Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đột nhiên phát hiện

Ngô Diệc Phàm vô cùng bất ngờ trước câu nói giống như đang tuyên bố hơn của Ngô Thế Huân, tại sao bây giờ người này lại đột ngột đưa ra ý định như thế? Điều này khiến anh nhất thời không nghĩ ra lý do nào thích hợp cả. Lại chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bất giác dễ nhìn hơn một chút.

"Anh cũng đừng quá vội mừng, tôi làm bất kì việc gì cũng đều có tính toán cẩn thận, chỉ là cái tôi không quan tâm nhất chính là kết quả cùng hậu quả sự việc mà thôi." Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn người đang nói, giờ đây, dưới tác động của ánh trăng bên ngoài soi vào, điểm sáng rơi đúng vào thân ảnh tĩnh mịch của Ngô Thế Huân càng khiến anh ta trông vô cùng nguy hiểm, đáng sợ.

Ngô Thế Huân nói đúng, bản thân người này làm việc luôn không hề để ý đến hậu quả là gì, chỉ biết lao đầu về phía trước mà liều mạng, miễn là anh ta cảm thấy thỏa mãn, miễn là... anh ta có thể tìm được tung tích của người kia. Bất giác trong đầu anh lóe lên một gương mặt của người nào đó, là người quen, đồng thời cũng là người mà Ngô Thế Huân điên cuồng tìm kiếm bấy lâu nay.

"Cậu đã tìm ra Lộc Hàm rồi?" Lúc hỏi ra câu nói này, Ngô Diệc Phàm cũng không quá chắc chắn, đó chỉ là một câu nói mang tính thăm dò, nhưng hành động bật cười đầy thỏa mãn của Ngô Thế Huân khiến anh càng chắc chắn về câu hỏi của mình, theo đó có chút khẩn trương.

Ngô Thế Huân cứng người sau khi nghe được câu hỏi, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, nhếch môi: "Các người luôn tìm cách đưa người kia ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, khi tôi khó khăn lắm mới có được tung tích của Tiểu Lộc thì mấy người lại đưa anh ấy biến mất."

"Cậu nên nhớ rằng, người không muốn lưu lại bên ta thì cho dù có bị bắt về đi chăng nữa cũng sẽ tìm cách để chạy trốn lần nữa. Lộc Hàm đối với cậu là như thế." Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn về người đang đứng ở ngay trước bàn làm việc.

Phát hiện Ngô Thế Huân cũng không có phản ứng nào quá dữ dội, Ngô Diệc Phàm cho rằng một là anh ta đã nhìn thấu điểm này, hoặc hai là đang tự ngẫm nghĩ về câu nói này.

"Tôi không cần anh nhắc nhở! Người là của tôi, trước sau gì cũng là của tôi. Chỉ cần tôi bắt được Tiểu Lộc, thì sẽ không để anh ấy chạy thêm một lần nữa." Như tự nhủ, cũng như tự an ủi mình. Giọng nói của Ngô Thế Huân càng ngày càng nhỏ đi, thay vào đó chính là tiếng khớp tay vang lên răng rắc ngày càng rõ rệt.

Ngô Diệc Phàm thở hắt ra, lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên lần nữa nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt xuất hiện vài tia dè chừng, hỏi: "Tại sao cậu lại đồng ý ly hôn cùng Hoàng Tử Thao?"

Bởi vì trước giờ anh luôn biết vì để tìm ra Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sống chết bám chặt lấy Hoàng Tử Thao không buông, không làm hại cậu, chỉ xem cậu như ván gỗ giữa biển khơi mà bám chặt lấy. Và cho dù người của Ngô Thế Huân có lợi hại đến mấy cũng không tìm ra được bất kì tung tích nào của Lộc Hàm cũng là vì hai lý do: thứ nhất là anh cùng Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao liên thủ giúp đỡ Lộc Hàm; Thứ hai, cũng như anh đã nói, người không muốn bị ta tìm thấy thì chắc chắn sẽ có cách trốn tránh ta mãi mãi.

Lộc Hàm không muốn quay trở lại những ngày tháng như ác mộng bên cạnh Ngô Thế Huân, luôn di chuyển chỗ ở liên tục, có đôi lúc người kia tự ý chuyển đi mà cả ba người đều không biết.

Quay trở lại thực tại, Ngô Thế Huân nghe được câu chất vấn cũng không trả lời ngay, anh ta đứng yên lặng ở đó một lát, cuối cùng cũng bắt đầu có hành động di chuyển sang hàng ghế ngồi đối diện với anh. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: "Đó còn không phải là việc tốt của anh làm ra hay sao? Cha đột nhiên phát hiện tôi âm thầm nuôi đám sát thủ ở Nga, còn có cả một nhóm hacker chuyên nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau để ăn cắp các tài liệu mật từ rất nhiều năm về trước, suýt làm lộ ra những thông tin quan trọng của Ngô Gia, và đặc biệt là luôn sẵn sàng đả đảo ông ta để giành lấy chiếc ghế thừa kế quyền lực này. Ngô Diệc Phàm, vì muốn loại bỏ tôi để anh có thể độc quyền thừa kế chiếc ghế thừa kế này, anh cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ?"

Ngô Diệc Phàm giật mình, không ngờ đến sự việc lại phát triển đến tiến độ này khiến anh có chút rối loạn, lượng thông tin quá lớn, còn chưa tiếp thu hết thì lại nghe tiếng đằng hắng ở ngoài cửa truyền vào. Theo đó ánh đèn vàng nhạt cũng được bật lên, người xuất hiện không ai khác chính là Ngô Hoành trong bộ đồ ngủ, bên trong và bên ngoài được khoác thêm áo choàng lông màu xanh đen, theo sau đó chính là lão quản gia cùng với một khay trà trên tay.

Ngô Diệc Phàm theo đúng nghĩa lễ mà đứng lên chào hỏi trưởng bối đàng hoàng, còn Ngô Thế Huân thì lại như vẫn chưa trút được cơn hận mà vẫn ngồi yên ở đó. Ngô Diệc Phàm lúc này có thể nhìn rõ được tình hình của anh ta, có hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu hiện giờ của Ngô Thế Huân, xung quanh chính là những tơ máu thấy rõ.

Ngô Hoành sắc mặt vẫn cứ âm trầm như thế, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm thì cơ mặt đã thả lỏng một chút, nhưng khi liếc sang Ngô Thế Huân thì lại hừ lạnh một tiếng rồi cũng mặc kệ.

"Ngồi xuống đi." Ngô Hoành ra lệnh, quản gia theo sau Ngô Hoành cũng đặt hai chén trà nóng trên bàn, xong việc thì yên lặng rời đi.

"Cha, Ngô Thế Huân vẫn bình an vô sự, chuyện này là như thế nào?" Tạm thời quên đi những câu nói ban nãy của Ngô Thế Huân, có thể thấy những gì diễn ra sắp tới sẽ không đơn giản.

Ngô Hoành không nói gì cả, ánh mắt tràn ngập tức giận hướng thẳng vào Ngô Thế Huân. Cho dù là vậy thì cũng không khơi dậy được sự tò mò về sự việc Ngô Thế Huân đáng lý ra phải chết trên chuyến bay đó lại đột ngột "hiện hồn" quay về.

"Có người muốn lấy mạng của Ngô Thế Huân nhưng không thành. Đáng nhẽ kế hoạch của bọn chúng đã thành công mỹ mãn, kết quả lại là mục tiêu chưa đạt được nhưng lại làm hại đến rất nhiều người vô tội." Ngô Hoành dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ mất mát cùng đau lòng: "Trong đó có cả Tử Đào!"

Trong phút chốc, không khí trong phòng liền trầm xuống. Ai cũng biết Hoàng Tử Đào là con gái rượu rất được cưng chiều của Hoàng Chu Kình, một cô gái thông minh, tính cách cởi mở năng động còn đang ở trong thời kì đẹp nhất của độ tuổi thanh xuân, cuối cùng lại phải bỏ mạng bởi vì một sự cố không mong muốn.

"Cho dù con có mặt ở trên chuyến bay đó thì tất cả cũng đều sẽ chung một thảm cảnh mà thôi." Ngô Thế Huân khàn giọng lên tiếng, trong ánh mắt của anh ta không khó nhận ra vài tia mệt mỏi, nhưng đó lại khiến Ngô Hoành cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ông hừ lạnh một tiếng, hơi ngả lưng về phía sau, giọng nói đanh thép: "Ngươi còn không biết tốt xấu mà ngậm miệng cho ta? Hừ, cư nhiên còn dám ở phía sau lưng ông già này liên kết với đám người xã hội đen bất chính đó? Sự thật đã rành rành ra đó, ngươi còn dám khẳng định cái chết của phu nhân không liên quan đến ngươi nữa ư?"

Nói xong, trong căn phòng lại lần nữa rơi vào trong im lặng, Ngô Diệc Phàm là người mới biết sự việc này, bởi vì trước khi anh có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì anh đều không thể nào biết được, cho nên lúc Ngô Hoành nói ra câu nói kia anh đã vô cùng kinh ngạc mà nhíu chặt đầu mày nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Cha, con đã tự nhận từng có mối quan hệ tốt với những thủ lĩnh khét tiếng trong thế giới ngầm, và còn thực hiện vài giao dịch không sạch sẽ gì, cũng đã từng ngầm mua lại và đào tạo sát thủ bên người. Nhưng bà ấy là mẹ của con! Con không có bất kì cơ sở nào để sát hại bà ấy cả! Con thật sự không biết trong gói thuốc bột đó lại có một liều lớn cần sa!" Không khó để nhìn ra được hiện giờ Ngô Thế Huân có bao nhiêu suy sụp khi đưa ra những lời giải oan cho mình.

Ngô Diệc Phàm giật mình một cái, một lượng lớn cần sa? Anh nhíu mày không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Ngô Hoành như không muốn tin bất kì những gì Ngô Thế Huân nói nữa, ngay lúc này anh lại rơi vào trầm tư.

Ngô Thế Huân nói đúng, cho dù là giết người đi chăng nữa thì anh ta luôn có lý do chính đáng của mình, và một trong những người anh ta không thể động đến nhất chính là Ngô phu nhân, mẹ của anh ta! Người ngoài ai ai cũng biết Ngô Thế Huân hiếu thảo với mẹ của mình như thế nào, anh nhất thời cũng không nghĩ ra được vì sao Ngô Hoành lại khẳng định rằng chính tay Ngô Thế Huân sát hại mẹ của mình.

"Chứng cứ cứ liên tục bị đứt đoạn suốt mấy tháng nay, hôm nay cuối cùng ta cũng đã nhận được một thông tin chính xác đến từ cục cảnh sát, ngươi nghĩ lão Trần sẽ lừa gạt nhà chúng ta hay sao?" Ngô Hoành hiện giờ vô cùng thất vọng về người con trai này, "lão Trần" chính là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Bắc Kinh, hơn nữa còn là một người bạn lâu năm của Ngô Hoành. Là một người làm việc luôn đoan chính, một cảnh sát trưởng chính trực, chăm chỉ và luôn nghiêm túc trong công việc, ông không nghĩ một người như thế lại có thể làm giả chứng cứ và đưa cho ông xem được.

Lại nói đến sáng hôm nay, mọi việc vẫn xảy ra vô cùng bình thường khi Ngô Hoành nhận được cuộc điện thoại đến từ người bạn già này, lão Trần muốn gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện, bảo rằng sự việc có liên quan đến cái chết của vợ của Ngô Hoành.

Những chứng cứ, những hình ảnh thu thập được, những chứng cứ, nhân chứng, suy luận và kết luận của các thanh tra cảnh sát suốt mấy tháng nay đều hướng về phía một người, chính là Ngô Thế Huân. Nhưng ông vẫn không muốn tin vào điều đó, lão Trần tỏ ý nếu không phải là do ông ta can thiệp vào chuyện này thì Ngô Thế Huân trong ngày hôm nay chắc chắn phải bị đưa đi thẩm vấn rồi.

Tuy nhiên, ông cũng nửa ngờ vực nửa không. Bởi vì Ngô Thế Huân luôn có hành tung rất bí ẩn, đặc biệt là kể từ khi Ngô Diệc Phàm thay thế vị trí Phó chủ tịch của anh ta, thì Ngô Thế Huân càng như được thả cho cao chạy xa bay vậy, luôn luôn không thể nhìn thấy anh ta trừ khi có lệnh triệu tập đặc biệt đến từ Ngô Hoành. Những tài liệu chứng minh rằng Ngô Thế Huân có qua lại với người buôn bán chất cấm trái phép cũng không phải là hoàn toàn sai...

"Con có thể xem qua những bằng chứng được không ạ." Ngô Diệc Phàm không dám tự xưng bản thân là người hiểu con người Ngô Thế Huân nhất, nhưng ngay lúc này anh lại tin rằng Ngô Thế Huân sẽ không hại mẹ ruột của mình, bởi vì anh ta trước giờ chỉ giết những người đáng tội chết mà thôi!

Ngô Hoành phiền não chỉ chỉ bìa phong thư bằng giấy màu nâu sậm trên bàn, đó là những gì ông nhận được từ tay lão Trần. Ngô Diệc Phàm tiến tới lấy, đột nhiên nhận thấy Ngô Hoành như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, trông vẻ mặt vô cùng đắn đo. Anh không nói gì, chỉ đi đến lấy những gì Ngô Hoành cho phép lấy, không hiểu sao anh lại có dự cảm Ngô Hoành vẫn còn có thứ muốn đưa cho mình.

Nhưng là Ngô Hoành cái gì cũng không đưa cho anh cả, Ngô Diệc Phàm cũng không vội. Nhận lấy bìa hồ sơ xong cũng ngay lập tức quay lại chỗ ngồi cũ, hơi liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, người này vẫn luôn cứ giữ thái độ oan ức, nhìn chằm chằm lấy cái bìa hồ sơ màu nâu sậm trên tay của Ngô Diệc Phàm như muốn thiêu đốt nó vậy.

Ngô Diệc Phàm lật giở từng tờ từng tờ ra, trải chúng lên trên bàn. Những hình ảnh rõ như ban ngày như đang tố cáo những tội ác mà Ngô Thế Huân đã làm, đó là những bức ảnh chụp lại những lúc Ngô Thế Huân âm thầm đưa vật gì đó cho người hầu thân cận nhất của Ngô phu nhân. Ngô Diệc Phàm biết người phụ nữ đó, được gọi là dì Khương, đã đi theo bên cạnh Ngô phu nhân ngay từ những ngày đầu tiên bà bước vào cửa lớn Ngô gia này!

Nhưng mà Ngô Diệc Phàm lại quan tâm đến vật mà Ngô Thế Huân đưa cho bà ta là gì hơn, có một vài mẫu thử, được cho là lấy từ dì Khương. Đó là một chất bột trắng không rõ nguồn gốc đến từ một vùng núi xa xôi nào đó ở phía Bắc Trung Quốc, hơn nữa trong đó người ta còn phát hiện ra chất bột trắng đó lại trộn với một lượng lớn cần sa!

Ngô Diệc Phàm khẽ hít sâu một hơi, một gram nhỏ thì không sao, nhưng người ta lại điều tra ra có một số lượng lớn cần sa được trộn lẫn với thứ bột không rõ nguồn gốc sản xuất. Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ ngẫm nghĩ, trước đó anh có nghe nói đến việc Ngô phu nhân cả ngày ủ rũ không cười nổi, được bác sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 2. Tuy nhiên một tháng sau khi được bác sĩ chẩn đoán ra bệnh thì phu nhân của họ lại trở về trạng thái vui tươi lúc đầu, nhưng có một điểm kì lạ chính là, mỗi tối phu nhân của họ đều phải uống một chén canh thuốc bắc hầm với gà. Nên nhớ rằng vị Ngô phu nhân này trước giờ đều rất tuân thủ giờ giấc dùng bữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng canh thuốc bắc hầm gà vào buổi tối như thế, theo như lời của vị phu nhân này chính là ăn uống không hợp bữa, đặc biệt buổi tối như thế nếu muốn ăn gì đó thì cũng chỉ nên ăn thanh đạm mà thôi, tránh trường hợp bị chướng hơi, đầy bụng gây nên khó ngủ.

Bây giờ trông thấy gói bột trắng này cùng với những thông tin mà anh nhận được thì có thể dễ dàng nhận ra, Ngô phu nhân đúng là bị trầm cảm, nhưng vì mỗi đêm uống một chén canh được trộn với "gia vị" trong túi bột này nên tâm bệnh mới có thể cải thiện nhiều hơn như thế này.

"Dì Khương đâu ạ? Tại sao bây giờ mới có thể kết luận được hung thủ là ai?" Sau đó Ngô Diệc Phàm cũng không tìm ra được thêm điểm đáng nói nào nữa, anh đặt bìa hồ sơ qua một bên, trên bàn vẫn cứ là những hình ảnh sắc nét của Ngô Thế Huân đang lén lút đưa vật gì đó cho dì Khương, và có cả những tấm ảnh cho thấy việc Ngô Thế Huân có qua lại với một người buôn bán ma túy, mà người này hiện đã được cảnh sát bắt giữ!

"Đã được cảnh sát đưa đi ngay khi điều tra được gói thuốc bột này, sau khi mẹ của Thế Huân qua đời thì người này cũng bắt đầu chạy trốn khắp nơi, khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn."

Lúc này Ngô Diệc Phàm đã kịp hiểu ra, dì Khương này không chỉ là đồng phạm mà còn cố ý gây khó dễ cho việc thanh tra cảnh sát điều tra, là không chịu phối hợp, tội trạng càng có thể bị gia tăng nặng hơn ban đầu.

"Nhưng mà, tại sao lại không có kết quả giám định chứng minh rằng trong cơ thể mẹ cả có chứa thứ độc hại này?" Ngô Diệc Phàm lật mãi lật mãi mới nghĩ ra từ nãy đến giờ anh cảm thấy thiếu vật gì đó. Thiếu đi kết quả giám định, những bằng chứng này chỉ có thể đúng được một nửa mà thôi!

Ngô Thế Huân vẫn cứ im lặng không bất kì điều gì ấy vậy mà lúc này lại đứng bật dậy, hành động bất thình lình như thế khiến anh lẫn Ngô Hoành đều giật mình một cái. Ngô Hoành chuyển hóa sự kinh ngạc sang tức giận, quát: "Làm gì đấy?"

"Làm sao có thể có được kết quả giám định? Trong khi đó cha lại không cho tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng lại âm thầm điều tra chuyện này..." Ngô Thế Huân nói rất nhỏ trong cổ họng của mình.

Nhưng đây là trong phòng kín, vô cùng yên tĩnh, cho dù không muốn nghe thấy cũng có thể nghe ra được chút ít gì đó.

Ngô Diệc Phàm khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khá đăm chiêu, chốc sau lại chậm rãi lên tiếng: "Có khả năng người muốn sát hại Ngô Thế Huân không thành, lại muốn dùng cách này khiến cậu mang tiếng là giả vờ hiếu thảo, có âm mưu sát hại mẹ ruột, khiến cậu bị tước đi quyền thừa kế. Hơn nữa người này còn muốn cậu chịu cảnh ngục tù, dù thế nào đi chăng nữa thì những hình ảnh cũng cho thấy cậu đã từng trữ chất cấm bên người!" Dừng lại một chút, anh nhìn Ngô Hoành, vô cùng chắc chắn nói: "Sát hại không được, thế thì khiến Ngô Thế Huân thân bại danh liệt cũng được xem là cách trả thù hoàn hảo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro