Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[ Hoàng Tử Thao ]

Dường như chỉ là một lời nói bình thường, nhưng cách thực hiện lại rất khó nhằn. Khi nói lời yêu cũng giống như tuyên bố gây chiến với nhau vậy, hùng hổ thách đấu đối phương, nhưng khi đã lao vào cuộc chiến thì chẳng biết được ai thắng ai thua. Tuy tôi không phải là người ' khai chiến ' nhưng ngay từ đầu tôi đã ' thua trận '.

=========================

Sau buổi sáng ngày mà tôi tuyên bố rằng sẽ cùng với mọi người tham gia các cuộc trao đổi hàng hóa, buôn bán ma túy hoặc những công việc trái với pháp luật khác thì tôi mới biết được rằng, bản thân đã lâu không dùng não để suy nghĩ và dùng thân để di chuyển thường xuyên rồi. Thật đáng hận mà! Tất cả chung qui ra cũng vì Ngô Diệc Phàm không cho tôi làm biết cứ điều gì cả, cho nên thói lười biếng của tôi đã là đặc điểm nhận dạng của tính cách trong tôi từ lâu rồi.

Mà nói như thế chủ yếu là kể công và khoe rằng tôi ngày hôm nay rất siêng năng, chịu khó đi khắp nơi cùng anh. Thật chất tôi làm gì? Chỉ là đứng xem anh giải quyết mọi chuyện, sau đó lại tiếp tục cùng anh di chuyển đến cơ quan bí mật của băng đảng của anh. Đến hôm nay tôi mới được nhiều người biết mặt, thật chất họ nghĩ tôi chỉ là tiểu tình nhân lẽo đẽo để ăn bám theo tiền của anh thôi, chẳng thể nghĩ được sâu xa gì cả.

Nhưng tôi cũng làm biếng để ý, cứ chép miệng mà đi thẳng đến phòng làm việc của riêng anh mà nằm nhoài ra trên ghế sô pha êm ấm mà ngủ, do là tối hôm qua bị anh ' vận động ' cho nên phía sau có chút đau, sáng hôm nay lại bị anh lôi đầu đi tập thể dục buổi sáng, ôi thật...!!! Hôm nay mặt trời thể nào cũng lặn phía bắc cho xem.

Cho đến khi tôi thức dậy thì cũng là buổi tối, dụi dụi mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng đêm tối đập vào trước mắt khiến tôi có chút hoảng sợ. Tôi rất sợ bóng tối, phòng ngủ của tôi và anh buổi tối đều luôn bật nhiều đèn, khi đi ngủ thì mở đèn ngủ. Bây giờ ở đây không những không bật đèn mà phía bên ngoài mặt trăng cũng không thấy đâu mà chiếu rọi vào đây, tôi hiện giờ thật sự đang hoảng loạn hết sức, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà mở đèn flash trên điện thoại.

Tôi cầm điện thoại lướt hết tất cả mọi nơi, sau khi xác định bản thân vẫn còn đang ở phòng làm việc của anh thì mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhận thấy được cái áo khoác của anh đang ở trên người mình. Lúc này tôi mới phát giác anh đã đi khỏi nơi đây rồi.

Hơi nhíu mày mà men theo ánh sáng của đèn flash điện thoại mà bật công tác điện, lại tự hỏi ai lại tắt đèn như thế. Nếu là anh hoặc đám tay sai ngày đêm túc trực trong căn biệt thự đó thì đã biết rõ lúc ngủ tôi thường để đèn, có khả năng là bị mất điện hoặc một trong những đám đàn em khác của anh nhìn thấy tôi ngủ mà lại để đèn nên đành tắt hộ.

Sau khi tất cả bóng đèn trong phòng được bật tôi mới tắt đi ánh đèn flash kia, đúng là anh không ở đây thật, trong lòng tôi đột nhiên có chút hụt hẫng. Anh giờ này đang ở đâu chứ? Cũng sắp tới giờ phải về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi rồi còn đâu.

-' Thế Huân ' Đây là lần đầu tôi đến nơi này, chẳng biết đường đâu mà ra sảnh chính, chỉ biết đứng trong phòng anh mà gọi điện thoại cho trợ thủ đắc lực kiêm em trai của anh - Ngô Thế Huân. Cậu ta ngoài không giống anh trai mình ở chỗ lạnh lùng cực độ ra thì tất cả mọi thứ của cậu ta đều rất giống Diệc Phàm. Người ta nói, anh em cùng chung một nhà mà, tại sao lại không giống nhau được chứ.

-" Có chuyện gì thế anh dâu? " Ngô Thế Huân vui vẻ tiếp điện thoại của tôi, đoạn lại còn trêu chọc tôi.

Ở trong đây ai cũng gọi tôi là anh ba, bởi lẽ tôi không thích mọi người gọi tôi là 'anh dâu' hay 'chị dâu' tí nào cả, thật sự không ra một tính khí của một nam nhân. Cho nên Diệc Phàm bảo bọn họ gọi tôi là 'anh ba', cũng được đi. Anh là anh đại, Ngô Thế Huân là anh hai còn tôi là anh ba, tuy là tôi không hay nhúng tay vào chuyện của hắc bang nhiều, nhưng đám tay dưới của anh đều rất coi trọng tôi.

-' Diệc Phàm đâu? ' Nhịn cơn bực dọc xuống, chỉ có Ngô Thế Huân không gọi tôi là anh ba, sở dĩ trong tư tưởng của cậu ta tôi chính là ' chị dâu ' của nó, mà tôi lại làm biếng lại chấp nhặt cái tên không biết phải trái kia, cho nên thỉnh thoảng mới đánh vào đầu nó một cái rõ mạnh cho chừa cái thói.

-" Anh ấy có hẹn với bọn Kim Tuấn Miên rồi " Thanh âm của Ngô Thế Huân trông rất dửng dửng, lại có phần tự đắc, lại đi đánh nhau à?

-' Đánh nhau? '

-" Sao em biết được, anh ấy đi một mình "

Thật muốn giết người mà, cho đến khi tôi chạy vào một căn phòng tối khác thì mới biết chính bản thân đã đi lạc từ khi nào. Khốn nạn thật, lại không mang theo điện thoại, bây giờ thì thảm rồi. Nơi đây đối với tôi một chút thân thuộc cũng không có, cho nên muốn đi đến sảnh chính với sự hiểu biết bằng không của bản thân đối với lối thiết kế nơi căn cứ này thì quả thật là đang thử thách bản thân trong một mê cung to lớn.

Tất cả cũng chỉ vì muốn nhờ một vài người đưa tôi đến chỗ của anh, ai ngờ lại lạc được vào đây, tôi quả thật là thiên tài mà!

Ở đây có mùi của máu, rất tanh, vừa đứng ngoài cửa là có thể ngửi thấy ngay. Nơi đây là phòng tra tấn hay nhà xác thế? Tại sao mùi máu lại tanh nồng đến như thế. Lại còn có tiếng thở hổn hển của một con người như sắp gần đất xa trời, thật sự nơi đây... tính dọa chết tôi sao? Tại sao nơi đây lại có một không gian kinh dị đến như thế chứ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự xem những màn tra tấn con người như thú vui mỗi ngày hay sao?

Tôi có chút sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước, phải tìm được công tắc đèn và xem nơi đây đang chứa những gì. Tôi nhận thấy căn phòng này có chút rộng, lúc tôi chạy vào đây cũng trên chục bước chạy đi, nếu đây thực sự là phòng tra tấn thì mùi máu cũng không tanh nồng như thế, còn nếu đây thực sự là nhà chứa xác thì... nãy giờ tôi có đạp qua cái xác đã bị thối rữa nào đâu? Mà nếu có chắc chắn anh đã đem đi chôn hoặc phân hủy rồi, tôi biết cách làm việc của anh, anh nhất định không để cho địa bàn của mình bị dơ bẩn như thế.

Đột nhiên tôi rùng mình vài cái, da gà đã nổi hết lên. Thì ra bấy lâu nay tôi không hề hay biết cả thân người đều bị nhuốm đầy máu của những người bị anh giết hại kia, thật ghê tởm bản thân mà. Tôi hiện giờ như tên điên mà hết nhìn xung quanh rồi lại tự cào lấy da thịt của mình, trong căn phòng này không có nổi một cửa sổ nào cả cho nên nó rất tối, cửa ra vào tôi cũng không buồn đóng lại, bên ngoài truyền vào một tí ánh sáng nhưng không đủ để soi sáng cả căn phòng.

Lại nghĩ đến cái hôm đầu tiên tôi đến biệt thự của anh sinh sống, lúc đó tôi vì không chấp nhận được sự thật tôi bị ép gả cho anh cho nên tối hôm đó tôi liều mạng mà gạt bỏ vòng tay của anh ra mà chạy trốn. Cũng giống như hôm nay, tôi đều không xác định rõ được phương hướng nên đã lạc vào một căn phòng nào đó, cũng không biết công tắc mở đèn ở đâu. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi bệt xuống mà khóc thút thít, cho đến khi anh đến mà đưa về thì tôi mới ngoan ngoãn mà ngủ yên.

Nhưng hiện giờ tôi không ngồi bệt xuống đất mà to tiếng khóc, bởi tôi biết hiện giờ ngoài tôi ra còn có tiếng thở hổn hển của một nạn nhân nào đó. Dường như làn da bị tôi cào đến tạo nên những vết thương, nơi đây rất lạnh lẽo cho nên khi cảm nhận được nguồn lạnh thoảng qua vết thương liền có chút phản ứng, lúc đó tôi mới biết bản thân đã cào đến không phân biệt được đau với không đau rồi.

Chỉ biết cắn môi đầy hoảng sợ mà chờ người đến, mồ hôi đã rơi đẫm trán, lưng áo cũng đã dính chặt vào lưng của tôi vì quá nóng. Hiện giờ tôi cần có chút bình tĩnh để rời khỏi nơi đây, nhưng làm sao đây, bản thân vì bị không gian nơi đây cùng với tiếng thở của người nào đó khiến cho chết điếng người rồi, não dường như cũng vì ngửi thấy mùi tanh của máu nên đã ngừng hoạt động, bản năng chạy theo đó cũng không có.

-' A... ai thế? ' Ừm, chân tê rần không chạy được thì còn có miệng chưa bị đóng băng, tôi không biết tại sao lại làm như thế, thật sự rất gan đấy. Một tiếng nhỏ nhẹ của tôi lại vang vọng khắp căn phòng, lúc đó tôi mới biết nơi đây không chỉ rộng mà còn rất thoáng đãng, chắc chắn trong đây ngoài những dụng cụ tra tấn ra thì không còn gì nữa.

Người kia hình như nghe thấy tiếng của tôi, liền thở mạnh và nhanh hơn. Tôi bị hành động của người kia mà làm cho hoảng sợ lần nữa, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn, mắt bắt đầu đảo nhìn xung quanh. Vẫn là không gian tĩnh mịch tối đen, phổi đã bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Tôi thở hắt ra để lấy lại sự bình tĩnh còn sót lại bên trong mình, nghe thấy tiếng người thì nên trả lời đi chứ, tôi hiện giờ không chỉ hoảng sợ mà còn rất bực tức nga.

Con người là như thế, những khi hoảng loạn họ đều kèm thêm một vài biểu cảm tức giận.

-' Tôi không hại anh đâu, anh là ai thế? ' Theo như những gì tôi tiếp thu được thì hơi thở đó dường như của một người đàn ông, tôi muốn tiến lên một bước nhưng nhận thấy bản thân chẳng biết nơi đây là đâu nên thôi, lỡ như người kia đang đứng ở trước mặt mình thì sao?

Đột nhiên ánh sáng không biết từ đâu tỏa ra khiến tôi có chút không tiếp thu được, liền lấy tay che lại mắt, rồi từ từ mở ra. Sau khi làm quen được với ánh sáng của đèn thì lúc này tôi rất muốn chạy cũng không thể, chân lúc này cũng đã mềm nhũn ra, hô hấp của tôi ngày một nhanh dần, giống như tôi có thể tăng xông máu ngay lúc này. Đây... rốt cuộc là phòng gì thế?

Nuốt khan một cái, tôi không thể tin vào mắt mình được, anh... thật sự là một ác quỷ. Một con người không có trái tim.

-' Em nhìn đủ chưa? ' Chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh vang lên, kèm theo mùi hương thoang thoảng của anh hòa quyện với mùi máu khiến chúng không tương xứng tí nào, mũi của tôi vốn không chịu nổi mùi nước hoa, ngay bây giờ lại được ngửi thấy một cái mùi không hề hợp với nhau như thế... tôi rất muốn đi kiểm tra xem mũi của tôi có bị viêm hay không.

-' Diệc Phàm, tôi muốn đi tắm ' Nhìn người con trai đang bị treo giữa không trung trước mặt, tôi mới nhận thấy người này cách đây vài giây, cứ tưởng sẽ không chịu nổi ai ngờ lại có thể nhìn chằm chẳm lâu đến như thế.

Người kia nếu không bị rạch nát mặt thì cũng có thể nói là một soái ca ưu tú đi, thân hình to lớn như thế vậy mà bị anh bắt được quả thật không thể khinh thường anh. Tôi không dám nhìn xuống dưới chân mình, đây không phải là gạch, sàn nhà được lát bằng một tấm kính trong suốt, rất dày, lại được phủ thêm một lớp bạt mờ mờ, không thể nhìn thấy rõ bên dưới, nhưng... nhìn sơ sơ như thế cũng biết bên dưới là cái quái gì rồi. Cuối cùng tôi cũng giải đáp được tại sao nơi đây toàn mùi hương của máu.

Anh thật sự không còn là con người nữa, sau khi giết chết bọn họ xong tại sao lại không ném xác họ xuống sông hoặc đem đi thiêu hủy đi, mà còn để dưới tấm kính kia làm gì chứ? Trưng bày? Hay là muốn dọa người? Hoặc là... muốn bản thân hãnh diện vì ở độ tuổi này anh đã giết được đám người này? Điên rồ! Thật sự điên rồ!

-' Hảo ' Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh nện từng bước xuống sàn nhà, từng bước từng bước cao ngạo mà bước về phía tôi.

-' Không cần anh đến đỡ, tôi có thể tự đi ' Lại nhìn thấy một bên mắt của người đàn ông bị treo lơ lửng kia mà mở to nhìn về phía tôi, tôi biết anh ta không nhìn tôi mà là nhìn người con trai cao to ở phía sau tôi, có lẽ anh ta sợ rằng Ngô Diệc Phàm đến đây để tiếp tục hành hạ trước sự chứng kiến của tôi nên có chút run sợ, đoạn lại phản ứng rất dữ dội, như muốn được thoát ra khỏi đây.

-' CÂM NGAY! ' Sống lưng có chút lạnh toát, tôi biết anh không mắng tôi nhưng phần nào đó tôi cảm nhận được đôi mắt anh đi nhìn thẳng vào bóng lưng của tôi. Anh quá đáng lắm, đã giết chết nhiêu đây người mà vẫn muốn tức giận với tôi sao? Ngô Diệc Phàm tôi chưa tức giận với anh thì anh nên mừng đi.

Người đàn ông bị anh hành hạ đến mức mặt cũng không rõ hình dạng kia bị giọng nói của anh làm cho giật mình, liền ngoan ngoãn nghe lời anh không giãy dụa nữa. Mắt tôi đã nhắm lại từ khi nào, lùi xuống vài bước và quay đầu chạy đi, tôi không muốn khi quay đầu lại là bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh nhìn tôi, nó không giống như những gì anh đã đối với tôi hằng ngày, một chút cũng không giống.

Trong tiềm thức của tôi hiện giờ anh như một con quái vật muốn vờn tôi như mèo con vờn cuộn chỉ mà vui đùa, tôi rất muốn nói cho mọi người biết rằng hãy rời khỏi nơi đây, bởi trong đây có một con quái vật chuyên đi săn người sau đó đem xác về làm vật trưng bày.

Lại nghe thấy tiếng bước chân đầy nhanh chóng của Diệc Phàm đang theo sau tôi, tôi vẫn không thể hoàn hồn lại cho nên bước chân cũng nhanh dần, đi được dăm ba bước thì liền chạy đi, nhưng không thể so với tốc độ của anh. Ngô Diệc Phàm nắm lấy cổ tay tôi mà kéo tôi đi một cách nhanh chóng, tôi rất muốn vùng vẫy ra khỏi tay của anh nhưng lực đạo của anh dồn vào bàn tay kia rất nhiều, khiến cổ tay của tôi vốn chỉ còn xương nay còn được anh làm cho biết thế nào là da thịt không còn.

Lúc này tôi mới nhìn rõ vết cào do bản thân tôi mới vừa tự làm nên ban nãy, thật sự là một tác phẩm nghệ thuật đi. Do tôi nhìn chăm chăm vào vết thương tự bản thân làm nên khá lâu nên cũng không biết chính mình đã bị đưa đến sảnh chính của căn cứ - nơi mà mọi người tập trung đầy đủ nhất, bao gồm cả Ngô Thế Huân đang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy cả kinh. Có lẽ cậu ta nhìn thấy vết thương trên hai tay của tôi.

-' Tôi muốn đi tắm ' Mọi người nhìn thấy tôi cùng Diệc Phàm đi đến liền cúi đầu chào, cho đến khi anh đặt tôi trên đùi của anh thì tôi mới lặp lại câu nói ban nãy, tôi thật sự muốn tẩy trừ bản thân, càng nhiều càng tốt, lẽ nào anh lại không muốn đáp ứng?

-' Nơi đây phòng tắm không đủ tiện nghi như ở nhà ' Tôi biết anh chiều tôi như nâng trứng vậy, cho nên anh đang sợ rằng nơi đây phòng tắm không vừa ý tôi. Ngô Diệc Phàm tôi không cần nhà tắm sang trọng như ở biệt thự của anh, tôi chỉ muốn đi tắm, nơi nào có nhà tắm thì cho tôi ghé vào một chút có được không? Chỉ cần có vòi sen và sữa tắm là đủ.

Tôi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn anh, anh cũng dùng đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn nhìn lại tôi. Hai chúng tôi đấu mắt một lát thì cũng không đạt đến kết quả gì, tôi liền mặc kệ anh mà vũng vẫy ra khỏi vòng tay của anh mà chạy đi. Hai tên đàn em của anh nhìn thấy tôi như muốn đi khỏi nơi đây liền đi theo sau tôi.

-' Không cần hai người đi theo ' Tôi dừng lại, gằn giọng nói từng chữ. Hai người kia không biết có phải vì câu nói của tôi hay không mà đã đứng yên đó, hừ cũng còn chút nghe lời đi.

-' Thao, em đừng náo loạn ' Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc lá thoang thoảng đâu đây, liền nhíu mi mà quay đầu lại nhìn anh đang nhàn nhã mà hút thuốc lá, thật là... tôi không phải không cấm anh hút thuốc, nhưng tôi chỉ là không thích cái mùi thuốc lá kia, cho nên mỗi lần anh hút tôi đều luôn tránh xa.

-' Em không náo loạn, là do anh khiến em kinh tởm thân thể em thôi ' Nếu anh dùng ánh mắt lạnh như băng đối với tất cả mọi người được, thì tại sao tôi lại không? Kể ra bản thân tôi cũng hồ đồ quá rồi. Những tưởng ở cùng anh sẽ rất hạnh phúc, không cần làm gì. Nào ngờ lại là sống cùng một tên giết người diệt khẩu không chớp mắt mà còn muốn đem xác về ủ thành một bầy, tôi thật sự rất ảo tưởng rồi.

-' Hai người có chuyện gì thế? ' Ngô Thế Huân không hiểu sự tình, ngơ ngác nhìn tôi cùng Diệc Phàm. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, chuyện này không thể nói trong sự tức giận được. Liền nhanh chóng ra khỏi sảnh chính mà tiến đến gara.

Nhận thấy bản thân chìa khóa xe cũng không có thì lấy gì mà khởi động xe, tôi cố nhịn cơn điên xuống mà đập nhẹ vào nóc xe.

-' Chìa khóa ' Người đưa chìa khóa cho tôi là anh, không cần ngẩng mặt lên thì cũng biết rằng anh không có ý nịnh nọt hoặc một vài hành động để làm cơn giận của tôi dịu lại. Anh luôn là người mặc kệ tôi tức giận đến cỡ nào, có lần tôi cũng mặc anh, giận anh cho đến gần hơn một năm trời khiến mọi người trong căn biệt thự đều phải toát mồ hôi mỗi khi tôi cùng anh gặp nhau. Mỗi lần như thế tôi đều là người đứng ra giải hòa.

Tôi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa sau đó yên vị trên xe, sau đó phóng xe chạy đi. Mặc kệ anh đang yên vị tại chỗ cũ, tôi cũng làm biếng để ý tới thái độ của anh. Nếu đã mặc tôi thì tôi cũng không mặt dày mà chạy lại năn nỉ anh đủ điều.

Một mạch đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết bộ quần áo tôi mặc trên người, sau đó đổ hết chai sữa tắm lên người, thật sự rất dơ bẩn, mà tôi lại ghét những thứ dơ bẩn giống như thế. Dùng sức mà tẩy trừ từng nơi trên thân thể, từng nơi mà bàn tay anh đã chạm đến. Tuy rằng trên người tôi không có nổi một vết bẩn nào nhưng tôi cảm nhận được mùi máu tanh trên cơ thể này.

Nếu như là trường hợp bị vấy máu bất đắc dĩ thì tôi không nói gì, nhưng đây là anh khiến tôi bị vấy bẩn bởi những vết máu không hề có thực, mà tôi lại thực sự không biết. Cứ cho rằng anh đã vệ sinh sạch sẽ đi, nhưng anh nhất định không thể chối bỏ những gì đã làm, chắc chắn!

Cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì đã nhìn thấy anh đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường lớn kia mà ung dung đọc sách, đột nhiên tôi lại nổi một tầng da gà. Chuyện gì thế này, hằng đêm tôi cùng làm tình cùng một tên giết người hàng loạt mà không biết gì sao? Trên chiếc giường to lớn kia?

-' Em tắm xong rồi? Mùi sữa tắm rất nồng đấy ' Anh không hề liếc mắt lấy tôi một lần, chỉ bình tĩnh mà lật từng trang sách mà đọc, tôi cũng không nói gì, chỉ hơi né tránh con người kia mà đi lấy bộ quần áo mặc vào. Hiện giờ trên người tôi chỉ độc nhất cái áo choàng màu trắng, ngoài nó ra không còn gì cả.

Đoạn tôi đang lấy bộ đồ ngủ liền bị anh ôm từ phía sau, tôi cũng không né tránh gì, chỉ để yên cho anh ôm. Anh ta thật sự chỉ biết lấy việc giết người là thú vui tao nhã, ngoài ra còn có xâm chiếm cơ thể tôi hằng đêm như một con quái thú đang đói.

Ngô tổng tài giỏi gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên giết người không chớp mắt và là một kẻ cuồng tình dục mà thôi.

Tôi thật sự đang dở cười dở khóc, anh rúc sâu vào cổ tôi, lại còn phả ra hơi thở ấm nóng. Có lẽ anh đã chịu không nổi rồi, khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập. Thú tính của anh trỗi dậy cũng nhanh thật. Tôi cười chua chát, đêm nay lại cực khổ rồi.

-' Hôm nay em bỏ về sớm thật đáng bị phạt đấy ' Lại cắn nhẹ vào hõm cổ, tôi hơi nhíu mi mà gỡ tay anh ra, một mạch cầm đồ ngủ của mình sau đó hướng về nhà tắm mà đi. Giật mình vì cánh tay của anh chắn đường đột ngột, tôi cũng hung hăng nhìn lại anh bằng cặp mắt không mấy thiện cảm.

-' Tôi có muốn hay không, cũng chưa tới lượt anh quyết ' Đúng rồi, thú tính của anh trỗi dậy thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Anh có quyền có tiền có thế thì cứ đến hộp đêm mà tìm những cô chân dài kia kìa, bất quá những người kia bị sử dụng qua hàng trăm lần thôi, nhưng ít họ bọn họ lại tình nguyện để anh thao cả đêm.

-' Được ' Nói rồi anh giật phắt bộ đồ trong tay tôi, sau đó tức giận đẩy tôi xuống giường. Trong khi anh đang cởi đồ của mình thì tôi nhanh chân chạy đi, bây giờ tôi mới biết được hai từ ' hối hận ' viết như thế nào. Anh là một người đàn ông rất điềm tĩnh, nhưng khi giận dữ thì loại chuyện nào cũng làm ra được. Điển hình như việc cường bạo.

-' A ' Anh nhanh nhẹn hơn tôi, cho nên việc tôi chạy khỏi nơi đây là một chuyện không dễ dàng gì, lại chưa kể đến việc mấy năm nay tôi làm biếng vận động vào buổi sáng, phản ứng theo đó cũng chậm và nặng nề.

Ngô Diệc Phàm không cần biết tôi đang bị đau ở đầu vì va chạm ban nãy, anh hung hăng ngậm lấy môi tôi mà cắn, mút đủ trò, đầu lưỡi đã đưa vào trong khoang miệng tôi mà quấy. Bàn tay cởi bỏ chiếc áo choàng trắng độc nhất trên người tôi, sau đó anh cầm lấy phân thân của tôi mà bóp chặt lấy nó. Sự kích dục này chỉ có mỗi mình anh nghĩ ra và thực hiện một cách tàn bạo, nói là bóp chặt, nhưng không đơn giản chỉ là như thế.

Thử nghĩ xem nếu bạn chọc giận Vua thì ở ngục là xong sao? Nếu là người thân cận của Vua mà lại dám chọc giận Vua thì không đơn thuần là bị đánh hoặc giam lỏng trong ngục tối đâu.

Anh vừa bóp lấy nó vừa vặn nó như vặn nắm cửa, tôi một phần vì đau một phần vì sự kích thích này làm cho sảng khoái nên mới ưỡn người lên, do môi bị anh ngậm lấy nên chỉ phát ra những tiếng ' ư a ' nhỏ. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ tôi đã lên cơn thèm muốn, còn anh?

Tôi không nghĩ anh là một người dễ dàng thấu hiểu hoàn cảnh cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: