Chương 17
[Hoàng Tử Thao]
Sẽ không hận người, tuyệt đối sẽ không hận người. Vì người là điều duy nhất khiến ta cảm thấy hạnh phúc, nếu có hận thì chính là hận tại sao người lại rời bỏ ta sớm như thế, và rồi xem ta như người dưng đi ngang qua đường.
========================================================
Đã từng nói rằng sẽ không khóc vì anh, nhưng bây giờ bản thân lại không thể làm được. Cứ như một đứa trẻ mà òa khóc ở trong lòng anh, mà anh lại không biểu tình đứng yên đó để tôi phát tiết.
-' Đủ chưa? '
Đó là câu nói tôi nghe được từ người mà bản thân đang ôm, anh hỏi tôi đủ chưa? Tôi nên trả lời như thế nào? Đủ rồi? Hay chưa đủ?
Ngô Diệc Phàm anh thật sự không biết tôi có bao nhiêu yêu anh, có bao nhiêu nhớ anh không?
Cho dù đáp án là như thế nào, tôi cũng phải rời khỏi người anh, thật không biết làm gì khi nhìn thấy một mảng thấm ướt trên áo sơ mi trắng của anh, để lộ da thịt mờ nhạt bên trong. Anh sẽ nổi giận với tôi, vì tôi biết anh có tính ưa sạch sẽ.
-' Nếu đủ rồi thì xin cậu cùng Phác Xán Liệt mau rời khỏi đây, nơi đây không phải nơi để hai người muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu. ' Tôi cảm thấy dường như anh đã kìm nén tức giận rất nhiều để không đánh và mắng tôi, lúc này Phong Ân chạy đến thì liền tỏ vẻ lo lắng vì chiếc áo bị thấm ướt một mảng bởi nước mắt của tôi đang mặc trên người anh.
Bản thân tôi đã làm điều gì không đúng chăng? Không có, tôi dám khẳng định điều đó. Khóc sướt mướt trong lòng người yêu cũ không có gì gọi là sai cả, chẳng qua là đối phương sẽ cảm thấy như thế nào mà thôi, mà tôi lại không hề để ý đến sắc mặt của anh lúc đó.
-' Ngô Diệc Phàm! ' Tôi rõ ràng nhìn thấy anh nắm lấy tay của Phong Ân kéo đi, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh và sắc mặt cực kì vui vẻ của Phong Ân đi ngang qua người tôi, lúc đó tôi không biết làm gì chỉ biết gọi tên của anh.
-' Anh không nhớ em sao? ' Bao nhiêu câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay trong vòng 5 phút tôi sẽ tự tìm câu trả lời từ anh, cho nên Ngô Diệc Phàm à, cho em xin 5 phút để chất vấn anh nhé!
-' Không. ' Một câu.
-' Vậy sao anh lại biết tên của em? ' Tôi không xoay người lại, chúng tôi đưa lưng với nhau mà nói chuyện, như thế cũng tốt, sẽ không nhìn ra loại biểu cảm của anh.
-' Phác Xán Liệt nói. ' Đã xong câu thứ hai.
-' Anh có còn yêu em không? '
-' Không! ' Câu thứ ba. Biết không, tôi đã hi vọng rằng anh sẽ im lặng đấy, nào ngờ... anh tàn nhẫn đến độ một phát đạp tan nát trái tim của tôi.
-' Phong Ân... là bạn gái của anh, là chị dâu của Ngô Thế Huân và là thê tử tương lai của anh sao? ' Đó chính là câu hỏi tôi mới nghĩ ra.
-' Đúng! ' Tôi đã đoán đúng.
-' Vậy Ngô Diệc Phàm, em ngốc lắm đúng không? '
-' Phi thường ngu ngốc! Chúng ta đi Phong Ân. ' Trả lời xong câu này, dường như anh đã không còn kiên nhẫn đợi tôi tiếp tục chất vấn nữa nên nhanh chóng đi khỏi, tôi còn nghe được tiếng cửa đóng lại rất mạnh từ cửa nhà.
Ngô Diệc Phàm, anh nói em ngốc, kì thực em cũng rất ngốc. Ngốc mới đi hỏi anh những câu hỏi này, ngốc mới hằng ngày đợi anh đến nói một câu xin lỗi sau đó đưa em trở về, ngốc mới ngày ngày nhớ anh, ngốc mới nhìn anh nắm lấy tay người con gái khác mà đi ngang qua trước mặt em mà bản thân lại bất lực vô ngôn.
Anh hiện giờ đối xử với em tàn nhẫn như thế, nhưng tại sao em lại cảm thấy bản thân lại xứng đáng với cách đối xử đó của anh chứ?
Lặng người lang thang trên đường phố Quảng Châu, bây giờ cũng không phải giờ cao điểm gì cho nên không nhiều người, ánh nắng mọi ngày dường như đã bị che lấp đi bởi những đám mây mùa đông màu trắng dày đặc kia, mà tôi lại bị sự lạnh lùng của anh làm cho tê liệt cả cảm giác. Không biết bản thân đã đi đến đâu, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chính là căn cứ hắc bang của anh. Đôi chân tuy có mang giày nhưng vì đi bộ một đường xa cho nên đã tê tái đi, nhưng tôi không cảm nhận được gì, chỉ đờ đẫn đứng nhìn khu căn cứ đã bị tuyết trắng phủ lấy tạo thành một lớp tuyết mỏng.
Mọi người bây giờ chắc hẳn đang ở bên trong luyện tập, thời tiết khắc nghiệt như thế thì làm gì có ai chạy vòng vòng ngoài sân như thế chứ? Tôi bất giác nở nụ cười trên đôi môi đã cứng đi vì gió tuyết, có một năm mùa đông biệt thự mà tôi cùng anh sống chung bị bọn Kim Tuấn Miên đánh bom, vì sự an toàn của tôi mà anh đã nhanh chóng đưa tôi đến nơi này, đó là lần đầu tiên tôi đến khu căn cứ không ai biết này. Lúc đó mỗi lần anh xong chuyện đều đến đây ôm lấy tôi, bồi tôi ngắm tuyết, bồi tôi chơi tuyết, lại còn bồi tôi uống cacao vào mỗi buổi tối ở đây. Tuy tuyết ở đây rơi không dày đặc nhưng tiết trời cực kì lạnh và gió rất mạnh, nhưng năm đó là năm mùa đông ấm áp nhất đời tôi. Lúc đó tôi mới biết được con người của anh cơ bản không lạnh lùng như tôi nghĩ, chí ít là đối với tôi.
-' Hoàng Tử Thao! '
' Chát! '
-' Cậu thật sự ti tiện hơn tôi nghĩ đấy, chỉ vì câu trả lời của tôi mà cậu đưa hẳn Phác Xán Liệt đến tận căn cứ của tôi sao? Loại người lấy ân báo oán như cậu quả thực khiến tôi kinh tởm mà. '
Ôm lấy gò má đau rát của bản thân, cũng không ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần. Phải là tôi một mình đi đến đây, cũng biết rằng Phác Xán Liệt đi theo tôi nhưng vẫn không muốn dừng bước, bởi vì tôi rất muốn quay trở lại nơi đây một lần nữa, để tìm kiếm hơi ấm mùa đông năm đó. Nhưng tôi không có ý định phản bội anh, là do tôi quá hoài niệm quá khứ nên mới đến căn cứ này.
-' Ngô Diệc Phàm cậu đang làm gì đấy? Sự tình còn chưa rõ tại sao lại đánh Tử Thao? ' Đúng lúc Lộc Hàm ca xuất hiện, đứng xa xa bên kia chính là Phác Xán Liệt không rõ là dùng ánh mắt gì nhìn tôi, nhưng tôi có thể đoán ra đó là ánh mắt bất lực. Tôi biết hắn ta tuyệt nhiên không có ý định kéo người đến căn cứ này mà gây sự, chỉ là thương tiếc cho tôi.
-' Người điên mới chính là cậu, nếu như Phác Xán Liệt kéo người đến đây mà gây sự thì tớ sẽ cho một mình cậu giải quyết đấy! ' Ai cũng biết khi Ngô Diệc Phàm tức giận sẽ như thế nào, nhưng là Lộc Hàm ca không hề sợ anh, ngược lại còn trừng mắt đối với anh mà lên giọng cãi nhau. Tôi bị anh đánh đến hoa cả đầu, giờ lại đứng ở trung gian giữa hai người đang cãi nhau, đầu càng đau thêm.
-' Hai người thôi đi! Lộc Hàm ca em thật sự không sao, còn nữa Diệc Phàm... '
-' Đừng gọi tên tôi. ' Phải rồi, bây giờ tôi đã có câu trả lời rõ ràng, thì làm sao có thể xưng hô một cách tùy tiện với anh chứ.
-' ...Ngô đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ ngăn cản việc Phác Xán Liệt kéo người đến đây, sự tình này... là do tôi không cẩn thận nên... '
-' Được rồi không cần nói nữa, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hy vọng cậu nói được làm được. Còn cậu Lộc Hàm, nếu như cậu còn bênh vực Hoàng Tử Thao như thế thì đừng xem tớ là bạn. '
Ngô Diệc Phàm nói xong bỏ vào trong căn cứ, tôi đứng đó cả buổi trời chỉ để cúi đầu nhìn đất và nghe những lời cay nghiệt do chính anh nói ra. Ngô Diệc Phàm a, nếu bây giờ bản thân em bị anh hắt hủi như thế, thì việc em vẫn muốn bảo vệ anh có được gọi là ngốc nghếch không?
Bản thân dành một thứ tình cảm cho anh, nhưng đổi lại là hành động lạnh lùng của anh, đáng không?
-' Tử Thao em không sao chứ? Em xem cậu ta đánh em thành bộ dạng này, thực quá đáng! Cậu ta phát điên thật rồi. Từ khi... '
-' Hoàng Tử Thao, chúng ta về được chưa? ' Lộc Hàm còn chưa nói hết câu thì Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay tôi từ tay của Lộc Hàm ca. Tôi có chút ngại ngùng nhìn Lộc Hàm ca, mà Lộc Hàm ca chính là trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, không phải tức giận, không phải chán ghét, mà là bất ngờ.
-' Lộc... Lộc Hàm ca, ca cũng mau quay về đi, trời lạnh lắm. ' Tôi nhỏ tiếng nói, bây giờ tôi chính là chưa rời khỏi hoàn toàn Phác Xán Liệt được, nói tôi ăn bám cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm. Mà là vài tuần trước hắn ta cũng đã nói với mẹ tôi rằng sẽ cho tôi ở lại biệt thự của hắn ta, để hắn ta dễ dàng chiếu cố cho bệnh tình của tôi. Mẹ tôi sẽ không bao giờ lưu một người mang loại bệnh kia mà ở nhà đâu.
-' Tại sao lại là nhà của Phác Xán Liệt? Tử Thao, em có thể sang nhà ca sống mà. ' Lộc Hàm ca hơi nhíu mày quan sát cẩn thận Phác Xán Liệt từ đầu chí cuối, sau đó hướng về tôi mà nói.
-' Sống cùng ai cũng là sống thôi, em không sao đâu. Thế nhé, em phải về đây, ca nhớ giữ gìn sức khỏe a. ' Tôi vội vàng tạm biệt Hàm ca, với tính cách của ca ấy nhất định sẽ giằng co với Phác Xán Liệt chỉ vì không muốn tôi sống cùng một chỗ với hắn ta mất.
Kéo tay Phác Xán Liệt đi khỏi nơi đó, nơi gò má ban nãy bị anh đánh có lẽ đã bớt đau rồi, sờ vào cũng chỉ là cảm giác hơi tê thôi.
-' Ngô Diệc Phàm đánh mạnh lắm sao? ' Tôi cùng hắn ta trên đường đi không ai nói câu nào cả, cho đến lúc tôi hơi sờ sờ vào gò má thì hắn ta mới lên tiếng. Tôi đã quen với hành động này của hắn ta, suốt một tháng qua đều nhờ hắn ta chiếu cố tôi, cho nên không lạ gì với câu hỏi lo lắng bất chợt của Phác Xán Liệt.
-' Cũng không đau nữa rồi, qua ngày hôm sau là khỏi thôi. '
Ngày hôm sau sẽ không đau nữa, đó là vết thương ngoài, còn vết thương trong có lẽ sẽ không bao giờ lành được.
Ngày hôm nay anh đánh tôi một cái, mãi mãi tôi không thể nào quên được. Cho dù có hận, thì cũng không lấy sự việc của ngày hôm nay mà trả thù.
.............................................................
Ngồi bên cạnh khung cửa sổ đã bị mờ đi vì sương lạnh, tôi lại bắt đầu ngơ ngẩn. Sự việc đã đi qua mấy ngày rồi, nhưng tôi vẫn thường hay nghĩ đến nét mặt lúc anh mắng tôi khi tôi đứng trước cổng căn cứ hắc bang của anh. Một loại biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy qua ở anh, nó cứ như cứa sâu vào tim tôi, mà tôi lại không thể lấy ra.
Chả nhẽ tôi muốn từng khắc một ghi nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt của anh sao? Ngay cả trái tim tôi đã ghi lại rất nhiều biểu cảm của anh lúc trước hai chúng tôi ở cùng nhau, có những loại biểu cảm tôi đã nhìn quen rồi, có những loại tôi lại nhìn không quen. Kì thực sống cùng với sự ôn nhu và dịu dàng của anh gần năm năm quả thực đã khiến tôi tạo thành một thói quen khó sửa rồi.
Ngày ngày đều được anh mang sữa đến mỗi buổi sáng, hằng ngày được anh gọi dậy ăn sáng hoặc ăn tối, buổi tối lại được anh ôm lấy mà đi ngủ. Mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua.
' Cốc cốc. ' Tiếng gõ cửa khiến tôi như tỉnh lại, đây là phòng riêng của tôi tại căn biệt thự này, coi như Phác Xán Liệt ít ra cũng có tâm đi.
-' Vào đi ạ. ' Nếu là Phác Xán Liệt thì hắn ta sẽ xông thẳng vào, còn là hầu nhân hoặc quản gia đều gõ cửa cả, chuyện này coi như tôi cũng quen rồi đi.
-' Chào cậu Hoàng, đây là bữa ăn nhẹ ạ, tôi... nên để ở đâu ạ? ' Có vẻ là người mới, cho dù là tôi hằng ngày đều ngồi trong phòng nhưng cũng có lần đi dạo ngoài vườn của căn biệt thự, nhiều lúc lại hứng thú mà đi vào bếp phụ việc, cho nên hầu nhân ở đây tôi đều nhớ mang máng mặt, mà người nam nhân này lại là lần đầu gặp mặt, khẳng định là người mới.
-' A anh để trên bàn kia là được rồi ạ, mà... anh là hầu nhân mới ạ? ' Tôi dám cá tôi là người nhỏ tuổi nhất trong nơi này, tuy tôi không nhiều chuyện đến mức đi hỏi từng tên từng tuổi của từng người, nhưng mà... thông qua bảng danh sách hầu nhân mà tôi vô tình nhìn thấy trong thư phòng cùa Phác Xán Liệt thì tôi có thể rõ được ngày tháng năm sinh của họ.
-' Vâng ạ, tôi là người mới đến, cho nên có gì sai sót mong cậu Hoàng bỏ qua cho ạ. ' Người nam nhân này lần đầu nhìn vào thoạt rất đáng yêu a, lại cực kì lễ phép và ngoan ngoãn. Ây... nói như thế có vẻ gạ thấp thân phận người ta, nhưng mà vẻ đáng yêu trên mặt của người nam nhân này lại gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc a.
-' Không cần khách khí đến thế đâu ạ, dù sao em cũng nhỏ hơn anh cơ mà. ' Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh người nam nhân này, mỉm cười nói.
Người này có vẻ đang xấu hổ nhỉ? Lại rất rụt rè, vì lúc tôi có ý chạm vào vai của anh trai này thì liền rụt vai lại, có vẻ không hướng ngoại cho lắm.
-' Anh tên gì thế? Em tên là Hoàng Tử Thao a, sau này không cần gọi là cậu Hoàng nữa, cứ gọi em là Tử Thao hoặc Thao là được. ' Tôi không thích người lớn tuổi hơn tôi mà xưng hô mang theo kính ngữ với tôi a.
-' Như thế không được nga, quản gia đặc biệt nhấn mạnh là phải gọi cậu là cậu Hoàng, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc a. ' Tôi cười méo mó, dẫu sao tôi cũng không phải là người của Phác gia, quản gia cực kì coi trọng tôi rồi.
-' Không sao đâu, ai cũng gọi em vậy hết mà, anh tên gì thế? Mà anh ngồi xuống đi, cùng ăn với em nhé? Chocolate có vẻ hơi nhiều. ' Tôi ngỏ lời muốn người nam nhân này cùng ăn với mình, dẫu sao cũng là người mới, không nên tỏ vẻ đáng sợ cho người ta xem, huống hồ chi tôi chỉ là người được Phác Xán Liệt cho lưu lại chỉ vì bản thân mang bệnh trầm cảm.
Người này nhìn bánh ngọt để trên bàn kia mà nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn là lắc đầu không chiu bồi tôi cùng ăn, tôi cũng không ép, bù lại tôi đã tra hỏi được tên tuổi của người này, cũng chỉ là muốn sau này dễ xưng hô hơn một tí.
Người này nguyên lai tên là Biện Bạch Hiền, hơn tôi một tuổi. Thấy chưa, tôi đã nói gì sai chứ? Bạch Hiền ca chính là lớn tuổi hơn tôi a.
Từ đó tôi cũng hay ra khỏi phòng nhiều lần, đều là muốn cùng Bạch Hiền ca học hỏi một chút về cách làm bánh. Lúc trước là tôi rất thích bánh ngọt, mà lại không muốn anh cứ phí tiền vào mấy cái bánh ngọt của tôi muốn ăn, cho nên mỗi tuần cứ cách ngày lại làm phiền đầu bếp dạy tôi làm bánh. Học không thành, lại gây ra họa nhiều, cho nên anh mới cấm không cho tôi xuống bếp lần nào nữa, mà tôi lại hay đốp lại lời nói của anh bằng câu:" Nếu như anh không cho em học thì sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được trình độ nấu ăn của em. "
Vậy đấy.
Nhưng bây giờ là tôi học cho người khác nếm thử, chứ không phải anh.
-' Tử Thao, em có từng yêu ai chưa? ' Trong lúc tôi còn đang cố gắng cắt táo để làm món bánh táo thì đột nhiên Bạch Hiền ca lên tiếng, trong bếp hiện giờ chỉ còn tôi với Hiền ca, những người còn lại đang bận việc của bọn họ. Đã từng yêu ai chưa à?
-' Chưa ạ ' Tôi vừa suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào vừa rửa quả táo đỏ trong tay, phải, tôi chưa từng yêu ai cả.
-' Wow, Thao nhi chúng ta giỏi quá nhỉ? ' Bạch Hiền ca vừa cười híp cả mắt vừa nói, tôi hơi ngước mặt lên nhìn biểu cảm của ca ấy, thật sự không biết ban nãy ca ấy có thật sự là cười hay không, vì hiện giờ tôi chỉ thấy được một từ 'hận' trên gương mặt của ca ấy.
-' Em chưa từng yêu ai, mà là em đang yêu một người. ' Tôi không để ý đến biểu hiện của ca ấy nữa, đoán là chắc chắn ca ấy cực kì không thích yêu đương, hoặc là căm ghét người yêu cũ chăng? Có thể lắm.
-' Vậy à... Ca đã từng yêu một người, và đang hận một người. ' Yêu rồi hận, thì ra là vậy. Cho nên mới hỏi tôi câu đó a?
-' Vậy thì ai là người không có mắt nhìn người mà để vụt mất Bạch Hiền ca thế? ' Tôi cười cười hỏi, Bạch Hiền ca nghe xong cũng bật cười, lại cố tình cầm một ít bột thẩy về phía tôi, chọc được ca ấy rồi.
-' Bạch Hiền, ông chủ cho gọi cậu đấy. '
Chúng tôi còn đang vui vẻ vấy bẩn cho nhau thì nghe thấy giọng của một chị hầu nhân trong nhà này, Phác Xán Liệt cho gọi ca ấy có chuyện gì nhỉ? Mà hình như Bạch Hiền ca không thích Phác Xán Liệt thì phải, vừa nghe thấy Xán Liệt cho gọi ca ấy lên thì mặt mũi của ca ấy lập tức thay đổi ngay, ánh mắt không còn vui vẻ, tinh nghịch như trước mữa, chỉ là sắc bén và... có sát khí.
Có vẻ Bạch Hiền ca không thích Xán Liệt cho lắm nhỉ? Mà cũng đúng, một người như hắn ta đến cả tôi còn không chịu nổi. Ban đầu đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng từ khi tôi có thể một mình đi đến trước căn cứ của anh trong cơn lạnh thì lại hay trêu chọc tôi, nói tôi không sao rồi,... Kì thực hắn ta có biết rằng khi mà trêu chọc tôi cũng là lúc hắn ta đang tự độc thoại hay không? Đúng là đồ điên mà.
Hơn hai mươi phút sau vẫn không thấy Bạch Hiền ca đi xuống, mỗi lần khi một người được Phác Xán Liệt cho gọi thì ước chừng khoảng mười phút sau đã được rời khỏi đó, mà bây giờ Bạch Hiền ca chính là đi rất lâu a, đã xảy ra chuyện gì sao? Giả vờ cầm lấy khay trà đi lên phòng của hắn ta, chỉ là tò mò xem tình hình như thế nào mà thôi. Lúc lên đến phòng của hắn ta thì nhìn thấy Bạch Hiền ca đang đứng yên trước cửa phòng của hắn ta, ca ấy chỉ nhìn vô định vào một chỗ. Tuy chỉ đứng ở một góc, nhưng tôi có thể nhìn ra ánh mắt sát khí của ca ấy đang nhìn chằm chằm vô định vào một hướng nào đó.
-' Bạch Hiền ca. ' Tôi gọi tên ca ấy thì ca ấy lập tức ngã xuống, giống như đang ngất đi vậy.
Tôi vội vã chạy đến đỡ lấy ca ấy dậy, hơi thở vẫn còn đều đặn, hình như là ngất thật. Từ chân của Bạch Hiền ca chảy ra một dòng máu tươi, tôi men theo dòng máu đó mà ngước lên, thì ra điểm mà ca ấy nhìn chằm chằm chính là thân thể của Phác Xán Liệt đang nằm dưới sàn, và dòng máu đó xuất phát từ vết thương ở bụng của hắn ta.
.............................................................
Nhẹ nhàng xoa bóp tay cho Bạch Hiền ca, lúc đó chắc ca ấy đã hoảng sợ lắm nhỉ? Chứng kiến cảnh tượng đó thật sự không còn sức để hét lên, nhưng mà nếu thật có người muốn sát hại hắn ta thì tại sao lại không cho điều tra chứ?
-' Tử Thao ' Tôi đang ngẩn ngơ nhìn vô định, tay vẫn cứ như thế mà nắn bóp cho cánh tay của Bạch Hiền ca.
-' Sao ạ? Có đau lắm không ạ? ' Tôi sợ làm đau Bạch Hiền ca khiến ca ấy không thể nghỉ ngơi được, nghe thấy ca ấy nói như thế vội vàng hạ lực ở bàn tay.
-' Không sao, không đau đâu, rất thoải mái a. Tử Thao, kể chuyện của em cho ca nghe đi. ' Bạch Hiền ca đối với tôi mỉm cười dịu dàng, nụ cười trông như một đứa trẻ, luôn luôn là như thế. Tuy ca ấy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn là thấp hơn tôi, lại rất đáng yêu và tốt bụng. Nhưng đâu đó tôi nhận thấy trong ánh mắt của ca ấy lại chứa một phần bi thương chín phần thù hận, một người như thế đáng lý ra phải mang cho mình một vẻ thuần khiết ấy nhỉ? Tôi thấy chính vì đặc điểm đôi mắt của ca ấy mà mọi người không dám đến gần, có người còn nói ca ấy trông rất lạnh lùng.
-' Em có gì kể đâu ạ, chẳng qua em cũng giống như người bình thường, nhưng không giống lắm. ' Tôi khẽ cười mà nói, khái niệm cuộc sống một con người bình thường đối với tôi chính là có một gia đình hạnh phúc và luôn yêu thương mình, một người bạn thân và người để yêu đơn phương. Mà tôi chỉ có một trong ba, cho nên không thể xếp vào cuộc sống của một con người bình thường được.
-' Tại sao thế? ' Dường như Bạch Hiền ca lại lên cơn tò mò, ca ấy thường như thế lắm, rảnh rỗi là sẽ thắc mắc những điều xảy ra xung quanh và muốn xoáy sâu vào một vấn đề nào đó đang được mọi người tranh luận. Bạch Hiền ca nói, chỉ có như thế mới có thể không thể bị gọi là mù thông tin.
-' Vì em không như những người bình thường, từ lúc sinh ra bị xem là thứ nghiệt chủng chỉ vì mẹ em không hề yêu ba em, vả lại ba em còn làm mẹ em mang thai trước khi hôn ước định sẵn bởi hai họ kia diễn ra, vì ba em không muốn người phụ nữ của mình rơi vào bất kì tay của người đàn ông nào cả. Ca biết không, bị ép gả cho một người mình không yêu cảm giác cực kì khó chịu, hơn nữa đối phương lại cường bạo mình trước đêm tân hôn lại càng tăng thêm độ chán ghét. Sau khi em sinh ra thì mẹ em đã không muốn bế em, ba cũng không hề đoái hoài đến em, cứ như sự xuất hiện của em chính là sự sai lầm của hai người họ vậy. Cũng may còn có ông nội là luôn cưng chiều em. '
Tôi thành thực kể lại mọi chuyện cho Hiền ca nghe, không biết có phải vì câu chuyện tôi nói quá bi thương hay không mà Bạch Hiền ca đã mém khóc đấy.
-' Đứa trẻ đáng thương. ' Bạch Hiền ca khẽ vươn tay xoa xoa đầu tôi, sau đó cứ nhìn tôi như thế mà không nói gì. Tôi lại cảm thấy hơi ngại khi bị ca ấy nhìn chằm chằm như thế, tự bản thân đề nghị mua nước uống, trong phòng cũng dần hết nước rồi. Lúc đi đến trước cửa phòng thì lại nhìn thấy Phác Xán Liệt một thân mặc đồ bệnh nhân, còn cầm theo cây có gắn bịch truyền nước biển định đi vào phòng của Bạch Hiền ca, tôi có ý muốn đỡ lấy hắn ta nhưng hắn ta lại không muốn, tự bản thân đi đến chỗ tôi vừa mới ngồi mà an tọa. Lúc này tôi không nhìn thấy được biểu tình của Bạch Hiền ca.
-' Hai người ngồi nói chuyện một chút nhé, em đi mua đồ, rất nhanh sẽ quay trở lại. ' Dựa vào không khí yên tĩnh này có lẽ là tôi là người nên rời khỏi, thông báo cho Bạch Hiền ca một tiếng sau đó đi khỏi.
Cũng không biết Phác Xán Liệt định ở đó bao lâu, nhưng lúc tôi quay lại thì đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đang cúi người ngay sát giường bệnh của Bạch Hiền ca. Mà tôi lại thấy Bạch Hiền ca đang cầm con dao nhỏ ở gần đó, hướng về phía tay của Phác Xán Liệt chuẩn bị đâm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro