Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

[ Hoàng Tử Thao ]

Đem lòng yêu thương một người, thật dễ dàng. Nhưng mang lời nói để biểu đạt tình cảm, lại không hề dễ dàng.

========================================================

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá cây, dù không gắt gao như ở Trung Quốc nhưng ít ra chúng cũng mang một ít hơi ấm. Tôi khoác thêm một chiếc áo bông dày ở bên ngoài sau đó bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn kia, bản thân không biết tiếng Anh thì không thể đi mua đồ được, chỉ có thể đi dạo gần đây mà thôi. Hôm qua lại nghe được từ chỗ Hàm ca bảo rằng nơi đây nổi tiếng với trường Đại học Cambridge gì đó, giáo dục ở đây cũng rất tốt a, ngay cả công nghệ cũng không thua kém gì.

Lại nghe nói rằng gần biệt thự nơi tôi đang sống thì có một nhà thờ lớn, ở đó ngày thường tuy vắng nhưng không có nghĩa là không có người. Bản thân tôi không theo đạo nào cả, cho nên tôi có thể vào được nhà thờ chứ? Lý do mà tôi ra đường vào sáng sớm như thế cũng là muốn đi tham quan khung cảnh nơi đây một chuyến, dù sao sau này cũng sống ở đây, ít nhất cũng nên tìm hiểu về nó một chút chứ nhỉ? Buổi sáng ở nơi đây cũng giống như ở Trung Quốc, mọi người đều bận rộn việc của mình. Những chuyến xe buýt cũng đã bắt đầu hoạt động, ở nhà chờ xe buýt đến tôi thấy những người đàn ông mặc vest đều kiên nhẫn đứng chờ ở đó, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ rồi lầm bầm gì đó. Thích thật đấy, hằng ngày đều bận rộn như thế, đâu như tôi.

Đi được thêm một chút thì chợt nhớ ra bản thân đi dạo cũng khá lâu rồi, cũng nên quay về rồi, nhưng có điều... đường về căn biệt thự kia là ở đâu?

Chết thật! Nãy giờ cứ đi ngắm cảnh mà quên mất đường về đấy, giờ thì hay rồi, điện thoại để ở nhà, bản thân lại chả biết tiếng Anh đâu mà giao tiếp, hơn nữa cũng không có tiền, bây giờ nên làm gì? Thảm thật đấy!

Ngoài mặt tuy rất lúng túng và bối rối, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy nao núng, khẩn trương gì, có lẽ bản thân biết chắc nếu đi quá lâu thì sẽ có người tìm mình. Đúng thế, dù chỉ là ngủ quên ở thư viện hay lòng vòng ở những con hẻm nào đó thì chắc chắn Diệc Phàm sẽ cho người tìm tôi nếu biết tôi biến mất, và tôi dường như đang chờ đợi điều đó. Tôi thấy gần đó có một nhà thờ nhỏ, tuy không cao lớn như những nhà thờ khác nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rất ấm cúng, tò mò đi đến xem nơi đó có ai hay không, hầu hết những nhà thờ lớn giờ này đều không có người đến, cơ bản mọi người ai cũng bận việc.

Đi đến gần thì mới nghe thấy được tiếng trẻ con nô đùa, tôi hơi chần chừ mà bước đến, nếu những đứa trẻ nhìn thấy người lạ đứng trước cửa thì chắc chắn sẽ có hai kiểu phản ứng, một là sợ hãi bỏ chạy, hai là vui vẻ kéo người lạ vào chơi cùng, đặc biệt là những người có gương mặt không gây ác cảm với bọn chúng. Tôi nhìn thấy một cậu thanh niên trông chừng cũng cỡ tuổi tôi đi, gương mặt mang đậm chất châu Á không hề lai Âu gì cả, ở đây cũng có người châu Á hay sao? Cậu thanh niên kia trông rất vui vẻ khi chơi cùng với bọn nhóc kia, chợt trong đầu lại vẽ lên viễn tưởng sau này tôi cùng anh cùng nhau chơi đùa với các con của mình ở một nơi yên bình giống như vậy.

Mặc kệ cuộc sống đầy tấp nập và đầy rẫy thị phi kia, cứ vô tư vô lo chơi đùa cùng nhau như thế sẽ rất vui, rất hạnh phúc.

Chợt một đám nhóc tì chạy về phía tôi mà nói gì đó, trông mặt rất vui vẻ, tôi đứng cách bọn chúng một cánh cửa sắt cao lớn, cho nên bọn nhóc không thể đi đến chạm vào tôi được. Cậu thanh niên kia nha ạ thấy bọn trẻ có điểm lạ liền đưa mắt nhìn về phía tôi, đoạn lại cười rất tươi lùa đám trẻ vào bên trong, còn bản thân lại đứng trước mặt tôi mà mỉm cười, đương nhiên vẫn là bị ngăn cách bởi cánh cửa sắt đó. Vì lịch sự tối thiểu cho nên tôi cũng mỉm cười lại với cậu kia, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cái bảng treo trên cùng cánh cửa sắt, một dành chữ tiếng Anh và thứ mà tôi có thể đọc được chính là hàng chữ tiếng Hoa nhỏ nhỏ.

" Cô nhi viện Childhood "

Thì ra đây là cô nhi viện, tôi lại tưởng là nhà thờ cơ!

-' Hello, do you want to join with us? ' Cậu thanh niên kia cười híp mắt hỏi tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ được từng chi tiết trên gương mặt cậu ta. Có lẽ vì cậu ta sống ở đây từ nhỏ cho nên da rất trắng, đôi môi hồng hào, ngũ quan trông cũng rất hài hoà và dễ nhìn. Mái tóc đen nhánh của cậu ấy khẽ đung đưa theo làn gió mùa đông, ban nãy tôi kịp nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy, là màu đen nâu đặc trưng của người châu Á chúng tôi, có lẽ cậu ấy là người châu Á thật.

' Thật xin lỗi, tôi không biết tiếng Anh. ' Một lần nữa tôi sử dụng thủ ngữ, thật sự bản thân không hề biết tiếng của họ cho nên chỉ còn có thể sử dụng thủ ngữ để giao tiếp, mong rằng họ có thể hiểu cho.

-' Vậy cậu là người Trung Quốc à? ' Đột nhiên ánh mắt của cậu ta sáng lên sau khi tôi làm xong một vài động tác nhỏ, rồi lại nói tiếng Trung với tôi một cách thanh thoát. Tôi có điểm bất ngờ, là người châu Á thật này, hơn nữa lại còn là người Trung nữa a.

-' Ừm, cậu cũng là người Trung sao? ' Tôi vui vẻ gật đầu một cái rồi hỏi lại, cậu ta hình như có điểm kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của tôi.

-' Ơ, cậu nói được sao? Tôi còn tưởng cậu không nói được vì cậu làm thủ ngữ cơ, a đúng rồi, mời cậu vào. Thật ngại quá nãy giờ để cậu đứng bên ngoài như thế. ' Cậu trai kia lễ phép mở cửa cho tôi bước vào, thật là một người khiến người khác cảm thấy dễ mến mà.

Tôi chỉ mỉm cười sau đó đi vào, cảnh vật bên trong rất trong lành và yên tĩnh, nhưng cây đại thụ to lớn mọc ở hai bên lối vào cổng chính của cô nhi viện, thảm cỏ xanh mướt men theo chút hơi sương sớm, mùa đông tuy hoa không thể nở nhưng ít ra nơi đây lại có bãi cỏ xanh ngát, chắc chắn những đứa trẻ nơi đây rất thích chơi đùa ở những nơi như thế.

-' Vào nhà nhé, không nên đứng ở đây lâu, sẽ bị cảm lạnh a. ' Cậu thanh niên kia mỉm cười chỉ tay về phía ngôi nhà màu trắng kia, tôi cũng gật đầu đáp lại. Theo sau cậu thanh niên kia đi sâu vào nơi đây, ở đây dường như tách biệt với Thế giới bên ngoài, nó mang một nỗi yên bình đến kì lạ. Đám trẻ con ban nãy được cậu thanh niên kia lùa vào giờ thì lại tuôn ra như suối mà vây quanh chân tôi, mỗi người một câu chí choé bên tai mặc dù tôi không hiểu bọn chúng nói gì.

Cậu thanh niên kia biết được tôi đang cần sự trợ giúp liền ngồi xuống nói gì đó với bọn trẻ, sau đó bọn trẻ ủ rũ cùng nhau bước vào trong nhà. Tôi thật sự không hiểu gì cả.

-' Bọn nhóc rất thích những vị khách như cậu, vì trông cậu rất hiền hoà và không hề gây ác cảm với bọn trẻ. ' Lần đầu tôi nghe được có người nói tôi như thế đấy, lúc trước lọt vào tai tôi đều là những lời không đẹp đẽ gì, nhưng tôi nghe đã quen rồi, thành ra bây giờ có người nói với tôi câu đó không một chút giả dối như thế quả thật khiến tôi cảm thấy không quen.

-' Thật sao? Đây là lần đầu tôi nghe được những lời như thế đấy. ' Tôi có chút e thẹn đáp lại

-' Haha, chúng ta làm quen nhé? Tôi tên Trương Nghệ Hưng, năm nay tôi đã 24 tuổi rồi. ' Trương Nghệ Hưng, họ Trương, Nghệ trong nghệ thuật, Hưng trong hưng phấn, cao hứng, quả là một cái tên có ý nghĩa.

-' Thế chúng ta xưng huynh đệ được rồi, em là Hoàng Tử Thao, nhỏ hơn ca 2 tuổi, ây để em giúp. ' Tôi vui vẻ tự giới thiệu chính mình, nhìn thấy ca ấy đang định mang một thùng gì đó rất to vào nhà thì tôi liền nhanh chân chạy đến giúp. Đúng là bản thân đang mang thai, nhưng bụng vẫn chưa lớn lắm, hơn nữa vận động một chút cũng không sao.

-' Không được, em là khách cơ mà. ' Trương Nghệ Hưng ca trông có chút ái ngại, liền nhanh chóng lấy lại hộp giấy từ tay của tôi.

-' Không sao mà, em xuất hiện đường đột như thế, lại được ca tốt bụng cho vào đây tránh lạnh em cũnh rất cảm ơn rồi. '

-' Vậy tại sao em lại tìm đến đây? '

-' Em chỉ là lạc đường, em mới đến Anh Quốc ngày hôm qua nên đường lối còn lạ lẫm, cũng may hôm nay gặp được ca, nếu không chắc em lang thang ở ngoài đường luôn rồi. ' Tôi gãi đầu mà trả lời, đúng là cũng may hôm nay gặp được Trương Nghệ Hưng ca, nếu không thì tôi đã trở thành người lang thang ở Anh Quốc này rồi.

-' Vậy à? Thế em có nhớ số điện thoại của ai không? Có thể gọi cho họ đấy. ' Tôi theo Trương Nghệ Hưng ca tiến vào ngôi nhà kia, trông cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để những đứa nhóc kia chơi đùa và sinh hoạt hằng ngày rồi.

-' Em không biết... ' Thật sự tôi chẳng nhớ số điện thoại của ai cả, nhưng có nhớ cũng là số của Diệc Phàm, ở đây có thể gọi đến Trung Quốc không?

-' A em có biết số điện thoại của một người, mà người kia đang ở Trung Quốc. ' Không đợi Hưng ca nói thêm câu tiếp theo, tôi nhanh chóng tiếp câu nói của mình.

-' Gọi quốc tế sao? Được chứ. ' Trông ca ấy có vẻ suy tư, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui vẻ ban đầu.

Ca ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại riêng của ca ấy, nói lời cảm ơn sau đó đứng về một góc mà gọi cho anh. Không biết là tôi nhìn nhầm hay ảo giác giữa sáng sớm nhưng tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Kim Tuấn Miên đang cùng Trương Nghệ Hưng ca đi vào phòng bếp.

Chắc là ảo giác rồi, Kim Tuấn Miên đã bị anh bắn chết, hơn nữa trông Trương Nghệ Hưng ca không có điểm nguy hiểm gì cả, cho nên chắc là ảo giác rồi.

' Tử Thao là em đấy à? ' Lời nói còn chưa kịp phát ra đã bị chặn ở đầu lưỡi, đến tai anh rồi sao? Mấy người này làm việc cũng có tâm lắm chứ, không hề giấu giếm anh bất cứ điều gì.

-' Diệc Phàm! ' Tôi khẽ gọi tên của anh, mặc dù không phải anh ở trước mặt nhưng tôi vẫn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, ngón tay vô thức vân vê dây điện thoại hình xoắn óc có quy luật kia. Anh không có ở đây, nhưng giọng nói của anh cùng hơi thở của anh đang thông qua ống điện thoại này mà vào tai của tôi.

' Em đang ở đâu thế? Tại sao lúc đó khỏi nhà lại không cầm theo điện thoại? Hơn nữa... '

-' Được rồi mà, em còn nhớ số điện thoại của anh mà. ' Tôi cắt ngang câu nói mang tính cằn nhằn của anh, anh luôn đối với tôi như một ông cụ non, sợ tôi bị cái này, thương chỗ nọ, nhiều lúc tôi bảo anh tôi đã lớn rồi nhưng anh vẫn xem tôi như một đứa bé. Không biết là nên cười nên khóc hay nên gọi anh là ông cụ non đây.

' Tại sao lại đi ra ngoài? Hiện tại em đang ở đâu? ' Hình như anh đã rất lo cho tôi, trong lòng tự dưng nổi lên một cơn thương xót với anh, bên kia chắc cũng là chiều tối rồi nhỉ? Lúc này anh đang làm gì nhỉ?

-' Em đang ở cô nhi viện... nào đó, cũng không cách xa khu biệt thự đó quá đâu, chỉ là em không biết đường quay về. ' Vừa nói vừa đảo mắt một vòng, thật khó khăn khi không biết tiếng Anh mà bản thân lại bị lạc ở ngay đất nước này mà.

' Em ở yên đấy! '

-' Diệc Phàm, bên đó mấy giờ rồi? ' Tôi ngăn lại trước khi anh cúp máy, người của anh hình như đã lục tung cả thành phố này lên rồi, nhưng nếu nói như thế thì không thể không tìm ra tôi trễ như thế. Mà hình như tôi đã tự đề cao bản thân lắm rồi nhỉ? Biết rõ thân phận của mình là gì, nhưng vẫn là muốn cho bản thân chút tự trọng, cũng như việc chuẩn bị tra hỏi anh đủ thứ chuyện sắp tới.

' ... Hai giờ chiều. ' Thì ra là buổi chiều, chắc anh đang bận chuyện công ty nhỉ? Vì sự việc của tôi chắc anh cũng bỏ dở chúng.

-' Được rồi em không làm phiền anh nữa, tạm biệt. '

' Về đến nhà nhớ gọi cho anh. '

-' Vâng. '

Rồi tôi đợi anh cúp máy trước sau đó mới kết thúc cuộc gọi, đặt lại cái điện thoại trên bàn sau đó ngồi xuống tại một cái ghế gỗ nào đó. Nơi đây trông thật ấm cúng a!

Ngồi được một lát thì lại nghe tiếng chuông cửa kêu, tôi giật mình nhìn ra ngoài cổng thì thấy một đám người áo đen đang đứng trước cửa, vẻ mặt không biểu tình, lại còn đoe kính đen. Nhưng tôi biết đằng sau cặp kính ấy chính là ánh mắt dò xét của bọn họ, đúng là cho biết địa điểm xong cũng tìm đến nhanh thật.

-' Để ca ra mở cửa. ' Trương Nghệ Hưng ca từ sau nhà đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề chứng tỏ ca ấy đang nấu ăn ở dưới bếp. Cảm thấy có chút ngại ngùng, vừa không giúp được gì lại làm phiền người khác đến nha thế, quả thật bản thân bị anh nuông chiều đến độ không biết cư xử như thế nào cho phải phép rồi.

-' Nghệ Hưng ca khoan đã, hình như đó là người của chồng em, ca giúp em mở cửa là được rồi ạ. ' Tôi vội đi song song bên ca ấy, vừa đi vừa nói. Dù sao tôi cũng nhận ra bọn người kia rồi, cũng không nên xem như không biết gì. Hơn nữa bản thân làm phiền người khác đủ rồi, đến cuối cùng vì nhận ra người của mình mà vẫn làm phiền người ta tiếp hộ như thế quả thật không nên.

Trương Nghệ Hưng ca tỏ vẻ ngạc nhiên rồi giữ nguyên bộ dạng ngạc nhiên đó mà mở cửa giúp tôi, ca ấy dường như không ngờ đến việc này. Tôi cũng không ngờ đến việc này.

Chào tạm biệt ca ấy xong tôi liền yên vị trong chiếc xe thể theo đắt tiền đó, thật sự có cần nhiều người đến như thế không? Suýt chút doạ đến những đứa nhỏ trong cô nhi viện rồi.

-' Ai nha Hoàng Tử Thao, em đi đâu mới về đấy? Ban nãy nghe tin em biến mất Ngô Diệc Phàm đã làm loạn lên rồi đấy, thiếu chút nữa là bay đến đây truy cứu bọn ca tới cùng rồi. ' Lộc Hàm ca nhìn thấy tôi liền đi đến quở trách tôi vài câu giống như thế, sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ dặn sau này nếu muốn ra ngoài thì phải nói với mọi người một tiếng, không nên cứ biến mất dạng như thế.

Tôi dù sao cũng chỉ là một món hàng được anh sủng nịch nhiều năm, có cần thái quá mọi chuyện lên hay không? Cười cười một cái sau đó chạy vội lên phòng, toàn bộ căn biệt thự này đều được lắp ráp hệ thống lò sưởi cho nên đến mùa đông không cần mặc áo bông dày ở bên ngoài trong nhà cũng được, nhưng... vẫn là tôi không cảm thấy ấm hơn tí nào cả, vẫn một mực lạnh như thế. Có phải vì bao năm nay có anh bên cạnh nên quen rồi không? Suốt bốn năm không khi nào là không rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, hơn nữa tôi lại thuộc dạng khó thích nghi ở môi trường mới, như thế chắc phải hơn nửa năm hoặc một năm mới có thể làm quen được với hoàn cảnh này mất.

Như thói quen đưa tay lên xoa xoa bụng của mình, cũng sắp ba tháng rồi, bụng cũng hơi nhô lên một tí. Ban đầu cứ tưởng là do anh nuông chiều quá nên bụng sinh mỡ, nhưng lại ngỡ ra bản thân mang thai, hơn nữa lại rất kén ăn, đa phần là uống sữa, cho nên không phải do mỡ tích tụ lại thì cũng là do tiểu bảo bối đang chuẩn bị hình thành trong bụng của mình.

-' Tiểu bảo bối, làm sao đây? Ba của con không quen với cái lạnh như thế. ' Tôi độc thoại với bụng của mình, mong rằng bé con hiểu được những gì tôi đang nghĩ trong lòng.

Anh đưa tôi sang Anh Quốc, chỉ đơn giản là ở Trung không tốt cho tôi dưỡng thai? Nếu như anh để tôi sống ở một vùng nông thôn nào đó ở Trung Quốc nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu mang thai của một người có mang cũng được mà, tại sao đến phút cuối lại chọn địa điểm là Anh Quốc? Là anh muốn giấu tôi chuyện gì chăng?

Hay là... vài ngày sau tôi sẽ nhận được tờ ly hôn từ phía luật sư của Diệc Phàm?

Tôi khẽ run người, hô hấp dường như cũng trở nên có chút khẩn trương, dường như bản thân chưa thể chấp nhận được hai từ ly hôn.

Tôi đã quen sống với anh, mỗi ngày đều được anh đánh thức, đều được anh lo từng li từng tý, đến độ bản thân đôi lúc ra vẻ ngạo kiều mà vẫn được anh chiều chuộng hết mực. Bây giờ nếu anh đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn nhất định tôi sẽ chịu không nổi mất.

-' Ngô Phàm anh ấy, sẽ không làm gì sau lưng em chứ? ' Tôi hơi quay đầu lại nhìn Lộc Hàm ca đang tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi.

-' Em đang lo gì chứ? Được cậu ta sủng ái là niềm may mắn của biết bao người con gái khác đấy. '

-' Là do vị trí của em quá đặc biệt, cho nên nhiều người muốn tranh giành, đúng không ạ? Huống hồ chi anh ấy không yêu em. ' Tôi tự cười chính bản thân mình, từ đầu tới cuối đều là một mình tôi yêu anh ấy, đều là do tôi quá phận, đều là do anh ấy thương hại tôi nên mới cùng tôi diễn nốt sự việc này, đúng chứ?

-' Em nói gì thế, sống cùng cậu ta bốn năm mà vẫn mơ hồ về cá tính của cậu ta sao? Tử Thao, Diệc Phàm là loại người nếu thật sự quan trọng thì cậu ta sẽ đặc biệt trân quý. ' Lộc Hàm ca dìu tôi ngồi xuống ghế sô pha gần đó, tôi cùng anh sống bốn năm, trải qua cuộc hôn nhân suốt bốn năm, cho dù là dài nhưng tôi vẫn không thể tin được lời Lộc Hàm ca nói.

Bốn năm ở cùng anh ấy tại sao tôi lại không rõ? Bất quá, tôi cùng anh đường đột gặp nhau, bất đắc dĩ kết hôn, rồi sống chung như thế. Lúc ban đầu anh không hề để tâm đến tôi, nhưng gần một năm sau anh mới bắt đầu sủng nịch, cưng chiều tôi, biến đổi đó tôi cho dù không thích ứng được nhưng vẫn phải tiếp nhận nó. Cho dù tôi có cảm thấy kì quái nhưng vẫn thích thú đến phát điên.

-' Em xem, Ngô Diệc Phàm lúc sau đối đãi với em tốt như vậy, cậu ta sẽ không vô cớ mà đối tốt với một người như thế đâu. ' Lộc Hàm có hơi bĩu môi mà nói, tôi lén nhìn sang biểu hiện của ca ấy, nét buồn buồn thoáng qua đôi mắt của Lộc Hàm ca khiến tôi có chút áy náy.

Được rồi tôi chấp nhận sự thật rằng anh đối đãi tốt với tôi, nhưng chỉ là tức thời, sau khi chán rồi sẽ đẩy tôi ra nơi khác, cũng giống như lúc này đây.

-' Lộc ca... ' Tôi ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của Lộc Hàm ca, tự nhiên cảm thấy con người này có chút nhỏ bé, chỉ cần vòng một cánh tay qua thôi cũng có thể kéo được ca ấy vào ôm vào lòng.

-' Ca không sao, chuyện gì qua được thì qua, dù sao ca cũng không còn nhỏ, bây giờ cần lo chính là em đây. Hoàng Tử Thao em tuyệt đối không nên như ca, những việc Ngô Diệc Phàm đã làm đang làm và sẽ làm cho em đều không đếm xuể, hơn nữa cậu ta là thật lòng, em không nên vì sự việc như ngày hôm nay mà phát sinh nghi ngờ, nếu không Ngô Diệc Phàm cậu ta sẽ sung sướng mất. ' Nét buồn thoáng qua gương mặt ca ấy đã không còn, thay vào đó chính là nét cười trẻ con như ngày nào.

-' Gì mà sung sướng chứ? '

-' Vì em đang ghen, đang sợ hãi sẽ mất đi cậu ta nên cậu ta rất vui. '

Ghen? Sợ hãi?

Lộc Hàm ca, ca không cần phải nói thẳng ra như thế đâu.

Tôi có chút chột dạ mà hít một hơi sâu, ca ấy nói đúng. Tôi chính là đang sợ anh sẽ rời xa tôi, sẽ ngó lơ tôi, sẽ lạnh lùng với tôi.

-' Em nghe nói, nếu yêu xa sẽ rất dễ chia tay, mà trong hoàn cảnh của em hiện giờ không thể nói là yêu xa được, cả hai kết hôn chỉ vì lợi ích của hai nhà, không thể gọi là tình yêu được. '

Tôi còn nhớ lúc trước anh còn làm ra một bản hợp đồng hôn nhân gì đó, dù là mông lung nhưng vẫn nhớ mang máng là thế. Nếu đúng là có thì sau này hợp đồng kia hết hạn, nỗi sợ hãi của tôi sẽ được dịp hoành hành tôi mỗi ngày.

Bản thân tự làm mình căng thẳng, hai ngón cái cứ vờn qua vờn lại như thế, nhiệt độ trên người lại tỉ lệ nghịch với nhiệt độ bên ngoài. Nếu đúng là có thì...

-' Tử Thao em sao vậy? Dù cho là vậy cũng không đến mức đó đâu, em đừng căng thẳng quá. ' Lộc Hàm ca vẫn kiên trì an ủi tôi, tôi cũng gật đầu vài cái sau đó mỉm cười.

Sẽ không sao đâu, nhỉ?

.............................................................

Mấy tháng qua gần như tôi đều sống trong sự lo lắng ngập tràn, vì anh không hề gọi cho tôi lấy một cuộc gọi, đa số đều là tôi chủ động gọi cho anh. Lúc hỏi anh đang làm gì thì anh chỉ ho khan một tiếng rồi bảo không làm gì.

Không làm gì? Tôi không thể tin! Anh là ai chứ? Là Chủ tịch của một tập đoàn lớn và là thủ lĩnh của đại hắc bang, không thể nào không bận rộn được. Mà điều tôi chú ý nhất không chỉ là sự lạnh nhạt trong anh mà còn có sự hờ hững, chán ghét tôi. Mỗi lần tôi gọi cho anh như rằng anh muốn phát cáu lên, đến khi định thần lại sau khi biết được người gọi đến là tôi liền dịu giọng lại, không phải ôn nhu ấm áp như lúc trước, mà là sự lạnh nhạt trong câu nói, đến độ tôi có thể đo được độ âm nhiệt trong từng câu chữ của anh.

Thật là mấy tháng không gặp nhau mà đã có cảm giác xa cách như thế, tôi đoán có gì sai nào? Ngay cả tiểu bảo bối không thấy anh đề cập đến, đừng nói công việc nhiều đến mức khiến con người mất đi một phần trí nhớ nhé.

' Hoàng Tử Thao, chắc cậu không biết nhưng bản hợp đồng năm năm về trước ba mẹ cậu kí đã sắp hết hạn rồi, ngày mai luật sư của tôi sẽ đưa cho cậu giấy thỏa thuận ly hôn, phiền cậu ký giúp. '

Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không thấy mặt mũi đâu, tôi là chị dâu của cậu ta, vốn dĩ cậu ta luôn một mực trên kính dưới nhường với tôi nhưng hôm nay lại không thấy cậu ta đâu. Lộc Hàm ca càng không thấy.

Sự việc như thế, càng khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên bước chân vào Ngô gia. Lúc đó Ngô Thế Huân là ai tôi cũng không biết, Lộc Hàm có phải là bạn bè lâu năm của Diệc Phàm hay không tôi càng không rõ. Chẳng lẽ... anh muốn chấm dứt kiểu tuyệt tình như thế này sao? Như lúc ban đầu anh chán ghét tôi?

-' Thật phiền phức! ' Đúng lúc tôi bước xuống taxi thì liền nghe thấy chất giọng đầy tức giận đặc trưng của Ngô Diệc Phàm, ba từ kia cũng đã lâu lắm rồi không nghe đến. Ngày trước khi kết hôn xong, anh đều là hay đối với tôi mà nói như thế.

Bây giờ nghe lại có chút kì lạ nhưng quen thuộc, có chút kinh hãi nhưng nhanh chóng không còn cảm giác đó nữa.

Anh muốn trước khi chấm dứt tất cả anh phải khiến tôi nhớ lại những gì bản thân đã trải qua ở những chuỗi ngày của bốn năm trước sao?

Ngô Diệc Phàm, bây giờ tôi mới biết độ tàn nhẫn trong anh như thế nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: