Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[ Hoàng Tử Thao ]

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn không có ý định làm hại đến người mình yêu thương nhất trong khi tình huống lại bắt buộc bạn phải làm thế? Thật đau đầu nhỉ? Cơ mà tại sao lại không thử đánh liều chọn một trong hai xem, sau đó đứng nhìn kết quả mà bản thân lại không hề cảm thấy hối hận.

========================================================

Ngày đầu tiên đi làm cũng không vất vả là mấy, nhưng cũng phải công nhận một điều rằng dạ dày của tất cả các nhân viên được Ngô thị tuyển vào thật sự không đùa được. Tôi biết mì gia truyền của nhà thím Lương rất ngon, nhưng có thể đừng làm khó một lính mới như tôi được không?

Mười hai giờ giao mì với số lượng không nhỏ gì, gần hai giờ chiều lại gọi thêm hơn mười suất, cho đến gần giờ tan sở lại thêm một số lượng gần như hơn cả số lượng ban trưa.

Tôi thật sự nể phục thím Trương đó, mọi thường ở đây không ai giúp thím cả, một mình thím tự chuẩn bị tự giao mì tự trông coi cửa hàng như thế thật sự rất tuyệt a.

-' Hôm nay cháu vất vả rồi, đây xem như là phần thưởng cho cháu vậy. Ngày đầu đi làm mà đã khiến cháu vất vả như thế rồi. ' Thím Lương có vẻ hơi khách khí với tôi, mà có lẽ bản tính của thím đó giờ là vậy, tôi nghĩ rằng là như thế. Bởi vì đối với tất cả mọi người thím Lương đều một mực khách khí như thế.

-' Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng là nhân viên chính thức của thím rồi ạ! ' Tôi mỉm cười trả lời, để tôi đoán, nếu bây giờ tôi về nhà chắc chắn mọi người đã ăn hết cơm rồi, giờ này còn ai chờ tôi về ăn cơm nữa? Nếu về giờ này thì chỉ còn cơm nguội và đồ ăn nguội thôi, đơn giản vì bây giờ là gần bảy giờ tối, nhà tôi lại hay ăn cơm vào sáu giờ tối, đã qua giờ linh rồi!

Hơn nữa giờ làm của tôi vẫn chưa kết thúc.

Cho nên tôi mới mỉm cười mà nhận lấy bát mì kia mà ăn, dù sao trời lạnh cũng không nên ăn đồ lạnh mang hơi sương chứ nhỉ?

Lúc tôi giúp thím Lương dọn dẹp lại quán chuẩn bị đóng cửa thì cũng là chuyện của hơn tám giờ tối, đèn đường cũng đã bật lên hết rồi, ban nãy nghe nói đêm hôm nay sẽ có tuyết rơi cho nên thím Lương cho tôi về nhà sớm, không thì lại đội tuyết về nhà mất.

Tôi cố nén lại một chút để đảm bảo lát nữa thím Lương không dọn dẹp gì nhiều, sau đó mặc áo khoác dày bên ngoài rồi thong thả đi về nhà, trên tay là một hộp gà tiềm thuốc bắc dành cho ông nội của tôi. Đó là do thím Lương đặc biệy làm cho ông nội uống bởi tuổi già của ông tôi đã quá cao, nay lại sống trong một thời tiết lúc nóng bức lúc lạnh buốt như thế thì thật không an tâm tí nào cả.

Có thể tôi sẽ mua cho ông nội một máy sưởi loại nhỏ nhỉ? Trong nhà đã có một máy sưởi lớn, nhưng do em họ tôi tinh nghịch nên đã khiến cho máy sưởi không còn hoạt động tốt như trước. Nếu như mẹ có thể nói với tôi chuyện này sớm hơn thì cũng không khiến cả nhà sống trong cái lạnh như thế, nếu như bây giờ tôi còn ở trong Ngô gia, nếu như bây giờ anh vẫn còn chiều chuộng tôi như lúc trước, nếu như mẹ bảo tôi đổi máy sưởi ấm, thì có lẽ bây giờ khắp nhà tôi đều có hệ thống sưởi ấm hiện đại rồi.

Nhưng đó chỉ là ' nếu như '.

Hơn nữa, tôi không vì vật chất mà yêu anh, chỉ là những lúc cần thiết thì mới mặt dày đi xin anh mà thôi.

Hai tay đút túi áo khoác mà chậm rãi bước đi trên con đường không một bóng người, cảm thấy thì ra bản thân cũng chịu được nỗi cô độc như thế. Bị người mình yêu hắt hủi, người thân lại càng không muốn nhìn thấy mặt mình, nếu bây giờ ông nội với thím Lương khinh bỉ tôi thì tôi cũng chẳng còn ai để bầu bạn cùng, như thế tôi cũng không còn tư cách để nói ra từ ' thảm hại ' nữa.

Đi được vài bước nữa thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ bụi rậm kia, tôi nghĩ là một chú chó hoang nào đó đang lạc chủ mà thôi, liền không quan tâm mấy mà tiếp tục. Ai ngờ trong bụi rậm kia lại phát ra tiếng rên rỉ của một người nào đó, trong đầu bắt đầu suy diễn đủ loại tình huống, có thể là người kia bị trọng thương rất đau nên mới rên đau, cũng có thể...

Tôi lắc đầu vài cái thật mạnh, từ khi nào bản thân lại có thể nghĩ đến mấy chuyện đồi bại một cách bất chợt như thế? Mặt lại đỏ bừng nữa rồi.

-' Ai... ai đó? ' Tôi khẽ lên tiếng, hoặc cũng có thể có người theo dõi tôi chăng? Nhưng những người trong giới hắc bang lẫn thương trường chính trị đều không biết gì về tôi, làm sao phái người theo dõi tôi được?

' Sột soạt ' Hình như người kia nghe thấy tiếng nói của tôi, có vẻ là đang cử động va chạm đến những tán lá cây nên mới gây ra những âm thanh như thế. Tôi bất giác lạnh sống lưng, nơi đây ít người qua lại, vùng quê này rất ít người biết đến cho nên tôi nghĩ không ai chọn nơi đây là địa điểm để giết người diệt khẩu đâu.

-' Cứu... '

Cứu? Bên trong bụi rậm kia là có người? Là có người bị thương à?

-' A... Ai vậy? ' Hai tay của tôi nắm chặt lấy đuôi của ống tay áo, lộ rõ vẻ khẩn trương. Tôi... có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời khỏi nơi đây không? Thật sự không thích rước phiền phức vào người, nhưng người kia vừa rồi là kêu cứu đấy.

-' Cứu... tôi, làm.. ơn! '

Gần đây không có trạm xá, hơn nữa bây giờ mọi người chính là đã nghỉ ngơi hết rồi, sẽ không ai ra đây giúp tôi đâu. Cho nên cách tốt nhất hiện giờ chính là giả điếc bỏ đi, nhưng biết mà không cứu thì nghiệp sẽ nặng, biết người ta sắp chết mà không cứu thì quả thật tội lỗi lắm nga. Hơn nữa tôi lại không thích sống trong những ngày đầy rẫy sự lo lắng tràn ngập vì hành động bây giờ của bản thân, bức bối lắm.

Tôi không còn chần chừ nữa mà nhanh chân đi đến bên bụi rậm kia, bây giờ trong đầu tôi chính là mạng người là trên hết, bây giờ đưa đến nhà của thím Lương sơ cứu trước rồi gọi đến trạm xá để bảo người đến đưa người này đi cũng chưa muộn đâu nhỉ?

Bản thân tôi sở dĩ không đưa về nhà không phải vì tôi không muốn mà là tôi không thể đưa về, thà lấy cớ về nhà muộn còn hơn đưa một con người đầy thương tích như thế về nhà, thể nào cũng bị mẹ mắng một trận sau đó còn không cho tôi cùng người này ở trong nhà nữa. Hơn nữa nơi đây cách nhà tôi một đoạn khá xa, nhà của thím Lương gần đây, giờ này chắc vẫn chưa tắt đèn đi ngủ hẳn, cho nên chỉ còn cách đó.

Là do bóng đèn đường không chiếu rõ cho nên tôi chỉ thấy mập mờ được máu me trên đầu của người này, không hẳn là nhiều nhưng có thể khiến người này sắp ngất đến nơi cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng rồi.

-' Anh không sao chứ? Này anh gì ơi... ' Tôi khẽ đánh nhẹ vào gương mặt của người kia, người này khá là nặng, thân hình cũng to, mái tóc ngắn cho nên tôi khá chắc chắn người này là nam. Có thể là anh ta bị ám sát hoặc là bị tai nạn hoặc bị cướp đánh cho đến thế này.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì nơi đây làm gì có cướp? Dân làng ở đây rất hiền lành, lại cực kì thân thiện, làm gì xuất hiện thổ phỉ ngay đây?

-' Cứu... ' Người này mấp máy môi, hình như bị mất khá nhiều máu cho nên rơi vào mông lung. Tôi khó khăn lắm mới có thể đỡ được thân người của người này lên, đỡ anh ta nằm trên lưng của mình sau đó chầm chậm xốc người anh ta trên lưng của mình, cũng may là tôi vẫn còn sức để bế anh ta đi.

Tôi khó khăn lắm mới đưa anh ta đến được nhà của thím Lương, có thể nói quán ăn cũng là nhà của thím ấy.

-' Trời Tử Thao, sao lại thành ra như thế? '

-' Thím à, trước hết cho cháu mượn cái ghế bố kia được không ạ? ' Tôi mỉm cười nhẹ mà nói, cũng không vội trả lời câu hỏi của thím Lương. Trên người tôi đều vì nhờ phước của anh ta mà dính đầy máu tươi đang cô động lại, trông thật nhớp nháp và mùi tanh nồng của nó thật không thể đùa được.

Thím Lương biết được người con trai này đang gặp nạn nên nhanh chóng chạy vào nhà lấy cho tôi hộp sơ cứu. Tính ra tôi cũng biết sơ cứu một chút, là do khi ở Ngô gia tôi đã bảo một vài người anh em túc trực trong căn biệt thự đó chỉ giáo giúp, để mỗi khi Ngô Diệc Phàm mang thân thể đầy thương tích về thì tôi cũng có thể giúp anh sát trùng vết thương hoặc nếu cần thiết sẽ sơ cứu một vài loại vết thương đặc biệt.

Tính khí của Ngô Diệc Phàm tôi hiểu rõ, nếu vết thương không quá nghiêm trọng anh nhất định sẽ mặc kệ. Mà đối với anh cụm từ ' vết thương không nghiêm trọng ' chính là những vết dài đang rỉ máu hay là những vết thương bị bầm, bị sưng đến đáng thương...

Tôi lại nhắc đến anh nữa rồi, đúng chứ?

Thật đáng chết. Bản thân cơ bản không thể quên được anh, thật đáng khen cho bản thân dạo gần đây sống rất tốt mà không có mặt của anh. Vậy tóm lại sự tình này là như thế nào? Là nhớ anh hay chỉ đơn thuần là thói quen?

Tôi nhanh nhẹn xử lý những vùng bị máu lây sang, cẩn thận tìm đến miệng vết thương, nó không chỉ nằm ở trên trán, mà còn ở vùng bụng. Vùng bụng rõ ràng như có cái gì đó đâm vào, hơn nữa ở phía bên trái cổ lại xuất hiện một vết rạch khá dài, trên trán chính là miệng vết thương đang hở, đang chảy một vài vệt máu xuống. Có vẻ là vết thương mới nhỉ?

Thím Lương chính là chịu không nổi cảnh này nên không thể trụ lại được lâu, thím ấy đã gọi cho xe cứu thương đến đưa người này đến trạm xá, cho nên trước tiên tôi nên bịt kín lại những miệng vết thương để máu không thể chảy được nữa.

Không lâu sau xe cứu thương đã đến và đưa người con trai này lên đó, lúc đó tôi mới có thể thở phào được, lại không nghĩ bản thân có thể kiên cường đến như thế. Đối mặt với một sự việc như thế mà tôi không thấy ghê tởm là may lắm rồi.

Có phải là sau khi rời khỏi vòng tay rắn chắc kia tôi đang từng bước từng bước một tự đi trên con đường của mình, đang học cách kiên cường từng ngày?

-' Cháu ở lại đây qua đêm đi, bây giờ cũng không thể về nhà được. ' Thím Lương giúp tôi dọn dẹp chỗ hỗn loạn kia, tôi cảm thấy có chút lúng túng, làm phiền thím đến giờ này mà còn có thể ở đây sao? Hơn nữa mẹ tôi sẽ rất tức giận nếu tôi không về nhà.

-' Không sao đâu ạ, cháu có thể về rồi tắm rửa được ạ. Hơn nữa người ngợm của cháu mùi máu tanh như thế ai dám lại gần ạ? ' Tôi cười ngốc mà trả lời, đó là theo suy nghĩ của tôi, cho dù có bị mắng chửi cũng không sao, dù sao còn có nơi để về.

Còn bây giờ nếu tôi không về nhà thể nào cũng bị mẹ hiểu lầm và đuổi khỏi nhà.

-' Còn nói thím không biết tính cách của mẹ cháu, đi vào tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Tối như thế, trên đường về ngoài ánh sáng mờ mờ kia ra cũng chẳng có ai qua lại, cháu muốn ông nội cháu thương tâm vì cháu à? Đừng lo thím sẽ gọi cho mẹ cháu bảo tối nay cháu ở đây một đêm '

Tôi dường như bị câu nói kia làm cho xúc động, liền giúp thím Lương dọn dẹp đống kia sau đó mới bước vào phòng tắm mà tẩy trừ thân thể, trước đó thím Lương đã đưa cho tôi bộ đồ của con trai của thím ấy còn sót lại trong nhà. Tôi cũng không to con gì mấy cho nên có thể mặc vừa bộ đồ đó, bất quá vẫn là có chút rộng, chứng tỏ dạo gần đây tôi ốm đi vài cân rồi.

Nằm trên chiếc nệm bông, tuy rằng không dày như miếng nệm mà những người nhà giàu hay dùng, nhưng chí ít cũng có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp, trên người tôi chính là chiếc chăn dày dành cho mùa đông, vẫn còn ngai ngái mùi bột giặt, hình như thím Lương mới giặt nó vài ngày trước đây, hoặc là thím đã giặt lâu rồi mà do đặt trong tủ cho nên nó vẫn còn hương thơm này.

Bên cạnh tôi chính là thím Lương đang ngủ say, tính ra bây giờ cũng là hơn 10 giờ tối rồi, mà tôi vẫn không thể ngủ được. Cơ thể có chút mệt mỏi nhưng mắt lại không thể nhắm lại, đầu của tôi hiện giờ vẫn còn rất tỉnh táo. Bất chợt những hình ảnh của mùa đông năm ngoái hiện lại, chầm chậm trôi qua đại não của tôi như một thước phim bị rò rỉ.

Từng nụ hôn mà anh trao cho tôi, từng cơn khoái cảm mà anh mang đến cho tôi, và từng lời nói ngọt ngào anh nói bên tai tôi, mọi thứ đều như mới vừa diễn ra chưa bao lâu. Tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, có lẽ là đang cùng Lộc Hàm ca và Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và các anh em trong bang đang chào đón đợt tuyết đầu mùa rồi nhỉ? Mà bây giờ chưa chắc ở Quảng Châu đã có tuyết, mà tôi càng không chắc anh đang ở nơi đâu, mỗi nơi đều có những đợt tuyết rơi khác nhau, cho nên vẫn không chắc được.

Điều mà tôi không thể giải đáp được bây giờ và cũng là điều mà tôi không bao giờ được đề cập đến chính là tại sao anh lại muốn ly hôn với tôi? Chẳng phải anh đã bảo sẽ không bao giờ nói đến chuyện này sao? Đến bây giờ tôi mới hiểu được ba từ ' lời nói suông ' được định nghĩa như thế nào.

Vẫn là cơn buồn ngủ hôm nay không đến với tôi, cho nên tôi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà của thím Lương, trong lòng thầm hi vọng giờ này cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa và có thể cung cấp cho tôi một ly sữa nóng. Không phải nhà của thím Lương không có, mà là vì tôi rất ngại làm phiền thêm thím, tôi gần đây đã dựa dẫm vào thím rất nhiều rồi.

Như đã nói tôi sợ ma, cho nên đi trên con đường vừa vắng vừa tối vừa lạnh như thế khiến tôi có hơi nổi da gà, ánh đèn đường mờ ảo càng khiến tôi khó khăn định vị đường đi. Cũng may là tôi nhớ con đường từ nhà thím Lương đi đến cửa hàng tiện lợi ở đầu thôn.

Thật may là vì cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, nơi đây hình như làm suốt 24 giờ nhỉ? Tôi nghĩ là vậy, vì con đường lớn ở đầu thôn chính là đại lộ dành cho những người hay đi đến một thành phố lớn nào đó mà tôi quên tên rồi, tóm lại vào những dịp lễ hay dịp Tết gì đấy xe chạy đi chạy lại rất nhiều, nên cũng không tránh khỏi trường hợp có người đi đêm đành phải ghé qua nơi đây mà nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng cho cuộc hành trình dài.

Tôi im lặng áp hay bàn tay vào ly nhựa đang bốc khói kia, như đang muốn nó truyền hơi ấm vào tay tôi vậy. Bên cạnh tôi không phải là người xa lạ gì, người kia có chút khẩn trương mà nhấp một ngụm cà phê nóng, có lẽ lời nói của tôi đã thật sự khiến người này lay động.

-' Thao, trở về biệt thự với ca nhé? Nơi đó sẽ rất an toàn cho em. ' Lộc Hàm ca luôn luôn đối tốt với tôi, cho dù lúc trước tôi có gây bao nhiêu rắc rối cho Lộc Hàm ca ca ấy chỉ lườm tôi một cái rồi thôi.

-' An toàn? Lộc thiếu gia, ở đây tôi cực kì an toàn và sống rất an nhàn, không cần quay về nơi nhộn nhịp vốn không hợp với tôi nữa đâu. ' Không phải tôi đang giận ca ấy vì sao ngày hôm đó lại không xuất hiện trước mặt tôi mà giúp tôi giải quyết sự việc, mà là vì ở đây tuy đã đem nhưng vẫn còn đông người, cho nên cảnh giác vẫn hơn.

Mà... tôi vừa mới nói gì đấy? Nhờ anh ấy giải quyết sự việc sao? Thì ra bản thân lâu nay không hề có khả năng tự giải quyết mọi chuyện. Tôi có chút lúng túng mà uống một ngụm sữa, tuy trong khoang họng truyền đến hơi nóng, nhưng làn da tôi lại không hề nóng chút nào.

-' Thao nghe ca nói, có một số chuyện em cần phải biết. '

-' Lộc thiếu gia, tôi không tiếp thu nổi đâu, xin anh đấy, quay trở về nơi anh từng thuộc về đi. Ở đây về đêm rất nguy hiểm, anh nên quay về đi. ' Tôi cười cười đáp lại, sau đó cầm lấy ly sữa nóng mà bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không hề quay lại nhìn Lộc Hàm ca lấy một lần.

Đi được vài bước,tôi lại được dịp sững sờ nhìn con người trước mặt mình. Biết thế tôi đã tự làm sữa nóng tại nhà cuat thím Lương rồi, thật sự rất phiền phức nga!

Buổi tối nếu tôi không ngủ được mà còn có ngừoi đến quấy rầy tôi nhất định sẽ phát cáu, bây giờ tôi chính là rất muốn mắng người.

Được rồi cứ cho là bọn họ có tiền có thế cho nên có thể ép chết một người dân bình thường như tôi, nhưng rõ ràng là tôi cùng với bọn họ ngay từ khoảnh khắc đó đã không còn là gì của nhau thì tại sao bọn họ từng người lại lần lượt xuất hiện trước mặt tôi thế này?

-' Ngô Diệc Phàm có ở đây không? ' Tôi có chút chán nản, họ biết tôi rất dễ mềm lòng cho nên mới lần lượt khiến tôi cảm thấy như thế, sau đó có thể đưa tôi trở về biệt thự. Tuy tôi có chút ngốc nhưng sống gần năm năm trên thành phố cùng với những người là lão đại anh lớn như thế thì sự ngốc nghếch của tôi cũng đã sớm bị người khác xem là điểm yếu mà bắt đi rồi.

Người đang đứng đối diện tôi lắc đầu vài cái, sau đó thở hắt ra một hơi mà đi về phía tôi. Tôi cũng không muốn lùi bước, vì phía sau tôi chính là Lộc Hàm ca.

-' Hai người đến đây làm gì? Thuyết phục tôi trở về Ngô gia sao? ' Tôi ra dấu hiệu cho người đối diện ngừng bước, cũng may cậu ta thông minh đi. Tôi cúi đầu trầm mặc mà nói, bầu không khí thật sự rất quan ngại!

-' Ca muốn đưa em trở về Lộc gia, chứ không phải Ngô gia. Hiện giờ em đang bị người của Phác Xán Liệt theo dõi, hắn ta đã biết được em chính là điểm yếu của Diệc Phàm cho nên... '

-' Em không phải là điểm yếu của anh ta, ngay từ đầu đã không phải. Tất cả mọi thứ diễn ra suốt năm năm qua đều là những hình ảnh ảo, không hề có thực. Ngô Diệc Phàm anh ta chỉ muốn lấy lại những gì đã cho gia đình của em thôi. '

Tôi không để cho Lộc Hàm ca nói hết thì đã kích động mà hét lên, đôi mắt dường như đã sớm có hơi nước, nhưng tôi nhất định sẽ không để cho nó rơi một lần nào nữa, tôi sẽ không khóc vì ba từ Ngô Diệc Phàm nữa! Anh ta không xứng.

-' Không thể Thao à, nghe ca nói này, chuyện này là do... '

-' Lộc Hàm, cứ đưa chị dâu đi thôi, chuyện kia từ từ nói. '

Lộc Hàm ca biểu hiện rõ sự lúng túng của mình, có lẽ ca ấy thật sự muốn thuyết phục được tôi. Và cũng đồng nghĩa với việc, thật sự là tôi đang bị theo dõi bởi người của Phác gia gì đó. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ trong câu nói của cậu ta. Quả thật là hai anh em, ngay cả cách làm việc cũng cực kì dứt khoát.

Cảm thấy bản thân ở lại đây cũng không có điều gì tốt lành, tôi nhân cơ hội hai người kia vẫn còn chần chừ thì chạy đi. Lộc Hàm ca cùng với Ngô Thế Huân không đoán ra được ý định của tôi, hơn vài giây sau mới có tiếng đuổi theo phía sau tôi. Bọn họ chắc chắn sẽ không để tôi chạy đi dễ dàng như thế, chắc chắn đã có thuộc hạ đứng chờ sẵn ở đầu thôn, cho nên tôi mới mạo hiểm mà chạy len lỏi vào một khu rừng đầy cây gần đó.

Điều mà tôi cảm thấy hối hận nhất bấy giờ chính là chọn con đường đầy cây cao này làm đường chạy thoát thân, tôi không hay đi bằng con đường này, cho nên không có gì gọi là sự quen thuộc ở đây cả. Hơn nữa mỗi lần tôi đi vào đây đều là nhờ vào ánh sáng mà đi, bây giờ trời tối như thế thì tìn đường bằng niềm tin đấy.

Người ta hay nói là mò kim dưới đáy bể, còn tôi chính là mò ánh sáng trong không gian chỉ bao trùm một màu đen. Đúng là chưa có ai thảm hơn tôi!

Nhưng nhờ vậy mà bọn họ khôbg tìm được tôi, chắc là cũng đang lạc giống tôi thôi. Bản thân tự nhiên cảm thấy có lỗi, tôi dừng lại, hai tay chống gối mà thở hồng hộc. Tôi quay người lại phía sau mà nhìn, cũng chỉ là một màu sẫm, xung quanh cũng như nhau. Tôi bị lạc thật rồi!

Thở hắt ra một tiếng sau đó ngồi bệt xuống, quả là nơi đâu có cây cối nơi đó đều có hơi ẩm, mà đây không phải là hơi ẩm của nước, mà là hơi ẩm của sương. Tôi dám cá ngày hôm sau thể nào cũng phát sốt vì cứ hít lấy hơi sương ẩm này thôi.

Tôi không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại thực dụng, lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Đúng là tôi có võ, nhưng không thể áp dụng được gì. Vừa lạnh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, đúng là hối hận không kịp mà.

Đương lúc tôi đang chuẩn bị ngủ gật thì cảm thấy thân mình nhẹ hẫng đi, lại cảm giác được sự ấm áp của cái gì đó. Hiện giờ tôi đang rất lạnh, chỉ cần nơi nào đó có hơi ấm tôi nhất định sẽ không buông, mặc cho đó có phải là nhiệt độ trên người của Diệc Phàm hay không, tôi đều đâm đầu vào nó, ôm chặt lấy nó không buông.

Đơn giản vì tôi cảm thấy lạnh.

.............................................................

Khi tôi thức giấc cũng là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau, không cảm nhận được ánh nắng như mọi thường, thay vào đó chính là mùi thuốc súng. Cảm giác được có chuyện không hay, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh ngắt khiến tôi phút chốc giật mình, sau đó mới ý thức được xung quanh là đâu.

Tôi không hy vọng đây là nhà của thím Lương vì tối hôm qua tôi chuẩn bị ngủ gục tại rừng cây kia và chờ đợi đến sáng hôm sau mới tìm đường về nhà, càng không nghĩ đến là bản thân đang ở nhà của Lộc Hàm ca, vì từ đây đi đến Quảng Châu khá xa, nếu là trực thăng riêng thì may ra tôi còn có thể thức giấc trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi đầy sang trọng và ấm áp.

Nhưng đây dường như không giống, một căn phòng mang vẻ hiện đại, đậm chất dân thành thị, hai màu đen xám là chủ đạo. Tôi lại còn ngửi được mùi thuốc lá và mùi thuốc gây mê quanh căn phòng này, sự im lặng đến đáng sợ của nó càng làm tôi rùng mình. Không phải tôi bị bắt đó chứ?

-' Tỉnh? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: