Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Có một số điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm được một vài lý do bịa đặt để đối phó với chúng, nhưng có một số điều dù chúng ta có nghĩ ra một lý do đầy thích hợp cho chúng nhưng vẫn không thể đối phó được chúng.

========================================================

-' Em nói ca này, kì thực Thế Huân cũng thật lòng theo đuổi ca đấy. ' Hoàng Tử Thao vừa nói vừa giúp Lộc Hàm trang trí lại căn phòng.

Sáng hôm nay khi cậu vừa mới đặt chân vào căn biệt thự này thì chả biết Hoàng Tử Thao từ đâu bay ra ôm chầm lấy cậu, lại còn cao hứng dẫn cậu đi khắp nơi tham quan ngôi nhà khiến cậu muốn ngất xỉu. Ngôi nhà thì to, còn hai người lại cùng mang thai nhưng khác tháng, vậy mà cậu vừa mới đi được vài vòng thì đã thấy mệt, còn Tử Thao y như rằng có thể sẵn sàng bế cậu đi thăm quan ngôi biệt thự này vậy. Cái tên Ngô Diệc Phàm này quả là từ khi có vợ là quên luôn bạn thân của hắn.

Hừ, cậu hận! Hảo bằng hữu gì chứ, anh em kết nghĩa từ nhỏ đã là sao chứ, sau khi kết hôn thì cần cậu mới lết xác tới tìm cậu, còn không thì cứ bơ nhau mà sống đấy.

-' Hoàng Tử Thao, ca không muốn ngày đầu tiên chung sống với em mà đã lấy Ngô Thế Huân ra làm đề tài để tranh cãi. ' Lộc Hàm hiện giờ đang ngồi đọc sách trên giường, nghe thấy Tử Thao nói thế liền mất hứng gấp cuốn sách lại, hướng về con người kia mà nói.

-' Được rồi được rồi, không nói về em rể nữa. ' Tử Thao đặt chiếc cốc bằng sứ xuống bàn, sau đó yên vị chiếc ghế sô pha đơn đặt bên cửa sổ, cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp!

Căn phòng hướng ra thẳng ngọn đồi nhỏ phía sau biệt thự, nơi mà cậu đã từng ngủ quên mơ thấy mẹ của hai anh em họ.

-' Đang nghĩ gì thế? Oa, ở đây thích thật! Em xem, xích đu đang đung đưa theo gió kìa. ' Lộc Hàm nhìn thấy Tử Thao bất ngờ lặng im mà nhìn về phía cửa sổ kia, liền không ngăn nổi cơn tò mò mà đi đến xem thử có chuyện gì. Nhìn thấy cảnh đẹp yên bình trước mắt cậu không thể không cảm thán.

Tử Thao nghe thấy thế liền đứng dậy mở cửa sổ, làn gió thổi nhẹ vào căn phòng khiến tấm rèm khẽ đung đưa. Y cảm thấy kì lạ, gió nhẹ như thế mà tại sao xích đu kia lại như có người đung đưa mạnh thế nhỉ?

Hay là...

-' Ây Tử Thao, cẩn thận đấy. ' Lộc Hàm nhìn thấy y hoảng hốt chạy đi cũng hoảng hốt nói với theo.

Bỏ qua cả Phong Ân đang có ý tốt đưa cho y ly sữa mà Diệc Phàm nhờ cô đem lên, y không hề quan tâm tới trong bụng y có tiểu bảo bối, cứ một mạch chạy đi. Khi đến được nơi ngọn đồi kia y mới giảm tốc độ mà thở hồng hộc, lại nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào đó đang ngồi đung đưa xích đu, bên cạnh không hề có ai cả.

-' Mẹ! ' Y nhẹ giọng nói, người phụ nữ kia nghe được có ai đó gọi mình liền quay sang mỉm cười với y, lại còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình như muốn y đến ngồi chung. Y thuận lời mà ngồi xuống.

-' Tử Thao con trai à, nghe nói Thế Huân mang một người con trai về đây. ' Bà âu yếm cầm lấy đôi tay của y, nhẹ nhàng hỏi. Y cảm nhận được hơi ấm từ tay của bà, tuy y biết rằng đó chỉ là giấc mộng

-' Vâng đúng ạ, Lộc Hàm ca là người Thế Huân em ấy đơn phương cũng lâu rồi ạ, nhưng con không hiểu tại sao ca ấy lại không thích Thế Huân. ' Tử Thao thành thật trả lời, đoạn lại áp tay còn lại lên tay của bà.

-' Haha, Thế Huân con của ta biết yêu rồi cơ đấy ' Bà cười rộ lên, lúc này Tử Thao đã ngẩn ra, mẹ chồng y có nụ cười rất đẹp.

Bất giác khóe môi y cũng cong lên.

-' A..., nga!! Đau quá! ' Đột nhiên cơn đau ở vùng bụng khiến y chịu không nổi, vừa nắm lấy thành xích đu làm điểm tựa vừa ôm lấy vùng bụng của mình.

-' Tử Thao, con trai à, con có sao không? ' Bên cạnh y, hình ảnh của người phụ nữ dần mờ nhạt đi, nhưng y vẫn nghe được thanh âm hoảng hốt của bà.

-' Thao, em làm sao vậy? Đừng dọa ca, Tử Thao à! '

Lại nghe thấy giọng hốt hoảng của Lộc Hàm, nga, y còn muốn giới thiệu với Lộc Hàm người ngồi bên cạnh y là mẹ của hai anh em họ a. Nhưng, cơn đau lại khiến y không nói được gì.

-' Diệc Phàm!! '

Y lại nghe thấy tiếng ai đó gọi Diệc Phàm, chồng y cuối cùng cũng về, rất muốn nói cho hắn biết rằng người ngồi cùng cậu trên chiếc xích đu này là mẹ của hắn nga.

Y muốn nói với mọi người nghe là y gặp được Ngô mẫu rồi a.

Ngô mẫu, thật sự rất đẹp, rất hiền từ, và đối đãi với y rất tốt. Y rất thích.

.............................................................

Ban nãy hắn về đến nhà liền lập tức chạy lên phòng tìm vợ thì lại biết rằng vợ hắn cùng Lộc Hàm chạy ra ngọn đồi nhỏ sau biệt thự rồi, hắn trong lòng thầm nghĩ cuối cùng Thế Huân cũng đưa được Lộc Hàm về đây, lại nhíu mi nghĩ đến chuyện Tử Thao và Lộc Hàm chạy xuống dưới đó, hai người họ chẳng phải đang mang thai sao?

Vừa đi đến đó thì lại nghe thấy tiếng khẩn trương của Lộc Hàm, trong lòng hắn cũng khẩn trương theo, trong đầu hắn thầm cầu nguyện rằng vợ hắn vạn nhất không được xảy ra chuyện. Nhưng có lẽ ông trời không hề nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, khi hắn đến nơi thì nhìn thấy Tử Thao đã ngất từ khi nào.

Trong lòng như có gì đó đè nặng xuống, liền bỏ qua Lộc Hàm đang sắp khóc đến nơi mà bế vợ hắn đi vào nhà, lại còn phân phó với quản gia rằng bảo bác sĩ đến đây. Trong phút chốc, biệt thự Ngô gia bị sự tình của Tử Thao làm cho náo nhiệt lên.

Theo như lời bác sĩ nói thì y chỉ bị động thai là do hoạt động mạnh, cũng không có gì đáng ngại, chỉ nhắc nhở hắn rằng sau này nên để ý đến y hơn. Dù sao cũng là người mang thai, không nên hoạt động quá mạnh, sẽ không tốt cho bé con lẫn người mang thai.

Lúc này mọi người có thể thở phào.

-' Cậu cuối cùng cũng nghe lời Thế Huân đến đây sống. ' Ngô Diệc Phàm lên tiếng trước khi hắn và Lộc Hàm đang ngồi trong thư phòng.

-' Tớ đến đây không phải vì Ngô Thế Huân, mà là vì Hoàng Tử Thao ' Lộc Hàm cầm lấy một cuốn sách chính trị nào đó mà đọc sơ qua, một tên suốt ngày chỉ biết giết người như bạn thân của cậu cũng biết cái gọi là chính trị kinh doanh cơ đấy.

-' Em ấy chẳng phải có tớ bảo vệ rồi sao? Cần gì tới cậu? ' Lúc này hắn dừng mọi động tác, đưa ánh mắt sắc lạnh dò xét từng biểu hiện trên người Lộc Hàm. Nói như thế là vợ hắn đang gặp chuyện chẳng lành sao?

-' Chủ tịch à nhầm đại ca à, nhà cậu đang chứa mỹ nhân đó, là mỹ nhân đó! ' Lộc Hàm thở dài thườn thượt, đúng là não của bọn lão công không bao giờ được tiến triển hóa, cứ mù mù cạc cạc bảo rằng người yêu của bản thân có mình lo thì không cần người khác nữa. Nhưng bọn đó làm sao biết được có mối nguy hiểm nào đó đang muốn hãm hại tiểu thụ chứ?

-' Phong Ân em ấy vô hại. ' Lúc này Diệc Phàm mới hiểu ra vấn đề ở đây là gì, nhưng suy đi nghĩ lại thì một cô gái như Phong Ân có thể làm được gì?

-' Vô hại cái đầu em cậu, không nói với bọn không não như cậu nữa, tớ về phòng. Nói tóm lại, nếu cô em họ gì đó của cậu làm hại đến Tử Thao thì đừng hỏi tại sao tớ chưa rửa tay gác kiếm. '

Lộc Hàm trước khi đi còn bỏ lại một câu cảnh cáo cho hắn, tuy rằng đó mang theo chút đùa giỡn nhưng lại khiến hắn phải nhíu mày suy nghĩ. Gì mà không vô hại? Gì mà Phong Ân muốn làm hại vợ hắn? Dù sao hắn chỉ xem Phong Ân là một cô em gái không hơn không kém, và cô bé chắc hẳn biết được điều đó, hơn nữa cô em họ của hắn một mực đối tốt với Tử Thao thì làm sao làm hại được y chứ?

Cái tên Lộc Hàm này đúng là sống một mình đâm ra lo lắng thái quá rồi.

.............................................................

Lộc Hàm uể oải bước đi trong hành lang dài, cậu đi mãi mà vẫn không tìm được phòng của mình, chẳng phải Tử Thao đã nói rằng phòng của cậu ở dãy dành cho khách sao? Tại sao cậu đi mãi mà vẫn chưa tìm được thế?

-' Ơ... ' Đang dáo dác tìn đường thì đột nhiên có ai đó kéo tay cậu, dù ngược sáng nhưng cậu cũng đoán được người phía trước mình là ai. Tuy là không muốn nhưng ít ra cậu nghĩ anh ta sẽ đưa cậu về phòng của mình, hơn nữa anh ta nhất định sẽ không làm gì cậu.

Nhưng có vẻ cậu đã lầm, anh đưa cậu đến một căn phòng tối nào đó rồi khóa trái cửa khiến cậu bất an dâng trào.

-' Này, anh không đưa tôi về phòng mà anh đưa tôi đi đâu thế này? ' Trong sợ hãi Lộc Hàm giọng run run mắng Ngô Thế Huân một câu, nhưng dường như anh không hề có ý định trả lời cậu.

Trong vô thức cậu bước đi, do đi trong bóng tối nên hai tay theo bản năng đưa quơ qua quơ lại giữa không trung, chân cũng từng bước từng bước cẩn thận bước đi, ánh mắt cố đảo xung quanh để tìm kiếm chút ánh sáng.

Nhưng không thể!

-' Ngô Thế Huân, anh tốt nhất mở đèn cho tôi, nếu không anh đừng trách sao tôi tàn nhẫn. ' Lộc Hàm cố gắng chỉnh giọng nói run rẩy của mình, trong đầu thầm rủa tên Ngô Thế Huân đáng chết kia. Dám đưa cậu đến một căn phòng tối rồi khóa cửa, lại còn biến mất không nói một lời.

-' Ơ, Ngô, ưm... '

Lộc Hàm cảm nhận được ai đó nắm lấy vai mình rồi xoay lại, còn chưa kịp nói chuyện thì đôi môi đã bị đối phương bắt lấy, đoạn lại cầm chắc cằm của cậu như thể sợ rằng cậu sẽ xoay đi chỗ khác. Lộc Hàm chả theo kịp tiết tấu nụ hôn của Ngô Thế Huân, phải nói thật trình hôn của Thế Huân rất điêu luyện, khiến cậu nửa muốn bỏ ra nửa lại muốn chìm sâu vào sự nồng nhiệt của nụ hôn này.

Được một lát cậu lại cảm nhận được hơi mát lạnh từ phía lưng truyền tới, đến lúc này cậu mới biết rằng bản thân đã chìm sâu vào nụ hôn kia và quên mất sự tình tiếp theo sắp xảy ra. Khi cậu định thần lại thì bản thân đã bị áp ở dưới thân nam nhân kia, Lộc Hàm lúc này mới hoảng hồn giãy nãy, khiến Thế Huân lúc này đã muốn cởi bỏ áo của cậu liền phải hoãn lại hành động.

Anh trườn lên tìm đến đôi môi của cậu mà ra sức cắn mút, bàn tay lại tinh nghịch mò vào bên trong áo của cậu mà xoa xoa khuôn ngực nhỏ kia, lại còn véo nhẹ đầu nhũ hoa đầy mẫn cảm khiến cậu rên khẽ. Tiếng rên của cậu khiến anh càng cao hứng, khóe miệng bất giác cong cong lên, sau đó tiếp tục công việc mê muội cậu.

Lộc Hàm biết rằng chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cậu căn bản không có khả năng phản kháng lại, cho nên đành yên lặng thuận theo anh, đợi một lát tìm sơ hở rồi chạy trốn sau.

Nhưng suy nghĩ đơn thuần của Lộc Hàm đã khiến cậu không còn đường lui, khi trên thân của cả hai người chỉ còn độc nhất mỗi chiếc boxer. Ngô Thế Huân vừa trườn lên người cậu ngậm lấy nhũ hoa thì côn thịt của anh đã cương cứng tự khi nào chà xát hai bên đùi của cậu. Lộc Hàm cảm thấy nhột dưới đùi liền có ý muốn đẩy ra nhưng Thế Huân đã dùng tay của mình nắm lấy hai bàn tay của cậu mà đưa lên trên đỉnh đầu, dùng thắt lưng bằng da cột lại hai cổ tay của cậu.

-' Thế Huân, anh định làm gì? ' Lộc Hàm nãy giờ cứ chờ sơ hở mãi mà không có, lúc này đây đang định dùng chân đá thì mới biết rằng đôi chân đã bị anh kẹp chặt lại từ khi nào.

Thật sự rất đáng chết!

-' Chả muốn gì cả, chỉ muốn tìm lại cảm giác lúc ban đầu thao em thôi. ' Đoạn lại cười tà mị nói, âm thanh trầm khàn cùng với hơi thở ấm nóng của anh vang lên bên tai khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Bản thân ở trong trạng thái bị động, nghe xong câu kia liền mãnh liệt giãy giụa.

-' Chết tiệt, nếu anh muốn thì có thể đến bar được mà, việc gì phải lôi tôi vào cùng anh phát dục? Buông tôi ra! ' Lộc Hàm dồn hết sức lực ở đôi chân mong có thể tặng cho anh ta một phát ở ngay trung tâm sau đó chạy khỏi nơi đây.

Ngô Thế Huân dường như kiểm soát hết tất cả hành động của cậu, chỉ thiếu mỗi là trói chặt chân cậu ở hai bên giường.

-' Đừng náo, nếu không muốn anh trực tiếp đi vào. ' Ngô Thế Huân vừa nói vừa đưa tay luồn xuống phía dưới chuẩn bị cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân người cậu, Lộc Hàm có điểm không điều khiển được cảm xúc của mình, cảm giác bản thân như bị cưỡng bức, cho nên hành động đều giống như một xử nam tuy cậu biết bản thân không còn gì gọi là trong trắng nữa.

-' Buông tôi ra, tên khốn nạn nhà anh, mau buông, a! ' Lộc Hàm liên tục giãy giụa khiến Thế Huân không làm được gì, trong mắt anh bắt đầu ánh lên tia giận dữ xen lẫn dục vọng. Được, nếu cậu không muốn anh nhẹ nhàng thì anh sẽ chiều cậu.

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót còn sót lại trên thân người Lộc Hàm, lại còn tách hai chân cậu ra một cách thô bạo, rồi cho hẳn ba ngón tay vào bên trong cái lỗ nhỏ đó. Bàn tay của Ngô Thế Huân vốn đã to, cũng nhờ sự góp phần của năm ngón tay kia, giờ anh cho hẳn ba ngón vào khiến cậu nghĩ anh đã cho cự vật to lớn kia vào rồi, liền xoay người về một phía mà nhăn mặt, cái động nhỏ của cậu hai tháng qua chưa động chạm đến nó khiến nó khít lại như lúc ban đầu, thật sự rất đau!

Hôm đó là do cậu bị say rượu nên dù có đau cũng biến thành kích thích, nhưng bây giờ đối với cậu dục vọng cũng chả là cái gì, chỉ biết đau đớn đến tột cùng, chân co lại cũng muốn chuột rút luôn rồi.

-' A,... chậm, chậm một chút, a ưm, ha~, đ.. đau. ' Lộc Hàm còn chưa kịp định thần thì Ngô Thế Huân đã rút ra đâm vào, không phải chầm chậm sau đó mới tăng tốc, mà là ngay từ đầu đã không hề từ tốn rút ra đâm vào. Anh vừa sức đâm vào vừa gia tăng tốc độ ở tay, đoạn lại nhìn thấy phân thân của cậu dựng đứng mà căng lên khiến anh hài lòng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác rồi.

Tốc độ ở tay vẫn không đổi, nhưng là lúc này anh leo hẳn lên giường, quỳ một bên ở phía bên hông cậu, sau đó ngậm lấy phân thân của cậu. Bàn tay kia vốn dĩ là để ở phía ngoài nhưng cảm thấy nó rất thừa thãi, liền lần mò đến nhũ hoa căng cứng của cậu mà ra sức bóp nó.

Lộc Hàm một lúc nhận được ba khoái cảm cùng một lúc, đều là ở những nơi dễ gây ra kích thích đối với cậu, liền không chịu nổi mà nhắm mắt rên rỉ. Coi như cậu chịu nhục lần này, lần sau nhất định sẽ liều mạng không để cho anh lộng hành.

Khoái cảm đạt đến cực điểm, Lộc Hàm bắn hết tinh hoa của mình vào trong khoang miệng của anh, rồi thở hồng hộc nhìn vào một khoảng không vô định. Đã phát tiết được thì khoái cảm cũng không còn, nhưng anh dường như vẫn chưa đủ. Sau khi Lộc Hàm xuất thì anh cũng nhả phân thân của cậu ra, hài lòng cười khan một tiếng rồi nuốt hết dịch vị của cậu vào, cậu đương nhiên không biết điều này, chỉ biết anh vẫn chưa chịu kết thúc.

-' Dịch vị của Lộc Hàm, rất tươi nga~ ' Ngô Thế Huân mơ hồ nói khiến cậu phút chốc nổi da gà, thật sự rất dễ phát tởm vì loại người này mà.

-' Im đi. ' Lộc Hàm lạnh nhạt nói, Thế Huân lại nghĩ rằng cậu xấu hổ nên bật cười đầy mị hoặc, trườn lên mút lấy xương quai xanh đã sớm bị bao phủ bởi những dấu hôn ngân của anh. Ngón tay cũng đã không còn bên trong cậu nữa. Anh dùng bàn tay ban nãy đưa ba ngón vào bên trong hậu huyệt lên vuốt ve thân thể của cậu, tinh dịch cũng theo đó mà rải rác khắp thân người khiến cậu vừa nhớp nháp khó chịu vừa kinh tởm chính bản thân mình.

Ngô Thế Huân cố tình khiến cậu phải cảm thấy như thế, như rằng muốn cậu hiểu rằng cậu xuất ra là vì sự kích tình từ anh, cho nên cũng nên hưởng thụ tinh hoa của mình một chút. Lộc Hàm mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần sau khi xong chuyện thả cậu đi và sau này không tìm đến cậu nữa là được.

-' Ưm...' Thế Huân không hề báo trước mà một mạch đâm thẳng cự vật sớm cương đến phát đau vào bên trong cậu, đúng là chỉ có khi đi vào thì nó mới có thể dịu lại cơn đau, hơn nữa hơi ấm bên trong cậu cộng với độ nóng rát của cự vật càng khiến anh cảm thấy thân người nóng hơn, rất thoải mái.

-' A, hảo sảng~ bên trong của Lộc Lộc luôn là tuyệt nhất. ' Ngô Thế Huân vừa thở hổn hển nói vừa hưởng thụ cảm giác tuyệt hơn cả chữ tuyệt này, còn Lộc Hàm chỉ biết ở dưới thân anh mà nhịn đau nhịn nhục, tên khốn nạn này nhất định sẽ có người cho anh ta hiểu thế nào là nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ đầy nhục nhã.

Cậu mặc kệ cái tên điên này muốn nói gì thì nói, bản thân chỉ cảm thấy rất đau, không chỉ ở hậu huyệt mà còn ở phần hông. Và còn... đứa bé. Bụng cậu cũng dần dần phát đau đi.

-' A, đau. Con... con của tôi..., dừng... dừng lại, a... ' Lộc Hàm cảm giác được vùng bụng có điểm không ổn, vẫn còn cảnh giác được đứa con trong bụng còn chưa hình thành được mắt mũi miệng liền khẩn cầu Thế Huân dừng lại. Nhưng dục vọng của anh dường như đã lấn át cả lời nói của cậu, mặc kệ cậu nói gì anh vẫn không quan tâm mà thô bạo đưa đẩy. Chỉ vì bên trong cậu rất ấm nóng, rất khít khiến cho anh cảm thấy lần nữa được thăng thiên.

Mọi lần đều là ra vào những cô gái trong quán bar đã hơn trăm lần sử dụng, chỗ ấy đều bị giãn ra đến nỗi cự vật to bao nhiêu cũng không đủ để lấp đầy. Lần đầu tiên cùng Lộc Hàm ân ái anh đã bị cái động nhỏ làm cho thích thú, bây giờ gặp lại cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nó, nhất định phải làm cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

-' A ưm nga, urgh~ đ... đau... ngư urg ưm~ hanh... đau, dừng lại... ' Lộc Hàm vô lực phản kháng, bởi vì anh càng tác động mạnh càng khiến bụng của cậu đau dữ dội hơn.

Cậu vốn là một người kiên cường, nhưng tình cảnh bây giờ khiến cậu kiên cường không nổi. Bụng thì phát đau, phía dưới dường như cũng muốn sưng lên, mà Ngô Thế Huân lại bị dục vọng át đi cả lý trí, đến cuối cùng vẫn là một mình Lộc Hàm chịu đựng tất cả.

-' Con... đứa bé... ' Dường như tất cả các loại đau hợp lại khiến cậu chịu không nổi, liền lập tức rơi vào hôn mê.

Mà Thế Huân lại nghĩ rằng bị anh thao đến mệt lả người nên ngủ thiếp đi, đoạn lại còn yêu thương hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu mà nói câu yêu, trong khi phía dưới vẫn đưa đẩy kịch liệt, dường như không hề có dấu hiệu chậm lại, cũng muốn ngày càng gia tăng tốc độ.

Được một lúc anh rút ra, sau đó xoay người cậu lại, kéo hông cậu cao lên một chút, lúc này hậu huyệt sưng đỏ ở ngay trước mặt anh, phía bên hông còn chảy một chút máu. Anh cứ nghĩ là do cậu lâu ngày không quan hệ, nay lại gặp anh quá mạnh bạo nên mới chảy máu. Yêu thương hôn lên hậu huyệt của cậu, cảm giác tội lỗi vừa dấy lên đã bị dập tắt, lập tức đem kim thương to lớn kia đưa vào và tiếp tục động.

Anh không hề nhớ đến đứa con của Lộc Hàm đang lâm nguy, chỉ biết bản thân nếu không mau phát tiết trong người cậu thì sẽ chịu không nổi.

.............................................................

-' Thế Huân em mau... Trời ạ, máu... máu nhiều quá! '

Hoàng Tử Thao mới sáng sớm đã bị Ngô Diệc Phàm lôi dậy, lại còn yêu thương bảo là muốn y dậy sớm để bồi hắn tập thể dục. Y vừa gắt gỏng vừa thuận theo hắn đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, mang thai nên y rất dễ ngủ, mà tên kia biết được chuyện này nên càng không để y ngủ nhiều hơn. Lại còn lấy lý do rằng nếu không ăn sáng thì sẽ không tốt cho thai nhi, rõ ràng bữa trưa lẫn bữa tối ép y ăn đến độ không còn bụng để chứa.

Mà nghĩ lại bản thân cần tìm Thế Huân để trao đổi một vài thứ, một mạch tìm đến phòng em rể mà đi vào, và cảnh tượng bê bối pha chút kinh hoàng đập vào mắt y.

Quần áo vứt lung tung, chăn gối cũng không thương tiếc gì mà nằm rải tác khắp nơi, trên giường là hai con người lõa lồ đang say ngủ. Nhưng cái khiến y chú ý nhất vẫn là mảng máu lớn đã khô lại ở chỗ Lộc Hàm nằm, tuy rằng tư thế có chút gợi tình, lại không có gì để che đậy nhưng mảng máu kia khiến y thất kinh.

Thế Huân quá mạnh tay rồi.

Anh nghe được giọng hoảng hốt của ai kia liền từ bỏ giấc mộng mà mở mắt, nhíu mi mà đảo người qua lại. Lại ngửi được mùi tanh nồng của dịch vị và máu xen lẫn khiến anh hơi nhíu mi, thật khó ngửi! Uể oải ngồi dậy rồi đưa tay làm rối tóc của mình, lại còn nhìn sang người con trai mình yêu đang ngủ say liền bật cười ngây ngốc khiến Tử Thao phát tởm.

Tính giở trò yêu đương trước mặt y sao? Này, Lộc Hàm ca chảy máu rồi đấy.

Trong phút chốc hô hấp ngưng trệ, chảy máu...?

-' Th... Thế Huân, Hàm, Hàm ca chảy máu... ' Tử Thao lắp bắp nói, ban nãy là do cậu nghĩ rằng Thế Huân quá mạnh tay nên Lộc Hàm mới chảy máu, nhưng... sự tình giờ lại chuyển sang một sự tình khác.

-' Ừm, tối hôm qua em quá mạnh tay nên mới thế. Anh tìm em có chuyện gì thế? ' Ngô Thế Huân bình thản nói, lại còn đưa tay lấy chăn đắp lại thân thể lõa lồ của cả hai người.

Hoàng Tử Thao rất muốn mắng cho người một trận, sau đó thiến cái bộ phận đàn ông của nó cho quạ ăn. Con mẹ nó Lộc Hàm thật sự sẩy thai thì tên đó chắc chắn không yên ổn.

-' Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ca đang mang thai con của cậu và ca ấy. ' Bình tĩnh mà nói, lúc này cần bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện.

Đến lượt Ngô Thế Huân thất kinh, anh không nói gì chỉ khẩn trương mặc quần áo rồi giúp Lộc Hàm khoác y phục, sau đó bế cậu đi khỏi. Trong lòng tự rủa bản thân đêm hôm qua thật sự không bằng súc sinh.

-' Ngô gia các anh quả là thô bạo lắm rồi, Lộc Hàm ca biết được chuyện này e rằng sau này Thế Huân rất khó sống. ' Nghĩ đến đứa con của Lộc Hàm nếu không còn y liền rùng mình, chưa bao giờ y trải qua sự tình này, lại rất muốn như trong phim thử trải qua loại tình huống như thế, bây giờ tận mắt chứng kiến lại có cảm giác không chịu nổi.

Ngô Diệc Phàm nhíu mi nhìn bóng dáng vội vã của Thế Huân, hắn thắc mắc là em trai hắn yêu Lộc Hàm vì con người của cậu ta hay vì thân thể của cậu ta.

Cả hai lý do trên đều có thể đưa Lộc Hàm vào Ngô gia mà chung sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: