Chương 20
Cực kì chán ghét một người, loại cảm giác này cũng chả sánh bằng cái cảm giác cùng người mình yêu ở cùng một chỗ trong vòng một ngày. Cơ bản là yêu có thể dễ dàng đánh bại được thù hận, lại có thể dễ dàng khiến người ta trở nên nhu nhược, yếu mềm một cách kì lạ.
========================================================
Ngô Diệc Phàm nặng nề nhả ra một ngụm khói xám, khung cảnh bên ngoài tối dần, hắn có thể thấy được những đám mây kia cũng dần đổi màu, cũng giống như tâm trạng hiện giờ của hắn, ngày một trầm trọng đi.
-'Phàm à, em xin lỗi mà, chỉ là em quá đa cảm trong chuyện này mà thôi, anh đừng hút nữa mà!'- Phong Ân từ lúc được hắn kéo trở về phòng đến giờ đều liên tục nói lời xin lỗi với hắn, nhưng hắn nào có để vào tai? Chỉ bực dọc mà hút thuốc, gạt tàn cũng có thể nói là chứa đầy điếu thuốc tàn do hắn rồi. Cô cảm thấy vì chuyện này mà xin lỗi hắn thì thật sự bản thân chẳng ra gì nữa, nhưng nếu cô không mở lời trước thì có lẽ đêm nay hắn đã ôm người kia trong lòng mà qua đêm rồi.
Ngô Diệc Phàm luôn luôn cảm thấy phụ nữ thực phiền, ngay cả cô cũng vậy. Hắn cơ bản không hề thích phụ nữ, những loại phụ nữ đanh đá như cứ tưởng bản thân là nhất hắn càng không thích, mà cô lại có đặc điểm như thế, hắn càng cảm thấy chướng mắt. Ngô Diệc Phàm khó chịu dập tàn thuốc kia sau đó vơ áo khoác đi khỏi, Phong Ân càng cảm thấy hắn trở nên như thế với cô chính là do tình cũ chưa dứt hẳn giữa hắn và Hoàng Tử Thao, đôi mắt to tròn lúc này không còn vẻ trong sáng nữa, chỉ là một mảng âm u đầy sắc bén, như muốn giết người.
Trong đầu của cô có một vài lần xuất hiện một ý nghĩ, chính là phải khai trừ Hoàng Tử Thao đi và khiến hắn không biết về sự tồn tại của Hoàng Tử Thao, như thế cô mới có thể dễ dàng độc chiếm được trái tim của hắn.
.......................................................
-'Anh cả, anh không nghĩ nếu để chị dâu ở đó sẽ nguy hiểm sao? Anh cũng thừa biết tính cách khi nóng giận của Phong Ân còn gì.'- Sau buổi họp kí hợp đồng, Ngô Thế Huân giữ chân Ngô Diệc Phàm ở lại để bàn một vài chuyện, cho đến khi Ngô Diệc Phàm có ý định muốn rời đi thì Ngô Thế Huân mới vào sự việc chính. Câu nói của anh cũng có thể thành khiến khơi mào trí tò mò của hắn, Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày nhìn em trai của mình, lại ngồi xuống chiếc ghế dành cho Chủ tịch.
-'Ý em là muốn đưa Hoàng Tử Thao tránh xa Phong Ân?'- Tuy hắn đã từng bác bỏ việc này nhưng bây giờ lần nữa nó lại được khơi dậy, lúc trước chính là khiến hắn không đồng tình, còn bây giờ chính là khiến hắn phải suy nghĩ lại một ít. Dạo gần đây hắn đã chứng kiến được thêm một vài bản tính khác của Phong Ân, như thế cũng đủ khiến hắn phải đau đầu.
Nhưng mà... nghĩ qua nghĩ lại, tại sao hắn lại phải vì người kia mà đau đầu chứ? Hắn với người kia chính là không ai liên quan đến ai, chẳng qua là hắn cảm thấy Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt ở chung chính là sự nhục mạ dành cho hắn. Nếu như hắn kết hôn không ai biết, vậy thì hắn ly hôn chắc chắn một vài người trong bang đã biết, như thế sẽ được truyền ra ngoài. Hơn nữa Phác Xán Liệt chính là cũng có mặt mũi nhất định trong hắc đạo, hắn ta nếu như công khai vợ cũ của hắn cùng hắn ta ở cùng một chỗ thì mặt mũi của hắn để ở đâu nào?
Ngô Thế Huân trước câu hỏi của Ngô Diệc Phàm không trả lời, chỉ gật đầu xem như thay lời nói. Xem như là đại ca của hắn còn biết được chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Tử Thao.
-'Tại sao em lại quan tâm đến Hoàng Tử Thao? Chẳng lẽ bị Lộc Hàm từ chối đến phát ngán cậu ta rồi?'- Ngô Diệc Phàm có chút suy nghĩ, nhưng ngay sau đó liền trở về phong thái nhàn hạ ban đầu, hắn cơ bản không phải là loại người hay để tâm bất kì chuyện gì, chỉ trừ lúc đó chính là hắn không rõ.
-'Em nào có, em chỉ là lo lắng với tình trạng hiện giờ của chị dâu, nếu như Phong Ân còn tiếp tục gây sự với chị dâu như thế thì nhất định sẽ có ngày hai người đó chính thức ẩu đả với nhau. 'Nước sông không phạm nước giếng', hiện giờ chính là Phong Ân khởi nguồn sự việc này trước, sau này nhất định sẽ giống như câu tục ngữ đó a.'- Ngô Thế Huân ra dáng ông cụ non dạy bảo, lại còn bá đạo nửa ngồi trên bàn a. Ngô Diệc Phàm cảm thấy chính là em trai của hắn đã già đi rất nhiều, lại có người hay nhầm anh chính là anh trai của hắn a.
-'Xem lại bộ dáng của em đi, còn nữa Lộc Hàm ban nãy có đến tìm em a.'- Nói xong liền đi mất, Ngô Thế Huân chính là nghe thấy Lộc Hàm đến tìm mình thì nhất thời ngây ngốc, lại không tin vào tai mình, cứ ngây người ở đó mà quên mất bản thân đã không giữ được đối tượng cần trao đổi chuyện quan trọng.
Cho tới lúc anh gọi điện thoại xác nhận và bị Lộc Hàm ném ba từ 'bệnh thần kinh' vào tai thì lúc này anh mới hiểu ra vấn đề, Ngô Diệc Phàm chính là không muốn nghe anh giảng đạo nữa cho nên đã lấy cớ sự để cho hắn có thể thoát khỏi anh, và đương nhiên lý do cũng có tính thuyết phục cao lắm a.
Nhưng mà... anh chính là còn chưa nói hết mà!
.............................................................
Nhờ hầu nhân đưa mình đến xích đu ở ngọn đồi nhân tạo nhỏ sau căn biệt thự, đã lâu rồi y chưa đến đây tận hưởng sự yên bình và thoáng mát. Nhờ có bãi cỏ xanh ngát, ánh nắng không quá gay gắt ngay cả vào mùa hè cùng với những cơn gió nhẹ hay ghé sang đây tạo nên một không khí cực kì yên bình, lại gây nên sự thanh thản trong lòng. Hoàng Tử Thao quen thuộc hơi ngả ngửa đầu về phía sau ngắm nhìn bầu trời xanh thông qua các kẽ lá, những tia nắng đôi lúc vì xuyên qua các kẽ lá kia mà trở nên chạy tán loạn, khiến chúng trông lấp lánh vô cùng.
Hôm nay quản gia được Phong Ân phân phối bồi cô đi khám thai cho nên hiện giờ ngoài hầu nhân và một vài đàn em tay dưới của Ngô Diệc Phàm ra, thì không còn ai có thể cùng y tâm sự.
-'Anh ba, ở đây gió mạnh, không hợp với thể lực của anh a, nên vào trong thì tốt hơn.'- Một đàn em tay dưới của hắn chạy đến đối với y cung kính mà nói, điều đó đối với y lúc trước là chuyện thường xuyên nhưng hiện giờ y chính là kinh ngạc, y còn tưởng vì y không còn là gì của Ngô Diệc Phàm hơn nữa lại bị hắn tùy tiện sử dụng cơ thể bản thân như thế nên mọi người đều bắt đầu xem thường y, nhưng không phải vậy a.
-'Anh ba anh đừng nhìn em như thế, cái này... cũng không phải là anh cả ép buộc chúng em, chỉ là... anh ba cũng biết khẩu hiệu của bang chúng ta rồi, chính là luôn trung thành với mọi thứ a.'- Người kia có hơi mỉm cười ngại ngùng đối với y giải thích, mà y lại là xúc động không nói nên lời. Bọn họ... thì ra bọn họ vẫn xem y như là anh ba trong bang, thì ra y từ đầu đến cuối đều không mất vị trí trong lòng của họ a.
-'Cái này, sau khi biết tin anh ba cùng lão đại họ Phác kia cùng một chỗ, anh cả đã tức giận đấy ạ.'- Người kia dường như thành thành thật thật đối y mà nói, có chút không tin nhưng ánh mắt người kia chính là không có lấy một tia lừa dối, cũng có thể nói là y có thể tin lời hắn nói.
-'Anh ba à, anh ba!'- Nhìn thấy y bất ngờ ngơ ngẩn như thế, người kia liền có chút hoang mang mà day day người Hoàng Tử Thao, y còn đang bận suy nghĩ tại sao Ngô Diệc Phàm lại có thể như thế đối y.
-'A? À không có gì, phiền cậu đưa tôi về phòng được chứ?'- Hoàng Tử Thao mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó được người kia đỡ dậy và dìu về phòng.
Năm phút sau y có thể nghe thấy tiếng súng nổ ra ở dưới chân cầu thang, tuy rất tò mò nhưng vì vết thương vừa mới hình thành cho nên không thể nhanh chóng đi lại được. Chẳng lẽ trong đây có thể cho phép xảy ra xung đột sao?
-'Vừa nãy... tôi có nghe tiếng súng nổ.'- Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang bước vào phòng thì y mới lên tiếng hỏi, sắc mặt của hắn nhìn có vẻ không tốt, sống lưng của y bất giác cũng lạnh toát theo.
-'Là tôi nổ súng.'- Hắn đi đến nằm xuống giường của y, lúc hắn đi ngang qua y đã ngửi thấy mùi thuốc súng, tuy không ngửi ra mùi máu, nhưng mà chẳng phải hắn đã thừa nhận rồi sao? Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn con người kia, ai mà chẳng rõ hắn giết người như thú vui tiêu khiển, nhưng đối với y chính là sự tàn bạo, sự khinh thường mạng sống của một con người có quyền được sinh tồn.
Trừng mắt nhìn hắn một hồi, y tự giễu cợt bản thân, nếu y không hề thích chuyện giết người bừa bãi như thế thì sao lại có thể cùng hắn sống chung gần năm năm trời kia chứ? Đáng lý ra phải ly khai một cách dứt khoát, chứ không thể để xuất hiện chuyện trở về bên nhau như thế này, thật không ra làm sao a.
-'Em cũng đừng nhìn tôi như thế, chỉ là tôi muốn độc chiếm em thôi.'- Ngô Diệc Phàm cảm thấy y đang nhìn chằm chằm mình, hắn không hề để ý đến tâm trạng hiện giờ của y, chỉ một mạch đi đến kéo y nằm xuống, ban đầu y còn giãy giụa, nhưng qua một hồi thì không thấy động tĩnh gì từ hắn, mới yên tâm mà nằm trong lòng hắn.
-'Đối với anh hiện giờ, tôi là gì?'- Hoàng Tử Thao muốn hắn nói rõ cho y một thân phận, là gì cũng được, nhưng đừng để y vô danh vô phận như thế, chỉ cần y có được một vị trí rõ ràng trong căn biệt thự này, hay đơn giản là trong lòng hắn y hiện giờ là gì cũng đã thỏa mãn được những câu hỏi trong y rồi.
-'Là tiểu tình nhân.'
Hoàng Tử Thao sau khi nghe xong câu trả lời liền cười nhạt, được rồi, là tiểu tình nhân a. Thì ra y sau khi ly hôn thì liền trở thành tiểu tình nhân của chồng cũ của mình, thật sự... có thể nói y lợi hại không?
-'Cũng là người có thể nói cho tôi những gì tôi đã trải qua.'
Hoàng Tử Thao bắt đầu rơi vào trầm tư.
Nói y là tiểu tình nhân thì y còn biết nhiệm vụ của mình là gì, địa vị của mình ở đây là gì, nhưng y chính là không ngờ đến câu nói kia của hắn. Y biết gì về quá khứ của hắn sao? Y chỉ biết hắn chính là một người cực kì tàn nhẫn, không hề xem mạng sống của một người ra làm sao cả, lại cực kì lạnh lùng và độc đoán. Nói cách khác chính là tên sát nhân không dễ dàng tìm được sơ hở để bắt lấy.
Câu nói của hắn, nghĩa là như thế nào? Y biết rõ quá khứ của hắn sao? Không hề! Từ đầu đến cuối y chỉ là dựa vào sắc mặt của hắn và tâm trạng của hắn mà qua ngày, bất quá lúc trước có một khoảng thời gian chính là hắn cực kì sủng y.
-'Tôi chẳng biết gì về quá khứ của anh cả.'- Hoàng Tử Thao sau vài phút suy tư, cuối cùng cũng hồi đáp lại câu nói của hắn, nhưng hắn chính là đã ngủ rồi.
Hoàng Tử Thao cũng hết cách, cũng không xoáy sâu vào câu nói của hắn, y nghĩ rằng người kia có thể đã phát điên rồi, ngay cả quá khứ của bản thân cũng không nhớ gì.
.............................................................
Lộc Hàm mang trên tay là một cái cà-mơn được làm bằng nhôm bóng loáng, đi theo sau cậu là mổ đoàn người mang hành lý của cậu tiến vào Ngô gia. Đoàn người đi theo sau cậu đến cổng chính thì được quản gia đưa đi một nơi nào đó, còn cậu chính là tiến vào phòng bếp, lấy những thức ăn được đặt trong cà-mơn kia ra mà trang trí vào tô và đĩa.
-'Lộc thiếu gia, xin chào anh.'- Khi Lộc Hàm đã hoàn tất mọi chuyện thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, cậu có hơi ngẩng đầu nhìn người kia, nhưng vẫn là rất nhanh rời sự chú ý. Cậu vốn dĩ không thích người này.
-'Xin chào.'- Đơn giản hai từ sau đó bưng khay có chứa thức ăn đã được nấu trên đó, cậu muốn bồi bổ cho Hoàng Tử Thao, cho nên mới đăc biệt nấu những thức ăn này.
-'Ngô Thế Huân anh ấy nói chốc nữa anh ấy sẽ về ngay, cho nên hi vọng anh đừng đi đâu cả.'- Phong Ân nở nụ cười chào đón hướng về Lộc Hàm, nhưng cậu chính là dùng biểu cảm không quan tâm để đáp lại cô. Đối với một người không biết suy nghĩ về đại cục như cô gái này cậu không chấp.
Phong Ân có chút ngại ngùng với không khí này, cô gắng giọng vài cái rồi cũng tự lấy cho mình một ly nước, nhưng ánh mắt của cô lại dán chặt vào thân ảnh cao cao nhưng lại không quá to lớn của Lộc Hàm, người này tuy không phải là thành viên trong Ngô gia nhưng lại được lòng Ngô Thế Huân, có thể nói sau này cậu sẽ là vợ của Ngô Thế Huân không chừng.
Cho nên cô nghĩ rằng cô không nên đắc tội với người này, dù sao cậu cũng sắp là 'em dâu' của cô a, cô muốn quan hệ giữa hai người tốt một chút, trước dau gì cũng là người nhà.
Nhưng mà... nếu thật Lộc Hàm lạnh nhạt với cô bởi vì Hoàng Tử Thao thì cô nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.
.............................................................
'Cạch' Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Tử Thao, lại nhìn thấy y đang ngủ rất say trên chiếc giường lớn kia, bất giác trong lòng cậu nổi lên cảm giác yêu thương đứa trẻ này.
-'Này Hoàng tiểu mao, mau dậy ăn trưa này.'- Lộc Hàm đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó đi đến bên giường khẽ đánh thức người kia. Y vì tác động bên ngoài nên bất giác giật mình tỉnh dậy, gương mặt mỉm cười đầy âu yếm của Lộc Hàm phóng đại trước mặt y, thế nào y lại nhìn thành Ngô Diệc Phàm đang ôn nhu ngắm mình ngủ cơ chứ?
-'A Lộc Hàm ca, sao ca lại đến đây?'- Hoàng Tử Thao có chút giật mình, nhưng vẫn là nhanh chóng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt của mình vài cái, mũi của y nhanh chóng đánh hơi được mùi thức ăn quanh quẩn trong đây.
-'Qua đây ăn trưa này, là do Lộc Hàm ta đây làm hết đấy.'- Lộc Hàm hướng về phía Hoàng Tử Thao, trong đôi mắt có điểm cười. Hoàng Tử Thao mơ hồ nhìn đối diện mình chính là khay thức ăn đang bóc khói và Lộc Hàm đang sắp xếp chén đũa cho y, y không hề ngại ngùng gì, dù sao đối với Lộc Hàm y luôn là em trai của cậu và ngược lại, cho nên không có gì gọi là ngại ngùng giữa hai người. Hoàng Tử Thao nhanh chóng đi rửa mặt sau đó ngồi hẳn xuống đất, đối diện với một bàn đầy thức ăn mà bắt đầu chén, y nếu ăn trên phòng sẽ không ngồi lên ghế sô pha, vì chỗ để ngồi của chiếc ghế luôn cao gần mặt bàn cho nên rất khó để ăn a.
-'Ây nha thật lâu lắm rồi hay anh em chúng ta mới ở cùng một chỗ như thế.'- Lộc Hàm thả người tựa vào lưng ghế mềm mại kia, lười nhác nói. Hoàng Tử Thao bất giác mỉm cười trước câu nói của cậu, không phải hai người mấy ngày trước cũng ở một chỗ như thế này sao?
-'Ý ca không phải giống như mấy ngày trước a, đồ đặc của ca cũng mang sang đây rồi.'- Lộc Hàm nghĩ rằng thể nào y cũng nghĩ như thế, liền chen thêm một câu vào. Y có chút đứng hình, dọn hết đồ đặc sang đây, ý là?
-'Chúng ta sẽ sống chung đồ mèo ngốc, em còn giương đôi mắt kiểu này nhìn ca nữa thì ca không móc mắt em đi.'- Lộc Hàm cốc nhẹ đầu con người này, đồng ý cậu bé này rất to lớn và đáng yêu, nhưng lại cực kì ngốc và chậm hiểu.
Hoàng Tử Thao a lên một tiếng, lại tiếp tục phần ăn của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Có lẽ Ngô Thế Huân đã nài nỉ Lộc hàm qua đây sống chăng? Nhưng nếu là Ngô Thế Huân thì lần này anh chính là lấy lý do gì để thuyết phục cậu đây? Bất chốc hình ảnh phòng ốc lộn xộn quần áo, trên giường không chỉ có hai nam nhân lõa lồ mà còn có một tấm ga màu trắng điểm một vài tia máu đỏ, mà máu xuất phát từ chân của người nam nhân nằm dưới. Lần trước là hai người họ đã khiến y phải hoảng hốt, còn bây giờ chính là y tự làm cho bản thân giật mình.
Có một vài lần y cùng Diệc Phàm ân ái xong thì lưu lại một vài vệt máu trên tấm ga giường, y biết đó là của mình, hắn chính là điên cuồng thao y cho đến nỗi y không thể ngồi dậy được trong một ngày đó. Ấy vậy mà hắn cũng không phải dạng thấy thương tích liền đau lòng, buổi tối cùng ngày hắn lại lật người y phát tiết, thật sự khiến y thiếu một chút nữa là nhập viện truyền nước.
-'Đang nghĩ gì đó, còn không tập trung ăn.'- Lộc Hàm nhìn thấy con người đang ngồi dưới sàn ngơ ngẩn nhìn đống đồ ăn trước mặt, nếu không phải vì cậu nhìn thấy ánh mắt thất thần của y thì cậu còn tưởng rằng tay nghề của bản thân rất ngon khiến người khác phải mê mẩn chứ.
Hoàng Tử Thao đối với cậu mỉm cười một cái, sau đó tiếp tục phần ăn của mình, không nên nghĩ ngợi nữa.
-'A Tiểu Lộc em đến rồi.'- Cánh cửa lần nữa mở ra, những tưởng chính là quản gia mang nước đến, ai ngờ đâu chính là Ngô Thế Huân tay bưng khay ba ly nước cam miệng cười toe toét đi vào đây. Lộc Hàm có điểm chán ghét nhìn anh một cái, sau đó quyết định không để ý đến nam nhân này, tiếp tục bảo Tử Thao đừng vì người này mà mất hứng.
Ngô Thế Huân đối với biểu cảm của cậu chính là khá quen thuộc đi, chỉ cười hì hì hai tiếng. Đặt khay nước lên bàn sau đó cố ý ngồi sát bên Lộc Hàm, đã lâu ngày rồi anh chưa được gặp cậu a, cho nên sinh ra một loại nhớ nhung là chuyện bình thường.
-'Tử Thao 'chị dâu' a, anh cũng mau uống nước đi.'- Thói quen kêu 'chị dâu' của Thế Huân vẫn chưa sửa được, mà Tử Thao lại không thấy phiền, chỉ thấy là nếu người này đã gọi quen rồi thì cũng không thể sửa được, bất quá nếu Phong Ân trở thành vợ của Diệc Phàm thì y sẽ bảo anh sửa lại cách xưng hô đó.
Không hiểu sao trong lòng y lại trỗi dậy một cơn chua chát.
Khẩu vị cũng nhanh chóng không còn.
Y toan muốn đứng dậy rời khỏi nhưng vì sự cưỡng ép của Lộc Hàm phải ăn hết chỗ này cho nên ngoan ngoãn ngồi lại, mặc kệ hai người kia một người ôn nhu dỗ ngọt người kia cảm thấy phiền, y tâm trí hiện giờ chỉ là trống rỗng, làm gì cũng không có chủ đích, chỉ máy móc xới miếng cơm bỏ vào miệng sau đó nhai nhai vài cái. Tinh bột tuy rất ngọt nhưng đối với y hiện giờ tất cả chỉ là nhạt nhẽo.
Vì sao y lại bị chính con người kia làm cho mất hết hứng kia chứ?
-'Chị dâu này, ngày kia cô út của em sẽ đến đây, mục đích là muốn đưa Phong Ân trở về.'- Ngô Thế Huân cảm thấy Hoàng Tử Thao tự khiến cho bản thân nhạt nhòa đi giữa ba người, liền hắng giọng một cái và không trêu đùa Lộc Hàm nữa, nghiêm túc mà nói một câu, dù sao đây cũng không phải là phòng của anh, chí ít cũng nên lịch sự một tí.
-'Hả? Tại sao lại đến? Không phải hai người họ chuẩn bị kết hôn sao?'- Hoàng Tử Thao đang trong cơn mông lung đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, liền giật mình một cái, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Lộc Hàm cũng như y mà bất ngờ, nhưng không là hướng về anh ngạc nhiên, chỉ hơi thắc mắc nhíu mi.
-'Em không biết, lần này cô út xem ra rất quả quyết, còn muốn đem đứa nhỏ trong bụng của Phong Ân bỏ đi.'- Ngô Thế Huân nhún vai một cái thuật lại những gì bản thân biết.
-'Không được!'
Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao đồng loạt lên tiếng, biểu cảm có điểm tức giận của hai người cũng giống hệt. Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, không phải vì hai người đồng thanh đồng biểu, mà là thế nào anh lại nghe ra giọng của một người thứ ba chứ? Ở có ba người, ngoại trừ anh không tự đáp lại câu nói của bản thân thì rõ ràng nghe thâyd có ba tạp âm trộn lẫn với nhau a.
-'Không được, không thể nào...'- Cả ba người đồng loạt hướng về phía cửa, nhìn thấy Phong Ân đang hoảng loạn lùi dần về phía sau. Hoàng Tử Thao ánh mắt phức tạp nhìn cô, lại cảm thấy cô gái này có điểm may mắn, bị người khác muốn lấy đi con của mình ít ra cô còn biết được mối nguy hiểm đó, còn y chính là không hề biết được việc con của mình có người muốn lấy mạng, sau cơn mê man thì bảo bối trong bụng đã biến mất.
-'Này ban nãy cậu vào không đóng cửa hay sao thế?'- Tuy Lộc Hàm không hề có cảm tình với người này nhưng mà cậu chính là hiểu sâu sắc việc đứa con trong bụng đột nhiên biến mất chỉ vì lí do sảy thai hay phá thai, nhíu mày đầy tức giận mà đối với Ngô Thế Huân đang ngây ngốc mà nói.
Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tử Thao đã đứng dậy chạy khỏi phòng, Lộc Hàm cũng vì thế mà giật mình một cái, nhanh chóng đuổi theo y.
Hoàng Tử Thao bây giờ cảm thấy Phong Ân cực kì đáng thương, người cô yêu dường như không còn để ý đến cô, hơn nữa mẹ của cô lại xem cháu chưa chào đời của mình như một quái thai, nằng nặc muốn giết chết đứa bé, cũng là muốn cô rời khỏi người mình yêu, vẫn là muốn cô chết tâm đây.
Tự bản thân thấy mình bị điên rồi, rõ ràng người kia chính là đã giành được người y yêu từ tay mình, đáng lý ra phải hận, nhưng cớ sao y lại cảm thấy người kia chính là rất tội nghiệp, không phải dạng thương hại, mà chính là đồng cảm.
Đồng cảm... ở một điểm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro