưng bây giờ chính là khẩn cấp, hắn bắt buộc phải nhớ.

  Cho thắng xe lại đột ngột vì cơn đau đầu, tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường rất chói tai, Ngô Diệc Phàm một tay ôm đầu chịu đựng cơn đau vừa mò trong túi áo lấy ra một hộp thuốc nhỏ, cũng may là hắn có mang theo. Cho hẳn một lúc năm viên vào miệng, lại không có nước cho nên rất khó nuốt. Cho đến khi đầu đã đỡ đau rồi mới tiếp tục lái xe.

  Cùng lúc đó điện thoại của hắn reo lên, trên màn hình chính là một dãy số lạ. Hắn tuy là có thói quen không tiếp số lạ nhưng bây giờ là cho dù có gọi nhầm số đi chăng nữa hắn vẫn phải tiếp, biết đâu là Tử Thao gọi cho hắn thì sao.

'Ngô Diệc Phàm, tôi là Biện Bạch Hiền đây, Hoàng Tử Thao không phải đang ở cái nơi mà Phác Xán Liệt đã đề cập đến, em ấy chính là đang ở Ngô gia.'

  Ngô Diệc Phàm có điểm không tin vào tai mình, Biện Bạch Hiền hắn đã nghe qua, cậu ta chính là người yêu của Phác Xán Liệt lúc trước, bây giờ thì không còn gì.

-'Ý cậu là...?'

'Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên muốn lập mưu hại chết anh, và đoạn phim đó chỉ là ghép. Xin lỗi vì đã gọi anh trễ như thế.' Biện Bạch Hiền thản nhiên nói chuyện, lúc này Ngô Diệc Phàm đã cho xe dừng lại ở giữa đại lộ. Vì là đêm khuya hơn nữa còn có mưa cho nên đoạn đường này ít xe qua lại.

-'Kim Tuấn Miên chẳng phải đã chết rồi sao?'- Nếu Biện Bạch Hiền đã chắc chắn như thế thì Lộc Hàm cũng chính là nói thật đi, ôi thật! Ngô Diệc Phàm xoa xoa mi tâm của mình, thật hồ đồ đi.

'Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, còn lại tự anh suy nghĩ. Tóm lại Hoàng Tử Thao đang ở trong Ngô gia.'

-'Được, cảm ơn cậu.'

'Khoan đã, tôi có một chuyện muốn hỏi anh.' Anh nghĩ nếu đã từng là người của Phác Xán Liệt thì chí ít cũng nên nể mặt người yêu cũ chứ nhỉ? Tại sao lại muốn giúp anh?

'Anh có thật sự yêu Hoàng Tử Thao không?' Biện Bạch Hiền không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn còn nối máy tức là người kia vẫn muốn nghe, thanh âm nhẹ nhàng không chút giấu giếm của cậu ta khiến hắn có chút cả kinh.

-'Tôi phải trở về, cảm ơn thông tin từ cậu.'

  Nói xong liền cúp máy.

  Hắn có yêu Hoàng Tử Thao không? 

  Ngô Diệc Phàm khởi động xe, lần này không phải muốn nhanh chóng xuyên qua màn mưa để về nhà nữa, mà chính là chầm chậm lái nó, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước nhưng không che đậy được sự ưu tư.

  Hắn yêu Hoàng Tử Thao?

................................................

  Màn mưa vẫn cứ tuôn rơi ngày một nhiều như thế, Biện Bạch Hiền đặt điện thoại trên bàn, thở hắt ra một cái. Giúp Ngô Diệc Phàm nhưng không mang đến tổn hại cho Phác Xán Liệt, như thế nào cậu lại cảm thấy bản thân như đang giúp Phác Xán Liệt một cách gián tiếp thế nhỉ? Cậu chẳng phải luôn muốn Phác Xán Liệt phải sống không bằng chết sao?

'Anh Trúc tỷ tỷ, em hóa ngốc rồi!'  Ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời tối tăm kia, cậu nghĩ mục đích của cậu không giống với màu sắc của nó, mục đích của cậu luôn sáng ngời với những ý định của tuổi trẻ vẫn chưa thực hiện được, trong đó còn có tiêu hủy Phác gia. Nhưng chính là lối đi của cậu lại giống với bầu trời ngoài kia, chỉ cần đi nhầm một bước thì mọi thứ xung quanh sẽ tối sầm lại, bởi vì đó không phải con đường bản thân chọn, nếu đi nhầm chắc chắn sẽ lạc lối.

  Biện Bạch Hiền chính là rơi vào trạng thái như thế.

-'Kim Tuấn Miên sẽ không tha cho em đâu.'- Đột nhiên có ai đó ôm lấy mình từ đằng sau, Biện Bạch Hiền có điểm giật mình. Nhanh chóng gỡ tay Phác Xán Liệt, hướng về chiếc giường của mình mà nằm xuống, còn cố ý tắt hết đèn trong phòng a.

  Thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt phút chốc đã bị bóng đen bao phủ, cho nên không thể nhìn ra ánh mắt hụt hẫng của hắn ta.

-'Cùng lắm hắn sẽ đến tìm tôi, cũng không liên quan đến anh. Tôi mệt rồi, phiền anh về phòng.'- Biện Bạch Hiền thản nhiên nói chuyện, ngẫm đi nghĩ lại bề ngoài nhìn Phác Xán Liệt giống như Ngô Diệc Phàm, một mảng lãnh khốc vô tình, nhưng vẫn là những tên si tình. Ngô Diệc Phàm ban nãy không trả lời câu hỏi của cậu, tức là muốn cậu tự điều tra, chính vì hắn cũng không biết bản thân hắn thật sự yêu Tử Thao hay không.

-'Toàn một lũ ngu ngốc.'- Bạch Hiền không biết Xán Liệt đã rời khỏi chưa hay vẫn còn đứng ở đó, cậu chỉ đang độc thoại. Một lũ ngốc, từ Kim Tuấn Miên cho đến Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, một lũ ngốc! Đấu đá nhau chỉ để giành quyền lợi, sau đó làm gì?

  Hơn nữa cậu còn biết mỗi người họ đều có người trong lòng, tỷ như Ngô Diệc Phàm chính là Hoàng Tử Thao chẳng hạn, cho dù có băng lãnh đến đâu thì vẫn gặp phải ánh dương đời mình, khiến mọi tảng băng do bản thân tự tạo ra tan chảy dần. 

  Biện Bạch Hiền nghĩ bản thân không cần tìm hiểu nữa, ban nãy cậu nghe ra chất giọng bất ngờ của hắn, cứ cho là hắn đã nhìn thấy đoạn phim đó đi, cho nên mới tức tốc chạy đi tìm Hoàng Tử Thao trong cơn mưa như thế. Nhờ có câu nói của cậu mà hắn đã bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói chuyện với cậu.

  Cậu nghĩ, Ngô Diệc Phàm chính là yêu Hoàng Tử Thao, còn nữa chính là sâu sắc hơn cả tình cảm mà Tử Thao dành cho hắn.

-'Ngốc mới yêu em.'- Phác Xán Liệt vẫn còn ở trong phòng của Bạch Hiền, hắn ta nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, an vị tại chiếc ghế hơi được đặt sát bên giường, thanh âm dịu dàng của hắn ta khiến Bạch Hiền hơi quay đầu. Nhưng chốc lát lại chính là nhíu mi khó chịu.

-'Kể cả việc anh đứng trơ ra nhìn Anh Trúc tỷ tỷ chết cũng là ngốc?'- Biện Bạch Hiền có điểm nhíu mi, hắn ta luôn giải thích với cậu rằng nếu hắn ta lúc đó thấy người sắp chết mà cứu thì Biện Bạch Hiền chính là người chịu thiệt. Nhưng cậu cơ bản không cần.

  Phác Xán Liệt không trả lời, vậy thì cậu cho là hắn đồng ý với câu nói của cậu đi. Không hiểu sao Bạch Hiền lại có thể dễ dàng phát điên với tên này.

  Biện Bạch Hiền không muốn đôi co với hắn ta nữa, nhịn cơn tức giận xuống, đối với một tên có não mà không biết suy nghĩ như hắn ta thì cậu nói nhiều cũng chỉ là vô ích.

  Trong bóng tối, cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng như thế mà nghe tiếng mưa rơi trải qua một đêm mất ngủ.

  Yêu và hận.

  Yêu một người và cũng hận một người, loại cảm giác này cũng thực nực cười đi.

................................................

  Ngô Diệc Phàm sau khi về đến nhà thì việc đầu tiên chính là chạy đi tìm Hoàng Tử Thao, sau khi xác định y vẫn còn ngủ say trong phòng của mình thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thấy nơi cửa sổ lại không đóng màn lại, nhìn thấy những giọt nước đã vây đầy tấm kính kia. Hắn nhẹ nhàng đi đến đóng rèm lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường để ngắm nhìn cậu ngủ.

  Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt vào gương mặt của y, có chút gì đó rất mệt mỏi nhỉ?

  Biện Bạch Hiền hỏi hắn có yêu Hoàng Tử Thao hay không, hắn rốt cuộc có yêu Hoàng Tử Thao hay không?

-'Con à...'- Đột nhiên Hoàng Tử Thao bật dậy, hơi thở cũng không bình thường chút nào, y gặp ác mộng sao?

-'Sao thế?'- Ngô Diệc Phàm ngồi sát lại gần, tiện tay vuốt lấy lưng của y. Hoàng Tử Thao có điểm giật mình, y lùi ra phía sau một chút, né tránh sự an ủi từ Diệc Phàm.

  Ban nãy y có mơ thấy thân ảnh một cậu bé đang mỉm cười với y, gương mặt có điểm tương đồng với Ngô Diệc Phàm, nhưng là đôi môi lại giống y. Cậu bé đó nói rằng chính là con của y và hắn, lại còn vui vẻ nắm lấy tay y chạy vòng quanh vườn hoa mà y cũng không biết từ đâu xuất hiện. Y chỉ chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang thích thú chơi đùa kia.

  Đột nhiên cậu bé vấp ngã, y lo lắng đi đến hỏi thì nhìn thấy nó khóc. Y không biết gì, lúng túng vỗ về, lại còn nghe được câu 'Baba và cha không thương con, hai người không cần con.', sau đó nhanh chóng chạy đi. Lúc đó y mới biết đó chính là đứa con đầu tiên của y và hắn, nhưng lại xấu số bị hắn giết chết ngay từ trong bụng y. Đến lúc y nhìn quanh để tìm kiếm cậu bé đó thì không còn nhìn thấy nữa.

  Y gào thét liên tục, chạy khắp vườn hoa để tìm nhưng vẫn là không có, cuối cùng chính là bất lực ngồi bệt xuống, y chỉ là muốn xin lỗi đứa con xấu số đó thôi mà, chẳng lẽ ngay cả cơ hội để y nói lời xin lỗi cũng không có sao?

  Ngô Diệc Phàm nhìn thấy y đang khóc trong im lặng, hắn không biết y đã mơ thấy gì, chỉ biết nhìn y khóc hắn đau lòng.

-'Ngoan nào, đừng khóc.'- Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao vào lòng an ủi, lần này y không như một đứa trẻ mà được sự an ủi từ người khác khóc càng lợi hại hơn, y chỉ nhìn vào khoảng không vô định, không phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi như thế.

  Nếu ngay cả lời xin lỗi cũng không thể nói, thì đứa bé hiện giờ trong bụng y chính là sự bất công đối với đứa bé trước. Bởi vì nó chưa được cha biết sự tồn tại và sẽ không có mối nguy hiểm nào đe dọa, còn đứa bé trước rõ ràng cũng được y bảo bọc cẩn thận, nhưng vẫn là bị giết chết ngay khi chưa có hình dạng. Nếu đứa trẻ này được sinh ra, thì chính không công bằng với đứa bé trước kia.

-'Chúng ta, thật sự có thể giết người không cần phân biệt là người già hay là sinh linh vừa mới được hình thành chưa được vài tuần đấy.'- Hoàng Tử Thao nuốt nước mắt trở lại, thanh âm có điểm run rẩy. Ngô Diệc Phàm nghe hiểu được câu nói ấy, càng siết chặt lấy y hơn. 

  Căn phòng chỉ ánh lên mỗi ánh sáng vàng nhạt, tuy ấm áp nhưng chính là không che đậy nổi sự thê lương tột cùng.

  Mỗi người ai cũng có một nỗi khổ riêng, cho đến khi người ngoài biết được nỗi khổ ấy thì có làm được gì? 


p/s: THI XONG RỒI!!!! Và não của con Au này nhất thời trống rỗng do cái tư tưởng 'thi xong gặp lễ là phải lười biếng!!!'. tui viết được hơn 3k word là mừng lắm luôn đọ T^T

pp/s: Ngắn thật (._.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: