Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tựa như thiên thần, nhưng không được đối xử như một thiên thần. Tựa như cánh bồ công anh, nhưng lại không thể tự do bay lượn. Giá trị của tôi, rốt cuộc vẫn là bị người xem thường không thương tiếc.

========================================

-'Đi thôi.' Ngô Diệc Phàm lãnh đạm thốt ra hai từ sau đó lạnh lùng hai tay đút túi đi khỏi phòng thay đồ.

-'Tử Thao, hay em quay lại thay đồ đi rồi ca sẽ dẫn em đi ăn.'- Sau khi Ngô Diệc Phàm thật sự khuất dạng thì Lộc Hàm bộ dạng hấp tấp kéo lấy tay Tử Thao đi vào phòng thay đồ, y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy hành động lén lén lút lút của Ngô Thế Huân ở ngoài cửa, anh hình như đang trông chừng cửa ra vào thì phải.

-'Chuyện gì đang xảy ra ạ? Tại sao lại...'

-'Đừng nói nhiều, cứ vào trong thay đồ đã.'- Lộc Hàm không cho y có sơ hở để mở miệng, cậu đẩy y vào bên trong sau đó đóng sập cửa lại, bộ đồ ban nãy của y vẫn được treo trong đó và y không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Hoàng Tử Thao khẽ đẩy cửa và lén nhìn ra ngoài, vẫn là bóng dáng đầy mập mờ của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

-'Lộc Hàm ca...'

-'Cậu đợi một tí, Tử Thao em ấy sẽ xong ngay.'

Hoàng Tử Thao còn đang định gọi cậu lại để tra hỏi thì đột nhiên Lộc Hàm đi về hướng của mình, vừa đi vừa nói. Đến trước cửa phòng thay đồ thì cậu trừng nhìn y một cái sau đó đẩy cửa đóng lại, Tử Thao thật sự đã rối ren lên, rốt cuộc là hai người kia muốn làm gì, tại sao lại muốn cậu thay đồ ra và đi theo hai người họ?

-'Tử Thao a, em xong chưa?'- Lộc Hàm đứng bên ngoài giả vờ gõ cửa nói vọng vào, tròng mắt liên tục liếc về phía sau, tuy không trực diện nhưng nhìn vào cũng biết cậu chính là đang lườm Ngô Diệc Phàm đang đứng nói chuyện cùng Ngô Thế Huân.

-'Tử Thao, chốc nữa em ra ngoài nhớ bảo là bộ đồ ban nãy em cảm thấy không hợp nên nhờ nhà thiết kế chỉnh lại nhé.'- Lộc Hàm cố ý nói nhỏ đủ cho bên trong cánh cửa kia nghe được, Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân như đang bị điều khiển, ú ớ không hiểu gì, nhẹ giọng đáp lại lời nói của Lộc Hàm mặc dù y lại không muốn nói dối, hay nói chính xác hơn chính là y không biết nói dối như thế nào sao cho phù hợp.

Hoàng Tử Thao đứng bên trong nhanh chóng suy nghĩ lời nói nhỏ ban nãy của Lộc Hàm và kết cấu toàn bộ hành động của hai người, cuối cùng rút ra được một kết luận chính là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không muốn y đi theo hai người và không muốn cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện này, mà y chính là do quá ngốc cho nên đã làm lỡ kế hoạch của họ. Cho nên lúc Ngô Diệc Phàm quay trở lại thì hai người họ đành phải hoãn kế hoạch, và muốn y phối hợp trong lời thoại vốn dĩ không có thực chỉ để lừa Ngô Diệc Phàm.

Vấn đề chính là vì sao hai người họ lại làm như thế.

Y cũng chưa kịp suy nghĩ thì bản thân cần phải ra khỏi phòng ngay lập tức để tránh làm lỡ kế hoạch của hai người họ lần nữa.

-'Trễ giờ rồi.'- Khoảnh khắc Ngô Diệc Phàm đi đến nắm lấy tay y đột nhiên y cảm giác được một chút ấm áp, chính là quyến luyến bàn tay đó, và có chút ngạc nhiên khi hắn có biểu hiện như thế.

Tay y rất lạnh, mà bàn tay của hắn lại ấm nóng khiến y cảm thấy thực thoải mái, Tử Thao ước rằng bản thân có thể sở hữu đôi bàn tay kia một lần nữa, thì y nhất định sẽ không nhu nhược mà buông bỏ nó một lần nữa.

Không đợi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm đặt y yên vị trong xe sau đó khởi động xe và đi khỏi. Tử Thao không biết hắn sẽ đưa y đi đâu, y chỉ biết bàn tay của y vẫn còn hơi ấm từ bàn tay của hắn, thực ấm áp, thực dễ chịu.

Địa điểm chính là một nhà hàng Pháp đầy trang trọng, đây là lần đầu tiên y đến nơi đây. Nhìn hai hàng người đang đứng ngay ngắn chờ trước cổng và chỉ cần có người đi ngang qua thì đồng loạt cúi chào, Tử Thao trong phút chốc lại nổi lên cơn ảo tưởng, rằng y chính là nhân vật chính. Vì Ngô Diệc Phàm vẫn nắm lấy tay y mà tiến vào, Hoàng Tử Thao không tránh khỏi sự xấu hổ trước đám đông.

Gần đến cánh cửa của hội trường tổ chức tiệc thì Ngô Diệc Phàm đột nhiên thả tay y ra, hắn hai tay đút túi quần mà anh tuấn bước vào hội trường, trước cửa chính là hai nhân viên chực sẵn chỉ để mở cửa cho khách vào. Hoàng Tử Thao không biết ứng xử như thế nào, hay nói chính xác hơn chính là khi Ngô Diệc Phàm buông tay y ra thì cũng chính là lúc y mất phương hướng, y không biết nên đi phía nào cho phải, hay là tiến thẳng vào hội trường?

Hoàng Tử Thao đứng đơ ngay đó được một phút thì bất giác tỉnh ngộ, nếu y đã được hóa trang và mặc trang phục đẹp đến thế thì chỉ có thể tiến về phía hội trường kia, chưa kể đến Ngô Diệc Phàm đã nắm lấy tay y đưa đến tận đây thì có thể đi đâu được nữa cơ chứ?

Khi cánh cửa được mở ra thì cũng chính là lúc khung cảnh náo nhiệt của hội trường hiện ra trước mắt y, mọi người dường như vẫn chưa hề biết sự xuất hiện của y, ai cũng bận bồi bạn bè của mình nói chuyện, có người lại cầm lấy ly rượu mà tiến về phía bàn ăn mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoàng Tử Thao tuy đã được hắn đưa đến những bữa tiệc xa hoa như thế nhưng đây là lần đầu tiên y tiến vào cửa mà không có sự chỉ dẫn của hắn.

Một nhân viên lịch sự cầm khay chứa ba ly rượu vang trên đó cúi người về phía y, Tử Thao cũng mỉm cười nhận lấy một ly rượu xem như đáp lại sự lịch sự của người khác đối với mình, nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Y chính là đang tìm Ngô Diệc Phàm, không thể nào vừa mới tiến vào thì đã biến mất dạng như thế.

Sau khi xác định được vị trí của hắn thì y có hơi mỉm cười đi đến, cùng với ly rượu vang trên tay. Nhưng khi nhìn rõ được sắc mặt không vui của hắn cùng với bóng dáng ẩn hiện của một cô gái đứng kế bên thì y đột nhiên đứng sững lại, cô gái kia trông rất quen thuộc.

Những người xung quanh vì sự dừng lại đột ngột và sự ngẩn ngơ của y thì liền đưa ánh mắt kì thị nhìn y, nhưng y lại không quan tâm đến họ, ánh mắt của y dường như chỉ có sự xuất hiện của hai người kia, nhưng họ lại không thấy y. Vẫn cứ đứng nói chuyện cùng người nào đó mà y không rõ.

-'Người này là ai chứ, thế nào lại xuất hiện ở buổi lễ đính hôn của Ngô Chủ tịch được? Tôi chính là không quen a.'- Một cô gái đứng gần y xì xào to nhỏ với bạn của mình, rốt cuộc vẫn là lời nói của cô lọt vào tai của y. Não của y đã dừng lại trước hai từ 'đính hôn' từ câu nói của cô gái ban nãy, thế đêm hôm nay chính là diễn ra buổi lễ đính hôn của Ngô Diệc Phàm và Phong Ân sao?

Hoàng Tử Thao còn tưởng bản thân chính là nhân vật chính cơ.

Cuối cùng y đã hiểu được tại sao Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm muốn đưa y trốn khỏi Ngô Diệc Phàm. Chính là hai người họ đã biết được thế nào Ngô Diệc Phàm cũng sẽ đưa y đến nơi đây, nếu chỉ đơn giản làm khách thì không phải, mà căn bản chính là muốn y tận mắt chứng kiến hai người họ trao nhẫn cho nhau và xác nhận ngày làm lễ kết hôn.

Hoàng Tử Thao tự hỏi, bản thân còn có thể mu muội và ngu ngốc đến bao nhiêu nữa.

Trước khi Ngô Diệc Phàm đảo mắt nhìn xung quanh thì y phải nhanh chóng rời khỏi đó, đặt bừa ly rượu kia trên bàn sau đó tiến về phía cánh cửa mà bước đi, không cần biết bản thân đã đâm phải bao nhiêu người.

-'Này tiểu tử, đi đường phải nhìn đường chứ? Thế nào lại... aish phiền thật, này, còn không mau xin lỗi bổn thiếu gia?'- Đột nhiên y bị một người thanh niên kéo lại, người này dường như rất thích chuyện bé xé ra to, chỉ vì một mảng áo bị thấm ướt bởi rượu vang đỏ liền kéo y lại sau đó to giọng nói, như muốn cả thế giới biết chuyện y làm bẩn âu phục của người kia vậy.

-'Xin lỗi, tôi có thể đền cho anh cái mới.'- Hoàng Tử Thao không ngẩng đầu mà nói, y biết hiện giờ mọi người chính là đang vây lại xem chuyện gì đang xảy ra, hội trường dần yên lặng đi trước tiếng nói to của người thanh niên kia, y có thể nghe rõ được tiếng dương cầm đang phát ra ở đâu đó. Như vậy thì chốc nữa mọi người sẽ nghe được tất cả những gì người này nói nha.

-'Đền? Hô hô tiểu tử, cậu thử nghĩ xem bộ đồ cậu mặc trên người có bao nhiêu giá tiền chứ? Cùng lắm chỉ là loại vải nhái rẻ tiền từ chợ mà thôi, thế thì cậu lấy gì đền cho tôi bộ âu phục mới đây?'- Người kia dường như tức giận sinh tự cao, nghe y bảo là đền thì liền cười nắc nẻ như được mùa.

-'Tôi xin lỗi.'- Hoàng Tử Thao máy móc trả lời, vẫn là nhún nhường người này một tí sau đó nhanh chóng thương lượng rồi đi khỏi đây, y không muốn vì tâm trạng của mình mà mắng người ở nơi đây. Nên nhớ rằng ở đây đại đa số đều là những người có máu mặt trong các lĩnh vực khác nhau ở bạch đạo lẫn hắc đạo, y tốt nhất không đắc tội. Nói y hiện giờ bị mất đi chỗ dựa vững chắc cũng đúng, bởi vì y có là gì của Ngô Diệc Phàm? Cùng lắm chỉ là tình nhân công khai được sống chung với phu nhân chính thức mà thôi.

Mặc kệ người thanh niên kia có bao nhiêu lời nhục mạ y vẫn là không mở miệng nói gì, cho đến khi y cảm nhận được có người kéo y đi khỏi nơi đó thì y mới có thể thở hắt ra một hơi, vừa rồi người kia mắng y hay nói gì y cũng không phản kháng, chỉ một mực nhịn xuống và tìm cách để đi ra khỏi đây.

-'Đói không?'- Hoàng Tử Thao yên lặng ngồi trên chiếc xe quen thuộc, mùi hương của hắn y không thể nào quên được. Ban nãy có người nắm lấy bàn tay của y đi khỏi, tuy y không ngẩng mặt nhưng độ ấm quen thuộc của bàn tay người kia đã nói cho y biết chủ nhân của bàn tay kia là ai.

Trên suốt quãng đường đi Tử Thao không hề mở miệng, cứ yên lặng theo những gì người kia an bài cho mình.

Chỉ là y nghĩ, tại sao Ngô Diệc Phàm lại xem hôn nhân là chuyện đùa được chứ?

-'Phong Ân rất đáng thương.'- Hoàng Tử Thao yên lặng cũng đã lâu, y lãnh đạm thốt ra lời nói, vẫn là không ngẩng mặt. Cổ họng như có gì đó làm cho nghẹn lại, nhưng y vẫn phải tìm cách để lời nói có thể thoát ra một cách thản nhiên và như không có chuyện gì xảy ra.

-'Người kia đã bị xử tử tại chỗ, tôi bị ép buộc đến nơi đó, em nói Phong Ân thật sự đáng thương, và em bị người lạ mắng nhiếc và mọi người xung quanh xem thường, em nói xem ai đáng thương hơn ai?'- Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói chuyện, y nghe xong liền trừng mắt nhìn hắn. Câu đầu tiên y không hề nghe nhầm chứ?

-'Anh... lại giết người?'- Thì ra tiếng hét kia phát ra từ hội trường ban nãy y đã bước vào, không hổ danh là sát thủ khát máu Ngô Diệc Phàm. Bây giờ trong mắt y hắn còn hơn cả ma cà rồng bị bỏ đói trong mấy ngày liền.

-'Chỉ cần có người lăng mạ em hoặc chạm đến một sợi tóc của em thì người đó sẽ được vinh dự tự tay người của tôi tiễn đến trước cửa địa ngục, hoặc thiên đàng.'- Bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của hắn khiến y thật sự kinh tởm, tại sao y lại có thể sống cùng loại người xem chuyện giết người như sở thích của mình thế kia. Mà y lại có thể lành lặn như thế mà ngày qua ngày cùng hắn, Hoàng Tử Thao bất giác rùng mình vài cái.

Quả là người có tiền đồ.

-'Anh vẫn là nên quay lại.'- Hoàng Tử Thao không có ý muốn bồi hắn nói chuyện, đối với người như hắn thì tốt nhất không nên làm gì cả, sở dĩ là rất đáng sợ, và hết thuốc chữa.

-'Tôi đưa em đi ăn.'

-'Tôi không cần, Phong Ân đang đợi anh, con bé chắc chắn đang sợ hãi vì chuyện vừa rồi anh làm.'

Hai người đều giữ vững lập trường của mình và không ai chịu nhường ai, Hoàng Tử Thao nghĩ trong tình huống như thế thì y cần phải đứng vững trên ý kiến của mình, nếu không Ngô Diệc Phàm sẽ được nước làm tới. Hoàng Tử Thao cầm lấy hộp bánh ban nãy y mua và bước xuống xe, buổi lễ đính hôn cần được tiếp tục.

Khi Tử Thao bước xuống xe thì nhìn thấy Phong Ân cùng một người phụ nữ khác đang tiến tới đây, trông mặt của cô có vẻ rất hốt hoảng và gần như muốn khóc, Hoàng Tử Thao tự cảm thấy bản thân thật sự được hắn sủng nhiều hơn cô, thời gian hắn bồi y nhiều hơn cô, cho nên chắc chắn Phong Ân sẽ không tránh khỏi ghen tỵ.

Ngày hôm nay đáng lý ra là ngày cô phải mỉm cười cùng với người cô yêu trao nhẫn đính hôn, nhưng tất cả đều do y mà mọi sự đều không thành, Phong Ân chắc chắn sẽ rất hận y.

Hoàng Tử Thao biết điều tránh né sang một bên, y không phải là đang trốn tránh trách nhiệm, mà chính là chuyện của họ y không muốn nhúng tay vào một lần nữa, thật sự rất phức tạp nếu có thêm y chen vào.

-'Đi nào Tử Thao.'- Khi y còn đang không biết nên làm gì thì được Lộc Hàm kéo đi, cậu cùng Thế Huân dự định sẽ vào hội trường và lén đưa Tử Thao đi khỏi trước khi buổi lễ được công khai, và Hoàng Tử Thao biết được chắc chắn sẽ nghĩ những điều tiêu cực. Nhưng khi đến nơi thì lại thấy Hoàng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm an bài lại trong xe, liền đợi nhất cử nhất động của hai người họ lần nữa mà suy nghĩ.

Ai ngờ đâu Hoàng Tử Thao vào trong xe chưa được bao lâu thì liền ra khỏi xe cùng với một cái hộp trong tay và người đang tiến đến chiếc xe của Ngô Diệc Phàm chính là Phong Ân cùng với một người phụ nữ có tuổi khác. Đợi lúc Tử Thao không biết nên làm gì thì Lộc Hàm nhanh chóng đi đến kéo tay y lên xe của mình và Thế Huân, hành động này tốt nhất Ngô Diệc Phàm nên thấy đi.

Lộc Hàm còn đang kéo lấy tay y thì đột nhiên bị một trọng lực khác giữ lại ở cánh tay kia của y, khiến hộp bánh được y ôm trong lòng liền rơi xuống tạo ra tiếng 'bụp' trông rất đáng thương, Tử Thao tiếc rẻ nhìn hộp bánh đang nằm dưới đất, lại có điểm tức giận nhìn người vừa mới thô bạo kéo mạnh cánh tay của mình.

-'Tử Thao sẽ đi với tôi.'- Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt muốn giết người đối với Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao cảm thấy chuyện này thực sự đã không ổn, Phong Ân đứng bên ngoài vẫn không làm được gì ngoài bất lực khóc lóc trong lòng người phụ nữ kia. Hoàng Tử Thao cảm thấy nếu Ngô Diệc Phàm thực sự xem Lộc Hàm như đối thủ thì y chính là nguyên nhân dẫn đến sự tình này. Cho nên nếu không muốn sự việc đi quá xa thì chính là y nên dứt khoát rút khỏi sự việc này.

-'Buông ra!'- Y không cần biết kính ngữ là gì, y chỉ cần biết bản thân lạnh giọng một tí thì có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm là ai chứ? Sẽ không dễ dàng nghĩ đến suy nghĩ của y hiện giờ.

Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm giằng co với nhau chỉ vì muốn đưa Hoàng Tử Thao đi khỏi, mà Hoàng Tử Thao chính là muốn bản thân có một nơi để yên tĩnh. Cho nên y nghĩ lời nói thôi chưa đủ, mà còn phải mạnh tay thoát khỏi bàn tay của hai người kia, sau đó ôm lấy hộp bánh nằm yên trên đất mà chạy nhanh khỏi khu vực này. Y không muốn rắc rối chồng thêm rắc rối, và y không muốn bản thân là đầu sỏ của những chuyện như thế.

Bản thân y sinh ra căn bản đã là một sai lầm.

Hoàng Tử Thao đi không mục đích, ngay cả trên đường không biết đã đụng phải bao nhiêu người, nhưng y không hề quay đầu lại nói một lời xin lỗi. Biết rằng người ta sẽ khó chịu và đó là không có ý tứ, nhưng là y không cơ bản không hề muốn quan tâm đến sự đời nữa, y chỉ muốn ở một mình.

Đôi chân bước đi đôi mắt không nhìn đường, thế nào y lại có thể đến được công viên gần đó? Thật kì diệu nga.

Hoàng Tử Thao yên vị trên ghế đá, chiếc bánh được gói kĩ trong hộp dường như cũng đã tan nát rồi nhỉ? Y cẩn thận gỡ chiếc hộp kia ra, đúng là chiếc bánh không còn nguyên vẹn, ban nãy bị rơi xuống đất mạnh đến như thế mà còn nguyên dạng thì quả thật là chuyện không thể nào. Kem dường như cũng muốn tan chảy theo, y nhanh chóng lấy nó ra, phía trên hộp bánh được đính kèm một chiếc muỗng nhỏ, thử xúc một miếng kem bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt của chocolate tan chảy trong cổ họng khiến y thích thú.

Dường khi đồ ngọt có thể giúp con người xoa tan đi buồn phiền, trong chốc lát chiếc bánh đã được y ăn gần một nửa, Hoàng Tử Thao cẩn thận đặt nó xuống bên cạnh sau đó đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vì là buổi tối nên có nhiều người đến đây, nhưng y chọn chỗ lại là góc vắng người cho nên cũng không bị thanh âm ồn ào của mọi người làm cho khó chịu. Công viên ngoài nhiều cây và không khí yên tĩnh ra thì không còn gì, nhưng cái y chú ý đến ở đây chính là một cặp chị em đang ôm lấy nhau.

Còn nhỏ như thế tại sao lại có thể ở đây ngay buổi đêm? Không sợ bị bắt cóc sao?

Bất giác Tử Thao lại để ý thấy hai cô nhóc kia nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bên cạnh mình, y có điểm tò mò, hai cô bé kia cứ một mực nhìn thẳng vào chiếc bánh kem thì hẳn là đang đói nhỉ? Hoặc đơn thuần chỉ là muốn ăn thôi.

Hoàng Tử Thao cầm lấy chiếc bánh còn hơn một nửa kia tiến lại gần, hai cô bé bất ngờ trước hành động của y nên có chút sợ hãi, ngày càng ôm chặt lấy nhau hơn. Tử Thao bật cười, trông y đáng sợ đến thế sao? Y chỉ muốn đưa chiếc bánh này cho hai cô bé thôi mà.

-'Cho hai đứa đấy.'- Tử Thao mỉm cười ngồi hổm xuống, lại đặt chiếc bánh đối diện với hai cô bé. Trông hai đứa bé đối diện mình có vẻ cả kinh nhìn y, bất giác y lại sinh ra cảm giác yêu thương.

-'Mau ăn đi, không thì kem sẽ tan chảy hết đấy. Mà tại sao hai đứa lại ở đây? Trời đã tối rồi a.'- Hoàng Tử Thao chính là muốn tìm hiểu sự tình, trẻ con không được phép đi lung tung khắp nơi vào buổi tối, hơn nữa đây là một góc vắng người trong công viên, phụ huynh của hai đứa bé này chắc chắn đang rất lo lắng.

-'Chúng em không có nhà.'- Một trong hai thành thực trả lời, Hoàng Tử Thao bất giác nhíu mày, không có nhà, là do bị đuổi hay là cô nhi?

-'Tại sao lại không có?'

-'Là...'

-'Nếu không có nhà thì cứ đưa chúng đến cô nhi viện hoặc sở cảnh sát là được.'- Hoàng Tử Thao bất ngờ quay người lại thì nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Ngô Diệc Phàm, hắn hai tay đút túi lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống chúng, Tử Thao bất giác nhíu mi, người này chính là đã theo dõi y.

Hai cô bé kia nghe đến 'sở cảnh sát' liền hốt hoảng, Tử Thao trong lòng cực kì tức giận, người này thế nào lại có thể dọa trẻ con như thế?

-'Anh cũng đừng hù dọa, hai cô bé này không có nhà chính là không có nhà, hơn nữa chúng chỉ là hai đứa trẻ chưa trưởng thành, đừng lấy những điều trẻ con bọn chúng sợ hãi ra mà nói.'- Đối với loại người cái gì cũng cho mình là nhất như hắn thì cần phải nói lý lẽ, Hoàng Tử Thao đứng thẳng dậy đối diện với hắn mà nói, mà hắn chính là không để ý đến y, ánh mắt xuyên qua vai của y mà nhìn thẳng vào hai cô bé kia.

-'Được thôi, cùng lắm chỉ là hai đứa trẻ, nhưng em không biết được nếu lợi dụng hai đứa trẻ này để làm những việc bại hoại thì mức độ thành công sẽ không hề thấp.'- Ý hắn là đang nói đến sự có lợi của những đứa trẻ sao?

-'Không cần để ý đến loại người này, hai đứa mau ăn đi, rồi ca ca sẽ đưa hai đứa đến trại trẻ mồ côi nhé?'- Trẻ con cần được bảo vệ và giáo dục, luật pháp cũng đã đề cập đến chuyện này. Hoàng Tử Thao cũng đều là muốn tất cả các đứa trẻ trên thế giới này được hạnh phúc.

Chất giọng ấm áp của y khiến cho hai cô bé không còn sợ hãi nữa, chỉ liếc mắt nhìn con người đứng đằng sau y sau đó nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh kem kia chia nhau ăn. hoàng Tử Thao hài lòng xoa đầu hai cô bé, thực nghe lời a.

-'Nếu em muốn thì có thể đưa chúng về nuôi.'- Ngô Diệc Phàm nhìn biểu hiện ôn nhu của y không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn không biết tại sao bản thân lại xuất hiện loại cảm giác này, nhưng là nhìn thấy y cưng chiều trẻ con như thế hắn cũng không biết nên làm gì. Huống hồ chi hai đứa trẻ này thoạt nhìn cũng không có gì là nguy hiểm, nếu đưa về nuôi cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn nghĩ cũng có thể giúp Tử Thao không cảm thấy chán nản.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân lần đầu tiên điên rồ như thế.

Nhưng vì Hoàng Tử Thao mà điên rồ, hắn cũng có thể chấp nhận được.

Hắn nghĩ, Hoàng Tử Thao thật sự đang thu hút hắn. Cảm giác ôn nhu dâng lên mỗi khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao đều rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: